Nghe hết tất cả mọi chuyện, mắt cô đọng lệ, đến cả cất lời cũng chẳng biết phải nói gì đây nữa.
Chợt bà Diệp An rời khỏi chỗ, di chuyển đến ngồi cạnh cô, đặt tay lên tay con gái, bà ấy nghẹn ngào:
- Mẹ...mẹ xin lỗi...xin lỗi vì năm đó đã bỏ con lại. Là mẹ không tốt, mẹ tồi tệ. Suốt nhiều năm qua mẹ luôn sống trong ân hận. Mẹ đã trở lại bệnh viện Bạch Vân tìm con, tuy nhiên họ nói con đã được nhận nuôi và họ không có thông tin liên lạc.
Thất Giai rút tay khỏi tay bà ấy, chuyện đau buồn xảy đến bất ngờ thế này, thật tâm cô vẫn chưa thể chấp nhận được.
- Chuyện này thật sự quá bất ngờ, con vẫn chưa thể chấp nhận được. Mong cô hiểu cho.
Cô vẫn chưa thể gọi bà Diệp An là mẹ, bởi lẽ cú sốc này quá lớn đối với cô. Cứ ngỡ gia đình êm đẹp mình gắn bó bấy lâu nay thật sự là người thân máu mủ, nhưng giờ đây cô biết được mẹ ruột của mình là một người khác. Đau lòng thêm nữa khi ngay cả mẹ cô cũng chẳng rõ ba cô là ai, và sự xuất hiện của Thất Giai trên đời là sự cố ngoài ý muốn, là nỗi nhục lẫn sự xấu hổ của mẹ ruột đến mức bà ấy từng muốn phá bỏ khi cô còn là một bào thai. Chuyện này thật quá xót xa.
Thất Giai không đủ bình tĩnh để tiếp tục cuộc nói chuyện với mẹ ruột. Cô cắt đứt cuộc trò chuyện khi bà Diệp An liên tục nói:
- Mẹ xin lỗi, thật lòng xin lỗi con. Mong con tha thứ cho mẹ để nửa đời còn lại mẹ có thể được ở bên con.
Cô đứng dậy, cố nén nước mắt:
- Chúng ta nói chuyện này sau đi, con cần thêm thời gian. Con xin phép về trước.
Nhanh chân rời đi, cô bỏ lại phía sau ánh mắt ân hận đến nhói lòng của người mẹ mang đang day dứt với tội lỗi năm xưa.
———————————————-
Ngồi trên xe, Thất Giai im lặng, hướng ánh mắt nhìn qua cửa kính xe để quan sát khung cảnh bên ngoài đường xá, có như vậy cô mới thấy thoải mái hơn.
Tống Hiển tập trung lái xe nhưng vẫn không quên đưa mắt nhìn cô. Lúc xe dừng đèn đỏ, anh nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng đặt lên bàn tay trắng mịn một nụ hôn ngọt ngào như sự xoa dịu tinh tế.
- Mọi chuyện đến quá bất ngờ, vậy nên em không cần phải ép bản thân chấp nhận ngay đâu. Cứ từ từ, thời gian trôi qua từng ngày, em sẽ thấy mọi thứ trở nên dễ dàng hơn.
Thất Giai nhìn anh, bên cạnh luôn có một người đồng hành, an ủi, động viên và cho cô những lời khuyên chân thành, cuộc đời này với cô đã là rất ý nghĩa.
- Em biết rồi, em sẽ để mọi thứ thuận theo tự nhiên, không ép bản thân vội vàng chấp nhận. Mà...em đói rồi.
Vừa lúc chuyển đèn xanh, anh vừa lái xe vừa mỉm cười vì sự đáng yêu của cô. Xem ra tâm trạng của cô vẫn khá ổn, vẫn biết đòi ăn vì đói. Anh hiểu Thất Giai là người suy nghĩ tích cực, hơn nữa cô không muốn anh phải lo lắng.
- Anh biết có một nhà hàng Pháp mới mở, chúng ta đến đó ăn được không?
Thất Giai nở nụ cười, nắm chặt tay anh:
- Dạ được.
- -----------------------------------
Đứng trước cửa phòng ăn, Thất Giai hít thở sâu một hơi rồi bước vào. Cô rất hồi hộp và hoang mang vì chẳng rõ vì sao mẹ của Tống Hiển - Giang phu nhân lại hẹn gặp riêng cô. Bà ấy lại căn dặn rằng cô chỉ được đến một mình.
Điều quan trọng hơ cả, bà ấy muốn cô giữ bí mật việc bà ấy hẹn gặp cô, kể cả Tống Hiển, cô cũng không được nói anh biết.
Bước vào bên trong, bàn ăn đã dọn đủ các món, nhưng đó chỉ là hình thức, còn việc quan trọng sắp phải nói ngay sau đây.
Nhìn người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng, phong thái quý tộc cao sang, cô liền lễ phép cúi đầu:
- Dạ, con chào bác.
Bà ấy đưa mắt chẳng mấy thân thiện nhìn cô rồi lạnh giọng:
- Cô ngồi đi.
Sự lạnh lùng cùng thái độ chẳng chút vui vẻ của Giang phu nhân, Thất Giai liền nhận ra điều bất thường. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống rồi cất lời:
- Dạ thưa bác, chẳng hay bác muốn gặp riêng con là có chuyện gì quan trọng sao?
Bà ấy không trả lời câu hỏi của cô mà thẳng thừng hỏi ngược lại:
- Cô là con gái ruột của Sa Diệp An?
Đến lúc này, tuy cô chưa rõ nguyên do nhưng đã chắc nịch cuộc nói chuyện hôm nay sẽ chẳng tốt đẹp.
Sau vài giây đắn đo, cô cũng không thể giấu giếm mà thành thật đáp:
- Dạ phải thưa bác.
Điều Giang phu nhân mong chờ và muốn khẳng định chính là câu trả lời này của cô. Nghe đến đây, thái độ bà ấy càng gay gắt, khó coi hơn bội phần:
- Nếu vậy thì tôi cũng không ngại nói thẳng, tôi không chấp nhận để Tống Hiển yêu cô đâu. Tuyệt đối không chấp nhận.
Tâm can cô như chết lặng trước lời nói nhẫn tâm lại dứt khoát thốt ra từ miệng của Giang phu nhân.
Tinh cảm này với cô khác nào mạng sống, cô cất lời van xin:
- Tại sao bác lại không chấp nhận con? Con làm gì sai sao? Con thật lòng rất yêu Tống Hiển, con xin bác hãy suy nghĩ lại. Nếu con sai ở đâu, xin bác nói con biết, con nhất định sẽ sửa.
Giang phu nhân trừng mắt, lời lẽ càng thêm khó nghe:
- Mẹ nào con nấy, mẹ của cô đã tồi tệ đến mức cướp chồng người khác thì cô cũng chẳng khá hơn đâu. Tránh xa con trai tôi. Tôi không bao giờ chấp nhận cô là con dâu của Giang gia.
Chợt bà Diệp An rời khỏi chỗ, di chuyển đến ngồi cạnh cô, đặt tay lên tay con gái, bà ấy nghẹn ngào:
- Mẹ...mẹ xin lỗi...xin lỗi vì năm đó đã bỏ con lại. Là mẹ không tốt, mẹ tồi tệ. Suốt nhiều năm qua mẹ luôn sống trong ân hận. Mẹ đã trở lại bệnh viện Bạch Vân tìm con, tuy nhiên họ nói con đã được nhận nuôi và họ không có thông tin liên lạc.
Thất Giai rút tay khỏi tay bà ấy, chuyện đau buồn xảy đến bất ngờ thế này, thật tâm cô vẫn chưa thể chấp nhận được.
- Chuyện này thật sự quá bất ngờ, con vẫn chưa thể chấp nhận được. Mong cô hiểu cho.
Cô vẫn chưa thể gọi bà Diệp An là mẹ, bởi lẽ cú sốc này quá lớn đối với cô. Cứ ngỡ gia đình êm đẹp mình gắn bó bấy lâu nay thật sự là người thân máu mủ, nhưng giờ đây cô biết được mẹ ruột của mình là một người khác. Đau lòng thêm nữa khi ngay cả mẹ cô cũng chẳng rõ ba cô là ai, và sự xuất hiện của Thất Giai trên đời là sự cố ngoài ý muốn, là nỗi nhục lẫn sự xấu hổ của mẹ ruột đến mức bà ấy từng muốn phá bỏ khi cô còn là một bào thai. Chuyện này thật quá xót xa.
Thất Giai không đủ bình tĩnh để tiếp tục cuộc nói chuyện với mẹ ruột. Cô cắt đứt cuộc trò chuyện khi bà Diệp An liên tục nói:
- Mẹ xin lỗi, thật lòng xin lỗi con. Mong con tha thứ cho mẹ để nửa đời còn lại mẹ có thể được ở bên con.
Cô đứng dậy, cố nén nước mắt:
- Chúng ta nói chuyện này sau đi, con cần thêm thời gian. Con xin phép về trước.
Nhanh chân rời đi, cô bỏ lại phía sau ánh mắt ân hận đến nhói lòng của người mẹ mang đang day dứt với tội lỗi năm xưa.
———————————————-
Ngồi trên xe, Thất Giai im lặng, hướng ánh mắt nhìn qua cửa kính xe để quan sát khung cảnh bên ngoài đường xá, có như vậy cô mới thấy thoải mái hơn.
Tống Hiển tập trung lái xe nhưng vẫn không quên đưa mắt nhìn cô. Lúc xe dừng đèn đỏ, anh nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng đặt lên bàn tay trắng mịn một nụ hôn ngọt ngào như sự xoa dịu tinh tế.
- Mọi chuyện đến quá bất ngờ, vậy nên em không cần phải ép bản thân chấp nhận ngay đâu. Cứ từ từ, thời gian trôi qua từng ngày, em sẽ thấy mọi thứ trở nên dễ dàng hơn.
Thất Giai nhìn anh, bên cạnh luôn có một người đồng hành, an ủi, động viên và cho cô những lời khuyên chân thành, cuộc đời này với cô đã là rất ý nghĩa.
- Em biết rồi, em sẽ để mọi thứ thuận theo tự nhiên, không ép bản thân vội vàng chấp nhận. Mà...em đói rồi.
Vừa lúc chuyển đèn xanh, anh vừa lái xe vừa mỉm cười vì sự đáng yêu của cô. Xem ra tâm trạng của cô vẫn khá ổn, vẫn biết đòi ăn vì đói. Anh hiểu Thất Giai là người suy nghĩ tích cực, hơn nữa cô không muốn anh phải lo lắng.
- Anh biết có một nhà hàng Pháp mới mở, chúng ta đến đó ăn được không?
Thất Giai nở nụ cười, nắm chặt tay anh:
- Dạ được.
- -----------------------------------
Đứng trước cửa phòng ăn, Thất Giai hít thở sâu một hơi rồi bước vào. Cô rất hồi hộp và hoang mang vì chẳng rõ vì sao mẹ của Tống Hiển - Giang phu nhân lại hẹn gặp riêng cô. Bà ấy lại căn dặn rằng cô chỉ được đến một mình.
Điều quan trọng hơ cả, bà ấy muốn cô giữ bí mật việc bà ấy hẹn gặp cô, kể cả Tống Hiển, cô cũng không được nói anh biết.
Bước vào bên trong, bàn ăn đã dọn đủ các món, nhưng đó chỉ là hình thức, còn việc quan trọng sắp phải nói ngay sau đây.
Nhìn người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng, phong thái quý tộc cao sang, cô liền lễ phép cúi đầu:
- Dạ, con chào bác.
Bà ấy đưa mắt chẳng mấy thân thiện nhìn cô rồi lạnh giọng:
- Cô ngồi đi.
Sự lạnh lùng cùng thái độ chẳng chút vui vẻ của Giang phu nhân, Thất Giai liền nhận ra điều bất thường. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống rồi cất lời:
- Dạ thưa bác, chẳng hay bác muốn gặp riêng con là có chuyện gì quan trọng sao?
Bà ấy không trả lời câu hỏi của cô mà thẳng thừng hỏi ngược lại:
- Cô là con gái ruột của Sa Diệp An?
Đến lúc này, tuy cô chưa rõ nguyên do nhưng đã chắc nịch cuộc nói chuyện hôm nay sẽ chẳng tốt đẹp.
Sau vài giây đắn đo, cô cũng không thể giấu giếm mà thành thật đáp:
- Dạ phải thưa bác.
Điều Giang phu nhân mong chờ và muốn khẳng định chính là câu trả lời này của cô. Nghe đến đây, thái độ bà ấy càng gay gắt, khó coi hơn bội phần:
- Nếu vậy thì tôi cũng không ngại nói thẳng, tôi không chấp nhận để Tống Hiển yêu cô đâu. Tuyệt đối không chấp nhận.
Tâm can cô như chết lặng trước lời nói nhẫn tâm lại dứt khoát thốt ra từ miệng của Giang phu nhân.
Tinh cảm này với cô khác nào mạng sống, cô cất lời van xin:
- Tại sao bác lại không chấp nhận con? Con làm gì sai sao? Con thật lòng rất yêu Tống Hiển, con xin bác hãy suy nghĩ lại. Nếu con sai ở đâu, xin bác nói con biết, con nhất định sẽ sửa.
Giang phu nhân trừng mắt, lời lẽ càng thêm khó nghe:
- Mẹ nào con nấy, mẹ của cô đã tồi tệ đến mức cướp chồng người khác thì cô cũng chẳng khá hơn đâu. Tránh xa con trai tôi. Tôi không bao giờ chấp nhận cô là con dâu của Giang gia.
/65
|