Nó đang ngồi nhìn chăm chăm vào mẫu vẽ của nó, đâu đó trong đôi mắt ánh lên sự hài lòng. Và có một người nhẹ nhàng bước vào phòng nó, bước đến gần nó. Nhưng tâm trạng người đó đang thật sự rất buồn. Đó là Thanh Phong, trên tay cậu ta còn cầm một phong bì màu vàng
*Cạch* - Thanh Phong thẩy mạnh cái thứ đó lên bàn nó như trút hết sức mạnh của mình
_Em muốn biết cái này là cái gì
_Cái này… - Nó thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn cố lấy vẻ bình tĩnh – Tại sao em lại xem đồ của chị cơ chứ
_EM MUỐN BIẾT CÁI NÀY LÀ CÁI GÌ – Thanh Phong hét lên khiến mọi người trong nhà đều nghe thấy và đến xem chuyện gì xảy ra
_Nó… như những gì em thấy đấy – Nó thở dài rồi từ từ nói
_Thật…thật vậy sao – Điều Thanh Phong mong nhất lúc này là nó sẽ nói đó không phải của nó nhưng mà mọi thứ thật sự không như mình mong muốn
_Có chuyện gì thế - Hải Đăng bước vào
_Không có gì đâu – Nó đang nói thì
_Tại sao chị lại không nói sớm hơn chứ. TẠI SAO – Thanh Phong lại cứ hét
_Xin lỗi – Nó cúi gầm mặt – Mọi người làm ơn…ra ngoài đi. Tôi cần được nghĩ ngơi
*Rầm* - Nó vừa nói xong thì ngay lập tức ngã xuống (điệp khúc này quá quen thuộc rồi)
Nó nằm đấy, Thanh Phong quay bước bỏ đi, Hải Đăng bế nó lên giường. Với ước mơ là một bác sĩ, Nhật Minh đã nhìn ra một số điều bất bình thường về bọn nó. Bảo My sau khi thấy vài chuyện kì lạ diễn ra nên đã lẻo đẽo đi theo Thanh Phong nhưng miệng im như thóc, không dám hó hé làm phiền. Thanh Phong sau một hồi trầm tư, biết rằng có một bx ngốc nghếch đi theo chợt cảm thấy lòng có chút thanh thản. Thế nên…
_Nè nè nè, anh đang làm cái gì vậy hả. Buông em ra – Bảo My đang quơ tay loạn xạ
_Hãy cho anh ôm em…một chút
… Thế rồi Bảo My bị Thanh Phong lợi dụng suốt mấy tiếng đồng hồ (một chút đó)
Những lúc ta mệt mỏi và đau buồn, cách sạc pin tốt nhất là ôm lấy người mà mình yêu thương
Tối hôm đó, tại bar Devil, Hải Đăng, Duy Khánh, Nhật Minh đang nhăm nhi ly rượu trong tay với tâm trạng bình thường. Nhưng mà Duy Khánh và Nhật Minh thì thắc mắc về vấn đề của nó vô cùng. Về những thứ ban sáng đã thấy và về vấn đề sức khỏe của nó. Thế cơ mà trong một quá bar sôi động bỗng dưng im lặng vì…
*Rầm – Một người đá tung cửa, người đó là nó trong thân phận Angel
Nó bước vào với bộ váy đen ngang đùi bó sát người màu bạc lấp lánh. Tóc xõa uốn lọn để trước ngực. Không quên đeo một cái mặt nạ có 1 không 2. Nó còn thích có cái khăn choàng trên vai, dạng như dracula vậy. Và cú mở cửa không cần tay của nó quá hoành tráng nên khiến mọi người đều chú ý. Nhất là những lão dê xồm nhìn chằm chằm vào body của nó. Nhưng quan tâm nhất vẫn là những người đứng đầu băng đảng Devil đang quan sát vị Bá tước của mình
_Chào em gái, có muốn vui vẻ với anh đêm nay không – Một tên biến thái lại gần nó
_... – Nó vẩn im ru
_Này sao em Á… - Tên kia đang nói liền bị nó tung cước vào bụng, cố lồm cồm mà bò dậy – Con này sao mày Á… - Tên đó la xong rồi nằm dài trên mặt đất
Nó cất súng vào, đó là một loại súng giảm thanh, có thể chết trong tích tắc. Nó mĩm cười nhẹ, một nụ cười thoáng qua. Mỗi khi giết xong một người nó đều có cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng, thanh thản ( sao chị dã man thế )
*Bốp*Bốp*Bốp* - Tiếng vỗ tay từ anh nó và người thích nó
_Giỏi lắm đấy Angel – Hải Đăng
_Bá tước à, cô rất tuyệt đó – Duy Khánh giơ ngón cái lên
_Có gì đâu, chỉ là bình thường thôi mà. Hì hì – Tính cách nó ở đây là người vui tính, và nó đang nhìn Nhật Minh chằm chằm như chờ một lời nói – Còn anh không lời để nói à
_... – Nhật Minh vẫn im lặng nhưng mắt nhìn chăm chăm vào nó
_Chậc chậc, đáng buồn thật. Có muốn một phát lên trời không
_Nè, đừng có chơi như vậy chớ - Nhật Minh giơ tay cố lấy cái súng của nó
_Mơ à, muốn lấy đâu phải dễ - Nó nói rồi bước vào một cái bàn nằm trong góc trong cùng
Nó đi ngang quầy pha chế, cầm lấy một ly cocktail rồi ngồi trên ghế. Nó đảo cái ly, nhìn chầm chầm vào dòng nước lấp lánh. Chẳng thèm nhìn lấy 3 chàng đại đại ác ma của chúng ta một cái luôn. Thế mà nãy giờ Nhật Minh không ngừng nhìn nó, quan sát nó. Cố tìm ra một đặt điểm để khẳng định rằng Angel là Hải Băng. Nhưng mà người khùng khùng như thế này có chắc chắn là nó không. Thật sự Nhật Minh không biết trực giác của mình đúng hay không (chuẩn rồi)
“Thôi thì liều một phen vậy” – Nghĩ đến đấy Nhật Minh chạm vào mặt nạ của nó, định tháo ra
Tay Nhật Minh đã chạm vào chiếc mặt nạ đó, đang tách ra khỏi mặt của nó dần dần
...???
“Cái tên thần kinh này, đầu óc có bã đậu à” – Nó thầm nghĩ, nhắm chặt mắt lại
Cái mặt nạ cách mặt nó khoảng 10cm.
Ngay lúc này, Nhật Minh và Duy Khánh muốn biết mặt nó hơn bao giờ hết
Ngay lúc này, nó vẫn nhắm tịt mắt lại
0,1s sau khi bị tách mặt nạ từ đâu lại xuất hiện một lớp mặt nạ khác. Nó xuất hiện như một phép thuật xuất hiện bởi vì chính nó cũng không tự gắn mặt nạ cho mình.
Bất ngờ -> Hụt hẫn -> Lo sợ . Đó là cảm giác của Nhật Minh ngay lúc này. Bất ngờ vì tưởng nhìn được mặt nó nhưng ai ngờ lại xuất hiện một cái mặt nạ khác. Hụt hẫn vì không nhìn được mặt nó. Lo sợ vì sợ nó mắng, đánh, chửi, tẩy chai hay gì đó. Nó mở mắt ra nhìn thấy những cái nhìn bất bình thường của mấy tên này mới sờ thử vào mặt mình
“Hi, hên quá vẫn còn” – Nó thở phảo nhẹ nhõm
_Này, tên thần kinh kia, anh muốn gì hả
_Chỉ là. Muốn biết mặt thôi – Nhật Minh cố gắng từ tốn trả lời
_Có những thứ thật sự không như những gì anh nghĩ. Đừng bao giờ anh nghĩ rằng sẽ thấy mặt tôi – Nó ung dung nói
_Hay xấu quá không cho người ta biết – Duy Khánh xía vào
_Những tên không hiểu chuyện thì nên im miệng đi
Nó thật sự bực, đang rất bực hai tên này. Cảm giác bây giờ là muốn giết cho hai thằng này chết tươi. Nhưng mà nó đã ngăn cản tính nóng nảy của mình. Nó ngước lên trời (dù chỉ thấy cái sàn nhà) , nó thầm cảm ơn một người đã giúp đỡ nó
Thế nhưng vẫn còn một số chuyện không hay xảy ra với nó. Đó là khi bọn nó ở nhà, Thanh Phong đang trong tình trạng uống rượu say xỉn. Đang la hét và đập phá mọi thứ trong nhà kiến nó cũng phải can thiệp vào
_Chị nói đi chứ. Tại sao chị lại giấu em. Tại sao
_Chị cho em 3s để bình tĩnh trở lại. 1… - Nó bắt đầu đếm
_Tại sao chị lại không phẫu thuật – Thanh Phong nói với nó
_2… - Nó đếm
_Chị…
_3… *Xoảng* - Nó đếm xong giây thứ ba rồi làm vỡ một chiếc ly thủy tinh – Đây là thứ xem muốn phải không
*Tách*Tách* - Từng giọt, từng giọt rơi xuống nền đất lạnh giá
Mọi người nhìn nó muốn đông cứng luôn, cảm giác của tất cả mọi người là lo sợ. Phần cổ tay của nó máu cứ tuôn ra không ngừng. Nó đang làm gì thế này. Định tự tử ư? Không đâu, cách uy hiếp mạng sống của mình chính là cách mà nó điều khiển người khác. Cách này nó chỉ sử dụng khi người đó thật sự coi trong nó. Còn nếu không, cuộc sống của nó sẽ kết thúc
_Cái em muốn là cái này phải không – Nó thả lỏng tay, ngước nhìn Thanh Phong
_Chị… - Thanh Phong nhìn nó thương xót
_Một là cho chị thời gian vài tháng, hai là chấm dứt tại đây. Chọn đi
_Được rồi, cách thứ nhất – Thanh Phong cúi mặt, nhìn vào vũng máu trên sàn
_Tốt lắm – Nó nhếch môi – Tốt nhất là em sau này đừng can thiệp quá nhiều. Nếu không thì lập tức trục xuất
Nó bước đi, nhẹ nhàng ngồi vào cái ghế sofa trong phòng khách. Ánh mắt mọi người nhìn nó thật sự bất bình thường. Vết máu dưới sàn hơn 500ml lập tức tan vào không khí không chút dấu vết. Mọi người cũng nhìn nó đầy thắc mắc
_Thắc mắc lắm sao – Nó nói nhưng vẫn nhìn vết thương trên tay mình – Nhưng… đừng nói
Mọi người quan sát nó, quan sát nó một cái thầm lặng. Nó lại cứ nhìn chăm chăm vào vết thương không băng bó của mình. Nhìn, nhìn, rồi lại nhìn. Vết thương ấy nhanh chóng biến mất, vết cắt liền lại, máu không chảy ra ngoài nữa. Chúng biến mất như chưa từng xuất hiện
“Nó biến mất dễ dàng như thế thì chắc chắn là em ấy” – Nhật Minh suy nghĩ
Nó nhìn vết thương ấy rồi lại lôi ra trong túi một ngôi sao kì lạ, trong suốt và lấp lánh
“Bỏ rơi tôi rồi lại giúp đỡ tôi sao, các người” – Suy nghĩ của nó
*Tách*Tách* - Từng giọt, từng giọt lại rơi. Nhưng đó là nước mắt của nó. Nước mắt của nó rơi xuống viên đá ngôi sao ấy, khiến nó trở nên lấp lánh hơn và phát sáng
Những đốm sáng nhỏ li ti màu xanh lá đang bao quanh nó
*Cạch* - Thanh Phong thẩy mạnh cái thứ đó lên bàn nó như trút hết sức mạnh của mình
_Em muốn biết cái này là cái gì
_Cái này… - Nó thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn cố lấy vẻ bình tĩnh – Tại sao em lại xem đồ của chị cơ chứ
_EM MUỐN BIẾT CÁI NÀY LÀ CÁI GÌ – Thanh Phong hét lên khiến mọi người trong nhà đều nghe thấy và đến xem chuyện gì xảy ra
_Nó… như những gì em thấy đấy – Nó thở dài rồi từ từ nói
_Thật…thật vậy sao – Điều Thanh Phong mong nhất lúc này là nó sẽ nói đó không phải của nó nhưng mà mọi thứ thật sự không như mình mong muốn
_Có chuyện gì thế - Hải Đăng bước vào
_Không có gì đâu – Nó đang nói thì
_Tại sao chị lại không nói sớm hơn chứ. TẠI SAO – Thanh Phong lại cứ hét
_Xin lỗi – Nó cúi gầm mặt – Mọi người làm ơn…ra ngoài đi. Tôi cần được nghĩ ngơi
*Rầm* - Nó vừa nói xong thì ngay lập tức ngã xuống (điệp khúc này quá quen thuộc rồi)
Nó nằm đấy, Thanh Phong quay bước bỏ đi, Hải Đăng bế nó lên giường. Với ước mơ là một bác sĩ, Nhật Minh đã nhìn ra một số điều bất bình thường về bọn nó. Bảo My sau khi thấy vài chuyện kì lạ diễn ra nên đã lẻo đẽo đi theo Thanh Phong nhưng miệng im như thóc, không dám hó hé làm phiền. Thanh Phong sau một hồi trầm tư, biết rằng có một bx ngốc nghếch đi theo chợt cảm thấy lòng có chút thanh thản. Thế nên…
_Nè nè nè, anh đang làm cái gì vậy hả. Buông em ra – Bảo My đang quơ tay loạn xạ
_Hãy cho anh ôm em…một chút
… Thế rồi Bảo My bị Thanh Phong lợi dụng suốt mấy tiếng đồng hồ (một chút đó)
Những lúc ta mệt mỏi và đau buồn, cách sạc pin tốt nhất là ôm lấy người mà mình yêu thương
Tối hôm đó, tại bar Devil, Hải Đăng, Duy Khánh, Nhật Minh đang nhăm nhi ly rượu trong tay với tâm trạng bình thường. Nhưng mà Duy Khánh và Nhật Minh thì thắc mắc về vấn đề của nó vô cùng. Về những thứ ban sáng đã thấy và về vấn đề sức khỏe của nó. Thế cơ mà trong một quá bar sôi động bỗng dưng im lặng vì…
*Rầm – Một người đá tung cửa, người đó là nó trong thân phận Angel
Nó bước vào với bộ váy đen ngang đùi bó sát người màu bạc lấp lánh. Tóc xõa uốn lọn để trước ngực. Không quên đeo một cái mặt nạ có 1 không 2. Nó còn thích có cái khăn choàng trên vai, dạng như dracula vậy. Và cú mở cửa không cần tay của nó quá hoành tráng nên khiến mọi người đều chú ý. Nhất là những lão dê xồm nhìn chằm chằm vào body của nó. Nhưng quan tâm nhất vẫn là những người đứng đầu băng đảng Devil đang quan sát vị Bá tước của mình
_Chào em gái, có muốn vui vẻ với anh đêm nay không – Một tên biến thái lại gần nó
_... – Nó vẩn im ru
_Này sao em Á… - Tên kia đang nói liền bị nó tung cước vào bụng, cố lồm cồm mà bò dậy – Con này sao mày Á… - Tên đó la xong rồi nằm dài trên mặt đất
Nó cất súng vào, đó là một loại súng giảm thanh, có thể chết trong tích tắc. Nó mĩm cười nhẹ, một nụ cười thoáng qua. Mỗi khi giết xong một người nó đều có cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng, thanh thản ( sao chị dã man thế )
*Bốp*Bốp*Bốp* - Tiếng vỗ tay từ anh nó và người thích nó
_Giỏi lắm đấy Angel – Hải Đăng
_Bá tước à, cô rất tuyệt đó – Duy Khánh giơ ngón cái lên
_Có gì đâu, chỉ là bình thường thôi mà. Hì hì – Tính cách nó ở đây là người vui tính, và nó đang nhìn Nhật Minh chằm chằm như chờ một lời nói – Còn anh không lời để nói à
_... – Nhật Minh vẫn im lặng nhưng mắt nhìn chăm chăm vào nó
_Chậc chậc, đáng buồn thật. Có muốn một phát lên trời không
_Nè, đừng có chơi như vậy chớ - Nhật Minh giơ tay cố lấy cái súng của nó
_Mơ à, muốn lấy đâu phải dễ - Nó nói rồi bước vào một cái bàn nằm trong góc trong cùng
Nó đi ngang quầy pha chế, cầm lấy một ly cocktail rồi ngồi trên ghế. Nó đảo cái ly, nhìn chầm chầm vào dòng nước lấp lánh. Chẳng thèm nhìn lấy 3 chàng đại đại ác ma của chúng ta một cái luôn. Thế mà nãy giờ Nhật Minh không ngừng nhìn nó, quan sát nó. Cố tìm ra một đặt điểm để khẳng định rằng Angel là Hải Băng. Nhưng mà người khùng khùng như thế này có chắc chắn là nó không. Thật sự Nhật Minh không biết trực giác của mình đúng hay không (chuẩn rồi)
“Thôi thì liều một phen vậy” – Nghĩ đến đấy Nhật Minh chạm vào mặt nạ của nó, định tháo ra
Tay Nhật Minh đã chạm vào chiếc mặt nạ đó, đang tách ra khỏi mặt của nó dần dần
...???
“Cái tên thần kinh này, đầu óc có bã đậu à” – Nó thầm nghĩ, nhắm chặt mắt lại
Cái mặt nạ cách mặt nó khoảng 10cm.
Ngay lúc này, Nhật Minh và Duy Khánh muốn biết mặt nó hơn bao giờ hết
Ngay lúc này, nó vẫn nhắm tịt mắt lại
0,1s sau khi bị tách mặt nạ từ đâu lại xuất hiện một lớp mặt nạ khác. Nó xuất hiện như một phép thuật xuất hiện bởi vì chính nó cũng không tự gắn mặt nạ cho mình.
Bất ngờ -> Hụt hẫn -> Lo sợ . Đó là cảm giác của Nhật Minh ngay lúc này. Bất ngờ vì tưởng nhìn được mặt nó nhưng ai ngờ lại xuất hiện một cái mặt nạ khác. Hụt hẫn vì không nhìn được mặt nó. Lo sợ vì sợ nó mắng, đánh, chửi, tẩy chai hay gì đó. Nó mở mắt ra nhìn thấy những cái nhìn bất bình thường của mấy tên này mới sờ thử vào mặt mình
“Hi, hên quá vẫn còn” – Nó thở phảo nhẹ nhõm
_Này, tên thần kinh kia, anh muốn gì hả
_Chỉ là. Muốn biết mặt thôi – Nhật Minh cố gắng từ tốn trả lời
_Có những thứ thật sự không như những gì anh nghĩ. Đừng bao giờ anh nghĩ rằng sẽ thấy mặt tôi – Nó ung dung nói
_Hay xấu quá không cho người ta biết – Duy Khánh xía vào
_Những tên không hiểu chuyện thì nên im miệng đi
Nó thật sự bực, đang rất bực hai tên này. Cảm giác bây giờ là muốn giết cho hai thằng này chết tươi. Nhưng mà nó đã ngăn cản tính nóng nảy của mình. Nó ngước lên trời (dù chỉ thấy cái sàn nhà) , nó thầm cảm ơn một người đã giúp đỡ nó
Thế nhưng vẫn còn một số chuyện không hay xảy ra với nó. Đó là khi bọn nó ở nhà, Thanh Phong đang trong tình trạng uống rượu say xỉn. Đang la hét và đập phá mọi thứ trong nhà kiến nó cũng phải can thiệp vào
_Chị nói đi chứ. Tại sao chị lại giấu em. Tại sao
_Chị cho em 3s để bình tĩnh trở lại. 1… - Nó bắt đầu đếm
_Tại sao chị lại không phẫu thuật – Thanh Phong nói với nó
_2… - Nó đếm
_Chị…
_3… *Xoảng* - Nó đếm xong giây thứ ba rồi làm vỡ một chiếc ly thủy tinh – Đây là thứ xem muốn phải không
*Tách*Tách* - Từng giọt, từng giọt rơi xuống nền đất lạnh giá
Mọi người nhìn nó muốn đông cứng luôn, cảm giác của tất cả mọi người là lo sợ. Phần cổ tay của nó máu cứ tuôn ra không ngừng. Nó đang làm gì thế này. Định tự tử ư? Không đâu, cách uy hiếp mạng sống của mình chính là cách mà nó điều khiển người khác. Cách này nó chỉ sử dụng khi người đó thật sự coi trong nó. Còn nếu không, cuộc sống của nó sẽ kết thúc
_Cái em muốn là cái này phải không – Nó thả lỏng tay, ngước nhìn Thanh Phong
_Chị… - Thanh Phong nhìn nó thương xót
_Một là cho chị thời gian vài tháng, hai là chấm dứt tại đây. Chọn đi
_Được rồi, cách thứ nhất – Thanh Phong cúi mặt, nhìn vào vũng máu trên sàn
_Tốt lắm – Nó nhếch môi – Tốt nhất là em sau này đừng can thiệp quá nhiều. Nếu không thì lập tức trục xuất
Nó bước đi, nhẹ nhàng ngồi vào cái ghế sofa trong phòng khách. Ánh mắt mọi người nhìn nó thật sự bất bình thường. Vết máu dưới sàn hơn 500ml lập tức tan vào không khí không chút dấu vết. Mọi người cũng nhìn nó đầy thắc mắc
_Thắc mắc lắm sao – Nó nói nhưng vẫn nhìn vết thương trên tay mình – Nhưng… đừng nói
Mọi người quan sát nó, quan sát nó một cái thầm lặng. Nó lại cứ nhìn chăm chăm vào vết thương không băng bó của mình. Nhìn, nhìn, rồi lại nhìn. Vết thương ấy nhanh chóng biến mất, vết cắt liền lại, máu không chảy ra ngoài nữa. Chúng biến mất như chưa từng xuất hiện
“Nó biến mất dễ dàng như thế thì chắc chắn là em ấy” – Nhật Minh suy nghĩ
Nó nhìn vết thương ấy rồi lại lôi ra trong túi một ngôi sao kì lạ, trong suốt và lấp lánh
“Bỏ rơi tôi rồi lại giúp đỡ tôi sao, các người” – Suy nghĩ của nó
*Tách*Tách* - Từng giọt, từng giọt lại rơi. Nhưng đó là nước mắt của nó. Nước mắt của nó rơi xuống viên đá ngôi sao ấy, khiến nó trở nên lấp lánh hơn và phát sáng
Những đốm sáng nhỏ li ti màu xanh lá đang bao quanh nó
/65
|