"Ta là con thứ, từ nhỏ đã không được yêu thương, bị vứt ở một góc sân tự sinh tự diệt."
"Sau đó, sư phụ khi đang thực hiện nhiệm vụ ám sát đã phát hiện ra ta, thấy ta là mầm mống luyện võ, bèn nhận ta làm đồ đệ, thế là ta trở thành sát thủ của Tịch Lâu."
Thiếu niên vừa bị vạch trần thân phận có chút lúng túng khi nói chuyện.
"Nhiệm vụ đầu tiên ta nhận được, chính là g.i.ế.c ngươi."
Ta kinh ngạc: "Giết ta?"
Từ Yến Xuyên gật đầu: "Ừ."
Năm đó hắn mười ba tuổi.
Nhận nhiệm vụ từ tiểu thiếp Lưu thị của Vương phủ, ám sát Nghi Cẩm quận chúa.
Từ Yến Xuyên nghĩ, một cô bé được nuông chiều từ nhỏ, hắn chỉ cần một kiếm là có thể g.i.ế.c chết.
Lúc đó võ công của hắn không cao lắm, chỉ có thể giả làm tiểu thị vệ lẻn vào Vương phủ.
Vừa hay bị ta đang dạo chơi trong vườn nhìn thấy.
Từ Yến Xuyên từ nhỏ đã có dung mạo tinh xảo, ta không khỏi bị vẻ ngoài của hắn thu hút, tiến lại gần, đưa ngón tay nâng cằm hắn lên.
"Tiểu thị vệ này trông cũng tuấn tú đấy, có muốn làm nam sủng của ta không?"
Ta đảo mắt, ánh mắt đầy vẻ ranh mãnh.
Lúc đó ta còn nhỏ, lén xem rất nhiều thoại bản mà mẫu thân cất giữ, học theo "nữ tử phong lưu" trong thoại bản, nói rất nhiều lời trêu chọc Từ Yến Xuyên.
Khiến mặt Từ Yến Xuyên đỏ bừng.
Ta thấy hắn rất thú vị, bèn điều hắn đến tiểu viện của ta làm thị vệ, thường xuyên đọc những câu trong thoại bản để trêu chọc hắn.
Thời gian trôi qua, Từ Yến Xuyên động lòng trắc ẩn.
Lúc đó hắn còn nhỏ, tâm địa cũng mềm yếu, nên đã chủ động từ bỏ nhiệm vụ, chấp nhận hình phạt của sư phụ.
Sau đó, khi hắn đi lại giữa các phủ đệ của các gia tộc quyền quý trong kinh thành, núp trên nóc nhà xem náo nhiệt, thường xuyên thấy các tiểu thư khuê các tụ tập.
Nhìn vị quận chúa mặc áo đỏ, càng lớn càng xinh đẹp, ngồi giữa đám tiểu thư khuê các, cười duyên dáng.
Từ Yến Xuyên nghĩ, quận chúa cười lên thật đẹp.
Làm nhiệm vụ mệt mỏi, chỉ cần len lén nhìn quận chúa một cái, tâm trạng sẽ tốt lên một chút.
Tuy cả kinh thành đều đồn, quận chúa tính tình ngang ngược kiêu ngạo, nhưng hắn lại cảm thấy, thiếu nữ xinh đẹp rực rỡ như vậy thì phải kiêu ngạo một chút mới đáng yêu.
Hắn cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa.
Có lẽ là vì quận chúa xinh đẹp, hắn là một tên háo sắc?
Từ Yến Xuyên không hiểu nổi...
Cho đến ngày hôm đó, hắn nhận được nhiệm vụ do quận chúa ban bố, g.i.ế.c c.h.ế.t chính mình.
Các sát thủ của Tịch Lâu đều cười muốn điên.
Từ Yến Xuyên im lặng hồi lâu, quyết định đích thân nhận nhiệm vụ này.
24.
Ta cười gượng hai tiếng: "Chuyện này... đều là hiểu lầm."
Len lén ngẩng đầu lên, phát hiện Từ Yến Xuyên vẫn luôn nhìn chằm chằm vào ta.
Ta không tự nhiên quay đầu đi: "Nhìn ta làm gì?"
Từ Yến Xuyên dừng bước, đứng lại trước mặt ta.
Đôi mắt đen như sao nhìn ta chằm chằm: "Ta vẫn luôn không hiểu, ngươi và ta chưa từng có giao tình, tại sao ngươi lại muốn g.i.ế.c ta?"
Ờ...
Ta lo lắng cúi đầu vân vê khăn tay, tổng không thể nói cho hắn biết về giấc mơ tiên tri đó chứ...
Thấy ta không chịu nói, Từ Yến Xuyên cũng không ép buộc.
Hắn một tay xách đèn lồng, một tay nắm cổ tay ta, tiếp tục đi về phía trước.
"Không muốn nói thì thôi, đi tiếp thôi."
Ta gật đầu.
Lúc này, trong lòng ta vô cùng hoang mang.
Hai ngày trước Từ Yến Xuyên nói với ta, có người tố cáo với hoàng thượng, nói phụ thân ta giấu long bào và long ỷ trong phủ, những thứ mà chỉ hoàng đế mới được dùng.
Đây là ý đồ mưu phản, là tội c.h.é.m đầu...
Hoàng thượng đã hạ lệnh cho Đại Lý Tự điều tra rõ ràng việc này, nếu điều tra ra phụ thân thật sự có ý đồ mưu phản, Vương phủ sẽ tiêu đời.
Ta, quận chúa này, cũng tiêu đời.
"Từ Yến Xuyên, sau này ta phải làm sao đây? Nếu Vương phủ không còn, ta sẽ là tội phạm bị triều đình truy nã, dù chạy trốn đến đâu cũng sẽ không có một ngày yên ổn."
Mẫu thân cũng không biết đã đi đâu rồi.
Ta thở dài thườn thượt, vô cùng mờ mịt.
Nhận thấy nỗi buồn trong lòng ta, Từ Yến Xuyên nhẹ nhàng nắm tay ta, như muốn an ủi.
"Cùng lắm thì ta đưa ngươi về Tịch Lâu."
Ta cúi đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Được thôi, nhưng ta không còn tiền trả cho ngươi nữa."
Từ Yến Xuyên không chút do dự nói: "Không cần ngươi trả, ta có rất nhiều tiền."
Ta kinh ngạc: "Ngươi lấy đâu ra nhiều tiền vậy?"
"Giết người kiếm được thôi."
Quẹo qua khúc cua, phía trước có một cái thang.
Leo lên trên, đó là vùng ngoại ô bên ngoài kinh thành.
Từ Yến Xuyên leo lên trước ta, xác nhận bên ngoài an toàn, bèn đưa tay kéo ta lên.
Ở trong đường hầm tối tăm lâu như vậy, khi nhìn thấy ánh sáng mặt trời, ta thấy hơi chói mắt.
Ta cảm thán: "Không biết có thể khôi phục thân phận, trở về Vương phủ nữa hay không."
"Sau đó, sư phụ khi đang thực hiện nhiệm vụ ám sát đã phát hiện ra ta, thấy ta là mầm mống luyện võ, bèn nhận ta làm đồ đệ, thế là ta trở thành sát thủ của Tịch Lâu."
Thiếu niên vừa bị vạch trần thân phận có chút lúng túng khi nói chuyện.
"Nhiệm vụ đầu tiên ta nhận được, chính là g.i.ế.c ngươi."
Ta kinh ngạc: "Giết ta?"
Từ Yến Xuyên gật đầu: "Ừ."
Năm đó hắn mười ba tuổi.
Nhận nhiệm vụ từ tiểu thiếp Lưu thị của Vương phủ, ám sát Nghi Cẩm quận chúa.
Từ Yến Xuyên nghĩ, một cô bé được nuông chiều từ nhỏ, hắn chỉ cần một kiếm là có thể g.i.ế.c chết.
Lúc đó võ công của hắn không cao lắm, chỉ có thể giả làm tiểu thị vệ lẻn vào Vương phủ.
Vừa hay bị ta đang dạo chơi trong vườn nhìn thấy.
Từ Yến Xuyên từ nhỏ đã có dung mạo tinh xảo, ta không khỏi bị vẻ ngoài của hắn thu hút, tiến lại gần, đưa ngón tay nâng cằm hắn lên.
"Tiểu thị vệ này trông cũng tuấn tú đấy, có muốn làm nam sủng của ta không?"
Ta đảo mắt, ánh mắt đầy vẻ ranh mãnh.
Lúc đó ta còn nhỏ, lén xem rất nhiều thoại bản mà mẫu thân cất giữ, học theo "nữ tử phong lưu" trong thoại bản, nói rất nhiều lời trêu chọc Từ Yến Xuyên.
Khiến mặt Từ Yến Xuyên đỏ bừng.
Ta thấy hắn rất thú vị, bèn điều hắn đến tiểu viện của ta làm thị vệ, thường xuyên đọc những câu trong thoại bản để trêu chọc hắn.
Thời gian trôi qua, Từ Yến Xuyên động lòng trắc ẩn.
Lúc đó hắn còn nhỏ, tâm địa cũng mềm yếu, nên đã chủ động từ bỏ nhiệm vụ, chấp nhận hình phạt của sư phụ.
Sau đó, khi hắn đi lại giữa các phủ đệ của các gia tộc quyền quý trong kinh thành, núp trên nóc nhà xem náo nhiệt, thường xuyên thấy các tiểu thư khuê các tụ tập.
Nhìn vị quận chúa mặc áo đỏ, càng lớn càng xinh đẹp, ngồi giữa đám tiểu thư khuê các, cười duyên dáng.
Từ Yến Xuyên nghĩ, quận chúa cười lên thật đẹp.
Làm nhiệm vụ mệt mỏi, chỉ cần len lén nhìn quận chúa một cái, tâm trạng sẽ tốt lên một chút.
Tuy cả kinh thành đều đồn, quận chúa tính tình ngang ngược kiêu ngạo, nhưng hắn lại cảm thấy, thiếu nữ xinh đẹp rực rỡ như vậy thì phải kiêu ngạo một chút mới đáng yêu.
Hắn cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa.
Có lẽ là vì quận chúa xinh đẹp, hắn là một tên háo sắc?
Từ Yến Xuyên không hiểu nổi...
Cho đến ngày hôm đó, hắn nhận được nhiệm vụ do quận chúa ban bố, g.i.ế.c c.h.ế.t chính mình.
Các sát thủ của Tịch Lâu đều cười muốn điên.
Từ Yến Xuyên im lặng hồi lâu, quyết định đích thân nhận nhiệm vụ này.
24.
Ta cười gượng hai tiếng: "Chuyện này... đều là hiểu lầm."
Len lén ngẩng đầu lên, phát hiện Từ Yến Xuyên vẫn luôn nhìn chằm chằm vào ta.
Ta không tự nhiên quay đầu đi: "Nhìn ta làm gì?"
Từ Yến Xuyên dừng bước, đứng lại trước mặt ta.
Đôi mắt đen như sao nhìn ta chằm chằm: "Ta vẫn luôn không hiểu, ngươi và ta chưa từng có giao tình, tại sao ngươi lại muốn g.i.ế.c ta?"
Ờ...
Ta lo lắng cúi đầu vân vê khăn tay, tổng không thể nói cho hắn biết về giấc mơ tiên tri đó chứ...
Thấy ta không chịu nói, Từ Yến Xuyên cũng không ép buộc.
Hắn một tay xách đèn lồng, một tay nắm cổ tay ta, tiếp tục đi về phía trước.
"Không muốn nói thì thôi, đi tiếp thôi."
Ta gật đầu.
Lúc này, trong lòng ta vô cùng hoang mang.
Hai ngày trước Từ Yến Xuyên nói với ta, có người tố cáo với hoàng thượng, nói phụ thân ta giấu long bào và long ỷ trong phủ, những thứ mà chỉ hoàng đế mới được dùng.
Đây là ý đồ mưu phản, là tội c.h.é.m đầu...
Hoàng thượng đã hạ lệnh cho Đại Lý Tự điều tra rõ ràng việc này, nếu điều tra ra phụ thân thật sự có ý đồ mưu phản, Vương phủ sẽ tiêu đời.
Ta, quận chúa này, cũng tiêu đời.
"Từ Yến Xuyên, sau này ta phải làm sao đây? Nếu Vương phủ không còn, ta sẽ là tội phạm bị triều đình truy nã, dù chạy trốn đến đâu cũng sẽ không có một ngày yên ổn."
Mẫu thân cũng không biết đã đi đâu rồi.
Ta thở dài thườn thượt, vô cùng mờ mịt.
Nhận thấy nỗi buồn trong lòng ta, Từ Yến Xuyên nhẹ nhàng nắm tay ta, như muốn an ủi.
"Cùng lắm thì ta đưa ngươi về Tịch Lâu."
Ta cúi đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Được thôi, nhưng ta không còn tiền trả cho ngươi nữa."
Từ Yến Xuyên không chút do dự nói: "Không cần ngươi trả, ta có rất nhiều tiền."
Ta kinh ngạc: "Ngươi lấy đâu ra nhiều tiền vậy?"
"Giết người kiếm được thôi."
Quẹo qua khúc cua, phía trước có một cái thang.
Leo lên trên, đó là vùng ngoại ô bên ngoài kinh thành.
Từ Yến Xuyên leo lên trước ta, xác nhận bên ngoài an toàn, bèn đưa tay kéo ta lên.
Ở trong đường hầm tối tăm lâu như vậy, khi nhìn thấy ánh sáng mặt trời, ta thấy hơi chói mắt.
Ta cảm thán: "Không biết có thể khôi phục thân phận, trở về Vương phủ nữa hay không."
/14
|