Khi nhận được tấm ảnh Đường Ly bị trói, Tần Vũ đã rất cố gắng tìm hết tất cả các bãi biển có phong cảnh giống như trong ảnh. Ngoài ra trong ảnh còn có nhiều can giống xăng.
"Người đó không cần tiền, vậy chắc chắn cần mạng." Tần Vũ suy đoán.
Hắn đề phòng vạn nhất các trường hợp có thể sảy ra, giao Phương Từ chuẩn bị đồ bảo hộ và cứu hoa, đề phòng mọi trường hợp.
Một khi đã làm việc gì đó, Tần Vũ luôn lo chu toàn nhất có thể. Hắn bắt đầu thu hẹp phạm vi kẻ thù, với đầu óc nhạy bén hắn đoán ra được kẻ thù của hắn và Đường Ly là ai.
Lần mò hết tất cả các bãi biển gần xa mới tìm được địa điểm giống hệt với bức ảnh, trời đã tối muộn.
"Tần tổng, chúng ta đi trực thăng đến." Phương Từ ra đề nghị.
"Không được, gió sẽ làm lửa lan rộng."
Điều động cả một đoàn xe lớn bao gồm cả cứu hỏa và bác sĩ kéo nhau đến địa điểm kia, không nằm ngoài dự đoán... Lửa hừng hực cháy.
Rất may...
"Rất may anh đã đến kịp."
Ôm người kia vào lòng, hắn nâng niu hôn vào trán. Tần Vũ nhớ lại cảnh Đường Ly ôm hắn cầu cứu.
("Tần Vũ cứu em." ]
Lòng lại bùng lên lửa hận muốn giết chết Lâm Khương Đồng.
Bên kia xe của Lưu Khang và Ngụy Khiêm. Vẫn bộ dáng tức giận giống ở nhà Tạ Hòà Địch, Lưu Khang không thèm nhìn Ngụy Khiêm một cái, miệng vẫn luyên thuyên chửi mắng Lâm Khương Đồng.
"Ngu thật, có một mình mà vẫn dám làm ra chuyện dại dột này. Cũng may Đường Ly không xảy ra chuyện gì, nếu không tôi sẽ băm vằm cậu ta ra ngàn mảnh."
Bác sĩ Ngụy kia cũng không cản Lưu Khang mắng người chỉ phụ hoa thêm.
"Em không biết sao? Người không còn gì để mất chính là đáng sợ nhất. Cái gì họ cũng có thể làm ra được."
"Thế tại sao cậu ta lại không đánh Đường Ly nhỉ? Theo bản tính bạo lực củ Lâm Khương Đồng thì cậu ta phải đánh Đường Ly thừa sống thiếu chết mới đúng?"
"Cái này anh không rõ." Thừa diệp đang nói chuyện, Ngụy Khiêm lại muốn làm hòà. "Lát nữa... Đến quán Kerra ăn bánh không?"
Nhận ra nãy giờ vì quá tức giận mà không để ý đến việc mình đang nói chuyện với Ngụy Khiêm, Lưu Khang liền trừng mắt nói.
"Tôi. Không. Cần." Cậu lại hừng hực bổ sung thêm. "Đi mà ăn với Tạ Hòà Địch đấy."
Chỉ cần nhớ đến bộ dáng hắn ta một mực cản sợ mình đánh Tạ Hoà Địch là Lưu Khang đã tức đến muốn nổ mắt.
Nom thấy người nọ tức giận giống một con nhím xù lông là trong lòng Ngụy Khiêm lại trào dân cảm xúc lạ.
•..•
"Tần Vũ... Tần Vũ... Đừng..."
Trong đêm tối, Đường Ly mơ thấy Tần Vũ vì cứu cậu mà bị lửa thiêu đến chết. Hoảng hốt sợ hãi tỉnh lại đã thấy mình được ai đó ôm vào lòng, cả khuôn mặt đẫm nước mắt cũng được người kia dịu dàng lau nước mắt.
Sau khi được cứu về thì Đường Ly đã ngủ được một ngày một đêm mới tỉnh lại, Tần Vũ vì quá lo lắng cũng túc trực bên cạnh suốt thời gian qua.
"A Ly, anh ở đây."
Tần Vũ thâm tình lau nước mắt cho người trong lòng.
"Không sao rồi."
Thoát khỏi giấc mộng, không thể nào khống chế được cảm xúc mà nhìn Tần Vũ đến thất thần.
Người kia chỉ biết cười. "Cho em nhìn, nhìn đến chán rồi thì cũng không được bỏ anh."
Đường Ly không phản ứng, nước mắt cũng không thể ngừng rơi. Cậu chỉ thầm cảm ơn rằng thật may hắn không sao.
Suốt mấy ngày liền nỗi ám ảnh về đám cháy cứ mãi đeo bám cậu không buông khiến tình trạng của cậu không khá lên nỗi, Tần Vũ lôi Ngụy Khiêm đến, Ngụy Khiêm vò đầu.
"Tần tổng ơi, không phải lúc trước tôi đã nói với cậu rồi sao? Thể trạng Đường Ly khá đặc biệt, hồi phục chậm hơn người bình thường cơ mà."
"Dùng mọi cách, giúp em ấy hồi phục nhanh nhất có thể đi."
"Đừng lo, chỉ cần sinh hoạt như bình thường thôi, tâm tình vui vẻ thì thể trạng sẽ tốt hơn."
Ghi nhớ lời nói trong lòng, mấy hôm nay Đường Ly ngủ bên cạnh hắn, đêm nào cũng mơ thấy ác mộng trực giấc lúc nửa đêm khiến Tần Vũ rất lo lắng, sáng lại trầm ngâm không biết suy nghĩ gì, đến khi hỏi đến lại im lặng cười gượng gạo lắc đầu.
"Em không sao."
Đường Ly trả lời qua loa để bỏ qua, Tần Vũ cũng không nở ép người.
Đắn đo chốc lát lại gọi cho nhóm bạn của cậu, tuy hắn không cam tâm nhưng vẫn phải gọi, chỉ cần Đường Ly vui vẻ thì hắn cũng vui.
Cả nhóm nhốn nháo mua đồ chạy đến nhà họ Tần. Đi ngang qua Tần Vũ, Thời Khôi cũng nở nụ cười công nghiệp chào hắn, Tần Vũ luôn có một cảm giác không thân thiện với người này... Chắc là do...
Liếc mắt nhìn sang, Thời Khôi ngồi cạnh Đường Ly bóc vỏ cam đưa cho Đường Ly. Cách chăm sóc người và cả ánh mắt của Thời Khôi đồi với Đường Ly, hắn nhận ra rằng nó rất giống với hắn. Thời Khôi là có tình ý với Đường Ly, thảo nào Tần Vũ hắn luôn có ác cảm với người này.
Không thể làm mất hứng, Tần Vũ lại gần Đường Ly dịu dàng hôn lên trán.
"Chơi với bạn, anh đi công việc một chút."
Giọng nói chất chứa sự ôn nhu, vừa thể hiện tình cảm lại vừa đánh dấu chủ quyền. Đường Ly ngây ngốc má ửng đỏ gật đầu.
Những hôm cậu bệnh đều là Tần Vũ ở cạnh chăm sóc, hắn không ngại tiếp xúc gần gũi với cậu như trước, luôn thích ôm và hôn Đường Ly. Đường Ly nhớ lại hầu như ngày nào cũng vậy khiến cậu cảm thấy quen với việc này và rất bình thường tiếp nhận... Dù sao cậu cảm thấy được hắn ôm vào lòng luôn có cảm giác an toàn.
Ngô Mẫn nhìn bóng lưng hắn quay đi, cô nàng tò mò nhích lại gần Đường Ly.
"Cậu với ngài ấy..."
Nghe thấy câu hỏi Đường Ly cười lắc đầu.
"Không có gì cả."
Đúng vậy... Tần Vũ và cậu chưa một lời xác nhận nào cả, cứ như vậy mà mập mờ.
"Tiểu Ly, cậu nói được tại sao trước kia lại không nói?" Lưu Khang mạnh mẽ tách đôi quả táo cắn một miếng lớn vừa ăn vừa hói.
"Cổ họng mình bị tổn thương nên vẫn chưa thể nói. Giờ thì ổn rồi."
Ồ một tiếng Lưu Khang lại nói tiếp. "Lúc nghe tiếng cậu mình cũng khá bất ngờ. Giọng cậu thật dễ nghe."
"Đúng vậy." Ngô Mẫn phụ họạ.
Với lấy hủ yến được chưng sẵn ở nhà cất trong túi giữ nhiệt ra, Thời Khôi mở nắp đưa cho Đường Ly. "Đừng mãi nói chuyện, ăn một ít đi."
"Mình..."
Lời từ chối muốn nói ra thì bị Thời Khôi đánh gãy.
"Là mình tự làm."
Thôi vậy, Đường Ly không thể từ chối, Thời Khôi là người luôn đối xử tốt với cậu từ lúc mới quen cho đến hiện tại, lúc nào cũng âm thầm bên cạnh Đường Ly mà chăm sóc.
Một màn này đều được Ngô Mẫn và Tần Vũ nhìn qua camera đều thấy. Ngô Mẫn lắc đầu cảm thán.
Còn Tần Vũ hủ dấm trong lòng vỡ toang nhưng hắn đành nhịn vì hắn muốn để cậu bé nhà hắn vui vẻ hơn một chút.
Nhắm mắt thở dài kìm nén, ngửa đầu ra sau ghế. Hắn nhớ lại cảnh khi Đường Ly mới tỉnh lại liền cầu xin hắn tha
Lâm Khương Đồng một mạng, tuy hắn đã chấp thuận nhưng mà...
"Người đó không cần tiền, vậy chắc chắn cần mạng." Tần Vũ suy đoán.
Hắn đề phòng vạn nhất các trường hợp có thể sảy ra, giao Phương Từ chuẩn bị đồ bảo hộ và cứu hoa, đề phòng mọi trường hợp.
Một khi đã làm việc gì đó, Tần Vũ luôn lo chu toàn nhất có thể. Hắn bắt đầu thu hẹp phạm vi kẻ thù, với đầu óc nhạy bén hắn đoán ra được kẻ thù của hắn và Đường Ly là ai.
Lần mò hết tất cả các bãi biển gần xa mới tìm được địa điểm giống hệt với bức ảnh, trời đã tối muộn.
"Tần tổng, chúng ta đi trực thăng đến." Phương Từ ra đề nghị.
"Không được, gió sẽ làm lửa lan rộng."
Điều động cả một đoàn xe lớn bao gồm cả cứu hỏa và bác sĩ kéo nhau đến địa điểm kia, không nằm ngoài dự đoán... Lửa hừng hực cháy.
Rất may...
"Rất may anh đã đến kịp."
Ôm người kia vào lòng, hắn nâng niu hôn vào trán. Tần Vũ nhớ lại cảnh Đường Ly ôm hắn cầu cứu.
("Tần Vũ cứu em." ]
Lòng lại bùng lên lửa hận muốn giết chết Lâm Khương Đồng.
Bên kia xe của Lưu Khang và Ngụy Khiêm. Vẫn bộ dáng tức giận giống ở nhà Tạ Hòà Địch, Lưu Khang không thèm nhìn Ngụy Khiêm một cái, miệng vẫn luyên thuyên chửi mắng Lâm Khương Đồng.
"Ngu thật, có một mình mà vẫn dám làm ra chuyện dại dột này. Cũng may Đường Ly không xảy ra chuyện gì, nếu không tôi sẽ băm vằm cậu ta ra ngàn mảnh."
Bác sĩ Ngụy kia cũng không cản Lưu Khang mắng người chỉ phụ hoa thêm.
"Em không biết sao? Người không còn gì để mất chính là đáng sợ nhất. Cái gì họ cũng có thể làm ra được."
"Thế tại sao cậu ta lại không đánh Đường Ly nhỉ? Theo bản tính bạo lực củ Lâm Khương Đồng thì cậu ta phải đánh Đường Ly thừa sống thiếu chết mới đúng?"
"Cái này anh không rõ." Thừa diệp đang nói chuyện, Ngụy Khiêm lại muốn làm hòà. "Lát nữa... Đến quán Kerra ăn bánh không?"
Nhận ra nãy giờ vì quá tức giận mà không để ý đến việc mình đang nói chuyện với Ngụy Khiêm, Lưu Khang liền trừng mắt nói.
"Tôi. Không. Cần." Cậu lại hừng hực bổ sung thêm. "Đi mà ăn với Tạ Hòà Địch đấy."
Chỉ cần nhớ đến bộ dáng hắn ta một mực cản sợ mình đánh Tạ Hoà Địch là Lưu Khang đã tức đến muốn nổ mắt.
Nom thấy người nọ tức giận giống một con nhím xù lông là trong lòng Ngụy Khiêm lại trào dân cảm xúc lạ.
•..•
"Tần Vũ... Tần Vũ... Đừng..."
Trong đêm tối, Đường Ly mơ thấy Tần Vũ vì cứu cậu mà bị lửa thiêu đến chết. Hoảng hốt sợ hãi tỉnh lại đã thấy mình được ai đó ôm vào lòng, cả khuôn mặt đẫm nước mắt cũng được người kia dịu dàng lau nước mắt.
Sau khi được cứu về thì Đường Ly đã ngủ được một ngày một đêm mới tỉnh lại, Tần Vũ vì quá lo lắng cũng túc trực bên cạnh suốt thời gian qua.
"A Ly, anh ở đây."
Tần Vũ thâm tình lau nước mắt cho người trong lòng.
"Không sao rồi."
Thoát khỏi giấc mộng, không thể nào khống chế được cảm xúc mà nhìn Tần Vũ đến thất thần.
Người kia chỉ biết cười. "Cho em nhìn, nhìn đến chán rồi thì cũng không được bỏ anh."
Đường Ly không phản ứng, nước mắt cũng không thể ngừng rơi. Cậu chỉ thầm cảm ơn rằng thật may hắn không sao.
Suốt mấy ngày liền nỗi ám ảnh về đám cháy cứ mãi đeo bám cậu không buông khiến tình trạng của cậu không khá lên nỗi, Tần Vũ lôi Ngụy Khiêm đến, Ngụy Khiêm vò đầu.
"Tần tổng ơi, không phải lúc trước tôi đã nói với cậu rồi sao? Thể trạng Đường Ly khá đặc biệt, hồi phục chậm hơn người bình thường cơ mà."
"Dùng mọi cách, giúp em ấy hồi phục nhanh nhất có thể đi."
"Đừng lo, chỉ cần sinh hoạt như bình thường thôi, tâm tình vui vẻ thì thể trạng sẽ tốt hơn."
Ghi nhớ lời nói trong lòng, mấy hôm nay Đường Ly ngủ bên cạnh hắn, đêm nào cũng mơ thấy ác mộng trực giấc lúc nửa đêm khiến Tần Vũ rất lo lắng, sáng lại trầm ngâm không biết suy nghĩ gì, đến khi hỏi đến lại im lặng cười gượng gạo lắc đầu.
"Em không sao."
Đường Ly trả lời qua loa để bỏ qua, Tần Vũ cũng không nở ép người.
Đắn đo chốc lát lại gọi cho nhóm bạn của cậu, tuy hắn không cam tâm nhưng vẫn phải gọi, chỉ cần Đường Ly vui vẻ thì hắn cũng vui.
Cả nhóm nhốn nháo mua đồ chạy đến nhà họ Tần. Đi ngang qua Tần Vũ, Thời Khôi cũng nở nụ cười công nghiệp chào hắn, Tần Vũ luôn có một cảm giác không thân thiện với người này... Chắc là do...
Liếc mắt nhìn sang, Thời Khôi ngồi cạnh Đường Ly bóc vỏ cam đưa cho Đường Ly. Cách chăm sóc người và cả ánh mắt của Thời Khôi đồi với Đường Ly, hắn nhận ra rằng nó rất giống với hắn. Thời Khôi là có tình ý với Đường Ly, thảo nào Tần Vũ hắn luôn có ác cảm với người này.
Không thể làm mất hứng, Tần Vũ lại gần Đường Ly dịu dàng hôn lên trán.
"Chơi với bạn, anh đi công việc một chút."
Giọng nói chất chứa sự ôn nhu, vừa thể hiện tình cảm lại vừa đánh dấu chủ quyền. Đường Ly ngây ngốc má ửng đỏ gật đầu.
Những hôm cậu bệnh đều là Tần Vũ ở cạnh chăm sóc, hắn không ngại tiếp xúc gần gũi với cậu như trước, luôn thích ôm và hôn Đường Ly. Đường Ly nhớ lại hầu như ngày nào cũng vậy khiến cậu cảm thấy quen với việc này và rất bình thường tiếp nhận... Dù sao cậu cảm thấy được hắn ôm vào lòng luôn có cảm giác an toàn.
Ngô Mẫn nhìn bóng lưng hắn quay đi, cô nàng tò mò nhích lại gần Đường Ly.
"Cậu với ngài ấy..."
Nghe thấy câu hỏi Đường Ly cười lắc đầu.
"Không có gì cả."
Đúng vậy... Tần Vũ và cậu chưa một lời xác nhận nào cả, cứ như vậy mà mập mờ.
"Tiểu Ly, cậu nói được tại sao trước kia lại không nói?" Lưu Khang mạnh mẽ tách đôi quả táo cắn một miếng lớn vừa ăn vừa hói.
"Cổ họng mình bị tổn thương nên vẫn chưa thể nói. Giờ thì ổn rồi."
Ồ một tiếng Lưu Khang lại nói tiếp. "Lúc nghe tiếng cậu mình cũng khá bất ngờ. Giọng cậu thật dễ nghe."
"Đúng vậy." Ngô Mẫn phụ họạ.
Với lấy hủ yến được chưng sẵn ở nhà cất trong túi giữ nhiệt ra, Thời Khôi mở nắp đưa cho Đường Ly. "Đừng mãi nói chuyện, ăn một ít đi."
"Mình..."
Lời từ chối muốn nói ra thì bị Thời Khôi đánh gãy.
"Là mình tự làm."
Thôi vậy, Đường Ly không thể từ chối, Thời Khôi là người luôn đối xử tốt với cậu từ lúc mới quen cho đến hiện tại, lúc nào cũng âm thầm bên cạnh Đường Ly mà chăm sóc.
Một màn này đều được Ngô Mẫn và Tần Vũ nhìn qua camera đều thấy. Ngô Mẫn lắc đầu cảm thán.
Còn Tần Vũ hủ dấm trong lòng vỡ toang nhưng hắn đành nhịn vì hắn muốn để cậu bé nhà hắn vui vẻ hơn một chút.
Nhắm mắt thở dài kìm nén, ngửa đầu ra sau ghế. Hắn nhớ lại cảnh khi Đường Ly mới tỉnh lại liền cầu xin hắn tha
Lâm Khương Đồng một mạng, tuy hắn đã chấp thuận nhưng mà...
/76
|