Tiêu Diễm Phượng đuổi theo lên tận đỉnh thác, liền thấy hắn đang ngồi trên một mỏm đá, mắt hướng nhìn tới rừng cổ thụ xanh um tại phía đằng xa.
Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, Tiêu Diễm Phượng đầy quan tâm khẽ hỏi:
“Trông ngươi có vẻ thất vọng. Là tự trách bản thân sao?”
“Không phải” – Tâm tư đôi chút phức tạp, Cao Cường lắc đầu, thở dài nói:
“Vẫn biết thế gian vận hành theo nguyên lý mạnh được yếu thua. Nhưng cứ nghĩ đến việc phải ra tay tước đoạt sinh mạng của đám yêu thú nơi đây, ta lại thấy trong lòng không được thoải mái”
“Giả dụ bọn chúng nguy hại tới ta đã đành, nhưng không, chúng đang nằm ngốc trong hang ổ của mình mà thôi. Chính chúng ta mới là kẻ sinh sự, lại còn tự cho mình cái quyền tuỳ ý chém giết”
“Tất nhiên ta không phải thánh nhân, cũng tham lam cũng ích kỷ, và không thiếu tham vọng nắm giữ sức mạnh cường đại hơn người. Nhưng, ài, một lời khó nói được hết những suy nghĩ trong ta”
Nhìn ra chiến ý sục sôi nơi hắn đã phai nhạt, Tiêu Diễm Phượng nhíu mày gấp gáp hỏi:
“Ban nãy ngươi nói một kiểu, giờ lại nói một kiểu khác. Vậy rốt cuộc ngươi muốn như thế nào?”
Hướng mắt nhìn lên bầu trời trong xanh, Cao Cường khẽ thở dài, thật sâu áy náy nói ra:
“Ta hiểu đối với toàn đội, lần đặc huấn này mang ý nghĩa vô cùng trọng đại. Có điều ngẫm nghĩ lại thì thấy nó không phải là con đường mà ta muốn đi. Đội trưởng, đành phải có lỗi với các ngươi, ta sẽ không tham dự vào những trận chiến trong thời gian sắp tới”
“Ngươi không cần phải áy náy” – Tiêu Diễm Phượng đưa tay vỗ nhẹ lên vai hắn, và nói:
“Theo chiến đội đúng là an toàn hơn thật, nhưng lại bởi vì ta và ngươi chiến lực vượt trội, vô tình khiến không gian phát triển của ngốc tử bọn họ bị thu hẹp. Sớm hay muộn mỗi người rồi sẽ đi một ngả, giờ đã đến lúc để bọn họ trau dồi củng cố thực lực cá nhân”
Không khó để nhìn ra Tiêu Diễm Phượng thực sự muốn tiến hành phương án này. Vả lại Cao Cường cũng thấy ngốc tử bọn họ có đôi khi quá ỷ lại vào nàng ta.
Bọn họ gần như đánh mất bản năng suy nghĩ tự chủ, cứ có chuyện quan trọng là y như rằng hoá thân thành con rối. Việc gì cũng phải hỏi xin ý kiến đội trưởng.
Trước đây trên đầu lơ lửng mỗi mình Tiêu Diễm Phượng đã vậy, hiện giờ lại đội thêm ôn thần là hắn, khỏi cần động não cũng biết bọn họ sẽ còn ỷ lại hơn nữa.
Chơi với nhau thì không thể hại đời nhau thế được..
Nghĩ đến đây hắn liền hướng Tiêu Diễm Phượng nói:
“Ta và ngươi tách ra cũng tốt, nhưng đừng vội xé lẻ bọn họ. Trước tiên cứ để tổ đội ba người hoạt động, một tuần sau mới cho ra ở riêng cũng chưa muộn”
“Tất nhiên phải cho bọn họ thời gian thích ứng” – Tiêu Diễm Phượng gật đầu cái rụp, sau đó nói:
“Có điều không thể để ngốc tử bọn họ tự đi mò mẫm được, cái này quá nguy hiểm. Ngươi xem chạy đi thăm dò rồi vẽ lại vài tấm địa đồ có được không?”
“Chốc nữa ta liền chạy đi thăm dò một chuyến” – Cao Cường gật đầu đáp, tiếp đó quan tâm hỏi:
“Đội trưởng, vậy còn ngươi thì tính sao? Chắc hẳn có dự định một mình chạy tung tăng khắp rừng?”
“Ta xông pha một mình thì đã làm sao nào?” – Tiêu Diễm Phượng lập tức hất hàm hỏi ngươi lại:
“Sợ lão nương đem yêu thú nơi đây giết sạch? Ngươi thích thì chạy theo ngăn cản lão nương lại đi”
Yêu thú ở đây chết sạch thì có liên quan quái gì tới ta mà phải ngăn cản ngươi? Chẳng lẽ giận dỗi vì ta tách nhóm? Không lý nào là như vậy, chắc chắn bởi nguyên nhân khác.
Sau một hồi nghiêm túc suy nghĩ, Cao Cường liền cẩn thận hỏi:
“Đội trưởng, ngươi đến tháng phải không?”
“Vô duyên!!!” – Tiêu Diễm Phượng đỏ mặt đứng dậy khẽ mắng một câu, xong liền tung người nhảy luôn xuống dưới. Dáng dấp như kiểu bị nói trúng tim đen vội vàng chạy trốn.
“Hắc.. Hắc..” – Cao Cường đắc ý nhếch miệng cười đầy xấu xa.
Hắn thừa hiểu hỏi ra câu vừa rồi là rất không phải phép, có điều vẫn dùng tới.
Căn bản Tiêu Diễm Phượng ngồi mà cứ nhấp nha nhấp nhổm, khẳng định thèm xuống hồ bơi lắm rồi a. Hơn nữa còn có lý do khác, hắn mới quyết định vô liêm sỉ hỏi một câu.
Công nhận Lão Phệ dạy cho chiêu bỉ ổi này hiệu quả ghê gớm.
Tiêu Diễm Phượng nghe xong liền hoá thân làm vận động viên nhảy cầu chuyên nghiệp. Chẳng hiểu có xoay xoay vài vòng cho sành điệu hay không, chỉ biết tiếp nước rồi á.
Thu hồi dáng vẻ vô lại, hắn lần nữa hướng mắt nhìn tới phía cổ thụ xanh um.
Những lời hắn nói với Tiêu Diễm Phượng hoàn toàn là sự thật, nhưng đó chỉ là một phần nguyên nhân. Chung quy bởi nơi đây có khả năng còn tồn tại một mặt trận khác nữa.
Tiêu Diễm Phượng với bộ ba HKT chắc chắn cũng đã nhìn ra một chút manh mối. Chẳng qua hiện giờ còn đang lạ nước lạ cái, nên bọn họ mới không vội bàn tới vấn đề này.
Dù sao còn phải đi điều tra xác thực cho rõ ràng, hắn tạm thời chưa thể nói trước điều gì.
Có điều nếu mặt trận kia thực sự tồn tại, Cao Cường dự định sẽ một mình chinh chiến. Ban nãy đáng lẽ tranh thủ thông báo luôn để Tiêu Diễm Phượng nắm rõ được tình hình.
Nhưng nàng ta tinh ý cứ như quỷ, lập tức nổi điên nói luyên thuyên để mà chặn họng hắn ngay và luôn. Đúng kiểu chẳng cần nghe nhạc hiệu vẫn đoán biết được chương trình.
Nữ nhân khó hiểu nhất thế gian, nàng ta ý tứ ra làm sao thì hắn xin bó tay. Chỉ mong cô nàng lắm chiêu này đừng có kiểu trước mặt ngó lơ, sau lưng thì lại âm thầm bám đuôi.
Mà thôi, trước hết cứ đi thăm dò một vòng xung quanh cái đã.
Nghĩ đến đây Cao Cường liền vươn mình đứng dậy, không chút e ngại nhảy luôn xuống.
Có điều hắn không ham hố chơi trò tiếp nước, bởi vậy tung người nhảy vọt tới tận mặt đất ven hồ.
Vừa tiếp đất liền nghe thấy “ùm” một tiếng, theo phản xạ Cao Cường liền ngoái lại nhìn. Đập vào mắt chính là Tiêu Diễm Phượng từ dưới nước tung người nhảy tới gần hắn.
Ừm, mái tóc dài ướt sũng rủ xuống.
Từng giọt nước long lanh như thể hạt sương mai đọng trên lá.
Cơ mà áo sơ mi trắng ướt nhẹp, dính sát vào làn da, để rồi nội y bên trong lộ rõ mồn một..
“PHỤTTTTTTT..” – Ai gù, thánh họ, định lực vẫn còn quá kém, mũi lại phun máu phè phè luôn rồi..
Không dám nửa xu chậm chễ, Cao Cường bê nguyên cái mũi đỏ lòm chạy một mạch. Cắm đầu cắm cổ mà chạy, giờ có ai hô to rơi tiền kìa cũng đừng hòng hắn sẽ dừng lại.
Nhìn theo bóng lưng hắn dần xa khuất, Tiêu Diễm Phượng đắc ý vênh hết cả mặt lên.
Tưởng tiểu tử ngươi ghê lắm mà? Chưa gì đã phun máu mũi thế hả?
Cơ mà ta đầu óc bị làm sao vậy nhỉ? Khoe da khoe thịt trêu chọc hắn thì có gì để mà vẻ vang cơ chứ? Nếu hắn nghĩ ta bại hoại thì làm sao bây giờ? Không được vậy đâu a.
Trong đầu có hơi lo nghĩ, Tiêu Diễm Phượng không còn tâm trạng bơi lội thêm nữa. Nàng ta lập tức tìm nơi kín đáo thay đổi y phục, rồi buồn thỉu buồn thiu đi vào trong hang.
---
Trong khi đó, Cao Cường khốn khổ lau sạch máu mũi, xong mới tập trung tiến hành thăm dò.
Tất nhiên phạm vi chỉ là xung quanh khu vực dãy núi mà thôi, bởi vì cấp bậc của đám yêu thú nơi đây đã thừa trình độ để hành cho ngốc tử bọn họ khốn khổ khốn nạn rồi đấy.
Hơn nữa số lượng yêu thú nhiều lắm, mặc dù mật độ không dày đặc như bên trong dãy núi, nhưng cứ khoảng một dặm đường là lại phát hiện hang ổ của một đầu Kim Đan.
Cấp bậc thấp kém hơn thì Cao Cường chẳng buồn nhẩm đếm làm chi cho mệt. Không phải vì số lượng quá nhiều, mà là bởi chúng yếu như sên, khỏi cần tính tiền luôn đi a.
Nói chung chỉ mới thăm dò được một nửa phạm vi quanh dãy núi, Cao Cường phát hiện 72 đầu Kim Đan yêu thú. Nửa phạm vi còn lại số lượng hẳn cũng tương tự thế này đi.
Chậc chậc, hơn trăm đầu Kim Đan yêu thú, bộ ba HKT tự cầu nhiều phúc đi vậy.
Mất hơn nửa ngày trời Cao Cường mới thăm do xong khu vực loanh quanh dãy núi. Đúng như dự đoán, tất cả tộng cộng có 163 Kim Đan yêu thú, trong đó vài đầu trông có vẻ nguy hiểm hơn hẳn.
Cao Cường kiến thức về yêu thú là vô cùng nông cạn, hắn không biết tên gọi cụ thể của chúng là gì. Đành dựa theo đặc điểm tương tự với những động vật thông thường để mà phân biệt gọi tên.
Tổng cộng có bảy đầu cấp bậc Kim Đan đỉnh phong.
Một đầu dáng dấp 99,99% của loài cá sấu, đang ngủ khì khì tại đáy của một hồ nước phía đông dãy núi.
Một đầu trông khá giống rồng Komodo, liền gọi nó với cái tên theo phong cách tiểu thuyết là Địa Long.
Một đầu thì kẻ đần nhìn vào cũng biết là loài gấu, nó có cặp móng vuốt như móc câu trông mà rét run.
Đầu thứ tư là một thớt Bạch Mã, nhưng bờm và đuôi lại màu đen, thêm cặp mắt đỏ nhìn khá kỳ quặc.
Đầu thứ năm không biết nên gọi là Khỉ Đột hay Đười Ươi nữa đây, thôi cứ gọi là Khỉ Đột đi cho nhanh.
Đầu thứ sáu là một chỉ Hắc Hổ, riêng mặt hàng này lãnh thổ rộng tới 3 dặm, một mình một giang sơn.
Đầu thứ bảy là một chú Đại Bàng, nó làm tổ tại lưng chừng núi. Nếu coi thác nước là phía trước mặt của dãy núi thì tổ của Đại Bàng là nằm ở đằng sau lưng núi.
Trong số này, Đại Bàng là phi hành yêu thú, đối với Cao Cường nó là đầu nguy hiểm nhất. Có điều với khoảng cách khá là xa, tạm thời không cần bậm tới nó.
Về phần sáu đầu còn lại, trở về phải bàn bạc với Tiêu Diễm Phượng một phen mới được.
Nói chung Cao Cường tính toán cùng với Tiêu Diễm Phượng hợp lực, âm thầm giải quyết bọn chúng. Chứ để mặc rồi lỡ chúng mò đi săn, chẳng may nhóm ngốc tử đụng phải thì có mà xong đời.
Đành rằng muốn tạo điều kiện cho bọn họ phát triển theo hướng tự lực cánh sinh. Nhưng họ lỡ sa chân vào tình huống chết chắc thì lấy gì để trau dồi nữa? Tốt nhất là sớm quét dọn đi cho nó lành.
Vừa phải chỉnh sửa đường nét sao cho dễ nhìn, lại vừa phải hoạ chép ra thành vài bản. Nhìn tấm địa đồ hoạ vẽ nguệch ngoạch trong tay, Cao Cường không ngừng chép miệng và thở dài cảm khái.
Thiếu thốn công nghệ hiện đại, đôi khi quá mệt mỏi.
Thu cất địa đồ vào trữ vật giới, hắn quay người, mau chóng chạy trở về hướng dãy núi.
Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, Tiêu Diễm Phượng đầy quan tâm khẽ hỏi:
“Trông ngươi có vẻ thất vọng. Là tự trách bản thân sao?”
“Không phải” – Tâm tư đôi chút phức tạp, Cao Cường lắc đầu, thở dài nói:
“Vẫn biết thế gian vận hành theo nguyên lý mạnh được yếu thua. Nhưng cứ nghĩ đến việc phải ra tay tước đoạt sinh mạng của đám yêu thú nơi đây, ta lại thấy trong lòng không được thoải mái”
“Giả dụ bọn chúng nguy hại tới ta đã đành, nhưng không, chúng đang nằm ngốc trong hang ổ của mình mà thôi. Chính chúng ta mới là kẻ sinh sự, lại còn tự cho mình cái quyền tuỳ ý chém giết”
“Tất nhiên ta không phải thánh nhân, cũng tham lam cũng ích kỷ, và không thiếu tham vọng nắm giữ sức mạnh cường đại hơn người. Nhưng, ài, một lời khó nói được hết những suy nghĩ trong ta”
Nhìn ra chiến ý sục sôi nơi hắn đã phai nhạt, Tiêu Diễm Phượng nhíu mày gấp gáp hỏi:
“Ban nãy ngươi nói một kiểu, giờ lại nói một kiểu khác. Vậy rốt cuộc ngươi muốn như thế nào?”
Hướng mắt nhìn lên bầu trời trong xanh, Cao Cường khẽ thở dài, thật sâu áy náy nói ra:
“Ta hiểu đối với toàn đội, lần đặc huấn này mang ý nghĩa vô cùng trọng đại. Có điều ngẫm nghĩ lại thì thấy nó không phải là con đường mà ta muốn đi. Đội trưởng, đành phải có lỗi với các ngươi, ta sẽ không tham dự vào những trận chiến trong thời gian sắp tới”
“Ngươi không cần phải áy náy” – Tiêu Diễm Phượng đưa tay vỗ nhẹ lên vai hắn, và nói:
“Theo chiến đội đúng là an toàn hơn thật, nhưng lại bởi vì ta và ngươi chiến lực vượt trội, vô tình khiến không gian phát triển của ngốc tử bọn họ bị thu hẹp. Sớm hay muộn mỗi người rồi sẽ đi một ngả, giờ đã đến lúc để bọn họ trau dồi củng cố thực lực cá nhân”
Không khó để nhìn ra Tiêu Diễm Phượng thực sự muốn tiến hành phương án này. Vả lại Cao Cường cũng thấy ngốc tử bọn họ có đôi khi quá ỷ lại vào nàng ta.
Bọn họ gần như đánh mất bản năng suy nghĩ tự chủ, cứ có chuyện quan trọng là y như rằng hoá thân thành con rối. Việc gì cũng phải hỏi xin ý kiến đội trưởng.
Trước đây trên đầu lơ lửng mỗi mình Tiêu Diễm Phượng đã vậy, hiện giờ lại đội thêm ôn thần là hắn, khỏi cần động não cũng biết bọn họ sẽ còn ỷ lại hơn nữa.
Chơi với nhau thì không thể hại đời nhau thế được..
Nghĩ đến đây hắn liền hướng Tiêu Diễm Phượng nói:
“Ta và ngươi tách ra cũng tốt, nhưng đừng vội xé lẻ bọn họ. Trước tiên cứ để tổ đội ba người hoạt động, một tuần sau mới cho ra ở riêng cũng chưa muộn”
“Tất nhiên phải cho bọn họ thời gian thích ứng” – Tiêu Diễm Phượng gật đầu cái rụp, sau đó nói:
“Có điều không thể để ngốc tử bọn họ tự đi mò mẫm được, cái này quá nguy hiểm. Ngươi xem chạy đi thăm dò rồi vẽ lại vài tấm địa đồ có được không?”
“Chốc nữa ta liền chạy đi thăm dò một chuyến” – Cao Cường gật đầu đáp, tiếp đó quan tâm hỏi:
“Đội trưởng, vậy còn ngươi thì tính sao? Chắc hẳn có dự định một mình chạy tung tăng khắp rừng?”
“Ta xông pha một mình thì đã làm sao nào?” – Tiêu Diễm Phượng lập tức hất hàm hỏi ngươi lại:
“Sợ lão nương đem yêu thú nơi đây giết sạch? Ngươi thích thì chạy theo ngăn cản lão nương lại đi”
Yêu thú ở đây chết sạch thì có liên quan quái gì tới ta mà phải ngăn cản ngươi? Chẳng lẽ giận dỗi vì ta tách nhóm? Không lý nào là như vậy, chắc chắn bởi nguyên nhân khác.
Sau một hồi nghiêm túc suy nghĩ, Cao Cường liền cẩn thận hỏi:
“Đội trưởng, ngươi đến tháng phải không?”
“Vô duyên!!!” – Tiêu Diễm Phượng đỏ mặt đứng dậy khẽ mắng một câu, xong liền tung người nhảy luôn xuống dưới. Dáng dấp như kiểu bị nói trúng tim đen vội vàng chạy trốn.
“Hắc.. Hắc..” – Cao Cường đắc ý nhếch miệng cười đầy xấu xa.
Hắn thừa hiểu hỏi ra câu vừa rồi là rất không phải phép, có điều vẫn dùng tới.
Căn bản Tiêu Diễm Phượng ngồi mà cứ nhấp nha nhấp nhổm, khẳng định thèm xuống hồ bơi lắm rồi a. Hơn nữa còn có lý do khác, hắn mới quyết định vô liêm sỉ hỏi một câu.
Công nhận Lão Phệ dạy cho chiêu bỉ ổi này hiệu quả ghê gớm.
Tiêu Diễm Phượng nghe xong liền hoá thân làm vận động viên nhảy cầu chuyên nghiệp. Chẳng hiểu có xoay xoay vài vòng cho sành điệu hay không, chỉ biết tiếp nước rồi á.
Thu hồi dáng vẻ vô lại, hắn lần nữa hướng mắt nhìn tới phía cổ thụ xanh um.
Những lời hắn nói với Tiêu Diễm Phượng hoàn toàn là sự thật, nhưng đó chỉ là một phần nguyên nhân. Chung quy bởi nơi đây có khả năng còn tồn tại một mặt trận khác nữa.
Tiêu Diễm Phượng với bộ ba HKT chắc chắn cũng đã nhìn ra một chút manh mối. Chẳng qua hiện giờ còn đang lạ nước lạ cái, nên bọn họ mới không vội bàn tới vấn đề này.
Dù sao còn phải đi điều tra xác thực cho rõ ràng, hắn tạm thời chưa thể nói trước điều gì.
Có điều nếu mặt trận kia thực sự tồn tại, Cao Cường dự định sẽ một mình chinh chiến. Ban nãy đáng lẽ tranh thủ thông báo luôn để Tiêu Diễm Phượng nắm rõ được tình hình.
Nhưng nàng ta tinh ý cứ như quỷ, lập tức nổi điên nói luyên thuyên để mà chặn họng hắn ngay và luôn. Đúng kiểu chẳng cần nghe nhạc hiệu vẫn đoán biết được chương trình.
Nữ nhân khó hiểu nhất thế gian, nàng ta ý tứ ra làm sao thì hắn xin bó tay. Chỉ mong cô nàng lắm chiêu này đừng có kiểu trước mặt ngó lơ, sau lưng thì lại âm thầm bám đuôi.
Mà thôi, trước hết cứ đi thăm dò một vòng xung quanh cái đã.
Nghĩ đến đây Cao Cường liền vươn mình đứng dậy, không chút e ngại nhảy luôn xuống.
Có điều hắn không ham hố chơi trò tiếp nước, bởi vậy tung người nhảy vọt tới tận mặt đất ven hồ.
Vừa tiếp đất liền nghe thấy “ùm” một tiếng, theo phản xạ Cao Cường liền ngoái lại nhìn. Đập vào mắt chính là Tiêu Diễm Phượng từ dưới nước tung người nhảy tới gần hắn.
Ừm, mái tóc dài ướt sũng rủ xuống.
Từng giọt nước long lanh như thể hạt sương mai đọng trên lá.
Cơ mà áo sơ mi trắng ướt nhẹp, dính sát vào làn da, để rồi nội y bên trong lộ rõ mồn một..
“PHỤTTTTTTT..” – Ai gù, thánh họ, định lực vẫn còn quá kém, mũi lại phun máu phè phè luôn rồi..
Không dám nửa xu chậm chễ, Cao Cường bê nguyên cái mũi đỏ lòm chạy một mạch. Cắm đầu cắm cổ mà chạy, giờ có ai hô to rơi tiền kìa cũng đừng hòng hắn sẽ dừng lại.
Nhìn theo bóng lưng hắn dần xa khuất, Tiêu Diễm Phượng đắc ý vênh hết cả mặt lên.
Tưởng tiểu tử ngươi ghê lắm mà? Chưa gì đã phun máu mũi thế hả?
Cơ mà ta đầu óc bị làm sao vậy nhỉ? Khoe da khoe thịt trêu chọc hắn thì có gì để mà vẻ vang cơ chứ? Nếu hắn nghĩ ta bại hoại thì làm sao bây giờ? Không được vậy đâu a.
Trong đầu có hơi lo nghĩ, Tiêu Diễm Phượng không còn tâm trạng bơi lội thêm nữa. Nàng ta lập tức tìm nơi kín đáo thay đổi y phục, rồi buồn thỉu buồn thiu đi vào trong hang.
---
Trong khi đó, Cao Cường khốn khổ lau sạch máu mũi, xong mới tập trung tiến hành thăm dò.
Tất nhiên phạm vi chỉ là xung quanh khu vực dãy núi mà thôi, bởi vì cấp bậc của đám yêu thú nơi đây đã thừa trình độ để hành cho ngốc tử bọn họ khốn khổ khốn nạn rồi đấy.
Hơn nữa số lượng yêu thú nhiều lắm, mặc dù mật độ không dày đặc như bên trong dãy núi, nhưng cứ khoảng một dặm đường là lại phát hiện hang ổ của một đầu Kim Đan.
Cấp bậc thấp kém hơn thì Cao Cường chẳng buồn nhẩm đếm làm chi cho mệt. Không phải vì số lượng quá nhiều, mà là bởi chúng yếu như sên, khỏi cần tính tiền luôn đi a.
Nói chung chỉ mới thăm dò được một nửa phạm vi quanh dãy núi, Cao Cường phát hiện 72 đầu Kim Đan yêu thú. Nửa phạm vi còn lại số lượng hẳn cũng tương tự thế này đi.
Chậc chậc, hơn trăm đầu Kim Đan yêu thú, bộ ba HKT tự cầu nhiều phúc đi vậy.
Mất hơn nửa ngày trời Cao Cường mới thăm do xong khu vực loanh quanh dãy núi. Đúng như dự đoán, tất cả tộng cộng có 163 Kim Đan yêu thú, trong đó vài đầu trông có vẻ nguy hiểm hơn hẳn.
Cao Cường kiến thức về yêu thú là vô cùng nông cạn, hắn không biết tên gọi cụ thể của chúng là gì. Đành dựa theo đặc điểm tương tự với những động vật thông thường để mà phân biệt gọi tên.
Tổng cộng có bảy đầu cấp bậc Kim Đan đỉnh phong.
Một đầu dáng dấp 99,99% của loài cá sấu, đang ngủ khì khì tại đáy của một hồ nước phía đông dãy núi.
Một đầu trông khá giống rồng Komodo, liền gọi nó với cái tên theo phong cách tiểu thuyết là Địa Long.
Một đầu thì kẻ đần nhìn vào cũng biết là loài gấu, nó có cặp móng vuốt như móc câu trông mà rét run.
Đầu thứ tư là một thớt Bạch Mã, nhưng bờm và đuôi lại màu đen, thêm cặp mắt đỏ nhìn khá kỳ quặc.
Đầu thứ năm không biết nên gọi là Khỉ Đột hay Đười Ươi nữa đây, thôi cứ gọi là Khỉ Đột đi cho nhanh.
Đầu thứ sáu là một chỉ Hắc Hổ, riêng mặt hàng này lãnh thổ rộng tới 3 dặm, một mình một giang sơn.
Đầu thứ bảy là một chú Đại Bàng, nó làm tổ tại lưng chừng núi. Nếu coi thác nước là phía trước mặt của dãy núi thì tổ của Đại Bàng là nằm ở đằng sau lưng núi.
Trong số này, Đại Bàng là phi hành yêu thú, đối với Cao Cường nó là đầu nguy hiểm nhất. Có điều với khoảng cách khá là xa, tạm thời không cần bậm tới nó.
Về phần sáu đầu còn lại, trở về phải bàn bạc với Tiêu Diễm Phượng một phen mới được.
Nói chung Cao Cường tính toán cùng với Tiêu Diễm Phượng hợp lực, âm thầm giải quyết bọn chúng. Chứ để mặc rồi lỡ chúng mò đi săn, chẳng may nhóm ngốc tử đụng phải thì có mà xong đời.
Đành rằng muốn tạo điều kiện cho bọn họ phát triển theo hướng tự lực cánh sinh. Nhưng họ lỡ sa chân vào tình huống chết chắc thì lấy gì để trau dồi nữa? Tốt nhất là sớm quét dọn đi cho nó lành.
Vừa phải chỉnh sửa đường nét sao cho dễ nhìn, lại vừa phải hoạ chép ra thành vài bản. Nhìn tấm địa đồ hoạ vẽ nguệch ngoạch trong tay, Cao Cường không ngừng chép miệng và thở dài cảm khái.
Thiếu thốn công nghệ hiện đại, đôi khi quá mệt mỏi.
Thu cất địa đồ vào trữ vật giới, hắn quay người, mau chóng chạy trở về hướng dãy núi.
/451
|