Bị bàn tay lạnh lẽo khô sần sờ lên mặt, Tần Vũ ngây ngất nhìn ra cửa sổ. "Tại sao cậu ta lại làm vậy? Còn cười như vậy là sao chứ?"
Lên giường nằm ngủ nhưng trong đầu luôn hiện lên hình ảnh của Đường Ly. Cứ như vậy trằn trọc cả đêm không ngủ được, hắn thầm mắng trong lòng tại sao cứ chuyện gì liên quan đến Đường Ly luôn khiến bản thân hắn mất khống chế mà tức giận.
Trời vừa hừng sáng, Tần Vũ đã rời khỏi giường thay đồ, ngẫm nghĩ mãi cũng không đành lòng. Vội đi xuống nhà tìm quản gia Bạch.
"Quản gia Bạch, ông đem đồ ăn xuống cho cậu ta, không ăn cũng phải cưỡng chế ăn cho tôi."
"Tôi biết cậu sẽ không thể bỏ mặc cậu ấy mà." Quản gia Bạch cười vui vẻ nói.
"Tôi sợ cậu ta chết rồi sẽ không ai nói ra được tung tích của Dung Tuyết." Tần Vũ chớp mắt che dấu sự gượng gạo trong lời nói.
"Lòng một nơi nói một nẻo." Quản gia không chút kiên dè mà nói ra.
Tần Vũ không chịu được sự trêu chọc của Bạch Hựu nữa liền đi ra bàn ngồi ăn sáng trong đầu lại nhớ đến hành động đó của Đường Ly mà khó chịu bỏ đũa xuống bàn thở dài.
Lẩm bẩm trong miệng: "Tại sao cậu ta lại làm như vậy chứ? Cười như vậy là ý gì?"
Đang vò đầu suy nghĩ thì nghe thấy tiếng hét của quản gia dưới tầng hầm, Tần Vũ vội vàng chạy xuống. "Có chuyện gì?"
Vừa đến nơi, Tần Vũ nhìn thấy Đường Ly nằm bất động trên sàn nhà lạnh lẽo. Vội chạy đến đỡ người cậu lên.
"Đường Ly... Cậu làm sao vậy?"
Tần Vũ sờ khắp người cậu, cả người cậu lạnh như băng. "Gọi cấp cứu, mau lên."
Hắn lập tức ôm người đi ra ngoài, ra khỏi tầng hầm tối tâm Tần Vũ mới có thể nhìn rõ cậu. Cả người toàn là vết thương, áo quần dính đầy máu đã khô, miệng vẫn còn vương máu đã nôn ra. Hiện tại cậu không khác gì một xác chết cả. Lòng hắn bỗng chốc dâng lên một cảm xúc khó tả, khó chịu đến mức mắng người.
"Đường Ly cậu nhất định phải sống cho tôi. Tôi không cho phép cậu xảy ra chuyện gì."
Xe cấp cứu vừa đến, hắn bế cậu lên xe, theo xe đến bệnh viện. Ngồi bên ngoài cánh cửa phòng cấp cứu hắn nhìn cánh cửa đến ngây ngốc, lòng rối như tơ vò.
[Đường Ly, từ lúc tôi bắt đầu gặp cậu đến bây giờ cậu luôn tạo cho tôi những cảm xúc mà tôi chưa từng có. Tức giận, lo lắng, nóng nảy đến mức đánh người, gấp gáp...]
Hắn thở dài ngửa ra ghế, mặt ngước lên nhìn trần nhà miệng lầm bầm. "Cậu phải an toàn cho tôi, cậu nhất định không được xảy ra chuyện gì."
Đây là lần đầu tiên Tần Vũ chờ đợi một người ở ngoài phòng cấp cứu, hắn đi qua đi lại sốt ruột, tại sao lại lâu đến như thế. Lúc bác sĩ ra khỏi phòng cấp cứu đã là mấy tiếng sau.
"Ngụy Khiêm cậu ta như thế nào rồi?" Tần Vũ nóng lòng chắn trước mặt bác sĩ.
"Tần tổng, cậu ấy hiện tại đã qua cơn nguy hiểm. Bây giờ chúng tôi đưa cậu ấy sang phòng hồi sức và theo dõi bệnh tình."
Một đoàn y tá kéo giường bệnh của Đường Ly đi ngang qua, Tần Vũ nhìn theo đến thất thần.
"Cậu ấy bị làm sao?"
"Cậu ấy bị kiệt sức do nhiều ngày không ăn, cổ họng bị tổn thương nhẹ vì nhịn khát quá lâu. Cơ thể suy nhược quá độ, phổi bị thương vì bị tác động mạnh, xương tay bị gãy vụn. Nói chung hiện tại tình trạng của cậu ấy không mấy khả quan."
"Được, tôi biết rồi."
"Nhưng tại sao người lại thành ra như thế." Ngụy Khiêm đưa hồ sơ bệnh án chi tiết cho hắn.
Tần Vũ siết chặt tay. "Không cần cậu quản." Hắn hơi thở có chút nặng nề quay đi.
Đi đến phòng bệnh của Đường Ly nhìn cậu mê man nằm trên giường bệnh, nhìn cậu thật kĩ. Tần Vũ vốn đã biết cậu từ lâu lắm rồi nhưng trước kia hắn không hề chú ý đến cậu nên kí ức của Tần Vũ về Đường Ly khá mờ nhạt, chỉ có gần đây Dung Tuyết bỏ trốn hắn mới bắt đầu chú ý đến cậu. Chú ý đến sự bướng bỉnh và rất trọng chữ tín, chú ý đến cậu vì cậu làm hắn tức giận đến nỗi hắn không còn là bản thân mình nữa.
Thật sự hắn không phải là người thích đánh người khác, chỉ duy nhất cậu làm hắn tức giận đến mức phát điên như vậy mà thôi.
Hiện tại Tần Vũ bình tĩnh trở lại, thật may mắn vì cậu không sao. Nhìn bàn tay bị băng bó, Tần Vũ tự trách bản thân tại sao lúc đó hắn lại điên rồ làm vậy, là bị quỷ nhập hay sao? Đang mơ hồ thì Phương Từ đi vào.
"Tần tổng, hôm nay ngài không đi họp sao?"
"Không cần, họp online đi."
"Hay ngài cứ đi đi, để tôi trông chừng cậu ấy cho." Phương Từ nhìn Đường Ly nói.
"Không cần, người là tôi làm bị thương cứ để tôi chăm sóc." Tần Vũ lấy khăn nhúng nước ấm từ từ lau mặt cho cậu.
"Nhưng mà Tần tổng..."
"Hết chuyện rồi thì đi về công ty đi."
Tần Vũ dứt khoát đuổi người. Trợ lý Phương vừa đi vừa lầm bầm, dạo nhìn Tần Vũ thật lạ, trước kia thì lạnh lùng ít nói, sau lại dễ dàng tức giận, làm gì cũng quát tháo, nay lại trầm tính lại có chút là lạ.
"Tính tình thay đổi còn hơn thời tiết, ai mà nắm bắt cho được. Làm trợ lý như tôi cũng thật chẳng dễ dàng. Điên mất thôi." Phương Từ vò đầu
Lên giường nằm ngủ nhưng trong đầu luôn hiện lên hình ảnh của Đường Ly. Cứ như vậy trằn trọc cả đêm không ngủ được, hắn thầm mắng trong lòng tại sao cứ chuyện gì liên quan đến Đường Ly luôn khiến bản thân hắn mất khống chế mà tức giận.
Trời vừa hừng sáng, Tần Vũ đã rời khỏi giường thay đồ, ngẫm nghĩ mãi cũng không đành lòng. Vội đi xuống nhà tìm quản gia Bạch.
"Quản gia Bạch, ông đem đồ ăn xuống cho cậu ta, không ăn cũng phải cưỡng chế ăn cho tôi."
"Tôi biết cậu sẽ không thể bỏ mặc cậu ấy mà." Quản gia Bạch cười vui vẻ nói.
"Tôi sợ cậu ta chết rồi sẽ không ai nói ra được tung tích của Dung Tuyết." Tần Vũ chớp mắt che dấu sự gượng gạo trong lời nói.
"Lòng một nơi nói một nẻo." Quản gia không chút kiên dè mà nói ra.
Tần Vũ không chịu được sự trêu chọc của Bạch Hựu nữa liền đi ra bàn ngồi ăn sáng trong đầu lại nhớ đến hành động đó của Đường Ly mà khó chịu bỏ đũa xuống bàn thở dài.
Lẩm bẩm trong miệng: "Tại sao cậu ta lại làm như vậy chứ? Cười như vậy là ý gì?"
Đang vò đầu suy nghĩ thì nghe thấy tiếng hét của quản gia dưới tầng hầm, Tần Vũ vội vàng chạy xuống. "Có chuyện gì?"
Vừa đến nơi, Tần Vũ nhìn thấy Đường Ly nằm bất động trên sàn nhà lạnh lẽo. Vội chạy đến đỡ người cậu lên.
"Đường Ly... Cậu làm sao vậy?"
Tần Vũ sờ khắp người cậu, cả người cậu lạnh như băng. "Gọi cấp cứu, mau lên."
Hắn lập tức ôm người đi ra ngoài, ra khỏi tầng hầm tối tâm Tần Vũ mới có thể nhìn rõ cậu. Cả người toàn là vết thương, áo quần dính đầy máu đã khô, miệng vẫn còn vương máu đã nôn ra. Hiện tại cậu không khác gì một xác chết cả. Lòng hắn bỗng chốc dâng lên một cảm xúc khó tả, khó chịu đến mức mắng người.
"Đường Ly cậu nhất định phải sống cho tôi. Tôi không cho phép cậu xảy ra chuyện gì."
Xe cấp cứu vừa đến, hắn bế cậu lên xe, theo xe đến bệnh viện. Ngồi bên ngoài cánh cửa phòng cấp cứu hắn nhìn cánh cửa đến ngây ngốc, lòng rối như tơ vò.
[Đường Ly, từ lúc tôi bắt đầu gặp cậu đến bây giờ cậu luôn tạo cho tôi những cảm xúc mà tôi chưa từng có. Tức giận, lo lắng, nóng nảy đến mức đánh người, gấp gáp...]
Hắn thở dài ngửa ra ghế, mặt ngước lên nhìn trần nhà miệng lầm bầm. "Cậu phải an toàn cho tôi, cậu nhất định không được xảy ra chuyện gì."
Đây là lần đầu tiên Tần Vũ chờ đợi một người ở ngoài phòng cấp cứu, hắn đi qua đi lại sốt ruột, tại sao lại lâu đến như thế. Lúc bác sĩ ra khỏi phòng cấp cứu đã là mấy tiếng sau.
"Ngụy Khiêm cậu ta như thế nào rồi?" Tần Vũ nóng lòng chắn trước mặt bác sĩ.
"Tần tổng, cậu ấy hiện tại đã qua cơn nguy hiểm. Bây giờ chúng tôi đưa cậu ấy sang phòng hồi sức và theo dõi bệnh tình."
Một đoàn y tá kéo giường bệnh của Đường Ly đi ngang qua, Tần Vũ nhìn theo đến thất thần.
"Cậu ấy bị làm sao?"
"Cậu ấy bị kiệt sức do nhiều ngày không ăn, cổ họng bị tổn thương nhẹ vì nhịn khát quá lâu. Cơ thể suy nhược quá độ, phổi bị thương vì bị tác động mạnh, xương tay bị gãy vụn. Nói chung hiện tại tình trạng của cậu ấy không mấy khả quan."
"Được, tôi biết rồi."
"Nhưng tại sao người lại thành ra như thế." Ngụy Khiêm đưa hồ sơ bệnh án chi tiết cho hắn.
Tần Vũ siết chặt tay. "Không cần cậu quản." Hắn hơi thở có chút nặng nề quay đi.
Đi đến phòng bệnh của Đường Ly nhìn cậu mê man nằm trên giường bệnh, nhìn cậu thật kĩ. Tần Vũ vốn đã biết cậu từ lâu lắm rồi nhưng trước kia hắn không hề chú ý đến cậu nên kí ức của Tần Vũ về Đường Ly khá mờ nhạt, chỉ có gần đây Dung Tuyết bỏ trốn hắn mới bắt đầu chú ý đến cậu. Chú ý đến sự bướng bỉnh và rất trọng chữ tín, chú ý đến cậu vì cậu làm hắn tức giận đến nỗi hắn không còn là bản thân mình nữa.
Thật sự hắn không phải là người thích đánh người khác, chỉ duy nhất cậu làm hắn tức giận đến mức phát điên như vậy mà thôi.
Hiện tại Tần Vũ bình tĩnh trở lại, thật may mắn vì cậu không sao. Nhìn bàn tay bị băng bó, Tần Vũ tự trách bản thân tại sao lúc đó hắn lại điên rồ làm vậy, là bị quỷ nhập hay sao? Đang mơ hồ thì Phương Từ đi vào.
"Tần tổng, hôm nay ngài không đi họp sao?"
"Không cần, họp online đi."
"Hay ngài cứ đi đi, để tôi trông chừng cậu ấy cho." Phương Từ nhìn Đường Ly nói.
"Không cần, người là tôi làm bị thương cứ để tôi chăm sóc." Tần Vũ lấy khăn nhúng nước ấm từ từ lau mặt cho cậu.
"Nhưng mà Tần tổng..."
"Hết chuyện rồi thì đi về công ty đi."
Tần Vũ dứt khoát đuổi người. Trợ lý Phương vừa đi vừa lầm bầm, dạo nhìn Tần Vũ thật lạ, trước kia thì lạnh lùng ít nói, sau lại dễ dàng tức giận, làm gì cũng quát tháo, nay lại trầm tính lại có chút là lạ.
"Tính tình thay đổi còn hơn thời tiết, ai mà nắm bắt cho được. Làm trợ lý như tôi cũng thật chẳng dễ dàng. Điên mất thôi." Phương Từ vò đầu
/76
|