'' Tại sao cậu ta lại đeo mắt kính? Tại sao lại giấu đi vẻ hoàn hảo của mình nhỉ? '' Tú tò mò trước những gì hiện diện ra trước mắt. Nhìn kĩ Phúc hơn, có vẻ chạc tuổi Thắng, nhưng cũng nhỏ hơn Thắng. Vậy rốt cuộc là thế nào chứ?Bỗng Phúc dương tay, luồng sang kéo vai Tú vào.
- Này làm gì vậy? Buông ra đi.
Ring....reng... Chuông giải lao đã cướp đi giây phút lãnh mạng, và cứu lấy Tú. Giáo viên đẩy của bước ra, hai người nhanh chóng chỉnh tề. Giáo viên dặn dò, răn đe.
- Các em đây là lần đầu. Nếu có lần thứ hai sẽ viết bản kiểm điểm nhé.
Hai người đồng gật đầu. Giáo viên bước đi, Tú thở phào nhẹ nhõm, quay sang giơ tay định đánh Phúc cảnh cáo nhưng rồi lại bỏ chạy đi. Chạy vào lướp hỏi Uyển và Thanh lí do tại sao Phúc lại ra đó. Thì biết được một lí do rất ngớ ngẩn. Phúc tự đập đầu xuống bàn rồi la toáng lên, thế là được mời ra ngoài. Thế là cả hai đều có một tội là làm ồn trong giờ học.
'' Cậu ta bị thần kinh rồi! ''
Hai ba ngày rồi, không có ai làm phiền cảm giác thật dễ chịu, nghe đồn cả Thắng và Mi Trà đều không có mặt tại trường vào mấy ngày liền rồi. Thế là cuộc sống của Tú lại thuận theo lẽ tự nhiên của nó mà trôi đi.
Chiều hôm nay tập thể dục.
Không chỉ có lớp 10A2 thôi mà còn vài lớp anh chị và vài lớp 10 khác. Sân trường thật nhộn nhịp. Mang tiếng học thể dục thế thôi chứ chẳng làm gì cả đâu, học sinh đổ xô vào các sân bóng rổ, bóng đá coi nam sinh thi tài hết rồi.
Thanh, Uyển. Tú từ cănteen bước ra. Môn thể dục là một môn Tú ghét nhất từ trước đến nay vì cô là người lười vận động. Nhưng đồ thể dục cô lại thích mặc nhất, vì mặc nó thật thoải mái và khiến cho Tú càng thêm năng động tươi trẻ. Đồ thể dục làm lộ thân hình cao, chuẩn dáng của Tú.
Ba người tung tăng đi ra sân thể dục...
- Này coi chừng....!!!
Bốp!
- Á. Bịch. Tú ngã nhào xuống đất.Uyển, Thanh chưa định thần được chuyện gì đang xãy ra thì có một bóng đen xuyệt qua đở Tú. Nhận một trái bóng như trí mạng, đầu óc Tú lâng lâng, quay cuồng, chỉ cảm nhạn được vài phút sau có người nhấc bổng mình lên và Tú bất tỉnh.
Mờ mờ nhìn thấy được ánh sáng, Tú đã tỉnh dậy. Xung quanh cô bây giờ là Phúc, Uyển, Thanh và một người nam sinh trông rất đẹp trai, thư sinh.
Tú bật vộn dậy.
- Hình như Trái Đất sập đúng không?
Câu nói ngây ngôn làm bốn người kia bật cười khẽ, không khí bớt căng thẳng.
- Này cậu đi đứng kiểu gì thế?
Tú cau mày
- Sao là sao? Tôi vẫn đi nhưng thường ngày.
- Vậy con mắt đặt đâu mà để trái bóng bay thẳng vào đầu thế này.
- Ơ. Tôi chỉ là chạy đến sân thể dục thôi. Tự nhiên không không nhận trái bóng ấy. Sao trách tôi chứ? Cậu có cần lo lắng cho tôi bằng cách dạy dỗ như dạy một đứa trẻ thế không?
- Thôi thôi. Không thể trách cô ấy. Do tôi sơ xuất thôi. Cô có sao không?
- Cậu thấy chưa là do chân anh ta bị tật nên không sút vào ''gôn'' mà sút vào tôi đó chứ! Sao lại trách tôi.
Người nam sinh đó nghe xong câu nói của Tú nhìn xuống đôi chân mình '' đôi chân mình thế này mà bảo bị tật sao? ''
Phúc chẳng nói gì nữa, Tú liền đứng dậy bảo hai người kia đi.
Rầm cánh cửa đóng sầm lại, còn hai người nam ngơ ngác nhìn nhau. Vừa ngay lại thay đổi sắc mặt nhanh chóng.
- Cậu đến đây là vì cô ấy?
- Phải! Nhiệm vụ thôi.
- Cô gái ấy đáng yêu thế mà......
- Tình cảm không được xen với công việc.
Tú chỉ mới bất tỉnh có mấy mươi phút, hai loa phát thanh đã bô bô lên biết bao nhiêu điều bên tai Tú.
- Mày biết anh nam sinh nãy là ai không?
- Anh ta đẹp trai phải không?
- Anh ta là hội trưởng hội học sinh trường mình, kiêm hội trưởng hội thể dục thể thao ở trường mình.
- Anh ta là chuẩn men của trường mình, là hình mẫu lí tưởng của bao nhiêu đứa con gái.
- Ồ thật sao? - Mắt Tú mở to lên ngjac nhiên
- Phải. Phải
- Thì kệ anh ta - Xong lại trở về gương mặt vô hồn.
- Cái con điên này. Mày có biết lúc mày nằm trong vòng tay anh ta có bao nhiêu người khóc không ra nước mắt không. Phải nói GATO chết mẹ được.
- Tao cũng muốn nằm trong vòng tay anh ta dù một lần. Con chó sao mày không để cho tao nhận cú bóng đó đi. Rồi tao sẽ được làm mĩ nhân trong tay...
- Quái vật ấy. - Tú nhanh nhẩu đáp - Mình lạy hai cô công chúa lọ lem của mình. Hai cô làm ơn bớt mơ mộng cho mình nhờ. Hai cô tưởng nhận cú bóng đó tốt lành lắm sao? Thôi bớt mơ đi mấy cô.
Ba người chợt dừng lại....
END CHAP
- Này làm gì vậy? Buông ra đi.
Ring....reng... Chuông giải lao đã cướp đi giây phút lãnh mạng, và cứu lấy Tú. Giáo viên đẩy của bước ra, hai người nhanh chóng chỉnh tề. Giáo viên dặn dò, răn đe.
- Các em đây là lần đầu. Nếu có lần thứ hai sẽ viết bản kiểm điểm nhé.
Hai người đồng gật đầu. Giáo viên bước đi, Tú thở phào nhẹ nhõm, quay sang giơ tay định đánh Phúc cảnh cáo nhưng rồi lại bỏ chạy đi. Chạy vào lướp hỏi Uyển và Thanh lí do tại sao Phúc lại ra đó. Thì biết được một lí do rất ngớ ngẩn. Phúc tự đập đầu xuống bàn rồi la toáng lên, thế là được mời ra ngoài. Thế là cả hai đều có một tội là làm ồn trong giờ học.
'' Cậu ta bị thần kinh rồi! ''
Hai ba ngày rồi, không có ai làm phiền cảm giác thật dễ chịu, nghe đồn cả Thắng và Mi Trà đều không có mặt tại trường vào mấy ngày liền rồi. Thế là cuộc sống của Tú lại thuận theo lẽ tự nhiên của nó mà trôi đi.
Chiều hôm nay tập thể dục.
Không chỉ có lớp 10A2 thôi mà còn vài lớp anh chị và vài lớp 10 khác. Sân trường thật nhộn nhịp. Mang tiếng học thể dục thế thôi chứ chẳng làm gì cả đâu, học sinh đổ xô vào các sân bóng rổ, bóng đá coi nam sinh thi tài hết rồi.
Thanh, Uyển. Tú từ cănteen bước ra. Môn thể dục là một môn Tú ghét nhất từ trước đến nay vì cô là người lười vận động. Nhưng đồ thể dục cô lại thích mặc nhất, vì mặc nó thật thoải mái và khiến cho Tú càng thêm năng động tươi trẻ. Đồ thể dục làm lộ thân hình cao, chuẩn dáng của Tú.
Ba người tung tăng đi ra sân thể dục...
- Này coi chừng....!!!
Bốp!
- Á. Bịch. Tú ngã nhào xuống đất.Uyển, Thanh chưa định thần được chuyện gì đang xãy ra thì có một bóng đen xuyệt qua đở Tú. Nhận một trái bóng như trí mạng, đầu óc Tú lâng lâng, quay cuồng, chỉ cảm nhạn được vài phút sau có người nhấc bổng mình lên và Tú bất tỉnh.
Mờ mờ nhìn thấy được ánh sáng, Tú đã tỉnh dậy. Xung quanh cô bây giờ là Phúc, Uyển, Thanh và một người nam sinh trông rất đẹp trai, thư sinh.
Tú bật vộn dậy.
- Hình như Trái Đất sập đúng không?
Câu nói ngây ngôn làm bốn người kia bật cười khẽ, không khí bớt căng thẳng.
- Này cậu đi đứng kiểu gì thế?
Tú cau mày
- Sao là sao? Tôi vẫn đi nhưng thường ngày.
- Vậy con mắt đặt đâu mà để trái bóng bay thẳng vào đầu thế này.
- Ơ. Tôi chỉ là chạy đến sân thể dục thôi. Tự nhiên không không nhận trái bóng ấy. Sao trách tôi chứ? Cậu có cần lo lắng cho tôi bằng cách dạy dỗ như dạy một đứa trẻ thế không?
- Thôi thôi. Không thể trách cô ấy. Do tôi sơ xuất thôi. Cô có sao không?
- Cậu thấy chưa là do chân anh ta bị tật nên không sút vào ''gôn'' mà sút vào tôi đó chứ! Sao lại trách tôi.
Người nam sinh đó nghe xong câu nói của Tú nhìn xuống đôi chân mình '' đôi chân mình thế này mà bảo bị tật sao? ''
Phúc chẳng nói gì nữa, Tú liền đứng dậy bảo hai người kia đi.
Rầm cánh cửa đóng sầm lại, còn hai người nam ngơ ngác nhìn nhau. Vừa ngay lại thay đổi sắc mặt nhanh chóng.
- Cậu đến đây là vì cô ấy?
- Phải! Nhiệm vụ thôi.
- Cô gái ấy đáng yêu thế mà......
- Tình cảm không được xen với công việc.
Tú chỉ mới bất tỉnh có mấy mươi phút, hai loa phát thanh đã bô bô lên biết bao nhiêu điều bên tai Tú.
- Mày biết anh nam sinh nãy là ai không?
- Anh ta đẹp trai phải không?
- Anh ta là hội trưởng hội học sinh trường mình, kiêm hội trưởng hội thể dục thể thao ở trường mình.
- Anh ta là chuẩn men của trường mình, là hình mẫu lí tưởng của bao nhiêu đứa con gái.
- Ồ thật sao? - Mắt Tú mở to lên ngjac nhiên
- Phải. Phải
- Thì kệ anh ta - Xong lại trở về gương mặt vô hồn.
- Cái con điên này. Mày có biết lúc mày nằm trong vòng tay anh ta có bao nhiêu người khóc không ra nước mắt không. Phải nói GATO chết mẹ được.
- Tao cũng muốn nằm trong vòng tay anh ta dù một lần. Con chó sao mày không để cho tao nhận cú bóng đó đi. Rồi tao sẽ được làm mĩ nhân trong tay...
- Quái vật ấy. - Tú nhanh nhẩu đáp - Mình lạy hai cô công chúa lọ lem của mình. Hai cô làm ơn bớt mơ mộng cho mình nhờ. Hai cô tưởng nhận cú bóng đó tốt lành lắm sao? Thôi bớt mơ đi mấy cô.
Ba người chợt dừng lại....
END CHAP
/109
|