Dưỡng Chồn Thành Hậu Tà Mị Lãnh Đế Ôn Nhu Yêu

Chương 40 : Chà lưng

/623


Ngoại truyện : Thương Lang Quốc

Chương 40 : Chà lưng

Edit : be ngok


"Ách, phụ hoàng, ta không sao, mới vừa rồi may mà có phụ hoàng, nếu không thì Duy Nhất khẳng định là bị ngựa đè chết rồi ..."

     Thấy Độc Cô Ngạo Phong quan tâm, lại thấy ánh mắt tràn đầy lo lắng của hắn, Cố Duy Nhất cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp.

     Cũng may mà có Độc Cô Ngạo Phong luôn ở bên cạnh nàng...

     Không biết tại sao, mỗi lần khi gặp phải nguy hiểm, Độc Cô Ngạo Phong luôn là ngươi xuất hiện cứu nàng thoát khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng. Thực sự nàng cũng không biết, nếu như  không có hắn, nàng phải làm cái gì bây giờ !?

     Trong lúc Cố Duy Nhất còn đang cảm động, bên cạnh nàng lại đột nhiên truyền đến tiếng hét thê thảm 'Ai u', cùng với đó là tiếng vật rơi xuống  'choang' một cái .

Thấy tiếng động, trong lòng Cố Duy Nhất bỗng là giật nảy, quay đầu nhìn lại.

     Vừa mới quay lại còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì đã ngửi thấy một mùi hôi thối khó chịu. Ngay lập tức, Cố Duy Nhất không nhịn được chân mày cau lại, đưa tay bịt mũi

     "Oa, thối quá . . ."

     Cố Duy Nhất mở miệng, giọng nói tràn đầy ghét bỏ .

     Tuy nhiên, trong lúc Cố Duy Nhất còn đang ghét bỏ, Độc Cô Ngạo Phong đứng ở bên cạnh nàng cũng mở to đôi mắt, giật mình tràn đầy kinh ngạc la lên thành tiếng.

     "A Vũ!"

     Thấy giọng nói Độc Cô Ngạo Phong tràn đầy lo lắng, trong lòng Cố Duy Nhất nhất thời nghi hoặc, không khỏi đờ người nhìn kĩ.

     Không nhìn còn đỡ, nhìn một cái, Cố Duy Nhất không nhịn được mở to đôi mắt, mặt mày kinh ngạc.

     Bởi vì, mùi chua chua khó ngửi vừa nãy là do chiếc xe ngựa chở nước gạo gần đó bị đánh đổ, mà hơn nữa nước gạo này lại vô cùng tinh tế đổ vào một người. 

     Người này, không phải ai khác, mà chính là Độc Cô Ngạo Vũ!

      Nghĩ đến Độc Cô Ngạo Vũ bình thường chú trọng nhất chính là vẻ bề ngoài. Mỗi ngày hắn đều là trang phục lượt là, trang điểm xinh đẹp, lại có chứng bệnh ưa sạch sẽ nghiêm trọng, ấy thế mà hiện nay hắn lại bị đầy người nước gạo, trên đầu vẫn còn vương không ít thứ đồ linh tinh bẩn thỉu.

      Thấy hắn dáng vẻ nhếch nhác như thế, Cố Duy Nhất cũng là không nhịn được 'Phốc xích' cười thành tiếng  .

     "Ha ha ha ha ha ha... Độc Cô A Vũ, không nghĩ tới, ngươi cũng có ngày hôm nay. . . Ha ha ha ha ha ha. . ."

     Cố Duy Nhất mở miệng, tay chỉ vào đầy người Độc Cô Ngạo Vũ cả người nước gạo, không nhịn được bắt đầu cười lăn lộn.

     Bộ dạng hiện tại của hắn quả thật rất chật vật, rất tức cười mà .

     Thấy Cố Duy Nhất cười mình đến nỗi rung cả người, gương mặt vốn dĩ ngây ra như phỗng của Độc Cô Ngạo Vũ bỗng chốc trầm xuống, ánh mắt nhìn nàng dấy lên hai ngọn lửa.

     "Cố Duy Nhất, ngươi cười!? Ngươi lại dám cười!?" Độc Cô Ngạo Vũ mở miệng, cơ hồ rít từ kẽ răng thành tiếng.

    Mà ánh mắt nhìn Cố Duy Nhất, càng tràn đầy tức giận cùng ảo não.

     Nhớ lại mới vừa rồi, thấy nàng sắp bị xe ngựa đụng  phải, hắn sợ đến hồn bay phách tán, không hề nghĩ ngợi gì liền xông lên phía trước.

     Ai biết, người nào đó tốc độ so với hắn còn nhanh hơn, cứu thoát nàng.

     Mà hắn, lại bởi vì chỉ chú ý đến nàng nên không để ý được thùng nước hắn vừa xô đang nghiêng ngả. Kết quả là bi kịch liền xảy ra.

     Hắn trơ mắt nhìn thùng nước gạo lớn đổ ập vào người khiến bản thân đầy mùi chua chua khó ngửi. Độc Cô Ngạo Vũ hắn sống nhiều năm như vậy, quả thực chưa phải hứng chịu qua chuyện mất mặt như thế  này bao giờ! ?

     Mà khiến hắn tức giận nhất là, thiếu nữ không biết phân biệt tốt xấu kia!

     Hắn sở dĩ sẽ biến thành bộ dạng như vậy, đều là vì ai! ?

     Thiếu nữ chết tiệt lại còn có thể cười được, quả thực muốn hắn tức chết mà. Càng nghĩ, trong lòng hắn càng tức giận ngút trời.

     Nếu như trươc kia, hắn sẽ không cần suy nghĩ liền xông tới hung hăng giáo huấn thiếu nữ này một phen, chỉ có điều bây giờ. . .

     Thấy Độc Cô Ngạo Vũ còn đang tức giận, lại nghe được hắn nói vậy, Cố Duy Nhất không khỏi mở miệng.

     "Ha ha ha ha ha ha. . . sao ta lại không thể cười được chứ!? Ha ha ha ha ha ha, dáng vẻ bây giờ của ngươi thật sự là buồn cười chết mất, cười chết ta, ha ha ha ha ha ha. . ."

     Cố Duy Nhất mở miệng cười vang. không nghĩ tới, chính mình lại có thể thấy dáng vẻ Độc Cô Ngạo Vũ chật vật như thế. Nàng phải cười chết hắn mới thôi.

Thấy Cố Duy Nhất còn đang cười nhạo mình, Độc Cô Ngạo Vũ nghiến răng kèn kẹt, hung hăng trợn mắt nhìn nàng. Ánh mắt có lực sát thương mạnh mẽ.

     Trong lúc  Cố Duy Nhất còn cho là Độc Cô Ngạo Vũ sẽ hành động giống như trước đây, cùng nàng đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán mới thôi, thì lại thấy hắn đột nhiên nặng nề lạnh nhạt hầm hừ một tiếng, rồi quơ quơ ống tay áo xoay người rời đi.

     Thấy vậy, Cố Duy Nhất không khỏi sửng sốt, trong lòng nghi hoặc không thôi.

     "Hôm nay Độc Cô Ngạo Vũ rốt cuộc là làm sao vậy!? Trước kia hắn, khẳng định sẽ đánh nhau với mình, không phải sao!?"

     Cố Duy Nhất tràn đầy nghi hoặc, thì thào lẩm bẩm. Thấy vậy Lâu Đông Ly ở một bên từ từ đi tới, cúi đầu xuống nói với Cố Duy Nhất .

     "Mới vừa rồi, Thập Thất Gia là vì cứu ngươi mới không cẩn thận bị thùng  nước đụng vào, khiến toàn thân dính đầy nước gạo!!! 

     "Cái gì! ?"

     Thấy Lâu Đông Ly nói vây, đôi mắt Cố Duy Nhất lập tức trợn lên một cái.

     Độc Cô Ngạo Vũ, sở dĩ chật vật như vậy là bởi vì định cứu nàng sao. . .

     Thế mà nàng lại còn cười nhạo hắn. . .

     Nghĩ tới đây, Cố Duy Nhất không khỏi áy náy.

     Nàng thật sự rất không nên như vậy a  . . .

     . . .

     Bởi vì vấn đề đột ngột phát sinh trên đường, nhóm Cố Duy Nhất cũng không có tâm trạng tiếp tục đi dạo phố nên quyết định hồi cung.

     Sau khi cùng Độc Cô Ngạo Phong trở lại hoàng cung, Cố Duy Nhất liền lập tức chạy tới Chung Linh cung- cung của Độc Cô Ngạo Vũ .

     Bởi vì, chuyện mới xảy ra trên đường, Độc Cô Ngạo Vũ bởi vì muốn cứu nàng nên mới rơi vào tình trạng chật vật như thế, thế mà nàng còn không biết điều cười hắn.Thật sự quá lỗ mãng rồi.

     Cố Duy Nhất nàng mặc dù không thích Độc Cô Ngạo Vũ cho lắm, nhưng cũng không phải loại người hẹp hòi gì.

     Mới vừa rồi là lỗi của nàng, nói thế nào, cũng phải xin lỗi với cảm ơn hắn một câu mới phải.

     Lúc Cố Duy Nhất tới cung của Độc Cô Ngạo Vũ, trên đường đi có  hỏi tiểu thái giám trong cung mới biết, giờ phút này hắn còn đang ở trong phòng ngủ tắm rửa thay quần áo!

      Vì vậy, nàng liền lập tức chạy tới phòng ngủ của hắn. 

     Đây có lẽ cũng là lần đầu tiên nàng đến cung này đi!!!

     Lại nghĩ, Độc Cô Ngạo Vũ ở cái tuổi này rồi, cũng nên xây một phủ đệ ở bên ngoài cung mới phải. Chỉ có điều, Độc Cô Ngạo Phong thấy hắn trước giờ vẫn lông bông ở bên ngoài, nên muốn bồi đắp tình cảm giữa hai người, cũng là muốn tự mình chỉ bảo đệ đệ duy nhất này, cho nên  mới bắt  hắn về sống ở bên trong cung…

     Đưa mắt nhìn khắp một vòng, mới phát hiện thấy, Chung Linh Cung của Độc Cô Ngạo Vũ thật sự quá xa hoa rồi, một chút cũng không giống cung điện của Độc Cô Ngạo Phong.

     Độc Cô Ngạo Phong thật sự là quá tốt với đệ đệ này rồi.

     Trong lúc suy nghĩ, Cố Duy Nhất đã vô thức đi tới bên ngoài phòng ngủ của Độc Cô Ngạo Vũ.

     Mặc dù vẫn chưa bước vào phòng, từ bên ngoài nàng đã nghe thấy tiếng Độc Cô Ngạo Vũ bên trong chán nản tức giận gào rống.

     "Tiếp tục đổi nước, nhanh lên một chút !"

     Cùng với thanh âm rống giận của Độc Cô Ngạo Vũ, cung nhân hầu hạ hắn càng tất bật vội vàng.

     Người xách nước, người rắc cánh hoa, người chà lưng, người gội đầu. Cảnh tượng mười mấy người hầu hạ vây quanh Độc Cô Ngạo Vũ, thật sự có đủ khoa trương, khiến người ta níu lưỡi 

     Còn người được mười mấy cung nhân vây quanh kia, giờ phút này còn đang ngâm mình ở bên trong bồn tắm, tùy ý để người khác hầu hạ.

     Thấy vậy, Cố Duy Nhất không khỏi chậc chậc hai tiếng.

     Nghe thấy âm thanh chậc chậc, một nhóm cung nhân còn đang  hầu hạ Độc Cô Ngạo Vũ bỗng dưng giật mình, thấy Cố Duy Nhất đứng đó liền cuống quít qùy lạy.

     " Duy Nhất Quận chúa cát tường!"

     Nghe mọi người hành lễ, Cố Duy Nhất chỉ là nhạt nhòa nói.

     " Bình thân cả đi!"

     Thấy Cố Duy Nhất nói vậy, mọi người bốn phía lập tức đứng lên, tiếp tục làm chuyện vừa rồi.

     Về phần Độc Cô Ngạo Vũ vẫn còn đang bên trong bồn tắm, thấy Cố Duy Nhất chẳng biết xuất hiện từ lúc nào, đầu tiên là sửng sốt, lập tức chân mày cau lại một cái, không khỏi mở miệng giận dỗi.

     "Sao ngươi lại xuất hiện ở chỗ này !?"

     Thấy Độc Cô Ngạo Vũ nói vậy, lại thấy hắn cau mày không vui, Cố Duy Nhất chột dạ đưa tay sờ sờ cái mũi, môi mọng hé ra, mở miệng đáp.

     "Ta tới thăm ngươi một chút, ngươi có khỏe không!?"

          Nghe Cố Duy Nhất nói vậy, Độc Cô Ngạo Vũ không khỏi sửng sốt, ánh mắt nhìn nàng giống như thấy quỉ.

     "Ngươi.... bị quỷ ám à ??? 

     "Ách. . ."

     Thấy hắn nói vậy, khóe miệng Cố Duy Nhất không khỏi co quắp.

     "Độc Cô Ngạo Vũ, ngươi nói gì vậy!? Cái gì quỷ ám!? Ta có lòng tốt đến xem ngươi một chút, ngươi lại còn nói như thế à!"

     Cố Duy Nhất mở miệng, trên mặt không khỏi ảo não.

     Hơn nữa, lại thấy dáng vẻ hiện tại của Độc Cô Ngạo Vũ, nàng cũng thật hoài nghi điều Lâu Đông Ly vừa nói.

     Trong lúc Cố Duy Nhất còn đang nghi hoặc, Độc Cô Ngạo Vũ khi  nghe được những lời này chân mày lại lần nữa cau lại.

     "Ngươi có lòng tốt như vậy đến xem ta à!? có quỷ mới tin!!!  hay là ngươi có âm mưu gì!?"

     "Ách. . ."

     Trên trán Cố Duy Nhất bỗng xuất hiện thêm mấy vệt đen.

     Trong lòng ảo não, lần này, có lẽ nàng không nên tới. . .

Thấy vậy, Cố Duy Nhất lạnh nhạt hầm hừ một tiếng, mở miệng nói.

     "Ngươi thật sự là chó cắn Lã Động Tân, không nhìn thấy lòng tốt của người khác. Ta vốn là muốn đến nói với ngươi một tiếng cám ơn, bởi vì Lâu Thừa Tướng nói, ngươi là bởi vì ta mới chật vật như hiện tại. Nếu ngươi thấy ta có âm mưu gì, thì ta đi là được."

     Vừa nói dứt lời, Cố Duy Nhất liền phất ống tay áo, xoay người rời đi.

     Tuy nhiên, vào đúng lúc này, lại thấy Độc Cô Ngạo Vũ hé mở làn môi hồng, lập tức giật mình la lên thành tiếng.

     "Ai, chờ chút!"

     "Để làm gì! ?"

     Thấy Độc Cô Ngạo Vũ nói vậy, Cố Duy Nhất lập tức xoay người, tức giận hỏi.

     Thấy nàng hung dữ thở hổn hển, trong lòng Độc Cô Ngạo Vũ biết nàng là đang giận mình đây mà. Thấy vậy, Độc Cô Ngạo Vũ trên mặt liền buồn bực, đôi mắt xẹt qua vài phần quẫn bách cùng thẹn thùng.

     "Được rồi, ngươi không phải vừa nói đến cám ơn ta sao, hiện tại sao lại có thái độ này, Ta mới vừa rồi vì cứu ngươi mà mới khiến cả người hôi thối đấy!"

     Cố Duy Nhất trên mặt buồn bực.

     "Vậy được rồi, ta cũng không phải loại người vong ân phụ nghĩa, ngươi bởi vì ta mới biến thành bộ dáng như vậy, ừ thì ta thiếu ngươi. Bây giờ nói đi, ngươi muốn ta báo đáp ngươi như thế nào!"

     Cố Duy Nhất mở miệng, thẳng thắn nói.

     Thấy vậy, Độc Cô Ngạo Vũ đầu tiên là sửng sốt, lập tức vùi đầu suy nghĩ, khóe miệng đột nhiên cong lên một cái.

     "Ngươi thật sự muốn báo đáp ta sao! ?"

     "Đó là đương nhiên, chỉ cần ta có thể làm được."

     Thấy nàng nói thẳng, Độc Cô Ngạo Vũ lập tức vỗ tay cười nói.

     "Được, đã như vậy, ta cũng không khách khí  !"

     Vừa nói dứt lời, Độc Cô Ngạo Vũ  liền ra lệnh cung nhân đang hầu hạ toàn bộ lui ra.

      Thấy bốn phía cung nhân lần lượt lui xuống, Cố Duy Nhất sửng sốt, ánh mắt nhìn phía Độc Cô Ngạo Vũ mang theo vài phần nghi hoặc.

     " Ngươi,… là có ý gì! ?"

     "Ha hả, ngươi không phải nói muốn báo đáp ta sao! ? Như vậy bây giờ ngươi chà lưng cho ta đi!? Trên người ta vừa đau lại thối, tất cả đều do ngươi làm hại, cho nên, yêu cầu này của ta cũng không quá đáng chứ !?"

     Độc Cô Ngạo Vũ mở miệng, ánh mắt nhìn Cố Duy Nhất mang theo vài phần đắc ý trêu chọc.

     Nghe vậy, Cố Duy Nhất sửng sốt, đôi mắt mở to, tràn đầy kinh ngạc.

     "Cái gì!? Ngươi, ngươi muốn ta chà lưng cho ngươi! ?"

     "Ha hả, đúng vậy! ?"

     Nhìn thấy nàng bộ dáng không dám tin, Độc Cô Ngạo Vũ trong lòng liền sung sướng không thôi.

     Nghĩ đến mới vừa rồi, chính mình bị dính đầy người nước gạo, vừa đau lại vừa thối, tâm tình quả thực là rơi xuống đáy vực  .

     Ấy mà hiện tại, thấy thiếu nữ này lại tràn đầy vẻ không dám tin nhìn mình, tâm tình hắn không khỏi bắt đầu sung sướng  .

     Hắn thích dáng vẻ kinh ngạc của nàng!

     Trong lúc Độc Cô Ngạo Vũ còn đang suy nghĩ, Cố Duy Nhất chỉ ngẩn người đứng đó, miệng há hốc, cũng không có bất cứ hành động gì.

     "Như thế nào!? hay là những lời vừa rồi chỉ là ngươi thuận miệng nói một chút! ? nếu vậy thì ta cũng không miễn cưỡng, ngươi đi đi!"

     Độc Cô Ngạo Vũ tuy nói vậy nhưng giọng điệu của hắn lại khiến Cố Duy Nhất cảm thấy mình là người nói lời không giữ lời.

Nghe vậy, Cố Duy Nhất vô cùng buồn bực, nghiến răng nghiến lợi đáp.

"Chà lưng thì chà lưng! Có cái gì không thể! ?"

     Vừa dứt lời, Cố Duy Nhất liền lập tức đi tới, cầm khăn lông bắt đầu lau.

     Cố Duy Nhất lau rất chăm chú, cho nên, một chút cũng không để ý tới, hắc mâu của Độc Cô Ngạo Vũ lóe lên một tia đắc ý.

     Việc chà lưng cho người khác như thế này, Cố Duy Nhất nàng từ nhỏ đến giờ vẫn chưa từng làm, cho nên khi vừa cầm lấy khăn lông, nàng liền bắt đầu dùng sức mà chà chà chà lưng Độc Cô Ngạo Vũ, khiến hắn 'Ôi' một tiếng oán trách.

     "Ngươi đây là chà lưng hay là muốn mưu sát ta! ? Có người chà lưng mà dùng sức như ngươi sao! ?"

     "Ách ."

     Nghe vậy, Cố Duy Nhất buồn bực, không nhịn được nói.

"Ngươi đừng ồn ào, đây là lần đầu tiên ta phải chà lưng cho người khác đấy, nhẹ một chút là được chứ gì!!! Là ngươi bắt ta chà lưng bây giờ còn bắt bẻ gì nữa ???

     Cố Duy Nhất căm tức nói, nhưng sức lực trên tay cũng nhẹ đi không ít.

     Hơn nữa dáng người của Độc Cô Ngạo Vũ cao lớn, da thịt lại còn trắng như tuyết khiến nàng không khỏi ghen tị .

     Chậc chậc, quả thật là cùng người khác số a!

     Mình rõ ràng là nữ nhân, da thịt lại đen xì.

     Mà Độc Cô Ngạo Vũ rõ ràng là một nam nhân, da thịt lại trắng hơn tuyết.

Quả thực là khiến người ta hâm mộ chết đi được!

     Nếu như da nàng mà trơn mềm trắng nõn như vậy thì thật là tốt biết bao . . .

Cố Duy Nhất hâm mộ thán phục, sức lực trên tay càng thêm mềm mại  .

     Bởi vì, nàng còn đang mải tưởng tượng da thịt trắng như tuyết này là da thịt của chính mình mà che chở yêu quý. . .

     Mà Cố Duy Nhất còn đang suy nghĩ, nên cũng  không chú ý tới, người phía trước nàng đang từ từ phát sinh biến hóa. . .

     Cảm giác được sức lực chà lưng trên vai dần dần mềm mại giống như lông chim thổi qua, mang theo những tia ưu tư khiến người khác cảm thấy giống như bị điện giật. Cảm giác thật xa lạ, khó nói lên lời. 

     Hắn từ nhỏ đã ngồi mát ăn bát vàng, được người khác hầu hạ tắm rửa, nhưng mà hắn chưa từng có qua cảm giác này… thật xa lạ.  Đây là lần đầu tiên hắn được trải nghiệm qua đi.

     Chỉ cảm thấy, bàn tay nhỏ bé phía sau quá sức mềm mại rồi...

     Lại cộng thêm khăn lông ướt át kia nữa, từ từ dao động ở phía sau lưng của hắn, nhẹ nhàng, êm ái  mang đến cho hắn những rung động khó tả. Tim...bắt đầu gia tốc.

'Bang bang bang' tiếng tim đập dồn dập giống như vạn mã đang phi nước đại.

     Máu trong người dường như cũng bắt đầu sôi sục rồi.

     Tim đập dồn dập, huyết dịch sôi trào, khiến Độc Cô Ngạo Vũ lòng dạ rối bời.

     Lập tức, giống như không hề nghĩ ngợi, Độc Cô Ngạo Vũ liền vươn tay ra, gắt gao túm lấy bàn tay nhỏ bé đang dao động trên lưng hắn.
    
"Ách, ngươi làm sao vậy! ?"

     Tay nhỏ bé bị Độc Cô Ngạo Vũ gắt gao nắm giữ khiến Cố Duy Nhất phục hồi lại tinh thần lại, ánh mắt nhìn hắn lại tràn đầy nghi hoặc.

     Nghe thấy Cố Duy Nhất nói vậy, Độc Cô Ngạo Vũ không nhịn được mà quay 
người, ánh mắt nhìn về phía nàng chất chứa thẹn thùng và ngượng ngùng mà ngay bản thân mình cũng không biết.


/623

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status