Mệt mỏi với đóng công việc cả ngày, thì cuối cùng cũng đến giờ tan làm.
Lục Nghiên ngáp ngắn ngáp dài đi vào gara, mới chỉ hơn 6 giờ mà cô đã uể oải mệt hết cả người ra.
Giờ chỉ mong nhanh chóng về nhà mà nghỉ ngơi lấy sức, ngày mai cũng là cuối tuần nên cũng khỏe khoắn một ít.
Vừa vào trong xe, Lục Nghiên còn chưa kịp khởi động, lại nghe tiếng gõ cửa xe bên ngoài. Cô hạ kính, hai mắt cô bỗng tròn xoe. miệng ấp úng nói:
"Anh...anh Duy Quân, sao anh lại ở đây?"
Lục Nghiên ngạc nhiên hết mức có thể, đây là tập đoàn Hoa Thiên, Phạm Duy Quân anh là một bác sĩ, sao lại ở đây được chứ?
Duy Quân cười ôn nhu, anh cất giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng trả lời với thắc mắc của Lục Nghiên.
"Xe anh đậu bên kia kìa! anh đi đón hộ bạn, vừa rồi thấy em nên anh qua đây chào hỏi một tiếng."
Lục Nghiên gật đầu, cô cũng mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng, nhưng lại làm đối phương say đắm.
"Vậy ạ! cũng lâu rồi không gặp anh."
"Phải! được rồi, em về nhà nghỉ ngơi đi, tạm biệt."
"Tạm biệt."
Sau khi Lục Nghiên rời khỏi gara, nét mặt Phạm Duy Quân chùng xuống, hiện lên rõ ánh buồn. Rõ ràng biết rằng cô đã có chồng, cũng đã không gặp nhau một khoảng thời gian. Nhưng sao...giờ gặp lại tim anh vẫn cứ đau nhói, không tài nào buông bỏ được đoạn tình cảm đơn phương này. Dù biết rằng sẽ không bao giờ được đáp trả.
Bên trong chiếc Bentley Continental Dịch Gia Húc khuôn mặt nóng bừng bừng khó chịu, vừa rồi lúc Lục Nghiên cùng cái tên nào đó nói chuyện nhìn khá thân nhau làm anh vô cùng thấy khó chịu, không thoải mái!
"Reng reng."
Tiếng điện thoại lại reo lên trong khoảng không yên lặng, lạnh lẽo.
Dịch Gia Húc nghe máy, cảm xúc trong anh lúc này cũng chẳng ổn định mấy.
"Nói đi, chuyện gì?"
"Làm gì mà lạnh thế kia, rảnh không? đến The Hidden Bar một tí đi."
Cúp máy một cách lãng xẹt, Tần Hiển Văn khó chịu mắng thầm trong miệng "cái đồ khó ưa, tôi tốt tính lắm mới chơi với con người khó ở như cậu 20 mấy năm đấy!"
Quả thật tình bạn của cả hai đủ lâu, hầu hết đều hiểu rõ tính cách của nhau.
Dịch Gia Húc chuyển hướng chạy đến nơi mà Tần Hiển Văn đã nói trong điện thoại.
Một lúc sau Dịch Gia Húc đã có mặt tại The Hidden Bar, anh không nói không rằng mà kêu hết chai rượu này đến chai rượu khác mà uống.
Tần Hiển Văn ngồi bên cạnh chẳng hiểu chuyện gì mà thằng bạn giờ này đây lại uống rượu còn hơn uống nước lã.
"Húc, cậu làm sao nữa vậy, cãi nhau với Lục Nghiên hay làm sao?"
"Chuyện của tôi, cậu hỏi làm gì, nói cậu nghe, cậu giúp đỡ được tôi chắc!"
Tần Hiển Văn máu dồn lên não, trời ơi là trời ai thấu nổi lòng anh lúc này, bạn nói câu xanh rờn làm anh hụt hết cả một nhịp tim vì tức.
"Rồi rồi, không hỏi nữa, thiếu gia đây có lòng muốn quan tâm một chút, mà coi bộ tôi đây hơi nhiều chuyện rồi, mặc xác cậu đi."
Nói dứt câu, Tần Hiển Văn cũng uống một ngụm rượu đỏ, trôi xuống cổ họng cay nồng.
[...]
Về đến biệt thự, Dịch Gia Húc khuôn mặt tối sầm đi vào trong. Anh không nhanh không chậm đi lên lầu, hướng về phía phòng ngủ.
"Ầm." Tiếng cửa phòng bị một lực đẩy mạnh tạo ra tiếng vang khiến người bên trong phải giật mình.
Lục Nghiên sớm đã về từ lâu, cô đang ngồi trên giường cầm xem mấy tập hồ sơ gì đó không rõ.
Chính cái "ầm" đã kéo cô ra khỏi sự tập trung. Lục Nghiên giật mình không hiểu chuyện gì, cô nhìn lên khuôn mặt anh, chỉ một từ "đen" vẫn chưa thể đủ để miêu tả vào lúc này.
"Anh...sao...sao vậy?" Lục Nghiên ấp úng hỏi.
"Hừ."
Dịch Gia Húc sải bước đôi chân dài về phía Lục Nghiên, anh vẫn không lên tiếng trả lời câu hỏi của cô.
"Aaa, anh làm gì vậy?"
Lục Nghiên bị anh kiềm chế dưới thân, hai tay cô bị anh giữ chặt, tay anh dùng lực nắm chặt đến mức tay Lục Nghiên đỏ ửng hết cả lên.
"Buông ra, anh làm gì vậy hả?"
Bỏ ngoài tai lời Lục Nghiên nói, Anh vẫn giữ cô với một tư thế, trong người anh nóng bừng bừng, có thể do kích thích từ rượu, lúc nãy vừa uống.
"Tại sao, sao cô vẫn như vậy, không thay đổi một chút nào vậy? tình cảm thì sao? là lừa dối sao?"
Một tràn dài câu hỏi, thắc mắc từ anh, Lục Nghiên cô không hiểu anh đang nói gì, thật sự cô không hiểu.
"Anh nói gì vậy...ưm!"
Nụ hôn bất ngờ! nụ hôn mang theo một chút vội vàng, run rẩy có, chiếm hữu có, đau lòng có, tất cả đều đặt ra cho một dấu chấm hỏi!
Dịch Gia Húc hôn sâu, nụ hôn của anh chưa bao giờ mất kiểm soát như ngày hôm nay, phải chăng là do lúc ở gara tập đoàn hay do anh lại nhớ về ngày hôm đó!
Anh mút lấy cánh môi hồng hào của Lục Nghiên, nụ hôn mạnh bạo, không nhẹ nhàng như những lần khác. Cố đưa đầu lưỡi xâm nhập vào bên trong khoang miệng, nhưng Lục Nghiên không cho phép điều đó xảy ra.
Cô cắn chặt răng, không cho anh tiến vào, bởi lần này anh rất kì lạ! cô không muốn một nụ hôn mất kiểm soát như vậy.
Dịch Gia Húc cau mày, anh dừng nụ hôn rồi nhìn cô thật lâu, thật lâu! chẳng biết vì sao, cái nhìn của anh làm lòng Lục Nghiên đau nhói.
Phải! chính cái nhìn này đã 2 năm trôi qua chưa một lần được anh cho cô một lí do chính đáng, tại sao lại nhìn cô như vậy? cô làm gì sai sao?
Nút thắt cũng ở chỗ này mà ra, không biết phía sau còn có bao nhiêu ẩn tình được giấu kín?
Lục Nghiên ngáp ngắn ngáp dài đi vào gara, mới chỉ hơn 6 giờ mà cô đã uể oải mệt hết cả người ra.
Giờ chỉ mong nhanh chóng về nhà mà nghỉ ngơi lấy sức, ngày mai cũng là cuối tuần nên cũng khỏe khoắn một ít.
Vừa vào trong xe, Lục Nghiên còn chưa kịp khởi động, lại nghe tiếng gõ cửa xe bên ngoài. Cô hạ kính, hai mắt cô bỗng tròn xoe. miệng ấp úng nói:
"Anh...anh Duy Quân, sao anh lại ở đây?"
Lục Nghiên ngạc nhiên hết mức có thể, đây là tập đoàn Hoa Thiên, Phạm Duy Quân anh là một bác sĩ, sao lại ở đây được chứ?
Duy Quân cười ôn nhu, anh cất giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng trả lời với thắc mắc của Lục Nghiên.
"Xe anh đậu bên kia kìa! anh đi đón hộ bạn, vừa rồi thấy em nên anh qua đây chào hỏi một tiếng."
Lục Nghiên gật đầu, cô cũng mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng, nhưng lại làm đối phương say đắm.
"Vậy ạ! cũng lâu rồi không gặp anh."
"Phải! được rồi, em về nhà nghỉ ngơi đi, tạm biệt."
"Tạm biệt."
Sau khi Lục Nghiên rời khỏi gara, nét mặt Phạm Duy Quân chùng xuống, hiện lên rõ ánh buồn. Rõ ràng biết rằng cô đã có chồng, cũng đã không gặp nhau một khoảng thời gian. Nhưng sao...giờ gặp lại tim anh vẫn cứ đau nhói, không tài nào buông bỏ được đoạn tình cảm đơn phương này. Dù biết rằng sẽ không bao giờ được đáp trả.
Bên trong chiếc Bentley Continental Dịch Gia Húc khuôn mặt nóng bừng bừng khó chịu, vừa rồi lúc Lục Nghiên cùng cái tên nào đó nói chuyện nhìn khá thân nhau làm anh vô cùng thấy khó chịu, không thoải mái!
"Reng reng."
Tiếng điện thoại lại reo lên trong khoảng không yên lặng, lạnh lẽo.
Dịch Gia Húc nghe máy, cảm xúc trong anh lúc này cũng chẳng ổn định mấy.
"Nói đi, chuyện gì?"
"Làm gì mà lạnh thế kia, rảnh không? đến The Hidden Bar một tí đi."
Cúp máy một cách lãng xẹt, Tần Hiển Văn khó chịu mắng thầm trong miệng "cái đồ khó ưa, tôi tốt tính lắm mới chơi với con người khó ở như cậu 20 mấy năm đấy!"
Quả thật tình bạn của cả hai đủ lâu, hầu hết đều hiểu rõ tính cách của nhau.
Dịch Gia Húc chuyển hướng chạy đến nơi mà Tần Hiển Văn đã nói trong điện thoại.
Một lúc sau Dịch Gia Húc đã có mặt tại The Hidden Bar, anh không nói không rằng mà kêu hết chai rượu này đến chai rượu khác mà uống.
Tần Hiển Văn ngồi bên cạnh chẳng hiểu chuyện gì mà thằng bạn giờ này đây lại uống rượu còn hơn uống nước lã.
"Húc, cậu làm sao nữa vậy, cãi nhau với Lục Nghiên hay làm sao?"
"Chuyện của tôi, cậu hỏi làm gì, nói cậu nghe, cậu giúp đỡ được tôi chắc!"
Tần Hiển Văn máu dồn lên não, trời ơi là trời ai thấu nổi lòng anh lúc này, bạn nói câu xanh rờn làm anh hụt hết cả một nhịp tim vì tức.
"Rồi rồi, không hỏi nữa, thiếu gia đây có lòng muốn quan tâm một chút, mà coi bộ tôi đây hơi nhiều chuyện rồi, mặc xác cậu đi."
Nói dứt câu, Tần Hiển Văn cũng uống một ngụm rượu đỏ, trôi xuống cổ họng cay nồng.
[...]
Về đến biệt thự, Dịch Gia Húc khuôn mặt tối sầm đi vào trong. Anh không nhanh không chậm đi lên lầu, hướng về phía phòng ngủ.
"Ầm." Tiếng cửa phòng bị một lực đẩy mạnh tạo ra tiếng vang khiến người bên trong phải giật mình.
Lục Nghiên sớm đã về từ lâu, cô đang ngồi trên giường cầm xem mấy tập hồ sơ gì đó không rõ.
Chính cái "ầm" đã kéo cô ra khỏi sự tập trung. Lục Nghiên giật mình không hiểu chuyện gì, cô nhìn lên khuôn mặt anh, chỉ một từ "đen" vẫn chưa thể đủ để miêu tả vào lúc này.
"Anh...sao...sao vậy?" Lục Nghiên ấp úng hỏi.
"Hừ."
Dịch Gia Húc sải bước đôi chân dài về phía Lục Nghiên, anh vẫn không lên tiếng trả lời câu hỏi của cô.
"Aaa, anh làm gì vậy?"
Lục Nghiên bị anh kiềm chế dưới thân, hai tay cô bị anh giữ chặt, tay anh dùng lực nắm chặt đến mức tay Lục Nghiên đỏ ửng hết cả lên.
"Buông ra, anh làm gì vậy hả?"
Bỏ ngoài tai lời Lục Nghiên nói, Anh vẫn giữ cô với một tư thế, trong người anh nóng bừng bừng, có thể do kích thích từ rượu, lúc nãy vừa uống.
"Tại sao, sao cô vẫn như vậy, không thay đổi một chút nào vậy? tình cảm thì sao? là lừa dối sao?"
Một tràn dài câu hỏi, thắc mắc từ anh, Lục Nghiên cô không hiểu anh đang nói gì, thật sự cô không hiểu.
"Anh nói gì vậy...ưm!"
Nụ hôn bất ngờ! nụ hôn mang theo một chút vội vàng, run rẩy có, chiếm hữu có, đau lòng có, tất cả đều đặt ra cho một dấu chấm hỏi!
Dịch Gia Húc hôn sâu, nụ hôn của anh chưa bao giờ mất kiểm soát như ngày hôm nay, phải chăng là do lúc ở gara tập đoàn hay do anh lại nhớ về ngày hôm đó!
Anh mút lấy cánh môi hồng hào của Lục Nghiên, nụ hôn mạnh bạo, không nhẹ nhàng như những lần khác. Cố đưa đầu lưỡi xâm nhập vào bên trong khoang miệng, nhưng Lục Nghiên không cho phép điều đó xảy ra.
Cô cắn chặt răng, không cho anh tiến vào, bởi lần này anh rất kì lạ! cô không muốn một nụ hôn mất kiểm soát như vậy.
Dịch Gia Húc cau mày, anh dừng nụ hôn rồi nhìn cô thật lâu, thật lâu! chẳng biết vì sao, cái nhìn của anh làm lòng Lục Nghiên đau nhói.
Phải! chính cái nhìn này đã 2 năm trôi qua chưa một lần được anh cho cô một lí do chính đáng, tại sao lại nhìn cô như vậy? cô làm gì sai sao?
Nút thắt cũng ở chỗ này mà ra, không biết phía sau còn có bao nhiêu ẩn tình được giấu kín?
/68
|