[Đồng Nhân Harry Potter] Màu Đen Màu Xám

Chương 5 - Chương 161: Chủ nhật

/224


Sirius nhíu mày thật chặt, khóe miệng có hơi giật giật, hình như là nghĩ ra thứ gì đó đáng ghét vô cùng. Một lát sau chú nói: “Được rồi! Nếu là ý muốn của cháu, cháu có thể biến nhỏ. Nhưng mà…có thể bay hay không thì chưa chắc đâu!”

Học phép Animagi, có người dạy cùng tự học là hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói trong kỳ nghỉ hè, tôi chỉ có thể luyện tập trong mơ hồ như dòng suối nhỏ. Như vậy, sự hướng dẫn của Sirius chính là mở cho tôi một cái kênh đào, biến dòng suối nhỏ mơ hồ của tôi thành một dòng sông lớn.

Thời điểm tôi rời khỏi văn phòng của Sirius, nhờ sự hướng dẫn của Sirius, tôi đã có chút ít cảm giác. Sirius vụng về ra sức khích lệ tôi, chú nói tôi có thiên phú bẩm sinh.

Đương nhiên, tôi cũng tự biết lấy bản thân có bao nhiêu cân lượng. Tổ hợp bốn người Đạo tặc khi chỉ là thiếu niên mười mấy tuổi, tự học thành tài, đấy mới gọi là thiên tài. Vì muốn làm tốt, tôi đã chuẩn bị rất lâu, thực sự rất đáng giá, tôi cảm thấy vô cùng thú vị.

Cuối tuần, Nhà Slytherin bắt đầu việc tuyển chọn thành viên cho đội Quidditch.

Draco cho rằng tôi nên đi xem, tôi kiên quyết cự tuyệt. Suốt một tuần bận rộn, tôi cảm thấy không có gì quan trọng hơn việc nhàn nhã đọc sách trong phòng mình.

“Cậu giống dơi lắm rồi đấy!” Draco vừa mặc đồng phục của đội vừa nói, “Cậu phải biết so với mấy quyển sách của cậu thì tớ đáng thưởng thức hơn nhiều…”

Tôi không thể không nói một việc. Cho dù tình cảm của chúng tôi tốt đẹp nhưng có đôi lúc tôi không thể chịu nổi cái tính tự phụ của cậu.

Nhưng hiển nhiên, có khá nhiều cô gái cho rằng Draco hoặc Quidditch đáng xem hơn sách vở. Trên đường đến Thư viện, tôi thấy có nhiều nữ sinh lớp dưới đứng bên ngoài sân bóng. Nữ sinh Nhà Slytherin phần lớn được giáo dục rất tốt, cho dù là kích động cũng chỉ là cất tiếng kêu nho nhỏ, tay nắm chặt, gương mặt đỏ bừng.

Đi vào Thư viện, tôi cảm thấy rất an ủi khi trông thấy Hermione.

Hermione đã chọn học tất cả các môn mà cô ấy có thể học được. Bởi thế vào năm thứ năm, cô ấy bận rộn hơn ai hết. Nhưng cô ấy lại vui vẻ chịu đựng, tôi còn cảm thấy cô ấy còn hào hứng phấn khởi hơn.

Tôi nhìn bốn phía, rất hài lòng khi không thấy Weasley ở đây. Chào Hermione xong, tôi tùy tiện lấy một quyển sách rồi ngồi xuống bên cạnh cô.

“Harry bị Umbridge phạt cấm túc.” Hermione nghiêng đầu nói với tôi.

“Umbridge? Harry phạm vào cái gì sai?” Tôi kỳ quái hỏi, “Bà ấy có quyền phạt cấm túc sao? Tớ tưởng đây là đặc quyền của các giáo sư chứ!”

“Hiển nhiên là bà ấy có.” Hermione tức giận nói, “Mà Harry cũng không phạm sai lầm nào cả!”

“Vậy tại sao lại bị phạt?” Tôi hỏi.

“Tình hình cụ thể tớ cũng không biết rõ, tớ bỏ môn Bói toán mà! Nhưng Ron có kể cho tớ nghe.” Hermione nói, “Umbridge nói chương trình dạy học của giáo sư Trelawney cũng như việc Chúa tể Hắc Ám sống lại đều là chuyện vô căn cứ!”

“Sau đó Harry liền cãi lại bà ấy?” Tôi nói.

“Đúng vậy!”

Hermione gấp sách lại, “Sylvia, cậu có cảm thấy tính tình Harry dạo này nóng nảy hơn nhiều không?”

“Bất kể là ai, nếu bị người khác nghĩ là kẻ lừa gạt thì tâm tình cũng sẽ không tốt chút nào!” Tôi nói. Không chỉ Bộ Pháp thuật, ngay cả các bạn học cùng Nhà tại Hogwarts cũng không tin tưởng Harry. Trên phương diện cảm tình, Harry luôn rất mẫn cảm.

“Tớ biết, là bạn thì nên bao dung với cậu ấy. Nhưng mà…cho dù thế nào thì cậu ấy cũng không nên nổi giận với bọn tớ chứ!”

“Cậu ấy nổi giận với cậu à?” tôi hỏi.

“Vì vậy…Sylvia, bọn tớ…à, tớ nghĩ…” Hermione phiền muộn nói, “…cậu có thể nói chuyện với Harry không?”

“Ngạc nhiên quá…tại sao lại là tớ?” Tôi bỏ quyển sách xuống, “Vì là bạn, đương nhiên khi tâm tình của cậu ấy không tốt, tớ rất sẵn lòng khuyên nhủ cậu ấy. Nhưng các cậu đều là Gryffindor, không có ý phân biệt gì, nhưng các cậu có nhiều thời gian ở cạnh cậu ấy hơn. Nếu có chuyện cần tâm sự, tớ nghĩ cậu ấy muốn nói với các cậu hơn chứ nhỉ?”

“Cậu không biết đâu, Sylvia! Mỗi lần bọn tớ nói đến việc này là cậu ấy sẽ nổi giận!”

“Có lẽ lúc tớ nói chuyện với cậu ấy, cậu ấy cũng sẽ nổi giận với tớ thôi!” Tôi cười cười nói.

“Không, với cậu thì không đâu!” Hermione cẩn thận nhìn biểu tình của tôi một chút, “À…có lẽ ngươi không biết, nhưng Harry vẫn luôn áy náy với cậu!”

“Áy náy?” Tôi ngạc nhiên nói.

“Cậu cũng biết mà, từ nhỏ Harry không cảm nhận được cái gọi là tình cảm ấm áp của gia đình. Cho nên Sirius rất quan trọng với cậu ấy!”

“Ừ, đúng vậy!” tôi cười cười, “Cậu ấy cũng rất quan trọng với Sirius.”

“Đây chính là nguyên nhân. Cậu ấy cảm thấy…” Hermione cân nhắc từng câu từng chữ nói, “…sự ấm áp từ người thân mà cậu ấy đang hưởng thụ hiện nay vốn dĩ là của cậu…cậu ấy nghĩ chính mình đã cướp đoạt nó từ cậu!”

Tôi kinh ngạc há miệng.

“Này!” Tôi bật cười nói, “Cậu ấy không cần nghĩ như thế! Đừng nói đến việc tớ với gia tộc Black không có liên quan gì, cho dù là có thì Sirius vẫn là người thân của cậu ấy thôi!”

“Cậu cũng biết Harry có đôi khi thích để ý đến mấy chuyện vụn vặt. Nhưng cũng may mắn khi cậu ấy có cảm giác áy náy với cậu. Sylvia…” Hermione khẩn cầu nói, “Nói chuyện với cậu ấy được không? Tớ thật không biết bây giờ nên làm gì với cậu ấy thì tốt đây!”

“Được rồi! Tớ sẽ nói chuyện với Harry! Hẹn cậu ấy gặp tớ sau bữa trưa mai nhé!“. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như việc tuyển chọn thành viên cho đội bóng đã xong. Tôi đứng dậy cầm lấy sách vở, “Hẹn ở tháp Thiên văn nhé! Ban ngày nơi đó sẽ không có người quấy rầy. Tớ đi trước đây! Tạm biệt cậu nhé, Hermione!”

Nhanh bước đuổi theo, cuối cùng cũng bắt kịp Draco.

Ở góc cầu thang đi xuống hầm. tôi thấy cậu và Ocil Gourde đang trừng mắt nhìn nhau.

Tôi mờ mịt nhìn hai người họ.

“Này…có chuyện gì vậy?”

Vẻ không vui hiện rõ trên mặt Ocil, cậu ta hừ một tiếng, cẩn thận bỏ con vật nhỏ đang cầm trên tay vào túi.

Draco đứng thẳng người, từ trên cao nhìn xuống cậu ta.

“Ai nha, cậu dám đem động vật không được phép nuôi vào trong trường sao?” Draco dương dương tự đắc nâng cằm ngạo mạn nhìn Ocil. Xét thấy vị trí đứng của Ocil hơi thấp, tôi hoài nghi có thể cậu ta còn chẳng nhìn thấy mặt của Draco nữa. “Bản thân tôi là một huynh trưởng có trách nhiệm, tôi không thể không đưa ra hình phạt cho cậu, Gourde. Cậu bị cấm túc. Còn bao lâu thì tôi sẽ hỏi chủ nhiệm, nhưng đảm bảo sẽ khiến cậu nhớ kỹ điều này!”

Ocil tức giận trừng mắt với cậu, xoay người bỏ đi.

“Sao vậy?” Tôi nói.

“Không có gì.” Draco khoái trá nói, “Không tôn trọng quyền uy của huynh trưởng thì cần phải bị phạt!”

“Lý do khi nãy của cậu cũng không phải la lý do này!”

“À…lý do không quan trọng!” Draco dương dương tự đắc nói, thoạt nhìn vô cùng cao hứng khi chiếm thế thượng phong.

“Tớ không thể hiểu được cách thức ở chung của hai cậu! Tại sao khi hai người ở chung một chỗ thì luôn kết thúc bằng bất hòa?” Tôi thở dài một hơi nói, “Tớ còn nhớ năm ngoái khi cậu ta bị phạt vì sử dụng pháp thuật Hắc ám cậu còn lo lắng nữa mà…”

Draco im lặng, biểu tình giống như đã ăn phải cái gì ghê tởm lắm.

“Tớ lo lắng cho cậu ta? Cậu nói tớ lo lắng cho cậu ta?” Draco chậm rãi nói, “Đó là chuyện cười đấy, Sylvia.”

Ngày hôm sau, sau bữa trưa, tôi đi đến tháp Thiên văn.

Từ trên tháp Thiên văn đưa tầm mắt nhìn ra xa, cơ hồ có thể thu toàn bộ Hogwarts vào trong mắt. Mấy ngày nay, thời tiết vẫn không tốt lắm, bầu trời mang một màu ảm đạm, mặt cỏ bên dưới dường như được phủ một lớp bụi, Rừng Cấm ở phía xa thì biến thành một mảng màu đen.

“Sylvia…nghe Hermione nói cậu tìm tớ?”

“Harry.” Tôi xoay người mỉm cười.

“Có chuyện gì sao?” Harry nhún nhún vai, “Có chuyện gì cần nói mà phải tránh đến chỗ này vậy?”

“Chỉ là không muốn bị người khác quấy rầy thôi!” Tôi nói, “Hermione muốn tớ nói chuyện với cậu, cô ấy rất lo lắng cho cậu!”

Harry cứng đờ, mặt không chút thay đổi nói: “Không có gì…ý tớ là tớ vẫn ổn!”

“Không cần đề phòng như vậy đâu, Harry!” tôi ngồi dựa vào tường, vỗ vỗ mặt đất bên cạnh, “Ngồi xuống đi! Bạn bè nói chuyện không phải rất bình thường sao?”

Harry đứng một hồi, tuy ngồi xuống nhưng tôi vẫn nhận ra cậu ấy có chút miễn cưỡng.

“Dạo gần đây tâm trạng của cậu không tốt lắm nhỉ?”

“Không có!” Harry trả lời cứng nhắc.

“Không, cậu có! Dù tớ không ở cùng Nhà với cậu tớ cũng có thể thấy được việc này!” Tôi nhíu mày nói, “Không chỉ có Hermione, tớ cũng lo lắng cho cậu, Harry.”

Harry không nói chuyện, nhưng cậu ấy rõ ràng có chút bất an. Cậu ấy phiền não vò vò mái tóc rối bù của mình.

“Tớ biết vì sao cậu cảm thấy không được thoải mái, Harry. Cậu không thể phủ nhận việc bị toàn trường hiểu lầm không chỉ có một lần, đúng không?” Tôi nhẹ nhàng nói, “Vì vậy, tớ nghĩ cậu ít nhất sẽ không giống như những lần trước, cảm xúc rối loạn vì thái độ của mọi người!”

“Cho dù không chỉ có một lần, Sylvia, nhưng cũng không thể quen được!” Harry châm chọc nói, “Hơn nữa…”

Cậu ấy đột nhiên dừng lại, một lát sau chậm rãi nói, “Ngay buổi tối hôm khai giảng, tớ và Seamus cãi nhau.”

“À…” Tôi cố gắng hồi tưởng, “Seamus là ai?”

“Bạn tớ!” Harry tức giận nói, “Bọn tớ ở cùng phòng trong ký túc xá suốt bốn năm trời! Mẹ cậu ấy đọc Nhật báo Tiên tri và tin nó, mẹ cậu ấy nói tớ là kẻ lừa gạt và giáo sư Dumbledore là một lão hồ đồ.”

Dường như nói trúng đề tài, Harry tiếp tục nói.

“Seamus nghĩ rằng tớ đã nói dối, cả Lavender cũng nghĩ như vậy. Không chỉ có bọn họ, cả Hogwarts rồi toàn bộ Thế giới pháp thuật có bao nhiêu người nghĩ rằng tớ là kẻ lừa đảo, một kẻ có thần kinh không bình thường? Giáo sư Dumbledore vì báo cho bọn họ, nói hết chân tướng cho bọn họ. Sau đó thì bị Wilson Kama khai trừ, rồi lại bị Hội liên hợp Pháp sư quốc tế xua đuổi…”

“Thầy ấy luôn tin tưởng cậu!” Tôi đồng tình nói.

“Hermione cũng nói như vậy.” Harry chán nản nói, “Chỉ là…tớ còn phải chịu sự chỉ trích từ mọi người, điển hình là Seamus đến khi nào đây?”

“Tớ cũng đâu có muốn trở thành mục tiêu cho mọi người nhìn chằm chằm soi mói đâu…” Harry nghiêng thân thể, vẻ mặt mệt mỏi chán nản dựa đầu vào tường.

Tôi im lặng không nói gì. dfienddn lieqiudoon Bỗng nhiên nhận ra, tôi có thể phụ sự tin tưởng của Hermione rồi. Thật ra tôi không thể an ủi được cậu ấy cái gì cả.

Bởi vì sự kiện đó đã làm cho cậu ấy mất đi cả cha lần mẹ, đồng thời khiến cậu ấy trở thành người bị toàn bộ giới Pháp thuật chú ý. Một người lớn lên mà không nhận được tình thương của cha mẹ, lúc nào cũng bị những phiền toái và nguy hiểm vây quanh, xem Hogwarts như ngôi nhà của mình nhưng vào lúc bản thân cần nhất thì chỉ nhận được sự hoài nghi chỉ trích…

Những người đó, bọn họ chẳng có ai hiểu được. Chẳng có đến một người nào cố gắng thấu hiểu một chút, những việc đó nếu phát sinh trên người họ thì họ sẽ cảm nhận ra sao…Chẳng ai hiểu được.

/224

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status