Đáy mắt lạnh như băng của Thẩm Phồn Tinh ánh lên vẻ đau xót.
Cô không biết bơi, thời gian ngâm nước lại dài hơn Thẩm Thiên Nhu, hơn nữa, cô vừa mới tỉnh. Dù hiện tại có bao nhiêu phẫn nộ, cũng không có cách phát tiết.
"Cô cũng đủ đê tiện."
Thẩm Thiên Nhu cười lạnh một tiếng: "Nếu không làm như vậy, chị vĩnh viễn không biết hai chữ thành toàn. Là tại chị cứ giữ chặt lấy Hằng ca ca, chậm chạp không chịu buông tay!"
"Thẩm Thiên Nhu, đâu mới là giới hạn của cô hả? Ai cũng biết Tô Hằng là chồng sắp cưới của tôi. Cô nghĩ mọi người đều là kẻ ngu à?"
Thẩm Thiên Nhu cười, cười ngã trước ngã sau, cười đến run rẩy: "Chuyện cho tới bây giờ,.....chị vẫn không cảm thấy, bọn họ, tất cả đều rất ngu ngốc sao?"
"........." Thẩm Phồn Tinh nhất thời im lặng, lạnh lùng nhìn Thẩm Thiên Nhu.
Thủ đoạn rõ ràng vụng về như vậy, mà ai cũng tin tưởng.
Như thể, chỉ cần Thẩm Thiên Nhu ngã một cái, đều sẽ có người chết đi sống lại.
Ngu xuẩn, thực ngu xuẩn!
Kể cả cô ta.
"Như thế nào? Chị còn chưa chịu phục......như vậy......"
Lúc này, sắc mặt Thẩm Thiên Nhu đột nhiên biến đổi, vẻ mặt nhu nhược, bất lực nhìn Thẩm Phồn Tinh, muốn bắt lấy cánh tay cô: "Chị, tất cả là lỗi của em...."
"Đừng chạm vào tôi!"
Nhận ra sự thay đổi của Thẩm Thiên Nhu, cô chỉ cảm thấy cực kì ghê tởm.
Cô giơ tay ngăn trước người, không muốn cô ta động chạm.
Nhưng thân thể Thẩm Thiên Nhu lại lắc lư, lảo đảo, cốc nước trên tay "bộp" một tiếng, nằm gọn trên mặt đất, bọt nước văng khắp nơi.
Âm thanh nhu nhược nâng cao: "A....đau!"
Thẩm Phồn Tinh xoay người, thân ảnh ở phía sau đã sớm xông tới.
Cô chỉ vừa thấy ánh mắt hung ác nham hiểm của Tô Hằng nhìn mình, đã bị anh ta đẩy sang một bên.
Cơ thể vốn đang suy yếu của Thẩm Phồn Tinh bị đẩy va vào lan can. Trên lưng truyền đến một hồi đau đớn.
Sắc mặt cô càng thêm nhợt nhạt, hai tay nắm chặt lan can phía sau ổn định thân thể.
Ánh mắt lạnh lẽo nhìn cảnh tượng trước mặt, cô chỉ cảm thấy chính mình thật quá ngu ngốc.
Đã sớm biết mấy chiêu nham hiểm giả ngây thơ này của Thẩm Thiên Nhu, chiêu nào cũng có thể lôi ra dùng. Vậy mà, cô vẫn bị đẩy vào tròng.
Cô nghĩ Tô Hằng không ngu ngốc nhưng anh ta vẫn....
"Hằng ca ca, đau quá...."
Tô Hằng nghe vậy, đứng lên, vì những lời Thẩm Thiên Nhu nói mà đau lòng.
Nói xong liền ôm ngang Thẩm Thiên Nhu lên, lại quay đầu nhìn Thẩm Phồn Tinh đang thờ ơ đứng một bên, trầm giọng: "Cô về phòng bệnh trước, tôi tới gặp cô sau."
Thẩm Phồn tinh cười lạnh, ánh mắt châm chọc.
Tới khi Tô Hằng ôm Thẩm Thiên Nhu rời đi, cô mới lành lạnh cười một chút.
Cách đó không xa, dưới gốc hoa nhài tây, có một bà cụ ngồi trên xe lăn, yên lặng nhìn một màn này.
"Lai Dung, vừa rồi cô nhìn rõ không?" Bà cụ mở miệng, xa xa nhìn về phía Thẩm Phồn Tinh.
Người phụ nữ tầm 50 tuổi cung kính trả lời: "Thấy rõ, thưa lão phu nhân."
"Hừ, đồ lẳng lơ, ngu xuẩn, thấp kém, tâm cơ thủ đoạn!" Bà cụ cười lạnh, giận giữ nói.
"Như vậy, không phải cô gái kia càng thêm ngu ngốc sao? Thủ đoạn thấp kém ti tiện như vậy cũng không đối phó được?"
Bà cụ lắc đầu, trong mắt là một mảnh cơ trí. "Lai Dung, cô sai rồi."
"Xin lão phu nhân chỉ bảo."
"Là cô bé kia quá chính trực, bởi vì nó khinh thường, chán ghét làm những điều vượt qua điểm mấu chốt, trái với đạo đức. Cho nên không nghĩ tới, thế giới này lại có người làm ra những hành động hèn hạ, không biết xấu hổ như thế."
Lai Dung gật đầu: "Đã hiểu, lão phu nhân."
Bà cụ nhìn chằm chằm Thẩm Phồn Tinh lúc lâu, nói: "Có điều, cũng không hoàn toàn giống như lời nói....."
Lại trầm ngâm chốc lát mới nói: "Khí chất cùng bản tính cũng không tệ, cô đi gọi cô bé ấy tới chỗ ta, để ta nhìn kỹ một chút."
Lai Dung thân là người giúp việc nên có chút khó xử: "Thế nhưng lão phu nhân, thiếu gia sắp đến rồi, nếu để cậu ấy nhìn thấy người ngoài tiến vào khu vườn này......"
"Như thế nào? Nó sẽ mang ta ra ăn thịt sao?" Bà cụ bĩu môi, trong giọng nói cũng không hề che giấu sự yêu thích đối với cháu trai.
Lai Dung cười khẽ: "Được, được, được! Tôi lập tức sẽ gọi người đến cho ngài!"
Đang nói thì cổng hàng rào giữa hai cây hải đồng phát ra tiếng động.
/400
|