Công chúa nhỏ
_Chào mọi người – Bảo My cúi đầu chào mọi người
Bây giờ Bảo My, Ngọc Nhi, Gia Bảo, Gia Huy, Đức Anh đều tới. Thanh Phong thì cũng có mặt nãy giờ. Bây giờ thì chỉ có mình nó là không có mặt ở đây thôi. Có một số người cũng để tâm nó ở đâu, nhưng mà nó cứ ẩn cứ hiện, thoáng đến rồi lại đi như một cơ gió
_Sao tụi em lại tới đây
_Hải Băng kêu tụi em tới mà
Cùng lúc đó có một nam thanh niên đi tới
_Rain kêu mọi người vào trong thay đồ phụ dâu và phụ rể. Còn Hải Đăng và Anh Thư thì cũng nên đi chụp hình cưới đi đấy
Thế nhưng Ngọc Nhi lại mang gương mặt buồn, cô gái dễ thương của mọi ngày bay đi đâu mất còn bây giờ chỉ còn một cô gái ảm đạm
_Mọi người cứ ở đây, mình về trước
Nói xong, Ngọc Nhi bỏ về, mặc cho Gia Bảo đang gọi ở phía sau. Trong lúc này, Ngọc Nhi cần yên tĩnh hơn bao giờ hết bởi vì trong trái tim ấy đang rối loạn cả lên. Khi về nhà, Ngọc Nhi nhanh chóng chạy lên phòng lấy hết tất cả quần áo cho vào một cái vali. Sau khi thu dọn xong, Ngọc Nhi đi tới trước cửa bỗng giật bắn người khi thấy nó
_Cậu… cậu sao ở đây – Giọng Ngọc Nhi run run
_Tại sao tớ không được ở đây
_... – Ngọc Nhi im lặng
_Cậu định bỏ nhà tớ à
*Gật*Gật*
_Bởi vì cậu cảm thấy không xứng đáng làm bạn với những người giàu có, với lại cũng không muốn chia rẽ tình cảm của hai anh em Gia Bảo, Gia Huy. Phải không?
*Gật*Gật*
Thế là nó lôi Ngọc Nhi lên xe rồi đến nhà Ngọc Nhi . Nó cùng mẹ Ngọc Nhi kể một số chuyện mà nên nói ra…
Thật ra, hiện tại cha mẹ Ngọc Nhi không phải là cha mẹ ruột. Lúc nhỏ, họ chỉ vô tình nhận nuôi Ngọc Nhi thôi. Chuyện này nói ra rồi, Ngọc Nhi có hơi sốc một tí. Nó để Ngọc Nhi ở cạnh cha mẹ nuôi một ngày, rồi sang ngày hôm sau nó sẽ dẫn Ngọc Nhi đến nhà cha mẹ ruột của cậu ấy. Toàn là người quen cả mà.
Rồi sau đó, nó về nhà. Gia Bảo cuống cuồng lên tìm kiếm Ngọc Nhi. Nhìn như có vẻ cậu ta đã lục tung cả ngôi nhà này luôn rồi. Vừa thấy nó, Gia Bảo đã chạy đến hỏi thăm
_Này Hải Băng, cậu thấy Ngọc Nhi ở đâu không
_Thấy thì sao, mà không thấy thì sao
_Cậu phải nói đàng hoàng lên cơ chứ
Gia Bảo dù có hét lên nhưng nó cũng nói với cái vẻ mặt thờ ơ, vô cảm
_Cậu ấy về nhà rồi, có thể cũng không trở lại
_Nè, cậu đang nói cái gì vậy chứ
Gia Bảo và Bảo My đồng thanh rồi hai người họ nhìn nhau. Thế nhưng Bảo My lại nhìn Gia Bảo với đôi mắt như muốn giết người. Ngay lập tức thấy có vấn đề, Thanh Phong liền lôi Bảo My ra ngoài. Trong khi đang lôi kéo, Bảo My tức giận cắn vào vai Thanh Phong. Còn Thanh Phong tội nghiệp phải cắn răng chịu đựng mà cố lôi Bảo My ra ngoài cho bằng được. Rồi cuối cùng cũng ra được bên ngoài
_Em ồn ào quá đi, mọi chuyện Hải Băng tự biết giải quyết mà
_Sao em để yên được, trong khi Ngọc Nhi, cậu ấy…
Bảo My đột nhiên im lặng, do bị Thanh Phong khóa môi mất rồi. Còn nó, nó cùng Gia Bảo và Gia Huy ngồi trong phòng khách để gở rối một số vấn đề
_Gia Huy, cậu biết tại sao cậu có tình cảm với Ngọc Nhi không
*Lắc*Lắc*. Nhưng thái độ của Gia Bảo có chút không thoải mái
_Hai cậu là anh em mà, vả lại còn là anh em sinh đôi nữa. Giữa hai người có một sợi dây liên kết với nhau. Cảm xúc của người này cũng truyền qua cảm xúc của người kia. Thế nên Gia Bảo đang yêu Ngọc Nhi cũng khiến cho Gia Huy có một chút tình cảm. Thế nhưng… tớ thật sự không hiểu nổi Gia Huy này, cậu sao lại hôn Ngọc Nhi thế hả
_Tớ… ^^ hehe, không biết nữa (Ôi trời, sao cái gương mặt lại ngây thơ vô số tội ấy nhỉ)
_Cái cậu này, muốn bị đánh chết phải không – Nó giơ nắm đấm lên đe dọa
_Thật ra thì tớ muốn xem thử tớ có tình cảm với cậu ấy hay không. Nhưng mà chẳng thấy cảm giác gì cả
_Nhờ cái tính khùng khùng ấy mà hai người các cậu “hòa thuận” nhỉ
Và rồi cuối cùng nút thắt đã được tháo bỏ. Hai người họ đã thân nhau trở lại.
_Chào mọi người – Bảo My cúi đầu chào mọi người
Bây giờ Bảo My, Ngọc Nhi, Gia Bảo, Gia Huy, Đức Anh đều tới. Thanh Phong thì cũng có mặt nãy giờ. Bây giờ thì chỉ có mình nó là không có mặt ở đây thôi. Có một số người cũng để tâm nó ở đâu, nhưng mà nó cứ ẩn cứ hiện, thoáng đến rồi lại đi như một cơ gió
_Sao tụi em lại tới đây
_Hải Băng kêu tụi em tới mà
Cùng lúc đó có một nam thanh niên đi tới
_Rain kêu mọi người vào trong thay đồ phụ dâu và phụ rể. Còn Hải Đăng và Anh Thư thì cũng nên đi chụp hình cưới đi đấy
Thế nhưng Ngọc Nhi lại mang gương mặt buồn, cô gái dễ thương của mọi ngày bay đi đâu mất còn bây giờ chỉ còn một cô gái ảm đạm
_Mọi người cứ ở đây, mình về trước
Nói xong, Ngọc Nhi bỏ về, mặc cho Gia Bảo đang gọi ở phía sau. Trong lúc này, Ngọc Nhi cần yên tĩnh hơn bao giờ hết bởi vì trong trái tim ấy đang rối loạn cả lên. Khi về nhà, Ngọc Nhi nhanh chóng chạy lên phòng lấy hết tất cả quần áo cho vào một cái vali. Sau khi thu dọn xong, Ngọc Nhi đi tới trước cửa bỗng giật bắn người khi thấy nó
_Cậu… cậu sao ở đây – Giọng Ngọc Nhi run run
_Tại sao tớ không được ở đây
_... – Ngọc Nhi im lặng
_Cậu định bỏ nhà tớ à
*Gật*Gật*
_Bởi vì cậu cảm thấy không xứng đáng làm bạn với những người giàu có, với lại cũng không muốn chia rẽ tình cảm của hai anh em Gia Bảo, Gia Huy. Phải không?
*Gật*Gật*
Thế là nó lôi Ngọc Nhi lên xe rồi đến nhà Ngọc Nhi . Nó cùng mẹ Ngọc Nhi kể một số chuyện mà nên nói ra…
Thật ra, hiện tại cha mẹ Ngọc Nhi không phải là cha mẹ ruột. Lúc nhỏ, họ chỉ vô tình nhận nuôi Ngọc Nhi thôi. Chuyện này nói ra rồi, Ngọc Nhi có hơi sốc một tí. Nó để Ngọc Nhi ở cạnh cha mẹ nuôi một ngày, rồi sang ngày hôm sau nó sẽ dẫn Ngọc Nhi đến nhà cha mẹ ruột của cậu ấy. Toàn là người quen cả mà.
Rồi sau đó, nó về nhà. Gia Bảo cuống cuồng lên tìm kiếm Ngọc Nhi. Nhìn như có vẻ cậu ta đã lục tung cả ngôi nhà này luôn rồi. Vừa thấy nó, Gia Bảo đã chạy đến hỏi thăm
_Này Hải Băng, cậu thấy Ngọc Nhi ở đâu không
_Thấy thì sao, mà không thấy thì sao
_Cậu phải nói đàng hoàng lên cơ chứ
Gia Bảo dù có hét lên nhưng nó cũng nói với cái vẻ mặt thờ ơ, vô cảm
_Cậu ấy về nhà rồi, có thể cũng không trở lại
_Nè, cậu đang nói cái gì vậy chứ
Gia Bảo và Bảo My đồng thanh rồi hai người họ nhìn nhau. Thế nhưng Bảo My lại nhìn Gia Bảo với đôi mắt như muốn giết người. Ngay lập tức thấy có vấn đề, Thanh Phong liền lôi Bảo My ra ngoài. Trong khi đang lôi kéo, Bảo My tức giận cắn vào vai Thanh Phong. Còn Thanh Phong tội nghiệp phải cắn răng chịu đựng mà cố lôi Bảo My ra ngoài cho bằng được. Rồi cuối cùng cũng ra được bên ngoài
_Em ồn ào quá đi, mọi chuyện Hải Băng tự biết giải quyết mà
_Sao em để yên được, trong khi Ngọc Nhi, cậu ấy…
Bảo My đột nhiên im lặng, do bị Thanh Phong khóa môi mất rồi. Còn nó, nó cùng Gia Bảo và Gia Huy ngồi trong phòng khách để gở rối một số vấn đề
_Gia Huy, cậu biết tại sao cậu có tình cảm với Ngọc Nhi không
*Lắc*Lắc*. Nhưng thái độ của Gia Bảo có chút không thoải mái
_Hai cậu là anh em mà, vả lại còn là anh em sinh đôi nữa. Giữa hai người có một sợi dây liên kết với nhau. Cảm xúc của người này cũng truyền qua cảm xúc của người kia. Thế nên Gia Bảo đang yêu Ngọc Nhi cũng khiến cho Gia Huy có một chút tình cảm. Thế nhưng… tớ thật sự không hiểu nổi Gia Huy này, cậu sao lại hôn Ngọc Nhi thế hả
_Tớ… ^^ hehe, không biết nữa (Ôi trời, sao cái gương mặt lại ngây thơ vô số tội ấy nhỉ)
_Cái cậu này, muốn bị đánh chết phải không – Nó giơ nắm đấm lên đe dọa
_Thật ra thì tớ muốn xem thử tớ có tình cảm với cậu ấy hay không. Nhưng mà chẳng thấy cảm giác gì cả
_Nhờ cái tính khùng khùng ấy mà hai người các cậu “hòa thuận” nhỉ
Và rồi cuối cùng nút thắt đã được tháo bỏ. Hai người họ đã thân nhau trở lại.
/65
|