Nghe giọng nói lắp bắp của cô ấy, La Lan gần như có thể nhìn thấy được cô gái đó đang cuộn rối dây điện thoại, cả mặt đỏ bừng, bộ dạng hoảng loạn hết cách.
“Có gì mà đáng nhưng nhị chứ?” La Lan điều chỉnh lại tư thế ngồi, ngồi thoải mái trên sô pha, vừa khuyên: “Cô Ngô, không phải tôi muốn nói cô, bộ dạng của cô cứ tiếp tục thế này là không được, cô nghĩ xem tuổi của cô đã không còn nhỏ nữa, tiếp tục chần chừ thì còn được bao nhiêu thời gian nữa? Càng huống hồ loại hàng như anh Lý này, kìa, không phải, ý tôi là đàn ông tốt như anh Lý ở xã hội bây giờ đã khó tìm được rồi.”
Cô rút trong túi điếu thuốc lá, dùng mặt giữ điện thoại, nói: “Hôm nay là bởi vì tôi thấy hai người rất phù hợp, cho nên mới muốn mẹ tôi, dì tôi, các cô dì nương tay với anh ấy, đừng giới thiệu cô gái khác cho anh ấy…”
Kì lạ, bật lửa đâu?
Cô tìm khắp nơi, cả buổi trời chẳng tìm được, miệng lại không quên tiếp tục thuyết phục cô Ngô đó. “Nhưng cô lại cho anh ấy leo cây hai lần rồi, nếu như ngày mai cô lại thất hẹn, vì nghĩ cho chữ tín cho nhà họ La, tôi chẳng còn cách nào mà ngăn cản đám cô ba bà sáu nhà tôi nữa.”
Ah hah, tìm thấy rồi!
Tìm thấy bật lửa trong túi quần, La Lan vừa châm thuốc vừa nói: “Hay là, nếu như cô thật sự không muốn đi, thì bây giờ cô hãy nói với tôi, cũng để tránh cho tôi và anh Lý ngày mai phải đi không một chuyến.”
Cô nói xong hút một hơi dài, sau đó chầm chậm nhả ra.
“Tôi…tôi…” Cô Ngô lắp bắp chừng chừ.
“Thế nào?” La Lan ép hỏi, điếu thuốc kẹp trên tay mới đưa vào miệng, cô còn chưa hút nữa, đột nhiên bị người khác lấy xuống.
“Làm cái” cô ngay người trong chốc lát, trừng mắt định mắng, kịp lúc nhớ đến cô đang nói chuyện với một cô gái nhát gan, đành phải che điện thoại lại, trừng mắt với tên Triệu Tử Long đang đứng trước mặt cô, mắng không thành tiếng: Anh làm gì vậy?
“Cô La, Cô…, Cô cho tôi suy nghĩ chút…”
“Nhưng đừng suy nghĩ quá lâu.” “ Cô nói với giọng điệu dịu dàng, nhưng trên mặt thì một chút dịu dàng cũng không có.
Cô trừng mắt đưa tay ra đòi lại điếu thuốc, mở miệng nói không thành tiếng: Trà thuốc lá lại cho tôi!
Triệu Tử Long lạnh lùng nhìn đôi chân thon dài đặt trên sô pha, lại tức giận bừng bừng với La Lan vô cùng xinh đẹp, chỉ là khuôn mặt vô cảm tóm lấy điếu thuốc, động tác đơn giản chính xác dập tắt nó trong gạc tàn thuốc.
Cô tức đến mức muốn đưa chân đá anh ta, anh ta lại sớm đoán được dùng đầu gối trái chặn lại đầu gối của cô, bàn tay không bị thương thì nhanh chóng khống chế bàn tay nhỏ của cô đang muốn đẩy anh ta ra.
“Có gì mà đáng nhưng nhị chứ?” La Lan điều chỉnh lại tư thế ngồi, ngồi thoải mái trên sô pha, vừa khuyên: “Cô Ngô, không phải tôi muốn nói cô, bộ dạng của cô cứ tiếp tục thế này là không được, cô nghĩ xem tuổi của cô đã không còn nhỏ nữa, tiếp tục chần chừ thì còn được bao nhiêu thời gian nữa? Càng huống hồ loại hàng như anh Lý này, kìa, không phải, ý tôi là đàn ông tốt như anh Lý ở xã hội bây giờ đã khó tìm được rồi.”
Cô rút trong túi điếu thuốc lá, dùng mặt giữ điện thoại, nói: “Hôm nay là bởi vì tôi thấy hai người rất phù hợp, cho nên mới muốn mẹ tôi, dì tôi, các cô dì nương tay với anh ấy, đừng giới thiệu cô gái khác cho anh ấy…”
Kì lạ, bật lửa đâu?
Cô tìm khắp nơi, cả buổi trời chẳng tìm được, miệng lại không quên tiếp tục thuyết phục cô Ngô đó. “Nhưng cô lại cho anh ấy leo cây hai lần rồi, nếu như ngày mai cô lại thất hẹn, vì nghĩ cho chữ tín cho nhà họ La, tôi chẳng còn cách nào mà ngăn cản đám cô ba bà sáu nhà tôi nữa.”
Ah hah, tìm thấy rồi!
Tìm thấy bật lửa trong túi quần, La Lan vừa châm thuốc vừa nói: “Hay là, nếu như cô thật sự không muốn đi, thì bây giờ cô hãy nói với tôi, cũng để tránh cho tôi và anh Lý ngày mai phải đi không một chuyến.”
Cô nói xong hút một hơi dài, sau đó chầm chậm nhả ra.
“Tôi…tôi…” Cô Ngô lắp bắp chừng chừ.
“Thế nào?” La Lan ép hỏi, điếu thuốc kẹp trên tay mới đưa vào miệng, cô còn chưa hút nữa, đột nhiên bị người khác lấy xuống.
“Làm cái” cô ngay người trong chốc lát, trừng mắt định mắng, kịp lúc nhớ đến cô đang nói chuyện với một cô gái nhát gan, đành phải che điện thoại lại, trừng mắt với tên Triệu Tử Long đang đứng trước mặt cô, mắng không thành tiếng: Anh làm gì vậy?
“Cô La, Cô…, Cô cho tôi suy nghĩ chút…”
“Nhưng đừng suy nghĩ quá lâu.” “ Cô nói với giọng điệu dịu dàng, nhưng trên mặt thì một chút dịu dàng cũng không có.
Cô trừng mắt đưa tay ra đòi lại điếu thuốc, mở miệng nói không thành tiếng: Trà thuốc lá lại cho tôi!
Triệu Tử Long lạnh lùng nhìn đôi chân thon dài đặt trên sô pha, lại tức giận bừng bừng với La Lan vô cùng xinh đẹp, chỉ là khuôn mặt vô cảm tóm lấy điếu thuốc, động tác đơn giản chính xác dập tắt nó trong gạc tàn thuốc.
Cô tức đến mức muốn đưa chân đá anh ta, anh ta lại sớm đoán được dùng đầu gối trái chặn lại đầu gối của cô, bàn tay không bị thương thì nhanh chóng khống chế bàn tay nhỏ của cô đang muốn đẩy anh ta ra.
/7
|