Những ngày đầu tháng ba trôi qua với chiến thắng rực rỡ của đội Quidditch nhà Gryffindor trước nhà Hufflepuff. Chiến thắng này thắp lên một ngọn lửa hi vọng le lói cho đám học sinh nhà Gryffindor.
Với Severus, việc nhà nào giành cúp Quidditch không phải là mối quan tâm thuộc hàng top-ten của anh. Nhưng trận đấu đó lại là một mốc đáng mừng, vì pháp thuật của anh đã hồi phục hoàn toàn, chấm dứt chuỗi ngày bị thầy cô nhiếc móc vì không làm được gì ra hồn. Nhưng đáng mừng nhất là không phải trốn lên Phòng Cần Thiết để ngủ vì lại có thể ếm các bùa bảo vệ quanh giường.
Mấy tuần vừa rồi, nhân cơ hội Severus trở nên yếu ớt “một cách kì diệu”, Mulciber và Rosier tranh thủ mọi cơ hội quấy nhiễu anh. Kết quả là chỉ trong từng ấy ngày mà Severus phải vào nằm bệnh xá ba lần. Một lần là nhờ Black và Pettigrew, hai lần còn lại là nhờ hai ông bạn quý hóa cùng kí túc.
Trong những ngày đó, Regulus Black tỏ ra thông cảm cho Severus rất nhiều. Thậm chí cậu ta còn có lần đứng lên nói lại hội Mulciber vì Severus - đó là một điều hết sức dũng cảm - dựa trên “vị thế giang hồ” của Mulciber ở nhà Slytherin lúc đó. Kết quả là đám đó lại quay ra châm chích Regulus vì đã bị “một con Máu Bùn bẩn thỉu hôn”. Regulus tỏ ra tức giận, nhưng kì cục thay, Severus thấy có chút gì đó bối rối trong thái độ của cậu ta.
Severus cũng muốn tìm cách để bắt Mulciber phải trả giá cho hành động của nó đối với Lily, nhưng anh chưa nghĩ ra cách nào mà không phải ra mặt và không bị Dumbledore chú ý. Anh cũng thấy lạ là tại sao Dumbledore không có một động tĩnh gì để điều tra vụ đó, nhất là khi nạn nhân lại là một trong số “con cưng Gryffindor” của cụ. Dumbledore vốn chẳng bao giờ bỏ qua cái gì. Hay cụ muốn giăng bẫy để tóm luôn cả kẻ đã chữa lành cho Lily chăng?
***
Một bữa tiệc nữa của Slughorn lại diễn ra. Severus lại có dịp nói chuyện với Narcissa Malfoy (tất nhiên phải chịu thêm món quà khuyến mại bất đắc dĩ là nói chuyện với Lucius).
Ở một góc vắng, với sự hỗ trợ của bùa Ù Tai (Muffilato), Narcissa – một cách kín đáo và nhanh chóng – đã cho Severus biết rằng Chúa tể Hắc ám (giờ đây Severus lại quay trở về thói quen cũ: gọi hắn là Chúa tể Hắc ám) đã cho Bellatrix Lestrange săn đuổi vợ chồng nhà Longbottom, và có thể cũng có dự tính gì đó Lily và Potter.
Việc này không ngoài dự đoán của Severus, nhưng sự xác nhận của Narcissa vẫn có sức nặng của nó.
Không cần phải lo lắng gì lắm, Lily vẫn an toàn khi còn ở trong trường Hogwarts. Severus tự nhủ.
- Chị nên học Bế Quan Bí Thuật, Narcissa ạ. Lần trước tôi xâm nhập vào đầu óc chị quá dễ dàng.
Severus nhìn vu vơ vào một đám con gái đằng trước như thể đang nói chuyện với Narcissa về mấy chuyện tán tỉnh bông phèng của mấy đứa con trai mới lớn.
- Tôi có biết lí thuyết, chỉ chưa đủ luyện tập. Nhưng tôi không có gì đáng lo lắm đâu. Lucius không biết dùng Chiết Tâm Trí Thuật. Tôi cũng không phải Tử Thần Thực Tử nên hầu như chẳng gặp Chúa tể Hắc ám bao giờ.
Cũng phải. Severus nghĩ thầm. Chỉ từ khi trở lại sau mười ba năm biến mất, Chúa tể Hắc ám dùng dinh thự Malfoy làm tổng hành dinh của mình thì hắn mới gặp Narcissa, chứ trước đó, hắn không bao giờ đến nhà thuộc hạ làm gì.
Severus cũng để ý thấy Narcissa không còn gọi hắn là “Voldermort” như lần trước nữa. Chắc hẳn cô ta lại biết sợ, hoặc đơn giản để khỏi bị lỡ mồm lúc nào đó – giống như anh.
- Bellatrix biết dùng Chiết Tâm Trí Thuật.[1] – Severus nói đơn giản.
- Ôi, chị ấy chẳng giỏi bằng nửa anh. – Narcissa cười nhếch mép. – Hơn nữa, chị ấy có thói quen tra tấn hơn là dùng Chiết Tâm Trí Thuật để lấy thông tin.
- Tùy chị. Nhưng nếu lúc nào chị cần người hướng dẫn, liên hệ với tôi. – Severus nói. Anh nhìn về phía Regulus và Lucius đang nói chuyện với nhau đầy nhiệt huyết. – Chị có biết chuyện gì đã xảy ra với Regulus Black trước kia không? Khi cậu ta biến mất ấy.
Nét mặt Narcissa đột nhiên trở nên rắn đanh như đá. Có một sự ngập ngừng trước khi cô ta trả lời Severus.
- Không. Không ai biết chính xác cả. Nhưng có tin đồn rằng cậu ta đã bị Chúa tể Hắc ám giết vì muốn phản bội. Có người nói cậu ta bị Hội Phượng Hoàng giết chết, mất xác. Tôi nghiêng về giả thuyết thứ hai.
Rõ ràng là chị chẳng hiểu đếch gì về thằng em quý báu của mình. Hoặc là chị đang nói dối tôi. Severus thầm nghĩ, nghiêng về giả thuyết thứ hai hơn. Nói dối vặt cũng là một trong những sở thích của Narcissa, và Severus nghi ngờ cái việc tuổi già có thể làm cái tính đó biến mất đi được.
Narcissa làm một cử chỉ thể hiện cô ta không muốn nói tiếp chuyện đó, rồi nhanh chóng thay đổi chủ đề.
- Cậu biết không, trên đường đến đây, tôi nghe được một chuyện thú vị về cậu. – Môi Narcissa hơi uốn lên thành một nụ cười thích thú ác ý. – Ông Kẹ của cậu.
- Tôi không muốn nói về chuyện đó. – Severus sầm mặt. Điều cuối cùng mà anh muốn nói chuyện với ai đó là điều này.
- Người ta không biết, nhưng tôi biết rõ đó là ai, Severus ạ. - Narcissa ghé vào tai Severus. - Harry Potter đã lộ ra điều đó trong một hoàn cảnh hơi bị... công cộng.
Thật là một thằng nhãi ngu ngốc! Lẽ ra mình không nên đưa cho nó quá nhiều kí ức như thế. Severus nghiến răng.
- Chị nhầm. Tôi chẳng còn liên quan gì đến cô ta nữa cả.
Narcissa cười khẩy.
- Thật điển hình! Đó là những lời cậu nói để thuyết phục Lucius khi nãy hả? Tôi rất rất tò mò, Severus ạ. Rằng cậu nói gì với Lucius.
- Tôi nói gì không quan trọng. - Severus nhếch mép. – Quan trọng là Lucius tin tôi. Chị biết tôi nói dối giỏi thế nào mà.
- À, tất nhiên là tôi không quên điều đó đâu. - Narcissa bật cười. – Nếu anh muốn Lucius tin là anh không màng đến một đứa Máu Bùn thì đương nhiên…
- Im đi. Đừng nói từ đó. – Severus nạt.
- Cậu sẽ phải nói từ đó. - Narcissa cười nhạt. - Nhiều lần. Chúa tể Hắc ám đã chỉ đích danh cậu với Lucius. Cậu định thẳng thừng từ chối hắn sao? Tôi không nghĩ cậu ngu đến thế. Nhưng cậu cũng sẽ không đời nào nhận lời, đúng không, tôi biết chắc thế. Vậy cậu định tính toán thế nào đây với bộ óc “siêu việt” của cậu?
Narcissa kết thúc câu nói với giọng điệu mỉa mai, rồi nghinh mặt, hơi nghiêng người ra sau như thể chờ đợi một phản ứng quá khích từ Severus. Nhưng Severus – đã hết thời chỉ là một thằng con trai mới lớn – chỉ đơn giản cười khẩy.
- Không. Tôi sẽ nhận Dấu hiệu Hắc ám.
Phản ứng của Narcissa trước câu trả lời cực kì bình thản của Severus là vô giá. Miệng cô ta hớp hớp như thể con cá bị đưa lên thớt. Trước khi cô ta kịp lắp bắp điều gì, Severus mỉm cười ma mãnh.
- Không. Không gián điệp gián đọp gì hết. Dấu hiệu Hắc ám thật sự.
- Thế còn… - Narcissa nhíu mày.
- Ồ phải, thỏa thuận giữa chúng ta vẫn giữ nguyên. Chị liệu hồn chớ có quên. – Severus lạnh lùng cắt ngang.
Narcissa đứng như trời trồng, nhìn Severus như thể từ trên trời rơi xuống, với một vẻ mặt đầy nghi hoặc.
***
Họ lại vừa mới cãi nhau một trận nữa.
Trước khi hẹn hò với James Potter, Lily không nghĩ là họ lại cãi nhau nhiều đến thế. Thực ra, mối quan hệ giữa họ năm học trước cực kì tốt đẹp. James luôn luôn vui vẻ, hài hước, phóng khoáng, nhiệt tình. James đối xử rất tử tế với cô, và luôn luôn chứng tỏ rằng cậu ta sẵn lòng chiến đấu để bảo vệ những phù thủy xuất thân Muggle như cô khỏi các thế lực xấu.
Có lẽ đó là điều ở James mà Lily cảm thấy quý mến nhất, hơn tất cả những điều hấp dẫn khác mà nhiều cô gái trong trường cũng thấy hấp dẫn ở cậu ta.
James chỉ có một nhược điểm. Cậu ta kiêu ngạo, thích thể hiện quyền lực của mình bằng cách trêu chọc người khác. Đôi khi những trò trêu chọc đó lại tương đối tàn nhẫn, đặc biệt là đối với Severus.
Lily ghét điều đó, nhưng cô không thể phủ nhận những điều tốt đẹp ở James. Nhất là khi mối quan hệ giữa cô và Severus chấm dứt, James trở thành một niềm an ủi lớn. Nhất là khi cậu ta đã bớt kiêu ngạo và thôi trêu chọc người khác nữa. Suốt cả năm thứ sáu hai người không hề cãi nhau một tiếng nào. Cô thấy cậu thật tuyệt.
Cho đến khi họ bắt đầu hẹn hò, và bắt đầu cãi nhau với tần suất tăng dần.
Lily không biết có phải “hẹn hò” là cái mốc của sự cãi nhau giữa hai người không. Cô không nghĩ việc chính thức tay nắm tay, môi kề môi lại là nguồn gốc của mọi chuyện.
Lily thu hai đầu gối vào ngực mình, khuôn mặt cô gục xuống. Cô không muốn thú nhận điều đang ở trong đầu mình.
Sev. Cô thích nhấm nháp tiếng cái tên “Sev” vang lên trong đầu mình, nhưng cô không dám để mình lún sâu vào cái sự thích thú đó. Cô gọi anh ta bằng cái tên xa cách hơn: Severus.
Từ trong sâu thẳm, Lily mơ hồ biết rằng nguyên nhân sâu xa của mọi sự bất đồng giữa cô và James là Severus. James bắt đầu trở nên cáu kỉnh và cư xử trẻ con từ khi cô bắt đầu quay trở lại bạn bè với Severus. Còn cô, cũng tự dưng thấy khó chấp nhận những lỗi lầm của James hơn. Mỗi cuộc nói chuyện nào mà có tên Severus trong đó đều có nguy cơ nổ thành một cuộc cãi vã. Lily cũng thấy thời gian mình dành ra để suy nghĩ về Severus cũng tăng dần.
Lily vẫn gặp Severus hàng ngày, bởi mọi lớp học mà cô tham dự đều có anh ta ở đó. Vì thế thái độ lạnh lùng của Severus càng làm cô nhức nhối.
Mịa. Từ năm thứ tư anh liên tục làm tôi bất an và đau tim vì mớ lời nguyền quái ác và hai thằng bạn quý báu thích lấy Máu Bùn ra làm trò vui của anh. Rồi anh giáng cho tôi một cú chí mạng khi chính anh ném vào mặt tôi cái từ đó. Tôi đã tưởng tôi đã hết phải nghĩ về anh khi đã cho anh đi phăng ma teo mãi mãi rồi, nào ngờ anh lại trở lại và cư xử như một thằng khốn hai mặt tính khí thất thường. Hay anh chỉ đùa với cảm xúc của tôi? Chẳng lẽ anh cứ phải làm tôi đau đầu mãi như vậy sao?
Như phần lớn các Gryffindor khác, Lily cứng đầu và dễ nổi nóng. Cô cũng đầy kiêu hãnh và tự ái để cố gắng bắt chuyện lại với Severus và chấp nhận rằng mình càng ngày càng để ý đến anh ta nhiều hơn. Cô bắt đầu giận dữ với anh ta, và hơn nữa giận dữ với chính mình vì cứ mất công suy nghĩ mãi về một thằng khốn không coi cô ra cái kí lô gì cả.
Sự giận dữ trong Lily bắt đầu mềm lại khi cô chứng kiến cảnh tượng Severus khốn khổ trong lớp (thật xấu hổ, nhưng phải thú nhận ban đầu cô cảm thấy anh ta đáng đời - một cách tàn nhẫn), rồi sau đó là mấy lần anh ta phải nằm bệnh xá.
Lily đã lén lút đến, nhưng không dám vào thăm, chỉ đứng ngoài nhìn khi Severus còn đang ngủ.
Tại sao Sirius và Peter lại có thể làm như thế? Cô những tưởng họ đã tha cho Severus trong năm học này rồi chứ? James đã thề sống thề chết với cô như vậy. Ít ra thì James cũng đã không tham gia vụ này, nhưng có thật anh ta không biết gì về kế hoạch của hai bạn không? Kể cả không biết đi nữa, thì khi sự việc đã xảy ra anh ta cũng phải có phản ứng gì chứ. Anh ta là là bạn họ, là Thủ lĩnh Nam sinh cơ mà!
Đó là nguyên nhân của cuộc cãi vã giữa Lily và James. Khi James - đột nhiên cứng đầu hơn mọi lần - nổi khùng và tuyên bố rằng Snivellus (ôi, cô ghét cái biệt hiệu này) hoàn toàn đáng bị như vậy.
Đám con trai! Không được cái nước gì cả!
Chú thích:
Trong seri truyện Harry Potter, JKR không nhắc đến việc Bellatrix có biết dùng Chiết Tâm Trí Thuật hay không.
Nhưng trong tập 6: HP và Hoàng Tử Lai có nói rằng: Bellatrix đã dạy Draco Malfoy Bế Quan Bí Thuật, do đó Severus đã không đọc được tâm trí nó khi túm được nó rình rập ở bữa tiệc của Slughorn.
Vì thế, có khả năng cao rằng Bellatrix biết Chiết Tâm Trí Thuật, để có thể dùng nó dạy Bế Quan Bí Thuật cho Draco.
Với Severus, việc nhà nào giành cúp Quidditch không phải là mối quan tâm thuộc hàng top-ten của anh. Nhưng trận đấu đó lại là một mốc đáng mừng, vì pháp thuật của anh đã hồi phục hoàn toàn, chấm dứt chuỗi ngày bị thầy cô nhiếc móc vì không làm được gì ra hồn. Nhưng đáng mừng nhất là không phải trốn lên Phòng Cần Thiết để ngủ vì lại có thể ếm các bùa bảo vệ quanh giường.
Mấy tuần vừa rồi, nhân cơ hội Severus trở nên yếu ớt “một cách kì diệu”, Mulciber và Rosier tranh thủ mọi cơ hội quấy nhiễu anh. Kết quả là chỉ trong từng ấy ngày mà Severus phải vào nằm bệnh xá ba lần. Một lần là nhờ Black và Pettigrew, hai lần còn lại là nhờ hai ông bạn quý hóa cùng kí túc.
Trong những ngày đó, Regulus Black tỏ ra thông cảm cho Severus rất nhiều. Thậm chí cậu ta còn có lần đứng lên nói lại hội Mulciber vì Severus - đó là một điều hết sức dũng cảm - dựa trên “vị thế giang hồ” của Mulciber ở nhà Slytherin lúc đó. Kết quả là đám đó lại quay ra châm chích Regulus vì đã bị “một con Máu Bùn bẩn thỉu hôn”. Regulus tỏ ra tức giận, nhưng kì cục thay, Severus thấy có chút gì đó bối rối trong thái độ của cậu ta.
Severus cũng muốn tìm cách để bắt Mulciber phải trả giá cho hành động của nó đối với Lily, nhưng anh chưa nghĩ ra cách nào mà không phải ra mặt và không bị Dumbledore chú ý. Anh cũng thấy lạ là tại sao Dumbledore không có một động tĩnh gì để điều tra vụ đó, nhất là khi nạn nhân lại là một trong số “con cưng Gryffindor” của cụ. Dumbledore vốn chẳng bao giờ bỏ qua cái gì. Hay cụ muốn giăng bẫy để tóm luôn cả kẻ đã chữa lành cho Lily chăng?
***
Một bữa tiệc nữa của Slughorn lại diễn ra. Severus lại có dịp nói chuyện với Narcissa Malfoy (tất nhiên phải chịu thêm món quà khuyến mại bất đắc dĩ là nói chuyện với Lucius).
Ở một góc vắng, với sự hỗ trợ của bùa Ù Tai (Muffilato), Narcissa – một cách kín đáo và nhanh chóng – đã cho Severus biết rằng Chúa tể Hắc ám (giờ đây Severus lại quay trở về thói quen cũ: gọi hắn là Chúa tể Hắc ám) đã cho Bellatrix Lestrange săn đuổi vợ chồng nhà Longbottom, và có thể cũng có dự tính gì đó Lily và Potter.
Việc này không ngoài dự đoán của Severus, nhưng sự xác nhận của Narcissa vẫn có sức nặng của nó.
Không cần phải lo lắng gì lắm, Lily vẫn an toàn khi còn ở trong trường Hogwarts. Severus tự nhủ.
- Chị nên học Bế Quan Bí Thuật, Narcissa ạ. Lần trước tôi xâm nhập vào đầu óc chị quá dễ dàng.
Severus nhìn vu vơ vào một đám con gái đằng trước như thể đang nói chuyện với Narcissa về mấy chuyện tán tỉnh bông phèng của mấy đứa con trai mới lớn.
- Tôi có biết lí thuyết, chỉ chưa đủ luyện tập. Nhưng tôi không có gì đáng lo lắm đâu. Lucius không biết dùng Chiết Tâm Trí Thuật. Tôi cũng không phải Tử Thần Thực Tử nên hầu như chẳng gặp Chúa tể Hắc ám bao giờ.
Cũng phải. Severus nghĩ thầm. Chỉ từ khi trở lại sau mười ba năm biến mất, Chúa tể Hắc ám dùng dinh thự Malfoy làm tổng hành dinh của mình thì hắn mới gặp Narcissa, chứ trước đó, hắn không bao giờ đến nhà thuộc hạ làm gì.
Severus cũng để ý thấy Narcissa không còn gọi hắn là “Voldermort” như lần trước nữa. Chắc hẳn cô ta lại biết sợ, hoặc đơn giản để khỏi bị lỡ mồm lúc nào đó – giống như anh.
- Bellatrix biết dùng Chiết Tâm Trí Thuật.[1] – Severus nói đơn giản.
- Ôi, chị ấy chẳng giỏi bằng nửa anh. – Narcissa cười nhếch mép. – Hơn nữa, chị ấy có thói quen tra tấn hơn là dùng Chiết Tâm Trí Thuật để lấy thông tin.
- Tùy chị. Nhưng nếu lúc nào chị cần người hướng dẫn, liên hệ với tôi. – Severus nói. Anh nhìn về phía Regulus và Lucius đang nói chuyện với nhau đầy nhiệt huyết. – Chị có biết chuyện gì đã xảy ra với Regulus Black trước kia không? Khi cậu ta biến mất ấy.
Nét mặt Narcissa đột nhiên trở nên rắn đanh như đá. Có một sự ngập ngừng trước khi cô ta trả lời Severus.
- Không. Không ai biết chính xác cả. Nhưng có tin đồn rằng cậu ta đã bị Chúa tể Hắc ám giết vì muốn phản bội. Có người nói cậu ta bị Hội Phượng Hoàng giết chết, mất xác. Tôi nghiêng về giả thuyết thứ hai.
Rõ ràng là chị chẳng hiểu đếch gì về thằng em quý báu của mình. Hoặc là chị đang nói dối tôi. Severus thầm nghĩ, nghiêng về giả thuyết thứ hai hơn. Nói dối vặt cũng là một trong những sở thích của Narcissa, và Severus nghi ngờ cái việc tuổi già có thể làm cái tính đó biến mất đi được.
Narcissa làm một cử chỉ thể hiện cô ta không muốn nói tiếp chuyện đó, rồi nhanh chóng thay đổi chủ đề.
- Cậu biết không, trên đường đến đây, tôi nghe được một chuyện thú vị về cậu. – Môi Narcissa hơi uốn lên thành một nụ cười thích thú ác ý. – Ông Kẹ của cậu.
- Tôi không muốn nói về chuyện đó. – Severus sầm mặt. Điều cuối cùng mà anh muốn nói chuyện với ai đó là điều này.
- Người ta không biết, nhưng tôi biết rõ đó là ai, Severus ạ. - Narcissa ghé vào tai Severus. - Harry Potter đã lộ ra điều đó trong một hoàn cảnh hơi bị... công cộng.
Thật là một thằng nhãi ngu ngốc! Lẽ ra mình không nên đưa cho nó quá nhiều kí ức như thế. Severus nghiến răng.
- Chị nhầm. Tôi chẳng còn liên quan gì đến cô ta nữa cả.
Narcissa cười khẩy.
- Thật điển hình! Đó là những lời cậu nói để thuyết phục Lucius khi nãy hả? Tôi rất rất tò mò, Severus ạ. Rằng cậu nói gì với Lucius.
- Tôi nói gì không quan trọng. - Severus nhếch mép. – Quan trọng là Lucius tin tôi. Chị biết tôi nói dối giỏi thế nào mà.
- À, tất nhiên là tôi không quên điều đó đâu. - Narcissa bật cười. – Nếu anh muốn Lucius tin là anh không màng đến một đứa Máu Bùn thì đương nhiên…
- Im đi. Đừng nói từ đó. – Severus nạt.
- Cậu sẽ phải nói từ đó. - Narcissa cười nhạt. - Nhiều lần. Chúa tể Hắc ám đã chỉ đích danh cậu với Lucius. Cậu định thẳng thừng từ chối hắn sao? Tôi không nghĩ cậu ngu đến thế. Nhưng cậu cũng sẽ không đời nào nhận lời, đúng không, tôi biết chắc thế. Vậy cậu định tính toán thế nào đây với bộ óc “siêu việt” của cậu?
Narcissa kết thúc câu nói với giọng điệu mỉa mai, rồi nghinh mặt, hơi nghiêng người ra sau như thể chờ đợi một phản ứng quá khích từ Severus. Nhưng Severus – đã hết thời chỉ là một thằng con trai mới lớn – chỉ đơn giản cười khẩy.
- Không. Tôi sẽ nhận Dấu hiệu Hắc ám.
Phản ứng của Narcissa trước câu trả lời cực kì bình thản của Severus là vô giá. Miệng cô ta hớp hớp như thể con cá bị đưa lên thớt. Trước khi cô ta kịp lắp bắp điều gì, Severus mỉm cười ma mãnh.
- Không. Không gián điệp gián đọp gì hết. Dấu hiệu Hắc ám thật sự.
- Thế còn… - Narcissa nhíu mày.
- Ồ phải, thỏa thuận giữa chúng ta vẫn giữ nguyên. Chị liệu hồn chớ có quên. – Severus lạnh lùng cắt ngang.
Narcissa đứng như trời trồng, nhìn Severus như thể từ trên trời rơi xuống, với một vẻ mặt đầy nghi hoặc.
***
Họ lại vừa mới cãi nhau một trận nữa.
Trước khi hẹn hò với James Potter, Lily không nghĩ là họ lại cãi nhau nhiều đến thế. Thực ra, mối quan hệ giữa họ năm học trước cực kì tốt đẹp. James luôn luôn vui vẻ, hài hước, phóng khoáng, nhiệt tình. James đối xử rất tử tế với cô, và luôn luôn chứng tỏ rằng cậu ta sẵn lòng chiến đấu để bảo vệ những phù thủy xuất thân Muggle như cô khỏi các thế lực xấu.
Có lẽ đó là điều ở James mà Lily cảm thấy quý mến nhất, hơn tất cả những điều hấp dẫn khác mà nhiều cô gái trong trường cũng thấy hấp dẫn ở cậu ta.
James chỉ có một nhược điểm. Cậu ta kiêu ngạo, thích thể hiện quyền lực của mình bằng cách trêu chọc người khác. Đôi khi những trò trêu chọc đó lại tương đối tàn nhẫn, đặc biệt là đối với Severus.
Lily ghét điều đó, nhưng cô không thể phủ nhận những điều tốt đẹp ở James. Nhất là khi mối quan hệ giữa cô và Severus chấm dứt, James trở thành một niềm an ủi lớn. Nhất là khi cậu ta đã bớt kiêu ngạo và thôi trêu chọc người khác nữa. Suốt cả năm thứ sáu hai người không hề cãi nhau một tiếng nào. Cô thấy cậu thật tuyệt.
Cho đến khi họ bắt đầu hẹn hò, và bắt đầu cãi nhau với tần suất tăng dần.
Lily không biết có phải “hẹn hò” là cái mốc của sự cãi nhau giữa hai người không. Cô không nghĩ việc chính thức tay nắm tay, môi kề môi lại là nguồn gốc của mọi chuyện.
Lily thu hai đầu gối vào ngực mình, khuôn mặt cô gục xuống. Cô không muốn thú nhận điều đang ở trong đầu mình.
Sev. Cô thích nhấm nháp tiếng cái tên “Sev” vang lên trong đầu mình, nhưng cô không dám để mình lún sâu vào cái sự thích thú đó. Cô gọi anh ta bằng cái tên xa cách hơn: Severus.
Từ trong sâu thẳm, Lily mơ hồ biết rằng nguyên nhân sâu xa của mọi sự bất đồng giữa cô và James là Severus. James bắt đầu trở nên cáu kỉnh và cư xử trẻ con từ khi cô bắt đầu quay trở lại bạn bè với Severus. Còn cô, cũng tự dưng thấy khó chấp nhận những lỗi lầm của James hơn. Mỗi cuộc nói chuyện nào mà có tên Severus trong đó đều có nguy cơ nổ thành một cuộc cãi vã. Lily cũng thấy thời gian mình dành ra để suy nghĩ về Severus cũng tăng dần.
Lily vẫn gặp Severus hàng ngày, bởi mọi lớp học mà cô tham dự đều có anh ta ở đó. Vì thế thái độ lạnh lùng của Severus càng làm cô nhức nhối.
Mịa. Từ năm thứ tư anh liên tục làm tôi bất an và đau tim vì mớ lời nguyền quái ác và hai thằng bạn quý báu thích lấy Máu Bùn ra làm trò vui của anh. Rồi anh giáng cho tôi một cú chí mạng khi chính anh ném vào mặt tôi cái từ đó. Tôi đã tưởng tôi đã hết phải nghĩ về anh khi đã cho anh đi phăng ma teo mãi mãi rồi, nào ngờ anh lại trở lại và cư xử như một thằng khốn hai mặt tính khí thất thường. Hay anh chỉ đùa với cảm xúc của tôi? Chẳng lẽ anh cứ phải làm tôi đau đầu mãi như vậy sao?
Như phần lớn các Gryffindor khác, Lily cứng đầu và dễ nổi nóng. Cô cũng đầy kiêu hãnh và tự ái để cố gắng bắt chuyện lại với Severus và chấp nhận rằng mình càng ngày càng để ý đến anh ta nhiều hơn. Cô bắt đầu giận dữ với anh ta, và hơn nữa giận dữ với chính mình vì cứ mất công suy nghĩ mãi về một thằng khốn không coi cô ra cái kí lô gì cả.
Sự giận dữ trong Lily bắt đầu mềm lại khi cô chứng kiến cảnh tượng Severus khốn khổ trong lớp (thật xấu hổ, nhưng phải thú nhận ban đầu cô cảm thấy anh ta đáng đời - một cách tàn nhẫn), rồi sau đó là mấy lần anh ta phải nằm bệnh xá.
Lily đã lén lút đến, nhưng không dám vào thăm, chỉ đứng ngoài nhìn khi Severus còn đang ngủ.
Tại sao Sirius và Peter lại có thể làm như thế? Cô những tưởng họ đã tha cho Severus trong năm học này rồi chứ? James đã thề sống thề chết với cô như vậy. Ít ra thì James cũng đã không tham gia vụ này, nhưng có thật anh ta không biết gì về kế hoạch của hai bạn không? Kể cả không biết đi nữa, thì khi sự việc đã xảy ra anh ta cũng phải có phản ứng gì chứ. Anh ta là là bạn họ, là Thủ lĩnh Nam sinh cơ mà!
Đó là nguyên nhân của cuộc cãi vã giữa Lily và James. Khi James - đột nhiên cứng đầu hơn mọi lần - nổi khùng và tuyên bố rằng Snivellus (ôi, cô ghét cái biệt hiệu này) hoàn toàn đáng bị như vậy.
Đám con trai! Không được cái nước gì cả!
Chú thích:
Trong seri truyện Harry Potter, JKR không nhắc đến việc Bellatrix có biết dùng Chiết Tâm Trí Thuật hay không.
Nhưng trong tập 6: HP và Hoàng Tử Lai có nói rằng: Bellatrix đã dạy Draco Malfoy Bế Quan Bí Thuật, do đó Severus đã không đọc được tâm trí nó khi túm được nó rình rập ở bữa tiệc của Slughorn.
Vì thế, có khả năng cao rằng Bellatrix biết Chiết Tâm Trí Thuật, để có thể dùng nó dạy Bế Quan Bí Thuật cho Draco.
/72
|