CHƯƠNG 153. CUỘC ĐIỆN THOẠI
Trần Dương và Triệu Chí chạy lên lầu trên thì thấy một người đàn ông khoảng bốn năm mươi tuổi té ngã ngay ngưỡng cửa nhà, đầu hướng ra ngoài không động đậy gì. Triệu Chí đứng rất xa, tuyệt nhiên khồng hề muốn bước lại gần vì sợ phải gánh vác trách nhiệm. Trần Dương vừa gọi điện báo án vừa bước qua xem ông ấy thế nào.
Tất cả những phần cơ thể lộ ra ngoài của người đàn ông này chi chít những bớt đỏ sậm, khắp nơi là miệng vết thương nhiễm trùng thối rữa. Trần Dương gọi Triệu Chí qua, lúc đầu Triệu Chí còn nhất quyết không qua, nhưng sau khi bị Trần Dương đằng đằng sát khí trừng mắt vài lần thì mới lê bước lại. Vừa thấy người đàn ông nọ cậu lập tức run rẩy chỉ tay vào hét lớn, “Sao, sao ông ấy lại nổi mấy thứ y hệt A Tín thế!”
Quả nhiên là như vậy! Trần Dương suy ngẫm.
Từ lúc thấy A Tín trên chuyến xe lửa kia anh cứ nghi ngờ mãi, biểu hiện bệnh và những miệng vết thương trên người cậu rất giống những người bị ‘ôn dịch’ trong thôn Ngụy. Điểm khác nhau là hễ người bị ‘ôn dịch’ phát tác thì mấy cái bớt màu đỏ ấy sẽ biến thành màu xanh thẫm, cuối cùng có mùi nhiễm trùng và giống hệt những cái bớt trên thi thể đã chết từ rất lâu. Còn bệnh trạng của người đàn ông này thì nhẹ hơn nhiều.
Sau khi hét lên một tiếng thảng thốt, Triệu Chí cứ lầm rầm trong miệng, “Hôm nay phải dọn đi ngay, nơi này không thể ở lại được nữa, tôi phải đi dọn dẹp đồ đạc.” Thấy dáng vẻ vội vội vàng vàng của cậu ta Trần Dương không hề nói gì, cậu chàng này nhát gan quá.
Vừa rồi là người đàn ông này hét lên? Đã xảy ra chuyện gì khiến ông ấy phải thét lên như thế.
Mỗi tầng trong tòa nhà này có tổng cộng bốn căn hộ, phòng bên trái phòng người đàn ông khóa ngoài xem ra là không ai ở, còn hai căn phòng bên phải cũng cửa sổ đóng chặt. Trần Dương cân nhắc một thoáng rồi đến căn phòng thứ nhất bên phải gõ cốc cốc.
Cửa phòng đầu tiên mặc cho bị gõ hồi lâu vẫn không động tĩnh gì, chẳng rõ bên trong có người không. Trần Dương quay sang hỏi Triệu Chí, cậu cũng không biết. Người dọn đến dọn đi trong phòng thuê này rất thường xuyên, mà mọi người lại ít giao tiếp với nhau nên không biết tình hình mấy hộ gia đình tầng trên cũng không hề lạ.
Sau khi gõ cửa một hồi thì Trần Dương bỏ cuộc, anh bước tới gõ cánh cửa thứ hai.
Lần này thì chẳng tốn chút sức nào, cửa nhanh chóng hé ra. Một chàng trai trẻ đứng bên trong, vẻ mặt cảnh giác nhìn Trần Dương, “Có chuyện gì?”
Chàng trai này xấp xỉ tuổi Trần Dương, dáng vẻ không tệ, trắng trẻo nhưng lại có hơi âm u. Mắt Trần Dương đảo qua cánh tay đang vịn cửa, chắc là một kẻ với hoàn cảnh khá giả chưa từng chịu khổ. Chàng trai này đeo kính trông có vẻ hơi nho nhã yếu đuối. Anh ta ở đây thì có vẻ không hợp lắm với những người làm công xung quanh trong nhà máy.
Trần Dương chỉ phòng bên cạnh, “Vừa rồi người ở phòng kế bên xảy ra chuyện, anh có nghe gì không?”
Anh chàng này chẳng thèm liếc mắt sang phòng bên, đanh mặt lại như chẳng liên quan gì tới mình. Anh ta lắc đầu, lạnh lùng bảo, “Không, tôi không nghe gì cả. Ban nãy tôi đeo headphone xem phim. Còn chuyện gì không? Không thì tôi đóng cửa.”
Dứt lời, chẳng thèm quan tâm Trần Dương còn nói gì không, anh ta đóng sập cửa lại.
Cánh cửa đóng sát ngay mũi Trần Dương. Trần Dương sờ mũi không nói gì. Còn bày đặp úp mở giấu diếm, xem lát nữa cảnh sát đến thì hắn ta còn tiếp tục úp mở thế nữa không. Một lát sau xe cảnh sát hụ còi inh ỏi đến rồi vài người cảnh sát nhanh chóng tới hiện trường.
Thấy cảnh sát mặc cảnh phục thì Triệu Chí mềm oặt cả chân, Trần Dương lại khác hẳn. Anh tự nhiên vô cùng kể lại với cảnh sát những gì xảy ra khi phát hiện thi thể. Anh nheo mắt dõi theo những cảnh sát ấy sau khi hỏi qua loa giản lược vài câu bèn đắp vải trắng lên người đàn ông, sau đó khiêng ông ta xuống lầu, họ hoàn toàn không tiến hành điều tra lấy chứng cứ tại hiện trường hay hỏi hàng xóm đã tận mắt chứng kiến gì đó. Nếu mọi việc tiến hành theo thủ tục như bình thường thì anh đã không nghi ngờ.
Trần Dương nhìn cánh cửa phòng thứ hai bên phải không nói gì, sau khi để lại phương thức liên lạc anh mới rời đi.
Sau khi rời khỏi anh không đi xa lắm mà đến những nơi gần đó, anh bắt gặp bên ngoài một cửa hàng có vài ông bà già đang tụ tập bàn tán, thế là anh chậm rãi bước qua. Vừa mua bao thuốc lá anh vừa nghe họ xôn xao bàn luận.
Đề tài là những chuyện lạ xảy ra trong tòa nhà phía trước.
Vừa rồi xe cảnh sát hụ còi ầm ĩ thế, tin tức nhanh chóng lan truyền, ngay cả chuyện có người chết ở lầu ba ai cũng biết. Một bà lão đang nói với một ông lão, “Tôi đã bảo chỗ đó tà ma lắm, không thể ở lại được vậy mà Đàm gia còn phao tin bảo nếu tôi nói lung tun sẽ trừng trị tôi, hiện thì xem đi. Vào thời nhà Minh nhà Thanh, nơi đó là bãi tha ma đấy, sau đến thời Nam Dương thì xây bệnh viện, mà còn ngay khu nhà xác của bệnh viện nữa. Vào thời chiến loạn thì bệnh viện nổ tan tành rồi chốn ấy bị bỏ hoang, nên sao không lắm chuyện ma quái cho được? Còn bảo tôi nói lung tung, tôi mà là loại nói lung tung bịa đặt chuyện đấy hử!”
Khi nói chuyện bà tỏ vẻ hãnh diện vô cùng vì rốt cuộc đã đoán trúng.
Lúc kể bà còn liếc trộm Trần Dương nữa, Trần Dương cười toe toét với bà. Không thể không nói Trần Dương khá ưa nhìn, mày dài mắt đẹp, đẹp trai chết người. Sau khi liếc anh xong bà lão lại tiếp tục rôm rả trò chuyện với ông lão bên cạnh.
Ông lão bên cạnh gật đầu tấm tắc, “Thì có ai nói gì đâu. Mà kể cũng lạ, không phải lúc xây nhà Đàm gia đã mời người về xem rồi sao, còn giờ chiêu tạm chặn sát khí nữa, tuy thỉnh thoảng vẫn xảy ra chút chuyện lặt vặt nhưng chưa từng chết người. Giờ thì mới nửa năm đã chết ba mạng, hay là làm thứ gì khó chịu rồi?”
Đứng bên cạnh Trần Dương nghe đến xuất thần, với kẻ từ ngoài tới như anh thì đúng là chẳng rõ những chuyện bên lề này nên ở trên bãi tha ma mà còn không biết. Còn dân bản địa thì dù biết cũng sẽ không đi phá chuyện làm ăn nhà người khác, nên khi xảy ra chuyện chỉ có những người từ nơi khác gặp phải mấy chuyện không hay, nhưng lại chẳng thể tìm được nơi để nói lý lẽ và bồi thường.
Trần Dương nghe ngóng thêm một lúc thì thấy chẳng còn tin tức gì nữa, thế là anh vứt tàn thuốc đã tắt xuống đất, xoay người rời đi.
Sự tình phức tạp rồi, Trần Dương vốn nghĩ người hại A Tín và A Đóa là lão đại xã hội đen gần đó, nhưng nếu là mấy tên xã hội đen thì sẽ thẳng thừng ra tay chém người chứ việc gì phải dùng mấy cách yêu ma quỷ quái như thế.
Trần Dương thuê một phòng ở khách sạn gần đó rồi gọi cho anh Hồ bảo đêm nay mình không quay về, anh Hồ bảo anh trễ nhất sáng mốt anh phải trở lại vì đồ đạc đã đưa tới căn biệt thự kia, ngày mai sẽ khởi công. Trần Dương đồng ý ngay.
Mới vừa cúp điện thoại, di động lại vang lên.
Trần Dương nghe máy, đã một lúc lâu song bên kia không có tiếng đáp lời, chỉ vang lên mỗi tiếng rè rè. Trần Dương hét lên vào điện thoại, “Ngụy Thời cậu làm khỉ gì đó?” Số máy hiện lên rõ ràng là số của Ngụy Thời nhưng điện thoại chẳng có âm thanh. Đợi một hồi thì Trần Dương bực bội, anh định cúp máy, bên kia lại vang lên tiếng.
Trong di động là tiếng một người đàn ông, giọng lặng lẽ và sâu thẳm, dường như được truyền tới từ một nơi không người, lạnh buốt đến mức run rẩy. Trần Dương đổi máy từ tai trái sang tai phải nhưng vẫn thấy không thoải mái lắm, rồi anh đổi lại về tai phải.
Kẻ kia gọi tên anh, “Trần Dương.”
Lúc đầu Trần Dương không nhận ra đó là giọng ai, nhưng chắc chừng do một phút lóe sáng bất chợt khiến anh rùng mình dù trong phòng mở điều hòa rất ấm. Lòng bàn tay nhớp mồ hôi, anh ngắc ngứ, “Ngụy Lâm Thanh, là anh à ——”
Trong lòng Trần Dương rối rắm lắm, anh không ngờ được đó lại là Ngụy Lâm Thanh.
Tiếng kêu rè rè trong di động ngày một lớn khiến tai Trần Dương đau nhức kinh khủng, ấy vậy nhưng anh không hề bỏ di động ra. Ngụy Lâm Thanh nói rất chậm, rất thấp, đứt quãng, “Cậu phải, phải cẩn thận, ta, ta sẽ nhanh chóng tới, tới đó…”
Một câu, phải tách từng chữ mới nói xong.
Trần Dương gắng chịu cơn đau buốt từ tai và phải tập trung lắm mới nghe rõ mấy từ cuối cùng, Ngụy Lâm Thanh định tới đây? Sao kẻ ấy lại tới đây? Không phải có câu ‘Hồn không rời thổ’ à, trừ khi dùng vài thủ đoạn đặc thù còn không hồn phách không thể rời bỏ nơi chôn mình, nếu không người cổ đại sao lại chú ý phải quy táng nơi chốn cũ, nếu không sao bên Tương Tây lại thịnh hành chuyện xua đuổi thi thể.
Trần Dương ậm ừ đáp lại vài tiếng, đang định hỏi sao kẻ kia phải tới đây thì cuộc điện thoại bỗng bị ngắt quãng. Nghĩ lại thì một linh hồn muốn dùng cách này để liên lạc với người cách cả ngàn dặm thật đúng là không phải chuyện dễ.
Rồi nghĩ đến chuyện vì nghe Ngụy Lâm Thanh nói sẽ tới đây rồi còn kêu mình cẩn thận mà bản thân vui sướng, Trần Dương tự tát mình để bản thân tỉnh táo lại. Hừ, kẻ kia mới cho chút ngon ngọt mà đã quên sạch hết rồi, thế là không được. Anh là đàn ông con trai nên phải lòng dạ rộng mở, cỏ hoa đầy khắp chốn bên ngoài kia kìa…
Sau khi cuộc điện thoại với Ngụy Lâm Thanh bị cắt đứt Trần Dương bèn gọi lại, nhưng lần này lại là Ngụy Thời nghe máy. Cậu úp úp mở mở bảo trong mấy ngày nữa sẽ đến thành G bàn chuyện, Ngụy Lâm Thanh cũng muốn đến nên mới nhân tiện đưa kẻ ấy đi theo, với lại có vài việc cần Ngụy Lâm Thanh giúp sức
Trần Dương hỏi cậu chuyện gì, Ngụy Thời bảo hung hồn kia trốn rồi, hơn nữa là trốn tới thành G.
Trần Dương nghe mà giật giật miệng, mới vừa rồi còn tưởng ‘Hồn không rời thổ’ thì hiện đã có ngoại lệ, chẳng biết hung hồn kia rốt cuộc muốn gì, mà sao nó lại trốn tới thành G? Sao không tìm một chỗ mồ mả hoang vu lẩn trốn rồi vạch kế hoạch phá hoại thôn Ngụy.
Nghĩ tới nghĩ lui song Trần Dương chẳng nghĩ được gì, thế là anh bắt đầu lấy ống dòm quan sát tòa nhà cách đó không xa, dù tòa nhà đó có quỷ thì bọn quỷ cũng không thể không hình không vết tích được, sẽ luôn để lộ manh mối. Hơn nữa Trần Dương không tin cái chết của A Tín và A Đóa không liên quan tới lão đại kia, chưa tính tới câu nói mà A Tín cứ lặp đi lặp lại trên chuyến xe quỷ, thì sao người khác lại không chết mà hai người họ lại chết, trên đời đâu có chuyện trùng hợp như vậy!
Xế chiều hôm nay Trần Dương đã gọi điện cho cô em gái nhỏ của A Đóa hỏi chuyện, trạng thái khi chết của A Đoán giống A Tín y hệt.
Anh quan sát đến nửa đêm nhưng tòa nhà kia vẫn chẳng có động tĩnh gì, hơn phân nửa người trong đó gần như đã dọn đi, chỉ còn lại ít người bởi vì vài nguyên nhân gì đó mà tạm thời chưa rời khỏi. Ngay vào lúc Trần Dương gà gật ngáp ngắn ngáp dài, từ khỏe mắt anh liếc thấy một cảnh tượng khiến anh bị dọa đến mức vội dừng cái ngáp nửa chừng kia lại, thiếu chút nữa đã sặc mất.
Rất nhiều hồn ma đang ở trong phòng của anh chàng trẻ tuổi nơi lầu ba, lướt tới lướt lui. Đăng bởi: admin
Trần Dương và Triệu Chí chạy lên lầu trên thì thấy một người đàn ông khoảng bốn năm mươi tuổi té ngã ngay ngưỡng cửa nhà, đầu hướng ra ngoài không động đậy gì. Triệu Chí đứng rất xa, tuyệt nhiên khồng hề muốn bước lại gần vì sợ phải gánh vác trách nhiệm. Trần Dương vừa gọi điện báo án vừa bước qua xem ông ấy thế nào.
Tất cả những phần cơ thể lộ ra ngoài của người đàn ông này chi chít những bớt đỏ sậm, khắp nơi là miệng vết thương nhiễm trùng thối rữa. Trần Dương gọi Triệu Chí qua, lúc đầu Triệu Chí còn nhất quyết không qua, nhưng sau khi bị Trần Dương đằng đằng sát khí trừng mắt vài lần thì mới lê bước lại. Vừa thấy người đàn ông nọ cậu lập tức run rẩy chỉ tay vào hét lớn, “Sao, sao ông ấy lại nổi mấy thứ y hệt A Tín thế!”
Quả nhiên là như vậy! Trần Dương suy ngẫm.
Từ lúc thấy A Tín trên chuyến xe lửa kia anh cứ nghi ngờ mãi, biểu hiện bệnh và những miệng vết thương trên người cậu rất giống những người bị ‘ôn dịch’ trong thôn Ngụy. Điểm khác nhau là hễ người bị ‘ôn dịch’ phát tác thì mấy cái bớt màu đỏ ấy sẽ biến thành màu xanh thẫm, cuối cùng có mùi nhiễm trùng và giống hệt những cái bớt trên thi thể đã chết từ rất lâu. Còn bệnh trạng của người đàn ông này thì nhẹ hơn nhiều.
Sau khi hét lên một tiếng thảng thốt, Triệu Chí cứ lầm rầm trong miệng, “Hôm nay phải dọn đi ngay, nơi này không thể ở lại được nữa, tôi phải đi dọn dẹp đồ đạc.” Thấy dáng vẻ vội vội vàng vàng của cậu ta Trần Dương không hề nói gì, cậu chàng này nhát gan quá.
Vừa rồi là người đàn ông này hét lên? Đã xảy ra chuyện gì khiến ông ấy phải thét lên như thế.
Mỗi tầng trong tòa nhà này có tổng cộng bốn căn hộ, phòng bên trái phòng người đàn ông khóa ngoài xem ra là không ai ở, còn hai căn phòng bên phải cũng cửa sổ đóng chặt. Trần Dương cân nhắc một thoáng rồi đến căn phòng thứ nhất bên phải gõ cốc cốc.
Cửa phòng đầu tiên mặc cho bị gõ hồi lâu vẫn không động tĩnh gì, chẳng rõ bên trong có người không. Trần Dương quay sang hỏi Triệu Chí, cậu cũng không biết. Người dọn đến dọn đi trong phòng thuê này rất thường xuyên, mà mọi người lại ít giao tiếp với nhau nên không biết tình hình mấy hộ gia đình tầng trên cũng không hề lạ.
Sau khi gõ cửa một hồi thì Trần Dương bỏ cuộc, anh bước tới gõ cánh cửa thứ hai.
Lần này thì chẳng tốn chút sức nào, cửa nhanh chóng hé ra. Một chàng trai trẻ đứng bên trong, vẻ mặt cảnh giác nhìn Trần Dương, “Có chuyện gì?”
Chàng trai này xấp xỉ tuổi Trần Dương, dáng vẻ không tệ, trắng trẻo nhưng lại có hơi âm u. Mắt Trần Dương đảo qua cánh tay đang vịn cửa, chắc là một kẻ với hoàn cảnh khá giả chưa từng chịu khổ. Chàng trai này đeo kính trông có vẻ hơi nho nhã yếu đuối. Anh ta ở đây thì có vẻ không hợp lắm với những người làm công xung quanh trong nhà máy.
Trần Dương chỉ phòng bên cạnh, “Vừa rồi người ở phòng kế bên xảy ra chuyện, anh có nghe gì không?”
Anh chàng này chẳng thèm liếc mắt sang phòng bên, đanh mặt lại như chẳng liên quan gì tới mình. Anh ta lắc đầu, lạnh lùng bảo, “Không, tôi không nghe gì cả. Ban nãy tôi đeo headphone xem phim. Còn chuyện gì không? Không thì tôi đóng cửa.”
Dứt lời, chẳng thèm quan tâm Trần Dương còn nói gì không, anh ta đóng sập cửa lại.
Cánh cửa đóng sát ngay mũi Trần Dương. Trần Dương sờ mũi không nói gì. Còn bày đặp úp mở giấu diếm, xem lát nữa cảnh sát đến thì hắn ta còn tiếp tục úp mở thế nữa không. Một lát sau xe cảnh sát hụ còi inh ỏi đến rồi vài người cảnh sát nhanh chóng tới hiện trường.
Thấy cảnh sát mặc cảnh phục thì Triệu Chí mềm oặt cả chân, Trần Dương lại khác hẳn. Anh tự nhiên vô cùng kể lại với cảnh sát những gì xảy ra khi phát hiện thi thể. Anh nheo mắt dõi theo những cảnh sát ấy sau khi hỏi qua loa giản lược vài câu bèn đắp vải trắng lên người đàn ông, sau đó khiêng ông ta xuống lầu, họ hoàn toàn không tiến hành điều tra lấy chứng cứ tại hiện trường hay hỏi hàng xóm đã tận mắt chứng kiến gì đó. Nếu mọi việc tiến hành theo thủ tục như bình thường thì anh đã không nghi ngờ.
Trần Dương nhìn cánh cửa phòng thứ hai bên phải không nói gì, sau khi để lại phương thức liên lạc anh mới rời đi.
Sau khi rời khỏi anh không đi xa lắm mà đến những nơi gần đó, anh bắt gặp bên ngoài một cửa hàng có vài ông bà già đang tụ tập bàn tán, thế là anh chậm rãi bước qua. Vừa mua bao thuốc lá anh vừa nghe họ xôn xao bàn luận.
Đề tài là những chuyện lạ xảy ra trong tòa nhà phía trước.
Vừa rồi xe cảnh sát hụ còi ầm ĩ thế, tin tức nhanh chóng lan truyền, ngay cả chuyện có người chết ở lầu ba ai cũng biết. Một bà lão đang nói với một ông lão, “Tôi đã bảo chỗ đó tà ma lắm, không thể ở lại được vậy mà Đàm gia còn phao tin bảo nếu tôi nói lung tun sẽ trừng trị tôi, hiện thì xem đi. Vào thời nhà Minh nhà Thanh, nơi đó là bãi tha ma đấy, sau đến thời Nam Dương thì xây bệnh viện, mà còn ngay khu nhà xác của bệnh viện nữa. Vào thời chiến loạn thì bệnh viện nổ tan tành rồi chốn ấy bị bỏ hoang, nên sao không lắm chuyện ma quái cho được? Còn bảo tôi nói lung tung, tôi mà là loại nói lung tung bịa đặt chuyện đấy hử!”
Khi nói chuyện bà tỏ vẻ hãnh diện vô cùng vì rốt cuộc đã đoán trúng.
Lúc kể bà còn liếc trộm Trần Dương nữa, Trần Dương cười toe toét với bà. Không thể không nói Trần Dương khá ưa nhìn, mày dài mắt đẹp, đẹp trai chết người. Sau khi liếc anh xong bà lão lại tiếp tục rôm rả trò chuyện với ông lão bên cạnh.
Ông lão bên cạnh gật đầu tấm tắc, “Thì có ai nói gì đâu. Mà kể cũng lạ, không phải lúc xây nhà Đàm gia đã mời người về xem rồi sao, còn giờ chiêu tạm chặn sát khí nữa, tuy thỉnh thoảng vẫn xảy ra chút chuyện lặt vặt nhưng chưa từng chết người. Giờ thì mới nửa năm đã chết ba mạng, hay là làm thứ gì khó chịu rồi?”
Đứng bên cạnh Trần Dương nghe đến xuất thần, với kẻ từ ngoài tới như anh thì đúng là chẳng rõ những chuyện bên lề này nên ở trên bãi tha ma mà còn không biết. Còn dân bản địa thì dù biết cũng sẽ không đi phá chuyện làm ăn nhà người khác, nên khi xảy ra chuyện chỉ có những người từ nơi khác gặp phải mấy chuyện không hay, nhưng lại chẳng thể tìm được nơi để nói lý lẽ và bồi thường.
Trần Dương nghe ngóng thêm một lúc thì thấy chẳng còn tin tức gì nữa, thế là anh vứt tàn thuốc đã tắt xuống đất, xoay người rời đi.
Sự tình phức tạp rồi, Trần Dương vốn nghĩ người hại A Tín và A Đóa là lão đại xã hội đen gần đó, nhưng nếu là mấy tên xã hội đen thì sẽ thẳng thừng ra tay chém người chứ việc gì phải dùng mấy cách yêu ma quỷ quái như thế.
Trần Dương thuê một phòng ở khách sạn gần đó rồi gọi cho anh Hồ bảo đêm nay mình không quay về, anh Hồ bảo anh trễ nhất sáng mốt anh phải trở lại vì đồ đạc đã đưa tới căn biệt thự kia, ngày mai sẽ khởi công. Trần Dương đồng ý ngay.
Mới vừa cúp điện thoại, di động lại vang lên.
Trần Dương nghe máy, đã một lúc lâu song bên kia không có tiếng đáp lời, chỉ vang lên mỗi tiếng rè rè. Trần Dương hét lên vào điện thoại, “Ngụy Thời cậu làm khỉ gì đó?” Số máy hiện lên rõ ràng là số của Ngụy Thời nhưng điện thoại chẳng có âm thanh. Đợi một hồi thì Trần Dương bực bội, anh định cúp máy, bên kia lại vang lên tiếng.
Trong di động là tiếng một người đàn ông, giọng lặng lẽ và sâu thẳm, dường như được truyền tới từ một nơi không người, lạnh buốt đến mức run rẩy. Trần Dương đổi máy từ tai trái sang tai phải nhưng vẫn thấy không thoải mái lắm, rồi anh đổi lại về tai phải.
Kẻ kia gọi tên anh, “Trần Dương.”
Lúc đầu Trần Dương không nhận ra đó là giọng ai, nhưng chắc chừng do một phút lóe sáng bất chợt khiến anh rùng mình dù trong phòng mở điều hòa rất ấm. Lòng bàn tay nhớp mồ hôi, anh ngắc ngứ, “Ngụy Lâm Thanh, là anh à ——”
Trong lòng Trần Dương rối rắm lắm, anh không ngờ được đó lại là Ngụy Lâm Thanh.
Tiếng kêu rè rè trong di động ngày một lớn khiến tai Trần Dương đau nhức kinh khủng, ấy vậy nhưng anh không hề bỏ di động ra. Ngụy Lâm Thanh nói rất chậm, rất thấp, đứt quãng, “Cậu phải, phải cẩn thận, ta, ta sẽ nhanh chóng tới, tới đó…”
Một câu, phải tách từng chữ mới nói xong.
Trần Dương gắng chịu cơn đau buốt từ tai và phải tập trung lắm mới nghe rõ mấy từ cuối cùng, Ngụy Lâm Thanh định tới đây? Sao kẻ ấy lại tới đây? Không phải có câu ‘Hồn không rời thổ’ à, trừ khi dùng vài thủ đoạn đặc thù còn không hồn phách không thể rời bỏ nơi chôn mình, nếu không người cổ đại sao lại chú ý phải quy táng nơi chốn cũ, nếu không sao bên Tương Tây lại thịnh hành chuyện xua đuổi thi thể.
Trần Dương ậm ừ đáp lại vài tiếng, đang định hỏi sao kẻ kia phải tới đây thì cuộc điện thoại bỗng bị ngắt quãng. Nghĩ lại thì một linh hồn muốn dùng cách này để liên lạc với người cách cả ngàn dặm thật đúng là không phải chuyện dễ.
Rồi nghĩ đến chuyện vì nghe Ngụy Lâm Thanh nói sẽ tới đây rồi còn kêu mình cẩn thận mà bản thân vui sướng, Trần Dương tự tát mình để bản thân tỉnh táo lại. Hừ, kẻ kia mới cho chút ngon ngọt mà đã quên sạch hết rồi, thế là không được. Anh là đàn ông con trai nên phải lòng dạ rộng mở, cỏ hoa đầy khắp chốn bên ngoài kia kìa…
Sau khi cuộc điện thoại với Ngụy Lâm Thanh bị cắt đứt Trần Dương bèn gọi lại, nhưng lần này lại là Ngụy Thời nghe máy. Cậu úp úp mở mở bảo trong mấy ngày nữa sẽ đến thành G bàn chuyện, Ngụy Lâm Thanh cũng muốn đến nên mới nhân tiện đưa kẻ ấy đi theo, với lại có vài việc cần Ngụy Lâm Thanh giúp sức
Trần Dương hỏi cậu chuyện gì, Ngụy Thời bảo hung hồn kia trốn rồi, hơn nữa là trốn tới thành G.
Trần Dương nghe mà giật giật miệng, mới vừa rồi còn tưởng ‘Hồn không rời thổ’ thì hiện đã có ngoại lệ, chẳng biết hung hồn kia rốt cuộc muốn gì, mà sao nó lại trốn tới thành G? Sao không tìm một chỗ mồ mả hoang vu lẩn trốn rồi vạch kế hoạch phá hoại thôn Ngụy.
Nghĩ tới nghĩ lui song Trần Dương chẳng nghĩ được gì, thế là anh bắt đầu lấy ống dòm quan sát tòa nhà cách đó không xa, dù tòa nhà đó có quỷ thì bọn quỷ cũng không thể không hình không vết tích được, sẽ luôn để lộ manh mối. Hơn nữa Trần Dương không tin cái chết của A Tín và A Đóa không liên quan tới lão đại kia, chưa tính tới câu nói mà A Tín cứ lặp đi lặp lại trên chuyến xe quỷ, thì sao người khác lại không chết mà hai người họ lại chết, trên đời đâu có chuyện trùng hợp như vậy!
Xế chiều hôm nay Trần Dương đã gọi điện cho cô em gái nhỏ của A Đóa hỏi chuyện, trạng thái khi chết của A Đoán giống A Tín y hệt.
Anh quan sát đến nửa đêm nhưng tòa nhà kia vẫn chẳng có động tĩnh gì, hơn phân nửa người trong đó gần như đã dọn đi, chỉ còn lại ít người bởi vì vài nguyên nhân gì đó mà tạm thời chưa rời khỏi. Ngay vào lúc Trần Dương gà gật ngáp ngắn ngáp dài, từ khỏe mắt anh liếc thấy một cảnh tượng khiến anh bị dọa đến mức vội dừng cái ngáp nửa chừng kia lại, thiếu chút nữa đã sặc mất.
Rất nhiều hồn ma đang ở trong phòng của anh chàng trẻ tuổi nơi lầu ba, lướt tới lướt lui. Đăng bởi: admin
/290
|