Không biết cả hai đã lăn lộn trong bao lâu, chỉ biết lúc Dịch Gia Húc dừng động, cơ thể Lục Nghiên cũng chẳng còn chút sức mà ngất đi lúc nào.
Cơ thể Lục Nghiên chằng chịt dấu hôn do anh để lại, không biết đã làm trong bao lâu, lâu như thế nào, Lục Nghiên hết sức mà ngất đi.
Dịch Gia Húc cũng vì thế mà buông tha cho cô, Anh để cô nằm chỉnh tề yên vị trên giường, đắp chăn kín cho cô, sau đó lại nhìn ngắm Lục Nghiên một lúc lâu.
Trong lòng anh lúc này đang rất rối, sự việc của ngày hôm đó là sao?, thật sự chỉ là hiểu lầm, hay còn điều gì đó phía sau mà anh không hề biết về cô.
Anh rất ghét lừa dối, nhưng có lẽ Lục Nghiên cô là ngoại lệ duy nhất của anh, vợ anh cả đời này cũng chỉ có thể duy nhất một mình cô.
Anh yêu có, hận cũng có, chẳng biết phải làm sao, con tim anh mách bảo không được buông tay, nhưng cũng lại bảo không được tha thứ cho cô. Rốt cuộc phải nên làm sao đây?
Mặc quần áo vào, anh đi đến bên bệ cửa sổ, hút thuốc! Lại hút thuốc rồi, mỗi lần rối loạn trong lòng anh đều dùng thuốc lá để trấn tĩnh bản thân.
Không biết đã hút hết bao nhiêu điếu thuốc lá, hết điếu này lại đến điếu khác, khói thuốc lá bay nhẹ nhàng trong không gian tĩnh lặng.
Sáng sớm ngày hôm sau.
Hôm nay là cuối tuần nên mọi người không phải đi làm.
Lục Nghiên tỉnh giấc, cô lờ mờ mở mắt ra, ánh sáng ấm áp của buổi sáng len lỏi qua khung cửa sổ chiếu vào nơi góc giường làm cô phải chói mắt.
Cô chợt vén chăn lên nhìn vào, như sực nhớ gì đó, Lục Nghiên liền đảo mắt tìm kiếm hình bóng quen thuộc ngày nào. Chẳng thấy đâu! Anh không còn ở đây, hôm nay là chủ nhật anh lại đi đâu sớm như vậy.
Lục Nghiên thôi không nghĩ nữa, Cô bước chân xuống giường đứng lên định đi vào vệ sinh cá nhân, nhưng cơn đau nơi bên dưới lại ập đến, đau dữ dội! Khuôn mặt Lục Nghiên cũng mếu máo vì cơn đau.
Từng bước chân cô run rẩy cố bước đi vào trong, thật sự cô không ngờ nó lại đau đến như vậy, một trải nghiệm làm người ta đúng thật khó quên mà.
Dịch Gia Húc từ sớm anh đã rời khỏi nhà, chẳng biết là đi đâu.
Một lúc sau Lục Nghiên bước xuống lầu, cô mặc trên người chiếc đầm kín cổng cao tường nhằm che lấp những dấu hôn ái muội kia.
"Chị Thanh."
"Dạ cô chủ thức giấc rồi ạ, mau vào trong ăn sáng, tôi đã chuẩn bị phần cho cô rồi."
"Cảm ơn chị, mà chị biết anh ấy đi đâu không ạ, sáng sớm đã không thấy đâu."
"Dạ, cậu chủ đã rời khỏi nhà từ rất sớm, tôi cũng không biết cậu đã đi đâu."
"Oh, cảm ơn chị Thanh."
"Trách nhiệm của tôi thôi ạ."
Chị Thanh tên đầy đủ là Cao Tuyết Thanh, làm giúp việc ở đây cũng từ lúc Lục Nghiên chuyển về đây sinh sống. Khoảng thời gian không quá lâu, nhưng cũng gắn bó thân thuộc nơi đây.
Lục Nghiên lủi thủi ăn một mình, cô cũng khá quen thuộc với khung cảnh này, hơn hai năm nay số lần anh chịu ngồi ăn cùng cô chỉ điếm được trên đầu ngón tay, quả thật rất ít. Hiếm lắm mới ngồi ăn cùng một bữa, nhưng có lúc nào được vui vẻ.
Bên này, Dịch Gia Húc đang ngồi trong The Hidden Bar, mới sáng sớm anh đã tìm đến đây. Tâm tình không tốt, tâm trạng không xong, giờ phút này chỉ biết ngồi uống rượu như vậy.
Anh không ngồi cô đơn, bên cạnh còn có thêm hai ba người gì đó, có lẽ là bạn bè.
"Này Húc, sáng sớm mà mặt cậu làm gì khó chịu lắm thế?"
"Đúng đấy, cả tuần chỉ được một ngày nghỉ, hôm nay bọn này đến cùng chung vui mà mặt cậu một đống thế kia."
Mã Khiêm từ tốn ngồi uống rượu từ nãy đến giờ chẳng để tâm mấy, lúc này mới lên tiếng châm ngòi.
"Chắc lại cãi nhau, hay là làm gì đó không thuận lợi nên mặt mày mới đen thế kia."
"Ây, dám chừng là thế rồi."
Tần Hiển Văn lúc này cũng không ngồi yên, anh cũng nhúng tay vào cùng Mã Khiêm và Ngô Thiên Duật.
"Thế có phải không nhỉ! Anh Húc của chúng ta nào giờ có khi nào mặt mày sáng đâu mà mấy cậu nói thế!"
Quả này thì chịu thua, bạn thân? Thân ai nấy lo thì đúng hơn, Tần Hiển Văn chốt một câu cả đám ngồi gật đầu bật cười như được mùa.
"Haha, đúng thật là như vậy, sao lại quên dễ thế nhỉ, hahaa."
Dịch Gia Húc đặt ly rượu xuống bàn, anh đưa mắt liếc từng người trong đám, sau đó mới cất giọng trầm khàn lên nói:
"Tôi là trò đùa của mấy cậu à! uống rượu thì uống rượu đi, nói lắm thế kia."
Trong lòng anh vốn đang rất rối, rất khó chịu về vấn đề của anh và cô, giờ đây ngồi đây cùng bạn cũng bị xiên đủ đường.
"Thôi không giỡn nữa, mặt cậu căng quá, bọn này chỉ muốn tạo bầu không khí sôi động tí ấy mà."
"Vui vẻ, vui vẻ."
Phía bàn bên này, Thời Thanh Diệu ngó nghiêng nhìn qua, ánh mắt cô cũng tò mò nhìn mấy người bàn bên kia trông khá là quen mắt.
"Ai mà nhìn quen thế kia! Hình như là chồng của Nghiên Nghiên phải không nhỉ!"
Thời Thanh Diệu đúng cái tật tò mò, cô đang ngồi cùng đám anh trai mưa vừa mới quen, đúng hơn là bàn ngồi hai nữ hai nam.
Cơ thể Lục Nghiên chằng chịt dấu hôn do anh để lại, không biết đã làm trong bao lâu, lâu như thế nào, Lục Nghiên hết sức mà ngất đi.
Dịch Gia Húc cũng vì thế mà buông tha cho cô, Anh để cô nằm chỉnh tề yên vị trên giường, đắp chăn kín cho cô, sau đó lại nhìn ngắm Lục Nghiên một lúc lâu.
Trong lòng anh lúc này đang rất rối, sự việc của ngày hôm đó là sao?, thật sự chỉ là hiểu lầm, hay còn điều gì đó phía sau mà anh không hề biết về cô.
Anh rất ghét lừa dối, nhưng có lẽ Lục Nghiên cô là ngoại lệ duy nhất của anh, vợ anh cả đời này cũng chỉ có thể duy nhất một mình cô.
Anh yêu có, hận cũng có, chẳng biết phải làm sao, con tim anh mách bảo không được buông tay, nhưng cũng lại bảo không được tha thứ cho cô. Rốt cuộc phải nên làm sao đây?
Mặc quần áo vào, anh đi đến bên bệ cửa sổ, hút thuốc! Lại hút thuốc rồi, mỗi lần rối loạn trong lòng anh đều dùng thuốc lá để trấn tĩnh bản thân.
Không biết đã hút hết bao nhiêu điếu thuốc lá, hết điếu này lại đến điếu khác, khói thuốc lá bay nhẹ nhàng trong không gian tĩnh lặng.
Sáng sớm ngày hôm sau.
Hôm nay là cuối tuần nên mọi người không phải đi làm.
Lục Nghiên tỉnh giấc, cô lờ mờ mở mắt ra, ánh sáng ấm áp của buổi sáng len lỏi qua khung cửa sổ chiếu vào nơi góc giường làm cô phải chói mắt.
Cô chợt vén chăn lên nhìn vào, như sực nhớ gì đó, Lục Nghiên liền đảo mắt tìm kiếm hình bóng quen thuộc ngày nào. Chẳng thấy đâu! Anh không còn ở đây, hôm nay là chủ nhật anh lại đi đâu sớm như vậy.
Lục Nghiên thôi không nghĩ nữa, Cô bước chân xuống giường đứng lên định đi vào vệ sinh cá nhân, nhưng cơn đau nơi bên dưới lại ập đến, đau dữ dội! Khuôn mặt Lục Nghiên cũng mếu máo vì cơn đau.
Từng bước chân cô run rẩy cố bước đi vào trong, thật sự cô không ngờ nó lại đau đến như vậy, một trải nghiệm làm người ta đúng thật khó quên mà.
Dịch Gia Húc từ sớm anh đã rời khỏi nhà, chẳng biết là đi đâu.
Một lúc sau Lục Nghiên bước xuống lầu, cô mặc trên người chiếc đầm kín cổng cao tường nhằm che lấp những dấu hôn ái muội kia.
"Chị Thanh."
"Dạ cô chủ thức giấc rồi ạ, mau vào trong ăn sáng, tôi đã chuẩn bị phần cho cô rồi."
"Cảm ơn chị, mà chị biết anh ấy đi đâu không ạ, sáng sớm đã không thấy đâu."
"Dạ, cậu chủ đã rời khỏi nhà từ rất sớm, tôi cũng không biết cậu đã đi đâu."
"Oh, cảm ơn chị Thanh."
"Trách nhiệm của tôi thôi ạ."
Chị Thanh tên đầy đủ là Cao Tuyết Thanh, làm giúp việc ở đây cũng từ lúc Lục Nghiên chuyển về đây sinh sống. Khoảng thời gian không quá lâu, nhưng cũng gắn bó thân thuộc nơi đây.
Lục Nghiên lủi thủi ăn một mình, cô cũng khá quen thuộc với khung cảnh này, hơn hai năm nay số lần anh chịu ngồi ăn cùng cô chỉ điếm được trên đầu ngón tay, quả thật rất ít. Hiếm lắm mới ngồi ăn cùng một bữa, nhưng có lúc nào được vui vẻ.
Bên này, Dịch Gia Húc đang ngồi trong The Hidden Bar, mới sáng sớm anh đã tìm đến đây. Tâm tình không tốt, tâm trạng không xong, giờ phút này chỉ biết ngồi uống rượu như vậy.
Anh không ngồi cô đơn, bên cạnh còn có thêm hai ba người gì đó, có lẽ là bạn bè.
"Này Húc, sáng sớm mà mặt cậu làm gì khó chịu lắm thế?"
"Đúng đấy, cả tuần chỉ được một ngày nghỉ, hôm nay bọn này đến cùng chung vui mà mặt cậu một đống thế kia."
Mã Khiêm từ tốn ngồi uống rượu từ nãy đến giờ chẳng để tâm mấy, lúc này mới lên tiếng châm ngòi.
"Chắc lại cãi nhau, hay là làm gì đó không thuận lợi nên mặt mày mới đen thế kia."
"Ây, dám chừng là thế rồi."
Tần Hiển Văn lúc này cũng không ngồi yên, anh cũng nhúng tay vào cùng Mã Khiêm và Ngô Thiên Duật.
"Thế có phải không nhỉ! Anh Húc của chúng ta nào giờ có khi nào mặt mày sáng đâu mà mấy cậu nói thế!"
Quả này thì chịu thua, bạn thân? Thân ai nấy lo thì đúng hơn, Tần Hiển Văn chốt một câu cả đám ngồi gật đầu bật cười như được mùa.
"Haha, đúng thật là như vậy, sao lại quên dễ thế nhỉ, hahaa."
Dịch Gia Húc đặt ly rượu xuống bàn, anh đưa mắt liếc từng người trong đám, sau đó mới cất giọng trầm khàn lên nói:
"Tôi là trò đùa của mấy cậu à! uống rượu thì uống rượu đi, nói lắm thế kia."
Trong lòng anh vốn đang rất rối, rất khó chịu về vấn đề của anh và cô, giờ đây ngồi đây cùng bạn cũng bị xiên đủ đường.
"Thôi không giỡn nữa, mặt cậu căng quá, bọn này chỉ muốn tạo bầu không khí sôi động tí ấy mà."
"Vui vẻ, vui vẻ."
Phía bàn bên này, Thời Thanh Diệu ngó nghiêng nhìn qua, ánh mắt cô cũng tò mò nhìn mấy người bàn bên kia trông khá là quen mắt.
"Ai mà nhìn quen thế kia! Hình như là chồng của Nghiên Nghiên phải không nhỉ!"
Thời Thanh Diệu đúng cái tật tò mò, cô đang ngồi cùng đám anh trai mưa vừa mới quen, đúng hơn là bàn ngồi hai nữ hai nam.
/68
|