Edit: dark Angel
Beta: troi0dat0oi0
“Bát gia, Cửu gia, Thập gia!” Thư Di cúi người hành lễ. Người mặc trường bào màu trắng – Dận Tự ôn hòa đỡ nàng dậy, cười nói: “Tứ tẩu đa lễ rồi!”
“Ui…. Thập Thất đệ, bao nhiêu tuổi rồi mà còn khóc nhè vậy? Ai chọc giận đệ à?” Gương mặt tươi cười đến yêu nghiệt – Dận Đường vừa nói vừa liếc nhìn Thư Di.
“Cửu ca không nghe thấy người ta nói sao, là tranh mèo đái đó!” Dận Hề mập mạp cũng hùa vào.
Mặt Dận Lễ vốn đang đỏ vì khóc, nghe bọn họ trêu chọc lại càng ửng đỏ, ngượng ngùng trốn ở sau lưng Thập Lục, len lén nhìn mọi người!
Thư Di thấy hắn xấu hổ như thế, vội vàng chuyển đề tài: “Nếu các vị gia gia có việc bận, chúng ta xin cáo từ trước!” Nói xong kéo Anh Ca định rời đi.
“Mời gặp không bằng tình cờ gặp được, mấy người chúng ta còn chưa trò chuyện với Tứ tẩu, sao Tứ tẩu lại vội đi rồi? Như vậy đi, hôm nay ta làm chủ, đi “Đông Lai Cư” được không?” Dận Đường ngăn Thư Di lại nói.
“Ta tán thành!” Thập A Ca cười híp mắt phụ họa theo.
“Việc này… Hôm nay không phải sinh nhật của Bát gia sao? Chẳng lẽ không cần về tiếp khách à?”
“Buổi tối mới có tiệc rượu mời khách!” Dận Đường giành trả lời trước.
Thư Di nhìn lướt qua những người khác, Dận Tự vẫn cười ôn hòa như trước, Thập Lục đang nhìn về phía nàng, trong mắt tràn ngập chờ mong, Thập Thất… Ạch, còn trốn phía sau!
“Nếu như vậy, nô tỳ cũng không làm khách sáo nữa, bữa cơm này đành phải tiêu hao chút tiền của Cửu gia rồi!”
…
“Tiểu thư, cây trâm này…” Ông chủ thấy bọn họ sắp đi, vội vàng kéo Thư Di hỏi.
“Thật xin lỗi ông chủ, cây trâm này ta không lấy nữa!” Mặc dù trong lòng rất không muốn, nhưng vấn đề kinh tế vĩnh viễn là huyết mạch của cuộc sống a, Thư Di nhìn lại cây trâm bạch ngọc kia, sau đó cười cười xin lỗi chủ hiệu. Dận Tự luôn chú ý tình huống bên này, thấy vẻ mặt tiếc nuối của Thư Di thì ngẩn người, tầm mắt lướt qua nàng, trực tiếp nhìn cây trâm trên tay ông chủ, trong mắt hiện lên một tia tinh quang.
Đoàn người chậm rãi đi đến “Đông Lai Cư” ở góc phố.
“Thập Lục A ca, Đông Lai Cư này có phải là do Cửu gia mở hay không?” Trên đường đi, Thư Di hỏi nhỏ Dận Lộc vẫn luôn bám dính bên người nàng.
“Ủa? Làm sao ngươi biết?”
Ạch, còn phải nói sao? Trước cửa hàng trang hoàng… Khụ, tráng lệ như vậy, ngoại trừ Dận Đường thân là hoàng tử ra, còn ai có lá gan này?
“Ha ha… Đoán!” Cười híp mắt a cười híp mắt!
Vào đại sảnh, Thư Di mới chính thức cảm nhận được nguyên nhân Dận Đường được xưng là thiên tài buôn bán. Mặt trước ‘Đông Lai Cư’ mặc dù không lớn, nhưng là phong cách của đại sảnh hoàn toàn lộ ra khả năng thưởng thức bất phàm và thoát tục của ông chủ! Khác với các tửu lâu khác, toàn bộ bàn của Đông Lai Cư đều được đan từ cây mây, bốn góc của đại sảnh bày các chậu cảnh, rất phù hợp với mấy cái bàn. Trên vách tường lại treo đầy tranh phong cảnh thiên nhiên, tạo nên cảm giác như đang dùng cơm giữa không gian thiên nhiên rộng lớn, hoàn toàn nắm bắt được tâm lý của khách hàng! Một cổ nhân, lại có ý tưởng kinh doanh như thế này, thật là khiến người ta không thể không bái phục!
“Như thế nào?” Vẻ mặt Dận Đường đầy tự hào hỏi cảm nhận của Thư Di.
“Không tồi!” Ngữ khí tán thưởng không chút che dấu. “Chỉ là, nếu có âm nhạc thì tốt hơn! Đúng rồi, ở đây có thể đặt một cây đàn cổ a!” Thư Di vừa hoa tay múa chân vừa tự lẩm bẩm khiến cho mọi người đều rất sững sốt.
Thập A Ca là người đầu tiên phản ứng lại, cao thấp đánh giá Thư Di, tấm tắc nói: “Không ngờ tẩu lại có suy nghĩ giống Cửu ca.”
Ánh mắt Dận Đường phức tạp nhìn nàng, chỉ có Dận Tự vẫn ôn hòa bình tĩnh mà cười, nhưng ánh mắt lại mơ hồ lộ ra một tia lãnh ý. Thư Di có chút mất tự nhiên cười cười, trong quán ăn hiện đại thông thường đều có phát vài tác phẩm âm nhạc tao nhã làm gia tăng thú vị, cho nên mới thuận miệng nói ra, không nghĩ tới sẽ có phản ứng lớn như vậy.
“Cửu ca, huynh mời chúng ta đến đây để đứng sao?” Dận Lộc bất mãn làm ầm ĩ, hắn ghét ánh mắt bọn họ nhìn Thư Di như vậy.
“Hả? À, ha ha, mời vào trong, mời vào trong…”
Chưởng quầy đã sớm đến đợi một bên nhã gian ở lầu hai, chờ chỉ thị của chủ tử hắn. Dận Đường nói vài câu với hắn, còn dặn: “Nhất định phải nhanh đấy!”
Chưởng quầy gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. Sau đó, mấy cái bát sứ tinh xảo liền được dọn lên. Dận Đường cười nói: “Hôm nay là ngày sinh của Bát ca, tất cả mọi người đều được hưởng phúc cùng, đây chính là mẻ bào ngư tươi mới được hoàng thượng ban tặng đó!”
Thư Di vừa nghe thấy, hai mắt phát sáng, bào ngư! Bào ngư!!!
Bát sứ từng cái từng cái được đặt trước mặt mọi người. Thư Di nhìn nhìn, cái đầu so với hiện đại thì nhỏ hơn rất nhiều, cách làm cũng bình thường, chỉ là hấp lên, không nhịn được gắp một miếng nếm thử. Ừmm… mùi vị quả còn tươi sốt, chỉ là tanh quá!
Anh Ca tiến đến nói nhỏ với Thư Di, “Cách các, cái này… tanh quá, nô tỳ muốn nôn!”
Muốn nôn? Uổng phí quá, đây thật sự là một món quý nha! Thư Di bất đắc dĩ rút rút khóe miệng, chỉ là, mùi vị không được ngon cho lắm.
“Tứ tẩu, sao lại không ăn? Chẳng lẽ không hợp khẩu vị sao?” Dận Tự thấy Thư Di chỉ cắn một miếng liền để vào chén thì khó hiểu. Dận Lộc vừa nghe, liền ngẩng đầu khỏi chén nhìn lên, mắt chớp to lo lắng.
Thư Di cười trấn an hắn, sau đó quay đầu nói với Dận Tự, “Cám ơn Bát gia quan tâm! Nô tỳ cả gan hỏi một câu, chế biến bào ngư ở Đại Thanh chúng ta chỉ có một cách hấp này thôi hay sao?”
Lời này vừa nói ra, toàn bộ đều yên tĩnh…
Dận Đường cảm thấy hứng thú, cười nói với nàng, “Chẳng lẽ Tứ tẩu còn có cách làm khác?”
“Cách làm thật ra thì có, bất quá…”
“Không biết mấy người huynh đệ chúng ta hôm nay có phúc khí được thưởng thức không nhỉ?” Dận Đường mỉa mai nói, trực tiếp cắt đứt cái ‘bất quá’ của Thư Di. Hắn thật không tin nàng biết làm bào ngư, thứ này vốn hiếm, gần như chỉ có người hoàng thất mới được nếm qua. Theo hắn biết, vào năm Khang Hi thứ hai mươi bảy, trong tiệc rượu mừng công, Lăng Trụ cũng không có tư cách tham gia, đó là lần duy nhất hoàng thượng dùng bào ngư mở tiệc rượu chiêu đãi quan viên trong triều! Nữu Cỗ Lộc thị này… có thể học được phương pháp làm bào ngư từ chỗ nào?
Thấy lời của mình bị cắt ngang, Thư Di bất đắc dĩ lắc đầu, “Cửu gia, người nghe nô tỳ nói hết có được không? Người ngay cả nói cũng không cho nô tỳ nói, còn trông chờ nô tỳ làm đồ ăn cho mấy người sao?”
“Ngươi!!” Dận Đường chưa từng nghĩ nàng dám làm càn nói chuyện với hắn như vậy. Thư Di không để ý đến hắn, ngươi cái gì mà ngươi, nàng ghét nhất là kẻ tự cho mình đúng mà cắt ngang lời của người khác!
“Được rồi, Cửu đệ, trước hết cứ để cho Tứ tẩu nói xong đã, ngươi nói sau cũng không muộn!” Ánh mắt Dận Tự tỏ ý bảo hắn không nên vọng động, dù sao đối phương cũng là nữ nhân của Dận Chân!
“Tứ tẩu, người nói tiếp đi, bất quá cái gì?”
Nhìn ý cười không giảm của Dận Tự, trong lòng Thư Di rốt cuộc cũng đã hiểu vì sao cho dù Dận Chân đã ngồi trên ngôi vị hoàng đế vẫn muốn loại trừ hắn! Hắn, rất có năng lực nhẫn nại!
“Nô tỳ có thể xuống bếp một lần, nhưng có điều kiện.”
“Điều kiện gì?” Thập A Ca vừa nghe có cái ăn, sốt ruột đảo mắt vòng vòng nhìn Thư Di.
“Nếu làm ngon, Cửu gia phải đáp ứng nô tỳ một việc!”
“Trước tiên phải nói là chuyện gì, để xem gia có thể làm hay không?” Dận Đường hơi khó chịu mở miệng.
“Yên tâm, chuyện này đối với Cửu gia mà nói, tuyệt đối là việc nhỏ!”
“Tốt lắm, gia đáp ứng! Nếu như ngươi làm không ngon thì sao?”
“Nô tỳ cũng đáp ứng làm cho Cửu gia một việc có được không?”
“Được! Ông Lý….”
“Gia, có gì phân phó?” Chưởng quầy nhanh chóng đi vào, cúi người hỏi.
Dận Đường chỉ chỉ Thư Di, “Mang nàng đi phòng bếp, thuận tiện bắt mấy con bào ngư cho nàng, phải nhanh lên, biết chưa?”
“Vâng, nô tài đi làm ngay!”
Lúc Thư Di đứng lên sắp đi theo chưởng quầy ra ngoài, Dận Lộc giữ nàng lại, “Nếu Cửu ca bọn họ cố ý nói không ngon thì làm sao bây giờ?”
“Tiểu Thập Lục, đệ có ý gì?”
Liếc mắt nhìn Dận Đường cùng Dận Hề đang phẫn nộ, Thư Di tiến đến nói nhỏ vào tai Dận Lộc, nhưng lại dùng âm lượng để cho tất cả mọi người đều nghe thấy: “Nhân phẩm của Bát gia bọn họ ta có thể tin tưởng! Yên tâm đi!”
Vì nàng đột nhiên tới gần, cả khuôn mặt của Dận Lộc trở nên đỏ rực, gật đầu, khẽ ‘Vâng’ một tiếng. Dận Lễ thấy vậy, lẩm bẩm nói, Thập Lục ca thật không có tiền đồ!
“Dựa vào những lời này của ngươi, hôm nay gia cũng phải công bằng một lần!” Thập A Ca la lớn với Thư Di, lại nhận được vô số ánh mắt xem thường của Dận Đường.
Beta: troi0dat0oi0
“Bát gia, Cửu gia, Thập gia!” Thư Di cúi người hành lễ. Người mặc trường bào màu trắng – Dận Tự ôn hòa đỡ nàng dậy, cười nói: “Tứ tẩu đa lễ rồi!”
“Ui…. Thập Thất đệ, bao nhiêu tuổi rồi mà còn khóc nhè vậy? Ai chọc giận đệ à?” Gương mặt tươi cười đến yêu nghiệt – Dận Đường vừa nói vừa liếc nhìn Thư Di.
“Cửu ca không nghe thấy người ta nói sao, là tranh mèo đái đó!” Dận Hề mập mạp cũng hùa vào.
Mặt Dận Lễ vốn đang đỏ vì khóc, nghe bọn họ trêu chọc lại càng ửng đỏ, ngượng ngùng trốn ở sau lưng Thập Lục, len lén nhìn mọi người!
Thư Di thấy hắn xấu hổ như thế, vội vàng chuyển đề tài: “Nếu các vị gia gia có việc bận, chúng ta xin cáo từ trước!” Nói xong kéo Anh Ca định rời đi.
“Mời gặp không bằng tình cờ gặp được, mấy người chúng ta còn chưa trò chuyện với Tứ tẩu, sao Tứ tẩu lại vội đi rồi? Như vậy đi, hôm nay ta làm chủ, đi “Đông Lai Cư” được không?” Dận Đường ngăn Thư Di lại nói.
“Ta tán thành!” Thập A Ca cười híp mắt phụ họa theo.
“Việc này… Hôm nay không phải sinh nhật của Bát gia sao? Chẳng lẽ không cần về tiếp khách à?”
“Buổi tối mới có tiệc rượu mời khách!” Dận Đường giành trả lời trước.
Thư Di nhìn lướt qua những người khác, Dận Tự vẫn cười ôn hòa như trước, Thập Lục đang nhìn về phía nàng, trong mắt tràn ngập chờ mong, Thập Thất… Ạch, còn trốn phía sau!
“Nếu như vậy, nô tỳ cũng không làm khách sáo nữa, bữa cơm này đành phải tiêu hao chút tiền của Cửu gia rồi!”
…
“Tiểu thư, cây trâm này…” Ông chủ thấy bọn họ sắp đi, vội vàng kéo Thư Di hỏi.
“Thật xin lỗi ông chủ, cây trâm này ta không lấy nữa!” Mặc dù trong lòng rất không muốn, nhưng vấn đề kinh tế vĩnh viễn là huyết mạch của cuộc sống a, Thư Di nhìn lại cây trâm bạch ngọc kia, sau đó cười cười xin lỗi chủ hiệu. Dận Tự luôn chú ý tình huống bên này, thấy vẻ mặt tiếc nuối của Thư Di thì ngẩn người, tầm mắt lướt qua nàng, trực tiếp nhìn cây trâm trên tay ông chủ, trong mắt hiện lên một tia tinh quang.
Đoàn người chậm rãi đi đến “Đông Lai Cư” ở góc phố.
“Thập Lục A ca, Đông Lai Cư này có phải là do Cửu gia mở hay không?” Trên đường đi, Thư Di hỏi nhỏ Dận Lộc vẫn luôn bám dính bên người nàng.
“Ủa? Làm sao ngươi biết?”
Ạch, còn phải nói sao? Trước cửa hàng trang hoàng… Khụ, tráng lệ như vậy, ngoại trừ Dận Đường thân là hoàng tử ra, còn ai có lá gan này?
“Ha ha… Đoán!” Cười híp mắt a cười híp mắt!
Vào đại sảnh, Thư Di mới chính thức cảm nhận được nguyên nhân Dận Đường được xưng là thiên tài buôn bán. Mặt trước ‘Đông Lai Cư’ mặc dù không lớn, nhưng là phong cách của đại sảnh hoàn toàn lộ ra khả năng thưởng thức bất phàm và thoát tục của ông chủ! Khác với các tửu lâu khác, toàn bộ bàn của Đông Lai Cư đều được đan từ cây mây, bốn góc của đại sảnh bày các chậu cảnh, rất phù hợp với mấy cái bàn. Trên vách tường lại treo đầy tranh phong cảnh thiên nhiên, tạo nên cảm giác như đang dùng cơm giữa không gian thiên nhiên rộng lớn, hoàn toàn nắm bắt được tâm lý của khách hàng! Một cổ nhân, lại có ý tưởng kinh doanh như thế này, thật là khiến người ta không thể không bái phục!
“Như thế nào?” Vẻ mặt Dận Đường đầy tự hào hỏi cảm nhận của Thư Di.
“Không tồi!” Ngữ khí tán thưởng không chút che dấu. “Chỉ là, nếu có âm nhạc thì tốt hơn! Đúng rồi, ở đây có thể đặt một cây đàn cổ a!” Thư Di vừa hoa tay múa chân vừa tự lẩm bẩm khiến cho mọi người đều rất sững sốt.
Thập A Ca là người đầu tiên phản ứng lại, cao thấp đánh giá Thư Di, tấm tắc nói: “Không ngờ tẩu lại có suy nghĩ giống Cửu ca.”
Ánh mắt Dận Đường phức tạp nhìn nàng, chỉ có Dận Tự vẫn ôn hòa bình tĩnh mà cười, nhưng ánh mắt lại mơ hồ lộ ra một tia lãnh ý. Thư Di có chút mất tự nhiên cười cười, trong quán ăn hiện đại thông thường đều có phát vài tác phẩm âm nhạc tao nhã làm gia tăng thú vị, cho nên mới thuận miệng nói ra, không nghĩ tới sẽ có phản ứng lớn như vậy.
“Cửu ca, huynh mời chúng ta đến đây để đứng sao?” Dận Lộc bất mãn làm ầm ĩ, hắn ghét ánh mắt bọn họ nhìn Thư Di như vậy.
“Hả? À, ha ha, mời vào trong, mời vào trong…”
Chưởng quầy đã sớm đến đợi một bên nhã gian ở lầu hai, chờ chỉ thị của chủ tử hắn. Dận Đường nói vài câu với hắn, còn dặn: “Nhất định phải nhanh đấy!”
Chưởng quầy gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. Sau đó, mấy cái bát sứ tinh xảo liền được dọn lên. Dận Đường cười nói: “Hôm nay là ngày sinh của Bát ca, tất cả mọi người đều được hưởng phúc cùng, đây chính là mẻ bào ngư tươi mới được hoàng thượng ban tặng đó!”
Thư Di vừa nghe thấy, hai mắt phát sáng, bào ngư! Bào ngư!!!
Bát sứ từng cái từng cái được đặt trước mặt mọi người. Thư Di nhìn nhìn, cái đầu so với hiện đại thì nhỏ hơn rất nhiều, cách làm cũng bình thường, chỉ là hấp lên, không nhịn được gắp một miếng nếm thử. Ừmm… mùi vị quả còn tươi sốt, chỉ là tanh quá!
Anh Ca tiến đến nói nhỏ với Thư Di, “Cách các, cái này… tanh quá, nô tỳ muốn nôn!”
Muốn nôn? Uổng phí quá, đây thật sự là một món quý nha! Thư Di bất đắc dĩ rút rút khóe miệng, chỉ là, mùi vị không được ngon cho lắm.
“Tứ tẩu, sao lại không ăn? Chẳng lẽ không hợp khẩu vị sao?” Dận Tự thấy Thư Di chỉ cắn một miếng liền để vào chén thì khó hiểu. Dận Lộc vừa nghe, liền ngẩng đầu khỏi chén nhìn lên, mắt chớp to lo lắng.
Thư Di cười trấn an hắn, sau đó quay đầu nói với Dận Tự, “Cám ơn Bát gia quan tâm! Nô tỳ cả gan hỏi một câu, chế biến bào ngư ở Đại Thanh chúng ta chỉ có một cách hấp này thôi hay sao?”
Lời này vừa nói ra, toàn bộ đều yên tĩnh…
Dận Đường cảm thấy hứng thú, cười nói với nàng, “Chẳng lẽ Tứ tẩu còn có cách làm khác?”
“Cách làm thật ra thì có, bất quá…”
“Không biết mấy người huynh đệ chúng ta hôm nay có phúc khí được thưởng thức không nhỉ?” Dận Đường mỉa mai nói, trực tiếp cắt đứt cái ‘bất quá’ của Thư Di. Hắn thật không tin nàng biết làm bào ngư, thứ này vốn hiếm, gần như chỉ có người hoàng thất mới được nếm qua. Theo hắn biết, vào năm Khang Hi thứ hai mươi bảy, trong tiệc rượu mừng công, Lăng Trụ cũng không có tư cách tham gia, đó là lần duy nhất hoàng thượng dùng bào ngư mở tiệc rượu chiêu đãi quan viên trong triều! Nữu Cỗ Lộc thị này… có thể học được phương pháp làm bào ngư từ chỗ nào?
Thấy lời của mình bị cắt ngang, Thư Di bất đắc dĩ lắc đầu, “Cửu gia, người nghe nô tỳ nói hết có được không? Người ngay cả nói cũng không cho nô tỳ nói, còn trông chờ nô tỳ làm đồ ăn cho mấy người sao?”
“Ngươi!!” Dận Đường chưa từng nghĩ nàng dám làm càn nói chuyện với hắn như vậy. Thư Di không để ý đến hắn, ngươi cái gì mà ngươi, nàng ghét nhất là kẻ tự cho mình đúng mà cắt ngang lời của người khác!
“Được rồi, Cửu đệ, trước hết cứ để cho Tứ tẩu nói xong đã, ngươi nói sau cũng không muộn!” Ánh mắt Dận Tự tỏ ý bảo hắn không nên vọng động, dù sao đối phương cũng là nữ nhân của Dận Chân!
“Tứ tẩu, người nói tiếp đi, bất quá cái gì?”
Nhìn ý cười không giảm của Dận Tự, trong lòng Thư Di rốt cuộc cũng đã hiểu vì sao cho dù Dận Chân đã ngồi trên ngôi vị hoàng đế vẫn muốn loại trừ hắn! Hắn, rất có năng lực nhẫn nại!
“Nô tỳ có thể xuống bếp một lần, nhưng có điều kiện.”
“Điều kiện gì?” Thập A Ca vừa nghe có cái ăn, sốt ruột đảo mắt vòng vòng nhìn Thư Di.
“Nếu làm ngon, Cửu gia phải đáp ứng nô tỳ một việc!”
“Trước tiên phải nói là chuyện gì, để xem gia có thể làm hay không?” Dận Đường hơi khó chịu mở miệng.
“Yên tâm, chuyện này đối với Cửu gia mà nói, tuyệt đối là việc nhỏ!”
“Tốt lắm, gia đáp ứng! Nếu như ngươi làm không ngon thì sao?”
“Nô tỳ cũng đáp ứng làm cho Cửu gia một việc có được không?”
“Được! Ông Lý….”
“Gia, có gì phân phó?” Chưởng quầy nhanh chóng đi vào, cúi người hỏi.
Dận Đường chỉ chỉ Thư Di, “Mang nàng đi phòng bếp, thuận tiện bắt mấy con bào ngư cho nàng, phải nhanh lên, biết chưa?”
“Vâng, nô tài đi làm ngay!”
Lúc Thư Di đứng lên sắp đi theo chưởng quầy ra ngoài, Dận Lộc giữ nàng lại, “Nếu Cửu ca bọn họ cố ý nói không ngon thì làm sao bây giờ?”
“Tiểu Thập Lục, đệ có ý gì?”
Liếc mắt nhìn Dận Đường cùng Dận Hề đang phẫn nộ, Thư Di tiến đến nói nhỏ vào tai Dận Lộc, nhưng lại dùng âm lượng để cho tất cả mọi người đều nghe thấy: “Nhân phẩm của Bát gia bọn họ ta có thể tin tưởng! Yên tâm đi!”
Vì nàng đột nhiên tới gần, cả khuôn mặt của Dận Lộc trở nên đỏ rực, gật đầu, khẽ ‘Vâng’ một tiếng. Dận Lễ thấy vậy, lẩm bẩm nói, Thập Lục ca thật không có tiền đồ!
“Dựa vào những lời này của ngươi, hôm nay gia cũng phải công bằng một lần!” Thập A Ca la lớn với Thư Di, lại nhận được vô số ánh mắt xem thường của Dận Đường.
/88
|