Dương - Bình - Nhi​

Chương 55: Ma Nước (Kết)​

/102


Lời ngỏ: Trước khi đọc chương này các bạn nên chuẩn bị trước nhé. Phải thật kiên nhẫn, bởi sẽ có nhiều diễn biến khá phức tạp và khó hiểu đấy. Bất ngờ còn ở chương sau. Hãy cùng tác giả khám phá nào.

Để giải cứu Bạch Nguyên lúc này không tốn thời gian cho lắm, bởi lớp rễ bên ngoài đã rơi rụng tương đối nhiều. Vị trí hiện tại của Bạch Nguyên tương đối lỏng lẻo, chỉ loáng một cái là kéo được anh ta ra.

“Bạch Nguyên là chú họ của Thái tử.” Bảo Bình nói thản nhiên như thể khẳng định sự dối trá này là sự thật, trong hoàn cảnh thật giả lẫn lộn cô cũng tùy tiện tát nước theo mưa. Sau đó thì đúng là muốn tát cho mình mấy cái vì cái tội lừa đảo, nhưng lúc này cô chẳng thể nói gì khác được khi con Ma Nước kia đang nhăm nhe cả ba ở cự ly rất gần, có trời mới biết tiếp theo nó sẽ làm gì. Nếu Vệ Môn Thần không hợp tác thì Bảo Bình không thể nào cứu Bạch Nguyên.

“Ngươi đúng là kẻ xảo trá... và cố chấp.” Vệ Môn Thần không ngừng làu bàu, còn thuận miệng buông thêm vài câu chửi thề học được từ Bảo Bình rồi lại nhìn lên Ma Nước đầy vẻ cảnh giác.

Nói gì thì nói, Vệ Môn Thần dù muốn dù không cũng phải hợp tác.

Đột nhiên Bảo Bình với Vệ Môn Thần trở lên rất ăn ý. Bảo Bình thì dồn sức kéo Bạch Nguyên khỏi chỗ hõm nham nhở do đống rễ vừa bị cắt đứt lìa tạo thành. Còn Vệ Môn Thần thì cẩn trọng xác định cục diện để ra tay.

“Bạch Bạch! Anh ổn chứ?” Bảo Bình ra sức gọi Bạch Nguyên.

“Bạch Bạch là thằng quái nào thế?” Bạch Vương yếu ớt đùa lại. “Cô nãy giờ dạo chơi ở đâu vậy? Cô còn kéo nữa thì đứt tay ta mất.”

Bảo Bình khẽ cười nhạt phụ họa cho biểu tình lúc này của Bạch Nguyên. Cô vừa lo cho thân thể tàn tạ của mình không bị rớt xuống lần nữa, vừa lẩm bẩm với không khí: “Nãy giờ tôi còn bận chơi đùa với hóa thân của anh đấy.”

“Hóa thân của ta? Kẻ nào dám giả mạo Bạch Vương ta?” Bạch Nguyên nói đầy ngạc nhiên.

“Thưa Bạch Vương, kẻ đó là một con Ma Nước. Trước lúc rơi xuống đáy, chúng tôi tưởng đã cứu được người. Nào ngờ, chú họ của Thái tử dưới đó lại không phải Bạch Vương thật mà là do Ma Nước hóa thành, cho nên mới chậm trễ trong việc giải cứu người.” Vệ Môn Thần nhanh nhẹn trả lời, nhưng giọng điệu thực không thoải mái chút nào. Cô ta rất nhấn mạnh vào cụm từ "chú họ của Thái tử".

“Ma Nước là cái thứ gì thế? Sao ta lại không biết? Nó đâu?” Bạch Nguyên vội vàng nghi vấn.

“Thưa Bạch Vương! Nó đang đứng lù lù trên đầu chúng ta kia kìa. Người thích thì ra mà giải quyết nó đi.” Vệ Môn Thần hằn học nói. Cô ta thực vô cùng bực bội rồi quăng sang bảo Bình ánh nhìn cảnh cáo lần nữa. Cô ta chắc chắn đã ghi thù với Bảo Bình rồi.

“Muốn oán trách gì tôi thì cứ kéo Bạch Nguyên ra khỏi đây đã được không?” Bảo Bình buộc lòng thỏa hiệp. “Cứ như này thì chúng ta sẽ không ứng phó nổi nếu bị Ma Nước tấn công với độ cao thế này đâu.”

Vệ Môn Thần lừ mắt nhìn Bảo Bình hồi lâu, sau mới quay đi thực hiện nhiệm vụ. Nhanh như cắt cô ta dùng vuốt quặp cắt phăng lớp rễ, lần này cô ta làm dứt khoát nhưng đã có kinh nghiệm hơn lần trước. Bảo Bình không khỏi khâm phục, còn tự ý đặt cho chiêu thức của Vệ Môn Thần là Trảo Tứ Chỉ, tức là nhát cắt của bàn tay bốn ngón. Chỉ trong vài giây là nửa thân trên của Bạch Nguyên đã lồ lộ ra khỏi lớp rễ. Vừa nhìn thấy cả hai là Bạch Nguyên không ngừng vẫy tay vui mừng, gương mặt anh tiều tụy nhưng tinh thần xem chừng vẫn tốt.

Mất thêm một hồi nữa Bảo Bình và Vệ Môn Thần mới kéo hẳn được Bạch Nguyên ra ngoài. Cơ thể anh thật may không bị dập nát chỗ nào, nhưng sức lực thì hầu như đã cạn kiệt. Lúc này chỉ việc giữ anh ta thôi mà cả Bảo Bình và Vệ Môn Thần đều rất chật vật. Đống rễ đứt lìa càng khiến cả bọn khó khăn để bám trụ. Vệ Môn Thần đắn đo một hồi mới gợi ý trèo lên trên, bất kể con Ma Nước định làm gì, chứ cứ nhùng nhằng mãi thế này cũng chẳng phải cách hay, không khéo còn mất sức mà yểu mạng sớm. Lúc này phía trên đầu thì Ma Nước đã biến đi đâu mất tăm, chẳng rõ có phải nó đang thích thú tạo một trò chơi mới đầy bất ngờ dành cho cả bọn hay không.

“Lạ quá Bảo Bình, ngươi nhìn xem, lớp nước phía trên chúng ta vẫn là... nước, nó không bị đóng băng.” Vệ Môn Thần phân vân nhìn lên.

“Vì có ánh sáng chiếu vào,” Bảo Bình chẳng có vẻ gì bất ngờ thản nhiên nói, sau thấy cả hai con người kia đều ngẩn ra như chưa hiểu cô buộc phải giải thích thêm, “đây là tôi đoán thôi. Khi có ánh sáng hắt vào thì hố nước này hay nói cách khác là cái lỗ hổng trên đỉnh núi sẽ như bình thường. Lúc đầu khi tôi và Vệ Môn Thần nhảy ra khỏi hố nước, tôi đã quan sát rất kỹ, lỗ hổng trên đỉnh núi có ánh sáng hắt vào, sau đó mới soi thấy bóng hình của mình tàn tạ như quái vật phản chiếu dưới làn nước. Nhưng khi đêm xuống thì cái hố nước lại bị đông cứng lại, nó không giống băng, bởi nó không có khí lạnh phát ra. Tôi thấy nó giống một lớp kính cường lực... Tôi phát hiện ra Vệ Môn Thần đang nguy cấp dưới hố nước là vì tôi nhìn được trong bóng tối, nên qua lớp nước đông cứng tôi mới thấy cô ta... đang cực lực giãy giụa trong không trung.”

Bạch Nguyên và Vệ Môn Thần vẫn im lặng nghe Bảo Bình phân tích:

“Lúc Ma Nước hóa thân thành Bạch Nguyên, tôi thấy nó giữ khoảng cách với cái hố nước và có vẻ rất dè chừng. Ban đầu tôi nghĩ là do nó đã thấy hình hài thực sự của mình trong làn nước, nó sợ bị lộ. Nhưng khi quan sát kỹ cái hố nước tôi đã phát hiện ra cánh tay vắt vẻo của Bạch Vương thật vẫn ở trên cao gần đỉnh hốc núi phản chiếu qua làn nước có ánh sáng. Kỳ lạ hơn là ánh sáng từ đỉnh hốc núi chỉ chiếu quanh chỗ hố nước thôi, còn những góc khác trong lòng hốc núi thì không có.”

“Ý ngươi nói là cái hố nước này, hoặc là cái đỉnh hốc núi kia, có thể đi xuyên qua khi có ánh sáng?” Vệ Môn Thần có vẻ chưa đồng tình với suy luận của Bảo Bình.

Bảo Bình liền hồi đáp:

“Có đi xuyên qua hay không thì vẫn là ra vào cái hốc núi này thôi. Tôi nghĩ hiện tại đang là ban ngày. Còn nữa, cái lúc phá được lớp băng để nhảy xuống cứu cô, tôi nghĩ lúc đó là do có ánh sáng từ mắt của Hoàng Nhãn Long. Nếu không phải nhờ thứ ánh sáng vàng thần kỳ của tộc Giáng Long có thể soi rọi tới mọi góc tối thì tôi không thể nào phá được lớp kính cường lực đó để cứu cô. Chắc cái lúc cô nhảy xuống hố nước, mắt cô cũng phát sáng phải không?” Bảo Bình hỏi mà như đã biết trước câu trả lời.

Vệ Môn Thần ngay lập tức gật đầu, trong lòng buộc phải thán phục lập luận không có khe hở này.

Cuối cùng thì kết thúc câu chuyện là câu hỏi đầy kinh ngạc của Bạch Nguyên: “Bảo Bình, cô bị sao vậy? Kẻ nào... đã khiến cô thành thế này?”

Bảo Bình chẳng muốn trả lời câu hỏi này chút nào, cô lặng lẽ nhìn sang Vệ Môn Thần rồi mím môi á khẩu. Bạch Nguyên đột nhiên biểu tình có chút nóng giận mà quát lớn: “Kẻ nào dám động thủ với cô ác hiểm đến vậy, ta quyết... không bỏ qua.”

Lời nói thì gay gắt nhưng chấm hết câu lại là cú gục xuống rất thảm hại của Bạch Nguyên. Anh chẳng còn sức để làm anh hùng nghĩa hiệp nữa rồi, chỉ mạnh miệng nói được đến đó thì toàn thân vô lực. Bảo Bình chẳng còn biết trong hoàn cảnh này nên cười hay khóc thì phù hợp nữa.

Sau đó cả ba nhanh chóng trèo lên hố nước, con Ma Nước không biết đã chạy đi đằng nào. Bảo Bình chưa vội hỏi Bạch Nguyên điều gì cả, bởi anh xem chừng rất mệt mỏi. Bạch Nguyên cần nghỉ ngơi, và cũng cần thức ăn. Anh ta không giống Bảo Bình và Vệ Môn Thần. Bảo Bình không cần ăn, mấy ngày cũng vẫn ổn. Còn Vệ Môn Thần, cô ta cũng bất tử, chắc cô ta chỉ cần xơi vài con Trùng Huyết Tử là no cả tháng rồi. Nghĩ đến cái lúc ngoài bờ hào nước quanh tường thành nhung nhúc lũ trùng gớm ghiếc đó thì không khỏi nghi ngờ. Vệ Môn Thần ở dưới hào nước suốt mấy trăm năm, mà quanh đó thì chỉ có duy nhất lũ Trùng Huyết Tử sinh sôi, chắc chắn chúng là thức ăn dự trữ cho cô ta rồi.

Bạch Nguyên đã ngủ được một lúc, Vệ Môn Thần thì nghiêm túc ngồi trong tư thế phòng bị, chỉ cần Ma Nước thò cổ ra là sẽ bị cô ta trảo tan xác ngay lập tức. Còn Bảo Bình chỉ làm duy nhất một việc, quan sát cái hố nước và ánh sáng chuyển động quanh nó.

“Ngươi nghĩ ra cách thoát khỏi đây chưa?” Vệ Môn Thần đột nhiên quay sang hỏi.

Bảo Bình vẫn chăm chăm nhìn về phía cái hố nước. Thở dài rồi mới trả lời: “Tôi hiểu cách đi qua hố nước, nó như một kỳ môn bị phong ấn vậy, nhưng chưa có cách phá. Lúc trước Hoàng Nhãn Long cũng trợ giúp rồi, vậy mà vẫn không thể giải ấn. Với kỳ môn dưới hào nước, chỉ bằng cánh tay này, tôi đã đi qua cánh cửa đá cao hơn ba mét dễ dàng để vào mật đạo. Nhưng lần này thì sao lại không có tác dụng?”

“Giải ấn? Ngươi đang nói cái gì vậy?” Vệ Môn Thần nhất thời không hiểu.

“Bình kỳ nhân, cô nghĩ đây là một cánh cửa khác trong Cửu Kỳ Môn Trận á?” Bạch Vương ngồi kế bên đã tỉnh dậy từ lúc nào.

Bảo Bình vẫn ngồi im, chỉ khẽ gật đầu đồng ý, con người cô lúc này thực khác lạ, miệng thì nói nhưng đầu óc đã trôi tuột đi đâu rồi.

“Cánh tay cô có con rồng đó nhìn ngầu đấy.” Bạch Nguyên chợt cười đùa cho bầu không khí đỡ căng thẳng.

“Chẳng phải ngươi đã nói hốc núi này là lãnh địa của Ma Nước sao?” Vệ Môn Thần thốt lên kinh ngạc.

Bảo Bình lúc này mới cẩn trọng đưa ra ý kiến:

“Hốc núi này tôi có cảm giác là một phần của Cửu Kỳ Môn Trận. Nó không thể vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây được. Dù rằng nơi đây rõ ràng là nơi mà cô gái trẻ đó trút hơi thở cuối cùng. Tôi đã thấy trong chấp niệm của cô ấy lời nguyền sẽ theo Tam hoàng tử Hoàng Nhãn Long tới vạn kiếp. Cô ta chết rồi hóa thành Ma Nước, và cứ lảng vảng ở đây cho tới tận bây giờ. Lúc đầu tôi nghĩ cô ta muốn đoạt mạng chúng ta để được giải thoát khỏi đây... nên mới cố nuốt chửng Bạch Nguyên và đẩy tôi với cô xuống dưới đáy. Nhưng nếu thế cô ta biến thành Bạch Nguyên rồi đỡ hai chúng ta hạ cánh an toàn để làm gì, chỉ để tôi phát hiện ra một thân thể trương phềnh nhũn nhão bùn sình dưới hố nước thôi sao? Như vậy thì cô ta thực quá kỳ lạ.”

Nói đến đây Bảo Bình khẽ suýt miệng một hơi dài với vẻ đắn đo. Mất vài phút sau Bảo Bình lại tiếp tục độc thoại theo suy luận của mình:

“Cô ta cho tôi thấy chấp niệm của cô ta làm gì chứ? Tôi đã vụt biến mất vài giây lúc đang rơi từ trên cao xuống, hoàn toàn bị rơi vào chấp niệm của cô gái trẻ đó, sau rồi mọi ảo ảnh lại biến mất nhanh chóng, tôi lại hiện ra trong tầm với của Vệ Môn Thần. Thật khó hiểu... Ma Nước rõ ràng không muốn đoạt mạng chúng ta. Bây giờ cô ta cũng biến mất, không chịu ra mặt.”

Bạch Vương vẫn chăm chú nghe nãy giờ. Căn bản anh vẫn chưa hiểu chấp niệm mà Ma Nước cho Bảo Bình thấy nó như nào. Chỉ có Bảo Bình mới nếm trải rõ nhất thôi. Nếu cô không lý giải nổi thì còn ai thấu nữa.

“Phải chăng Ma Nước không biết mình đã chết thế nào nên chấp niệm của cô ta mới chỉ đến đoạn đó?” Vệ Môn Thần vội tham gia suy luận.

“Lúc đầu tôi cũng nghĩ như thế,” Bảo Bình tiếp lời, “cô ta đang chìm dần xuống dưới nước, mắt vẫn hướng lên đỉnh hốc núi. Như vậy thì lúc đó toàn bộ nơi này đều ngập trong nước. Nhưng cái hố nước này và cái đỉnh hốc núi kia lại là một, lòng hốc núi này là khoảng không gian ba chiều ở giữa. Nếu vậy thì cô ta rơi từ đâu xuống mới được? Chúng ta có nhảy xuống hố cũng không bị chết ngập trong nước, chỉ lướt qua một lớp nước mỏng bề mặt thôi, còn đâu lại là rơi vào trong không trung, từ độ cao hơn ba mươi mét từ đỉnh xuống.”

“Ta thấy càng lúc càng phức tạp rồi đấy. Nếu cái hố nước này là một kỳ môn thì thực quá vi diệu. Cửu Kỳ Môn Trận không biết đang giấu giếm bao điều kỳ quái bên trong nữa đây?” Bạch Nguyên thốt lên đầy kinh ngạc.

Bảo Bình ngẫm nghĩ một lúc rồi ngước sang nhìn hai người kia rồi nói đầy nghi hoặc: “Tôi không tài nào lý giải được hai việc, một là vì sao Ma Nước lại biến thành Bạch Nguyên, hai là vì sao trong chấp niệm cô ta lại... chọn tôi?”

Nói rồi Bảo Bình lại đi tới chỗ hố nước, rồi tự mình chui qua nó xem xét. Dưới hố vẫn là đỉnh hốc núi cao chót vót nhìn thẳng xuống đáy. Và dưới đáy đó có quái vật y hệt Bảo Bình đang chổng mông xuống hố nước. Bảo Bình đang tự thấy chính mình dưới hố nươc. Sau đó cô dùng cả cánh tay có Hoàng Nhãn Long mà khuấy điên đảo làn nước. Nhưng mặt nước sau một hồi sóng sánh thì vẫn dừng lại phẳng lặng tựa như nước mùa thu.

Không dừng lại ở đó, Bảo Bình vẫn tiếp tục hành động như thế vài lần nữa.

Chuỗi hành động kỳ lạ cứ lặp đi lặp lại của Bảo Bình không khỏi khiến Bạch Nguyên và Vệ Môn Thần lo lắng.

Thình lình như phát hiện ra điều gì đó, Bảo Bình chợt ngẩng đầu lên trên đỉnh hốc núi. Căn bản vì mắt cô có thể nhìn xa nên nhanh chóng thấy điểm khác thường. Cô nhìn lên rồi lại nhìn xuống hố nước. Sau cùng thì cô phán: “Chúng ta phải trèo lên trên thôi!”

“Cô điên à?” Cả Bạch Nguyên và Vệ Môn Thần cùng đồng thanh nói.

Vệ Môn Thần hấp tấp nói thêm: “Có trèo lên đó cả ngày thì chúng ta vẫn quay trở lại hố nước này thôi. Nếu đến lúc trời tối, lỗ hổng bị bít kín thì chúng ta sẽ mắc kẹt ở đó, ai mà biết tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra. Chúng ta sẽ bị Ma Nước và đống rễ ma quái này nuốt chửng giống như Bạch Vương.”

“Vậy thì chúng ta phải cố gắng leo thật nhanh để lên trên đó kịp trước khi trời tối.” Bảo Bình yêu cầu rất kiên quyết.

“Ngươi có phải bị con Ma Nước đó tẩy não rồi không?” Vệ Môn Thần vẫn cực lực phản đối.

“Tùy cô thôi. Nếu cô không muốn thì cứ ở đó đi. Tôi sẽ leo lên.” Bảo Bình dửng dưng hồi đáp, sau cô nhìn sang Bạch Nguyên ra hiệu anh có theo cô hay thôi. Bạch Nguyên vẻ mặt phân vân nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Khả năng của Bảo Bình như nào khi ở công trình dưới đáy biển anh đã được tận mắt chứng kiến, anh tin Bảo Bình luôn có những phương thức thú vị để giải quyết những mớ rắc rối. Ai mà biết được chắc chắn hậu quả phía sau mọi chuyện chứ, nếu không lựa chọn thì mình sẽ bị lựa chọn.

Bạch Nguyên cẩn trọng đỡ Bảo Bình leo lên trước để đề phòng bất trắc. Miệng vẫn lẩm bẩm đầy bực bội khi nhìn cơ thể biến dạng của Bảo Bình: “Kẻ nào dám ra tay với mỹ nhân ta yêu thích cơ chứ. Khốn kiếp thật!”

“Câu chửi đó không phù hợp với danh phận Vương tôn quý đâu.” Bảo Bình khẽ cười nhạt châm chọc. Cô thừa biết sự tức giận của Bạch Nguyên chỉ ở mức tình bạn, không hơn, anh là người luôn tử tế và nhạy cảm với nữ giới mà.

Với thể trạng của mình bây giờ để leo lên trên quả là thách thức lớn, nhưng thời gian không cho phép Bảo Bình do dự thêm một lúc nào nữa. Đống rễ cụ này tuy có thể bám và dễ leo hơn bờ tường thành bằng đá hoa cương trước đây rất nhiều, nhưng nó khá trơn khi lớp vỏ mục nát bên ngoài bị phủ quá nhiều tầng rêu mốc lưu cữu cả nghìn năm. Kết cấu của đống rễ cũng rất hoành tráng, chúng xuyên thẳng lên đỉnh như những con trăn lớn đang bò ra khỏi hang. Ban đầu thì Bảo Bình khá nghi ngại vì cơ thể biến dạng của mình sẽ khó trong việc leo trèo. Nhưng cơ thể của Bảo Bình sớm đã bị biến đổi rồi, chẳng qua là do cô chưa phát hiện thôi. Bằng chứng là tốc độ leo của cô rất mau lẹ ngoài sức tưởng tượng, leo một hồi mà không có dấu hiệu mệt mỏi. Chỉ có Bạch Nguyên bên cạnh đang trèo với sắc mặt vô cùng khó tả.

“Hai người đang tự sát đấy, leo lên đỉnh hốc núi bằng cách đó khó hơn nhảy xuống cái hố kia nhiều.” Vệ Môn Thần gào với theo. “Dù có như nào thì hai người cũng sẽ lại chui lên cái hố nước này thôi, đừng phí sức nữa.”

Bảo Bình lúc này mới chậm rãi nói vọng xuống:

“Chính vì chúng ta chưa leo lên đỉnh hốc núi nên mới không biết... trên đó mới là kỳ môn thật.”

/102

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status