Tặng Rệp yêu quý của tui <3 _Jennies_TimetS_
—-
Mặt hắn nhăn như khỉ, hắn thề, nếu con chó đấy xui xẻo gặp lại hắn. Đăng sẽ thiến luôn, chẳng cần suy nghĩ đâu…!!
Vứt hẳn đôi dép siêu nhân ở đó, hắn tức giận lết về trên hai bàn chân trần. Nó nhịn cười hết nổi, vừa đi vừa ôm bụng cười như điên… Tất nhiên, cái thằng cạnh nó đang điên dữ lắm. Thử nghĩ đi, đi đường đap c*c chó, phải vứt bỏ đôi dép siêu nhân đắt tiền mà mình yêu quý nhất, bạn gái thì cười đến đau ruột chả biết trời trăng phân chó gì…
Bỗng nhiên…
Bẹp…
Bàn chân trần của hắn ( lại ) đạp phải cái con mẹ gì rồi. Hmm, mát mát, trơn trơn, hơi dính. Lại là cái mùi thum thủm??!! Đang đi hắn bỗng dừng lại, mặt mày tái xanh. Nó cũng dừng lại, vô thức đưa tay che mũi lại. Hắn xanh mặt nhìn xuống chân…
…
…
Nó lấy cái điện thoại trong túi ra, với vài ba cái trượt tay, đèn flash điện thoại mở lên… Bàn chân trắng ngần của Đăng đang được “nâng đỡ” bởi một cái bãi màu vàng đen nâu ảo diệu. Hay nói đúng hơn, Đăng ( lại ) đạp c*c chó… trong khi không mang dép…
Nó im lặng, hắn cũng chẳng nói gì…
Trong ngôi làng nhỏ ở Hưng Yên, tại một địa điểm chưa được xác định. Tại nơi mà có ánh sáng flash phát ra từ cái Galaxy. Có hai con người, một nam một nữ. Trong một không khí lãng mạn hoà lẫn vào một í gió đêm, có hai đứa đang chiêm ngưỡng c*c chó dưới một bàn chân trần của hot boy Trần Nam Đăng…
Nếu bạn là Đăng, bạn sẽ làm gì tiếp theo??!!
Đi tìm con chó mà thiến liền, ngay và luôn!!
Hay là cứ thế đi về nhà??!
Nó tự nhiên thấy thương hắn đến lạ, đã không mang dép mang giày gì, lại còn đạp c*c chó lần hai… Trời ơi ngó xuống đây mà xemm!!
~♦~
Nó đi trước hắn một quãng ngắn, căn bản né tránh mùi c*c là chính. Hắn không thể nào điên hơn được nữa, nghĩ làm sao lại đạp c*c chó những hai lần trong vòng chưa đầy 20 phút. Đã thế, còn dính lên chân, lòng bàn chân, là bằng da bằng thịt mà đạp c*c chó!!! Tìm ra người nào kém may mắn như hắn đi!!! Trời ơi!! Phải lò cò một chân, đau khổ bám vào tường mà lết về nhà. Hôm nay ngày gì mà có duyên với c*c chó vãi ra. Nhưng mà, ví dụ như cái bãi trên chân hắn là của con người thì sao nhỉ??! Uisss… Đừng có mà nghĩ lung tung!!
Đang lò cò như thằng điên đằng sau nó. Khế bỗng quay đầu ra phía sau, trời tối quá, không nhìn rõ biểu cảm trên mặt nó lúc này. Khế chạy lại phía Đăng, hot boy tàn tạ nhất. Nói nhỏ:
– Ê, chín rưỡi rồi, đi nhanh lên. Tao nghe đồn ở mấy vùng thôn quê hay có ma lắm đấy. Nhất là ở trên mấy cái cây me cây mít cây chuối lum la…
Mặt hắn lại tái đi thêm một tí vì sợ. Sợ lại giống cái lần bị mắc kẹt trên tầng ba của trường. Nhưng mà, với cái chân dính c*c thì chạy thế méo nào được??!! Khổ quá mà!!! Nó bỗng ré lên một tiếng ‘A!’… nhỏ lắm… Nó nhìn thấy cái vòi nước ở trước mắt, với vài ba đôi dép lê xanh đã lỗi thời được treo lên cái hàng rào phía trên cái vòi nước. Mắt hắn sáng rực, may mắn quá!! Chắc ông trời còn thương hắn lắm, không muốn bơ hắn đâu… Hắn rất vui, và hạnh phúc, vui lắm, hạnh phúc lắm, rất vui và hạnh phúc, hạnh phúc lắm, vui lắm, vui lắm, hạnh phúc lắm…
Nó soi đèn flash điện thoại, hắn ra sức rửa chân dưới dòng nước mát lạnh…
~♦~
10:00 p.m
Nó nói với hắn, giọng hơi run sau khi nhìn giờ trong điện thoại:
– Đăng! Vậy được rồi, về rồi rửa tiếp, mang dép vào nhanh lên, mười giờ rồi!
Hắn nghe cũng cảm thấy rợn, vơ vội đôi dép xanh trên hàmg rào, xỏ vào chân, hắn cũng lôi điện thoại ra mở flash, soi đường đi. Sao ở vùng quê, vào buổi tối không có đèn đường nhỉ?? Trời tối mịt, chỉ có hai người soi flash điện thoại, nép sát vào nhau mà bước đi. Được một quãng dài, hắn bỗng nhớ ra một chuyện, một chuyện kinh khủng cực kỳ cực kỳ…
– Khế ơi… Tối quá, tao không biết đường về nhà…
Nó đã sợ lại càng sợ, đang run còn run hơn… Trời ơi là trời, trời muốn chúng con sống sao hả trời hả trời???
—
Chap quá ngắn =(( cơ mà, tui hứa chap sau sẽ dàiii…
P/s: Nếu chap này được 1000 cmt, chap 21 sẽ ra ( và rất dàiii :v ) bằng không tháng sau sẽ có chap mới =)))
Cmt cái gì cũng được, tui rep cmt hếtt =)) đủ 1000 thì stop :v không làm được tháng sau đọc chap mới nhon <3
Câu cmt :v
—-
Mặt hắn nhăn như khỉ, hắn thề, nếu con chó đấy xui xẻo gặp lại hắn. Đăng sẽ thiến luôn, chẳng cần suy nghĩ đâu…!!
Vứt hẳn đôi dép siêu nhân ở đó, hắn tức giận lết về trên hai bàn chân trần. Nó nhịn cười hết nổi, vừa đi vừa ôm bụng cười như điên… Tất nhiên, cái thằng cạnh nó đang điên dữ lắm. Thử nghĩ đi, đi đường đap c*c chó, phải vứt bỏ đôi dép siêu nhân đắt tiền mà mình yêu quý nhất, bạn gái thì cười đến đau ruột chả biết trời trăng phân chó gì…
Bỗng nhiên…
Bẹp…
Bàn chân trần của hắn ( lại ) đạp phải cái con mẹ gì rồi. Hmm, mát mát, trơn trơn, hơi dính. Lại là cái mùi thum thủm??!! Đang đi hắn bỗng dừng lại, mặt mày tái xanh. Nó cũng dừng lại, vô thức đưa tay che mũi lại. Hắn xanh mặt nhìn xuống chân…
…
…
Nó lấy cái điện thoại trong túi ra, với vài ba cái trượt tay, đèn flash điện thoại mở lên… Bàn chân trắng ngần của Đăng đang được “nâng đỡ” bởi một cái bãi màu vàng đen nâu ảo diệu. Hay nói đúng hơn, Đăng ( lại ) đạp c*c chó… trong khi không mang dép…
Nó im lặng, hắn cũng chẳng nói gì…
Trong ngôi làng nhỏ ở Hưng Yên, tại một địa điểm chưa được xác định. Tại nơi mà có ánh sáng flash phát ra từ cái Galaxy. Có hai con người, một nam một nữ. Trong một không khí lãng mạn hoà lẫn vào một í gió đêm, có hai đứa đang chiêm ngưỡng c*c chó dưới một bàn chân trần của hot boy Trần Nam Đăng…
Nếu bạn là Đăng, bạn sẽ làm gì tiếp theo??!!
Đi tìm con chó mà thiến liền, ngay và luôn!!
Hay là cứ thế đi về nhà??!
Nó tự nhiên thấy thương hắn đến lạ, đã không mang dép mang giày gì, lại còn đạp c*c chó lần hai… Trời ơi ngó xuống đây mà xemm!!
~♦~
Nó đi trước hắn một quãng ngắn, căn bản né tránh mùi c*c là chính. Hắn không thể nào điên hơn được nữa, nghĩ làm sao lại đạp c*c chó những hai lần trong vòng chưa đầy 20 phút. Đã thế, còn dính lên chân, lòng bàn chân, là bằng da bằng thịt mà đạp c*c chó!!! Tìm ra người nào kém may mắn như hắn đi!!! Trời ơi!! Phải lò cò một chân, đau khổ bám vào tường mà lết về nhà. Hôm nay ngày gì mà có duyên với c*c chó vãi ra. Nhưng mà, ví dụ như cái bãi trên chân hắn là của con người thì sao nhỉ??! Uisss… Đừng có mà nghĩ lung tung!!
Đang lò cò như thằng điên đằng sau nó. Khế bỗng quay đầu ra phía sau, trời tối quá, không nhìn rõ biểu cảm trên mặt nó lúc này. Khế chạy lại phía Đăng, hot boy tàn tạ nhất. Nói nhỏ:
– Ê, chín rưỡi rồi, đi nhanh lên. Tao nghe đồn ở mấy vùng thôn quê hay có ma lắm đấy. Nhất là ở trên mấy cái cây me cây mít cây chuối lum la…
Mặt hắn lại tái đi thêm một tí vì sợ. Sợ lại giống cái lần bị mắc kẹt trên tầng ba của trường. Nhưng mà, với cái chân dính c*c thì chạy thế méo nào được??!! Khổ quá mà!!! Nó bỗng ré lên một tiếng ‘A!’… nhỏ lắm… Nó nhìn thấy cái vòi nước ở trước mắt, với vài ba đôi dép lê xanh đã lỗi thời được treo lên cái hàng rào phía trên cái vòi nước. Mắt hắn sáng rực, may mắn quá!! Chắc ông trời còn thương hắn lắm, không muốn bơ hắn đâu… Hắn rất vui, và hạnh phúc, vui lắm, hạnh phúc lắm, rất vui và hạnh phúc, hạnh phúc lắm, vui lắm, vui lắm, hạnh phúc lắm…
Nó soi đèn flash điện thoại, hắn ra sức rửa chân dưới dòng nước mát lạnh…
~♦~
10:00 p.m
Nó nói với hắn, giọng hơi run sau khi nhìn giờ trong điện thoại:
– Đăng! Vậy được rồi, về rồi rửa tiếp, mang dép vào nhanh lên, mười giờ rồi!
Hắn nghe cũng cảm thấy rợn, vơ vội đôi dép xanh trên hàmg rào, xỏ vào chân, hắn cũng lôi điện thoại ra mở flash, soi đường đi. Sao ở vùng quê, vào buổi tối không có đèn đường nhỉ?? Trời tối mịt, chỉ có hai người soi flash điện thoại, nép sát vào nhau mà bước đi. Được một quãng dài, hắn bỗng nhớ ra một chuyện, một chuyện kinh khủng cực kỳ cực kỳ…
– Khế ơi… Tối quá, tao không biết đường về nhà…
Nó đã sợ lại càng sợ, đang run còn run hơn… Trời ơi là trời, trời muốn chúng con sống sao hả trời hả trời???
—
Chap quá ngắn =(( cơ mà, tui hứa chap sau sẽ dàiii…
P/s: Nếu chap này được 1000 cmt, chap 21 sẽ ra ( và rất dàiii :v ) bằng không tháng sau sẽ có chap mới =)))
Cmt cái gì cũng được, tui rep cmt hếtt =)) đủ 1000 thì stop :v không làm được tháng sau đọc chap mới nhon <3
Câu cmt :v
/22
|