Sau một vài phút im lặng, nó là người mở lời trước
_Hình như công ty chúng ta sắp nhận một bộ phim mới
_Phim? – Hải Đăng, Duy Khánh, Nhật Minh ngạc nhiên
_Uhm, chú Hawa Kihoma đã chọn 3 người đóng vai chính rồi
_Ai thế. Sao lại tới tận 3 người – Hải Đăng hỏi
_Không có anh đâu. Chú ấy chọn em, Duy Khánh và Nhật Minh. Còn anh ngày kia đi thử đồ cưới – Nó tuy miệng nói như mặt cứ nhìn vào cái TV
_HẢ??? – Bọn hắn ngạc nhiên
_Thử đồ cưới chứ có gì ngạc nhiên,với lại em không có tham gia bộ phim tào lao ấy đâu – Nó nói với gương mặt khó chịu
Nó nhìn vào TV nên không biết trên miệng Duy Khánh có một nụ cười nhẹ và tên Nhật Minh có chút gì đó kì kì.
_Chị không thử đồ cưới đâu, em thử đi – Anh Thư mặt hầm hầm
_Em thử? Chị làm như em đám cưới không bằng vậy. Lời em là chiếu chỉ, hai người không nghe thì chết với em đấy – Nó nhìn mặt hai tên vợ chồng sắp cưới
_Nhưng xem ra chị không đóng phim thì không được đâu – Thanh Phong nói
_Tại sao – Nó hỏi
_Chị nên để lại một kỉ niệm cuối đi – Thanh Phong nói với đôi mắt buồn buồn
_Để lại sao. Quên đi có thể tốt hơn không – Nó cuối mặt xuống
_Khó lắm biết không – Thanh Phong chuyển hướng nhìn ra cửa sổ
_Được thôi. Đóng thì đóng. Sợ hai tên điên này chắc
_Nè, em nói ai điên thế - Duy Khánh đứng lên phản bác
_Cậu chứ ai – Nhật Minh nói
_Có cả anh luôn đấy, Nhật Minh – Nó nói
_Thấy không, hai đứa chúng ta luôn đấy – Duy Khánh tóm gọn
Ngoài cửa sổ, ánh nắng chiều thật đẹp, ánh nắng ấy nhẹ nhàng và ấp áp len lói qua từng lớp lá. Nó bỏ lên phòng rồi lại leo lên giường mở phong bì màu vàng. Cái đó gọi là hồ sơ bệnh án. Nó cứ đọc đi đọc lại những chữ được ghi trên đấy rồi lại cảm thấy đau lòng.
Nó lấy trong học bàn một tấm hình, một tấm hình một nam một nữ. Cô gái mang nét đáng yêu, dễ thương, chàng trai mang nét lạnh lùng, nhẫn tâm. Nó nhìn hai người mà chỉ phì cười. Họ thật sự sống rất hạnh phúc bên nhau dù hơi khó khăn, thế mà họ còn lại khiến nó chịu nỗi đau đáng ghét. Nhưng có lẽ nó sắp gặp được họ rồi. Chỉ vài tháng nữa thôi. Nó nhìn mà đôi môi mấp máy
_Cha, mẹ. Sống hạnh phúc nhé
Tối đó, ở trong phòng Hải Đăng đang nhốn nháo hẳng lên. Do hai vợ chồng này mới cưới nên phát sinh vấn đề
*Cốc*Cốc*Cốc* - Nó gõ cửa
_Anh chị mà kẻ trên giường người dưới đất thì chết với em đấy nhá. Vợ chồng phải ngủ chung giường đấy – Nó chỉ nhắn nhủ rồi đi về phòng
Nó về phòng để hai người bên trong ấy khóc thầm. Rất có nguy cơ hai người đấy đang rủa nó đấy. Hải Đăng đi vào trong phòng tắm tắm rửa, Anh Thư thì ngồi trên giường đọc sách. Sau 5 phút, Hải Đăng bước ra chỉ với chiếc khăn tắm quấn phần dưới thôi. Do có cảm giác có người, Anh Thư xoay người nhìn qua. Cô tiểu thư này tận mắt nhìn thấy body săn chắc thì mặc đang có dấu hiệu đỏ lên, với tay lấy cái gối.
_Tên biến thái xấu xa. Anh đang làm cái gì vậy hả. Đi ra, đi ra – Anh Thư vừa nói vừa lấy gối đánh vào người Hải Đăng
_Xin lỗi, tôi quên có cô ở đây
Hải Đăng lại đi vào nhà tắm thay quần áo bỏ lại Anh Thư mặt đỏ hơn gấc, cứ cố đọc sách mà hình ảnh hồi nãy cứ xuất hiện trong đầu. Anh Thư kí đầu mình như điên để cố xua đi ý nghĩ trong đầu. Đọc sách không xong, Anh Thư leo lên giường nằm ngủ thế nhưng không ngủ được. Khoảng vài phút sau, Hải Đăng bước ra với quần áo chỉnh tề. Anh Thư nghe tiếng động, vẫn còn hơi ngại nên trùm chăn kín đầu. Hải Đăng leo lên giường, Anh Thư cũng biết nên bật dậy
_Lấy cho tôi hai cái gối ôm đi, gấu bông nữa. Anh muốn ngủ trên giường thì phải đem cái gối ngăn cách ở giữa
Hải Đăng cũng ngoan ngoãn làm theo vì không biết ngủ gần tiểu thư này thôi.
_Thế được chưa, tôi mệt ngồi, phải ngủ thôi – Hải Đăng nói với giọng mệt mỏi rồi lăn ra ngủ
*Rầm* - Trong đêm, Hải Đăng bỗng giật mình vì nghe tiếng động lạ
Mở mắt ra Hải Đăng không thấy Anh Thư đâu rồi ló ngó tìm kiếm. Rốt cuộc cũng thấy ở dưới sàn. Hải Đăng nhẹ nhàng bế Anh Thư lên giường. Trên giường, gối ôm bị văng xuống dưới đất. Thế nên Anh Thư và Hải Đăng ôm lấy nhau, thế nhưng cả hai ngủ ngon lành mà lại còn thấy ấm áp lạ thường
Sáng mở mắt ra thì lập tức 4 mắt chạm nhau
_A…a…a…
_Hình như công ty chúng ta sắp nhận một bộ phim mới
_Phim? – Hải Đăng, Duy Khánh, Nhật Minh ngạc nhiên
_Uhm, chú Hawa Kihoma đã chọn 3 người đóng vai chính rồi
_Ai thế. Sao lại tới tận 3 người – Hải Đăng hỏi
_Không có anh đâu. Chú ấy chọn em, Duy Khánh và Nhật Minh. Còn anh ngày kia đi thử đồ cưới – Nó tuy miệng nói như mặt cứ nhìn vào cái TV
_HẢ??? – Bọn hắn ngạc nhiên
_Thử đồ cưới chứ có gì ngạc nhiên,với lại em không có tham gia bộ phim tào lao ấy đâu – Nó nói với gương mặt khó chịu
Nó nhìn vào TV nên không biết trên miệng Duy Khánh có một nụ cười nhẹ và tên Nhật Minh có chút gì đó kì kì.
_Chị không thử đồ cưới đâu, em thử đi – Anh Thư mặt hầm hầm
_Em thử? Chị làm như em đám cưới không bằng vậy. Lời em là chiếu chỉ, hai người không nghe thì chết với em đấy – Nó nhìn mặt hai tên vợ chồng sắp cưới
_Nhưng xem ra chị không đóng phim thì không được đâu – Thanh Phong nói
_Tại sao – Nó hỏi
_Chị nên để lại một kỉ niệm cuối đi – Thanh Phong nói với đôi mắt buồn buồn
_Để lại sao. Quên đi có thể tốt hơn không – Nó cuối mặt xuống
_Khó lắm biết không – Thanh Phong chuyển hướng nhìn ra cửa sổ
_Được thôi. Đóng thì đóng. Sợ hai tên điên này chắc
_Nè, em nói ai điên thế - Duy Khánh đứng lên phản bác
_Cậu chứ ai – Nhật Minh nói
_Có cả anh luôn đấy, Nhật Minh – Nó nói
_Thấy không, hai đứa chúng ta luôn đấy – Duy Khánh tóm gọn
Ngoài cửa sổ, ánh nắng chiều thật đẹp, ánh nắng ấy nhẹ nhàng và ấp áp len lói qua từng lớp lá. Nó bỏ lên phòng rồi lại leo lên giường mở phong bì màu vàng. Cái đó gọi là hồ sơ bệnh án. Nó cứ đọc đi đọc lại những chữ được ghi trên đấy rồi lại cảm thấy đau lòng.
Nó lấy trong học bàn một tấm hình, một tấm hình một nam một nữ. Cô gái mang nét đáng yêu, dễ thương, chàng trai mang nét lạnh lùng, nhẫn tâm. Nó nhìn hai người mà chỉ phì cười. Họ thật sự sống rất hạnh phúc bên nhau dù hơi khó khăn, thế mà họ còn lại khiến nó chịu nỗi đau đáng ghét. Nhưng có lẽ nó sắp gặp được họ rồi. Chỉ vài tháng nữa thôi. Nó nhìn mà đôi môi mấp máy
_Cha, mẹ. Sống hạnh phúc nhé
Tối đó, ở trong phòng Hải Đăng đang nhốn nháo hẳng lên. Do hai vợ chồng này mới cưới nên phát sinh vấn đề
*Cốc*Cốc*Cốc* - Nó gõ cửa
_Anh chị mà kẻ trên giường người dưới đất thì chết với em đấy nhá. Vợ chồng phải ngủ chung giường đấy – Nó chỉ nhắn nhủ rồi đi về phòng
Nó về phòng để hai người bên trong ấy khóc thầm. Rất có nguy cơ hai người đấy đang rủa nó đấy. Hải Đăng đi vào trong phòng tắm tắm rửa, Anh Thư thì ngồi trên giường đọc sách. Sau 5 phút, Hải Đăng bước ra chỉ với chiếc khăn tắm quấn phần dưới thôi. Do có cảm giác có người, Anh Thư xoay người nhìn qua. Cô tiểu thư này tận mắt nhìn thấy body săn chắc thì mặc đang có dấu hiệu đỏ lên, với tay lấy cái gối.
_Tên biến thái xấu xa. Anh đang làm cái gì vậy hả. Đi ra, đi ra – Anh Thư vừa nói vừa lấy gối đánh vào người Hải Đăng
_Xin lỗi, tôi quên có cô ở đây
Hải Đăng lại đi vào nhà tắm thay quần áo bỏ lại Anh Thư mặt đỏ hơn gấc, cứ cố đọc sách mà hình ảnh hồi nãy cứ xuất hiện trong đầu. Anh Thư kí đầu mình như điên để cố xua đi ý nghĩ trong đầu. Đọc sách không xong, Anh Thư leo lên giường nằm ngủ thế nhưng không ngủ được. Khoảng vài phút sau, Hải Đăng bước ra với quần áo chỉnh tề. Anh Thư nghe tiếng động, vẫn còn hơi ngại nên trùm chăn kín đầu. Hải Đăng leo lên giường, Anh Thư cũng biết nên bật dậy
_Lấy cho tôi hai cái gối ôm đi, gấu bông nữa. Anh muốn ngủ trên giường thì phải đem cái gối ngăn cách ở giữa
Hải Đăng cũng ngoan ngoãn làm theo vì không biết ngủ gần tiểu thư này thôi.
_Thế được chưa, tôi mệt ngồi, phải ngủ thôi – Hải Đăng nói với giọng mệt mỏi rồi lăn ra ngủ
*Rầm* - Trong đêm, Hải Đăng bỗng giật mình vì nghe tiếng động lạ
Mở mắt ra Hải Đăng không thấy Anh Thư đâu rồi ló ngó tìm kiếm. Rốt cuộc cũng thấy ở dưới sàn. Hải Đăng nhẹ nhàng bế Anh Thư lên giường. Trên giường, gối ôm bị văng xuống dưới đất. Thế nên Anh Thư và Hải Đăng ôm lấy nhau, thế nhưng cả hai ngủ ngon lành mà lại còn thấy ấm áp lạ thường
Sáng mở mắt ra thì lập tức 4 mắt chạm nhau
_A…a…a…
/65
|