"Mẹ, khi nào anh Gia Húc mới về đây thế ạ, con nhớ anh ấy quá."
Giọng nói ẻo lả, đầy sua nịnh của Lâm Minh Xuân nói với bà Phương Thanh An. Dịch phu nhân.
"Con mẹ yên tâm đi, Gia Húc nó sớm quay về đây thôi, con ráng chờ vài hôm đi."
Bà Phương Thanh An xoa đầu, dịu giọng trấn an.
"Nhưng mà quá lâu rồi, con chờ hoài chẳng thấy anh ấy về."
"Chị cứ mà yên tâm đi, người còn đó chạy được đâu mà lo, chức Dịch thiếu phu nhân luôn chào đón chị mà, ngoài chị ra không một ai xứng đáng cả."
Dịch Gia Hân từ trong bếp đi ra, trên tay thì cầm một tô trái cây đủ loại ăn nhớp nhép.
"Con bé nói đúng đấy, Dịch thiếu phu nhân ngoài con ra còn ai xứng hơn chứ, con vợ hiện tại của nó cũng chẳng ngồi lâu được đâu, con đừng lo lắng."
Lâm Minh Xuân ngồi yên vị bên cạnh bà, ả ta nở nụ cười giả tạo, nhìn trong vui vẻ, lại cất giọng nhẹ tênh ngọt ngào:
"Vâng, con chờ ạ!"
Đôi mắt hồ ly của ả ta ranh mãnh ma mị nhìn Dịch phu nhân và Dịch Gia Hân đầy ý, ả ta khôn ngoan xử sự, từng cái nhìn, lời nói điều khiến người nghe thiện cảm một cách lạ.
Dịch lão gia ngồi đọc báo bên sô pha đối diện, ông vô cảm, vô tâm, vô ý chẳng mấy quan tâm đến chuyện mẹ con họ đang bàn tán.
Cả nhà họ Dịch này, từ trên xuống dưới điều rất bất ổn.
Mới sáng sớm, Lục Nghiên đã hắt xì liên tục, một cảm giác vô cùng khó chịu.
Lục Nghiên dậy rất sớm, hôm nay phải quay lại làm việc, đã hơn tuần nay cô ăn không ngồi rồi, rảnh rỗi đến phát chán.
Hôm nay, Lục Nghiên lựa chọn một bộ trang phục đi làm rất phong cách và thanh lịch. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng chất liệu cotton mềm mại, có thiết kế chẻ vai tinh tế, tạo điểm nhấn quyến rũ và nữ tính. Áo sơ mi ôm sát, mang đến vẻ đẹp thanh lịch.
Cô kết hợp áo sơ mi với một chiếc chân váy cùng màu trắng, tạo ra một sự đồng nhất và tinh tế trong trang phục. Chân váy có chiều dài vừa phải, tạo điểm nhấn cho đôi chân thon dài của Lục Nghiên.
Thời tiết hôm nay khá ổn, không quá lạnh như thường ngày, nên cô chọn phong cách thanh lịch này.
Lục Nghiên hoàn thiện trang phục với đôi giày cao gót màu trắng, phần đầu mũi gót có màu đen. Một chiếc túi xách cùng tông màu, tạo sự đồng nhất và sang trọng.
Cô duy trì phong cách makeup kiểu nhẹ nhàng, mái tóc buông xõa tự nhiên, tạo nên vẻ đẹp tự nhiên và thanh thoát.
Nét đẹp không tùy vết của Lục Nghiên khiến bao người ngưỡng mộ, ao ước. Trong đó cũng có cả phần ranh ghét.
Hôm nay Lục Nghiên thật sự rất đẹp.
Cô loay hoay soạn một ít giấy tờ có liên quan đến công việc của mình, kẹp vào bìa sơ mi trắng trong.
Dịch Gia Húc từ phòng tắm đi ra, anh cũng đã thay trang phục đi làm, khuôn mặt đẹp không góc chết.
Hai vợ chồng nhà này mới sáng sớm đã mạnh ai nấy đẹp.
"Làm gì vậy?"
Dịch Gia Húc chẳng biết từ lúc nào, anh đứng ép xác cô, tay không yên mà ôm ngang chiếc eo nhỏ của vợ.
Đầu anh cuối xuống chiếc cần cổ trắng nõn mà hít lấy hít để mùi hương thơm nhạt từ vợ. Sáng sớm thật kích thích làm sao.
Nhưng trong anh khá mệt mỏi, nhìn chẳng mấy vui vẻ gì.
"Gia Húc, anh làm sao vậy?"
Lục Nghiên lo lắng khi anh cứ giữ vững một tư thế khá lâu, lòng cô lại bồn chồn, rối rắm.
"Xuống nhà ăn sáng!"
Anh buông cô ra, sau đó mở cửa đi xuống trước, trước khi đóng cửa lại, anh quay đầu giọng nói trầm cất lên dặn dò:
"Mang theo áo khoác, thời tiết có thể thay đổi bất thường." Dịch Gia Húc tinh tế nhắc nhở cô.
Đáy tim Lục Nghiên khẽ động "Anh...anh quan tâm cô đúng không?"
Lòng cô như được sưởi ấm một chút, tuy không nhiều. Lục Nghiên nở nụ cười hạnh phúc, hôm nay như vầy đã quá hạnh phúc với cô rồi.
Đến khi xuống nhà, cô đánh mắt tìm anh nhưng chẳng thấy đâu, bàn ăn cũng còn nguyên vẹn bữa sáng.
"Đi làm rồi sao? Đến cả bữa sáng cũng không ăn luôn à."
Cô tự nói rồi tự thấy muộn phiền, anh cứ bỏ bữa sáng như thế này, sớm muộn gì cũng đau bao tử cho mà xem.
"Chị Thanh, chị Thanh ơi!"
Cô gọi chị Thanh đang loay hoay dọn dẹp nhà phía trước.
"Cô chủ cần gì ạ!"
"Chị gói một phần thức ăn vào hộp dùm tôi, tôi đem đến tập đoàn cho anh ấy."
"Vâng tôi gói ngay đây, cô chủ ngồi ăn sáng đi ạ!"
"Cảm ơn chị."
..
..
Sau khi Lục Nghiên cũng rời đi không lâu sau đó. Chị Thanh đứng trong nhà nhìn theo bóng xe lại thở dài bất lực.
"Haizz...hai vợ chồng nhà này thật ngộ đời, quan tâm nhau thì nói thẳng ra đi, lại úp úp mở mở. Chồng thì bảo thân già này dặn cô chủ ăn sáng rồi hẵng đi, trong khi đó bản thân lại không ăn. Vợ thì lại quan tâm đến từng chút một, từ điều nhỏ nhặt nhất. Tuổi trẻ bây giờ thích chơi trò vờn nhau lắm nhỉ!"
Chị Thanh bất lực lắc đầu chào thua, không muốn quan tâm đến mấy việc này nhưng nay chị ngán ngẩm quá, phải tự nói ra cho bản thân thoải mái.
Tập đoàn Hoa Thiên.
Trong phòng làm việc của anh, Dịch Gia Húc xoa xoa hai bên thái dương nặng nề, chắc là do tác hại còn động lại của rượu đêm qua.
"Cốc! Cốc!"
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng của một ai đó.
"Vào đi!"
Thư ký Hứa được sự cho phép liền đi nhanh vào trong.
"Sếp tổng, vợ...ahưa...trưởng phòng Lục nhờ tôi chuyển túi đồ này lên cho sếp."
Hứa Minh rén rén, lời nói nhém xíu lại gây họa vào thân. Nhưng mà trốn trời chạy cũng chẳng khỏi.
"Hôm qua cậu đưa tôi về?"
"Vâng." Đến đây thì Hứa Minh biết mình chạy chẳng khỏi thật rồi.
"Cậu gặp vợ tôi rồi đúng không?"
"Sếp...sếp tổng...tổng yên tâm, tôi tôi không nói chuyện này với ai đâu."
Hứa Minh sợ muốn ngất ngay tại chỗ, thôi xong rồi, tiêu thật rồi, lần này ai cứu nổi anh đây.
"Làm gì mà sợ? Tôi đã nói gì đâu, chỉ hỏi thôi mà?"
Hứa Minh "..."
Hôm nay sếp tổng ổn không vậy, người này là sếp tổng của anh thiệt phải không, sao nay lạ thế nhỉ!
"Đi làm việc đi."
Dịch Gia Húc hôm nay rất dễ ở, nên là mọi người cũng khó chấp nhận nổi với cái tính dễ chịu ngày hôm nay.
Hứa Minh chuồn lẹ ra ngoài, chứ anh không ngu mà đứng đó.
Thư ký Hứa đi chưa bao lâu, tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên.
"Cốc! Cốc!"
"Vào đi!"
"Ê Húc, cậu...cậu, ể! Nhìn gì mà chăm chú thế?"
Tần Hiển Văn bước đến bên cạnh bàn làm việc, nhó nghía nhìn trộm vào cái túi mà Dịch Gia Húc đang cầm nhìn chăm chú.
"Nhìn cái gì?"
Dịch Gia Húc liếc mắt nhìn bạn.
"Oh, chắc đây là vợ đem đến chứ gì? Đúng không?" Vừa nói khuôn mặt anh vừa gian xảo nhướng mày nhìn bạn.
"Ừm! Chưa đến giờ vào làm, cậu qua đây tìm tôi làm gì?"
"Thì chưa đến giờ làm mới qua đây tìm cậu!"
"Vào vấn đề đi, đừng vòng vo."
"Công ty nhỏ của cậu bên nước D gặp trục trặc về hàng hóa rồi kìa, cậu không biết à?"
Giọng nói ẻo lả, đầy sua nịnh của Lâm Minh Xuân nói với bà Phương Thanh An. Dịch phu nhân.
"Con mẹ yên tâm đi, Gia Húc nó sớm quay về đây thôi, con ráng chờ vài hôm đi."
Bà Phương Thanh An xoa đầu, dịu giọng trấn an.
"Nhưng mà quá lâu rồi, con chờ hoài chẳng thấy anh ấy về."
"Chị cứ mà yên tâm đi, người còn đó chạy được đâu mà lo, chức Dịch thiếu phu nhân luôn chào đón chị mà, ngoài chị ra không một ai xứng đáng cả."
Dịch Gia Hân từ trong bếp đi ra, trên tay thì cầm một tô trái cây đủ loại ăn nhớp nhép.
"Con bé nói đúng đấy, Dịch thiếu phu nhân ngoài con ra còn ai xứng hơn chứ, con vợ hiện tại của nó cũng chẳng ngồi lâu được đâu, con đừng lo lắng."
Lâm Minh Xuân ngồi yên vị bên cạnh bà, ả ta nở nụ cười giả tạo, nhìn trong vui vẻ, lại cất giọng nhẹ tênh ngọt ngào:
"Vâng, con chờ ạ!"
Đôi mắt hồ ly của ả ta ranh mãnh ma mị nhìn Dịch phu nhân và Dịch Gia Hân đầy ý, ả ta khôn ngoan xử sự, từng cái nhìn, lời nói điều khiến người nghe thiện cảm một cách lạ.
Dịch lão gia ngồi đọc báo bên sô pha đối diện, ông vô cảm, vô tâm, vô ý chẳng mấy quan tâm đến chuyện mẹ con họ đang bàn tán.
Cả nhà họ Dịch này, từ trên xuống dưới điều rất bất ổn.
Mới sáng sớm, Lục Nghiên đã hắt xì liên tục, một cảm giác vô cùng khó chịu.
Lục Nghiên dậy rất sớm, hôm nay phải quay lại làm việc, đã hơn tuần nay cô ăn không ngồi rồi, rảnh rỗi đến phát chán.
Hôm nay, Lục Nghiên lựa chọn một bộ trang phục đi làm rất phong cách và thanh lịch. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng chất liệu cotton mềm mại, có thiết kế chẻ vai tinh tế, tạo điểm nhấn quyến rũ và nữ tính. Áo sơ mi ôm sát, mang đến vẻ đẹp thanh lịch.
Cô kết hợp áo sơ mi với một chiếc chân váy cùng màu trắng, tạo ra một sự đồng nhất và tinh tế trong trang phục. Chân váy có chiều dài vừa phải, tạo điểm nhấn cho đôi chân thon dài của Lục Nghiên.
Thời tiết hôm nay khá ổn, không quá lạnh như thường ngày, nên cô chọn phong cách thanh lịch này.
Lục Nghiên hoàn thiện trang phục với đôi giày cao gót màu trắng, phần đầu mũi gót có màu đen. Một chiếc túi xách cùng tông màu, tạo sự đồng nhất và sang trọng.
Cô duy trì phong cách makeup kiểu nhẹ nhàng, mái tóc buông xõa tự nhiên, tạo nên vẻ đẹp tự nhiên và thanh thoát.
Nét đẹp không tùy vết của Lục Nghiên khiến bao người ngưỡng mộ, ao ước. Trong đó cũng có cả phần ranh ghét.
Hôm nay Lục Nghiên thật sự rất đẹp.
Cô loay hoay soạn một ít giấy tờ có liên quan đến công việc của mình, kẹp vào bìa sơ mi trắng trong.
Dịch Gia Húc từ phòng tắm đi ra, anh cũng đã thay trang phục đi làm, khuôn mặt đẹp không góc chết.
Hai vợ chồng nhà này mới sáng sớm đã mạnh ai nấy đẹp.
"Làm gì vậy?"
Dịch Gia Húc chẳng biết từ lúc nào, anh đứng ép xác cô, tay không yên mà ôm ngang chiếc eo nhỏ của vợ.
Đầu anh cuối xuống chiếc cần cổ trắng nõn mà hít lấy hít để mùi hương thơm nhạt từ vợ. Sáng sớm thật kích thích làm sao.
Nhưng trong anh khá mệt mỏi, nhìn chẳng mấy vui vẻ gì.
"Gia Húc, anh làm sao vậy?"
Lục Nghiên lo lắng khi anh cứ giữ vững một tư thế khá lâu, lòng cô lại bồn chồn, rối rắm.
"Xuống nhà ăn sáng!"
Anh buông cô ra, sau đó mở cửa đi xuống trước, trước khi đóng cửa lại, anh quay đầu giọng nói trầm cất lên dặn dò:
"Mang theo áo khoác, thời tiết có thể thay đổi bất thường." Dịch Gia Húc tinh tế nhắc nhở cô.
Đáy tim Lục Nghiên khẽ động "Anh...anh quan tâm cô đúng không?"
Lòng cô như được sưởi ấm một chút, tuy không nhiều. Lục Nghiên nở nụ cười hạnh phúc, hôm nay như vầy đã quá hạnh phúc với cô rồi.
Đến khi xuống nhà, cô đánh mắt tìm anh nhưng chẳng thấy đâu, bàn ăn cũng còn nguyên vẹn bữa sáng.
"Đi làm rồi sao? Đến cả bữa sáng cũng không ăn luôn à."
Cô tự nói rồi tự thấy muộn phiền, anh cứ bỏ bữa sáng như thế này, sớm muộn gì cũng đau bao tử cho mà xem.
"Chị Thanh, chị Thanh ơi!"
Cô gọi chị Thanh đang loay hoay dọn dẹp nhà phía trước.
"Cô chủ cần gì ạ!"
"Chị gói một phần thức ăn vào hộp dùm tôi, tôi đem đến tập đoàn cho anh ấy."
"Vâng tôi gói ngay đây, cô chủ ngồi ăn sáng đi ạ!"
"Cảm ơn chị."
..
..
Sau khi Lục Nghiên cũng rời đi không lâu sau đó. Chị Thanh đứng trong nhà nhìn theo bóng xe lại thở dài bất lực.
"Haizz...hai vợ chồng nhà này thật ngộ đời, quan tâm nhau thì nói thẳng ra đi, lại úp úp mở mở. Chồng thì bảo thân già này dặn cô chủ ăn sáng rồi hẵng đi, trong khi đó bản thân lại không ăn. Vợ thì lại quan tâm đến từng chút một, từ điều nhỏ nhặt nhất. Tuổi trẻ bây giờ thích chơi trò vờn nhau lắm nhỉ!"
Chị Thanh bất lực lắc đầu chào thua, không muốn quan tâm đến mấy việc này nhưng nay chị ngán ngẩm quá, phải tự nói ra cho bản thân thoải mái.
Tập đoàn Hoa Thiên.
Trong phòng làm việc của anh, Dịch Gia Húc xoa xoa hai bên thái dương nặng nề, chắc là do tác hại còn động lại của rượu đêm qua.
"Cốc! Cốc!"
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng của một ai đó.
"Vào đi!"
Thư ký Hứa được sự cho phép liền đi nhanh vào trong.
"Sếp tổng, vợ...ahưa...trưởng phòng Lục nhờ tôi chuyển túi đồ này lên cho sếp."
Hứa Minh rén rén, lời nói nhém xíu lại gây họa vào thân. Nhưng mà trốn trời chạy cũng chẳng khỏi.
"Hôm qua cậu đưa tôi về?"
"Vâng." Đến đây thì Hứa Minh biết mình chạy chẳng khỏi thật rồi.
"Cậu gặp vợ tôi rồi đúng không?"
"Sếp...sếp tổng...tổng yên tâm, tôi tôi không nói chuyện này với ai đâu."
Hứa Minh sợ muốn ngất ngay tại chỗ, thôi xong rồi, tiêu thật rồi, lần này ai cứu nổi anh đây.
"Làm gì mà sợ? Tôi đã nói gì đâu, chỉ hỏi thôi mà?"
Hứa Minh "..."
Hôm nay sếp tổng ổn không vậy, người này là sếp tổng của anh thiệt phải không, sao nay lạ thế nhỉ!
"Đi làm việc đi."
Dịch Gia Húc hôm nay rất dễ ở, nên là mọi người cũng khó chấp nhận nổi với cái tính dễ chịu ngày hôm nay.
Hứa Minh chuồn lẹ ra ngoài, chứ anh không ngu mà đứng đó.
Thư ký Hứa đi chưa bao lâu, tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên.
"Cốc! Cốc!"
"Vào đi!"
"Ê Húc, cậu...cậu, ể! Nhìn gì mà chăm chú thế?"
Tần Hiển Văn bước đến bên cạnh bàn làm việc, nhó nghía nhìn trộm vào cái túi mà Dịch Gia Húc đang cầm nhìn chăm chú.
"Nhìn cái gì?"
Dịch Gia Húc liếc mắt nhìn bạn.
"Oh, chắc đây là vợ đem đến chứ gì? Đúng không?" Vừa nói khuôn mặt anh vừa gian xảo nhướng mày nhìn bạn.
"Ừm! Chưa đến giờ vào làm, cậu qua đây tìm tôi làm gì?"
"Thì chưa đến giờ làm mới qua đây tìm cậu!"
"Vào vấn đề đi, đừng vòng vo."
"Công ty nhỏ của cậu bên nước D gặp trục trặc về hàng hóa rồi kìa, cậu không biết à?"
/68
|