Động Lòng 101 Lần: Sủng Vợ Bảo Bối Đáng Yêu
Chương 21: Chuyện có con trai “ngâm nước nóng” chẳng liên quan gì đến anh ta cả!
/2186
|
Chương 21: Chuyện có con trai “ngâm nước nóng” chẳng liên quan gì đến anh ta cả!
Mẹ kiếp, tên mặt lạnh này trở nên hài hước từ khi nào vậy?
“Cút!”
Tử Trạch cúp máy, đầu anh ta bắt đầu nhức nhối, mẹ kiếp Tô Cảnh, hại anh ta mừng hụt.
Từ Trạch vào phòng tổng giám đốc, lúc đưa kết quả xét nghiệm DNA cho Nam Cung Diệp, anh ta cố ý cường điệu, “A Dũng tự mình lấy mẫu tóc của nhóc con kia, còn việc xét nghiệm là tự Tô Cảnh làm!”
Vậy nên chuyện có con trai “ngâm nước nóng” chẳng liên quan gì đến anh ta cả!
Nam Cung Diệp đọc nhanh như gió, cuối cùng ánh mắt rơi xuống con số toàn số 0 kia.
Anh tùy ý liếc mắt một cái, sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của Từ Trạch, đẩy tờ kết quả xét nghiệm vào máy cắt giấy!
Hành động này vô cùng dứt khoát, không chút dây dưa dài dòng!
Khụ… Quá bình tĩnh!
“Ừm… Tổng giám đốc, anh không cần lại xác nhận một lần sao?”
Hành động kia, gọn gàng, không chút dây dưa dài dòng!
Ồ . . .. Quá bình tĩnh!
“Vậy, giám đốc, anh không cần xác nhận lại một chút sao?”
Chuyện này có liên quan đến cốt nhục của anh bị lưu lạc bên ngoài mà!
“Cậu rảnh lắm à?” Nam Cung Diệp lạnh lùng hỏi.
Từ Trạch rùng mình, vội vàng lắc đầu, “Không không không, trên bàn làm việc của tôi còn một đống văn kiện chất như núi, anh là đại nhân đại lượng, đừng lại tàn phá tôi nữa.”
Sau khi Từ Trạch ra ngoài, lúc này người đàn ông nào đó mới ngẩng đầu khỏi chồng văn kiện cao như núi.
Anh đứng lên, cặp chân thon dài bước tới trước cửa sổ.
Từ trên ghế xoay đứng lên, hai chân thon dài bước tới trước cửa sổ.
Tầng 98…
Qua cửa kính xuyên thấu, anh có thể nhìn được toàn cảnh Hải Thành, nhìn trụ sở chính của tập đoàn Nam Cung, một tòa kiến trúc khổng lồ. Đây là vương quốc do một tay anh tạo nên, anh đứng ở đây, trên đỉnh của quyền lực, mang trong mình khí thế của bậc vương giả bễ nghễ vạn vật!
Nhưng, một doanh nhân kiêu hùng nổi danh thế giới, người sáng lập bố cục mới cho thương nghiệp châu Á, vào giờ khắc này, đứng một mình trong phòng làm việc của mình lại chợt cảm thấy cô đơn.
Nét phiền muộn nhàn trên cặp lông mày, gương mặt lạnh lùng cương nghị mang nét tang thương không phù hợp với độ tuổi.
Không biết đứng trước cửa sổ bao lâu, mãi đến khi có tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi quần anh mới thu hồi dòng suy nghĩ đang phiêu tán.
Anh rút điện thoại ra, cúi đầu nhìn, một dãy số quen thuộc đập vào mắt, khẽ nhíu mày, khuôn mặt lại khôi phục vẻ lạnh như băng thường ngày, anh mở máy, nói, “Cô Diệp, tìm tôi có việc à?”
Giọng nói trầm thấp truyền qua đầu dây bên kia.
Có tiếng cười khe khẽ truyền tới, ngay sau đó, một giọng nữ dịu dàng vang lên, “Diệp, đừng quên cuộc hẹn buổi trưa nay nhé!”
Người đàn ông nhếch môi, để lộ nụ cười tà mị, “ừ” nhẹ một tiếng, thể hiện rõ phong đọ nho nhã của mình.
…
Sau khi nhận được tin từ Chuối, báo là đã giải quyết xong, cuối cùng tảng đá trong lòng Diệp Bình An cũng biến mất.
Có trời mới biết việc gặp cha lần này đã khiến cậu phải gánh bao nguy hiểm.
Lúc này, cha và mẹ của cậu còn chưa có chút tình cảm nào với nhau, nếu để hai người biết sự thật thì có khi sẽ xảy ra thế chiến ấy chứ.
Hừm, giờ cậu nên làm gì?
Ngốc quá mà, đương nhiên là giúp cha cậu tán mẹ cậu rồi, chẳng lẽ lại ngồi chờ một ngày nào đó hai người tìm cha hay mẹ kế cho cậu sao?
Ngoài cửa có tiếng bước chân vang lên.
Diệp Thiên Lạc đẩy cửa vào, thấy Diệp Bình An đang ôm Ipad thì nổi giận, nói luôn, “Diệp Bình An, tháng sau chúng ta sẽ không trả tiền internet nữa, một tháng mất hơn một trăm, một năm là gần hai nghìn rồi, lãng phí tiền.”
Khụ!
Diệp Bình An kêu trời.
Đầu cậu bị heo đá hay sao mà không nhận người cha có giá trị con người hàng trăm tỷ lại cố tình đi theo người mẹ coi tiền như mạng này để sống khổ sống sở như thế này!
/2186
|