Tối hôm qua là lần đầu tiên Lãnh Dực Lăng chứng kiến Thất Dạ tức giận. Từ nhỏ đến giờ, Thất Dạ chưa một lần nổi giận, giống như lần trước, Lãnh Dực Lăng đẩy Thất Dạ vào hoàn cảnh nguy hiểm, hắn cũng không hề trách cứ y nửa lời. Y còn tưởng hắn không biết tức giận là gì.
Lãnh Dực Lăng cho rằng hiện giờ Thất Dạ đã nguôi giận, vì thế y quyết định chủ động một chút, chân thành thỉnh cầu hắn tha thứ, Dạ nhi vốn mềm lòng, hẳn là chỉ cần nói vài câu là hắn sẽ tha thứ cho ta thôi.
(Hồn mỗ: Lăng Lăng, ngươi có ý định ăn Tiểu Dạ Dạ nha…
Lăng mỗ: … (không thèm nhìn).
Hồn mỗ cười gian: Dám không nhìn ta, hừ, ngược chết các ngươi.)
Gõ cửa phòng, không thấy động tĩnh…..
Gõ tiếp lần nữa, không ai trả lời….
Gõ lần thứ ba, vẫn im lặng như trước…..
Lãnh Dực Lăng thiếu kiên nhẫn lên tiếng: “Dạ nhi, con nếu không mở cửa, phụ thân sẽ vào đó.”
Đẩy cửa bước vào, trong phòng không một bóng người, Lãnh Dực Lăng thất kinh khi phát hiện trên bàn có một mảnh giấy. Đọc xong nội dung, hai tay y hơi run lên một chút.Cái này, là bỏ nhà đi sao? Cho dù có tức giận thì cũng không thể nói đi là đi chứ. Hắn có biết bên ngoài có bao nhiêu nguy hiểm, vạn nhất lại phát sinh chuyện như lần trước thì sao? Hắn sẽ xảy ra chuyện gì? Chưa kể một khắc không nhìn thấy hắn, ta sao có thể an tâm được. Chuyện này liệu hắn có hiểu cho lòng ta không?
“Lãnh Phong, tìm thiếu chủ trở về.”
Lãnh Phong cố áp chế hơi thở vững vàng để tránh sát khí của Lãnh Dực Lăng giết chết.
“Rõ, cung chủ.”
“Khoan đã.”
Lãnh Phong chuẩn bị gấp rút bay ra thì nghe thấy Lãnh Dực lăng gọi lại, khiến hắn giật mình quay thiếu chút nữa gãy lưng.
(Hồn mỗ: Lãnh Phong, ngươi già rồi…
Lãnh Phong: … (không thèm nhìn).
Hồn mỗ: quả nhiên chủ nào tớ đấy.)
“Không được để thiếu chủ bị thương…..”
Người nào đó ung dung tay cầm xiên thịt thong thả đi trên đường dạo chơi.
Kỳ thật Thất Dạ cũng không rõ bản thân hiện đang ở nơi nào. Lúc trước ngồi trên mây cảm thấy tay chân bứt rứt nên quyết định xuống dưới nghỉ ngơi. Hắn lại không nghĩ đến một trấn nhỏ này lại có nhiều đồ ăn ngon đến thế. Hắn đối với mỹ thực không có quá nhiều hứng thú, có thì ăn không có cũng chẳng sao. Nhưng ngọc hồn thì khác….. cho nên Thất Dạ quyết định dừng chân tại đây vài ngày.
Làm một cái kết giới ngăn cản toàn bộ tầm nhìn của mọi người, bằng không sẽ có cả một đám dân chúng trố mắt ra nhìn đống đồ ăn bay lơ lửng bên cạnh hắn mất. Nếu người ta có thể thấy được đó là do ngọc hồn ôm đầy người thì không nói làm gì, nhưng dân lành nơi đây sao có thể thấy, kiểu gì cũng cho hắn là yêu quái thôi.
Đãi ngọc hồn ăn uống no say, Thất Dạ liền kiếm một gian phòng trọ, nếu không đêm nay hắn chỉ có nước ngủ ngoài đường a. Trên người có tiền, nếu phải ngủ ngoài đường thì hẳn người đó là tên ngốc. Thất Dạ đương nhiên không phải kẻ ngốc, nên đương nhiên hắn chọn ngủ ở khách *** rồi.
Vừa tiến vào khách ***, Thất Dạ liền trở thành tâm điểm của nơi đây. Mọi ánh mắt đều đổ dồn trên người đứa nhỏ tựa tiên đồng này.
Hiển nhiên tiểu nhị vẫn là chuyên nghiệp nhất, hắn là người đầu tiên lấy lại tinh thần, te te chạy đến bên người Thất Dạ.“Khách quan nghỉ chân hay ở trọ.”
Thất Dạ lấy ra mấy lượng bạc vụn đưa cho tiểu nhị.
“Nhờ ngươi xếp cho ta một phòng chữ thiên.”
“Hảo hảo, khách quan mời theo tiểu nhân.”
Thất Dạ theo tiểu nhị lên lầu còn không quên kéo theo bao ánh mắt của nam nhân bên dưới. Thẳng đến khi bóng lưng của Thất Dạ biến mất, mọi người mới chịu quay lại việc của mình, song trên mặt ai ai cũng đều phiếm hồng.
Màn đêm buông xuống, trăng thanh gió mát, đây chính là thời điểm thích hợp cho những kẻ giết người phóng hỏa.
Ba bóng đen lẻn tới trước cửa một gian phòng lầu hai, lấy ra một ống trúc đâm qua cửa sổ, thổi nhẹ một đầu, một làn khói trắng theo đó tản khắp phòng. Bóng đen vừa thổi mê dược vào phòng quay đầu lại ra dấu có hai bóng đen khác chuẩn bị.
Ba bóng đen đẩy của tiến vào, bước chân rón rén. Trong đó có một người cầm lấy tay nải trên bàn, hai người kia thì hướng về tiểu tiên đồng đang nằm ngủ trên giường.
Thất Dạ sớm đã cảm thấy mê dược bay vào. Hắn từ nhỏ đã được Hoa Tình, Thượng Quan Tử Duyệt cũng như Lãnh Dực Lăng cho thử biết bao mê dược. Với loại mê dược tầm thường này mà muốn hắn hôn mê thì thật sự rất buồn cười.
Cảm thấy có hai người đi đến, Thất Dạ đột nhiên đứng lên, trong tay cầm sẵn một gói bột phấn tung về phía hai người nọ. Hai người ngay tức khắc ngã xuống đất, kêu cũng không kịp.
Nhìn thấy còn một tên vẫn đứng đua lưng về hai tên vừa rồi, Thất Dạ khoanh tay trước ngực cười nói: “Chẳng lẽ không ai dạy ngươi, không được cho phép thì không có quyền đụng tới đồ của người khác sao?”
Thấy có người lên tiếng, tên kia chợt run lên, tập ngân phiếu trong tay bất giác rơi lả tả xuống mặt đất. Hắn chậm rãi quay người lại, liền nhìn thấy đồng bọn đã nằm ngục trên mặt đất tự bao giờ.
“Đúng là đồ vô dụng.”
Hắn ném cho đồng bọn hôn mê bất tỉnh một câu chửi mắng, sau đó bày ra một tư thế quyết chiến với Thất Dạ.
“Ngại quá, ngươi đã không còn cơ hội cùng ta quyết chiến mất rồi.”
Vừa rồi Thất Dạ đã tung một lượng bột phấn, hẳn là đã tỏa khắp căn phòng, cho nên tên này kiểu gì cũng đã hít phải một ít. Sắp tới ngã xuống giống đồng bọn là chuyện không cần bàn tới.
Vừa dứt lời, người nọ đã ngã sụp xuống mặt đất.
Thất Dạ tháo bỏ khăn che mặt của ba người xuống. Cả ba người thế nhưng đều mang một bộ râu ria xồm xoàm, A~ Trách không được, ngay cả chỉ số thông minh lùn tịt đều giống nhau.
Gọi tiểu nhị đến mang ba người bỏ ra ngoài. Tiểu nhị vì chuyện này liên tục cúi đầu giải thích, miệng không ngừng đảm bảo sẽ cho người canh gác kỹ lưỡng.
Ban đêm có chút oi bức nhưng Thất Dạ lại cảm thấy rất lạnh. Lủi vào sát góc giường, Thất Dạ cuộn trong người lại nhưng vẫn run lên vì lạnh. Bất chợt hắn cảm thấy có người bảo hộ thật tốt, không cần khắc khắc phải lo lắng, có thể an an ổn ổn ngủ ngon lành.Nhưng người bảo hộ kia của ta hiện tai đang làm gì a?
Mí mắt nặng nề khép lại, song ý nghĩ cuối cùng của hắn vẫn là về người kia, không biết trong mộng người kia có xuất hiện hay không nhỉ?
Ngọc hồn theo huyết vòng bay ra dừng lại ở cạnh giường, nhẹ nhàng đặt Thất Dạ nằm ngay ngắn giữa giường, dịch chăn lại cho tốt. Ngươi có biết không? Kỳ thật ta rất hi vọng người có thể mang ấm áp đến cho ngươi là ta mà không phải y…
“Ôi—”
Trong gian phòng chợt phát ra một tiếng thở dài.
Cont…
Lãnh Dực Lăng cho rằng hiện giờ Thất Dạ đã nguôi giận, vì thế y quyết định chủ động một chút, chân thành thỉnh cầu hắn tha thứ, Dạ nhi vốn mềm lòng, hẳn là chỉ cần nói vài câu là hắn sẽ tha thứ cho ta thôi.
(Hồn mỗ: Lăng Lăng, ngươi có ý định ăn Tiểu Dạ Dạ nha…
Lăng mỗ: … (không thèm nhìn).
Hồn mỗ cười gian: Dám không nhìn ta, hừ, ngược chết các ngươi.)
Gõ cửa phòng, không thấy động tĩnh…..
Gõ tiếp lần nữa, không ai trả lời….
Gõ lần thứ ba, vẫn im lặng như trước…..
Lãnh Dực Lăng thiếu kiên nhẫn lên tiếng: “Dạ nhi, con nếu không mở cửa, phụ thân sẽ vào đó.”
Đẩy cửa bước vào, trong phòng không một bóng người, Lãnh Dực Lăng thất kinh khi phát hiện trên bàn có một mảnh giấy. Đọc xong nội dung, hai tay y hơi run lên một chút.Cái này, là bỏ nhà đi sao? Cho dù có tức giận thì cũng không thể nói đi là đi chứ. Hắn có biết bên ngoài có bao nhiêu nguy hiểm, vạn nhất lại phát sinh chuyện như lần trước thì sao? Hắn sẽ xảy ra chuyện gì? Chưa kể một khắc không nhìn thấy hắn, ta sao có thể an tâm được. Chuyện này liệu hắn có hiểu cho lòng ta không?
“Lãnh Phong, tìm thiếu chủ trở về.”
Lãnh Phong cố áp chế hơi thở vững vàng để tránh sát khí của Lãnh Dực Lăng giết chết.
“Rõ, cung chủ.”
“Khoan đã.”
Lãnh Phong chuẩn bị gấp rút bay ra thì nghe thấy Lãnh Dực lăng gọi lại, khiến hắn giật mình quay thiếu chút nữa gãy lưng.
(Hồn mỗ: Lãnh Phong, ngươi già rồi…
Lãnh Phong: … (không thèm nhìn).
Hồn mỗ: quả nhiên chủ nào tớ đấy.)
“Không được để thiếu chủ bị thương…..”
Người nào đó ung dung tay cầm xiên thịt thong thả đi trên đường dạo chơi.
Kỳ thật Thất Dạ cũng không rõ bản thân hiện đang ở nơi nào. Lúc trước ngồi trên mây cảm thấy tay chân bứt rứt nên quyết định xuống dưới nghỉ ngơi. Hắn lại không nghĩ đến một trấn nhỏ này lại có nhiều đồ ăn ngon đến thế. Hắn đối với mỹ thực không có quá nhiều hứng thú, có thì ăn không có cũng chẳng sao. Nhưng ngọc hồn thì khác….. cho nên Thất Dạ quyết định dừng chân tại đây vài ngày.
Làm một cái kết giới ngăn cản toàn bộ tầm nhìn của mọi người, bằng không sẽ có cả một đám dân chúng trố mắt ra nhìn đống đồ ăn bay lơ lửng bên cạnh hắn mất. Nếu người ta có thể thấy được đó là do ngọc hồn ôm đầy người thì không nói làm gì, nhưng dân lành nơi đây sao có thể thấy, kiểu gì cũng cho hắn là yêu quái thôi.
Đãi ngọc hồn ăn uống no say, Thất Dạ liền kiếm một gian phòng trọ, nếu không đêm nay hắn chỉ có nước ngủ ngoài đường a. Trên người có tiền, nếu phải ngủ ngoài đường thì hẳn người đó là tên ngốc. Thất Dạ đương nhiên không phải kẻ ngốc, nên đương nhiên hắn chọn ngủ ở khách *** rồi.
Vừa tiến vào khách ***, Thất Dạ liền trở thành tâm điểm của nơi đây. Mọi ánh mắt đều đổ dồn trên người đứa nhỏ tựa tiên đồng này.
Hiển nhiên tiểu nhị vẫn là chuyên nghiệp nhất, hắn là người đầu tiên lấy lại tinh thần, te te chạy đến bên người Thất Dạ.“Khách quan nghỉ chân hay ở trọ.”
Thất Dạ lấy ra mấy lượng bạc vụn đưa cho tiểu nhị.
“Nhờ ngươi xếp cho ta một phòng chữ thiên.”
“Hảo hảo, khách quan mời theo tiểu nhân.”
Thất Dạ theo tiểu nhị lên lầu còn không quên kéo theo bao ánh mắt của nam nhân bên dưới. Thẳng đến khi bóng lưng của Thất Dạ biến mất, mọi người mới chịu quay lại việc của mình, song trên mặt ai ai cũng đều phiếm hồng.
Màn đêm buông xuống, trăng thanh gió mát, đây chính là thời điểm thích hợp cho những kẻ giết người phóng hỏa.
Ba bóng đen lẻn tới trước cửa một gian phòng lầu hai, lấy ra một ống trúc đâm qua cửa sổ, thổi nhẹ một đầu, một làn khói trắng theo đó tản khắp phòng. Bóng đen vừa thổi mê dược vào phòng quay đầu lại ra dấu có hai bóng đen khác chuẩn bị.
Ba bóng đen đẩy của tiến vào, bước chân rón rén. Trong đó có một người cầm lấy tay nải trên bàn, hai người kia thì hướng về tiểu tiên đồng đang nằm ngủ trên giường.
Thất Dạ sớm đã cảm thấy mê dược bay vào. Hắn từ nhỏ đã được Hoa Tình, Thượng Quan Tử Duyệt cũng như Lãnh Dực Lăng cho thử biết bao mê dược. Với loại mê dược tầm thường này mà muốn hắn hôn mê thì thật sự rất buồn cười.
Cảm thấy có hai người đi đến, Thất Dạ đột nhiên đứng lên, trong tay cầm sẵn một gói bột phấn tung về phía hai người nọ. Hai người ngay tức khắc ngã xuống đất, kêu cũng không kịp.
Nhìn thấy còn một tên vẫn đứng đua lưng về hai tên vừa rồi, Thất Dạ khoanh tay trước ngực cười nói: “Chẳng lẽ không ai dạy ngươi, không được cho phép thì không có quyền đụng tới đồ của người khác sao?”
Thấy có người lên tiếng, tên kia chợt run lên, tập ngân phiếu trong tay bất giác rơi lả tả xuống mặt đất. Hắn chậm rãi quay người lại, liền nhìn thấy đồng bọn đã nằm ngục trên mặt đất tự bao giờ.
“Đúng là đồ vô dụng.”
Hắn ném cho đồng bọn hôn mê bất tỉnh một câu chửi mắng, sau đó bày ra một tư thế quyết chiến với Thất Dạ.
“Ngại quá, ngươi đã không còn cơ hội cùng ta quyết chiến mất rồi.”
Vừa rồi Thất Dạ đã tung một lượng bột phấn, hẳn là đã tỏa khắp căn phòng, cho nên tên này kiểu gì cũng đã hít phải một ít. Sắp tới ngã xuống giống đồng bọn là chuyện không cần bàn tới.
Vừa dứt lời, người nọ đã ngã sụp xuống mặt đất.
Thất Dạ tháo bỏ khăn che mặt của ba người xuống. Cả ba người thế nhưng đều mang một bộ râu ria xồm xoàm, A~ Trách không được, ngay cả chỉ số thông minh lùn tịt đều giống nhau.
Gọi tiểu nhị đến mang ba người bỏ ra ngoài. Tiểu nhị vì chuyện này liên tục cúi đầu giải thích, miệng không ngừng đảm bảo sẽ cho người canh gác kỹ lưỡng.
Ban đêm có chút oi bức nhưng Thất Dạ lại cảm thấy rất lạnh. Lủi vào sát góc giường, Thất Dạ cuộn trong người lại nhưng vẫn run lên vì lạnh. Bất chợt hắn cảm thấy có người bảo hộ thật tốt, không cần khắc khắc phải lo lắng, có thể an an ổn ổn ngủ ngon lành.Nhưng người bảo hộ kia của ta hiện tai đang làm gì a?
Mí mắt nặng nề khép lại, song ý nghĩ cuối cùng của hắn vẫn là về người kia, không biết trong mộng người kia có xuất hiện hay không nhỉ?
Ngọc hồn theo huyết vòng bay ra dừng lại ở cạnh giường, nhẹ nhàng đặt Thất Dạ nằm ngay ngắn giữa giường, dịch chăn lại cho tốt. Ngươi có biết không? Kỳ thật ta rất hi vọng người có thể mang ấm áp đến cho ngươi là ta mà không phải y…
“Ôi—”
Trong gian phòng chợt phát ra một tiếng thở dài.
Cont…
/62
|