Lục Nghiên nằm trên chiếc giường bệnh, cô áp mặt vào cánh tường với ánh sáng mờ nhạt chiếu qua cửa sổ, góc phòng ẩn chứa sự yên tĩnh nhưng lại mang đến cảm giác cô đơn và bế tắc.
Tiếng đồng hồ lặng lẽ đếm ngược từ bên ngoài tạo ra âm nhạc lặng lẽ như đếm ngược thời gian.
Chậu hoa cam tươi tắn trên bàn đem lại ánh sáng lờ đờ, lại khiến Lục Nghiên nhớ về những kỷ niệm buồn tẻ.
Không gian trong bệnh viện yên bình nhưng cũng thật nặng nề, nó mang lại cảm giác bức bối và lo sợ của từng người trong đây. Lục Nghiên cảm thấy mình như mắc kẹt trong một không gian chật chội và căng thẳng.
"Cạnh!" Tiếng cửa mở, một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Nghiên Nghiên! Cậu thế nào rồi?"
Lục Nghiên đang bận suy tư cũng phải trở về thực tại bởi giọng nói quen thuộc, cô không nhanh không chậm cất giọng êm tai:
"Hả? Cậu đến khi nào vậy?"
"Cậu làm gì mà khuôn mặt đờ đẫn thế! Mình hỏi mà cậu không nghe gì luôn à!"
"Đâu có nghĩ gì đâu, mình chỉ thấy không thoải mái khi ở trong này quá lâu thôi." Lục Nghiên cười ngượng, cô bình tỉnh nói với cái giọng bình thường.
Thời Thanh Diệu đi đến, cô không nhanh không chậm ngồi xuống bên cạnh Lục Nghiên.
"Mới chỉ một tuần thôi, cố gắng lên nào, không phải ngày mai là được xuất viện rồi sao?"
Thời Thanh Diệu an ủi bạn, cô cũng biết bệnh viện là nơi rất là khó chịu, vì hằng ngày phải hít thở với cái bầu không khí đầy mùi thuốc khó ngửi kia.
"Mình biết mà, nhưng mà...haizz, một tuần ở đây bức bối mình sắp chết đến nơi rồi đây."
Nói hết câu Lục Nghiên cúi đầu lên vai bạn, còn dụi dụi trong như đang nhõng nhẽo vậy, làm Thời Thanh Diệu cũng phải bật cười vui vẻ.
"À Nghiên Nghiên, cái anh chàng kia vẫn ổn....Cạch!" Tiếng cửa lại một lần nữa bật mở ra. Đi vào là hai người thanh niên.
"Cô đã ổn hơn rồi chứ?" Giọng trầm ấm cất lên, khiến người nghe vô cùng ấm tai.
"Nè, phép lịch sự của hai anh đâu rồi? Vào không biết gõ cửa hả!"
Thời Thanh Diệu khó chịu ra mặt, nhưng cũng phải công nhận một điều hai anh chàng này đẹp trai thật sự, mà không có chút phép tắc lịch sự gì hết, có cũng như không, đẹp thiệt nhưng ăn được đâu.
"Tôi xin lỗi!"
"Thôi hai anh vào ngồi đi, nhớ chú ý lần sau."
Hai người đi vào là Bạch Cao Thiệu và Trương Diên, hai thanh niên cao ráo trắng trẻo, nhìn là biết con ông cháu cha.
"Cô cảm thấy sức khỏe không còn vấn đề gì chứ!" Bạch Cao Thiệu cất giọng trầm ấm mà hỏi thăm Lục Nghiên.
"Tôi ổn rồi, anh nên lo cho anh đi, nhìn trên người anh xem coi có chỗ nào lành lặng không?"
Lục Nghiên và Thời Thanh Diệu nén cười vào trong cố giữ phép lịch sự tối thiểu.
Bạch Cao Thiệu là người đã tông vào xe Lục Nghiên trong tai nạn lần trước. Lục Nghiên nhẹ hơn anh một chút, còn anh thì băng bó khắp người, trên khuôn mặt anh tuấn, đẹp tà mị của anh lúc này là một vết sướt dài ngang má do mảnh kính ô tô gây ra, tuy vậy vẫn không thể nào che giấu được nét đẹp của anh.
"Ừm, cô ổn là được, tôi xin phép về trước!"
"Nè, anh xuất viện à?"
Giờ Lục Nghiên mới để ý, trên người Bạch Cao Thiệu lúc này đã thay bằng một bộ đồ mặc chứ không còn là đồ bệnh viện.
Anh quay người lại nhìn Lục Nghiên rồi nở một nụ cười đẹp chết người, chiếc giọng trầm ấm một lần nữa được cất lên:
"Tôi còn có việc, không ở lại lâu được, có duyên gặp lại, tạm biệt hai cô."
Thời Thanh Diệu trái tim rung lắc dữ dội, tâm cô lại động rồi, ôi cái nhan sắc cùng cái giọng ấm áp này.
"Tạm biệt!"
Lục Nghiên bình tĩnh xử sự, còn Thời Thanh Diệu như lạc vào ảo ảnh bản thân vừa tạo ra, mê trai đầu thai không hết!
Sau khi hai người kia rời đi, trong phòng bệnh lúc này, Lục Nghiên và Thời Thanh Diệu hai người nói chuyện rất vui vẻ.
"Anh chàng vừa rồi đẹp trai thật đấy Nghiên Nghiên."
"Sao cậu không xin số người ta đi." Lục Nghiên cắn miếng trái cây mà bạn thân vừa gọt cho mình rồi nói.
"Thôi thôi, không dám, đẹp thiệt nhưng mà đáng tiếc."
Nói rồi Thời Thanh Diệu sụ mặt, đúng là đáng tiếc thật.
"Sợ anh trai mưa của cậu ghen sao?"
"Không có, mình với anh ấy có là gì của nhau đâu mà ghen!"
"Thì sớm muộn gì cũng thôi." Lục Nghiên nói nhỏ vừa đủ cô nghe.
[...]
Dịch Gia Húc bận rộn cả ngày trời ở Hoa Thiên, công việc trắc thành đống như đóng núi, anh phải bận rộn đến mức chẳng có miếng thời gian mà ăn cơm.
Khuôn mặt anh cũng hốc hác ra thấy rõ, nếu mà Lục Nghiên thấy được cảnh lúc này chắc cô đau lòng chết mất.
Cũng một ngày rồi anh không đến bệnh viện thăm cô, cũng bởi đóng công việc níu chân. Bắt buộc anh phải xử lý.
Làm mãi làm mãi cuối cùng cũng hoàn thành xong mớ công việc, anh xoa xoa mi tâm, nghỉ ngơi một lúc liền chạy đến bệnh viện trong đêm tối.
Bệnh viện Thành Đô.
Mở cửa bước vào, anh liền nhìn thấy cô đang ngồi ánh mắt hướng ra phía cửa sổ nhìn ngắm cảnh sắc bên ngoài.
"Ăn uống chưa mà ngồi đó nhìn ngắm ngoài kia!"
Anh quan tâm nhưng lại cố tình nói khó nghe, cố giấu đi cảm xúc của bản thân, anh không thể hiện tình cảm hay là không biết cách truyền đạt cảm xúc của mình một cách chân thật?
Lục Nghiên ngoảnh mặt lại, nét mặt cô buồn thiu, không biết cô đã suy nghĩ gì mà trong cô rất buồn.
"Em ăn rồi, anh đã ăn gì chưa? Làm việc cả ngày mệt mỏi như vậy, sao anh không về nhà!"
Lục Nghiên tinh tế quan tâm từng chút một, Dịch Gia Húc anh hôm nay rất tiều tụy, nhìn anh trông có vẻ đã ốm hơn rồi.
"Em không sao đâu, ngày mai được xuất viện rồi, anh về nhà nghỉ ngơi đi, nhớ ăn uống đầy đủ vào, còn..."
"Im...nằm xuống ngủ liền, không nói nữa!"
Dịch Gia Húc chặn miệng cô lại bằng tay, anh đè cô xuống cho cô ngủ, giờ này chắc cũng tầm hơn 8 giờ rồi.
"Ngủ đi!"
Lục Nghiên thôi không phản kháng hay phản đối gì nữa, cô nằm yên vị rồi dần dần chìm vào giấc ngủ say.
Dịch Gia Húc ngồi bên nhìn ngắm cô, mi tâm nặng nề nhưng anh không ngủ được. Cuối người xuống, anh đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng, giọng trầm cất lên:
"Ngủ ngon!"
Tiếng đồng hồ lặng lẽ đếm ngược từ bên ngoài tạo ra âm nhạc lặng lẽ như đếm ngược thời gian.
Chậu hoa cam tươi tắn trên bàn đem lại ánh sáng lờ đờ, lại khiến Lục Nghiên nhớ về những kỷ niệm buồn tẻ.
Không gian trong bệnh viện yên bình nhưng cũng thật nặng nề, nó mang lại cảm giác bức bối và lo sợ của từng người trong đây. Lục Nghiên cảm thấy mình như mắc kẹt trong một không gian chật chội và căng thẳng.
"Cạnh!" Tiếng cửa mở, một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Nghiên Nghiên! Cậu thế nào rồi?"
Lục Nghiên đang bận suy tư cũng phải trở về thực tại bởi giọng nói quen thuộc, cô không nhanh không chậm cất giọng êm tai:
"Hả? Cậu đến khi nào vậy?"
"Cậu làm gì mà khuôn mặt đờ đẫn thế! Mình hỏi mà cậu không nghe gì luôn à!"
"Đâu có nghĩ gì đâu, mình chỉ thấy không thoải mái khi ở trong này quá lâu thôi." Lục Nghiên cười ngượng, cô bình tỉnh nói với cái giọng bình thường.
Thời Thanh Diệu đi đến, cô không nhanh không chậm ngồi xuống bên cạnh Lục Nghiên.
"Mới chỉ một tuần thôi, cố gắng lên nào, không phải ngày mai là được xuất viện rồi sao?"
Thời Thanh Diệu an ủi bạn, cô cũng biết bệnh viện là nơi rất là khó chịu, vì hằng ngày phải hít thở với cái bầu không khí đầy mùi thuốc khó ngửi kia.
"Mình biết mà, nhưng mà...haizz, một tuần ở đây bức bối mình sắp chết đến nơi rồi đây."
Nói hết câu Lục Nghiên cúi đầu lên vai bạn, còn dụi dụi trong như đang nhõng nhẽo vậy, làm Thời Thanh Diệu cũng phải bật cười vui vẻ.
"À Nghiên Nghiên, cái anh chàng kia vẫn ổn....Cạch!" Tiếng cửa lại một lần nữa bật mở ra. Đi vào là hai người thanh niên.
"Cô đã ổn hơn rồi chứ?" Giọng trầm ấm cất lên, khiến người nghe vô cùng ấm tai.
"Nè, phép lịch sự của hai anh đâu rồi? Vào không biết gõ cửa hả!"
Thời Thanh Diệu khó chịu ra mặt, nhưng cũng phải công nhận một điều hai anh chàng này đẹp trai thật sự, mà không có chút phép tắc lịch sự gì hết, có cũng như không, đẹp thiệt nhưng ăn được đâu.
"Tôi xin lỗi!"
"Thôi hai anh vào ngồi đi, nhớ chú ý lần sau."
Hai người đi vào là Bạch Cao Thiệu và Trương Diên, hai thanh niên cao ráo trắng trẻo, nhìn là biết con ông cháu cha.
"Cô cảm thấy sức khỏe không còn vấn đề gì chứ!" Bạch Cao Thiệu cất giọng trầm ấm mà hỏi thăm Lục Nghiên.
"Tôi ổn rồi, anh nên lo cho anh đi, nhìn trên người anh xem coi có chỗ nào lành lặng không?"
Lục Nghiên và Thời Thanh Diệu nén cười vào trong cố giữ phép lịch sự tối thiểu.
Bạch Cao Thiệu là người đã tông vào xe Lục Nghiên trong tai nạn lần trước. Lục Nghiên nhẹ hơn anh một chút, còn anh thì băng bó khắp người, trên khuôn mặt anh tuấn, đẹp tà mị của anh lúc này là một vết sướt dài ngang má do mảnh kính ô tô gây ra, tuy vậy vẫn không thể nào che giấu được nét đẹp của anh.
"Ừm, cô ổn là được, tôi xin phép về trước!"
"Nè, anh xuất viện à?"
Giờ Lục Nghiên mới để ý, trên người Bạch Cao Thiệu lúc này đã thay bằng một bộ đồ mặc chứ không còn là đồ bệnh viện.
Anh quay người lại nhìn Lục Nghiên rồi nở một nụ cười đẹp chết người, chiếc giọng trầm ấm một lần nữa được cất lên:
"Tôi còn có việc, không ở lại lâu được, có duyên gặp lại, tạm biệt hai cô."
Thời Thanh Diệu trái tim rung lắc dữ dội, tâm cô lại động rồi, ôi cái nhan sắc cùng cái giọng ấm áp này.
"Tạm biệt!"
Lục Nghiên bình tĩnh xử sự, còn Thời Thanh Diệu như lạc vào ảo ảnh bản thân vừa tạo ra, mê trai đầu thai không hết!
Sau khi hai người kia rời đi, trong phòng bệnh lúc này, Lục Nghiên và Thời Thanh Diệu hai người nói chuyện rất vui vẻ.
"Anh chàng vừa rồi đẹp trai thật đấy Nghiên Nghiên."
"Sao cậu không xin số người ta đi." Lục Nghiên cắn miếng trái cây mà bạn thân vừa gọt cho mình rồi nói.
"Thôi thôi, không dám, đẹp thiệt nhưng mà đáng tiếc."
Nói rồi Thời Thanh Diệu sụ mặt, đúng là đáng tiếc thật.
"Sợ anh trai mưa của cậu ghen sao?"
"Không có, mình với anh ấy có là gì của nhau đâu mà ghen!"
"Thì sớm muộn gì cũng thôi." Lục Nghiên nói nhỏ vừa đủ cô nghe.
[...]
Dịch Gia Húc bận rộn cả ngày trời ở Hoa Thiên, công việc trắc thành đống như đóng núi, anh phải bận rộn đến mức chẳng có miếng thời gian mà ăn cơm.
Khuôn mặt anh cũng hốc hác ra thấy rõ, nếu mà Lục Nghiên thấy được cảnh lúc này chắc cô đau lòng chết mất.
Cũng một ngày rồi anh không đến bệnh viện thăm cô, cũng bởi đóng công việc níu chân. Bắt buộc anh phải xử lý.
Làm mãi làm mãi cuối cùng cũng hoàn thành xong mớ công việc, anh xoa xoa mi tâm, nghỉ ngơi một lúc liền chạy đến bệnh viện trong đêm tối.
Bệnh viện Thành Đô.
Mở cửa bước vào, anh liền nhìn thấy cô đang ngồi ánh mắt hướng ra phía cửa sổ nhìn ngắm cảnh sắc bên ngoài.
"Ăn uống chưa mà ngồi đó nhìn ngắm ngoài kia!"
Anh quan tâm nhưng lại cố tình nói khó nghe, cố giấu đi cảm xúc của bản thân, anh không thể hiện tình cảm hay là không biết cách truyền đạt cảm xúc của mình một cách chân thật?
Lục Nghiên ngoảnh mặt lại, nét mặt cô buồn thiu, không biết cô đã suy nghĩ gì mà trong cô rất buồn.
"Em ăn rồi, anh đã ăn gì chưa? Làm việc cả ngày mệt mỏi như vậy, sao anh không về nhà!"
Lục Nghiên tinh tế quan tâm từng chút một, Dịch Gia Húc anh hôm nay rất tiều tụy, nhìn anh trông có vẻ đã ốm hơn rồi.
"Em không sao đâu, ngày mai được xuất viện rồi, anh về nhà nghỉ ngơi đi, nhớ ăn uống đầy đủ vào, còn..."
"Im...nằm xuống ngủ liền, không nói nữa!"
Dịch Gia Húc chặn miệng cô lại bằng tay, anh đè cô xuống cho cô ngủ, giờ này chắc cũng tầm hơn 8 giờ rồi.
"Ngủ đi!"
Lục Nghiên thôi không phản kháng hay phản đối gì nữa, cô nằm yên vị rồi dần dần chìm vào giấc ngủ say.
Dịch Gia Húc ngồi bên nhìn ngắm cô, mi tâm nặng nề nhưng anh không ngủ được. Cuối người xuống, anh đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng, giọng trầm cất lên:
"Ngủ ngon!"
/68
|