Chẳng hiểu hôm nay tổng giám đốc tập đoàn Quách Thị Quách Triển Hoằng bị sao, nhưng đã đứng trước cửa phòng kinh doanh suốt hơn nửa giờ đồng hồ, thái độ cứ như đang chờ đợi ai đó.
Và lúc này hết giờ làm việc, nhân viên trong phòng ấy lần lượt tan làm ra về, ai cũng đều ngạc nhiên và hoang mang khi thấy anh ấy đứng đấy, có vài người còn lén lút trốn vào góc khuất tò mò quan sát.
Lạc Yến Dung cũng như mọi người, thậm chí còn gấp gáp về nhà để sửa soạn váy áo, trang điểm xinh đẹp đi ăn tối với Quách Quân Hựu. Và rồi, cô lịch sự cúi đầu chào hỏi khi nhìn thấy Quách Triển Hoằng, rồi vội vàng lướt đi.
“ Cô Lạc! ”
Lần này Lạc Yến Dung nhận ra ngay là Quách Triển Hoằng gọi mình, không như hôm qua với Quách Quân Hựu. Sau đó, cô xoay người nhìn anh ấy, như muốn hỏi rằng ‘ có việc gì ’.
“ Cô có bận việc gì không? Chúng ta cùng đi ăn tối nhé? ”
Đôi mắt long lanh của Lạc Yến Dung khẽ dao động, vốn đang vô cùng bất ngờ, bởi vì cô không thể nghĩ khác hơn rằng anh ấy có tình ý với mình.
Cô cười gượng, lên tiếng trả lời:
“ Tôi đã có hẹn rồi, xin lỗi tổng giám đốc! ”
“ À... ”
Thông minh, tài giỏi bao nhiêu, nhưng với việc cua gái thì Quách Triển Hoằng kinh nghiệm bằng không, sở dĩ anh ấy cũng chưa từng thích ai, mấy năm qua chỉ có công việc do trách nhiệm quá nặng trên vai. Tuy không phải cháu trai đích tôn, nhưng anh ấy sẽ là người thừa kế sản nghiệp của gia tộc.
Lại hỏi:
“ Vậy tối mai được không? ”
Lạc Yến Dung ngượng ngập trông thấy, nét mặt toan tính nghĩ cách từ chối.
“ Tối mai...tôi cũng có hẹn. ”
“ Thế hôm nào cô không có hẹn? ”
Cả người Lạc Yến Dung cứng nhắc, đôi chân bất động tại nền gạch, hàng lông mày khẽ nhíu lại tìm cách trả lời.
“ Có việc gì thì ngài cứ nói đi. ”
Lúc này, Quách Triển Hoằng hít mạnh một hơi lấy sự can đảm, đôi chân bước thêm hai bước tiến gần Yến Dung, ánh mắt nhìn cô vô cùng ấm áp dịu dàng và say đắm, dùng chính sự chân thành từ trong trái tim lên tiếng:
“ Tôi chỉ muốn đi ăn tối với em thôi, không có việc gì cả. Tôi biết hôm qua em họ tôi đến đây tìm em, tôi cũng biết Quân Hựu có tình ý với em, vậy nếu tôi nói tôi cũng có tình ý với em thì sao? ”
Lạc Yến Dung dứt khoát thẳng thắng trả lời:
“ Tôi đã có người mình thích, xin lỗi! ”
“ Là Quân Hựu sao? ”
“ Đúng, tôi thích anh ấy! ”
...----------------...
Bảy giờ tối, Quách Quân Hựu ăn mặc chỉnh tề lái xe đến đón Lạc Yến Dung theo lời hứa hẹn hôm qua. Để ra khỏi nhà, anh đã mất rất lâu thời gian lựa chọn trang phục và ướm thử ngắm nghía nhiều lần, thậm chí thời gian chải tóc lâu hơn gấp bốn lần so với ngày thường đi làm, chọn giày, đồng hồ, xe ô tô cũng thế.
Lúc này, Yến Dung từ bên trong chung cư bước ra do đến giờ hẹn, chưng diện chiếc váy body màu đen có đính đá lấp lánh ở cổ, tóc dài được cô uốn xoăn, khuôn mặt trang điểm sắc sảo nhưng không lòe loẹt, quyến rũ nhưng không hở hang, tổng thể vô cùng xinh đẹp.
Từ đằng xa nhìn ngắm, ai đó đã thích mê.
“ Anh đến lâu chưa? ”
“ Vừa đến thôi. ”
Dứt câu, Quách Quân Hựu ga lăng chủ động mở cánh cửa xe ô tô, lần này là cánh cửa ở ghế lái phụ. Thấy thế, Lạc Yến Dung lập tức chúm chím nhướn mày nhìn thẳng vào đôi mắt đối phương đầy ngụ ý, vốn dĩ đang nghĩ đến câu nói của chính mình hôm đó.
“ Mời em! ”
Lạc Yến Dung vui vẻ gật đầu, chấp nhận ngồi vào chiếc ghế ‘ đặc biệt ’ ấy, kế hoạch xem ra thành công sớm hơn cô từng nghĩ.
“ Là anh mời tôi đấy nhé! ”
Chiếc xe ô tô nhanh chóng lăn bánh trên đường, nhà hàng cũng đã được Quách Quân Hựu đặt từ tối qua. Bỗng dưng, Yến Dung xoay đầu nhìn qua người đang lái xe, sắc mặt sau đó giả vờ ngây thơ, bình thản lên tiếng:
“ Chiều nay tổng giám đốc có mời tôi đi ăn tối, nhưng mà tôi là người không thích thất hứa.
Quách Quân Hựu chấn động, sắc mặt biểu cảm ngạc nhiên lập tức xoay sang nhìn Lạc Yến Dung, nhưng sau đó xoay lại nhìn đường do đang lái xe, hai hàng lông mày đã sớm chau chặt.
“ Vậy sao. ”
“ Ừ, Quách tổng đẹp trai quá ha, thông minh nữa, điều hành cả một tập đoàn lớn, nhưng mà ngài ấy vẫn còn độc thân sao, luật sư Quách? ”
“ Độc thân hay không sao tôi biết được chứ, trưởng thành thì ai cũng đều có cuộc sống riêng. ”
Giọng điệu của Quách Quân Hựu thay đổi trở nên hoàn toàn khác, thậm chí sắc mặt đang vui tươi cũng nhanh chóng mây đen giăng kín.
Chỉ là ai đó lần nữa đạt được mục đích, múm mím muốn cười xoay đầu sang bên cửa kính, đến khi nén xuống trở nên bình tĩnh mới cất tiếng hỏi lại:
“ Sao tự dưng anh khó chịu vậy? Tôi nói sai gì sao? ”
Quách Quân Hựu hắng giọng, nhíu nhíu hai hàng lông mày rồi giãn ra hoàn toàn, xoay sang lên tiếng trả lời:
“ Không có, tại tôi đang nhớ vụ kiện vừa nhận nên có chút căng thẳng, xin lỗi! ”
“ Ồ... ”
“ Nhưng mà anh ấy độc thân hay không có quan trọng với em sao? ”
Lạc Yến Dung bật cười rồi chống khuỷu tay xuống nơi ngăn cách cả hai, mu bàn tay nâng đỡ khuôn mặt, từ tốn trả lời:
“ Tất nhiên là không rồi, với tôi thì việc anh còn độc thân hay không mới là điều quan trọng...NHẤT. ”
Và lúc này hết giờ làm việc, nhân viên trong phòng ấy lần lượt tan làm ra về, ai cũng đều ngạc nhiên và hoang mang khi thấy anh ấy đứng đấy, có vài người còn lén lút trốn vào góc khuất tò mò quan sát.
Lạc Yến Dung cũng như mọi người, thậm chí còn gấp gáp về nhà để sửa soạn váy áo, trang điểm xinh đẹp đi ăn tối với Quách Quân Hựu. Và rồi, cô lịch sự cúi đầu chào hỏi khi nhìn thấy Quách Triển Hoằng, rồi vội vàng lướt đi.
“ Cô Lạc! ”
Lần này Lạc Yến Dung nhận ra ngay là Quách Triển Hoằng gọi mình, không như hôm qua với Quách Quân Hựu. Sau đó, cô xoay người nhìn anh ấy, như muốn hỏi rằng ‘ có việc gì ’.
“ Cô có bận việc gì không? Chúng ta cùng đi ăn tối nhé? ”
Đôi mắt long lanh của Lạc Yến Dung khẽ dao động, vốn đang vô cùng bất ngờ, bởi vì cô không thể nghĩ khác hơn rằng anh ấy có tình ý với mình.
Cô cười gượng, lên tiếng trả lời:
“ Tôi đã có hẹn rồi, xin lỗi tổng giám đốc! ”
“ À... ”
Thông minh, tài giỏi bao nhiêu, nhưng với việc cua gái thì Quách Triển Hoằng kinh nghiệm bằng không, sở dĩ anh ấy cũng chưa từng thích ai, mấy năm qua chỉ có công việc do trách nhiệm quá nặng trên vai. Tuy không phải cháu trai đích tôn, nhưng anh ấy sẽ là người thừa kế sản nghiệp của gia tộc.
Lại hỏi:
“ Vậy tối mai được không? ”
Lạc Yến Dung ngượng ngập trông thấy, nét mặt toan tính nghĩ cách từ chối.
“ Tối mai...tôi cũng có hẹn. ”
“ Thế hôm nào cô không có hẹn? ”
Cả người Lạc Yến Dung cứng nhắc, đôi chân bất động tại nền gạch, hàng lông mày khẽ nhíu lại tìm cách trả lời.
“ Có việc gì thì ngài cứ nói đi. ”
Lúc này, Quách Triển Hoằng hít mạnh một hơi lấy sự can đảm, đôi chân bước thêm hai bước tiến gần Yến Dung, ánh mắt nhìn cô vô cùng ấm áp dịu dàng và say đắm, dùng chính sự chân thành từ trong trái tim lên tiếng:
“ Tôi chỉ muốn đi ăn tối với em thôi, không có việc gì cả. Tôi biết hôm qua em họ tôi đến đây tìm em, tôi cũng biết Quân Hựu có tình ý với em, vậy nếu tôi nói tôi cũng có tình ý với em thì sao? ”
Lạc Yến Dung dứt khoát thẳng thắng trả lời:
“ Tôi đã có người mình thích, xin lỗi! ”
“ Là Quân Hựu sao? ”
“ Đúng, tôi thích anh ấy! ”
...----------------...
Bảy giờ tối, Quách Quân Hựu ăn mặc chỉnh tề lái xe đến đón Lạc Yến Dung theo lời hứa hẹn hôm qua. Để ra khỏi nhà, anh đã mất rất lâu thời gian lựa chọn trang phục và ướm thử ngắm nghía nhiều lần, thậm chí thời gian chải tóc lâu hơn gấp bốn lần so với ngày thường đi làm, chọn giày, đồng hồ, xe ô tô cũng thế.
Lúc này, Yến Dung từ bên trong chung cư bước ra do đến giờ hẹn, chưng diện chiếc váy body màu đen có đính đá lấp lánh ở cổ, tóc dài được cô uốn xoăn, khuôn mặt trang điểm sắc sảo nhưng không lòe loẹt, quyến rũ nhưng không hở hang, tổng thể vô cùng xinh đẹp.
Từ đằng xa nhìn ngắm, ai đó đã thích mê.
“ Anh đến lâu chưa? ”
“ Vừa đến thôi. ”
Dứt câu, Quách Quân Hựu ga lăng chủ động mở cánh cửa xe ô tô, lần này là cánh cửa ở ghế lái phụ. Thấy thế, Lạc Yến Dung lập tức chúm chím nhướn mày nhìn thẳng vào đôi mắt đối phương đầy ngụ ý, vốn dĩ đang nghĩ đến câu nói của chính mình hôm đó.
“ Mời em! ”
Lạc Yến Dung vui vẻ gật đầu, chấp nhận ngồi vào chiếc ghế ‘ đặc biệt ’ ấy, kế hoạch xem ra thành công sớm hơn cô từng nghĩ.
“ Là anh mời tôi đấy nhé! ”
Chiếc xe ô tô nhanh chóng lăn bánh trên đường, nhà hàng cũng đã được Quách Quân Hựu đặt từ tối qua. Bỗng dưng, Yến Dung xoay đầu nhìn qua người đang lái xe, sắc mặt sau đó giả vờ ngây thơ, bình thản lên tiếng:
“ Chiều nay tổng giám đốc có mời tôi đi ăn tối, nhưng mà tôi là người không thích thất hứa.
Quách Quân Hựu chấn động, sắc mặt biểu cảm ngạc nhiên lập tức xoay sang nhìn Lạc Yến Dung, nhưng sau đó xoay lại nhìn đường do đang lái xe, hai hàng lông mày đã sớm chau chặt.
“ Vậy sao. ”
“ Ừ, Quách tổng đẹp trai quá ha, thông minh nữa, điều hành cả một tập đoàn lớn, nhưng mà ngài ấy vẫn còn độc thân sao, luật sư Quách? ”
“ Độc thân hay không sao tôi biết được chứ, trưởng thành thì ai cũng đều có cuộc sống riêng. ”
Giọng điệu của Quách Quân Hựu thay đổi trở nên hoàn toàn khác, thậm chí sắc mặt đang vui tươi cũng nhanh chóng mây đen giăng kín.
Chỉ là ai đó lần nữa đạt được mục đích, múm mím muốn cười xoay đầu sang bên cửa kính, đến khi nén xuống trở nên bình tĩnh mới cất tiếng hỏi lại:
“ Sao tự dưng anh khó chịu vậy? Tôi nói sai gì sao? ”
Quách Quân Hựu hắng giọng, nhíu nhíu hai hàng lông mày rồi giãn ra hoàn toàn, xoay sang lên tiếng trả lời:
“ Không có, tại tôi đang nhớ vụ kiện vừa nhận nên có chút căng thẳng, xin lỗi! ”
“ Ồ... ”
“ Nhưng mà anh ấy độc thân hay không có quan trọng với em sao? ”
Lạc Yến Dung bật cười rồi chống khuỷu tay xuống nơi ngăn cách cả hai, mu bàn tay nâng đỡ khuôn mặt, từ tốn trả lời:
“ Tất nhiên là không rồi, với tôi thì việc anh còn độc thân hay không mới là điều quan trọng...NHẤT. ”
/51
|