Phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor.
Nhóm Đạo Tặc ngồi trên hai chiếc ghế bành gần lò sưởi. James Potter và Sirius Black ngồi trên một ghế, người hơi ngả, chân gác lên thành ghế. Phía đối diện, Remus Lupin ngồi một cách thư thái, tay tựa vào thành ghế và chống cằm. Vừa qua ngày trăng tròn được mấy ngày nên trông cậu rất là xuống sắc. Mái tóc vàng không còn óng mượt như bình thường mà trở nên tơi tả như xơ mướp, da dẻ thô ráp, tái nhợt và đôi mắt nâu của cậu lộ vẻ mệt mỏi.
Bên cạnh cậu, Peter Pettigrew ngồi co chân trên ghế, tay cầm một quả cầu thủy tinh nhỏ, còn tay kia thì chĩa đũa phép vào nó.
- Thôi nào, Đuôi Trùn. Cậu đang làm nó tuôn ra mưa lửa thay vì tuyết đấy! - Sirius nói.
Bên trong quả cầu thủy tinh là một mô hình ngôi nhà có một khu vườn nhỏ xíu và hàng rào gỗ trắng bao quanh. Bên trong khu vườn nhỏ xíu có một cây thông Nô-en cao gần đến nóc ngôi nhà, trang trí điểm xuyết những cái chuông màu vàng nhỏ. Đáng lẽ ra tuyết phải rơi liên tục trong quả cầu thủy tinh đó để mô phỏng phong cảnh đêm Giáng sinh, nhưng hiện giờ thay vì tuyết lại là những đốm lửa nhỏ.
- Ôi, Sandy sẽ giết chết mình.
Sandy là chị họ của Peter, cùng học năm thứ bảy, nhà Ravenclaw. Peter mượn cô quả cầu này nhưng giờ lại đang gặp rắc rối với nó.
- Mình nghĩ cậu nên nhờ Lily. Cô ấy là người giỏi Bùa Chú nhất.
James nói, cố tình lớn giọng hơn bình thường và đánh mắt sang chiếc ghế bành kế bên đó, nơi Lily Evans và Mary McDonnal đang ngồi tán chuyện. Nghe thấy tên mình, Lily khẽ nhướng mày, nhìn sang. Ánh mắt cô ánh lên một chút vui thích khi bắt gặp nụ cười của James.
- Lily này, Peter gặp chút rắc rối. Bạn làm ơn một chút được không?
Sự vui vẻ và hài hước toát ra trên khuôn mặt và sắc giọng của James. Đó là một trong những điều mà Lily thích ở cậu. Mọi thứ đối với James thật đơn giản, thật vui vẻ. Dù gặp phải sự việc tồi tệ đến đâu, cậu cũng luôn tìm ra được một điểm hài hước nào đó trong đó. Mà đó chưa phải là điểm duy nhất...
Lily tiến lại, khẽ tựa người lên thành ghế mà Peter và Remus ngồi.
- Có chuyện gì vậy?
Peter rụt rè đưa quả cầu thủy tinh cho Lily.
- Ồ... - Lily đưa nó lên, ngắm nghía một cách vui thích. - Một vật thú vị. Rất thông minh và dễ thương. - Cô xoay nó vài vòng. - Mình nghĩ là... mình tìm ra cách để sửa nó được...
Rồi cô chĩa đũa phép vào quả cầu, vẩy mấy cái cùng với mấy câu thần chú liên tiếp. Mưa lửa trong quả cầu biến mất, thay vào đó là tuyết trắng rơi lả tả.
- Bá cháy! Cám ơn Lily.
Peter reo lên vui mừng. Lily khẽ mỉm cười, không quên liếc nhìn James một lần nữa, làm cho Sirius khụt khịt mũi rất to ở bên cạnh.
- Bạn cần lấy phí dịch vụ, Lily ạ.
Lily ngoảnh lại. Một cậu con trai da rám nắng, tóc cột đuôi ngựa đứng sau lưng Lily. Tay cậu ta đặt trên vai một cậu bé năm thứ nhất. Ted Conners.
- Đây là Andy, em họ mình. Mình đem nó lại để giới thiệu với Thủ lĩnh Nam sinh và Thủ lĩnh Nữ sinh, có gì thì bảo ban nó giùm mình với.
Thằng bé có tóc màu đen, mũi hơi hếch. Nó cười toe toét với Lily, rồi quay sang James và các anh còn lại.
- Em chào các anh chị. Em có gặp chị Lily, anh James, với anh Sirius trên tàu rồi.
Lily và James nhìn cậu bé như thể để nhớ lại, nhưng Sirius thì reo lên.
- À, anh nhớ rồi. Chú mày ngồi cùng toa với Snivellus. Ha ha... Tội nghiệp hả? Thằng đó có làm gì mấy đứa không?
Thằng nhóc co người lại làm điệu bộ rồi cười toe toét.
- Anh ấy không làm gì đặc biệt, chỉ lườm bọn em một cái xém té khỏi ghế. Dễ sợ ác! Nhưng mà chắc là tại anh í xấu hổ vì khóc trước mặt bọn em.
- Khóc á? Há há há... Chú mày nói đùa đấy hả? - Sirius bật ra một tràng cười không-tin-nổi.
Mọi người đều tròn mắt nhìn thằng bé.
- Em nói thật. Một trăm phần trăm luôn.
James nhỏm người về phía trước, hỏi một cách tò mò.
- Mấy đứa làm gì mà Snivellus phải khóc?
Thằng bé gãi đầu.
- Tụi em có làm gì đâu. Sau khi đụng độ với hai anh, anh ấy ngồi như người mất hồn. Thế rồi khóc. Rồi lườm bọn em một cái sợ hết hồn, làm bọn em không dám nói năng gì cho đến lúc xuống tàu luôn.
James bật ra một tiếng cười thích thú, ôm lấy vai Sirius.
- Chân Nhồi Bông, nghe thấy gì chưa? Snivellus khóc vì chúng mình đấy. Bồ biết mình đã làm gì mà nó khóc không?
Peter Pettigrew và Ted Conners cười ré lên phấn khích. Remus nhíu mày vẻ nghĩ ngợi, còn Lily thì ngây người vì bất ngờ.
- Ờ... cậu trừ điểm nó vì tấn công tụi mình.
- Ờ há... Có khi nó sợ lũ bạn Tử Thần Thực Tử của nó nghỉ chơi vì nó làm mất năm mươi điểm ngay ngày đầu tiên nhập học.
- Cũng có khi nó ghen tị phát khóc vì thấy cậu trở thành Thủ lĩnh Nam sinh. Nghĩ xem, lúc nào nó cũng ghen tị với cậu mà, đúng không hả Gạc Nai?
- Ờ... cũng có lí. Tin này đúng là bá cháy. Giỏi lắm, Andy!
James giơ ngón tay cái về phía Andy, làm cậu bé đỏ mặt sung sướng. Sau đó, cậu lại quay lại tiếp tục bàn tán và cười với Sirius và Peter về cái tin sốt dẻo mới nhận được.
Lily khẽ vỗ vai cậu bé Andy rồi lặng lẽ trở về chỗ ngồi. James nhìn vói theo, bối rối hỏi.
- Cậu có nghĩ Lily bực mình không, Chân Nhồi Bông? Có thể cô ấy nghĩ bọn mình vẫn ếm bùa Snivellus vậy?
- Òi, không đâu. - Sirius nằm ườn người ra ghế. - Cô ấy đã nghỉ chơi với thằng ấy từ lâu rồi. Mà hai đứa mình mới là người bị tấn công chứ lị. Bồ chỉ trừ điểm nó - làm phận sự của mình.
- Nhưng tại sao cô ấy không cười? - James thì thào. Cậu liếc về phía Remus, người đang cố tình tránh xa câu chuyện. - Mơ Mộng, cậu nghĩ sao, cô ấy có bực mình không?
- Mình không biết, Gạc Nai à. - Remus cân nhắc rồi điềm đạm nói. - Có thể bạn ấy không cười chỉ vì Snape khóc. Lily đâu có muốn thấy ai khóc đâu. Kể cả kẻ đó tệ thế nào đi nữa. Phải không?
James thở dài, ngả người ra ghế. Trông cậu có vẻ thư giãn hơn một chút.
- Có khi cậu nói đúng. Cô ấy đâu có muốn chơi lại với thằng đó đâu nhỉ. Nó chỉ là một thằng quái gở sắp trở thành Tử Thần Thực Tử.
***
Phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin.
Severus lẩm nhẩm “rắn đuôi chuông”, cửa phòng sinh hoạt chung mở ra. Gareth Greengrass đã quyết định lấy tên các loài rắn để đặt làm mật khẩu luân phiên. Liếc nhanh qua gian phòng rộng lớn, Severus quyết định rằng tốt nhất khôn hồn thì về phòng ngủ mà ngủ cho sớm, chứ cứ la cà ở đây chẳng chóng thì chày cũng bị Avery hay Mulciber túm lấy để hỏi lí do tại sao anh lại lặn mất tăm mất tích khỏi chúng nó từ lúc lên tàu đến giờ.
Vừa dợm chân định bước về hướng phòng ngủ thì Severus thấy vai phải của mình bị giữ chặt lại.
- Này, bồ tèo, định chuồn đi đâu đấy?
Micheal Mulciber đứng đó cười ngạo nghễ. Andrew Avery đứng ngay cạnh nó, với một thái độ không dễ chịu gì cho lắm.
Mulciber có vóc người đậm đà, cơ bắp, về thể chất là ăn đứt Severus. Avery tuy có dáng mảnh dẻ hơn, nhưng cũng là một kẻ ham vận động, lại chơi trong đội Quidditch, dẫu so với Mulciber có kém cạnh tí tẹo nhưng so với thân hình gầy gò của Severus thì tốt hơn chán.
Thế nên nếu không phải nhờ vốn hiểu biết sâu rộng về các lời nguyền chiến đấu và khả năng phép thuật mạnh mẽ, cộng với kinh nghiệm bao năm chống trả các ngón đòn tấn công của nhóm Đạo Tặc thì không có lí do gì mà Severus lại không thấy dè chừng hai nhân vật này.
Nhất là bây giờ, khi thực chất Severus đã ba mươi tám tuổi (trừ cái cơ thể ẻo lả) với bản lĩnh và kiến thức không kẻ nào trong hai thằng trên đọ được thì Severus chỉ thấy phiền phức là chủ yếu.
- Tôi về phòng ngủ. - Severus nói.
- Từ từ đã. Bọn này muốn nói chuyện một tí. - Mulciber nói.
- Để mai đi. Tôi mệt lắm.
- Sao tôi lại có cảm giác cậu đang tính bài chuồn ấy nhỉ? Hình như cậu đang tránh mặt chúng tôi. - Avery nói. Môi nó cong lên thành một nụ cười lợt lạt.
- Sao tôi phải tránh mặt các cậu? - Severus hỏi lại, trong đầu đang vẽ ra một cái cớ nào đó nghe hợp lí một tí.
- Cậu nói cho tôi biết đi. - Mulciber lôi tuột Severus đến cái ghế bành gần nhất. Avery lững thững đi theo sau, mắt ánh lên một vẻ thích thú bất thường.
Severus và Mulciber nhìn chòng chọc vào nhau hồi lâu. Trước khi Severus cất tiếng nói thì Mulciber đã vỗ vai anh, cười lớn.
- Ha ha... Trông mặt bồ tèo hình sự quá! Greengrass đang làm ầm ĩ lên kia kìa, nó cứ thắc mắc mãi tại sao điểm của nhà mình bị thụt đi năm mươi điểm. Không ai biết cả. Nhưng bọn tớ đoán là cậu, phải không?
- Bọn tôi nghe nói cậu đụng độ với James Potter hồi hôm. Giờ nó là Thủ lĩnh Nam sinh... - Avery phát ra một tiếng kêu như thể nhổ nước bọt. - Đờ mờ! Cứ như mình quan tâm đến cúp nhà lắm đấy.
Severus thấy nhẹ người. Anh cố nặn ra một nụ cười với hai đứa.
- Nhưng sao cậu lại lạc vào toa của đám năm nhất vậy?
- Ờ... tôi lên muộn. Thấy toa đó trống.
Hai đứa kia gật gù.
- Thế tại sao lúc ăn tối cậu cũng không ngồi cùng tụi này? - Avery hỏi tiếp.
- Chỗ các cậu kín chỗ rồi còn đâu. - Severus nói.
- Thôi được rồi. Ngày mai đừng có ngồi nhầm chỗ nữa là được. Nhớ nhé! - Mulciber vỗ vai Severus lần nữa, cười nham hiểm.
Avery cười hinh hích. Severus nói giọng xuôi xị.
- Được rồi. Tôi đi ngủ được chưa?
- Ờ... Chúc ngủ ngon. Đừng khóc thét lên trong mơ nhé.
Mulciber nói giọng châm chọc, rồi cùng Avery giơ tay lên vẫy chào Severus trong tiếng cười khùng khục.
Nhanh hết mức có thể, Severus biến vào giường ngủ của mình, đóng các tấm chắn quanh giường lại và ếm lên đó đủ các loại bùa chú bảo vệ. Sau đó, anh đặt mình xuống và nhắm mắt lại.
Nhóm Đạo Tặc ngồi trên hai chiếc ghế bành gần lò sưởi. James Potter và Sirius Black ngồi trên một ghế, người hơi ngả, chân gác lên thành ghế. Phía đối diện, Remus Lupin ngồi một cách thư thái, tay tựa vào thành ghế và chống cằm. Vừa qua ngày trăng tròn được mấy ngày nên trông cậu rất là xuống sắc. Mái tóc vàng không còn óng mượt như bình thường mà trở nên tơi tả như xơ mướp, da dẻ thô ráp, tái nhợt và đôi mắt nâu của cậu lộ vẻ mệt mỏi.
Bên cạnh cậu, Peter Pettigrew ngồi co chân trên ghế, tay cầm một quả cầu thủy tinh nhỏ, còn tay kia thì chĩa đũa phép vào nó.
- Thôi nào, Đuôi Trùn. Cậu đang làm nó tuôn ra mưa lửa thay vì tuyết đấy! - Sirius nói.
Bên trong quả cầu thủy tinh là một mô hình ngôi nhà có một khu vườn nhỏ xíu và hàng rào gỗ trắng bao quanh. Bên trong khu vườn nhỏ xíu có một cây thông Nô-en cao gần đến nóc ngôi nhà, trang trí điểm xuyết những cái chuông màu vàng nhỏ. Đáng lẽ ra tuyết phải rơi liên tục trong quả cầu thủy tinh đó để mô phỏng phong cảnh đêm Giáng sinh, nhưng hiện giờ thay vì tuyết lại là những đốm lửa nhỏ.
- Ôi, Sandy sẽ giết chết mình.
Sandy là chị họ của Peter, cùng học năm thứ bảy, nhà Ravenclaw. Peter mượn cô quả cầu này nhưng giờ lại đang gặp rắc rối với nó.
- Mình nghĩ cậu nên nhờ Lily. Cô ấy là người giỏi Bùa Chú nhất.
James nói, cố tình lớn giọng hơn bình thường và đánh mắt sang chiếc ghế bành kế bên đó, nơi Lily Evans và Mary McDonnal đang ngồi tán chuyện. Nghe thấy tên mình, Lily khẽ nhướng mày, nhìn sang. Ánh mắt cô ánh lên một chút vui thích khi bắt gặp nụ cười của James.
- Lily này, Peter gặp chút rắc rối. Bạn làm ơn một chút được không?
Sự vui vẻ và hài hước toát ra trên khuôn mặt và sắc giọng của James. Đó là một trong những điều mà Lily thích ở cậu. Mọi thứ đối với James thật đơn giản, thật vui vẻ. Dù gặp phải sự việc tồi tệ đến đâu, cậu cũng luôn tìm ra được một điểm hài hước nào đó trong đó. Mà đó chưa phải là điểm duy nhất...
Lily tiến lại, khẽ tựa người lên thành ghế mà Peter và Remus ngồi.
- Có chuyện gì vậy?
Peter rụt rè đưa quả cầu thủy tinh cho Lily.
- Ồ... - Lily đưa nó lên, ngắm nghía một cách vui thích. - Một vật thú vị. Rất thông minh và dễ thương. - Cô xoay nó vài vòng. - Mình nghĩ là... mình tìm ra cách để sửa nó được...
Rồi cô chĩa đũa phép vào quả cầu, vẩy mấy cái cùng với mấy câu thần chú liên tiếp. Mưa lửa trong quả cầu biến mất, thay vào đó là tuyết trắng rơi lả tả.
- Bá cháy! Cám ơn Lily.
Peter reo lên vui mừng. Lily khẽ mỉm cười, không quên liếc nhìn James một lần nữa, làm cho Sirius khụt khịt mũi rất to ở bên cạnh.
- Bạn cần lấy phí dịch vụ, Lily ạ.
Lily ngoảnh lại. Một cậu con trai da rám nắng, tóc cột đuôi ngựa đứng sau lưng Lily. Tay cậu ta đặt trên vai một cậu bé năm thứ nhất. Ted Conners.
- Đây là Andy, em họ mình. Mình đem nó lại để giới thiệu với Thủ lĩnh Nam sinh và Thủ lĩnh Nữ sinh, có gì thì bảo ban nó giùm mình với.
Thằng bé có tóc màu đen, mũi hơi hếch. Nó cười toe toét với Lily, rồi quay sang James và các anh còn lại.
- Em chào các anh chị. Em có gặp chị Lily, anh James, với anh Sirius trên tàu rồi.
Lily và James nhìn cậu bé như thể để nhớ lại, nhưng Sirius thì reo lên.
- À, anh nhớ rồi. Chú mày ngồi cùng toa với Snivellus. Ha ha... Tội nghiệp hả? Thằng đó có làm gì mấy đứa không?
Thằng nhóc co người lại làm điệu bộ rồi cười toe toét.
- Anh ấy không làm gì đặc biệt, chỉ lườm bọn em một cái xém té khỏi ghế. Dễ sợ ác! Nhưng mà chắc là tại anh í xấu hổ vì khóc trước mặt bọn em.
- Khóc á? Há há há... Chú mày nói đùa đấy hả? - Sirius bật ra một tràng cười không-tin-nổi.
Mọi người đều tròn mắt nhìn thằng bé.
- Em nói thật. Một trăm phần trăm luôn.
James nhỏm người về phía trước, hỏi một cách tò mò.
- Mấy đứa làm gì mà Snivellus phải khóc?
Thằng bé gãi đầu.
- Tụi em có làm gì đâu. Sau khi đụng độ với hai anh, anh ấy ngồi như người mất hồn. Thế rồi khóc. Rồi lườm bọn em một cái sợ hết hồn, làm bọn em không dám nói năng gì cho đến lúc xuống tàu luôn.
James bật ra một tiếng cười thích thú, ôm lấy vai Sirius.
- Chân Nhồi Bông, nghe thấy gì chưa? Snivellus khóc vì chúng mình đấy. Bồ biết mình đã làm gì mà nó khóc không?
Peter Pettigrew và Ted Conners cười ré lên phấn khích. Remus nhíu mày vẻ nghĩ ngợi, còn Lily thì ngây người vì bất ngờ.
- Ờ... cậu trừ điểm nó vì tấn công tụi mình.
- Ờ há... Có khi nó sợ lũ bạn Tử Thần Thực Tử của nó nghỉ chơi vì nó làm mất năm mươi điểm ngay ngày đầu tiên nhập học.
- Cũng có khi nó ghen tị phát khóc vì thấy cậu trở thành Thủ lĩnh Nam sinh. Nghĩ xem, lúc nào nó cũng ghen tị với cậu mà, đúng không hả Gạc Nai?
- Ờ... cũng có lí. Tin này đúng là bá cháy. Giỏi lắm, Andy!
James giơ ngón tay cái về phía Andy, làm cậu bé đỏ mặt sung sướng. Sau đó, cậu lại quay lại tiếp tục bàn tán và cười với Sirius và Peter về cái tin sốt dẻo mới nhận được.
Lily khẽ vỗ vai cậu bé Andy rồi lặng lẽ trở về chỗ ngồi. James nhìn vói theo, bối rối hỏi.
- Cậu có nghĩ Lily bực mình không, Chân Nhồi Bông? Có thể cô ấy nghĩ bọn mình vẫn ếm bùa Snivellus vậy?
- Òi, không đâu. - Sirius nằm ườn người ra ghế. - Cô ấy đã nghỉ chơi với thằng ấy từ lâu rồi. Mà hai đứa mình mới là người bị tấn công chứ lị. Bồ chỉ trừ điểm nó - làm phận sự của mình.
- Nhưng tại sao cô ấy không cười? - James thì thào. Cậu liếc về phía Remus, người đang cố tình tránh xa câu chuyện. - Mơ Mộng, cậu nghĩ sao, cô ấy có bực mình không?
- Mình không biết, Gạc Nai à. - Remus cân nhắc rồi điềm đạm nói. - Có thể bạn ấy không cười chỉ vì Snape khóc. Lily đâu có muốn thấy ai khóc đâu. Kể cả kẻ đó tệ thế nào đi nữa. Phải không?
James thở dài, ngả người ra ghế. Trông cậu có vẻ thư giãn hơn một chút.
- Có khi cậu nói đúng. Cô ấy đâu có muốn chơi lại với thằng đó đâu nhỉ. Nó chỉ là một thằng quái gở sắp trở thành Tử Thần Thực Tử.
***
Phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin.
Severus lẩm nhẩm “rắn đuôi chuông”, cửa phòng sinh hoạt chung mở ra. Gareth Greengrass đã quyết định lấy tên các loài rắn để đặt làm mật khẩu luân phiên. Liếc nhanh qua gian phòng rộng lớn, Severus quyết định rằng tốt nhất khôn hồn thì về phòng ngủ mà ngủ cho sớm, chứ cứ la cà ở đây chẳng chóng thì chày cũng bị Avery hay Mulciber túm lấy để hỏi lí do tại sao anh lại lặn mất tăm mất tích khỏi chúng nó từ lúc lên tàu đến giờ.
Vừa dợm chân định bước về hướng phòng ngủ thì Severus thấy vai phải của mình bị giữ chặt lại.
- Này, bồ tèo, định chuồn đi đâu đấy?
Micheal Mulciber đứng đó cười ngạo nghễ. Andrew Avery đứng ngay cạnh nó, với một thái độ không dễ chịu gì cho lắm.
Mulciber có vóc người đậm đà, cơ bắp, về thể chất là ăn đứt Severus. Avery tuy có dáng mảnh dẻ hơn, nhưng cũng là một kẻ ham vận động, lại chơi trong đội Quidditch, dẫu so với Mulciber có kém cạnh tí tẹo nhưng so với thân hình gầy gò của Severus thì tốt hơn chán.
Thế nên nếu không phải nhờ vốn hiểu biết sâu rộng về các lời nguyền chiến đấu và khả năng phép thuật mạnh mẽ, cộng với kinh nghiệm bao năm chống trả các ngón đòn tấn công của nhóm Đạo Tặc thì không có lí do gì mà Severus lại không thấy dè chừng hai nhân vật này.
Nhất là bây giờ, khi thực chất Severus đã ba mươi tám tuổi (trừ cái cơ thể ẻo lả) với bản lĩnh và kiến thức không kẻ nào trong hai thằng trên đọ được thì Severus chỉ thấy phiền phức là chủ yếu.
- Tôi về phòng ngủ. - Severus nói.
- Từ từ đã. Bọn này muốn nói chuyện một tí. - Mulciber nói.
- Để mai đi. Tôi mệt lắm.
- Sao tôi lại có cảm giác cậu đang tính bài chuồn ấy nhỉ? Hình như cậu đang tránh mặt chúng tôi. - Avery nói. Môi nó cong lên thành một nụ cười lợt lạt.
- Sao tôi phải tránh mặt các cậu? - Severus hỏi lại, trong đầu đang vẽ ra một cái cớ nào đó nghe hợp lí một tí.
- Cậu nói cho tôi biết đi. - Mulciber lôi tuột Severus đến cái ghế bành gần nhất. Avery lững thững đi theo sau, mắt ánh lên một vẻ thích thú bất thường.
Severus và Mulciber nhìn chòng chọc vào nhau hồi lâu. Trước khi Severus cất tiếng nói thì Mulciber đã vỗ vai anh, cười lớn.
- Ha ha... Trông mặt bồ tèo hình sự quá! Greengrass đang làm ầm ĩ lên kia kìa, nó cứ thắc mắc mãi tại sao điểm của nhà mình bị thụt đi năm mươi điểm. Không ai biết cả. Nhưng bọn tớ đoán là cậu, phải không?
- Bọn tôi nghe nói cậu đụng độ với James Potter hồi hôm. Giờ nó là Thủ lĩnh Nam sinh... - Avery phát ra một tiếng kêu như thể nhổ nước bọt. - Đờ mờ! Cứ như mình quan tâm đến cúp nhà lắm đấy.
Severus thấy nhẹ người. Anh cố nặn ra một nụ cười với hai đứa.
- Nhưng sao cậu lại lạc vào toa của đám năm nhất vậy?
- Ờ... tôi lên muộn. Thấy toa đó trống.
Hai đứa kia gật gù.
- Thế tại sao lúc ăn tối cậu cũng không ngồi cùng tụi này? - Avery hỏi tiếp.
- Chỗ các cậu kín chỗ rồi còn đâu. - Severus nói.
- Thôi được rồi. Ngày mai đừng có ngồi nhầm chỗ nữa là được. Nhớ nhé! - Mulciber vỗ vai Severus lần nữa, cười nham hiểm.
Avery cười hinh hích. Severus nói giọng xuôi xị.
- Được rồi. Tôi đi ngủ được chưa?
- Ờ... Chúc ngủ ngon. Đừng khóc thét lên trong mơ nhé.
Mulciber nói giọng châm chọc, rồi cùng Avery giơ tay lên vẫy chào Severus trong tiếng cười khùng khục.
Nhanh hết mức có thể, Severus biến vào giường ngủ của mình, đóng các tấm chắn quanh giường lại và ếm lên đó đủ các loại bùa chú bảo vệ. Sau đó, anh đặt mình xuống và nhắm mắt lại.
/72
|