Khi màn đêm buông xuống, ánh mắt khách du lịch trong trấn cổ hàng ngàn năm đều bị hấp dẫn sang đây, cầm sẵn điện thoại di động trên tay để bắt kịp khung cảnh tuyệt đẹp này.
Dọc theo hai bên bờ sông, hàng vạn chiếc đèn lồng Trường Minh* lặng lẽ trôi lững lờ trên mặt nước, nửa trên là hoa sen nở rộ rõ rệt, nửa dưới mơ hồ tựa như bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp, tất cả tựa như một hàng ánh nến rực rỡ chiếu sáng dòng sông, trùng trùng điệp điệp nối nhau hướng về phía chân trời, lấn át cả ánh trăng chiếu sáng vạn dặm trên bầu trời đêm.
(*Đèn Trường Minh là loại đèn thắp suốt ngày đêm trước tượng Phật.)
Đi dọc trên cây cầu đá, Tạ Âm Lâu cũng thấy được cảnh đèn đuốc thu hút ánh nhìn này.
Sau lưng cô, trong bầu không khí ồn ào náo nhiệt, những nhân viên chụp hình nhất thời quên mất phải ghi hình cho Tạ Âm Lâu, mải miết thì thầm với các đồng nghiệp bên cạnh: “Đạo diễn Trần đã sắp xếp thời gian đóng máy rồi, xem ra rất có thể sẽ va vào dòng người tới trấn cổ thả đèn cầu nguyện đó.”
“Có thể chụp được cảnh này không mất xu nào, hiệu quả lại hoàn toàn có thể so sánh với cảnh tiên dưới trần gian.”
“Đèn hoa sen kia... hình như còn được đề chữ lên nữa?”
——
Một số khách du lịch ở gần bờ bèn ngồi xổm xuống bắt lấy một vài chiếc đèn hoa sen đang trôi nổi. Chẳng mấy chốc lại có người bắt chước làm theo, phát hiện nói: “Là đèn Trường Minh của chùa Quan Âm đó.”
Những người thường thắp hương bái Phật đều biết rằng đèn lồng Trường Minh của chùa Quan Âm là khó xin nhất.
Để xin được một ngọn đèn không biết đã phải tích bao nhiêu công đức, huống chi mấy vạn ngọn đèn như vậy lại được thả quanh dòng sông chảy dọc theo con phố. Thật khó để tưởng tượng ra người có thể thả một màn đèn Trường Minh này.
Bình thường phải quyên góp từ thiện cho chùa bao nhiêu mới có thể thắp sáng toàn bộ thị trấn cổ ngàn năm này đây?
Tà váy dưới gối Tạ Âm Lâu tung bay theo gió, sau lúc lâu cô mới phát hiện người trong tổ chương trình không theo kịp đã bị đám đông ồn ào tách ra. Cô đang định đi tìm thì bên tai chợt nghe thấy một giọng nói xa lạ đọc lên dòng chữ ghi trên đèn hoa sen: “Nguyện cho cuộc đời Tiểu Quan Âm của tôi sáng mãi như đèn Trường Minh.”
“Ơ, tất cả đều lặp lại lời cầu nguyện này sao?”
“... Đều là của cùng một người làm cho Tiểu Quan Âm?”
Tạ Âm Lâu bất ngờ quay đầu lại, trong lòng cô tràn ngập một loại linh cảm nào đó. Cô nhìn về phía đám người bên kia cây cầu đá, hàng mi cong cong rủ xuống tựa như bị một sợi dây tơ hồng vô hình nào đó dẫn dắt, đưa lỗi dẫn đường đến bóng hình của Phó Dung Dữ cách đó không xa.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, bóng dáng của anh vừa tuấn tú lại thẳng tắp. Anh mặc áo sơ mi trắng cùng quần âu đơn giản, ống tay áo được xắn lên một nửa làm lộ ra một đoạn cổ tay bắp thịt đều đặn, cũng có thể nhìn thấy rõ ràng hình xăm chữ Phạn màu đen kia.
Là Phó Dung Dữ của cô cuối cùng cũng đã đến.
Anh dẫm lên từng bậc thang lát đá xanh từ từ đi xuống, ánh đèn hai bên bờ sông chiếu thẳng vào đôi mắt màu hổ phách cũng đang phản chiếu bóng hình cô.
Trái tim Tạ Âm Lâu bỗng nhiên đập dồn dập, bên tai tựa như ngăn cách với mọi ồn ào của thế giới bên ngoài. Những khách du lịch vây xem còn đang khiếp sợ là ai vì Tiểu Quan Âm mà sẵn sàng thả hàng vạn ngọn đèn Trường Minh như vậy. Chỉ riêng có cô là đứng yên tại chỗ, phản ứng vô cùng sinh động.
Hai hàng mi cong cong khẽ run, đôi mắt hiện lên một tầng hơi nước. Từ trong cảm xúc ngạc nhiên vì sự xuất hiện của anh, cô dần lấy lại tinh thần, nói: “Sao anh tới đây mà không nói với em?”
“Anh muốn tạo cho em một bất ngờ nho nhỏ.”
Phó Dung Dữ dừng lại trước mặt cô, nâng bàn tay nhẹ nhàng gạt đi khóe mắt ươn ướt lệ của cô, hơi thở quen thuộc ấy khiến Tạ Âm Lâu bỗng nhiên phát hiện mới mấy ngày không gặp mà cô đã nhớ anh tới tận xương tủy.
Cô không muốn khóc, nhưng đôi mắt cô lại tựa như được ngâm trong nước vậy. Cô cầm lấy cổ tay anh, đầu ngón tay chạm vào hình xăm màu đen đó, có vô vàn lời nói muốn nói với anh nhưng khi đến miệng bỗng hóa thành: “Hàng vạn ngọn đèn Trường Minh... Phó Dung Dữ, anh vừa đến đã lấy đi nước mắt của em.”
Lời nói còn chưa dứt, Phó Dung Dữ đã vươn cánh tay ra ôm lấy cô. Cách một tầng áo sơ mi mỏng manh cô có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể anh, còn có cả trái tim trong lồng nguc đang vì cô mà đập rộn ràng.
Giữa lúc cúi đầu, mùi hương tuyết tùng cùng hơi thở ấm nóng của anh phả vào vành tai cô: “Âm Lâu.”
“Hửm?”
“Anh yêu em.”
...
Những lời yêu như thế này nói ra khỏi miệng thường khiến người ta cảm thấy sáo rỗng, không chân thực.
Nhưng giọng nói trầm thấp của Phó Dung Dữ lại khiến nó trở nên vô cùng chân thật, trong nháy mắt gió đêm như ngừng lại, những ngón tay thon dài nâng mặt Tạ Âm Lâu lên, ở khoảng cách gần gũi anh cúi đầu ngắm nhìn cô, mãi cho đến khi trái tim cô như muốn tan chảy dưới ánh nhìn nóng bỏng ấy.
Khi Phó Dung Dữ hôn xuống, Tạ Âm Lâu không né tránh nhưng cần cổ vô thức cứng đờ lại.
Trước kia khi hai người hôn nhau đều là lúc tối lửa tắt đèn, tránh mặt mọi người.
Còn đây lại là lần đầu tiên ở bên ngoài hôn nhau trước đám đông lại không sợ bị người khác nhìn thấy. Ban đầu Phó Dung Dữ chỉ cu0n lấy đầu lu0i cô, vô cùng nhẹ nhàng lại chậm rãi mut lấy, đợi sau khi Tạ Âm Lâu kịp thích ứng mới điên cuồng hôn sâu hơn dài hơn.
Tạ Âm Lâu vô thức đưa tay ôm lấy anh, lồng đèn phù dung được nắm chặt trong tay cũng rơi xuống đất, ánh sáng dịu nhẹ phản chiếu vẻ xanh biếc của bộ sườn xám.
Trong thời khắc ấy, cô dường như quên mất bản thân còn đang ghi hình cho chương trình, cũng không lo sợ sẽ bị du khách vây xem.
Ý niệm duy nhất nảy sinh trong lòng chính là phải tìm một nơi tràn ngập ánh sáng.
Ở độ tuổi tài hoa tươi đẹp này,
Cùng anh cuồng nhiệt yêu đương một lần.
...
Sau mười giờ tối.
Đội ngũ chương trình cuối cùng cũng tập hợp tất cả các khách mời bị phân tán trong đám đông lại với nhau.
Trần Nho Đông rõ ràng cũng bị những chiếc đèn lồng Trường Minh sáng rực trong toàn bộ thị trấn cổ làm cho rung động, thậm chí anh ta còn đích thân đến quay lại cảnh này nên đã trì hoãn mất nửa giờ. Điểm qua những người có mặt lại không thấy bóng dáng Tạ Âm Lâu đâu, anh ta thiếu chút nữa hốt hoảng đổ mồ hôi lạnh.
“Tiểu Hà đâu, không phải bảo cậu ấy đi theo cô Tạ sao!”
Trần Nho Đông tìm trợ lý khắp nơi, cho đến khi có một bóng người cao gầy từ bên ngoài biệt thự chạy vào, chính là Tiểu Hà, cậu ấy giơ điện thoại di động lên và nói: “Đạo diễn Trần, đã tìm thấy cô Tạ rồi.”
Mọi người dõi theo tầm mắt cậu ấy nhìn ra bên ngoài nhưng không có ai cả.
Ngay khi Trần Nho Đông sắp nổi giận, Tiểu Hà mới thở hổn hển nói ra câu tiếp theo: “Trên hot search!”
Cảnh đèn lồng được thả trên sông trong thị trấn cổ ngàn năm hiển nhiên đã được du khách đăng lên trên mạng. Khi mức độ nổi tiếng tiếp tục tăng lên, những hot search cũng không ngừng được chuyển tiếp #Đèn Trường Minh chùa Quan Âm#, #Tiểu Quan Âm, đèn lồng rực rỡ#
Khi ấn vào xem thì toàn là bình luận của một số cư dân mạng thích ăn dưa.
⌈Nói cho người qua đường biết nè, chùa Quan Âm ở Tứ Thành nổi tiếng linh nghiệm, rất khó để xin được đèn lồng Trường Minh của ngôi chùa này. Người có thể tùy tiện thả hàng vạn chiếc đèn lồng khắp trấn cổ này chắc chắn phải có gia tài bạc triệu đó nha.⌋
⌈Cứu tôi, cả một dòng sông như vậy... Tôi ghen tị muốn bật khóc luôn rồi, đừng nói là hàng vạn ngọn đèn thả sông như thế, chỉ cần có người thắp cho tôi một ngọn đèn, tôi đã có thể cảm động đến ch3t đi sống lại rồi.⌋
⌈Nghe nói phải có tấm lòng chân thành thì đèn Trường Minh mới linh nghiệm, đây chẳng phải tình yêu của thần tiên sao!⌋
⌈Trên đèn lồng hoa sen đều lặp lại một câu: Nguyện cho cuộc đời Tiểu Quan Âm của tôi sáng mãi như đèn Trường Minh. Tôi đã so sánh những bức ảnh cư dân mạng đăng tải rồi, nét chữ trên đèn lồng đều là của cùng một người, hàng vạn ngọn đèn như vậy chẳng phải viết đến què tay à?⌋
⌈Tôi mặc kệ, tôi thực sự ghen tị với Tiểu Quan Âm!⌋
...
Trong khi “Tiểu Quan Âm” trở thành người phụ nữ được hâm mộ nhất trên mạng, một người nào đó tinh mắt đã phát hiện ra dưới ánh sáng của đèn lồng có hai bóng người trên cây cầu cổ cũng được chụp lại.
Do bóng đêm dày đặc nên chất lượng hình ảnh không đủ rõ nét, nhưng lại có thể nhìn ra Phó Dung Dữ đang ôm một người phụ nữ mặc sườn xám xanh biếc trong lòng. Dưới ống tay áo trắng tinh là cổ tay với hình xăm chữ Phạn rõ nét đang ôm chặt vòng eo nhỏ như bồ liễu, ép cô tựa sát vào lồng nguc cùng hôn môi.
Lúc trước bởi vì sự kiện hình xăm chữ Phạn, đã xuất hiện rất nhiều lời bàn tán trên mạng về bạch nguyệt quang của Phó Dung Dữ là ai.
Lúc đó chỉ có một phóng viên trả lời rất mơ hồ, nói rằng cô ấy là một người phụ nữ khí chất thần tiên.
Mọi người vẫn chưa quên chuyện ấy, thấy Phó Dung Dữ và cô gái của anh cùng xuất hiện ở trấn cổ, trong nháy mắt tất cả đều sôi sục.
Ngay sau đó, những tín đồ của chùa Quan Âm đã bị thu hút bởi bài đăng trên Weibo và tiết lộ: “Đèn Trường Minh ở thị trấn cổ là do Phó Dung Dữ thả. Anh ấy là tín đồ của chùa Quan Âm đã mười năm nay. Tôi nghe vị sư già nói rằng, thuở thiếu thời sếp lớn hình như vì Tiểu Quan Âm mà cứ ba bước lại quỳ lạy một cái, mới có thể thắp một chiếc đèn lồng Trường Minh trước tượng Phật. Sau đó hàng năm sếp lớn đều đích thân đến đây để cầu phúc và thắp đèn... À đúng rồi, ở sân sau của ngôi chùa còn có mảnh vườn hoa dại mà những người nổi tiếng trên mạng thường đến check in, cũng là do Phó Dung Dữ trồng đó.”
Tiết lộ này lập tức được đưa lên danh sách hot search cùng đèn Trường Minh.
Cư dân mạng cũng không cần phải tự mình đi xác thực, hình xăm chữ Phạn trên cổ tay của anh có nghĩa là Âm, mà chữ trên đèn lồng Trường Minh chính là Tiểu Quan Âm được viết tay...
Tất cả đều xoay quanh một chữ Âm, mà trên đời này không thể nào có chuyện trùng hợp đến vậy!
Chưa đầy nửa giờ sau lại có thêm một hot search về việc Phó Dung Dữ đích thân đề chữ lên đèn lồng Trường Minh.
Tất cả mọi người đều muốn đào ra xem Tiểu Quan Âm rốt cuộc là vị tiên nữ thần bí nào, nhưng lại phát hiện khi hai người hôn nhau trên cây cầu đá trong tấm hình bị phát tán trên mạng, một bên mặt của người phụ nữ đã bị bàn tay người đàn ông che chắn, nên không có cách nào thấy được nhan sắc thực sự.
Không nhìn thấy gương mặt.
Nhưng bộ sườn xám độc nhất này lại vô cùng quen mắt.
Trợ lý Tiểu Hà đưa điện thoại cho mọi người nhìn, thận trọng nói một câu: “Như vậy Tiểu Quan Âm chính là cô Tạ sao?”
Phòng khách rộng rãi náo nhiệt hiếm khi im lặng như thế này, ngay cả Mạnh Thơ Nhụy đang ngồi trên ghế sô pha cũng tỏ vẻ hết sức kinh ngạc, hết lần này đến lần khác cúi đầu nhìn kỹ những bức ảnh được đăng trên mạng.
Mà người có phản ứng dữ dội hơn cô ta chính là Ôn Chước: “Khuôn mặt này... là Phó Dung Dữ sao?”
“Đúng vậy, chính là nhà đầu tư lớn nhất cho chương trình của chúng ta.”
Lộ Hồi Châu không có vẻ gì là bất ngờ, thân hình gợi cảm lười biếng ngồi trên ghế dựa, trong cổ họng mơ hồ hòa lẫn tiếng cười: “Xem ra không cần tìm người nữa đâu, Tạ Âm Lâu hẳn là đang cùng Phó tổng tận hưởng thế giới của hai người đây mà.”
Ôn Chước đã sớm biết được sắp xếp của chương trình, anh ta và Tạ Âm Lâu ở cùng một nhóm. Đến lúc đó biên tập lại cảnh hậu trường cũng có thể che giấu sự thật rằng cuối cùng cô không có ở đó.
Trần Nho Đông và Lộ Hồi Châu cùng nghĩ đến một vấn đề nên không để ý biểu cảm khác lạ của Ôn Chước đang định nói gì đó.
“Đạo diễn Trần, xem ra chương trình này đều là của các ông lớn muốn thao túng người chơi, còn bọn tôi chỉ là người tuân theo trò chơi đó.” Mạnh Thơ Nhụy dường như đoán được Trần Nho Đông đang muốn giảng hòa chuyện lúc trước, móng tay tinh xảo nghịch điện thoại di động, nói ra trước một bước.
“Chương trình còn chưa ghi xong đã mất tích rồi... báo hại mọi người phải đi thu dọn cục diện rối rắm.”
“Trên mạng bây giờ ai cũng nói cô ta chính là người phụ nữ được người người hâm mộ đó.”
Mọi người nhìn nhau với những biểu cảm khác nhau, trong số đó một nữ diễn viên mới tham gia được hai tập tên là Vu Tư Linh nói xen vào: “Vậy thì chúng ta phải làm sao bây giờ, ít đi một khách mời vậy mọi người phải ghi hình lại sao?”
Mạnh Thơ Nhụy ném điện thoại lên bàn uống trà, bầu không khí lại trở nên tĩnh mịch ch3t chóc: “Tôi không ghi hình lại đâu.”
Ghi hình đến tập cuối chuẩn bị kết thúc lại chỉ vì Tạ Âm Lâu coi chương trình như trò đùa, khiến cho tất cả các khách mời phải ghi lại cảnh đó, Mạnh Thơ Nhụy đương nhiên muốn đem ra làm đề tài nói chuyện buổi sáng, đôi môi đỏ chót của cô ta cong lên dưới ánh đèn sáng choang.
Ngay khi có người chuẩn bị muốn hùa theo, ngoài cửa đột nhiên vang lên một giọng nói: “Xin lỗi, là tôi về muộn…”
Là Tạ Âm Lâu.
Lúc cô xuất hiện trong bộ sườn xám xanh biếc, nhìn từ xa khí chất của cô giống như một khối ngọc trong suốt tỏa sắc xanh. Mà đi theo vào biệt thự còn có Phó Dung Dữ mang trên mình khí chất lạnh lùng trong trẻo lại cấm dục khác thường.
Trước mặt mọi người, hai người không kiêng kị gì đứng gần nhau, tương đương với việc ngầm thừa nhận mối quan hệ.
Tạ Âm Lâu mỉm cười yếu ớt đi đến chỗ Trần Nho Đông giải thích lúc đi quay hình quên không đem theo điện thoại, lại không tìm thấy caramen bị lẫn trong đám đông, nên không thể làm gì khác hơn là hoàn thành nhiệm vụ một mình.
Lời nói vừa dứt, cô quay sang dịu dàng nói Phó Dung Dữ đưa cho đạo diễn túi vải lụa mua được từ cửa hàng sườn xám.
Trần Nho Đông vội vàng nhận lấy: “Làm phiền Phó tổng rồi.”
Đôi mi cong cong của Tạ Âm Lâu rũ xuống, sau đó cô nhẹ giọng hỏi: “Vừa rồi mọi người đang trò chuyện gì vậy? Nghe thật náo nhiệt.”
“...”
Câu hỏi này khiến Trần Nho Đông gần như không nén nổi sợ hãi: “Cô Mạnh chỉ thích đùa tôi một chút thôi.”
Tầm mắt Tạ Âm Lâu lành lạnh nhìn về phía Mạnh Thơ Nhụy đang ngồi trên ghế sô pha, có vẻ vô cùng thưởng thức dáng vẻ tức giận mà không dám nói ra này của cô ra: “Thì ra là vậy.”
——
Tất cả khách mời đều có mặt đông đủ, buổi ghi hình cuối cùng tiếp tục diễn ra. Đến nửa đêm, đạo diễn lựa chọn địa điểm quay ở bên trong sân, vài ngọn đèn lớn màu vàng ấm áp được bật sáng chiếu rọi một chiếc bàn gỗ thật dài.
Tạ Âm Lâu còn chưa biết chuyện hot search nên kêu Phó Dung Dữ lên phòng trên tầng của biệt thự. Vừa vào chỗ ngồi, cô quay đầu lại thì thấy không biết từ lúc nào Ôn Chước đã rời ghế qua đó ngồi, mãi lâu sau anh ta mới dám lên tiếng hỏi: “Vị hôn phu của cô chính là Phó Dung Dữ sao?”
“Nếu không thì sao?”
Tạ Âm Lâu hỏi ngược lại bằng giọng điệu ôn hòa ngược lại khiến người ta tức ch3t: “Cũng không có khả năng là anh.”
Lúc trước Ôn Chước bận bịu quay phim nên đã bỏ lỡ hot search hình xăm chữ Phạn của Phó Dung Dữ lần đó, không hề biết rằng người hành hung mình trong thang máy khu chung cư Thiên Phủ với nhà đầu tư lớn nhất của chương trình lại là cùng một người.
Điều khiến anh ta càng không thể tin được là một ông lớn cấp cao như vậy lại có thể kết hôn với một người mở cửa hàng sườn xám có xuất thân bình thường sao?
“Sao anh lại chọn cô làm vị hôn thê được chứ?”
Ôn Chước có chút thất thần, ngay cả ống kính đã chuyển qua phía anh ta cũng không hề để ý, lại thấp giọng hỏi Tạ Âm Lâu.
Hành động hớ hênh này khiến cho bạn gái chính thức của anh ta là Mạnh Thơ Nhụy phải lạnh mặt, cách một chiếc bàn dài cô ta lên tiếng: “Ôn Chước, anh có nhận nhầm bạn gái của mình không vậy?”
Ôn Chước bị lời nhắc nhở đầy tính uy hiếp lấy lại tinh thần.
Thật đáng tiếc là ống kính của người quay phim đã sớm ghi lại được, vẻ mặt tuấn tú hơi cứng lại: “Tôi và Tạ Âm Lâu là đồng đội, ngồi ở đây có vấn đề gì không?”
Anh ta đã quen với việc giả vờ là một người bạn trai tình cảm trong mắt người ngoài, đây là lần đầu tiên anh ta dám công khai chống đối Mạnh Thơ Nhụy.
Ngón tay trắng nõn của Tạ Âm Lâu nâng ly nước nhàn nhạt nhấp một ngụm, tựa như có vẻ châm chọc trước một màn này. Mà người luôn nhiều chuyện như Tống Thước lại lập tức nghĩ đến tin đồn trên mạng rằng Tạ Âm Lâu bám lấy Ôn Chước để thổi phồng tin đồn tình cảm, nhưng nhìn cảnh này thì có lẽ sự thật không phải như vậy.
Kết thúc đợt ghi hình đã là bốn mươi phút sau.
Trần Nho Đông phát biểu một bài cảm nghĩ từ tận đáy lòng để kết thúc mùa đầu tiên của chương trình quảng bá văn hóa phi vật thể này. Có một số ngôi sao và khách mời đã rời khỏi thắng cảnh Đào Khê ngay trong đêm để theo kịp thông báo chương trình lúc sáng sớm.
Nhưng Tạ Âm Lâu không vội, cô vẫn ngồi trong sân nâng tách trà hoa lặng lẽ ngắm nhìn ánh trăng sáng.
Sau khi nhân viên công tác đến thu dọn đạo cụ cùng hậu trường xong xuôi, lúc rời đi cũng không xê dịch gì nhiều, không còn ai xung quanh nữa, cô nhìn thấy bóng dáng Phó Dung Dữ từ từ xuất hiện, trong đầu không khỏi hiện lên khung cảnh trước đó...
Nghĩ đến một màn hôn nhau giữa đám đông trên cây cầu đá, Tạ Âm Lâu cảm thấy hai má mình đang dần nóng bừng.
Đôi môi cùng đầu lưỡi cô đều tê dại, cô nhìn anh cả nửa ngày trời, cuối cùng chợt bật cười.
Phó Dung Dữ cũng cười theo, bàn tay xoa xoa mái tóc đen nhánh của cô như thể đang đọc được điều muốn nói từ đôi mắt trong veo đó, giọng nói trầm thấp chậm rãi: “Từ giờ trở đi anh sẽ không đi, không rời đi nữa.”
Đáy lòng Tạ Âm Lâu lập tức lắng xuống, đầu ngón tay níu lấy từng cúc áo sơ mi của anh.
Cô hỏi từng chữ rõ ràng, giọng nói khàn đi vì nụ hôn: “Ba đồng ý chuyện hôn sự của chúng ta rồi sao?”
Phó Dung Dữ tới Tấn Thành thăm hỏi trở về, ngay cả ánh mắt nhìn cô cũng có cảm xúc sâu sắc khác thường, anh dùng đầu ngón tay xoa nhẹ đôi môi cô, kề sát bên tai thấp giọng nói: “Ông chủ của nhà họ Tạ cho anh thời gian để kiểm chứng.”
Thời gian kiểm chứng mà anh nói chính là khi ở Tấn Thành anh đã quỳ ba ngày ba đêm trong mưa lạnh để cầu xin.
—Hết chương 65–-
- -----oOo------
Dọc theo hai bên bờ sông, hàng vạn chiếc đèn lồng Trường Minh* lặng lẽ trôi lững lờ trên mặt nước, nửa trên là hoa sen nở rộ rõ rệt, nửa dưới mơ hồ tựa như bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp, tất cả tựa như một hàng ánh nến rực rỡ chiếu sáng dòng sông, trùng trùng điệp điệp nối nhau hướng về phía chân trời, lấn át cả ánh trăng chiếu sáng vạn dặm trên bầu trời đêm.
(*Đèn Trường Minh là loại đèn thắp suốt ngày đêm trước tượng Phật.)
Đi dọc trên cây cầu đá, Tạ Âm Lâu cũng thấy được cảnh đèn đuốc thu hút ánh nhìn này.
Sau lưng cô, trong bầu không khí ồn ào náo nhiệt, những nhân viên chụp hình nhất thời quên mất phải ghi hình cho Tạ Âm Lâu, mải miết thì thầm với các đồng nghiệp bên cạnh: “Đạo diễn Trần đã sắp xếp thời gian đóng máy rồi, xem ra rất có thể sẽ va vào dòng người tới trấn cổ thả đèn cầu nguyện đó.”
“Có thể chụp được cảnh này không mất xu nào, hiệu quả lại hoàn toàn có thể so sánh với cảnh tiên dưới trần gian.”
“Đèn hoa sen kia... hình như còn được đề chữ lên nữa?”
——
Một số khách du lịch ở gần bờ bèn ngồi xổm xuống bắt lấy một vài chiếc đèn hoa sen đang trôi nổi. Chẳng mấy chốc lại có người bắt chước làm theo, phát hiện nói: “Là đèn Trường Minh của chùa Quan Âm đó.”
Những người thường thắp hương bái Phật đều biết rằng đèn lồng Trường Minh của chùa Quan Âm là khó xin nhất.
Để xin được một ngọn đèn không biết đã phải tích bao nhiêu công đức, huống chi mấy vạn ngọn đèn như vậy lại được thả quanh dòng sông chảy dọc theo con phố. Thật khó để tưởng tượng ra người có thể thả một màn đèn Trường Minh này.
Bình thường phải quyên góp từ thiện cho chùa bao nhiêu mới có thể thắp sáng toàn bộ thị trấn cổ ngàn năm này đây?
Tà váy dưới gối Tạ Âm Lâu tung bay theo gió, sau lúc lâu cô mới phát hiện người trong tổ chương trình không theo kịp đã bị đám đông ồn ào tách ra. Cô đang định đi tìm thì bên tai chợt nghe thấy một giọng nói xa lạ đọc lên dòng chữ ghi trên đèn hoa sen: “Nguyện cho cuộc đời Tiểu Quan Âm của tôi sáng mãi như đèn Trường Minh.”
“Ơ, tất cả đều lặp lại lời cầu nguyện này sao?”
“... Đều là của cùng một người làm cho Tiểu Quan Âm?”
Tạ Âm Lâu bất ngờ quay đầu lại, trong lòng cô tràn ngập một loại linh cảm nào đó. Cô nhìn về phía đám người bên kia cây cầu đá, hàng mi cong cong rủ xuống tựa như bị một sợi dây tơ hồng vô hình nào đó dẫn dắt, đưa lỗi dẫn đường đến bóng hình của Phó Dung Dữ cách đó không xa.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, bóng dáng của anh vừa tuấn tú lại thẳng tắp. Anh mặc áo sơ mi trắng cùng quần âu đơn giản, ống tay áo được xắn lên một nửa làm lộ ra một đoạn cổ tay bắp thịt đều đặn, cũng có thể nhìn thấy rõ ràng hình xăm chữ Phạn màu đen kia.
Là Phó Dung Dữ của cô cuối cùng cũng đã đến.
Anh dẫm lên từng bậc thang lát đá xanh từ từ đi xuống, ánh đèn hai bên bờ sông chiếu thẳng vào đôi mắt màu hổ phách cũng đang phản chiếu bóng hình cô.
Trái tim Tạ Âm Lâu bỗng nhiên đập dồn dập, bên tai tựa như ngăn cách với mọi ồn ào của thế giới bên ngoài. Những khách du lịch vây xem còn đang khiếp sợ là ai vì Tiểu Quan Âm mà sẵn sàng thả hàng vạn ngọn đèn Trường Minh như vậy. Chỉ riêng có cô là đứng yên tại chỗ, phản ứng vô cùng sinh động.
Hai hàng mi cong cong khẽ run, đôi mắt hiện lên một tầng hơi nước. Từ trong cảm xúc ngạc nhiên vì sự xuất hiện của anh, cô dần lấy lại tinh thần, nói: “Sao anh tới đây mà không nói với em?”
“Anh muốn tạo cho em một bất ngờ nho nhỏ.”
Phó Dung Dữ dừng lại trước mặt cô, nâng bàn tay nhẹ nhàng gạt đi khóe mắt ươn ướt lệ của cô, hơi thở quen thuộc ấy khiến Tạ Âm Lâu bỗng nhiên phát hiện mới mấy ngày không gặp mà cô đã nhớ anh tới tận xương tủy.
Cô không muốn khóc, nhưng đôi mắt cô lại tựa như được ngâm trong nước vậy. Cô cầm lấy cổ tay anh, đầu ngón tay chạm vào hình xăm màu đen đó, có vô vàn lời nói muốn nói với anh nhưng khi đến miệng bỗng hóa thành: “Hàng vạn ngọn đèn Trường Minh... Phó Dung Dữ, anh vừa đến đã lấy đi nước mắt của em.”
Lời nói còn chưa dứt, Phó Dung Dữ đã vươn cánh tay ra ôm lấy cô. Cách một tầng áo sơ mi mỏng manh cô có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể anh, còn có cả trái tim trong lồng nguc đang vì cô mà đập rộn ràng.
Giữa lúc cúi đầu, mùi hương tuyết tùng cùng hơi thở ấm nóng của anh phả vào vành tai cô: “Âm Lâu.”
“Hửm?”
“Anh yêu em.”
...
Những lời yêu như thế này nói ra khỏi miệng thường khiến người ta cảm thấy sáo rỗng, không chân thực.
Nhưng giọng nói trầm thấp của Phó Dung Dữ lại khiến nó trở nên vô cùng chân thật, trong nháy mắt gió đêm như ngừng lại, những ngón tay thon dài nâng mặt Tạ Âm Lâu lên, ở khoảng cách gần gũi anh cúi đầu ngắm nhìn cô, mãi cho đến khi trái tim cô như muốn tan chảy dưới ánh nhìn nóng bỏng ấy.
Khi Phó Dung Dữ hôn xuống, Tạ Âm Lâu không né tránh nhưng cần cổ vô thức cứng đờ lại.
Trước kia khi hai người hôn nhau đều là lúc tối lửa tắt đèn, tránh mặt mọi người.
Còn đây lại là lần đầu tiên ở bên ngoài hôn nhau trước đám đông lại không sợ bị người khác nhìn thấy. Ban đầu Phó Dung Dữ chỉ cu0n lấy đầu lu0i cô, vô cùng nhẹ nhàng lại chậm rãi mut lấy, đợi sau khi Tạ Âm Lâu kịp thích ứng mới điên cuồng hôn sâu hơn dài hơn.
Tạ Âm Lâu vô thức đưa tay ôm lấy anh, lồng đèn phù dung được nắm chặt trong tay cũng rơi xuống đất, ánh sáng dịu nhẹ phản chiếu vẻ xanh biếc của bộ sườn xám.
Trong thời khắc ấy, cô dường như quên mất bản thân còn đang ghi hình cho chương trình, cũng không lo sợ sẽ bị du khách vây xem.
Ý niệm duy nhất nảy sinh trong lòng chính là phải tìm một nơi tràn ngập ánh sáng.
Ở độ tuổi tài hoa tươi đẹp này,
Cùng anh cuồng nhiệt yêu đương một lần.
...
Sau mười giờ tối.
Đội ngũ chương trình cuối cùng cũng tập hợp tất cả các khách mời bị phân tán trong đám đông lại với nhau.
Trần Nho Đông rõ ràng cũng bị những chiếc đèn lồng Trường Minh sáng rực trong toàn bộ thị trấn cổ làm cho rung động, thậm chí anh ta còn đích thân đến quay lại cảnh này nên đã trì hoãn mất nửa giờ. Điểm qua những người có mặt lại không thấy bóng dáng Tạ Âm Lâu đâu, anh ta thiếu chút nữa hốt hoảng đổ mồ hôi lạnh.
“Tiểu Hà đâu, không phải bảo cậu ấy đi theo cô Tạ sao!”
Trần Nho Đông tìm trợ lý khắp nơi, cho đến khi có một bóng người cao gầy từ bên ngoài biệt thự chạy vào, chính là Tiểu Hà, cậu ấy giơ điện thoại di động lên và nói: “Đạo diễn Trần, đã tìm thấy cô Tạ rồi.”
Mọi người dõi theo tầm mắt cậu ấy nhìn ra bên ngoài nhưng không có ai cả.
Ngay khi Trần Nho Đông sắp nổi giận, Tiểu Hà mới thở hổn hển nói ra câu tiếp theo: “Trên hot search!”
Cảnh đèn lồng được thả trên sông trong thị trấn cổ ngàn năm hiển nhiên đã được du khách đăng lên trên mạng. Khi mức độ nổi tiếng tiếp tục tăng lên, những hot search cũng không ngừng được chuyển tiếp #Đèn Trường Minh chùa Quan Âm#, #Tiểu Quan Âm, đèn lồng rực rỡ#
Khi ấn vào xem thì toàn là bình luận của một số cư dân mạng thích ăn dưa.
⌈Nói cho người qua đường biết nè, chùa Quan Âm ở Tứ Thành nổi tiếng linh nghiệm, rất khó để xin được đèn lồng Trường Minh của ngôi chùa này. Người có thể tùy tiện thả hàng vạn chiếc đèn lồng khắp trấn cổ này chắc chắn phải có gia tài bạc triệu đó nha.⌋
⌈Cứu tôi, cả một dòng sông như vậy... Tôi ghen tị muốn bật khóc luôn rồi, đừng nói là hàng vạn ngọn đèn thả sông như thế, chỉ cần có người thắp cho tôi một ngọn đèn, tôi đã có thể cảm động đến ch3t đi sống lại rồi.⌋
⌈Nghe nói phải có tấm lòng chân thành thì đèn Trường Minh mới linh nghiệm, đây chẳng phải tình yêu của thần tiên sao!⌋
⌈Trên đèn lồng hoa sen đều lặp lại một câu: Nguyện cho cuộc đời Tiểu Quan Âm của tôi sáng mãi như đèn Trường Minh. Tôi đã so sánh những bức ảnh cư dân mạng đăng tải rồi, nét chữ trên đèn lồng đều là của cùng một người, hàng vạn ngọn đèn như vậy chẳng phải viết đến què tay à?⌋
⌈Tôi mặc kệ, tôi thực sự ghen tị với Tiểu Quan Âm!⌋
...
Trong khi “Tiểu Quan Âm” trở thành người phụ nữ được hâm mộ nhất trên mạng, một người nào đó tinh mắt đã phát hiện ra dưới ánh sáng của đèn lồng có hai bóng người trên cây cầu cổ cũng được chụp lại.
Do bóng đêm dày đặc nên chất lượng hình ảnh không đủ rõ nét, nhưng lại có thể nhìn ra Phó Dung Dữ đang ôm một người phụ nữ mặc sườn xám xanh biếc trong lòng. Dưới ống tay áo trắng tinh là cổ tay với hình xăm chữ Phạn rõ nét đang ôm chặt vòng eo nhỏ như bồ liễu, ép cô tựa sát vào lồng nguc cùng hôn môi.
Lúc trước bởi vì sự kiện hình xăm chữ Phạn, đã xuất hiện rất nhiều lời bàn tán trên mạng về bạch nguyệt quang của Phó Dung Dữ là ai.
Lúc đó chỉ có một phóng viên trả lời rất mơ hồ, nói rằng cô ấy là một người phụ nữ khí chất thần tiên.
Mọi người vẫn chưa quên chuyện ấy, thấy Phó Dung Dữ và cô gái của anh cùng xuất hiện ở trấn cổ, trong nháy mắt tất cả đều sôi sục.
Ngay sau đó, những tín đồ của chùa Quan Âm đã bị thu hút bởi bài đăng trên Weibo và tiết lộ: “Đèn Trường Minh ở thị trấn cổ là do Phó Dung Dữ thả. Anh ấy là tín đồ của chùa Quan Âm đã mười năm nay. Tôi nghe vị sư già nói rằng, thuở thiếu thời sếp lớn hình như vì Tiểu Quan Âm mà cứ ba bước lại quỳ lạy một cái, mới có thể thắp một chiếc đèn lồng Trường Minh trước tượng Phật. Sau đó hàng năm sếp lớn đều đích thân đến đây để cầu phúc và thắp đèn... À đúng rồi, ở sân sau của ngôi chùa còn có mảnh vườn hoa dại mà những người nổi tiếng trên mạng thường đến check in, cũng là do Phó Dung Dữ trồng đó.”
Tiết lộ này lập tức được đưa lên danh sách hot search cùng đèn Trường Minh.
Cư dân mạng cũng không cần phải tự mình đi xác thực, hình xăm chữ Phạn trên cổ tay của anh có nghĩa là Âm, mà chữ trên đèn lồng Trường Minh chính là Tiểu Quan Âm được viết tay...
Tất cả đều xoay quanh một chữ Âm, mà trên đời này không thể nào có chuyện trùng hợp đến vậy!
Chưa đầy nửa giờ sau lại có thêm một hot search về việc Phó Dung Dữ đích thân đề chữ lên đèn lồng Trường Minh.
Tất cả mọi người đều muốn đào ra xem Tiểu Quan Âm rốt cuộc là vị tiên nữ thần bí nào, nhưng lại phát hiện khi hai người hôn nhau trên cây cầu đá trong tấm hình bị phát tán trên mạng, một bên mặt của người phụ nữ đã bị bàn tay người đàn ông che chắn, nên không có cách nào thấy được nhan sắc thực sự.
Không nhìn thấy gương mặt.
Nhưng bộ sườn xám độc nhất này lại vô cùng quen mắt.
Trợ lý Tiểu Hà đưa điện thoại cho mọi người nhìn, thận trọng nói một câu: “Như vậy Tiểu Quan Âm chính là cô Tạ sao?”
Phòng khách rộng rãi náo nhiệt hiếm khi im lặng như thế này, ngay cả Mạnh Thơ Nhụy đang ngồi trên ghế sô pha cũng tỏ vẻ hết sức kinh ngạc, hết lần này đến lần khác cúi đầu nhìn kỹ những bức ảnh được đăng trên mạng.
Mà người có phản ứng dữ dội hơn cô ta chính là Ôn Chước: “Khuôn mặt này... là Phó Dung Dữ sao?”
“Đúng vậy, chính là nhà đầu tư lớn nhất cho chương trình của chúng ta.”
Lộ Hồi Châu không có vẻ gì là bất ngờ, thân hình gợi cảm lười biếng ngồi trên ghế dựa, trong cổ họng mơ hồ hòa lẫn tiếng cười: “Xem ra không cần tìm người nữa đâu, Tạ Âm Lâu hẳn là đang cùng Phó tổng tận hưởng thế giới của hai người đây mà.”
Ôn Chước đã sớm biết được sắp xếp của chương trình, anh ta và Tạ Âm Lâu ở cùng một nhóm. Đến lúc đó biên tập lại cảnh hậu trường cũng có thể che giấu sự thật rằng cuối cùng cô không có ở đó.
Trần Nho Đông và Lộ Hồi Châu cùng nghĩ đến một vấn đề nên không để ý biểu cảm khác lạ của Ôn Chước đang định nói gì đó.
“Đạo diễn Trần, xem ra chương trình này đều là của các ông lớn muốn thao túng người chơi, còn bọn tôi chỉ là người tuân theo trò chơi đó.” Mạnh Thơ Nhụy dường như đoán được Trần Nho Đông đang muốn giảng hòa chuyện lúc trước, móng tay tinh xảo nghịch điện thoại di động, nói ra trước một bước.
“Chương trình còn chưa ghi xong đã mất tích rồi... báo hại mọi người phải đi thu dọn cục diện rối rắm.”
“Trên mạng bây giờ ai cũng nói cô ta chính là người phụ nữ được người người hâm mộ đó.”
Mọi người nhìn nhau với những biểu cảm khác nhau, trong số đó một nữ diễn viên mới tham gia được hai tập tên là Vu Tư Linh nói xen vào: “Vậy thì chúng ta phải làm sao bây giờ, ít đi một khách mời vậy mọi người phải ghi hình lại sao?”
Mạnh Thơ Nhụy ném điện thoại lên bàn uống trà, bầu không khí lại trở nên tĩnh mịch ch3t chóc: “Tôi không ghi hình lại đâu.”
Ghi hình đến tập cuối chuẩn bị kết thúc lại chỉ vì Tạ Âm Lâu coi chương trình như trò đùa, khiến cho tất cả các khách mời phải ghi lại cảnh đó, Mạnh Thơ Nhụy đương nhiên muốn đem ra làm đề tài nói chuyện buổi sáng, đôi môi đỏ chót của cô ta cong lên dưới ánh đèn sáng choang.
Ngay khi có người chuẩn bị muốn hùa theo, ngoài cửa đột nhiên vang lên một giọng nói: “Xin lỗi, là tôi về muộn…”
Là Tạ Âm Lâu.
Lúc cô xuất hiện trong bộ sườn xám xanh biếc, nhìn từ xa khí chất của cô giống như một khối ngọc trong suốt tỏa sắc xanh. Mà đi theo vào biệt thự còn có Phó Dung Dữ mang trên mình khí chất lạnh lùng trong trẻo lại cấm dục khác thường.
Trước mặt mọi người, hai người không kiêng kị gì đứng gần nhau, tương đương với việc ngầm thừa nhận mối quan hệ.
Tạ Âm Lâu mỉm cười yếu ớt đi đến chỗ Trần Nho Đông giải thích lúc đi quay hình quên không đem theo điện thoại, lại không tìm thấy caramen bị lẫn trong đám đông, nên không thể làm gì khác hơn là hoàn thành nhiệm vụ một mình.
Lời nói vừa dứt, cô quay sang dịu dàng nói Phó Dung Dữ đưa cho đạo diễn túi vải lụa mua được từ cửa hàng sườn xám.
Trần Nho Đông vội vàng nhận lấy: “Làm phiền Phó tổng rồi.”
Đôi mi cong cong của Tạ Âm Lâu rũ xuống, sau đó cô nhẹ giọng hỏi: “Vừa rồi mọi người đang trò chuyện gì vậy? Nghe thật náo nhiệt.”
“...”
Câu hỏi này khiến Trần Nho Đông gần như không nén nổi sợ hãi: “Cô Mạnh chỉ thích đùa tôi một chút thôi.”
Tầm mắt Tạ Âm Lâu lành lạnh nhìn về phía Mạnh Thơ Nhụy đang ngồi trên ghế sô pha, có vẻ vô cùng thưởng thức dáng vẻ tức giận mà không dám nói ra này của cô ra: “Thì ra là vậy.”
——
Tất cả khách mời đều có mặt đông đủ, buổi ghi hình cuối cùng tiếp tục diễn ra. Đến nửa đêm, đạo diễn lựa chọn địa điểm quay ở bên trong sân, vài ngọn đèn lớn màu vàng ấm áp được bật sáng chiếu rọi một chiếc bàn gỗ thật dài.
Tạ Âm Lâu còn chưa biết chuyện hot search nên kêu Phó Dung Dữ lên phòng trên tầng của biệt thự. Vừa vào chỗ ngồi, cô quay đầu lại thì thấy không biết từ lúc nào Ôn Chước đã rời ghế qua đó ngồi, mãi lâu sau anh ta mới dám lên tiếng hỏi: “Vị hôn phu của cô chính là Phó Dung Dữ sao?”
“Nếu không thì sao?”
Tạ Âm Lâu hỏi ngược lại bằng giọng điệu ôn hòa ngược lại khiến người ta tức ch3t: “Cũng không có khả năng là anh.”
Lúc trước Ôn Chước bận bịu quay phim nên đã bỏ lỡ hot search hình xăm chữ Phạn của Phó Dung Dữ lần đó, không hề biết rằng người hành hung mình trong thang máy khu chung cư Thiên Phủ với nhà đầu tư lớn nhất của chương trình lại là cùng một người.
Điều khiến anh ta càng không thể tin được là một ông lớn cấp cao như vậy lại có thể kết hôn với một người mở cửa hàng sườn xám có xuất thân bình thường sao?
“Sao anh lại chọn cô làm vị hôn thê được chứ?”
Ôn Chước có chút thất thần, ngay cả ống kính đã chuyển qua phía anh ta cũng không hề để ý, lại thấp giọng hỏi Tạ Âm Lâu.
Hành động hớ hênh này khiến cho bạn gái chính thức của anh ta là Mạnh Thơ Nhụy phải lạnh mặt, cách một chiếc bàn dài cô ta lên tiếng: “Ôn Chước, anh có nhận nhầm bạn gái của mình không vậy?”
Ôn Chước bị lời nhắc nhở đầy tính uy hiếp lấy lại tinh thần.
Thật đáng tiếc là ống kính của người quay phim đã sớm ghi lại được, vẻ mặt tuấn tú hơi cứng lại: “Tôi và Tạ Âm Lâu là đồng đội, ngồi ở đây có vấn đề gì không?”
Anh ta đã quen với việc giả vờ là một người bạn trai tình cảm trong mắt người ngoài, đây là lần đầu tiên anh ta dám công khai chống đối Mạnh Thơ Nhụy.
Ngón tay trắng nõn của Tạ Âm Lâu nâng ly nước nhàn nhạt nhấp một ngụm, tựa như có vẻ châm chọc trước một màn này. Mà người luôn nhiều chuyện như Tống Thước lại lập tức nghĩ đến tin đồn trên mạng rằng Tạ Âm Lâu bám lấy Ôn Chước để thổi phồng tin đồn tình cảm, nhưng nhìn cảnh này thì có lẽ sự thật không phải như vậy.
Kết thúc đợt ghi hình đã là bốn mươi phút sau.
Trần Nho Đông phát biểu một bài cảm nghĩ từ tận đáy lòng để kết thúc mùa đầu tiên của chương trình quảng bá văn hóa phi vật thể này. Có một số ngôi sao và khách mời đã rời khỏi thắng cảnh Đào Khê ngay trong đêm để theo kịp thông báo chương trình lúc sáng sớm.
Nhưng Tạ Âm Lâu không vội, cô vẫn ngồi trong sân nâng tách trà hoa lặng lẽ ngắm nhìn ánh trăng sáng.
Sau khi nhân viên công tác đến thu dọn đạo cụ cùng hậu trường xong xuôi, lúc rời đi cũng không xê dịch gì nhiều, không còn ai xung quanh nữa, cô nhìn thấy bóng dáng Phó Dung Dữ từ từ xuất hiện, trong đầu không khỏi hiện lên khung cảnh trước đó...
Nghĩ đến một màn hôn nhau giữa đám đông trên cây cầu đá, Tạ Âm Lâu cảm thấy hai má mình đang dần nóng bừng.
Đôi môi cùng đầu lưỡi cô đều tê dại, cô nhìn anh cả nửa ngày trời, cuối cùng chợt bật cười.
Phó Dung Dữ cũng cười theo, bàn tay xoa xoa mái tóc đen nhánh của cô như thể đang đọc được điều muốn nói từ đôi mắt trong veo đó, giọng nói trầm thấp chậm rãi: “Từ giờ trở đi anh sẽ không đi, không rời đi nữa.”
Đáy lòng Tạ Âm Lâu lập tức lắng xuống, đầu ngón tay níu lấy từng cúc áo sơ mi của anh.
Cô hỏi từng chữ rõ ràng, giọng nói khàn đi vì nụ hôn: “Ba đồng ý chuyện hôn sự của chúng ta rồi sao?”
Phó Dung Dữ tới Tấn Thành thăm hỏi trở về, ngay cả ánh mắt nhìn cô cũng có cảm xúc sâu sắc khác thường, anh dùng đầu ngón tay xoa nhẹ đôi môi cô, kề sát bên tai thấp giọng nói: “Ông chủ của nhà họ Tạ cho anh thời gian để kiểm chứng.”
Thời gian kiểm chứng mà anh nói chính là khi ở Tấn Thành anh đã quỳ ba ngày ba đêm trong mưa lạnh để cầu xin.
—Hết chương 65–-
- -----oOo------
/117
|