Văn Hi đế năm thứ tư, Nam Chiếu quốc.
Người trên giường chậm rãi mở mắt, đập vào trước mắt là những quả cầu hương lớn nhỏ treo trên màn, cảm thấy mùi hương rất lạ, làm cho người kia nhớ về mùi hương ngọt ngào của hoa hồng Ba Tư. Nhớ rất rõ ngày xưa khi Ngũ Ca đi qua Tây Vực buôn bán, có mang về một ít.
Người nọ ngồi dậy, hứng thú nhìn bốn phía, quan sát bài trí xung quanh, không có bất kì người nào quen thuộc, thậm chí có hơn phân nửa dụng cụ kỳ lạ mà nàng không biết nó là cái gì.
“Người đâu.”
Ngoài cửa “Thùng thùng” hai tỳ nữ chạy vào, kinh ngạc nhìn nàng, “Công chúa!”
Người nọ nhìn hai tỳ nữ ngạc nhiên há hốc miệng, ngờ nghệch, liền tức giận nói: “Trên mặt ta nở hoa sao?”
Hai nha đầu đó chẳng những không cúi đầu, mà còn kinh ngạc nói: “Công chúa, công chúa có thể nói chuyện được rồi sao?” Hai người đột nhiên quay qua nhìn nhau, trong đó một người nói: “Xuân Nhi, ngươi mau chạy đi bẩm báo vương thượng và vương hậu.”
“Công chúa?” Người nọ hí mắt nhìn, cảm thấy có chút không rõ ràng lắm, nhưng nhìn quần áo mà hai thị nữ này mặc giống như là của Nam Chiếu, trước kia nàng thấy mấy đồ này mới lạ cho nên có may vài cái.
Người nọ lẩm bẩm: “Tại sao ta lại ở chỗ man di này, chẳng trách vật gì cũng kì lạ.” Về phần hai chữ “Công chúa” trong miệng hai thị nữ kia, nàng lại càng không hiểu.
Đến khi hiểu được sự tình, “Ngươi nói ta là Nam Chiếu thất công chúa? Đây là chỗ sinh sống từ nhỏ đến lớn của nàng?” Người nọ cẩn thận dò hỏi nha đầu ở lại.
Nha đầu tên Hạ Nhi cảm thấy kì quái, vị thất công chúa này tuy rằng không thể nói chuyện, nhưng đầu óc linh hoạt bình thường càng không bị đụng hư chỗ nào, sao lại hỏi vấn đề buồn cười như vậy. Nam Chiếu thất công chúa là mỹ nhân đẹp nhất Nam Chiếu, đáng tiếc bị câm từ nhỏ, cho nên được nuôi dưỡng trong cung vẫn chưa gả ra ngoài, đến bây giờ nàng đã mười bảy tuổi.
Người nọ xoay người lại, bắt đầu tự lẩm bẩm, “Rốt cuộc là ta đã chết hay chưa?” Nàng chỉ nhớ cảnh bản thân nhảy xuống Trích Tinh lâu, những chuyện tiếp theo nàng không có chút ấn tượng gì cả. Người nọ bỗng dưng dậm chân một cái, “Ta thật là ngốc, nhìn dáng vẻ hiện giờ sẽ biết thôi.”
Người nọ vội vàng chạy đến trước gương, nhìn trái nhìn phải, thật không biết ông trời đang đùa giỡn cái gì. Người nọ tiếp tục thì thầm: “Ừm, lông mày này không có đen bằng của ta, lông mi cũng không dài, đôi mắt to hơn của ta một chút, nhưng mà cái mũi không đẹp lắm, còn miệng giống nhau như đúc, cằm hơi nhọn, làn da này giống như chưa từng tiếp xúc với ánh nắng, tái nhợt đến mức trong suốt.” Người trong gương tất nhiên không phải Thẩm Thất, nhưng lại cực kì giống Thẩm Thất. Tuy nhiên Thẩm Thất lộng lẫy kiều diễm hơn nàng một chút, thất công chúa chỉ được coi là xinh đẹp thanh lệ.
“Thất Nhi, Thất Nhi.” Thẩm Thất còn đang nhìn chính mình trong gương, chợt nghe ngoài cửa có tiếng gọi chứa đầy mừng rỡ, “Thất Nhi, mau cho mẫu hậu nhìn một cái, con có thể nói rồi sao, nói cho mẫu hậu nghe một chút đi, nói đi con, thần linh phù hộ, con ta cuối cùng cũng nói chuyện được rồi.”
Thẩm Thất nhìn phu nhân trung niên ăn mặc hoa lệ trước mặt, cảm thấy hoàn toàn xa lạ, đầu óc của nàng đã sớm bay đi chỗ khác, chẳng lẽ trên đời này thật sự có chuyện mượn xác hoàn hồn? Còn diễn ra trên người nàng?
“Mẫu hậu.” Đối với người nàng không có chút cảm tình gì,
Người trên giường chậm rãi mở mắt, đập vào trước mắt là những quả cầu hương lớn nhỏ treo trên màn, cảm thấy mùi hương rất lạ, làm cho người kia nhớ về mùi hương ngọt ngào của hoa hồng Ba Tư. Nhớ rất rõ ngày xưa khi Ngũ Ca đi qua Tây Vực buôn bán, có mang về một ít.
Người nọ ngồi dậy, hứng thú nhìn bốn phía, quan sát bài trí xung quanh, không có bất kì người nào quen thuộc, thậm chí có hơn phân nửa dụng cụ kỳ lạ mà nàng không biết nó là cái gì.
“Người đâu.”
Ngoài cửa “Thùng thùng” hai tỳ nữ chạy vào, kinh ngạc nhìn nàng, “Công chúa!”
Người nọ nhìn hai tỳ nữ ngạc nhiên há hốc miệng, ngờ nghệch, liền tức giận nói: “Trên mặt ta nở hoa sao?”
Hai nha đầu đó chẳng những không cúi đầu, mà còn kinh ngạc nói: “Công chúa, công chúa có thể nói chuyện được rồi sao?” Hai người đột nhiên quay qua nhìn nhau, trong đó một người nói: “Xuân Nhi, ngươi mau chạy đi bẩm báo vương thượng và vương hậu.”
“Công chúa?” Người nọ hí mắt nhìn, cảm thấy có chút không rõ ràng lắm, nhưng nhìn quần áo mà hai thị nữ này mặc giống như là của Nam Chiếu, trước kia nàng thấy mấy đồ này mới lạ cho nên có may vài cái.
Người nọ lẩm bẩm: “Tại sao ta lại ở chỗ man di này, chẳng trách vật gì cũng kì lạ.” Về phần hai chữ “Công chúa” trong miệng hai thị nữ kia, nàng lại càng không hiểu.
Đến khi hiểu được sự tình, “Ngươi nói ta là Nam Chiếu thất công chúa? Đây là chỗ sinh sống từ nhỏ đến lớn của nàng?” Người nọ cẩn thận dò hỏi nha đầu ở lại.
Nha đầu tên Hạ Nhi cảm thấy kì quái, vị thất công chúa này tuy rằng không thể nói chuyện, nhưng đầu óc linh hoạt bình thường càng không bị đụng hư chỗ nào, sao lại hỏi vấn đề buồn cười như vậy. Nam Chiếu thất công chúa là mỹ nhân đẹp nhất Nam Chiếu, đáng tiếc bị câm từ nhỏ, cho nên được nuôi dưỡng trong cung vẫn chưa gả ra ngoài, đến bây giờ nàng đã mười bảy tuổi.
Người nọ xoay người lại, bắt đầu tự lẩm bẩm, “Rốt cuộc là ta đã chết hay chưa?” Nàng chỉ nhớ cảnh bản thân nhảy xuống Trích Tinh lâu, những chuyện tiếp theo nàng không có chút ấn tượng gì cả. Người nọ bỗng dưng dậm chân một cái, “Ta thật là ngốc, nhìn dáng vẻ hiện giờ sẽ biết thôi.”
Người nọ vội vàng chạy đến trước gương, nhìn trái nhìn phải, thật không biết ông trời đang đùa giỡn cái gì. Người nọ tiếp tục thì thầm: “Ừm, lông mày này không có đen bằng của ta, lông mi cũng không dài, đôi mắt to hơn của ta một chút, nhưng mà cái mũi không đẹp lắm, còn miệng giống nhau như đúc, cằm hơi nhọn, làn da này giống như chưa từng tiếp xúc với ánh nắng, tái nhợt đến mức trong suốt.” Người trong gương tất nhiên không phải Thẩm Thất, nhưng lại cực kì giống Thẩm Thất. Tuy nhiên Thẩm Thất lộng lẫy kiều diễm hơn nàng một chút, thất công chúa chỉ được coi là xinh đẹp thanh lệ.
“Thất Nhi, Thất Nhi.” Thẩm Thất còn đang nhìn chính mình trong gương, chợt nghe ngoài cửa có tiếng gọi chứa đầy mừng rỡ, “Thất Nhi, mau cho mẫu hậu nhìn một cái, con có thể nói rồi sao, nói cho mẫu hậu nghe một chút đi, nói đi con, thần linh phù hộ, con ta cuối cùng cũng nói chuyện được rồi.”
Thẩm Thất nhìn phu nhân trung niên ăn mặc hoa lệ trước mặt, cảm thấy hoàn toàn xa lạ, đầu óc của nàng đã sớm bay đi chỗ khác, chẳng lẽ trên đời này thật sự có chuyện mượn xác hoàn hồn? Còn diễn ra trên người nàng?
“Mẫu hậu.” Đối với người nàng không có chút cảm tình gì,
/91
|