Mặc dù hắn với hai nàng leo cầu thang không đơn giản như cảnh tượng mà đám người kia nhìn thấy, nhưng đúng thật là không hề gặp phải bất cứ trở ngại nào cả.
Tuy nhiên rất khó để giảng giải được rõ ràng.
Nói chung hắn với hai nàng chỉ biết trận pháp bao gồm mười cái huyễn cảnh, bên trong mỗi huyễn cảnh ẩn chứa một loại sát trận mang lại cảm giác vô cùng đáng sợ.
Nhưng dù là sa mạc khô cằn, rừng sâu xanh thẳm, chiến trường thi cốt chồng chất thành núi, và ngay cả núi đao biển lửa gì đó thì vẫn cứ trái ôm phải ấp mà lướt qua.
Tóm lại khó khăn chỉ ở mức gây ra cảm giác quấy nhiễu, chứ một đường hoàn toàn bình an vô sự.
Hiển nhiên là do Tiểu Long Linh ngầm dở trò, chỉ là Cao Cường và hai nàng đối với trận pháp không có nửa xu hứng thú, thành ra không ai thèm hỏi han lấy nửa lời.
Cái này khiến kẻ mắc bệnh “thích kể công” giai đoạn cuối như Tiểu Long Linh cảm thấy khá ấm ức.
Mặc kệ giun thối hậm hực vớ vẩn, Cao Cường với hai nàng còn đang bận quan sát đây này.
Nhìn chung tầng hai là một dãy hành lang nhỏ hẹp u tối, dọc hai bên hành lang mỗi bên có hai cánh cửa, còn ở đầu đối diện liền là lối cầu thang tiến lên tầng tiếp theo.
Cầu thang chắc lại bố trí trận pháp huyễn cảnh này nọ đây mà.
Tạm thời gác lại vấn đề này, hắn với hai nàng nhanh chân đi tới hai cánh cửa đầu tiên, không khó để thấy cửa bên trái có chữ Hoàng, cửa bên phải có chữ Huyền.
Khỏi cần đoán cũng biết hai cánh cửa tiếp theo gồm một bên là Địa, bên còn lại sẽ là Thiên.
Đánh dấu theo cấp bậc của tài nguyên là cái chắc rồi, chỉ là không hiểu tầng này cất giấu thứ gì?
Cao Cường ngoái lại nhìn Tiểu Long Linh còn đang ủ rũ cụp đầu, bực tức quát lên:
“Tiên sư nhà ngươi giun thối, mau tới đây giúp ta nhìn xem cánh cửa này có bẫy rập hay không?”
Nắm bắt được cơ hội lên mặt, Tiểu Long Linh như làn gió bay đến, bĩu môi dè bỉu:
“Cái thứ đồ tiểu tử vô tri gì đâu đã thiếu kiến thức lại còn nhát gan như con thỏ. Chẳng lẽ bổn tọa không có ở đây thì ngươi bỏ cuộc? Phải đạp cửa mà xông vào chứ?”
Hiểu rồi.
Cao Cường dứt khoát nhấc chân đạp thật mạnh, sau một tiếng “oành” vang dội, cửa có chữ Hoàng liền nổ tung, để lộ không gian với đủ loại hoa cỏ màu sắc sặc sỡ.
Đường Phi Nguyệt lập tức lao vào bên trong, vài giây sau trở ra nhíu mày nói:
“Trong này mặc dù phong ấn lưu giữ hơn vạn gốc dược liệu, tuy nhiên phần lớn là loại phụ gia luyện khí. Áng chừng chỉ khoảng một phần ba là có thể dùng luyện đan”
Nơi đây là địa bàn của trận pháp sư, người ta trồng dược liệu phụ gia luyện khí là quá hợp lý còn gì?
Không muốn cùng bà cô này nhiều lời, Cao Cường tháo đồng hồ ném vào trong, cười ha hả:
“Hắc hắc, mau thi triển thần kỹ vơ vét bảo khố phi thường bá đạo của ngươi đi giun thối”
“Ngươi..” – Tiểu Long Linh nhìn mà tức đến nổ đom đóm mắt, thiếu chút buột miệng chửi thề.
Thế nhưng với số lượng lớn dược liệu thế này, cộng thêm ba phòng phía sau, nếu để cho đám gà mờ bọn họ đào móc thì sợ rằng mười ngày nửa tháng chưa xong.
Hết cách, Tiểu Long Linh đành phải biến thành tia sáng bay vào theo bản thể.
Thừa hiểu gặt hái đống lớn dược liệu phong ấn này không phải là chuyện một sớm một chiều là xong, Cao Cường liền rủ hai nàng tranh thủ kiểm tra ba phòng khác.
Rất nhanh đã hoàn tất xem xét.
Nhìn chung đều là không gian trồng dược liệu, với mỗi phòng trồng trên dưới một vạn gốc. May mà có cấm chế phong ấn, nếu không đã sớm héo tàn theo thời gian.
Loanh quanh mất gần nửa ngày trời mới thu hết dược liệu, sau đó dưới sự dẫn dắt của Tiểu Long Linh, Cao Cường lần nữa trái ôm phải ấp tiến lên theo lối cầu thang.
- --
Trong khi đó tại gian phòng nhỏ trên tầng năm của cung điện.
Lúc này một hư ảnh nam tử trung niên, hay nói cho đúng là hồn linh của cung điện, hiện đang cảm thấy vô cùng khó hiểu, suy nghĩ nửa ngày rồi mà vẫn không thông.
Tại sao những người này lại nhổ hết dược liệu?
Cứ để yên đó khi nào cần dùng rồi hãy gặt hái, như vậy chả phải sẽ tốt hơn ư?
Aizz, đợi chờ biết bao nhiêu năm mới có người thông qua trận pháp, nếu là kẻ ngốc thì làm sao giờ?
Không hiểu nổi việc làm của nhóm người này, phút chốc trong lòng hồn linh ngập tràn bất an và lo lắng, chỉ ước gì năm xưa chủ nhân cho phép được tùy ý đuổi người.
Ngặt một nỗi khi đó chủ nhân bị kẻ khốn nạn mê hoặc, dặn dò qua loa vài câu xong là nuốt thứ trái cây đáng hận gì kia khiến thân thể nổ tung tro cốt cũng chẳng còn.
“Chủ nhân, nếu ngài sống khôn chết thiêng thì mau gửi kẻ kế thừa đến đây đi a”
Hết cách, hồn linh đành phải chắp tay thành tâm khấn vái.
Cái này nghi thức học mót của những kẻ hái thảo dược ở khu rừng ngoài kia, nghe đồn rất linh nghiệm, giờ hi vọng có thể truyền tới chủ nhân dưới suối vàng gì gì đó.
- --
Không chút huyền niệm, nhóm Cao Cường nhanh chóng leo lên tới tầng ba.
Giống như phía dưới vẫn là dãy hành lang nhỏ hẹp cùng với bốn gian phòng nằm ở hai bên lối đi.
Khác biệt là chữ đề trên cánh cửa, lần lượt theo thứ tự “Hồ”, “Thạch”, “Trận” và cuối cùng là “Tâm”.
“Hắc..” – Cao Cường đọc xong khẽ cười nhạt một tiếng, đầy tự tin nói:
“Tầng này chuyên phục vụ nhu cầu tu luyện đây mà, dám chắc bên trong Hồ có ao dược thủy cường hóa thể chất, Thạch cất chứa các loại tiên thạch, Trận gia trì trọng lực thời gian chẳng hạn. Còn cuối cùng là Tâm thì hiển nhiên là bố trí huyễn trận mài giũa tâm cảnh”
“Hừ..” – Tiểu Long Linh lập tức hừ lạnh, phất tay không kiên nhẫn nói:
“Có cái gì cứ mở cửa vào xem là xong, còn đừng đó lảm nhảm ra oai với ai?”
“Oành..”
Chỉ là Tiểu Long Linh vừa nói dứt lời là hành lang liền vang lên một tiếng nổ vang dội, nhìn qua thì thấy Cao Cường thu chân về, hướng tới nó nhe răng cười hỏi:
“Giun thối ngươi vừa lẩm bẩm cái gì thế? Sống lủi thủi lâu quá bị lẩm cẩm à?”
Ách, tiểu tử hỗn láo này đang bóng gió cảnh cáo bổn tọa đúng không?
Thôi được rồi, cứ làm hắn mất mặt lỡ bị đuổi đi thì khổ, vả lại khó khăn lắm mới gặp được kẻ tính cách lười nhác không ưa thích gây chuyện y hệt như chủ nhân.
Bổn tọa nhường!!!
Nghĩ tới đây Tiểu Long Linh khẽ lắc đầu, cười làm lành nói:
“Không có gì, bổn tọa định nhắc ngươi nhanh một chút còn lên tầng trên vơ vét”
Cao Cường thẳng thừng quăng cho con giun thối này cái bĩu môi khinh bỉ, xong liền ra hiệu Trương Mẫn với Đường Phi Nguyệt cùng theo vào gian phòng chữ “Hồ”.
Đúng như dự đoán, trong phòng có ao dược thủy khá lớn, dược thủy trong ao có màu trắng như sữa, không ngừng bốc lên thứ hương thơm ngào ngạt nức mũi.
Ý chí không đủ cứng chỉ sợ đã nhào tới vục mặt uống lấy vài ngụm chứ chả đùa.
Cơ mà ao thì khắc đại chữ “Ao” đi, cứ phải đề chữ “Hồ” cho sang chảnh thì mới chịu.
“Chậc.. chậc..” – Tiểu Long Linh bay tới gần, cúi nhìn ao nước tặc lưỡi:
“Đây là Thiên Nhất Thần Thủy phi thường quý giá, có hai công dụng gồm cường hóa thể chất cùng với gột rửa tiên nguyên. Đáng nói là trong ao còn bố trí trận pháp tích tụ nhật nguyệt tinh hoa, khi các ngươi ngâm mình sẽ thu được lợi ích càng thêm to lớn luôn đấy”
Cái gì?
Chúng ta không nghe nhầm chứ? Thật sự là Thiên Nhất Thần Thủy?
Mấu chốt là loại Thần Vật chỉ đọc thấy trong sách vở thế mà nơi đây có cả một ao tràn đầy?
Cảm giác choáng váng như trong mơ, Trương Mẫn với Đường Phi Nguyệt lập tức quay sang véo tay nhau thử xem, kết quả là cả hai nàng cùng kêu la oai oái.
Cao Cường thì hơi ngạc nhiên chút thôi, dù sao trong Hạ Long Giới có một ao còn xịn sò hơn, khổ nỗi Tiểu Long Linh nhất quyết không cho phép lon ton lại gần.
Nói chung chắc chắn phải tận dụng cơ hội này để đề thăng tu vi nhục thân, nhưng nếu cùng nhau xuống thì hai nàng sẽ chẳng hấp thu được là bao nhiêu đâu đấy.
Không cần nghĩ nhiều, Cao Cường dứt khoát quay sang cười nói:
“Hai ngươi xuống ao tu luyện đi, ta với giun thối kiểm tra ba gian còn lại rồi đi lên tầng bốn xem sao”
Thấy hắn muốn đi, Đường Phi Nguyệt mặt đỏ bừng bừng hét lên:
“Này, ngươi giúp ta thanh lọc thân thể được không?”
“Cả ta nữa” – Trương Mẫn không chịu thua kém, vội vàng hét lên:
“Ta cũng muốn thanh lọc thân thể, ngươi liền giúp đi”
Cao Cường đầu óc choáng váng, ánh mắt ngập tràn kinh hãi ngoái lại nhìn hai nàng. Cái này là rắp tâm hãm hại bản thiếu gia chảy máu mũi đến chết phải không?
Nói chung cả hai nàng đều biết rất rõ quá trình “thanh lọc” diễn ra như thế nào.
Vấn đề là Trương Mẫn mở miệng yêu cầu còn dễ hiểu, chứ Đường Phi Nguyệt ăn với chống đối tại sao cũng nhờ vả? Lẽ nào cố tình để bản thiếu gia phải chú ý?
Hắc hắc, không nên ảo tưởng sức mạnh đâu này.
Gạt bỏ những suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu, Cao Cường tặc lưỡi nói:
“Hai ngươi nhục thân miễn cưỡng đạt tới Vương Thể sơ kỳ, Thiên Nhất Thần Thủy đã đủ trợ giúp bài trừ hết tạp chất trong thân thể, không cần thanh lọc nữa đâu”
“Thật sự?” – Đường Phi Nguyệt có chút không tin tưởng liền vội hỏi.
Lần này Cao Cường không lên tiếng trả lời, dứt khoát quay đầu lạnh lùng bước đi.
Căn bản các nàng muốn nghĩ thế nào cứ tùy tiện, không nhất thiết phải lãng phí nước bọt giải thích.
“Đáng ghét” – Đường Phi Nguyệt nhìn theo bóng lưng hắn, nghiến răng nghiến lợi khẽ mắng một câu, cực kỳ muốn đè đầu tên này tẩn cho một trận xả cơn giận.
“Ngoan nào” – Trương Mẫn đi tới níu tay chị em cây khế, mỉm cười nói:
“Hắn tính khí hơi không ra gì một xíu thôi, lâu dần sẽ thấy bình thường. Vả lại chỉ có kẻ dâm tặc bỉ ổi như cái gã thiên tử đã chết ngắc kia thì mới đúng là đáng ghét”
Đối với vế sau, Đường Phi Nguyệt xin dơ cả hai tay cả hai chân để biểu thị tán thành.
Chính gã khốn đó lợi dụng danh nghĩa thiên tử suốt ngày đeo bám buông lời gạ gẫm, hại lão nương với Mẫn Mẫn phải sống xa tổng bộ ròng rã hơn trăm năm đấy.
Cơ mà gã ngu này ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt bị người ta đánh chết rồi, giờ khỏi cần lo lắng nữa.
Không muốn phiền lòng vì chuyện đã qua, Đường Phi Nguyệt nhếch miệng cười:
“Mẫn Mẫn, tiểu tử kia vừa rồi vẻ mặt hơi bị đê tiện nha, hay là đổi sang bikini rồi hẵng xuống ao?”
“Ồ..” – Trương Mẫn kinh ngạc khẽ hô một tiếng, híp mắt nhìn chị em cây khế hỏi:
“Tiểu Nguyệt, nha đầu ngươi cư xử rất không đúng nha, lẽ nào muốn đoạt người của đại tỷ đây?”
- --
Không hề hay biết hai nàng đang mưu đồ khiến hắn phun máu mũi, Cao Cường nhanh chóng kiểm tra nốt ba gian phòng khác, kết quả hoàn toàn đúng với dự đoán.
Trong đó hai phòng “Trận” và “Tâm” bởi vì liên quan tới trận pháp cho nên không sơ múi được gì.
Nhưng trong phòng “Thạch” có tới năm mươi mỏ tiên thạch hạ phẩm với một mỏ tiên thạch trung phẩm, Cao Cường vui mừng đến nỗi nhảy cẫng lên gào thét ầm ĩ.
Quả này trúng đậm, dùng để bế quan có mà lên cấp vèo vèo.
Mới tầng ba đã thế này, Cao Cường càng thêm mong chờ vào thu hoạch ở tầng bốn.
Tuy nhiên ở tầng bốn không có bảo vật trợ cấp đề thăng tu vi, thay vào đó lại là bốn căn phòng đề chữ Hoàng Huyền Địa Thiên, mỗi phòng chia đều làm hai gian.
Một gian cất chứa ngọc thạch, và một gian cất chứa kim loại.
Đến lúc này Cao Cường đã phần nào hiểu ra vấn đề rồi đấy, ngặt một nỗi Tiểu Long Linh từ chối mang hắn lên tầng năm, thậm chí còn khuyên mau sớm rời khỏi.
Tuy nhiên rất khó để giảng giải được rõ ràng.
Nói chung hắn với hai nàng chỉ biết trận pháp bao gồm mười cái huyễn cảnh, bên trong mỗi huyễn cảnh ẩn chứa một loại sát trận mang lại cảm giác vô cùng đáng sợ.
Nhưng dù là sa mạc khô cằn, rừng sâu xanh thẳm, chiến trường thi cốt chồng chất thành núi, và ngay cả núi đao biển lửa gì đó thì vẫn cứ trái ôm phải ấp mà lướt qua.
Tóm lại khó khăn chỉ ở mức gây ra cảm giác quấy nhiễu, chứ một đường hoàn toàn bình an vô sự.
Hiển nhiên là do Tiểu Long Linh ngầm dở trò, chỉ là Cao Cường và hai nàng đối với trận pháp không có nửa xu hứng thú, thành ra không ai thèm hỏi han lấy nửa lời.
Cái này khiến kẻ mắc bệnh “thích kể công” giai đoạn cuối như Tiểu Long Linh cảm thấy khá ấm ức.
Mặc kệ giun thối hậm hực vớ vẩn, Cao Cường với hai nàng còn đang bận quan sát đây này.
Nhìn chung tầng hai là một dãy hành lang nhỏ hẹp u tối, dọc hai bên hành lang mỗi bên có hai cánh cửa, còn ở đầu đối diện liền là lối cầu thang tiến lên tầng tiếp theo.
Cầu thang chắc lại bố trí trận pháp huyễn cảnh này nọ đây mà.
Tạm thời gác lại vấn đề này, hắn với hai nàng nhanh chân đi tới hai cánh cửa đầu tiên, không khó để thấy cửa bên trái có chữ Hoàng, cửa bên phải có chữ Huyền.
Khỏi cần đoán cũng biết hai cánh cửa tiếp theo gồm một bên là Địa, bên còn lại sẽ là Thiên.
Đánh dấu theo cấp bậc của tài nguyên là cái chắc rồi, chỉ là không hiểu tầng này cất giấu thứ gì?
Cao Cường ngoái lại nhìn Tiểu Long Linh còn đang ủ rũ cụp đầu, bực tức quát lên:
“Tiên sư nhà ngươi giun thối, mau tới đây giúp ta nhìn xem cánh cửa này có bẫy rập hay không?”
Nắm bắt được cơ hội lên mặt, Tiểu Long Linh như làn gió bay đến, bĩu môi dè bỉu:
“Cái thứ đồ tiểu tử vô tri gì đâu đã thiếu kiến thức lại còn nhát gan như con thỏ. Chẳng lẽ bổn tọa không có ở đây thì ngươi bỏ cuộc? Phải đạp cửa mà xông vào chứ?”
Hiểu rồi.
Cao Cường dứt khoát nhấc chân đạp thật mạnh, sau một tiếng “oành” vang dội, cửa có chữ Hoàng liền nổ tung, để lộ không gian với đủ loại hoa cỏ màu sắc sặc sỡ.
Đường Phi Nguyệt lập tức lao vào bên trong, vài giây sau trở ra nhíu mày nói:
“Trong này mặc dù phong ấn lưu giữ hơn vạn gốc dược liệu, tuy nhiên phần lớn là loại phụ gia luyện khí. Áng chừng chỉ khoảng một phần ba là có thể dùng luyện đan”
Nơi đây là địa bàn của trận pháp sư, người ta trồng dược liệu phụ gia luyện khí là quá hợp lý còn gì?
Không muốn cùng bà cô này nhiều lời, Cao Cường tháo đồng hồ ném vào trong, cười ha hả:
“Hắc hắc, mau thi triển thần kỹ vơ vét bảo khố phi thường bá đạo của ngươi đi giun thối”
“Ngươi..” – Tiểu Long Linh nhìn mà tức đến nổ đom đóm mắt, thiếu chút buột miệng chửi thề.
Thế nhưng với số lượng lớn dược liệu thế này, cộng thêm ba phòng phía sau, nếu để cho đám gà mờ bọn họ đào móc thì sợ rằng mười ngày nửa tháng chưa xong.
Hết cách, Tiểu Long Linh đành phải biến thành tia sáng bay vào theo bản thể.
Thừa hiểu gặt hái đống lớn dược liệu phong ấn này không phải là chuyện một sớm một chiều là xong, Cao Cường liền rủ hai nàng tranh thủ kiểm tra ba phòng khác.
Rất nhanh đã hoàn tất xem xét.
Nhìn chung đều là không gian trồng dược liệu, với mỗi phòng trồng trên dưới một vạn gốc. May mà có cấm chế phong ấn, nếu không đã sớm héo tàn theo thời gian.
Loanh quanh mất gần nửa ngày trời mới thu hết dược liệu, sau đó dưới sự dẫn dắt của Tiểu Long Linh, Cao Cường lần nữa trái ôm phải ấp tiến lên theo lối cầu thang.
- --
Trong khi đó tại gian phòng nhỏ trên tầng năm của cung điện.
Lúc này một hư ảnh nam tử trung niên, hay nói cho đúng là hồn linh của cung điện, hiện đang cảm thấy vô cùng khó hiểu, suy nghĩ nửa ngày rồi mà vẫn không thông.
Tại sao những người này lại nhổ hết dược liệu?
Cứ để yên đó khi nào cần dùng rồi hãy gặt hái, như vậy chả phải sẽ tốt hơn ư?
Aizz, đợi chờ biết bao nhiêu năm mới có người thông qua trận pháp, nếu là kẻ ngốc thì làm sao giờ?
Không hiểu nổi việc làm của nhóm người này, phút chốc trong lòng hồn linh ngập tràn bất an và lo lắng, chỉ ước gì năm xưa chủ nhân cho phép được tùy ý đuổi người.
Ngặt một nỗi khi đó chủ nhân bị kẻ khốn nạn mê hoặc, dặn dò qua loa vài câu xong là nuốt thứ trái cây đáng hận gì kia khiến thân thể nổ tung tro cốt cũng chẳng còn.
“Chủ nhân, nếu ngài sống khôn chết thiêng thì mau gửi kẻ kế thừa đến đây đi a”
Hết cách, hồn linh đành phải chắp tay thành tâm khấn vái.
Cái này nghi thức học mót của những kẻ hái thảo dược ở khu rừng ngoài kia, nghe đồn rất linh nghiệm, giờ hi vọng có thể truyền tới chủ nhân dưới suối vàng gì gì đó.
- --
Không chút huyền niệm, nhóm Cao Cường nhanh chóng leo lên tới tầng ba.
Giống như phía dưới vẫn là dãy hành lang nhỏ hẹp cùng với bốn gian phòng nằm ở hai bên lối đi.
Khác biệt là chữ đề trên cánh cửa, lần lượt theo thứ tự “Hồ”, “Thạch”, “Trận” và cuối cùng là “Tâm”.
“Hắc..” – Cao Cường đọc xong khẽ cười nhạt một tiếng, đầy tự tin nói:
“Tầng này chuyên phục vụ nhu cầu tu luyện đây mà, dám chắc bên trong Hồ có ao dược thủy cường hóa thể chất, Thạch cất chứa các loại tiên thạch, Trận gia trì trọng lực thời gian chẳng hạn. Còn cuối cùng là Tâm thì hiển nhiên là bố trí huyễn trận mài giũa tâm cảnh”
“Hừ..” – Tiểu Long Linh lập tức hừ lạnh, phất tay không kiên nhẫn nói:
“Có cái gì cứ mở cửa vào xem là xong, còn đừng đó lảm nhảm ra oai với ai?”
“Oành..”
Chỉ là Tiểu Long Linh vừa nói dứt lời là hành lang liền vang lên một tiếng nổ vang dội, nhìn qua thì thấy Cao Cường thu chân về, hướng tới nó nhe răng cười hỏi:
“Giun thối ngươi vừa lẩm bẩm cái gì thế? Sống lủi thủi lâu quá bị lẩm cẩm à?”
Ách, tiểu tử hỗn láo này đang bóng gió cảnh cáo bổn tọa đúng không?
Thôi được rồi, cứ làm hắn mất mặt lỡ bị đuổi đi thì khổ, vả lại khó khăn lắm mới gặp được kẻ tính cách lười nhác không ưa thích gây chuyện y hệt như chủ nhân.
Bổn tọa nhường!!!
Nghĩ tới đây Tiểu Long Linh khẽ lắc đầu, cười làm lành nói:
“Không có gì, bổn tọa định nhắc ngươi nhanh một chút còn lên tầng trên vơ vét”
Cao Cường thẳng thừng quăng cho con giun thối này cái bĩu môi khinh bỉ, xong liền ra hiệu Trương Mẫn với Đường Phi Nguyệt cùng theo vào gian phòng chữ “Hồ”.
Đúng như dự đoán, trong phòng có ao dược thủy khá lớn, dược thủy trong ao có màu trắng như sữa, không ngừng bốc lên thứ hương thơm ngào ngạt nức mũi.
Ý chí không đủ cứng chỉ sợ đã nhào tới vục mặt uống lấy vài ngụm chứ chả đùa.
Cơ mà ao thì khắc đại chữ “Ao” đi, cứ phải đề chữ “Hồ” cho sang chảnh thì mới chịu.
“Chậc.. chậc..” – Tiểu Long Linh bay tới gần, cúi nhìn ao nước tặc lưỡi:
“Đây là Thiên Nhất Thần Thủy phi thường quý giá, có hai công dụng gồm cường hóa thể chất cùng với gột rửa tiên nguyên. Đáng nói là trong ao còn bố trí trận pháp tích tụ nhật nguyệt tinh hoa, khi các ngươi ngâm mình sẽ thu được lợi ích càng thêm to lớn luôn đấy”
Cái gì?
Chúng ta không nghe nhầm chứ? Thật sự là Thiên Nhất Thần Thủy?
Mấu chốt là loại Thần Vật chỉ đọc thấy trong sách vở thế mà nơi đây có cả một ao tràn đầy?
Cảm giác choáng váng như trong mơ, Trương Mẫn với Đường Phi Nguyệt lập tức quay sang véo tay nhau thử xem, kết quả là cả hai nàng cùng kêu la oai oái.
Cao Cường thì hơi ngạc nhiên chút thôi, dù sao trong Hạ Long Giới có một ao còn xịn sò hơn, khổ nỗi Tiểu Long Linh nhất quyết không cho phép lon ton lại gần.
Nói chung chắc chắn phải tận dụng cơ hội này để đề thăng tu vi nhục thân, nhưng nếu cùng nhau xuống thì hai nàng sẽ chẳng hấp thu được là bao nhiêu đâu đấy.
Không cần nghĩ nhiều, Cao Cường dứt khoát quay sang cười nói:
“Hai ngươi xuống ao tu luyện đi, ta với giun thối kiểm tra ba gian còn lại rồi đi lên tầng bốn xem sao”
Thấy hắn muốn đi, Đường Phi Nguyệt mặt đỏ bừng bừng hét lên:
“Này, ngươi giúp ta thanh lọc thân thể được không?”
“Cả ta nữa” – Trương Mẫn không chịu thua kém, vội vàng hét lên:
“Ta cũng muốn thanh lọc thân thể, ngươi liền giúp đi”
Cao Cường đầu óc choáng váng, ánh mắt ngập tràn kinh hãi ngoái lại nhìn hai nàng. Cái này là rắp tâm hãm hại bản thiếu gia chảy máu mũi đến chết phải không?
Nói chung cả hai nàng đều biết rất rõ quá trình “thanh lọc” diễn ra như thế nào.
Vấn đề là Trương Mẫn mở miệng yêu cầu còn dễ hiểu, chứ Đường Phi Nguyệt ăn với chống đối tại sao cũng nhờ vả? Lẽ nào cố tình để bản thiếu gia phải chú ý?
Hắc hắc, không nên ảo tưởng sức mạnh đâu này.
Gạt bỏ những suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu, Cao Cường tặc lưỡi nói:
“Hai ngươi nhục thân miễn cưỡng đạt tới Vương Thể sơ kỳ, Thiên Nhất Thần Thủy đã đủ trợ giúp bài trừ hết tạp chất trong thân thể, không cần thanh lọc nữa đâu”
“Thật sự?” – Đường Phi Nguyệt có chút không tin tưởng liền vội hỏi.
Lần này Cao Cường không lên tiếng trả lời, dứt khoát quay đầu lạnh lùng bước đi.
Căn bản các nàng muốn nghĩ thế nào cứ tùy tiện, không nhất thiết phải lãng phí nước bọt giải thích.
“Đáng ghét” – Đường Phi Nguyệt nhìn theo bóng lưng hắn, nghiến răng nghiến lợi khẽ mắng một câu, cực kỳ muốn đè đầu tên này tẩn cho một trận xả cơn giận.
“Ngoan nào” – Trương Mẫn đi tới níu tay chị em cây khế, mỉm cười nói:
“Hắn tính khí hơi không ra gì một xíu thôi, lâu dần sẽ thấy bình thường. Vả lại chỉ có kẻ dâm tặc bỉ ổi như cái gã thiên tử đã chết ngắc kia thì mới đúng là đáng ghét”
Đối với vế sau, Đường Phi Nguyệt xin dơ cả hai tay cả hai chân để biểu thị tán thành.
Chính gã khốn đó lợi dụng danh nghĩa thiên tử suốt ngày đeo bám buông lời gạ gẫm, hại lão nương với Mẫn Mẫn phải sống xa tổng bộ ròng rã hơn trăm năm đấy.
Cơ mà gã ngu này ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt bị người ta đánh chết rồi, giờ khỏi cần lo lắng nữa.
Không muốn phiền lòng vì chuyện đã qua, Đường Phi Nguyệt nhếch miệng cười:
“Mẫn Mẫn, tiểu tử kia vừa rồi vẻ mặt hơi bị đê tiện nha, hay là đổi sang bikini rồi hẵng xuống ao?”
“Ồ..” – Trương Mẫn kinh ngạc khẽ hô một tiếng, híp mắt nhìn chị em cây khế hỏi:
“Tiểu Nguyệt, nha đầu ngươi cư xử rất không đúng nha, lẽ nào muốn đoạt người của đại tỷ đây?”
- --
Không hề hay biết hai nàng đang mưu đồ khiến hắn phun máu mũi, Cao Cường nhanh chóng kiểm tra nốt ba gian phòng khác, kết quả hoàn toàn đúng với dự đoán.
Trong đó hai phòng “Trận” và “Tâm” bởi vì liên quan tới trận pháp cho nên không sơ múi được gì.
Nhưng trong phòng “Thạch” có tới năm mươi mỏ tiên thạch hạ phẩm với một mỏ tiên thạch trung phẩm, Cao Cường vui mừng đến nỗi nhảy cẫng lên gào thét ầm ĩ.
Quả này trúng đậm, dùng để bế quan có mà lên cấp vèo vèo.
Mới tầng ba đã thế này, Cao Cường càng thêm mong chờ vào thu hoạch ở tầng bốn.
Tuy nhiên ở tầng bốn không có bảo vật trợ cấp đề thăng tu vi, thay vào đó lại là bốn căn phòng đề chữ Hoàng Huyền Địa Thiên, mỗi phòng chia đều làm hai gian.
Một gian cất chứa ngọc thạch, và một gian cất chứa kim loại.
Đến lúc này Cao Cường đã phần nào hiểu ra vấn đề rồi đấy, ngặt một nỗi Tiểu Long Linh từ chối mang hắn lên tầng năm, thậm chí còn khuyên mau sớm rời khỏi.
/451
|