Trên mặt hồ, nước trong veo phẳng lặng có những đám mây trắng phiêu đãng qua lại. Thi thoảng có những cơn gió nhẹ làm mặt hồ lăn tăn hệt như có các vị tiên tử đang nhảy múa cùng gió cùng mây, như thơ như họa.
Bên bờ hồ, có một người đang thả mình vào chiếc đàn tạo ra những cung bậc du dương, êm ái, nhẹ nhàng mà ôn nhu cứ như chạm được hẳn vào nơi sâu nhất trong tâm hồn mỗi người.
Người đó thân vận bạch y, tà áo lỏng lẻo như khai như hợp, trên mặt luôn mang tiếu ý, cúi đầu nhấc tay đều toát lên phong thái thanh cao.
Tiếng đàn trầm ổn thay đổi từ từ từng cung bậc, chậm rãi kéo cảm xúc của người ta sang một hướng đi khác.
Tiếng đàn đột ngột ngân lên như thể hiện sự tức giận, nhưng trên mặt bạch y nam nhân lại không có chút biểu cảm nào khác lạ. Bỗng nhiên, dây đàn bị đứt, theo đó tiếng cũng dừng lại.
Hoàng Phủ Bình Hạo nhìn ngón giữa bị dây đàn cứa ngang một đường mà chảy máu, hắn nhếch miệng cười. Miệng vết thương trên đầu ngón tay nháy mắt liền biến mất, cứ như chưa bao giờ tồn tại. Hắn đứng lên, vẫn giữ nguyên bộ dáng phong nhã, không nhanh không chậm sửa sang lại y phục rồi mới quay người lại cười nói: “Không biết Thiên Đế giá lâm, nên không thể tiếp đón từ sớm, thỉnh tha tội.”
Lãnh Dực Lăng đáp lại lời thỉnh tội đó bằng một nụ cười, đi đến trước ghế, ngồi xuống rồi lại nâng chung trà vẫn còn ấm trên bàn, nhẹ uống một ngụm, nói: “Đã không biết thì không có tội, huống hồ ta là không mời mà tới, Tinh Linh vương càng không cần tự trách. Nhưng thật ra ta cũng không biết bản thân đến đây từ lúc nào!”
“A!” Hoàng Phủ Bình Hạo khẽ cười, rồi ngồi xuống bên cạnh Lãnh Dực Lăng trên băng ghế đá cạnh hồ, cầm lấy chung trà mà y vừa uống qua nhấp một ít.
“Bản thân ta cũng không biết từ khi nào người lại thân thiết với ta?”
Lãnh Dực Lăng ôm lấy thân thể người bên cạnh, mùi hương thanh nhã trên người Hoàng Phủ Bình Hạo vờn quanh chóp mũi y. Nhìn thấy hàng lông mi cong dài khẽ rung động, Lãnh Dực lăng cúi đầu hôn nhẹ lên trán hắn.
Hoàng Phủ Bình Hạo nhìn thẳng vào đôi mắt của Lãnh Dực lăng, hỏi: “Ngươi yêu ta không? Đã từng?”
Lãnh Dực Lăng thấy trong mắt Hoàng Phủ Bình Hạo dần trở nên mông lung vì hơi nước, y liền cảm thấy chạnh lòng, lấy thái độ như đối xử với một tiểu hài tử ngang bướng, ôn nhu cùng cẩn thận mà y chỉ lộ ra khi ở bên Hoàng Tự Thủy nói: “Tình yêu của ta đều đặt cả trên người Dạ nhi, một chút cũng không chia sẻ cho người khác. Nếu ta nói yêu ngươi, lời đó chỉ có thể là lừa gạt ngươi, đồng thời cũng làm tổn thương tới Dạ nhi. Ta chỉ có thể nói, ta quý ngươi, như một huynh trưởng với tiểu đệ.”
Hoàng Phủ Bình Hạo cúi đầu, dòng lưu hải dâng lên trào hẳn ra, che đi đôi mắt lưu ly đầy thương tâm, Lăng, ngươi biết không, ta không sợ ngươi gạt ta, ta cam tâm tình nguyện để bị lừa. Chỉ một câu dối lòng của ngươi cũng đủ để làm động lực cho ta tiếp tục sống. Vậy mà ngươi lại phũ phàng nói ra như vậy, lòng tin của ta đã bị câu nói của ngươi hủy sạch. Tuy rằng đây không phải lần đầu tiên ta nghe thấy, nhưng lực sát thương của lời nói đó vẫn như vậy.
“Được rồi! Không cần vòng vo nữa, lần này tới đây, ngươi hẳn là muốn hỏi về việc kia?”
“Đúng.”
Tất cả đều là vì sự việc kia. Bây giờ nghĩ lại, sự việc đó cũng không lấy gì to tát, nhưng nó lại chính là ngòi nổ khiến cho Lãnh Dực Lăng và Hoàng Tự Thủy trở mặt thành thù.Lãnh Dực Lăng nhớ rõ buổi chiều ngày đó, khi y ở trong thư phòng Hoàng Tự Thủy đã vô tình đọc được một bức thư. Nội dung trong bức thư đó đại khái là liên minh Ma Vương cùng Thiên Đế chỉ là giả tạo, là vỏ bọc để Ma giới có thể tiếp cận lấy cắp thông tin mật của Thiên giới, và lật đổ Thiên Đế. Bởi vậy hi vọng có thể cùng Yêu giới hợp tác, đồng sức tấn công Thiên giới. Cũng trong thời gian đó, không khí giữa Ma giới cùng Thiên giới hay cũng chính là Hoàng Tự Thủy cùng Lãnh Dực Lăng vô cùng áp lực không biết từ nguyên nhân gì. Chính vì vậy Thiên Đế một mực hiểu lầm Ma Vương muốn phản bội mình.
Lúc Thiên Đế đọc xong phong thư đó, tự nhiên là tức giận không thôi, một mình xông tới trước mặt Ma Vương hỏi cho ra lẽ. Khi đó, Ma Vương chỉ lãnh đạm quay đầu đi buông lại đúng một câu, tin hay không tùy ngươi. Vì thế, Thiên giới cùng Ma giới cứ như vậy mà khai chiến, hao tổn không biết bao nguyên khí. Ma Vương cùng Thiên Đế hay Hoàng Tự Thủy cùng lãnh Dực Lăng quyết chiến bảy ngày bảy đêm, một người một kiếm, pháp lực cạn kiệt, linh hồn liền bay vào nhân gian chuyển sang kiếp khác. Vì vậy, hai người bọn họ đã bị chia lìa.
Bây giờ cả hai đã khôi phục trí nhớ, tự nhiên muốn tiếp tục trận đấu còn dở dang. Nhưng hiện giờ, Lãnh Dực lăng càng nghĩ càng thấy không hợp lý, dưới sự phân tích của Vân trưởng lão, y đã đem đáp án khóa trên người Hoàng Phủ Bình Hạo.
“Đúng vậy, đó là do ta làm,” Hoàng Phủ Bình Hạo thản nhiên như không, “Vì muốn bắt chước nét bút của hắn mà ta đã phải bỏ ra rất nhiều công sức thu thập y thư cũ của hắn, sau đó lại vất vả luyện một thời gian. Cho nên ngươi không nghi ngờ bút tích giả mạo là chuyện đương nhiên.”
Nhãn đồng thu hẹp lại, Lãnh Dực Lăng thầm nhủ, Dạ nhi, Dạ nhi, là ta đã phụ tấm chân tình của ngươi, ta biết lấy gì bồi đắp đây?
Hoàng Phủ Bình Hạo nhìn vẻ mặt thống khổ bi ai của Lãnh Dực Lăng. trong lòng có phần hả hê, vui sướng khi có người gặp họa, nhưng trên hết vẫn là tiếc thương, ta cam tâm tình nguyện đợi ngươi cả ngàn năm, vì sao hắn luôn nhanh chân hơn ta. Kiếp trước cũng vậy, hiện tại cũng thế. Chẳng lẽ, ở trong lòng ngươi, cho dù là ngàn năm nữa, ta vẫn luôn kém hắn?
“Sao vậy, Thiên Đế! Nhìn ánh mắt của ngươi tựa hồ là muốn giết ta lắm?”
Lãnh Dực lăng đẩy Hoàng Phủ Bình Hạo ra, đứng lên, lạnh lùng nói: “Ta không thể giết ngươi, chỉ là với tình thế hiện tại, từ nay về sau chúng ta không ai còn nợ ai nữa.”
Nếu như lúc đầu Lãnh Dực Lăng vẫn còn cảm thấy có lỗi với tình cảm của Hoàng Phủ Bình Hạo thì hiện tại đã không còn chút nào. Hai người bọn họ vẫn có thể duy trì mối quan hệ bằng hữu mà nhìn nhau.
Có đôi khi, thay vì việc hận y, ta còn muốn khiến y phải trở nên thống khổ.
“Ai nha, ta còn một việc muốn nói cho ngươi nghe nữa,” Hoàng Phủ Bình Hạo nhìn bóng lưng của Lãnh Dực Lăng nói: “Lúc trước, trước cả khi ngươi đọc được bức thư đó, Hoàng Tự Thủy đã đọc được nó, nhưng hắn lại để nguyên tại chỗ, không hề có phản ứng gì, thật làm cho người ta cảm thấy kỳ quái nha.”
Không đề ý tới mấy lời vô nghĩa đằng sau, trái tim Lãnh Dực lăng lần thứ hai co thắt lại, bàn tay phải nắm thật chặt. Y không bao giờ muốn dừng tại nơi này một khắc nào nữa.
Trên khuôn mặt Hoàng Phủ Bình Hạo hiện lên nụ cười đắc thắng, ngươi đã không cho ta sống dễ chịu, ta sẽ cho ngươi chịu chung số phận, không riêng gì ngươi, cả Hoàng Tự Thủy, các ngươi, tất cả đều không thể sống thoải mái.
Tuy nhiên, sau nụ cười đó lại có biết bao nhiêu cô tịch, vắng vẻ?
——————-
“Khởi bẩm Thiên Đế, có tình báo bên Ma giới gửi đến. Người của ta nói, bên kia đã bắt đầu hành động, hiên tại chia làm ba đường hướng thẳng tới Thiên giới, còn hai đường bí mật khác tạm chưa rõ.”
“Phân phó các tướng lĩnh, giữ chặt phòng thủ biên giới, tấn công chặn toàn bộ ba đường, báo tin cho người của ta trong ứng ngoại hợp.”
“Rõ.”
Lãnh Dực Lăng khoanh tay, đứng lặng nhìn không trung, Dạ nhi, vì sao chúng ta lại đi đến bước này? Sai lầm này, đều từ ta mà ra…
Cont…
Bên bờ hồ, có một người đang thả mình vào chiếc đàn tạo ra những cung bậc du dương, êm ái, nhẹ nhàng mà ôn nhu cứ như chạm được hẳn vào nơi sâu nhất trong tâm hồn mỗi người.
Người đó thân vận bạch y, tà áo lỏng lẻo như khai như hợp, trên mặt luôn mang tiếu ý, cúi đầu nhấc tay đều toát lên phong thái thanh cao.
Tiếng đàn trầm ổn thay đổi từ từ từng cung bậc, chậm rãi kéo cảm xúc của người ta sang một hướng đi khác.
Tiếng đàn đột ngột ngân lên như thể hiện sự tức giận, nhưng trên mặt bạch y nam nhân lại không có chút biểu cảm nào khác lạ. Bỗng nhiên, dây đàn bị đứt, theo đó tiếng cũng dừng lại.
Hoàng Phủ Bình Hạo nhìn ngón giữa bị dây đàn cứa ngang một đường mà chảy máu, hắn nhếch miệng cười. Miệng vết thương trên đầu ngón tay nháy mắt liền biến mất, cứ như chưa bao giờ tồn tại. Hắn đứng lên, vẫn giữ nguyên bộ dáng phong nhã, không nhanh không chậm sửa sang lại y phục rồi mới quay người lại cười nói: “Không biết Thiên Đế giá lâm, nên không thể tiếp đón từ sớm, thỉnh tha tội.”
Lãnh Dực Lăng đáp lại lời thỉnh tội đó bằng một nụ cười, đi đến trước ghế, ngồi xuống rồi lại nâng chung trà vẫn còn ấm trên bàn, nhẹ uống một ngụm, nói: “Đã không biết thì không có tội, huống hồ ta là không mời mà tới, Tinh Linh vương càng không cần tự trách. Nhưng thật ra ta cũng không biết bản thân đến đây từ lúc nào!”
“A!” Hoàng Phủ Bình Hạo khẽ cười, rồi ngồi xuống bên cạnh Lãnh Dực Lăng trên băng ghế đá cạnh hồ, cầm lấy chung trà mà y vừa uống qua nhấp một ít.
“Bản thân ta cũng không biết từ khi nào người lại thân thiết với ta?”
Lãnh Dực Lăng ôm lấy thân thể người bên cạnh, mùi hương thanh nhã trên người Hoàng Phủ Bình Hạo vờn quanh chóp mũi y. Nhìn thấy hàng lông mi cong dài khẽ rung động, Lãnh Dực lăng cúi đầu hôn nhẹ lên trán hắn.
Hoàng Phủ Bình Hạo nhìn thẳng vào đôi mắt của Lãnh Dực lăng, hỏi: “Ngươi yêu ta không? Đã từng?”
Lãnh Dực Lăng thấy trong mắt Hoàng Phủ Bình Hạo dần trở nên mông lung vì hơi nước, y liền cảm thấy chạnh lòng, lấy thái độ như đối xử với một tiểu hài tử ngang bướng, ôn nhu cùng cẩn thận mà y chỉ lộ ra khi ở bên Hoàng Tự Thủy nói: “Tình yêu của ta đều đặt cả trên người Dạ nhi, một chút cũng không chia sẻ cho người khác. Nếu ta nói yêu ngươi, lời đó chỉ có thể là lừa gạt ngươi, đồng thời cũng làm tổn thương tới Dạ nhi. Ta chỉ có thể nói, ta quý ngươi, như một huynh trưởng với tiểu đệ.”
Hoàng Phủ Bình Hạo cúi đầu, dòng lưu hải dâng lên trào hẳn ra, che đi đôi mắt lưu ly đầy thương tâm, Lăng, ngươi biết không, ta không sợ ngươi gạt ta, ta cam tâm tình nguyện để bị lừa. Chỉ một câu dối lòng của ngươi cũng đủ để làm động lực cho ta tiếp tục sống. Vậy mà ngươi lại phũ phàng nói ra như vậy, lòng tin của ta đã bị câu nói của ngươi hủy sạch. Tuy rằng đây không phải lần đầu tiên ta nghe thấy, nhưng lực sát thương của lời nói đó vẫn như vậy.
“Được rồi! Không cần vòng vo nữa, lần này tới đây, ngươi hẳn là muốn hỏi về việc kia?”
“Đúng.”
Tất cả đều là vì sự việc kia. Bây giờ nghĩ lại, sự việc đó cũng không lấy gì to tát, nhưng nó lại chính là ngòi nổ khiến cho Lãnh Dực Lăng và Hoàng Tự Thủy trở mặt thành thù.Lãnh Dực Lăng nhớ rõ buổi chiều ngày đó, khi y ở trong thư phòng Hoàng Tự Thủy đã vô tình đọc được một bức thư. Nội dung trong bức thư đó đại khái là liên minh Ma Vương cùng Thiên Đế chỉ là giả tạo, là vỏ bọc để Ma giới có thể tiếp cận lấy cắp thông tin mật của Thiên giới, và lật đổ Thiên Đế. Bởi vậy hi vọng có thể cùng Yêu giới hợp tác, đồng sức tấn công Thiên giới. Cũng trong thời gian đó, không khí giữa Ma giới cùng Thiên giới hay cũng chính là Hoàng Tự Thủy cùng Lãnh Dực Lăng vô cùng áp lực không biết từ nguyên nhân gì. Chính vì vậy Thiên Đế một mực hiểu lầm Ma Vương muốn phản bội mình.
Lúc Thiên Đế đọc xong phong thư đó, tự nhiên là tức giận không thôi, một mình xông tới trước mặt Ma Vương hỏi cho ra lẽ. Khi đó, Ma Vương chỉ lãnh đạm quay đầu đi buông lại đúng một câu, tin hay không tùy ngươi. Vì thế, Thiên giới cùng Ma giới cứ như vậy mà khai chiến, hao tổn không biết bao nguyên khí. Ma Vương cùng Thiên Đế hay Hoàng Tự Thủy cùng lãnh Dực Lăng quyết chiến bảy ngày bảy đêm, một người một kiếm, pháp lực cạn kiệt, linh hồn liền bay vào nhân gian chuyển sang kiếp khác. Vì vậy, hai người bọn họ đã bị chia lìa.
Bây giờ cả hai đã khôi phục trí nhớ, tự nhiên muốn tiếp tục trận đấu còn dở dang. Nhưng hiện giờ, Lãnh Dực lăng càng nghĩ càng thấy không hợp lý, dưới sự phân tích của Vân trưởng lão, y đã đem đáp án khóa trên người Hoàng Phủ Bình Hạo.
“Đúng vậy, đó là do ta làm,” Hoàng Phủ Bình Hạo thản nhiên như không, “Vì muốn bắt chước nét bút của hắn mà ta đã phải bỏ ra rất nhiều công sức thu thập y thư cũ của hắn, sau đó lại vất vả luyện một thời gian. Cho nên ngươi không nghi ngờ bút tích giả mạo là chuyện đương nhiên.”
Nhãn đồng thu hẹp lại, Lãnh Dực Lăng thầm nhủ, Dạ nhi, Dạ nhi, là ta đã phụ tấm chân tình của ngươi, ta biết lấy gì bồi đắp đây?
Hoàng Phủ Bình Hạo nhìn vẻ mặt thống khổ bi ai của Lãnh Dực Lăng. trong lòng có phần hả hê, vui sướng khi có người gặp họa, nhưng trên hết vẫn là tiếc thương, ta cam tâm tình nguyện đợi ngươi cả ngàn năm, vì sao hắn luôn nhanh chân hơn ta. Kiếp trước cũng vậy, hiện tại cũng thế. Chẳng lẽ, ở trong lòng ngươi, cho dù là ngàn năm nữa, ta vẫn luôn kém hắn?
“Sao vậy, Thiên Đế! Nhìn ánh mắt của ngươi tựa hồ là muốn giết ta lắm?”
Lãnh Dực lăng đẩy Hoàng Phủ Bình Hạo ra, đứng lên, lạnh lùng nói: “Ta không thể giết ngươi, chỉ là với tình thế hiện tại, từ nay về sau chúng ta không ai còn nợ ai nữa.”
Nếu như lúc đầu Lãnh Dực Lăng vẫn còn cảm thấy có lỗi với tình cảm của Hoàng Phủ Bình Hạo thì hiện tại đã không còn chút nào. Hai người bọn họ vẫn có thể duy trì mối quan hệ bằng hữu mà nhìn nhau.
Có đôi khi, thay vì việc hận y, ta còn muốn khiến y phải trở nên thống khổ.
“Ai nha, ta còn một việc muốn nói cho ngươi nghe nữa,” Hoàng Phủ Bình Hạo nhìn bóng lưng của Lãnh Dực Lăng nói: “Lúc trước, trước cả khi ngươi đọc được bức thư đó, Hoàng Tự Thủy đã đọc được nó, nhưng hắn lại để nguyên tại chỗ, không hề có phản ứng gì, thật làm cho người ta cảm thấy kỳ quái nha.”
Không đề ý tới mấy lời vô nghĩa đằng sau, trái tim Lãnh Dực lăng lần thứ hai co thắt lại, bàn tay phải nắm thật chặt. Y không bao giờ muốn dừng tại nơi này một khắc nào nữa.
Trên khuôn mặt Hoàng Phủ Bình Hạo hiện lên nụ cười đắc thắng, ngươi đã không cho ta sống dễ chịu, ta sẽ cho ngươi chịu chung số phận, không riêng gì ngươi, cả Hoàng Tự Thủy, các ngươi, tất cả đều không thể sống thoải mái.
Tuy nhiên, sau nụ cười đó lại có biết bao nhiêu cô tịch, vắng vẻ?
——————-
“Khởi bẩm Thiên Đế, có tình báo bên Ma giới gửi đến. Người của ta nói, bên kia đã bắt đầu hành động, hiên tại chia làm ba đường hướng thẳng tới Thiên giới, còn hai đường bí mật khác tạm chưa rõ.”
“Phân phó các tướng lĩnh, giữ chặt phòng thủ biên giới, tấn công chặn toàn bộ ba đường, báo tin cho người của ta trong ứng ngoại hợp.”
“Rõ.”
Lãnh Dực Lăng khoanh tay, đứng lặng nhìn không trung, Dạ nhi, vì sao chúng ta lại đi đến bước này? Sai lầm này, đều từ ta mà ra…
Cont…
/62
|