Vốn dĩ lúc từ Anh về đây Lạc Yến Dung chỉ mang theo ba vali quần áo, cô chủ yếu mang theo những chiếc túi xách hàng hiệu mà bà Lạc Nhiễm để lại cho cô làm kỷ niệm, nhưng hơn hai tháng ở đây thì cô cũng có đi shop-ping nên váy áo cũng rất nhiều.
Thế nhưng, lần này chuyển sang nhà Quách Quân Hựu, cô chỉ mang theo một nửa và dĩ nhiên túi xách thì tất cả vì đó là ' vật bất ly thân ' của cô, niềm đam mê bất tận.
"Em treo hình mẹ và em trong phòng khách nha."
" Ừ, về sau đây là nhà của em, em muốn làm gì thì làm, sắp xếp thế nào tùy ý không cần thông qua với anh đâu,
nhung ma..."
Sau đó, Quách Quân Hựu ngưng lại, nhìn vào tấm ảnh Lạc Yến Dung đã ôm bên mình suốt từ nhà cô đến đây, cười nhẹ rồi nói tiếp:
"Anh từng gặp mẹ một lần, cách đây hơn ba năm trước vào ngày tang lễ của ông, chắc bà ấy không nghĩ sau này anh chính là con rể đâu. "
Yến Dung buồn buồn cúi mặt, bàn tay sờ nhẹ vào bà Lạc Nhiễm trong ảnh, hốc mắt dần dần đỏ hoe.
"À... "
" Lúc đó mẹ chủ động gọi anh, hỏi anh có phải là con trai của Quách Sâm không... hình như ba anh và mẹ có quen biết nhau. "
Quách Quân Hựu dùng ánh mắt dò xét nhìn Lạc Yến Dung, thăm dò xem cô có phản ứng gì không. Quả nhiên chẳng nằm ngoài dự đoán, cô trở nên mất vẻ tự nhiên gượng cười.
" Em không biết, em cũng không nghe mẹ nói. Lúc trước lâu lâu em có nghe mẹ nói chuyện điện thoại với bà, khi mẹ phát hiện bệnh tình thì bà và cô Quách Tịch thường xuyên sang thăm, vậy thôi à. "
" Thế à! Vậy em sắp xếp đi, anh sang phòng làm việc một chút, khi nào xong thì chúng ta về Quách gia. "
Nhưng điều Quách Quân Hựu nói không phải bịa chuyện, tang lễ của ông nội Quách, bà Lạc Nhiễm có về đưa tiễn. Khi đó chẳng biết bà ấy nghĩ gì, nhưng chủ động trò chuyện với anh, hỏi anh bao nhiêu tuổi và đang làm gì.
Có lẽ vì bà ấy vẫn còn nặng tình, tìm hình bóng của người thương thông qua anh.
Năm giờ chiều, cả hai đi về Quách gia. Ở bên trong phòng khách đầy đủ các thành viên, chỉ thiếu mỗi vợ chồng
Quách Hạ Đan và bà Lý Trân.
Lạc Yến Dung không hề sợ sệt vì đã quá quen thuộc, hồm tang lễ của bà Lạc Nhiễm đã được gặp qua chỉ thiếu ông Quách Sâm, nhưng thay vào đó là sự ngượng ngùng với vợ chồng La Thiên Trụ vì sáng nay bị họ bắt gặp.
Sau một lúc trò chuyện và bàn tính, Lạc Yến Dung vẫn giữ nguyên ý định ban đầu, mặc cho ai ai cũng bảo nên cho người lớn gặp nhau và làm lễ đính hôn trước, nhưng cô kiên quyết không đồng ý.
" Bà cháu sức khỏe không tốt và vẫn còn đau buồn lắm, cháu chẳng thấy thiệt thòi đâu ạ, đợi mẹ cháu được tròn một năm rồi tính sau. "
Thuyết phục hết lời, nên mọi người cũng bất lực nhìn nhau rồi gật đầu xuôi theo ý muốn của Lạc Yến Dung, thông cảm khi bà Lạc Nhiễm qua đời chưa lâu.
Lúc này, bà Quách lên tiếng:
" Nhưng mà cũng phải làm một bữa tiệc ở Quách gia chứ, cho Yến Dung ra mắt tổ tiên và ba, đúng không mẹ? "
Bà Lam Tử lập tức gật đầu, ánh mắt dành cho con dâu trưởng vô cùng hài lòng, lên tiếng:
"Đúng, lúc rước dâu cũng về Quách gia, vì Quân Hựu mang họ Quách! "
Nhìn đồng hồ thấy đã trễ, nên bà Quách Tịch, cô của Quách Quân Hựu cất lời:
" Vào phòng ăn vừa dùng bữa vừa bàn tiếp, chắc mấy đứa trẻ đã đói rồi."
Và rồi, mọi người lần lượt đứng dậy đi vào bên trong. Thế nhưng, La Thiên Trụ cười cợt cố tình giữ Quách Quân Hựu ở lại, sau đó lên tiếng trêu chọc:
" Hôm qua thì chối bỏ, hôm nay thì mối quan hệ vợ chồng. Chắc vợ chồng em tranh thủ chuyến đi trăng mật kiếm bảo bối, chứ sợ không kịp vợ chồng anh quá. "
Khóe môi Quách Quân Hựu nhếch lên vui vẻ, điểm tĩnh đút tay vào túi quần tây, bàn tay còn lại đặt bên eo của
Yến Dung vuốt nhẹ, đáp lại:
" Đúng vậy đó, em ráng lên mới kịp anh!"
Thế là La Thanh Nhã cũng cất tiếng góp vui:
" Hai anh chị làm bất ngờ quá, lúc chiều mẹ em nói mà em bất ngờ muốn bật ngửa, cứ nghĩ chị La nghe nhẩm không đấy. "
Quách Quân Hựu lập tức phì cười, nhướn mày nhìn xuống người phụ nữ trong vòng tay anh, vẻ mặt hiện tại cực kỳ nham hiểm và đắc thắng, lên tiếng:
"Phải nhanh chứ, không thôi ' chị dâu' em đổi ý thì sao. Bây giờ bị anh buộc lại rồi, có chạy cũng không thoát được, nhé cô Quách! "
Lạc Yến Dung ngỡ ngàng trợn mắt trước lời thú nhận ngọt ngào của Quách Quân Hựu. Thì ra, cô mới là người bị anh ' dụ' chứ không phải cô, liệu bây giờ ' đá' anh còn kịp chứ?
Haha...
Tiếng cười rộn rã vang lên, chỉ riêng hai người Quách Triển Hoằng và Quách Minh Lãnh là gượng gạo cố nặn.
" Vậy là anh gài em hả?"
Quách Quân Hựu vừa nhún vai vừa làm ra vẻ mặt vô tội, đáp lại:
"Em hai mươi ba tuổi rồi, lúc sáng là tự nguyện ký tên, anh không hề ép! "
Khoảnh khắc vui vẻ, thoải mái, sắc mặt ngập tràn hạnh phúc của con trai đều thu hết vào trong mắt của ông
Quách Sâm. Ông chẳng có ý kiến gì cả, luôn luôn tôn trọng anh. Ông cũng đặc biệt yêu thương Lạc Yến Dung, tuy không phải con ruột của bà Lạc Nhiễm, nhưng hình ảnh của cả hai lúc này thực sự giống với ông và bà ngày xưa...đã từng rất rất hạnh phúc bên nhau.
Ông là người đáng trách, tự tay ông đã phá vỡ hạnh phúc, đánh mất người phụ nữ tuyệt vời!
Ngày bà mất, tim ông cũng chết theo..
Thế nhưng, lần này chuyển sang nhà Quách Quân Hựu, cô chỉ mang theo một nửa và dĩ nhiên túi xách thì tất cả vì đó là ' vật bất ly thân ' của cô, niềm đam mê bất tận.
"Em treo hình mẹ và em trong phòng khách nha."
" Ừ, về sau đây là nhà của em, em muốn làm gì thì làm, sắp xếp thế nào tùy ý không cần thông qua với anh đâu,
nhung ma..."
Sau đó, Quách Quân Hựu ngưng lại, nhìn vào tấm ảnh Lạc Yến Dung đã ôm bên mình suốt từ nhà cô đến đây, cười nhẹ rồi nói tiếp:
"Anh từng gặp mẹ một lần, cách đây hơn ba năm trước vào ngày tang lễ của ông, chắc bà ấy không nghĩ sau này anh chính là con rể đâu. "
Yến Dung buồn buồn cúi mặt, bàn tay sờ nhẹ vào bà Lạc Nhiễm trong ảnh, hốc mắt dần dần đỏ hoe.
"À... "
" Lúc đó mẹ chủ động gọi anh, hỏi anh có phải là con trai của Quách Sâm không... hình như ba anh và mẹ có quen biết nhau. "
Quách Quân Hựu dùng ánh mắt dò xét nhìn Lạc Yến Dung, thăm dò xem cô có phản ứng gì không. Quả nhiên chẳng nằm ngoài dự đoán, cô trở nên mất vẻ tự nhiên gượng cười.
" Em không biết, em cũng không nghe mẹ nói. Lúc trước lâu lâu em có nghe mẹ nói chuyện điện thoại với bà, khi mẹ phát hiện bệnh tình thì bà và cô Quách Tịch thường xuyên sang thăm, vậy thôi à. "
" Thế à! Vậy em sắp xếp đi, anh sang phòng làm việc một chút, khi nào xong thì chúng ta về Quách gia. "
Nhưng điều Quách Quân Hựu nói không phải bịa chuyện, tang lễ của ông nội Quách, bà Lạc Nhiễm có về đưa tiễn. Khi đó chẳng biết bà ấy nghĩ gì, nhưng chủ động trò chuyện với anh, hỏi anh bao nhiêu tuổi và đang làm gì.
Có lẽ vì bà ấy vẫn còn nặng tình, tìm hình bóng của người thương thông qua anh.
Năm giờ chiều, cả hai đi về Quách gia. Ở bên trong phòng khách đầy đủ các thành viên, chỉ thiếu mỗi vợ chồng
Quách Hạ Đan và bà Lý Trân.
Lạc Yến Dung không hề sợ sệt vì đã quá quen thuộc, hồm tang lễ của bà Lạc Nhiễm đã được gặp qua chỉ thiếu ông Quách Sâm, nhưng thay vào đó là sự ngượng ngùng với vợ chồng La Thiên Trụ vì sáng nay bị họ bắt gặp.
Sau một lúc trò chuyện và bàn tính, Lạc Yến Dung vẫn giữ nguyên ý định ban đầu, mặc cho ai ai cũng bảo nên cho người lớn gặp nhau và làm lễ đính hôn trước, nhưng cô kiên quyết không đồng ý.
" Bà cháu sức khỏe không tốt và vẫn còn đau buồn lắm, cháu chẳng thấy thiệt thòi đâu ạ, đợi mẹ cháu được tròn một năm rồi tính sau. "
Thuyết phục hết lời, nên mọi người cũng bất lực nhìn nhau rồi gật đầu xuôi theo ý muốn của Lạc Yến Dung, thông cảm khi bà Lạc Nhiễm qua đời chưa lâu.
Lúc này, bà Quách lên tiếng:
" Nhưng mà cũng phải làm một bữa tiệc ở Quách gia chứ, cho Yến Dung ra mắt tổ tiên và ba, đúng không mẹ? "
Bà Lam Tử lập tức gật đầu, ánh mắt dành cho con dâu trưởng vô cùng hài lòng, lên tiếng:
"Đúng, lúc rước dâu cũng về Quách gia, vì Quân Hựu mang họ Quách! "
Nhìn đồng hồ thấy đã trễ, nên bà Quách Tịch, cô của Quách Quân Hựu cất lời:
" Vào phòng ăn vừa dùng bữa vừa bàn tiếp, chắc mấy đứa trẻ đã đói rồi."
Và rồi, mọi người lần lượt đứng dậy đi vào bên trong. Thế nhưng, La Thiên Trụ cười cợt cố tình giữ Quách Quân Hựu ở lại, sau đó lên tiếng trêu chọc:
" Hôm qua thì chối bỏ, hôm nay thì mối quan hệ vợ chồng. Chắc vợ chồng em tranh thủ chuyến đi trăng mật kiếm bảo bối, chứ sợ không kịp vợ chồng anh quá. "
Khóe môi Quách Quân Hựu nhếch lên vui vẻ, điểm tĩnh đút tay vào túi quần tây, bàn tay còn lại đặt bên eo của
Yến Dung vuốt nhẹ, đáp lại:
" Đúng vậy đó, em ráng lên mới kịp anh!"
Thế là La Thanh Nhã cũng cất tiếng góp vui:
" Hai anh chị làm bất ngờ quá, lúc chiều mẹ em nói mà em bất ngờ muốn bật ngửa, cứ nghĩ chị La nghe nhẩm không đấy. "
Quách Quân Hựu lập tức phì cười, nhướn mày nhìn xuống người phụ nữ trong vòng tay anh, vẻ mặt hiện tại cực kỳ nham hiểm và đắc thắng, lên tiếng:
"Phải nhanh chứ, không thôi ' chị dâu' em đổi ý thì sao. Bây giờ bị anh buộc lại rồi, có chạy cũng không thoát được, nhé cô Quách! "
Lạc Yến Dung ngỡ ngàng trợn mắt trước lời thú nhận ngọt ngào của Quách Quân Hựu. Thì ra, cô mới là người bị anh ' dụ' chứ không phải cô, liệu bây giờ ' đá' anh còn kịp chứ?
Haha...
Tiếng cười rộn rã vang lên, chỉ riêng hai người Quách Triển Hoằng và Quách Minh Lãnh là gượng gạo cố nặn.
" Vậy là anh gài em hả?"
Quách Quân Hựu vừa nhún vai vừa làm ra vẻ mặt vô tội, đáp lại:
"Em hai mươi ba tuổi rồi, lúc sáng là tự nguyện ký tên, anh không hề ép! "
Khoảnh khắc vui vẻ, thoải mái, sắc mặt ngập tràn hạnh phúc của con trai đều thu hết vào trong mắt của ông
Quách Sâm. Ông chẳng có ý kiến gì cả, luôn luôn tôn trọng anh. Ông cũng đặc biệt yêu thương Lạc Yến Dung, tuy không phải con ruột của bà Lạc Nhiễm, nhưng hình ảnh của cả hai lúc này thực sự giống với ông và bà ngày xưa...đã từng rất rất hạnh phúc bên nhau.
Ông là người đáng trách, tự tay ông đã phá vỡ hạnh phúc, đánh mất người phụ nữ tuyệt vời!
Ngày bà mất, tim ông cũng chết theo..
/51
|