"Chúng ta về lại nhà chính Dịch gia lần cuối em nhé.
"Anh quyết định thật sao? Anh thật sự buông bỏ được họ!"
Dịch Gia Húc cười ôn dịu với cô, một tay vuốt ve mái tóc dài của Lục Nghiên, anh nói:
"Vợ đừng lo, còn Gia Hân kia mà, nó cũng yên bề gia thất rồi, tính tình cũng đã thay đổi rất nhiều, nó sẽ chăm sóc tốt cho họ, còn anh thì không cần có mặt ở đó làm gì, bị khống chế quyền lực nhiều năm như vậy, đã quá đủ lắm rồi. Bây giờ anh có vợ yêu, có con trai con gái, thế đã vô cùng tốt. Mà này, giải quyết xong tất cả chúng ta rời khỏi đây nhé, đến lúc đó anh cho vợ một bắt ngờ!"
"Oh."
Không lâu sau, Lục Nghiên và Dịch Gia Húc đã có mặt tại nhà chính Dịch gia, hai người thong dong bước vào trong cùng với vẻ mặt điềm tĩnh.
Ông Dịch đã bệnh nặng, đôi chân do bị ảnh hưởng của cơn bạo bệnh mà mất đi khả năng đi đứng, ông của bây giờ là một người sống thực vật.
Bà Dịch thì cũng chịu thương chịu khổ, bà cũng thành tâm hối lỗi, hối hận mà tụng kinh niệm phật từng đêm, xua đi nghiệp chướng mà bà gây ra, sửa chữa lỗi lầm, tâm cũng tịnh hẳn ra.
Bước vào bên trong, khung cảnh quen thuộc ngày nào bây giờ dường như xa la.
"Con chịu về rồi." Bà Dịch đeo kính lão nhìn con trai, giọng hòa dịu.
"Nghiên" Cái gọi tên làm cô thấy vô cùng xa lạ, bà chưa từng gọi cô dịu hiền đến thế, quả thật có quá nhiều sự thay đổi.
Ở lại đến chạng vạng chiều tối thì hai vợ chồng mới về, chỉ duy anh và cô đi thôi, lúc ban đầu có ra ý cho A Nhi và A Vũ cùng đi đến, dù sao cũng là gia đình nội cơ mà, dù đúng sai vẫn phải gặp một lần cho biết và nhớ chứ.
Nhưng hai đứa nhất quyết không chịu đi, hết cách vợ chồng Lục Nghiên cũng phải chịu.
"Vợ ơi, em có muốn ăn gì không? Có đói không, khát không? Anh mua cho vợ."
Lục Nghiên thở dài bất lực, kể từ lúc cô quay về với anh, từng giây từng phút anh đều chăm cô rất kĩ càng, cưng chiều đến cô sắp sinh hư mất rồi.
"Ầy, không ăn không ăn, em sắp béo lên luôn rồi."
"Không sao đâu vợ, anh đâu chê vợ đâu."
"Thôi đi, dẻo miệng quá đi, về nhà nhanh nào, em nhớ con rồi."
Dịch Gia Húc của bây giờ đã là một giao diện hoàn toàn mới, anh ngọt đến sâu răng, tinh tế cưng chiều vợ vô bờ bến. Còn hai đứa con anh cũng thương yêu vô bờ, nhưng thật đáng tiếc, vị trí số 1 trong lòng bố nó là mẹ nó mất rồi.
"Đúng rồi, chúng ta còn phải về nhà ba và dì em một chuyến, từ lúc về nước đến giờ em vẫn chưa về đấy."
"Thế vợ sắp xếp đi, em muốn đi lúc nào anh hộ tống vợ và hai con yêu đi lúc đấy."
"Haha..."
"Hhahaa!..."
Tiếng cười trong xe vang vọng, thật ngọt ngào làm sao, chiếc xe vẫn chạy, người ngồi bên trong lại vô cùng vui vẻ.
1 tuần sau đó...
Phiên tòa xét xử bên trong sắp diễn ra, Lục Nghi bị bắt giữ đã từ hơn 1 tuần trước đó, với nhiều tội danh trên người.
Gia nhập băng nhóm mua bán người trái phép, khám nghiệm trong cơ thể
dương tính với ma túy cộng thêm việc gián tiếp giết người nhưng bất thành và nhiều tội trạng khác.
Đứng dưới phiên tòa, cô ta với cơ thể tiều tụy, sắc mặt không màu, đáy mắt tuyệt vọng hiện rõ khi bị tòa tuyên án phạt.
Trôn thân vào ngục tù tăm tối, cuộc đời cũng vì thế mà kết thúc với án tù chung thân.
Tội lỗi gây ra quá nhiều, thật sự không thể sửa chữa nữa, và cũng không còn cơ hội bước ra sáng.
Ông Lục Bắc và và Yến Trang ngồi bên dưới cùng Lục Nghiên và Dịch Gia Húc. Khuôn mặt ai nấy vào lúc này cũng đau đớn không thôi.
Lục Nghiên và dì Yến Trang khóc đến đứt ruột đứt gan, Lục Nghiên thân là em gái ruột, dù chị có ác và nhẫn tâm đến thế nào thì cũng chảy chung một dòng máu trong người, có mấy ai nghe tòa tiên án chung thân mà gượng cười được không?
Dù không phải máu mủ ruột thịt, bà Yến Trang đứng trên cương vị của một người mẹ, làm sao yên ổn cảm xúc được vào lúc này.
Ông Lục Bắc thì lại điềm tĩnh đến lạ, ông đủ thất vọng rồi, bây giờ ai cũng yếu đuối thì làm sao trụ cột nổi cho gia đình đây, chắc kiếp trước ông đã gây nên nhiều tội lỗi nên kiếp này con cái ông mới tan thương như vậy.
Một đứa thì mưu mô, độc ác, giả tâm che lấp đi nhận thức đúng sai, để rồi dẫn đến kết quả như ngày hôm nay.
Một đứa lại hiền dịu, thông minh, nhưng lại bị chính người thân thích bầy mưu hãm hại, để ông hiểu lầm nhiều năm như vậy, thật sự là ông có lỗi khi u mê, ngu dốt.
Con trai thì không may qua đời khi tuổi đời còn trẻ, Lục gia sao lại tan nát đến thế này hởi ơi!
Ai cũng mang theo một tâm trạng và trạng thái thất vọng đau thương khác nhau.
Trước khi áp giải Lục Nghi đi, cô ta đứng lại nhìn mọi người lần cuối cùng.
"Lục Nghiên, tạo thật sự thua rồi, mày hãy sống hạnh phúc thay phần tao đấy nhé."
"Ba, dì, phải sống tốt đấy"
Ai cũng đau, Lục Nghi đến phút chót vẫn giữ cho bản thân một sự lạnh lẽo và không hối hận là mấy, cô ta chỉ tiếc cho một chút sắc màu bên ngoài thôi.
Kết thúc phiên tòa xét xử ai cũng mang tâm trạng vô cùng tồi tệ đi về.
Một vài tháng sau, khi mọi chuyện đã dần kết thúc, mọi thứ đâu đã vào đó, xung túc và sum vầy, ai cũng hạnh phúc.
Nước D.
Bên trong căn biệt thự sắc tím sắc sảo, một gia đình gồm 4 thành viên đang sum họp bên nhau, họ cùng nhau ngồi ăn một bữa ăn thật ấm cúng, từng lời nói tiếng cười đều mang niềm vui và hạnh phúc.
"Tài sản của anh đều chuyển sang tên em hết, tất cả của anh đều là của em."
Lục Nghiên cười dịu dàng, cô khẽ nói:
"Nhỡ em lấy hết tài sản rồi bỏ anh thì sao?"
"Anh dám chắc chắn vợ sẽ không bỏ anh!"
"Con đồng ý với ý nghĩ chắc nịch của ba." Thanh Nhi bây giờ là phe đồng minh của Dịch Gia Húc.
"Thế A Vũ theo ý của mẹ." Thanh Vũ nghênh mặt tỏ ra sự thách thức chia ra hai phe cân bằng.
Lục Nghiên và Dịch Gia Húc cùng nhau bật cười khanh khách, chỉ nói vài câu thôi mà xem xem, A Nhi và A Vũ đã thế rồi.
Tiếng cười nói, đùa vui của gia đình 4 người cứ tiếp nói từng ngày, từng ngày, gia đình sum vầy, hạnh phúc đã về tới đích.
Trong tình yêu, thường mong manh và không chắc chắn với tình cảm. Tình yêu thường mang theo nhiều thử thách, khó khăn, giống như mây trong gió luôn thay đổi không ngừng. Đôi khi, tình yêu cũng có thể bị ảnh hưởng bởi những yếu tố bên ngoài mà chúng ta không thể kiểm soát, giống như mây bị đưa theo hướng của gió.
Tình cảm có thể mờ mịt, không thể chiếm bắt và không thể bảo đảm. Nhưng trong tình yêu, chúng ta cần phải kiên nhẫn, tin tưởng, hi vọng và không bao giờ được từ bỏ trước những thách thức và bất ngờ mà cuộc sống mang lại, giống như mây trong gió cuối cùng cũng có thể tìm ra hướng để bay tới nơi yên bình và ổn định nhất.
- Hoàn Chính Văn -
"Anh quyết định thật sao? Anh thật sự buông bỏ được họ!"
Dịch Gia Húc cười ôn dịu với cô, một tay vuốt ve mái tóc dài của Lục Nghiên, anh nói:
"Vợ đừng lo, còn Gia Hân kia mà, nó cũng yên bề gia thất rồi, tính tình cũng đã thay đổi rất nhiều, nó sẽ chăm sóc tốt cho họ, còn anh thì không cần có mặt ở đó làm gì, bị khống chế quyền lực nhiều năm như vậy, đã quá đủ lắm rồi. Bây giờ anh có vợ yêu, có con trai con gái, thế đã vô cùng tốt. Mà này, giải quyết xong tất cả chúng ta rời khỏi đây nhé, đến lúc đó anh cho vợ một bắt ngờ!"
"Oh."
Không lâu sau, Lục Nghiên và Dịch Gia Húc đã có mặt tại nhà chính Dịch gia, hai người thong dong bước vào trong cùng với vẻ mặt điềm tĩnh.
Ông Dịch đã bệnh nặng, đôi chân do bị ảnh hưởng của cơn bạo bệnh mà mất đi khả năng đi đứng, ông của bây giờ là một người sống thực vật.
Bà Dịch thì cũng chịu thương chịu khổ, bà cũng thành tâm hối lỗi, hối hận mà tụng kinh niệm phật từng đêm, xua đi nghiệp chướng mà bà gây ra, sửa chữa lỗi lầm, tâm cũng tịnh hẳn ra.
Bước vào bên trong, khung cảnh quen thuộc ngày nào bây giờ dường như xa la.
"Con chịu về rồi." Bà Dịch đeo kính lão nhìn con trai, giọng hòa dịu.
"Nghiên" Cái gọi tên làm cô thấy vô cùng xa lạ, bà chưa từng gọi cô dịu hiền đến thế, quả thật có quá nhiều sự thay đổi.
Ở lại đến chạng vạng chiều tối thì hai vợ chồng mới về, chỉ duy anh và cô đi thôi, lúc ban đầu có ra ý cho A Nhi và A Vũ cùng đi đến, dù sao cũng là gia đình nội cơ mà, dù đúng sai vẫn phải gặp một lần cho biết và nhớ chứ.
Nhưng hai đứa nhất quyết không chịu đi, hết cách vợ chồng Lục Nghiên cũng phải chịu.
"Vợ ơi, em có muốn ăn gì không? Có đói không, khát không? Anh mua cho vợ."
Lục Nghiên thở dài bất lực, kể từ lúc cô quay về với anh, từng giây từng phút anh đều chăm cô rất kĩ càng, cưng chiều đến cô sắp sinh hư mất rồi.
"Ầy, không ăn không ăn, em sắp béo lên luôn rồi."
"Không sao đâu vợ, anh đâu chê vợ đâu."
"Thôi đi, dẻo miệng quá đi, về nhà nhanh nào, em nhớ con rồi."
Dịch Gia Húc của bây giờ đã là một giao diện hoàn toàn mới, anh ngọt đến sâu răng, tinh tế cưng chiều vợ vô bờ bến. Còn hai đứa con anh cũng thương yêu vô bờ, nhưng thật đáng tiếc, vị trí số 1 trong lòng bố nó là mẹ nó mất rồi.
"Đúng rồi, chúng ta còn phải về nhà ba và dì em một chuyến, từ lúc về nước đến giờ em vẫn chưa về đấy."
"Thế vợ sắp xếp đi, em muốn đi lúc nào anh hộ tống vợ và hai con yêu đi lúc đấy."
"Haha..."
"Hhahaa!..."
Tiếng cười trong xe vang vọng, thật ngọt ngào làm sao, chiếc xe vẫn chạy, người ngồi bên trong lại vô cùng vui vẻ.
1 tuần sau đó...
Phiên tòa xét xử bên trong sắp diễn ra, Lục Nghi bị bắt giữ đã từ hơn 1 tuần trước đó, với nhiều tội danh trên người.
Gia nhập băng nhóm mua bán người trái phép, khám nghiệm trong cơ thể
dương tính với ma túy cộng thêm việc gián tiếp giết người nhưng bất thành và nhiều tội trạng khác.
Đứng dưới phiên tòa, cô ta với cơ thể tiều tụy, sắc mặt không màu, đáy mắt tuyệt vọng hiện rõ khi bị tòa tuyên án phạt.
Trôn thân vào ngục tù tăm tối, cuộc đời cũng vì thế mà kết thúc với án tù chung thân.
Tội lỗi gây ra quá nhiều, thật sự không thể sửa chữa nữa, và cũng không còn cơ hội bước ra sáng.
Ông Lục Bắc và và Yến Trang ngồi bên dưới cùng Lục Nghiên và Dịch Gia Húc. Khuôn mặt ai nấy vào lúc này cũng đau đớn không thôi.
Lục Nghiên và dì Yến Trang khóc đến đứt ruột đứt gan, Lục Nghiên thân là em gái ruột, dù chị có ác và nhẫn tâm đến thế nào thì cũng chảy chung một dòng máu trong người, có mấy ai nghe tòa tiên án chung thân mà gượng cười được không?
Dù không phải máu mủ ruột thịt, bà Yến Trang đứng trên cương vị của một người mẹ, làm sao yên ổn cảm xúc được vào lúc này.
Ông Lục Bắc thì lại điềm tĩnh đến lạ, ông đủ thất vọng rồi, bây giờ ai cũng yếu đuối thì làm sao trụ cột nổi cho gia đình đây, chắc kiếp trước ông đã gây nên nhiều tội lỗi nên kiếp này con cái ông mới tan thương như vậy.
Một đứa thì mưu mô, độc ác, giả tâm che lấp đi nhận thức đúng sai, để rồi dẫn đến kết quả như ngày hôm nay.
Một đứa lại hiền dịu, thông minh, nhưng lại bị chính người thân thích bầy mưu hãm hại, để ông hiểu lầm nhiều năm như vậy, thật sự là ông có lỗi khi u mê, ngu dốt.
Con trai thì không may qua đời khi tuổi đời còn trẻ, Lục gia sao lại tan nát đến thế này hởi ơi!
Ai cũng mang theo một tâm trạng và trạng thái thất vọng đau thương khác nhau.
Trước khi áp giải Lục Nghi đi, cô ta đứng lại nhìn mọi người lần cuối cùng.
"Lục Nghiên, tạo thật sự thua rồi, mày hãy sống hạnh phúc thay phần tao đấy nhé."
"Ba, dì, phải sống tốt đấy"
Ai cũng đau, Lục Nghi đến phút chót vẫn giữ cho bản thân một sự lạnh lẽo và không hối hận là mấy, cô ta chỉ tiếc cho một chút sắc màu bên ngoài thôi.
Kết thúc phiên tòa xét xử ai cũng mang tâm trạng vô cùng tồi tệ đi về.
Một vài tháng sau, khi mọi chuyện đã dần kết thúc, mọi thứ đâu đã vào đó, xung túc và sum vầy, ai cũng hạnh phúc.
Nước D.
Bên trong căn biệt thự sắc tím sắc sảo, một gia đình gồm 4 thành viên đang sum họp bên nhau, họ cùng nhau ngồi ăn một bữa ăn thật ấm cúng, từng lời nói tiếng cười đều mang niềm vui và hạnh phúc.
"Tài sản của anh đều chuyển sang tên em hết, tất cả của anh đều là của em."
Lục Nghiên cười dịu dàng, cô khẽ nói:
"Nhỡ em lấy hết tài sản rồi bỏ anh thì sao?"
"Anh dám chắc chắn vợ sẽ không bỏ anh!"
"Con đồng ý với ý nghĩ chắc nịch của ba." Thanh Nhi bây giờ là phe đồng minh của Dịch Gia Húc.
"Thế A Vũ theo ý của mẹ." Thanh Vũ nghênh mặt tỏ ra sự thách thức chia ra hai phe cân bằng.
Lục Nghiên và Dịch Gia Húc cùng nhau bật cười khanh khách, chỉ nói vài câu thôi mà xem xem, A Nhi và A Vũ đã thế rồi.
Tiếng cười nói, đùa vui của gia đình 4 người cứ tiếp nói từng ngày, từng ngày, gia đình sum vầy, hạnh phúc đã về tới đích.
Trong tình yêu, thường mong manh và không chắc chắn với tình cảm. Tình yêu thường mang theo nhiều thử thách, khó khăn, giống như mây trong gió luôn thay đổi không ngừng. Đôi khi, tình yêu cũng có thể bị ảnh hưởng bởi những yếu tố bên ngoài mà chúng ta không thể kiểm soát, giống như mây bị đưa theo hướng của gió.
Tình cảm có thể mờ mịt, không thể chiếm bắt và không thể bảo đảm. Nhưng trong tình yêu, chúng ta cần phải kiên nhẫn, tin tưởng, hi vọng và không bao giờ được từ bỏ trước những thách thức và bất ngờ mà cuộc sống mang lại, giống như mây trong gió cuối cùng cũng có thể tìm ra hướng để bay tới nơi yên bình và ổn định nhất.
- Hoàn Chính Văn -
/68
|