Tám giờ sáng, Lạc Yến Dung cau mày thức dậy bởi cơn đau đầu. Mi mắt lí nhí mở ra tiếp nhận ánh sáng, thì đột nhiên cô sực nhớ chuyện đêm qua mình bị trúng thuốc và đã xảy ra quan hệ với Quách Quân Hựu.
Thế là hai mắt của Lạc Yến Dung căng tròn hết cỡ, lập tức ngầng đầu nhìn qua nam nhân đang nằm ngủ bên cạnh, sau đó luýnh quýnh ôm giữ chiếc chăn ngồi dậy.
Cô tức giận nhắm mắt, khẽ xì ra một tiếng rồi lên tiếng:
"Yến Dung ơi là Yến Dung..."
Cô hận, hận tên khốn Quách Minh Lãnh đã bỏ thuốc mình....
Chỉ là lúc này, câu nói của bà Lý Trân đột nhiên xẹt ngang qua đầu Lạc Yến Dung, đôi mắt lập tức mở ra dao động trông thấy, sau đó tiếp tục nhìn xuống Quách Quân Hựu.
Cô có nền lợi dụng chuyện này, bắt anh ta chịu trách nhiệm với cô không?
Kế hoạch của cô đến đây không thể thất bại, Quách Quân Hựu chắc chắn đã bị thao túng bởi bà ta nên cả tuần nay mới lạnh nhạt thờ ơ với cô, gặp nhau cứ như xa lạ không quen.
Và rồi, Lạc Yến Dung giả vờ tủi thân khóc thút thít, dúi mặt vào chăn để cho Quách Quân Hựu không thấy cô không hề rơi một giọt nước mắt.
Vốn dĩ Quách Quân Hựu đã dậy trước Yến Dung, nhưng âm thầm giả vờ nằm ngủ xem cô phản ứng thế nào. Lúc này, anh mở mắt chậm rãi ngồi dậy đưa tay vuốt ngược mái tóc về sau, chau mày nhìn cô quan sát thêm một chút, sau đó mới lên tiếng hỏi:
" Tôi có nói sẽ không chịu trách nhiệm với em sao mà khóc? Nếu tôi muốn phủi bỏ thì làm xong đã rời đi. "
Khuôn miệng Lạc Yến Dung chúm chím, lén lút mỉm cười sau lớp chăn. Sau đó, Quách Quân Hựu lại nói:
" Chúng ta đăng ký kết hôn nha?"
Lạc Yến Dung chấn động, đôi mắt to mở tròn kinh ngạc nhìn qua Quách Quân Hựu, chớp chớp liên hồi.
Cái gì thế? Điều này có quá lắm không? Cô dự tính cả hai chỉ quen nhau thôi, như vậy sau này cũng dễ dàng chia tay, khỏi làm các thủ tục ly hôn rắc rối.
The nhung, co lan nua nho den cau noi ay:
"...cô đừng có mơ tưởng bước chân vào nhà của tôi, nửa bước cũng chẳng qua được. "
"Yến Dung, em cũng nhận ra tình cảm của tôi dành cho em mà đúng không?"
Lạc Yến Dung bất giác nuốt ngụm nước bọt, lý trí liên tục đấu tranh, sau đó hỏi lại:
" Vậy sao cả tuần nay anh bỏ lơ tôi? "
" Tôi có lý do riêng, nhưng cũng chỉ vì muốn tốt cho em, không muốn làm em tổn thương."
" Nửa tháng trước lúc anh đi công tác, mẹ và chị anh, cả cô Diêu Hân Đồng đó đến chung cư tìm tôi, họ bảo cô gái ấy chính là vợ sắp cưới của anh. Vậy lý do mà anh nói, là vì cô gái đó sao? "
Quách Quân Hựu vô cùng bất ngờ, lông mày sau đó đanh lại, thậm chí nét mặt có một chút khó chịu, vốn đang tức giận khi bà Lý Trân tự tiện xen vào việc riêng tư của anh và cả đến nhà cô.
"Đó là mẹ tôi chọn, tôi không hề thích Diêu Hân Đồng và dù em không xuất hiện thì cuộc hôn nhân đó cũng chẳng bao giờ xảy ra. Nếu em không tin tôi, có thể đi hỏi tất cả mọi người, bà là người đáng tin tưởng nhất đấy."
" Tôi có nên tin anh không?"
Quách Quân Hựu lập tức nhích người đến gần Lạc Yến Dung, sắc mặt hiện tại vô cùng nghiêm túc cùng ánh mắt dịu dàng ngọt ngào, sau đó đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy bắp tay thon thả của cô xoay người cô lại cho ánh nhìn cả hai liên kiết, lên tiếng:
" Anh chưa từng có ý định sẽ đùa giỡn tình cảm với ai, đặc biệt là em. Yến Dung, em cũng biết mẹ anh đã chọn cô gái đó cho anh, nếu như chúng ta kết hôn cuộc sống hôn nhân sẽ gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại và áp lực, em có chấp nhận cùng anh vượt qua không?
- Anh đảm bảo sẽ bảo vệ và chăm sóc cho em thật tốt, dù em đúng hay em sai thì anh cũng sẽ đứng về phía em. "
Cả người Lạc Yến Dung cứng đờ, đôi mắt nhìn Quách Quân Hựu có chút căng tròn, sau đó hạ tầm mắt nhìn xuống bàn tay anh rồi phần ngực trần vạm vỡ săn chắc của đối phương, sau lớp chăn chung này là hai cơ thể hoàn toàn trần trụi.
Cô cảm thấy khá kì kì, chẳng lẽ kỳ này có chồng luôn sao?
"Anh nói được thì phải làm được đấy."
Câu nói đó, chẳng khác nào là lời đồng ý. Nghe thế, Quách Quân Hựu vui mừng mỉm cười, lập tức cúi hôn vào môi
Yễn Dung một cái, lên tiếng:
" Chac chan! "
Sau khi ăn sáng ở khách sạn, cả hai tay nắm tay đi ra khỏi phòng, trên người Lạc Yến Dung còn khoác thêm chiếc áo vest của Quách Quân Hựu. Trùng hợp lúc này, La Thiên Trụ và Vạn Y Quỳnh cũng từ phòng tân hôn thân mật bước ra. Thể là, cả hai vợ chồng kinh ngạc nhìn nhau khi ' bắt gặp tại trận' đôi trẻ, sau đó anh ấy trêu đùa nâng giọng lên tiếng:
"Anh Quân Hựu à...chậc chậc...bây giờ mối quan hệ là gì đây hửm? "
Lạc Yến Dung ngượng ngùng khi bị cả hai người họ phát hiện chung phòng, cúi mặt chẳng dám ngầng nhìn. Chỉ là, La Thiên Trụ nhất quyết không chịu buồng tha trêu đùa đến cùng, ôm Vạn Y Quỳnh bước tới rút ngắn khoảng cách do cách mấy căn phòng, sau đó nhìn xuống cô ấy và nói:
" Sau này vợ phải xưng hô cho đúng phép tắt nhé, phải gọi là ...chị dâu... "
Quách Quân Hựu vươn vai cao ngạo, tuy có chút ngại ngùng nhưng vẫn nắm tay Lạc Yến Dung không buông, sau đó hắng giọng cất tiếng:
"Em chuẩn bị tiền mừng dần dần là vừa, phong bì của anh tối qua khá dày đó! "
Thế là hai mắt của Lạc Yến Dung căng tròn hết cỡ, lập tức ngầng đầu nhìn qua nam nhân đang nằm ngủ bên cạnh, sau đó luýnh quýnh ôm giữ chiếc chăn ngồi dậy.
Cô tức giận nhắm mắt, khẽ xì ra một tiếng rồi lên tiếng:
"Yến Dung ơi là Yến Dung..."
Cô hận, hận tên khốn Quách Minh Lãnh đã bỏ thuốc mình....
Chỉ là lúc này, câu nói của bà Lý Trân đột nhiên xẹt ngang qua đầu Lạc Yến Dung, đôi mắt lập tức mở ra dao động trông thấy, sau đó tiếp tục nhìn xuống Quách Quân Hựu.
Cô có nền lợi dụng chuyện này, bắt anh ta chịu trách nhiệm với cô không?
Kế hoạch của cô đến đây không thể thất bại, Quách Quân Hựu chắc chắn đã bị thao túng bởi bà ta nên cả tuần nay mới lạnh nhạt thờ ơ với cô, gặp nhau cứ như xa lạ không quen.
Và rồi, Lạc Yến Dung giả vờ tủi thân khóc thút thít, dúi mặt vào chăn để cho Quách Quân Hựu không thấy cô không hề rơi một giọt nước mắt.
Vốn dĩ Quách Quân Hựu đã dậy trước Yến Dung, nhưng âm thầm giả vờ nằm ngủ xem cô phản ứng thế nào. Lúc này, anh mở mắt chậm rãi ngồi dậy đưa tay vuốt ngược mái tóc về sau, chau mày nhìn cô quan sát thêm một chút, sau đó mới lên tiếng hỏi:
" Tôi có nói sẽ không chịu trách nhiệm với em sao mà khóc? Nếu tôi muốn phủi bỏ thì làm xong đã rời đi. "
Khuôn miệng Lạc Yến Dung chúm chím, lén lút mỉm cười sau lớp chăn. Sau đó, Quách Quân Hựu lại nói:
" Chúng ta đăng ký kết hôn nha?"
Lạc Yến Dung chấn động, đôi mắt to mở tròn kinh ngạc nhìn qua Quách Quân Hựu, chớp chớp liên hồi.
Cái gì thế? Điều này có quá lắm không? Cô dự tính cả hai chỉ quen nhau thôi, như vậy sau này cũng dễ dàng chia tay, khỏi làm các thủ tục ly hôn rắc rối.
The nhung, co lan nua nho den cau noi ay:
"...cô đừng có mơ tưởng bước chân vào nhà của tôi, nửa bước cũng chẳng qua được. "
"Yến Dung, em cũng nhận ra tình cảm của tôi dành cho em mà đúng không?"
Lạc Yến Dung bất giác nuốt ngụm nước bọt, lý trí liên tục đấu tranh, sau đó hỏi lại:
" Vậy sao cả tuần nay anh bỏ lơ tôi? "
" Tôi có lý do riêng, nhưng cũng chỉ vì muốn tốt cho em, không muốn làm em tổn thương."
" Nửa tháng trước lúc anh đi công tác, mẹ và chị anh, cả cô Diêu Hân Đồng đó đến chung cư tìm tôi, họ bảo cô gái ấy chính là vợ sắp cưới của anh. Vậy lý do mà anh nói, là vì cô gái đó sao? "
Quách Quân Hựu vô cùng bất ngờ, lông mày sau đó đanh lại, thậm chí nét mặt có một chút khó chịu, vốn đang tức giận khi bà Lý Trân tự tiện xen vào việc riêng tư của anh và cả đến nhà cô.
"Đó là mẹ tôi chọn, tôi không hề thích Diêu Hân Đồng và dù em không xuất hiện thì cuộc hôn nhân đó cũng chẳng bao giờ xảy ra. Nếu em không tin tôi, có thể đi hỏi tất cả mọi người, bà là người đáng tin tưởng nhất đấy."
" Tôi có nên tin anh không?"
Quách Quân Hựu lập tức nhích người đến gần Lạc Yến Dung, sắc mặt hiện tại vô cùng nghiêm túc cùng ánh mắt dịu dàng ngọt ngào, sau đó đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy bắp tay thon thả của cô xoay người cô lại cho ánh nhìn cả hai liên kiết, lên tiếng:
" Anh chưa từng có ý định sẽ đùa giỡn tình cảm với ai, đặc biệt là em. Yến Dung, em cũng biết mẹ anh đã chọn cô gái đó cho anh, nếu như chúng ta kết hôn cuộc sống hôn nhân sẽ gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại và áp lực, em có chấp nhận cùng anh vượt qua không?
- Anh đảm bảo sẽ bảo vệ và chăm sóc cho em thật tốt, dù em đúng hay em sai thì anh cũng sẽ đứng về phía em. "
Cả người Lạc Yến Dung cứng đờ, đôi mắt nhìn Quách Quân Hựu có chút căng tròn, sau đó hạ tầm mắt nhìn xuống bàn tay anh rồi phần ngực trần vạm vỡ săn chắc của đối phương, sau lớp chăn chung này là hai cơ thể hoàn toàn trần trụi.
Cô cảm thấy khá kì kì, chẳng lẽ kỳ này có chồng luôn sao?
"Anh nói được thì phải làm được đấy."
Câu nói đó, chẳng khác nào là lời đồng ý. Nghe thế, Quách Quân Hựu vui mừng mỉm cười, lập tức cúi hôn vào môi
Yễn Dung một cái, lên tiếng:
" Chac chan! "
Sau khi ăn sáng ở khách sạn, cả hai tay nắm tay đi ra khỏi phòng, trên người Lạc Yến Dung còn khoác thêm chiếc áo vest của Quách Quân Hựu. Trùng hợp lúc này, La Thiên Trụ và Vạn Y Quỳnh cũng từ phòng tân hôn thân mật bước ra. Thể là, cả hai vợ chồng kinh ngạc nhìn nhau khi ' bắt gặp tại trận' đôi trẻ, sau đó anh ấy trêu đùa nâng giọng lên tiếng:
"Anh Quân Hựu à...chậc chậc...bây giờ mối quan hệ là gì đây hửm? "
Lạc Yến Dung ngượng ngùng khi bị cả hai người họ phát hiện chung phòng, cúi mặt chẳng dám ngầng nhìn. Chỉ là, La Thiên Trụ nhất quyết không chịu buồng tha trêu đùa đến cùng, ôm Vạn Y Quỳnh bước tới rút ngắn khoảng cách do cách mấy căn phòng, sau đó nhìn xuống cô ấy và nói:
" Sau này vợ phải xưng hô cho đúng phép tắt nhé, phải gọi là ...chị dâu... "
Quách Quân Hựu vươn vai cao ngạo, tuy có chút ngại ngùng nhưng vẫn nắm tay Lạc Yến Dung không buông, sau đó hắng giọng cất tiếng:
"Em chuẩn bị tiền mừng dần dần là vừa, phong bì của anh tối qua khá dày đó! "
/51
|