Đường Chuyên

Chương 1020: Lâu Lan biến mất

/1414


Đứng ở đầu gió tất nhiên không hợp khẩu vị của hai tên gian nịnh, thời tiết tuyết muốn rơi này không uống vài chén rượu, tính kế hại vài người thì không hợp. Thế là bỏ luôn việc tuần thị, quay về đường cũ, một canh giờ sau tới thư viện, chưa kịp uống rượu đã bị Lý Cương kéo đi dự họp.

Trong phòng kín người, Vân Diệp kinh ngạc phát hiện có cả Hi Mạt Đế Á và Tiểu Vũ, không chỉ thế, có cả Lý Thừa Càn, nhìn mặt hắn nghiêm túc là biết có chuyện lớn xảy ra.

Quả nhiên Vân Diệp và Hứa Kính Tông vừa ngồi xuống liền nghe thấy một tin tức kinh thiên động địa, thành Lâu Lan biến mất rồi, trong một đêm người đi thành trống, hoàng đế hỏi thư viện có ý kiến gì.

Kim Trúc tiên sinh có tiếng nói ở phương diện này nhất, ông ta do dự một chút chắp tay hỏi:

- Thái tử điện hạ, trước tiên lão thần muốn hỏi quân đội Đại Đường có ở Lâu Lan không?

Lý Thừa Càn không hiểu vì sao lại hỏi câu này, Vân Diệp thì hiểu, chuyện một tòa thành đột nhiên biến thành thành trống đã xảy ra vài lần, như Cao Xương, đô thành của chín họ Chiêu Vũ, những thành thị này biến mất đều có dấu hiệu, đó là quân đội Đại Đường vừa vặn đi qua đó.

Muốn làm rõ vì sao thàn Lâu Lan biến mất phải làm rõ thứ họa hại lớn nhất ở Tây Vực, đừng thấy đám tướng lĩnh về Trường An ai nấy đều hiền hòa, gặp trang hộ còn chắp tay vấn an, nhưng xuất chinh là lộ ra cái bản mặt cường đào, cướp phá giết chóc, không gì không làm.

Hiểu rõ nguyên cớ, Lý Thừa Càn có chút xấu hổ, chắp tay đáp:

- Xin tiên sinh yên tâm, cô đảm bảo chuyện lạ ở Lâu Lan không liên quan tới đại quân, báo cáo tình hình này là một nhà thương cổ, bọn họ từ Đại Thực về đi qua Lâu Lan, định nghỉ ngơi một ngày, kết quả vào thành phát hiện ra không có người, rất nhiều nhà vẫn chỉnh tề, có nhà tựa hồ đang ăn cơm, cơm trong bát vẫn còn, chỉ là người thì không thấy đâu.

- Cổ thành Lâu Lan từng là thiên đường người dân sinh sống, nó gần như kiến quốc cùng Đại Hán, đông gần Dương Quan, tây tới Nhã Thành, nam gáp A Nhĩ Kim Sơn, bắc chạm Cáp Mật. Bên cạnh nó có đầm muối mênh mông, có dòng sông uốn quanh, người dân bắt cả trên hồ, săn thú trong rừng, tắm trong ân điển đại tự nhiên, là yếu hầu Đại Đường tới Đại Thực.

- Muốn nó biến mất trong một đêm, lão thần cho rằng chỉ có mấy nguyên nhân, thứ nhất bị đại quân công phá, nếu điện hạ nói không có chuyện này, vậy chỉ có ôn dịch và tôn giáo thôi.

- Trong sách của Huyền Trang có ghi Lâu Lan theo Phật giáo, là giáo phái Tiểu Thừa, nên nguyên nhân tôn giáo là có thể. Còn lão thần khả năng lớn nhất là do thiếu nước gây ra, theo ( Thủy Kinh Chú) ghi chép, sau Đông Hán, do Tháp Lý Mộc sửa dòng ở trung du, khiến Lâu Lan thiếu nước nghiêm trọng, sau đó dù người Lâu Lan khơi dòng đào giếng thế nào thì cuối cùng vẫn phải vì thiếu nước mà bỏ đi.

- Có điều chỉ là suy đoán, cần kiểm tra thực địa, nếu bệ hạ muốn làm rõ chân tướng, lão thần nguyện dẫn học sinh tới Lâu Lan một chuyến, nếu là nhân tố bên ngoài khiến Lâu Lan biến mất thì chúng ta nên sớm nghĩ cách ứng phó.

Lý Thừa Càn gật đầu:

- Tiên sinh nói có lý, Lâu Lan biến mất phải tra rõ, nếu do quân đội gây ra, lần này nhất định không thể tha thứ. Nếu là thiên tai, chúng ta phải biết nguyên nhân. Lần này cô vương tới là phụng lệnh bệ hạ, cho phép thư viện tổ chức nhân ma đi tra tới cùng, không được xem nhẹ. Tả vũ vệ sẽ phải lực lượng hộ về.

Lý Cương tiên sinh tỏ ra vô cùng bình tĩnh, Lý Thừa Càn khom người hỏi ý kiến lão tiên sinh, ông ngẩng đầu lên nói:

- Thế gian bao la, chuyện gì cũng có, Đại Đường là nước tông chủ, vậy phải có trách nhiệm, chiến tranh rồi sẽ tới ngày kết thúc, sống tốt lành mới là chủ lưu. Người Lâu Lan biến mất, không phải Lâu Lan biến mất, phải làm rõ, thư viện có thể phái Kim Trúc tiên sinh đi Lâu Lan, năm xưa ông ta đã muốn tới Tây Vực, có cơ hội này cũng không tệ.

- Điện hạ, bất kể Tây Vực phát sinh chuyện gì, an nguy của tiên sinh và học sinh thư viện phải ở vị trí hàng đầu, nói với đám khốn kiếp kia, nếu người thư viện có chuyện, lão phu không cần biết là chuyện gì, đều hỏi tội chúng.

- Đừng tưởng thư viện toàn lão già, đám lão già chúng ta nổi giận sẽ khiến chúng vào địa ngục cũng hối hận, không truy cứu trách nhiệm trăm năm của bọn chúng, thư viện sẽ không thôi.

Lý Thừa Càn ngớ người, lần đầu thấy lão tiên sinh hiền từ buông lời ác độc, hơn nữa còn quyết liệt như thế, xem ra nếu người thư viện có chuyện, xem chừng ông không tha cho con cháu những kẻ kia.

- Chẳng lẽ sơn trưởng nhìn ra manh mối gì?

Lý Cương vỗ tay vịn nổi giận nói:

- Còn cái gì được? Chẳng qua thiên tai nhân họa thôi, lão phu không tin thiên tai, thiên tai lớn tới mấy vẫn có người thoát được, nếu không có một ai, vậy bò dê, lợn gà, chẳng lẽ cũng chết hết?

- Kim Trúc nói khả năng là nguồn nước không còn, nhưng đó là quá trình lâu dài, người rời đi cũng cần quá trình, chẳng lẽ bọn họ chuyển nhà không cần mang nồi niêu xoong chảo đi? Mấy thứ đó rẻ lắm à?

- Hừ, hừ, hừ, đám khốn kiếp cướp người tới điên rồi, trước kia Vân Diệp nói tới chuyện cừu ăn người, hiện giờ chẳng phải thế sao? Kẻ nào kẻ nấy mặc đồ dạ thẳng tắp, không nghĩ nó ở đâu ra, người Hán không biết chăn thả, lão phu nghe nói thảo nguyên không có mục nhân du mục nữa, chẳng phải bị bắt đi chăn cừu hết sao.

- Vân Diệp, ngươi nói xem, mục trường nhà ngươi có bao nhiêu người?

Thấy lão tiên sinh nổi giận, Vân Diệp vội tới gần:

- Mục trường nhà học sinh toàn là thiếu niên do Na Mộ Nhật thu nhận, tuyệt đối không có chuyện cướp người, áng chừng ba trăm người.

- Thối lắm! Tên quản sự Vân Cửu kia nay là người cung cấp hàng số một cho xưởng dệt thư viện, chiếm bảy thành lượng lông cừu, ba trăm cái máy dệt, ngươi tính đi, ba trăm người có thể đáp ứng được nhu cầu máy dệt ngày đêm không ngừng nghỉ à?

May Vân Diệp đứng xa chút, nếu không nhất định bị nhổ một bãi nước bọt, Vân Diệp gãi đầu, nói thực là y không biết mục trường có bao người, mục trường là của Na Mộ Nhật, y chưa bao giờ hỏi tới. Có điều đúng là ba trăm người không thể cung ứng được lượng lớn lông cừu như thế cho thư viện.

Vừa vặn thấy Lão Tiền thò đầu vào cửa, liền gọi ông ta vào:

- Lão Tiền, cho tiên sinh biết mục trường nhà ta có bao người, nói rõ, không được che giấu.

Lão Tiền rụt đầu nhìn Vân Diệp, lại nhìn Lý Cương nổi giận, ấp úng nói nhỏ:

- Vốn có hai trăm ba mươi người gồm cả hộ vệ và gia thần, hiện ... hiện chắc là hơn hai nghìn, hầu gia cũng biết, Nhị phu nhân thích nhặt nhạnh, Vân Cửu về sau cũng nhặt thêm một ít.

Lý Cương xoay qua nhìn Lý Thừa Càn:

- Nghe thấy chưa, chỉ mấy năm đã tăng lên hai nghìn người, đoán chừng toàn lao động khỏe mạnh, trước kia trên thảo nguyên một bộ tộc tập hợp được hai nghìn binh mã là ghê gớm rồi, hiện một Vân gia đã thế, ngươi mong gia tộc khác trên thảo nguyên thế nào?

- Hầu Quân Tập chém giết trên thảo nguyên bao năm, vậy những người đó ở đâu ra? Còn chẳng phải do đại quân cướp bóc, chỉ có thể cướp ở Tây Vực chứ đâu, lão phu cho rằng chuyện này tám phần mười do biên quân làm.

- Người của thư viện tra ra vấn đề, nói không chừng bị bịt miệng, lão phu phải sớm chuẩn bị, Kim Trúc không thể dẫn đội, một người tốt sao có thể đấu được đám khốn kiếp, Hứa Kính Tông đi, đem Địch Nhân Kiệt đồ đệ Vân Diệp theo, Kim Trúc chỉ phụ trách tra xét, đem thêm mười học sinh, cả Hoàng Thử nữa, cứ quyết như thế.

Vân Diệp và Tiểu Vũ cuống lên, Vân Diệp vội nói:

- Tiên sinh, hôn sự của Tiểu Kiệt và Tiểu Vũ vào tháng sau, hay là để học sinh đi.

Lý Cương bĩu môi:

- Đau lòng hả? Địch Nhân Kiệt là học sinh thư viện, lão phu vẫn chỉ huy được, mạng của hắn là mạng, mạng của người khác thì không phải là mạng à? Hôn sự trì hoàn nửa năm một năm không sao hết.

Có nhiều cách giải thích khoa học về sự biến mất của thành Lâu Lan, đại đa số tán thành nguyên nhân thời tiết và thiếu nước, nhưng Lâu Lan là yết hầu con đường tơ lụa, không phải tòa thành cô lập với bên ngoài, dân cư đông đúc, văn hóa Đông Tây giao thoa cực kỳ phát triển chứ không phải đám mù chữ, có di cư là quá trình dài cũng có hậu duệ ghi chép lại mới đúng …

Thực ra Lâu Lan đã biến mất trước thời nhà Đường, tuy thời đó có một số thơ văn nhắc tới, nhưng chỉ là một danh từ thôi, không ai biết Lâu Lan ở đâu nữa, cho tới tận thế kỷ 19 mới tìm ra di tích Lâu Lan.

Cái gọi là biến mất trong một đêm chỉ là từ hình dung, ghi chép cuối cùng là thời Ngụy Tấn, sau đó đột nhiên không nói gì tới nữa.

Nhớ mang máng trước đây trong truyện vốn đã nói Kim Trúc đi tìm di tích Lâu Lan rồi, tự nhiên giờ lại nói Lâu Lan đột nhiên biến mất, tác giả hơi lẫn , không biết bày ra sự kiện này với mục đích gì …

/1414

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status