Ngồi thêm một lúc liền giải tán, Dịch Gia Húc đi về trong thất vọng cùng với sự mệt mỏi. khuôn mặt anh đờ đẫn, thiếu sức sống một cách yếu ớt.
Bên trong, Thời Thanh Diệu và Lục Nghiên hai người ngồi song song, A Vũ thì đã đổi bên ngồi kế bên Lục Nghiên.
Cậu khoanh tay trước ngực, khuôn mặt vờ như buồn ngủ.
"Con đừng có giả vờ nhé, mẹ biết con đang còn rất tỉnh táo."
"Mẹ...me, A Vũ buồn ngủ quá."
Sai chính tả, cậu bắt đầu giở trò muốn chuồn đi.
"Lần sau không được nghe lén mẹ như vậy nữa, tốt nhất không nên lập lại lần sau, con nghe rõ chưa?"
"A Vũ đã rõ."
Thời Thanh Diệu lúc này mới lên giọng nói:
"Nhìn mắt tôi đi, sắp dính lại với nhau rồi đây, giờ thì xong xuôi cả rồi, quyền quyết định còn lại nằm ở chỗ cậu đấy Lục Nghiên."
"Ừm, mình biết mà, khuya rồi cậu lên ngủ trước đi nhé, ngủ ngon"
"Cậu cũng thế, A Vũ đi với mẹ lên ngủ!"
"Vâng ạ."
Thế là A Vũ được Thời Thanh Diệu dắt lên phòng ngủ, trong phòng khách lúc này chỉ còn một thân Lục Nghiên ngồi nơi sofa suy tư không thôi. Cô nhìn nhận lại tất cả sự việc đã xảy ra, môi bất giác nở nụ cười tự giễu.
Ha! Đúng là thật ngu ngốc, người thân? Bây giờ thì sao? Chữ thân này cô thật không nhận nổi nữa.
"Lục Nghi... Sao chị nhẫn tâm như vậy? Em đã từng làm gì có lỗi với chị sao?"
Dịch Gia Húc vùi đầu vào rượu, anh uống nhiều lắm, thật sự rất nhiều. Anh đang cố gắng ép bản thân phải say để cho trái tim bớt đau một chút, thật sự nhói quá đi mất!
Trong kí ức còn xót lại của anh, ngoài một đứa con trai tên A Vũ ra thì còn
một cô con gái nữa, anh không chắc chắn vì chưa được gặp mặt cô bé, nên hiện tại anh đang rất lo lắng và phân vân, thật muốn hỏi cho ra lẽ sự tình, nhưng anh làm gì có cái tư cách mà chất vấn hỏi Lục Nghiên nữa đây?
Bây giờ anh tự ti đến cực điểm, lỗi lầm anh gây ra anh sẽ chấp nhận nó, nhưng anh thật sự muốn ở gần con mình một chút, đáng tiếc thay chúng không nhận người cha tồi tệ này.
"Mày khốn nạn như thế làm gì có quyền được đòi hỏi hả Dịch Gia Húc?" Anh tự mắng nhiếc bản thân.
Tự dằn vặt bản thân, ngoài cách này ra, bây giờ anh còn biết làm sao nữa đây?
Có một việc nhất định anh phải làm sáng thay cô, nhất định phải để người làm tổn thương cô phải chịu hình phạt thích đáng nhất.
Phiên tòa ngày đó chắc chắn sẽ diễn ra, không bao lâu nữa đâu, chờ ngày Lục Nghiên được trả lại danh dự và tất cả sự trong sạch cho cô, anh sẽ từng bước thu lại hết.
Một tuần sau...
Đám cưới của Thời Thanh Diệu đã tổ chức vô cùng thuận lợi, cô cũng rời nhà theo chồng về nơi mới, căn biệt thự tạm thời chỉ còn mỗi Lục Nghiên ở tạm, vì hơn một tuần nữa cô phải về rồi.
Trong phòng khách, Lục Nghiên đang ngồi len áo, dù sao cô cũng rất dư giả thời gian nên cứ việc làm mấy chuyện vặt vãnh này.
Thanh Vũ và Thanh Nhi thì ngồi xem tivi đến mê mẩn, hai đứa nhỏ này rất thích xem phim thám tử, phải nói là vô cùng mê.
Mỗi người một công việc, ba mẹ con vô cùng rảnh rỗi.
Tiếng chuông cửa vang lên, Lục Nghiên khẽ thở một hơi thật dài, cô biết người đến là ai, vì chuyện này trong tuần qua ngày nào cũng diễn ra.
Để tạm cái áo đang đan dở dang lên mặt ghế, Lục Nghiên bước ra ngoài.
Không lâu sau, cô bước ra tới rồi mở cửa cổng ra.
"Nghiên, anh mua bánh cho con, cả em nữa"
Lục Nghiên đưa mắt nhìn anh, cô nói:
"Anh ngoài việc làm những việc không có nghĩa này ra thì không còn việc gì để làm sao? Bánh tôi có thể mua được, anh đừng tốn công..."
"Em cứ nhận đi, anh đưa bánh rồi về, không vào nhà đâu em đừng lo."
Anh nhét hộp bánh vào tay cô, xong rồi nhanh chóng xoay lưng rời đi.
"Dịch Gia Húc!"
Theo tiếng gọi của cô anh ngoảnh mặt lại, môi anh cười dịu dàng, nụ cười năm nào....
"Anh lại đây."
Dịch Gia Húc không biết cô có ý định gì nhưng vẫn làm theo lời cô nói mà bước lại.
"Sao thế?"
"Vén ống áo bên tay trái lên."
Dịch Gia Húc chần chừ, anh không muốn, nhưng phải vén lên theo lời cô nói, bây giờ anh không dám cãi.
Ống áo sơ mi đen được vén lên cao, để lộ một vết bỏng có độ dài và to đùng trên ống tay vẫn chưa lành, rõ ràng đây là vết thương mới đây.
"Bị làm sao?"
Lục Nghiên đau lòng, cô vẫn rất tinh tế và giỏi quan sát. Vừa nãy khi anh xoay người, tay anh cứ kì lạ trong vô cùng bất thường, cô liền sinh nghi.
"Không sao, vết bỏng nhỏ thôi, về nhà sức thuốc sẽ nhanh hết thôi mà."
"Đừng đùa, vết bỏng nhỏ mà to như thế sao? Nhỏ chỗ nào? Rốt cuộc là anh làm cái gì để bị thế này hả? Đừng nói với tôi là làm những thứ này?"
Lục Nghiên giơ cao hộp bánh, nếu cô đoán không nhầm thì cái này là do chính tay anh làm ra, nếu không thì làm sao lại có vết thương đó?
Dịch Gia Húc im lặng, quả thật Lục Nghiên nói đúng chứ không sai.
"Anh xin lỗi."
Lục Nghiên tức đến run tay, cô tức ở đây là vì anh không biết bảo vệ bản thân mình, đã nói phải cẩn thận, phải chăm sóc tốt cho bản thân, mà giờ đây xem xem, trên người anh lại nhiều chỗ bị thương như thế kia.
"Này...em..."
Lục Nghiên kéo cổ áo anh xuống, lại thêm một vài vết thương được hiện ra trước mắt cô. Cô nhìn anh với đôi mắt hình viên đạn, mắt cô hơi đỏ, tay lại run, tức đến sắp khóc mất rồi.
"Lục Nghiên, em sao vậy?"
Anh thấy cô hơi lạ, đột ngột im lặng làm anh thấy rất lo lắng.
"Đi vào nhà"
Vào nhà? Lục Nghiên muốn anh vào nhà thật ư?
Nghĩ thế nào thì nghĩ, anh vẫn bước theo phía sau cô mà đi vào trong nhà. Khi hai người dừng chân lại tại phòng khách, bốn con mắt có hình viên đạn nhìn anh chằm chằm.
"Ngồi đó chờ tôi."
"Ùm!"
Chẳng bao lâu, Lục Nghiên đem ra một hộp sơ cứu, nhìn vào đã hiểu bước tiếp theo cô sẽ làm gì rồi.
"Em..."
Bên trong, Thời Thanh Diệu và Lục Nghiên hai người ngồi song song, A Vũ thì đã đổi bên ngồi kế bên Lục Nghiên.
Cậu khoanh tay trước ngực, khuôn mặt vờ như buồn ngủ.
"Con đừng có giả vờ nhé, mẹ biết con đang còn rất tỉnh táo."
"Mẹ...me, A Vũ buồn ngủ quá."
Sai chính tả, cậu bắt đầu giở trò muốn chuồn đi.
"Lần sau không được nghe lén mẹ như vậy nữa, tốt nhất không nên lập lại lần sau, con nghe rõ chưa?"
"A Vũ đã rõ."
Thời Thanh Diệu lúc này mới lên giọng nói:
"Nhìn mắt tôi đi, sắp dính lại với nhau rồi đây, giờ thì xong xuôi cả rồi, quyền quyết định còn lại nằm ở chỗ cậu đấy Lục Nghiên."
"Ừm, mình biết mà, khuya rồi cậu lên ngủ trước đi nhé, ngủ ngon"
"Cậu cũng thế, A Vũ đi với mẹ lên ngủ!"
"Vâng ạ."
Thế là A Vũ được Thời Thanh Diệu dắt lên phòng ngủ, trong phòng khách lúc này chỉ còn một thân Lục Nghiên ngồi nơi sofa suy tư không thôi. Cô nhìn nhận lại tất cả sự việc đã xảy ra, môi bất giác nở nụ cười tự giễu.
Ha! Đúng là thật ngu ngốc, người thân? Bây giờ thì sao? Chữ thân này cô thật không nhận nổi nữa.
"Lục Nghi... Sao chị nhẫn tâm như vậy? Em đã từng làm gì có lỗi với chị sao?"
Dịch Gia Húc vùi đầu vào rượu, anh uống nhiều lắm, thật sự rất nhiều. Anh đang cố gắng ép bản thân phải say để cho trái tim bớt đau một chút, thật sự nhói quá đi mất!
Trong kí ức còn xót lại của anh, ngoài một đứa con trai tên A Vũ ra thì còn
một cô con gái nữa, anh không chắc chắn vì chưa được gặp mặt cô bé, nên hiện tại anh đang rất lo lắng và phân vân, thật muốn hỏi cho ra lẽ sự tình, nhưng anh làm gì có cái tư cách mà chất vấn hỏi Lục Nghiên nữa đây?
Bây giờ anh tự ti đến cực điểm, lỗi lầm anh gây ra anh sẽ chấp nhận nó, nhưng anh thật sự muốn ở gần con mình một chút, đáng tiếc thay chúng không nhận người cha tồi tệ này.
"Mày khốn nạn như thế làm gì có quyền được đòi hỏi hả Dịch Gia Húc?" Anh tự mắng nhiếc bản thân.
Tự dằn vặt bản thân, ngoài cách này ra, bây giờ anh còn biết làm sao nữa đây?
Có một việc nhất định anh phải làm sáng thay cô, nhất định phải để người làm tổn thương cô phải chịu hình phạt thích đáng nhất.
Phiên tòa ngày đó chắc chắn sẽ diễn ra, không bao lâu nữa đâu, chờ ngày Lục Nghiên được trả lại danh dự và tất cả sự trong sạch cho cô, anh sẽ từng bước thu lại hết.
Một tuần sau...
Đám cưới của Thời Thanh Diệu đã tổ chức vô cùng thuận lợi, cô cũng rời nhà theo chồng về nơi mới, căn biệt thự tạm thời chỉ còn mỗi Lục Nghiên ở tạm, vì hơn một tuần nữa cô phải về rồi.
Trong phòng khách, Lục Nghiên đang ngồi len áo, dù sao cô cũng rất dư giả thời gian nên cứ việc làm mấy chuyện vặt vãnh này.
Thanh Vũ và Thanh Nhi thì ngồi xem tivi đến mê mẩn, hai đứa nhỏ này rất thích xem phim thám tử, phải nói là vô cùng mê.
Mỗi người một công việc, ba mẹ con vô cùng rảnh rỗi.
Tiếng chuông cửa vang lên, Lục Nghiên khẽ thở một hơi thật dài, cô biết người đến là ai, vì chuyện này trong tuần qua ngày nào cũng diễn ra.
Để tạm cái áo đang đan dở dang lên mặt ghế, Lục Nghiên bước ra ngoài.
Không lâu sau, cô bước ra tới rồi mở cửa cổng ra.
"Nghiên, anh mua bánh cho con, cả em nữa"
Lục Nghiên đưa mắt nhìn anh, cô nói:
"Anh ngoài việc làm những việc không có nghĩa này ra thì không còn việc gì để làm sao? Bánh tôi có thể mua được, anh đừng tốn công..."
"Em cứ nhận đi, anh đưa bánh rồi về, không vào nhà đâu em đừng lo."
Anh nhét hộp bánh vào tay cô, xong rồi nhanh chóng xoay lưng rời đi.
"Dịch Gia Húc!"
Theo tiếng gọi của cô anh ngoảnh mặt lại, môi anh cười dịu dàng, nụ cười năm nào....
"Anh lại đây."
Dịch Gia Húc không biết cô có ý định gì nhưng vẫn làm theo lời cô nói mà bước lại.
"Sao thế?"
"Vén ống áo bên tay trái lên."
Dịch Gia Húc chần chừ, anh không muốn, nhưng phải vén lên theo lời cô nói, bây giờ anh không dám cãi.
Ống áo sơ mi đen được vén lên cao, để lộ một vết bỏng có độ dài và to đùng trên ống tay vẫn chưa lành, rõ ràng đây là vết thương mới đây.
"Bị làm sao?"
Lục Nghiên đau lòng, cô vẫn rất tinh tế và giỏi quan sát. Vừa nãy khi anh xoay người, tay anh cứ kì lạ trong vô cùng bất thường, cô liền sinh nghi.
"Không sao, vết bỏng nhỏ thôi, về nhà sức thuốc sẽ nhanh hết thôi mà."
"Đừng đùa, vết bỏng nhỏ mà to như thế sao? Nhỏ chỗ nào? Rốt cuộc là anh làm cái gì để bị thế này hả? Đừng nói với tôi là làm những thứ này?"
Lục Nghiên giơ cao hộp bánh, nếu cô đoán không nhầm thì cái này là do chính tay anh làm ra, nếu không thì làm sao lại có vết thương đó?
Dịch Gia Húc im lặng, quả thật Lục Nghiên nói đúng chứ không sai.
"Anh xin lỗi."
Lục Nghiên tức đến run tay, cô tức ở đây là vì anh không biết bảo vệ bản thân mình, đã nói phải cẩn thận, phải chăm sóc tốt cho bản thân, mà giờ đây xem xem, trên người anh lại nhiều chỗ bị thương như thế kia.
"Này...em..."
Lục Nghiên kéo cổ áo anh xuống, lại thêm một vài vết thương được hiện ra trước mắt cô. Cô nhìn anh với đôi mắt hình viên đạn, mắt cô hơi đỏ, tay lại run, tức đến sắp khóc mất rồi.
"Lục Nghiên, em sao vậy?"
Anh thấy cô hơi lạ, đột ngột im lặng làm anh thấy rất lo lắng.
"Đi vào nhà"
Vào nhà? Lục Nghiên muốn anh vào nhà thật ư?
Nghĩ thế nào thì nghĩ, anh vẫn bước theo phía sau cô mà đi vào trong nhà. Khi hai người dừng chân lại tại phòng khách, bốn con mắt có hình viên đạn nhìn anh chằm chằm.
"Ngồi đó chờ tôi."
"Ùm!"
Chẳng bao lâu, Lục Nghiên đem ra một hộp sơ cứu, nhìn vào đã hiểu bước tiếp theo cô sẽ làm gì rồi.
"Em..."
/68
|