Trở về phòng, cô cuộn mình trong chăn, Tống Hiển bước vào, nhẹ nhàng ngồi xuống giường ngay cạnh cô, anh cất lời vỗ về:
- Anh hiểu cảm giác của em, nhưng suy cho cùng dù là ba mẹ nuôi thì đã sao? Họ vẫn yêu thương em hết lòng, sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì em. Công sinh không bằng công dưỡng. Máu mủ không phải chỉ dựa vào huyết thống, mà trên hết là tình cảm gia đình, là tình yêu thương dành cho nhau.
Những lời khuyên nhủ, phân tích sâu sắc từ anh cô không thể phủ nhận, nhưng vì đang rất sốc và đau lòng, cô càng khóc lớn hơn.
Tống Hiển nằm xuống, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng:
- Có anh ở đây và cả ba mẹ luôn yêu thương em, đừng khóc nữa.
Anh rất sợ nhìn thấy phụ nữ khóc, đặc biệt là cô. Nhưng trong tình cảnh thế này, anh hiểu rõ cô đau lòng thế nào.
Cả đêm cô thút thít trong lòng anh, đến đôi mắt đẹp cũng sưng húp. Tống Hiển phải vỗ dành Thất Giai suốt mấy giờ liền.
Đến khi cô bình tâm lại thì Tống Hiển đã khuyên cô đối diện với ba mẹ để lắng nghe rõ mọi chuyện.
Ba mẹ của cô đã kể hết về chuyện xảy ra năm xưa. Vợ chồng Hồ lão gia vốn dĩ hiếm muộn, cưới nhau đã mười năm nhưng vẫn không có được mụn con nào.
Hai vợ chồng thường xuyên đi đến khắp các bệnh viện nổi tiếng từ trong và ngoài nước để tìm kiếm hy vọng. Ai chỉ dẫn ở đâu chữa trị hiếm muộn họ cũng quyết tìm đến, nhưng sau bao năm vất vả, kết quả vẫn chỉ là con số không.
Trong lần đến khám tại bệnh viện Bạch Vân, bác sĩ đã khuyên họ nên nhận con nuôi vì khả năng để họ có thể có con là gần như không thể. Bác sĩ tư vấn rằng, dù con ruột hay con nuôi, chỉ cần họ nuôi nấng đứa trẻ bằng tất cả tình thương yêu thì cũng chẳng khác gì máu mủ ruột thịt.
Vợ chồng Hồ lão gia rất đắn đo, vì dù sao cặp vợ nào cũng mong sinh được con ruột của mình. Hơn nữa, họ đã tốn rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc suốt nhiều năm để hy vọng có được một đứa con ruột, bây giờ phải chuyển hướng sang nhận con nuôi nên họ rất đắn đo.
Ba ngày sau, bệnh viện Bạch Vân bất ngờ gọi điện cho vợ chồng Hồ lão gia, bác sĩ nói rằng có một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi tại bệnh viện và hỏi xem họ có muốn nhận bé làm con nuôi, nếu không bé gái tội nghiệp sẽ được đưa đến cô nhi viện để chăm sóc.
Sau một lúc đắn đo, hai vợ chồng Hồ lão gia đã quyết định đến bệnh viện gặp mặt đứa nhỏ. Khi nhìn thấy đứa bé gái nhỏ nhắn, trắng trẻo lại bụ bẵm nằm trong nôi, trái tim Hồ phu nhân như muốn tan chảy.
Ánh mắt đứa nhỏ to tròn, long lanh nhìn bà rồi nở nụ cười khúc khích, bất giác giây phút ấy, bà bế đứa nhỏ lên và cất lời:
- Con ơi, mẹ đây rồi.
Hai vợ chồng Hồ phu nhân quyến định nhận nuôi đứa bé, bà ấy cảm thấy bé gái này thật sự là con của mình. Từ ngày đón đứa nhỏ về nhà, bầu không khí của tổ ấm nhỏ trở nên ấm áp hơn hẳn, hai vợ chồng đặt tên cho bé gái là Hồ Thất Giai.
Mỗi ngày Hồ lão gia và vợ thay phiên nhau chăm sóc con nhỏ, được tận hưởng cảm giác làm ba mẹ mà họ ao ước bấy lâu.
Hồ lão gia rất yêu chiều con gái nhỏ, mỗi ngày đi làm về đều ghé cửa hàng dành cho trẻ em để mua đồ chơi cho Thất Giai. Ông ấy mua nhiều đến mức mẹ cô phải dành một phòng trống riêng chỉ để chứa đựng đồ chơi của con gái.
Từ lúc nhận nuôi Thất Giai đến tận bây giờ, vợ chồng Hồ lão gia xem cô như con ruột của họ, thậm chí họ chẳng còn nghĩ đến việc cô là con nuôi. Thất Giai ngoan ngoãn, lễ phép lại học giỏi, cô thật sự là niềm tự hào của vợ chồng Hồ lão gia.
Ngồi cạnh mẹ, cô không kiềm được mà rơi nước mắt. Giọng nói cô nghẹn ngào:
- Cám ơn ba mẹ vì đã luôn yêu thương, chăm sóc và nuôi dạy con nên người suốt thời gian dài như vậy.
Hồ phu nhân đưa tay vén tóc cô:
- Ba mẹ mới phải cám ơn con vì đã đến với gia đình mình. Đối với ba mẹ, con mãi mãi là thành viên không thể thiếu.
Bà nội của cô và cả ông bà ngoại đều biết cô không phải con ruột của vợ chồng Hồ lão gia, nhưng họ vẫn yêu thương Thất Giai và thật sự xem cô là con cháu trong gia đình.
Mọi người nhìn nhau đầy xúc động, gia đình ôm nhau rơi nước mắt vì hạnh phúc. Tống Hiển ngồi ở ghế đối diện, nhìn gia đình cô giải bày hết tâm sự, nói rõ sự thật với nhau, cảm thông cho nhau khiến lòng anh vừa vui mừng cho họ đồng thời cũng cảm động trước tình thân gia đình.
——————————————-
Được sự động viên của ba mẹ và Tống Hiển, Thất Giai quyết định sẽ liên lạc với bà Diệp An để hỏi rõ về chuyện bài báo.
Một chi tiết bất ngờ và khó hiểu chính là danh tính của nhà báo đã đăng thông tin về thân phận của cô lên mạng. Sau khi Tống Hiển cho người quản lý bên bộ phận an ninh mạng lần theo địa chỉ ID của tài khoản post tin tức, họ đã tìm ra thông tin người đăng bài chính là nhà báo Phan Tịnh Na, bà ấy vốn dĩ là bạn thân của nữ diễn viên Sa Diệp An.
Chính vì lẽ đó, những nhận định xoay quanh vấn đề bà Diệp An có liên quan đến việc này càng được củng cố để thêm phần chắc chắn.
- Anh hiểu cảm giác của em, nhưng suy cho cùng dù là ba mẹ nuôi thì đã sao? Họ vẫn yêu thương em hết lòng, sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì em. Công sinh không bằng công dưỡng. Máu mủ không phải chỉ dựa vào huyết thống, mà trên hết là tình cảm gia đình, là tình yêu thương dành cho nhau.
Những lời khuyên nhủ, phân tích sâu sắc từ anh cô không thể phủ nhận, nhưng vì đang rất sốc và đau lòng, cô càng khóc lớn hơn.
Tống Hiển nằm xuống, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng:
- Có anh ở đây và cả ba mẹ luôn yêu thương em, đừng khóc nữa.
Anh rất sợ nhìn thấy phụ nữ khóc, đặc biệt là cô. Nhưng trong tình cảnh thế này, anh hiểu rõ cô đau lòng thế nào.
Cả đêm cô thút thít trong lòng anh, đến đôi mắt đẹp cũng sưng húp. Tống Hiển phải vỗ dành Thất Giai suốt mấy giờ liền.
Đến khi cô bình tâm lại thì Tống Hiển đã khuyên cô đối diện với ba mẹ để lắng nghe rõ mọi chuyện.
Ba mẹ của cô đã kể hết về chuyện xảy ra năm xưa. Vợ chồng Hồ lão gia vốn dĩ hiếm muộn, cưới nhau đã mười năm nhưng vẫn không có được mụn con nào.
Hai vợ chồng thường xuyên đi đến khắp các bệnh viện nổi tiếng từ trong và ngoài nước để tìm kiếm hy vọng. Ai chỉ dẫn ở đâu chữa trị hiếm muộn họ cũng quyết tìm đến, nhưng sau bao năm vất vả, kết quả vẫn chỉ là con số không.
Trong lần đến khám tại bệnh viện Bạch Vân, bác sĩ đã khuyên họ nên nhận con nuôi vì khả năng để họ có thể có con là gần như không thể. Bác sĩ tư vấn rằng, dù con ruột hay con nuôi, chỉ cần họ nuôi nấng đứa trẻ bằng tất cả tình thương yêu thì cũng chẳng khác gì máu mủ ruột thịt.
Vợ chồng Hồ lão gia rất đắn đo, vì dù sao cặp vợ nào cũng mong sinh được con ruột của mình. Hơn nữa, họ đã tốn rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc suốt nhiều năm để hy vọng có được một đứa con ruột, bây giờ phải chuyển hướng sang nhận con nuôi nên họ rất đắn đo.
Ba ngày sau, bệnh viện Bạch Vân bất ngờ gọi điện cho vợ chồng Hồ lão gia, bác sĩ nói rằng có một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi tại bệnh viện và hỏi xem họ có muốn nhận bé làm con nuôi, nếu không bé gái tội nghiệp sẽ được đưa đến cô nhi viện để chăm sóc.
Sau một lúc đắn đo, hai vợ chồng Hồ lão gia đã quyết định đến bệnh viện gặp mặt đứa nhỏ. Khi nhìn thấy đứa bé gái nhỏ nhắn, trắng trẻo lại bụ bẵm nằm trong nôi, trái tim Hồ phu nhân như muốn tan chảy.
Ánh mắt đứa nhỏ to tròn, long lanh nhìn bà rồi nở nụ cười khúc khích, bất giác giây phút ấy, bà bế đứa nhỏ lên và cất lời:
- Con ơi, mẹ đây rồi.
Hai vợ chồng Hồ phu nhân quyến định nhận nuôi đứa bé, bà ấy cảm thấy bé gái này thật sự là con của mình. Từ ngày đón đứa nhỏ về nhà, bầu không khí của tổ ấm nhỏ trở nên ấm áp hơn hẳn, hai vợ chồng đặt tên cho bé gái là Hồ Thất Giai.
Mỗi ngày Hồ lão gia và vợ thay phiên nhau chăm sóc con nhỏ, được tận hưởng cảm giác làm ba mẹ mà họ ao ước bấy lâu.
Hồ lão gia rất yêu chiều con gái nhỏ, mỗi ngày đi làm về đều ghé cửa hàng dành cho trẻ em để mua đồ chơi cho Thất Giai. Ông ấy mua nhiều đến mức mẹ cô phải dành một phòng trống riêng chỉ để chứa đựng đồ chơi của con gái.
Từ lúc nhận nuôi Thất Giai đến tận bây giờ, vợ chồng Hồ lão gia xem cô như con ruột của họ, thậm chí họ chẳng còn nghĩ đến việc cô là con nuôi. Thất Giai ngoan ngoãn, lễ phép lại học giỏi, cô thật sự là niềm tự hào của vợ chồng Hồ lão gia.
Ngồi cạnh mẹ, cô không kiềm được mà rơi nước mắt. Giọng nói cô nghẹn ngào:
- Cám ơn ba mẹ vì đã luôn yêu thương, chăm sóc và nuôi dạy con nên người suốt thời gian dài như vậy.
Hồ phu nhân đưa tay vén tóc cô:
- Ba mẹ mới phải cám ơn con vì đã đến với gia đình mình. Đối với ba mẹ, con mãi mãi là thành viên không thể thiếu.
Bà nội của cô và cả ông bà ngoại đều biết cô không phải con ruột của vợ chồng Hồ lão gia, nhưng họ vẫn yêu thương Thất Giai và thật sự xem cô là con cháu trong gia đình.
Mọi người nhìn nhau đầy xúc động, gia đình ôm nhau rơi nước mắt vì hạnh phúc. Tống Hiển ngồi ở ghế đối diện, nhìn gia đình cô giải bày hết tâm sự, nói rõ sự thật với nhau, cảm thông cho nhau khiến lòng anh vừa vui mừng cho họ đồng thời cũng cảm động trước tình thân gia đình.
——————————————-
Được sự động viên của ba mẹ và Tống Hiển, Thất Giai quyết định sẽ liên lạc với bà Diệp An để hỏi rõ về chuyện bài báo.
Một chi tiết bất ngờ và khó hiểu chính là danh tính của nhà báo đã đăng thông tin về thân phận của cô lên mạng. Sau khi Tống Hiển cho người quản lý bên bộ phận an ninh mạng lần theo địa chỉ ID của tài khoản post tin tức, họ đã tìm ra thông tin người đăng bài chính là nhà báo Phan Tịnh Na, bà ấy vốn dĩ là bạn thân của nữ diễn viên Sa Diệp An.
Chính vì lẽ đó, những nhận định xoay quanh vấn đề bà Diệp An có liên quan đến việc này càng được củng cố để thêm phần chắc chắn.
/65
|