Bên nước A.
Tập đoàn Hoa Thiên ngày nào lớn mạnh nay lại càng lớn mạnh hơn nữa. Dưới sự dẫn dắt của chồng Dịch Gia Hân, tập đoàn ngày một bước lên tầm cao mới.
Cũng may mắn, vẫn còn có người tài tiếp quản, chứ không thì tập đoàn sớm đã sụp đổ từ lâu. Dịch gia vẫn còn xót lại chút phúc đức mấy đời, nên mới được ơn phước trời ban này.
"Ba, dì, hai người thử xem mấy món này đi, là tự tay con làm đấy."
Ông Lục Bắc nếm thử trước, ông gật gật đầu sau đó nói:
"Tay nghề đã lên, được đấy."
"Đâu nào, để tôi thử với"
Bà Yến Trang nghe thấy chồng khen ngợi, bà cũng muốn được thưởng thức.
Bây giờ Lục Nghiên đã khác lúc trước rất nhiều, lúc trước cô không giỏi việc bếp núc, còn giờ lại vô cùng thuần thục và giỏi. Tay nghề nấu nướng lại rất chi điêu luyện.
Cả gia đình cô về lại nước A đã được hơn hai ngày, Thanh Vũ, Thanh Nhi, Thanh Uyển, ba đứa trẻ vô cùng thích thú, cứ tấm tắc đòi ở lại đây chơi với ông bà vài tuần mới chịu thôi.
Lục Nghiên thì lăn lộn trong bếp tự mình trổ tài nấu nướng cho cả nhà thưởng thức, Dịch Gia Húc thì vô cùng bận rộn, anh tuy theo vợ về đây nhưng chưa từng quên trách nhiệm của bản thân trong việc dẫn dắt công ty Lạc Nghiên ngày một phát triển hơn từng ngày.
Anh cúi đầu, cắm cổ vào cái loptop bàn việc và trao đổi thông tin qua màng hình vô cùng nghiêm túc.
Dịch Gia Húc bây giờ là một người chồng, người cha vô cùng chuẩn mực và gương mẫu cho con, mấy tật xấu năm nào nay đã vứt, anh nói không về các món đồ làm hại và hao tổn đến sức khỏe. Chú tâm và chăm chỉ kiếm tiền.
"Gia Húc, vào ăn cơm anh ơi, đừng làm nữa!"
Lục Nghiên đi đến bên cạnh chồng mình, cô phát vai anh, tiện tay đóng luôn cả loptop.
"Vợ nấu nhanh vậy à, anh còn chưa làm xong công việc cơ!"
Lục Nghiên cúi người xuống, cô nhẹ giọng nói:
"Không phải do em nhanh, mà là do công việc anh quá nhiều!"
"Nghỉ tay đi, một lúc nữa em phụ anh"
"Đây... Đột ngột Dịch Gia Húc giở chứng, anh đưa tay chỉ chỉ vào má mình, ý gì thì nhìn hành động đã rõ mồn một.
Lục Nghiên chề môi, xem xem, chồng cô đấy, bây giờ cứ hay đòi hỏi như thế, nhưng mà không sao, anh yêu chiều cô, thì cô cũng thế thôi.
Cô để vào má anh một nụ hôn yêu thương, song nói:
"Đã đủ chưa, bây giờ thì ra ngoài ăn cơm thôi nào, mọi người đang đợi chúng ta đấy."
"Vợ ơi!"
"Anh sao thế?"
"Anh bị đau.
Lục Nghiên nghe anh nói xong, cô vô cùng lo lắng, mặt cô hiện rõ sự lo lắng đến tột độ.
"Anh... anh đau ở đâu? Anh sao rồi? Trong người lúc này như thế nào? Anh nói em nghe!"
Dịch Gia Húc dựa cả người vào cô, anh đang trong tư thế ngồi còn cô thì đứng, anh cơ hội mà vòng tay ôm gọn chiếc eo nhỏ của vợ tỏ vẻ mình mệt mỏi và cần chỗ dựa.
"Anh bị đau tim, nguyên nhân là vì bận yêu vợ nhiều quá!"
Lục Nghiên nghe xong cô liền phì cười, cô vỗ vào tấm lưng anh một cái rõ đau, làm thù chết cô hà.
"Anh đó, hết chuyện đùa rồi sao, làm em sợ chết khiếp."
"Vợ ơi, vợ à, chồng yêu vợ nhiều lắm."
Dịch Gia Húc vô tư thổ lộ, kiểu bày tỏ này không phải lần một lần hai mà nó đã diễn ra hằng ngày và đều đều luôn ấy.
Lục Nghiên chỉ biết cười bất lực, bao quanh cô lúc này chỉ có sự hạnh phúc mà anh mang đến cho cô. Đúng là thật tốt.
Bàn ăn của một lúc sau cuối cùng đã ngồi đông đủ, tiếng cười nói khanh khách của ông bà cháu mấy đứa nhỏ vang vọng khắp bầu không khí bàn ăn, tạo nên một hương vị hạnh phúc tràn lan.
"Thanh Uyển và Thanh Nhi thích ăn món gì nhất ở đây, để ông ngoại gắp cho hai cháu.
Hai cô cháu gái được ông ngoại thương yêu vô bờ, cưng chiều, cưng như hoa như ngọc. Ngược lại đứa cháu trai lại bị bỏ rơi mất.
"Ầy, Thanh Vũ con muốn ăn món nào nhất, để bà gắp cho cháu của bà này"
Thanh Vũ tuy đã lớn, thân là anh cả trong nhà nhưng vẫn không thôi cái tính ghen tị, khuôn mặt của cậu lúc này không biết nên nói sao, chứ nó nhăn nheo và đen hơn cả đít nồi.
Khi được bà quan tâm, cậu đã trở về với khuôn mặt hớn hở, vui vẻ, mọi biểu cảm và cảm xúc vừa nãy nhanh chóng bị dẹp ra phía sau.
Dịch Gia Húc và Lục Nghiên nhìn nhau cười hạnh phúc, thời gian lúc này giá như chạy chậm lại, để lưu lại những khoảnh khắc hạnh phúc và ngọt ngào lúc này.
Hạnh phúc chưa bao giờ lại đến một cách bình yên và trọn vẹn như thế.
Niềm hạnh phúc chỉ vỏn vẹn từ những điều nhỏ nhặt nhất, dù đến có chút muộn nhưng thật may mắn không bỏ lỡ mất bất cứ điều gì.
...
"Trăng hôm nay đẹp quá anh nhỉ?"
"Ừm, đẹp, nhưng đáng tiếc nó không đẹp bằng vợ anh!"
Lục Nghiên cười hạnh phúc, hai người đang ở trên sân thượng ngắm cảnh trăng sao trên bầu trời cao, bây giờ chỉ có hai người và một tình yêu ở đây.
Trời thanh gió mát, sao trời thật đẹp, lấp lánh, lung linh cả một vùng trời rộng lớn. Cảnh yên bình, tình cũng hòa dịu ấm áp.
Tập đoàn Hoa Thiên ngày nào lớn mạnh nay lại càng lớn mạnh hơn nữa. Dưới sự dẫn dắt của chồng Dịch Gia Hân, tập đoàn ngày một bước lên tầm cao mới.
Cũng may mắn, vẫn còn có người tài tiếp quản, chứ không thì tập đoàn sớm đã sụp đổ từ lâu. Dịch gia vẫn còn xót lại chút phúc đức mấy đời, nên mới được ơn phước trời ban này.
"Ba, dì, hai người thử xem mấy món này đi, là tự tay con làm đấy."
Ông Lục Bắc nếm thử trước, ông gật gật đầu sau đó nói:
"Tay nghề đã lên, được đấy."
"Đâu nào, để tôi thử với"
Bà Yến Trang nghe thấy chồng khen ngợi, bà cũng muốn được thưởng thức.
Bây giờ Lục Nghiên đã khác lúc trước rất nhiều, lúc trước cô không giỏi việc bếp núc, còn giờ lại vô cùng thuần thục và giỏi. Tay nghề nấu nướng lại rất chi điêu luyện.
Cả gia đình cô về lại nước A đã được hơn hai ngày, Thanh Vũ, Thanh Nhi, Thanh Uyển, ba đứa trẻ vô cùng thích thú, cứ tấm tắc đòi ở lại đây chơi với ông bà vài tuần mới chịu thôi.
Lục Nghiên thì lăn lộn trong bếp tự mình trổ tài nấu nướng cho cả nhà thưởng thức, Dịch Gia Húc thì vô cùng bận rộn, anh tuy theo vợ về đây nhưng chưa từng quên trách nhiệm của bản thân trong việc dẫn dắt công ty Lạc Nghiên ngày một phát triển hơn từng ngày.
Anh cúi đầu, cắm cổ vào cái loptop bàn việc và trao đổi thông tin qua màng hình vô cùng nghiêm túc.
Dịch Gia Húc bây giờ là một người chồng, người cha vô cùng chuẩn mực và gương mẫu cho con, mấy tật xấu năm nào nay đã vứt, anh nói không về các món đồ làm hại và hao tổn đến sức khỏe. Chú tâm và chăm chỉ kiếm tiền.
"Gia Húc, vào ăn cơm anh ơi, đừng làm nữa!"
Lục Nghiên đi đến bên cạnh chồng mình, cô phát vai anh, tiện tay đóng luôn cả loptop.
"Vợ nấu nhanh vậy à, anh còn chưa làm xong công việc cơ!"
Lục Nghiên cúi người xuống, cô nhẹ giọng nói:
"Không phải do em nhanh, mà là do công việc anh quá nhiều!"
"Nghỉ tay đi, một lúc nữa em phụ anh"
"Đây... Đột ngột Dịch Gia Húc giở chứng, anh đưa tay chỉ chỉ vào má mình, ý gì thì nhìn hành động đã rõ mồn một.
Lục Nghiên chề môi, xem xem, chồng cô đấy, bây giờ cứ hay đòi hỏi như thế, nhưng mà không sao, anh yêu chiều cô, thì cô cũng thế thôi.
Cô để vào má anh một nụ hôn yêu thương, song nói:
"Đã đủ chưa, bây giờ thì ra ngoài ăn cơm thôi nào, mọi người đang đợi chúng ta đấy."
"Vợ ơi!"
"Anh sao thế?"
"Anh bị đau.
Lục Nghiên nghe anh nói xong, cô vô cùng lo lắng, mặt cô hiện rõ sự lo lắng đến tột độ.
"Anh... anh đau ở đâu? Anh sao rồi? Trong người lúc này như thế nào? Anh nói em nghe!"
Dịch Gia Húc dựa cả người vào cô, anh đang trong tư thế ngồi còn cô thì đứng, anh cơ hội mà vòng tay ôm gọn chiếc eo nhỏ của vợ tỏ vẻ mình mệt mỏi và cần chỗ dựa.
"Anh bị đau tim, nguyên nhân là vì bận yêu vợ nhiều quá!"
Lục Nghiên nghe xong cô liền phì cười, cô vỗ vào tấm lưng anh một cái rõ đau, làm thù chết cô hà.
"Anh đó, hết chuyện đùa rồi sao, làm em sợ chết khiếp."
"Vợ ơi, vợ à, chồng yêu vợ nhiều lắm."
Dịch Gia Húc vô tư thổ lộ, kiểu bày tỏ này không phải lần một lần hai mà nó đã diễn ra hằng ngày và đều đều luôn ấy.
Lục Nghiên chỉ biết cười bất lực, bao quanh cô lúc này chỉ có sự hạnh phúc mà anh mang đến cho cô. Đúng là thật tốt.
Bàn ăn của một lúc sau cuối cùng đã ngồi đông đủ, tiếng cười nói khanh khách của ông bà cháu mấy đứa nhỏ vang vọng khắp bầu không khí bàn ăn, tạo nên một hương vị hạnh phúc tràn lan.
"Thanh Uyển và Thanh Nhi thích ăn món gì nhất ở đây, để ông ngoại gắp cho hai cháu.
Hai cô cháu gái được ông ngoại thương yêu vô bờ, cưng chiều, cưng như hoa như ngọc. Ngược lại đứa cháu trai lại bị bỏ rơi mất.
"Ầy, Thanh Vũ con muốn ăn món nào nhất, để bà gắp cho cháu của bà này"
Thanh Vũ tuy đã lớn, thân là anh cả trong nhà nhưng vẫn không thôi cái tính ghen tị, khuôn mặt của cậu lúc này không biết nên nói sao, chứ nó nhăn nheo và đen hơn cả đít nồi.
Khi được bà quan tâm, cậu đã trở về với khuôn mặt hớn hở, vui vẻ, mọi biểu cảm và cảm xúc vừa nãy nhanh chóng bị dẹp ra phía sau.
Dịch Gia Húc và Lục Nghiên nhìn nhau cười hạnh phúc, thời gian lúc này giá như chạy chậm lại, để lưu lại những khoảnh khắc hạnh phúc và ngọt ngào lúc này.
Hạnh phúc chưa bao giờ lại đến một cách bình yên và trọn vẹn như thế.
Niềm hạnh phúc chỉ vỏn vẹn từ những điều nhỏ nhặt nhất, dù đến có chút muộn nhưng thật may mắn không bỏ lỡ mất bất cứ điều gì.
...
"Trăng hôm nay đẹp quá anh nhỉ?"
"Ừm, đẹp, nhưng đáng tiếc nó không đẹp bằng vợ anh!"
Lục Nghiên cười hạnh phúc, hai người đang ở trên sân thượng ngắm cảnh trăng sao trên bầu trời cao, bây giờ chỉ có hai người và một tình yêu ở đây.
Trời thanh gió mát, sao trời thật đẹp, lấp lánh, lung linh cả một vùng trời rộng lớn. Cảnh yên bình, tình cũng hòa dịu ấm áp.
/68
|