Nó hiểu được những gì nó làm và nó biết những hậu quả sẽ xảy ra . Nhưng điều khiến nó làm chuyện này là hậu quả ấy
Bây giờ là 2.00 . Nó gửi tin nhắn cho một số người
*Píp*Píp*
Tin nhắn được đưa đến cho Ngọc Nhi , Bảo My , Gia Bảo và Thanh Phong với nội dung : “Chút nữa gặp tại quán kem Lucky”
Cả bọn cũng tới chỗ hẹn của nó .
_Vào đi – Nó ngoắc mọi người và ngoắc chị phục vụ - Đem mọi thứ lại đây
Nó bắt Ngọc Nhi ngồi cạnh Gia Bảo , Bảo My ngồi với Thanh Phong . Nó đem hai ly kem siêu bự ,chia cho mỗi cặp một ly
_Ơ , sao tớ với tên này ăn chung – Bảo My không thích
_Ăn đi – Nó bảo
Của Gia Bảo và Ngọc Nhi là ly kem dâu , của Bảo My và Thanh Phong là kem vani còn của nó là sôcôla . Kem này là kem đá bào .
_Oa , lạnh tê não òi – Ngọc Nhi than
Gia Bảo đưa Ngọc Nhi một ly nước ấm
_Ơ , cám ơn cậu – Ngọc Nhi ái ngại nhận lấy
_Cái tên này lấy cái muỗng ra – Bảo My mắng Thanh Phong
_Không đấy , cái này cũng của tôi mà . Cô xích cái muỗng ra tí đi
_Không . Cái ly này của tôi . Nè nè , ai cho anh ăn đấy . Ơ , nè ! Anh ăn chi mà lắm thế trả lại coi
_Sao trả , ói ra cho cô nha . Há miệng ra đi , tôi ói vào cho nó tiện
_Đồ mất vệ sinh . Anh giang xa tôi ra mau mau giùm cái – Bảo My ăn lia lịa
_A . Cái miếng này của tôi . Nè , cô ăn phần đó của tôi rồi đó
_Ah , lỡ ăn rồi . Xin lỗi nhé , cái nào trong bụng tôi là của tôi , anh đừng có mơ nhá
Cả hai lại chí chóe nữa . Thiệt là , chỉ là miếng ăn thôi mà . Đúng như câu : Miếng ăn là miếng tồi tàn .
Ngày đó nếu biết chúng ta sẽ cách xa
Thì chắc đã không thế này
Ngày đó nếu cứ bước nhanh về phía xa
Không gặp em sẽ không u sầụ
Giờ đã trót lỡ đắm say hình bóng em
Chỉ biết sẽ yêu hết lòng
Dành hết những thời gian mong em sẽ vui
Nghe giọng cười tiếng nói, anh cần thế thôị …
Nhạc chuông Niềm đau riêng anh của Thanh Phong reo lên
_Alo
<…>
_Ừ , được rồi – Thanh Phong cúp máy , xoay qua nói với bọn nó – Mọi người nên đến công ty đi , có chuyện gấp
_Ngọc Nhi và Bảo My có cần đi không – Nó hỏi
_Oh , đi chơi – Bảo My hứng thú
Thanh Phong giờ đây là tài xế của bọn nó. Chạy xe 60km/h , Thanh Phong nhanh chóng tới nơi . Thanh Phong và Gia Bảo chạy nhanh vào phòng vip , nó , Ngọc Nhi và Bảo My thì đang thong dong đi
_Làm gì họ gấp quá vậy – Ngọc Nhi hỏi
_Ai biết – Nó thản nhiên
Nó cũng nhanh chóng tới phòng Vip , mở của ra thì thấy mọi người đang cuối chào ai đó
_Nè , sao chị vào trễ vậy – Thanh Phong nói nhỏ
Nó không chú ý tên này , đang nhìn ai đó chăm chú
_Ơ , chú Hawa Kihoma – Nó nhìn ông người Nhật đó
_Là cháu à – Chú Hawa Kihoma nhìn nó thắc mắc – Cháu làm gì ở đây thế
_Giám đốc – Nó thốt ra làm Ngọc Nhi và Bảo My giật mình tí – Chú làm gì ở đây
_Chú đang làm bản hợp đồng với tác phẩm mới ra của chú , và …
_Gì ???
_Chú muốn cháu là nhân vật chính cho kịch bản này – Hawa Kihoma nói
_Không – Nó nói
_Không thì cháu phải đền hợp đồng đấy – Chú Hawa Kihoma hăm dọa
_Tự nhiên
_Chú tự tử đấy – Thấy không hiệu nghiệm nên đổi qua cách khác
_Chú làm cháu xem – Nó khoanh tay nhìn chăm chú vào ông chú
_Làm ơn ,cháu làm nhé . Sẽ rất ăn khách đấy
_ Đưa kịch bản thử xem – Nó chăm chú đọc , đọc và đọc
Thật ra mình nói tuần tới là tuần sau rồi sau nữa á . Ngay 12/12 là thi rồi . Nên "tuần tiếp theo tuần này" sẽ có cháp mà
Kịch bản này hình như có vẻ ổn
_Cái này … - Nó
_Cháu làm chứ - Chú Hawa Kihoma
_Thử xem – Nó cầm kịch bản , đem đi về nhà
_Trông cậy vào cháu . Mai quay đó – Chú Hawa Kihoma nói vọng ra
_Ờ , biết rồi chú – Nó đưa Bảo My và Ngọc Nhi về
Trong khi đó
_Duy Khánh ta trông chờ vào cháu – Chú Hawa Kihowa vỗ vai Duy Khanh
_Vâng ạ
Trên xe nó , khi nó vừa bước vào trong xe thì đã chặn họng người ta
_Đừng hỏi
Trên xe , thật ra Ngọc Nhi và Bảo My thắc mắc lắm
Còn một chiều thanh thảnh , nó ở nhà chơi một mình . Nó cầm cái kịch bản mà đọc , đọc cho vui thôi chứ chẳng biết làm gì cả . Nó cảm thấy cái kịch bản này thật ngốc ngếch . Tự hỏi tại sao lại nhận cái vớ vẫn này . Nhân vật chính này đâu giống nó bao nhiêu đâu . Tự nhiên ông chú Hawa Kihoma lại bắt nó làm . Vì nể tình chú ấy nó mới nhận lời đấy chứ
Ngày hôm sau …
Mọi người đang make-up cho nhau , chuẩn bị cảnh quay
_Cháu chuẩn bị xong chưa – Chú Hawa Kihoma hỏi nó
_Xong rồi – Nó nói
Nó bây giờ rất đáng yêu . Đang mang một bộ váy liền màu hồng dễ thương , tóc xõa ra , cài một cái cài màu hồng đáng yêu
Cảnh 1 bắt đầu
Nó nằm trên giường , trong một căn phòng đáng yêu . Nó đang nằm sấp đọc truyện tranh . Mặt nó lạnh tanh ( kịch bản bảo thế ) , mà sao nhìn thấy mặt lạnh theo kiểu ngốc ngếch . Nó đọc truyện chăm chú , mặt vẫn không chút biểu cảm thì …
*Tin*Tin*
Tiếng còi xe ô tô tinh ỏi . Phiền – nó đi ra ngoài ban công coi thử ( phòng nó lầu 2 ) . Nó thấy xe chở đồ đến nhà kế bên , căn nhà này hình như mới bán cho ai đó . Nhìn tí , nó thấy có cái mặt khỉ đột nào , à không cái mặt khùng khùng nào , ấy lại nhầm , phải là cái mặt ‘đẹp trai’ nào ló ra . Cái mặt ấy không xa lạ là của Duy Khánh
“Chẳng hiểu mình có khùng không mà lại đóng với tên này” – Nó nghĩ
Theo kịch bản thì Duy Khánh ngước lên thấy nó , mĩm cười tươi vẫy chào nó
_Chào em , anh là hàng xóm mới – Ai cần không mà giới thiệu
Nó bỏ vào phòng , bỏ cái mặt ngơ ngơ kia .
Đổi cảnh , bây giờ là lúc sau đó , nó đang ăn kem .
*Ting*Tong* - Chuông cửa nó kêu
Nó mở cửa ra , cái đầu tiên thấy là cái mặt Duy Khánh . Nó nhìn hơi thắc mắc , nghiêng đầu một cái
_Chào em , cô hàng xóm . Đây là chút bánh ngọt tặng em nhân ngày gặp mặt
Nó nhìn , đóng cửa lại thì Duy Khánh lấy cái tay kia bám cửa nó . Nhưng nó cố ý kẹp tay thật chặt để cho Duy Khánh đau điếng thật giống thật . Lại theo kịch bản , nó mở cửa thì Duy Khánh nhanh chóng rút tay thổi thổi lia lịa . Vì kịch bản nó mới kéo tên này vào nhà , chứ không thôi đuổi thẳng ra ngoài đường rồi .
_Anh không sao – Duy Khánh cười
Nó vẫn lôi tên Duy Khánh vào nhà . Băng bó vết thương của Duy Khánh cho thật đẹp ( nó cũng muốn làm cho xấu đi ) . Nó ngước mặt lên , thấy Duy Khánh nhìn nó chăm chú . Khoảng cách mặt hai nó thật gần ...
Bây giờ là 2.00 . Nó gửi tin nhắn cho một số người
*Píp*Píp*
Tin nhắn được đưa đến cho Ngọc Nhi , Bảo My , Gia Bảo và Thanh Phong với nội dung : “Chút nữa gặp tại quán kem Lucky”
Cả bọn cũng tới chỗ hẹn của nó .
_Vào đi – Nó ngoắc mọi người và ngoắc chị phục vụ - Đem mọi thứ lại đây
Nó bắt Ngọc Nhi ngồi cạnh Gia Bảo , Bảo My ngồi với Thanh Phong . Nó đem hai ly kem siêu bự ,chia cho mỗi cặp một ly
_Ơ , sao tớ với tên này ăn chung – Bảo My không thích
_Ăn đi – Nó bảo
Của Gia Bảo và Ngọc Nhi là ly kem dâu , của Bảo My và Thanh Phong là kem vani còn của nó là sôcôla . Kem này là kem đá bào .
_Oa , lạnh tê não òi – Ngọc Nhi than
Gia Bảo đưa Ngọc Nhi một ly nước ấm
_Ơ , cám ơn cậu – Ngọc Nhi ái ngại nhận lấy
_Cái tên này lấy cái muỗng ra – Bảo My mắng Thanh Phong
_Không đấy , cái này cũng của tôi mà . Cô xích cái muỗng ra tí đi
_Không . Cái ly này của tôi . Nè nè , ai cho anh ăn đấy . Ơ , nè ! Anh ăn chi mà lắm thế trả lại coi
_Sao trả , ói ra cho cô nha . Há miệng ra đi , tôi ói vào cho nó tiện
_Đồ mất vệ sinh . Anh giang xa tôi ra mau mau giùm cái – Bảo My ăn lia lịa
_A . Cái miếng này của tôi . Nè , cô ăn phần đó của tôi rồi đó
_Ah , lỡ ăn rồi . Xin lỗi nhé , cái nào trong bụng tôi là của tôi , anh đừng có mơ nhá
Cả hai lại chí chóe nữa . Thiệt là , chỉ là miếng ăn thôi mà . Đúng như câu : Miếng ăn là miếng tồi tàn .
Ngày đó nếu biết chúng ta sẽ cách xa
Thì chắc đã không thế này
Ngày đó nếu cứ bước nhanh về phía xa
Không gặp em sẽ không u sầụ
Giờ đã trót lỡ đắm say hình bóng em
Chỉ biết sẽ yêu hết lòng
Dành hết những thời gian mong em sẽ vui
Nghe giọng cười tiếng nói, anh cần thế thôị …
Nhạc chuông Niềm đau riêng anh của Thanh Phong reo lên
_Alo
<…>
_Ừ , được rồi – Thanh Phong cúp máy , xoay qua nói với bọn nó – Mọi người nên đến công ty đi , có chuyện gấp
_Ngọc Nhi và Bảo My có cần đi không – Nó hỏi
_Oh , đi chơi – Bảo My hứng thú
Thanh Phong giờ đây là tài xế của bọn nó. Chạy xe 60km/h , Thanh Phong nhanh chóng tới nơi . Thanh Phong và Gia Bảo chạy nhanh vào phòng vip , nó , Ngọc Nhi và Bảo My thì đang thong dong đi
_Làm gì họ gấp quá vậy – Ngọc Nhi hỏi
_Ai biết – Nó thản nhiên
Nó cũng nhanh chóng tới phòng Vip , mở của ra thì thấy mọi người đang cuối chào ai đó
_Nè , sao chị vào trễ vậy – Thanh Phong nói nhỏ
Nó không chú ý tên này , đang nhìn ai đó chăm chú
_Ơ , chú Hawa Kihoma – Nó nhìn ông người Nhật đó
_Là cháu à – Chú Hawa Kihoma nhìn nó thắc mắc – Cháu làm gì ở đây thế
_Giám đốc – Nó thốt ra làm Ngọc Nhi và Bảo My giật mình tí – Chú làm gì ở đây
_Chú đang làm bản hợp đồng với tác phẩm mới ra của chú , và …
_Gì ???
_Chú muốn cháu là nhân vật chính cho kịch bản này – Hawa Kihoma nói
_Không – Nó nói
_Không thì cháu phải đền hợp đồng đấy – Chú Hawa Kihoma hăm dọa
_Tự nhiên
_Chú tự tử đấy – Thấy không hiệu nghiệm nên đổi qua cách khác
_Chú làm cháu xem – Nó khoanh tay nhìn chăm chú vào ông chú
_Làm ơn ,cháu làm nhé . Sẽ rất ăn khách đấy
_ Đưa kịch bản thử xem – Nó chăm chú đọc , đọc và đọc
Thật ra mình nói tuần tới là tuần sau rồi sau nữa á . Ngay 12/12 là thi rồi . Nên "tuần tiếp theo tuần này" sẽ có cháp mà
Kịch bản này hình như có vẻ ổn
_Cái này … - Nó
_Cháu làm chứ - Chú Hawa Kihoma
_Thử xem – Nó cầm kịch bản , đem đi về nhà
_Trông cậy vào cháu . Mai quay đó – Chú Hawa Kihoma nói vọng ra
_Ờ , biết rồi chú – Nó đưa Bảo My và Ngọc Nhi về
Trong khi đó
_Duy Khánh ta trông chờ vào cháu – Chú Hawa Kihowa vỗ vai Duy Khanh
_Vâng ạ
Trên xe nó , khi nó vừa bước vào trong xe thì đã chặn họng người ta
_Đừng hỏi
Trên xe , thật ra Ngọc Nhi và Bảo My thắc mắc lắm
Còn một chiều thanh thảnh , nó ở nhà chơi một mình . Nó cầm cái kịch bản mà đọc , đọc cho vui thôi chứ chẳng biết làm gì cả . Nó cảm thấy cái kịch bản này thật ngốc ngếch . Tự hỏi tại sao lại nhận cái vớ vẫn này . Nhân vật chính này đâu giống nó bao nhiêu đâu . Tự nhiên ông chú Hawa Kihoma lại bắt nó làm . Vì nể tình chú ấy nó mới nhận lời đấy chứ
Ngày hôm sau …
Mọi người đang make-up cho nhau , chuẩn bị cảnh quay
_Cháu chuẩn bị xong chưa – Chú Hawa Kihoma hỏi nó
_Xong rồi – Nó nói
Nó bây giờ rất đáng yêu . Đang mang một bộ váy liền màu hồng dễ thương , tóc xõa ra , cài một cái cài màu hồng đáng yêu
Cảnh 1 bắt đầu
Nó nằm trên giường , trong một căn phòng đáng yêu . Nó đang nằm sấp đọc truyện tranh . Mặt nó lạnh tanh ( kịch bản bảo thế ) , mà sao nhìn thấy mặt lạnh theo kiểu ngốc ngếch . Nó đọc truyện chăm chú , mặt vẫn không chút biểu cảm thì …
*Tin*Tin*
Tiếng còi xe ô tô tinh ỏi . Phiền – nó đi ra ngoài ban công coi thử ( phòng nó lầu 2 ) . Nó thấy xe chở đồ đến nhà kế bên , căn nhà này hình như mới bán cho ai đó . Nhìn tí , nó thấy có cái mặt khỉ đột nào , à không cái mặt khùng khùng nào , ấy lại nhầm , phải là cái mặt ‘đẹp trai’ nào ló ra . Cái mặt ấy không xa lạ là của Duy Khánh
“Chẳng hiểu mình có khùng không mà lại đóng với tên này” – Nó nghĩ
Theo kịch bản thì Duy Khánh ngước lên thấy nó , mĩm cười tươi vẫy chào nó
_Chào em , anh là hàng xóm mới – Ai cần không mà giới thiệu
Nó bỏ vào phòng , bỏ cái mặt ngơ ngơ kia .
Đổi cảnh , bây giờ là lúc sau đó , nó đang ăn kem .
*Ting*Tong* - Chuông cửa nó kêu
Nó mở cửa ra , cái đầu tiên thấy là cái mặt Duy Khánh . Nó nhìn hơi thắc mắc , nghiêng đầu một cái
_Chào em , cô hàng xóm . Đây là chút bánh ngọt tặng em nhân ngày gặp mặt
Nó nhìn , đóng cửa lại thì Duy Khánh lấy cái tay kia bám cửa nó . Nhưng nó cố ý kẹp tay thật chặt để cho Duy Khánh đau điếng thật giống thật . Lại theo kịch bản , nó mở cửa thì Duy Khánh nhanh chóng rút tay thổi thổi lia lịa . Vì kịch bản nó mới kéo tên này vào nhà , chứ không thôi đuổi thẳng ra ngoài đường rồi .
_Anh không sao – Duy Khánh cười
Nó vẫn lôi tên Duy Khánh vào nhà . Băng bó vết thương của Duy Khánh cho thật đẹp ( nó cũng muốn làm cho xấu đi ) . Nó ngước mặt lên , thấy Duy Khánh nhìn nó chăm chú . Khoảng cách mặt hai nó thật gần ...
/65
|