Trời vừa tờ mờ sáng, thô sử nha hoàn liền bắt đầu nhẹ chân nhẹ tay quét sân, rất sợ gây ra tiếng động quá lớn, ầm ĩ Phúc tấn còn đang ngủ. Đông Vân mới vừa đi phòng bếp nhỏ vòng vo một hồi, phân phó bọn họ nấu cháo đậu đỏ, lúc này còn rảnh rỗi, dựa vào lan can dưới mái hiên ngẩn người. Thời gian lúc sáng sớm là nhàm chán nhất, phải đợi đến lúc Phúc tấn tỉnh dậy mới bận rộn.
Lúc này thấy Mạn Mạn dẫn một ma ma lạ mặt đi vào, nàng đi tới, ma ma kia cười nói: “Gặp qua Vân cô nương.”
“Ma ma là?” Nàng hỏi.
Mạn Mạn trả lời thay: “Đây là Huệ ma ma làm việc ở chuồng ngựa. Quản sự chuồng ngựa phía Tây sai nàng qua thưa với chủ tử, nói hôm nay không dùng xe ngựa được.” Nói xong hung hăng liếc Huệ ma ma kia một cái.
“Sao lại thế này?” Đông Vân cau mày hỏi.
Mạn Mạn cười lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn Huệ ma ma: “Ngươi hỏi nàng ấy.”
Vẻ mặt Huệ ma ma lúng túng, giải thích: “Các chủ tử dùng là xe ngựa vốn có hai giá (điều khiển), hôm kia Dụ vương phủ mượn đi một giá, một cái giá còn lại vừa bị hư rồi, còn chưa có sửa xong.”
“Vậy kiệu thì sao?” Đông Vân khẽ hỏi.
Huệ ma ma trả lời: “Sáng sớm trong phòng Phúc tấn đã phái người tới truyền lời, nói hôm nay có thể phải vào cung thỉnh an, Ngân đỉnh kiệu quan phải được chuẩn bị sẵn. . . . . .”
Đông Vân nheo mắt lại nhìn nàng chằm chằm, nửa đoạn sau còn chưa nói xong liền nuốt xuống. Phúc tấn trong miệng Huệ ma ma, là chỉ Đích Phúc tấn Hoàn Nhan Thị. Loại chuyện lớn tiến cung thỉnh an này đáng lý ra phải chuẩn bị trước mấy ngày liền, vì sao lại có “Có lẽ” như vừa nói? Thập Tứ gia theo thánh giá đi tuần Ngũ Đài Sơn, không có ở trong phủ, cho nên chủ tử mới muốn về nhà mẹ đẻ chơi hai ngày, chuyện xe ngựa này, đã thông báo cho quản sự từ sớm rồi. Ai biết gia chân trước vừa đi, liền có người tới cửa khi dễ.
“Đông Vân tỷ tỷ, chủ tử đã thức dậy, hỏi có chuyện gì?” Do Nhi kéo kéo ống tay áo của nàng nói.
Đông Vân liếc nhìn Huệ ma ma, cười nói: “Ma ma chờ một chút, ta hơi vụng về nói không rõ ràng lắm, như thế này làm phiền người tự mình thưa lại.” Nói xong liền xoay người vào chánh phòng.
Trong phòng Liễu Tuệ đang hầu hạ Phúc tấn rửa mặt, Đông Vân nói ma ma ở chuồng ngựa có chuyện cần bẩm báo. Chủ tử cầm khăn lông lau khô nước trên mặt, đặt ở trên thành bồn, nói: “Để cho nàng vào đi.”
Huệ ma ma nơm nớp lo sợ thưa lại chuyện một lần nữa. Phúc tấn chống cằm nghiêng người dựa vào trên bàn trang điểm nghe xong, chỉ lấy móng tay đùa giỡn cánh bướm trên trâm vàng ngọc màu đỏ, không nói gì. Huệ ma ma thấy trên mặt nàng tuy không có tức giận, nhưng không biết trong bụng nghĩ như thế nào, cho nên không khỏi thấp thỏm.
Phúc tấn cầm trâm cài ở lòng bàn tay gõ gõ, nói: “Ừ, hai giá xe ngựa đúng là thiếu một chút.” Mọi người trong phòng có chút sững sờ, không hiểu làm sao nàng lại cho ra kết quả này.”Đặt mua một giá nữa thôi.” Nàng đặt trâm cài xuống, hỏi Huệ ma ma, “Cộng thêm ngựa và đồ dùng khác, cần bao nhiêu bạc?”
Huệ ma ma vốn định phản bác cái gì đó, nhưng bị nàng nhìn qua, lại chỉ ngập ngừng đáp: “Ba đến bốn mươi lượng. . . . . .Chắc là đủ rồi.”
Phúc tấn phất tay với Đông Vân, nàng liền hiểu ý, mở tủ lớn lấy ra một hộp ngân bảo, bưng đến trước mặt Huệ ma ma. Huệ ma ma nuốt nước miếng một cái, không dám nhận lấy. Đông Vân cười nói: “Nhìn rõ rồi chứ? Tất cả, khoảng chừng năm mươi lượng.” Nói xong mở khăn bọc hơi cũ ra, nhét vào tay nàng.
Huệ ma ma chỉ cảm thấy trong tay trầm xuống, hai tay vội vàng bưng lấy. Ở trong phủ Bối Tử nhiều năm như vậy, chi tiêu lớn như vầy không phải chưa từng thấy qua, nhưng sử dụng phần nhiều là tiền giấy, năm mươi lượng đĩnh bảo ngân này, nàng cũng là lần đầu tiên được sờ qua.
“Đầu giờ tị ta muốn ra ngoài, đến lúc đó nhất định phải thấy xe.” Phúc tấn liếc nhìn đồng hồ, nói: “Còn hơn một canh giờ. Đi làm đi.”
Huệ ma ma không dám không nghe theo, hành lễ lui ra.
Đến Lý phủ vừa khít kịp giờ cơm trưa, lão gia còn chưa có từ nha môn trở về, sáng sớm thiếu gia đã đi Hàn Lâm viện, cho nên chỉ có một mình Phúc tấn dùng cơm. Món ăn ở nhà mẹ đẻ hiển nhiên rất hợp với khẩu vị của chủ tử, cho dù Thư ma ma vẫn oán trách nàng một lần đã xài hết ngân lượng cả tháng, nàng vẫn cứ say sưa ăn hai chén cơm ngon lành.
Đông Vân cười trấn an nói: “Ma ma đừng nóng giận, cái đó chỉ là một chút vốn riêng của Phúc tấn. Chủ tử thích nhìn bảo ngân các nơi, hằng năm Nhị tiểu thư liền phái người đưa tới rất nhiều, cái này cũng không dùng hết, trong tủ còn có mấy đĩnh bảo ngânVân Nam đấy.”
Thư ma ma trầm mặc một hồi lâu, nhẹ giọng nói: “Cũng không thể tiêu phí như vậy. . . . . .”
Phúc tấn súc miệng, nhận khăn Đông Vân trình lên, nói: “Tiền nha, chính là dùng để sử dụng. Muốn ta nhìn tới, vậy có bao nhiêu mệt mỏi chứ.”
Sau giữa trưa, Phúc tấn đi thư phòng, Đông Vân liền thu dọn phòng. Khuê phòng của chủ tử cùng với lúc nàng chưa gả cũng không khác bao nhiêu, sắp xếp rất chỉnh tề ngay ngắn, cũng không tốn bao nhiêu sức để thu dọn, vì vậy liền thừa dịp ánh nắng tươi sáng, lấy quần áo dưới đáy hòm ra phơi nắng.
Lúc Phúc tấn trở về phòng thì thấy các nàng đang thu dọn quần áo, liền cười hỏi: “Thế nào lại lục những thứ này ra vậy?”
“Đông Vân tỷ tỷ nói, cất lâu sợ nấm mốc làm hư. Hôm nay trời nắng tốt, liền phơi nắng.” Do Nhi đang cầm áo choàng màu đỏ tươi đáp, lại hỏi, “Phúc tấn, áo choàng này thật là đẹp, tại sao người không mặc vậy ạ?”
Chủ tử vỗ nhẹ đầu của nàng: “Đứa nhỏ ngốc này, đều là xiêm y của cô nương gia, bây giờ ta làm sao có thể mặc được?”
“Ưmh, thật đáng tiếc!” Do Nhi vuốt áo hoa thêu trên áo choàng, thở dài nói.
Chủ tử thấy nàng yêu thích không buông tay, liền cười nói: “Nếu ngươi không chê cũ, thì cho ngươi đó.”
“Thật ạ, Phúc tấn?” Hai mắt của Do Nhi tỏa sáng.
“Như vậy sao được!” Đông Vân lại sốt ruột.
Chủ tử bún cái trán của nàng, nói: “Tại sao không được chứ? Giữ lại cũng chỉ chiếm chỗ. Các ngươi cũng tới chọn đi.” Chủ tử xốc lên một cái áo choàng màu hồng cánh sen thêu đầy chim non lại nói: “Cái này như thế nào? Lúc trước làm hơi nhỏ, ta chỉ mặc thử qua một lần, tạm xem như mới.” Nàng nhận lấy, cảm tạ chủ tử thưởng cho, áo choàng đẹp như vậy, ai có thể không thích. Chỉ là, xiêm áo của chủ tử, chất vải đều là hàng tốt nhất, cái này đều là lưu ly hồ điệp màu vàng nhạt, hoa lệ như thế, tại sao nàng không mặc chứ?
Ngoài phòng mấy nha hoàn nghe nói chủ tử thưởng quần áo, cũng chen lấn đi vào. Đông Vân chỉ cần một cái, liền mắt lạnh nhìn họ ồn ào lộn xộn phân một rương quần áo ra. Đáy lòng không khỏi cười lạnh, trước không nói có hợp hay không hợp, nhìn sơ qua vóc người kia của bọn họ, đoán cũng không mặc vừa nổi những thứ xiêm áo kia.
Chủ tử thấy đám tiểu nha đầu vui vẻ, cũng không làm cục hứng bọn họ, liền đi vào trong phòng nghỉ ngơi. Thư ma ma đi vào nhìn thấy màn hò hét ầm ỉ này, chân mày cau lại, toàn bộ liền giải tán, mỗi người đều đi làm việc của mình. Thư ma ma gọi Đông Vân đi ra ngoài, ở dưới mái hiên nghiêm nghị nói: “Đông Vân cô nương, bên cạnh Trắc Phúc Tấn, ngươi là người đắc lực nhất. Mặc dù chủ tử. . . . . . Hiền hoà, nhưng quy củ không thể bỏ, nhìn thấy những người kia ầm ĩ nháo loạn không hiểu nặng nhẹ, nên quản giáo nhiều hơn một chút. Nếu không dám nói ra miệng phạt không xuống tay được, thì có thể tới tìm ta, hiển nhiên có ‘ ác nhân ’là ta này tới quản giáo các nàng!”
Đông Vân nghe liền khó chịu, mặc dù cũng không vui khi các nha hoàn trong phòng không trên không dưới, lại càng chán ghét khi có người quơ tay múa chân với nàng, vì vậy liền trả lời: “Hôm nay phúc tấn cao hứng, bên dưới có chút càn rỡ, chút nữa tự ta sẽ nói các nàng, thật làm cho ma ma lo lắng rồi.”
Thư ma ma bị nàng không mặn không nhạt cản lại, khó tránh khỏi có chút không vui, nhưng cũng không có bắt lỗi trong lời nói của nàng, liền mím mím môi nói: “Thu liễm một chút thì tốt rồi.” Nhưng trong lòng lại nghĩ, nha đầu này thật đúng là không biết chuyện, lời nói vừa rồi giống như cây gậy đánh vào đống bông, mềm mại không dùng chút sức lực nào, trước kia sợ là đã xem thường nàng.
Chuyện này cứ như vậy trôi qua, Đông Vân cũng không thoải mái. Trừ mình ra, các nàng đều mặc xiêm áo chủ tử thưởng cho lên người rồi. Nhưng rất nhanh nàng không có tâm tư quản những chuyện vớ vẫn này rồi, bởi vì chủ tử có thai rồi.
Lúc này thấy Mạn Mạn dẫn một ma ma lạ mặt đi vào, nàng đi tới, ma ma kia cười nói: “Gặp qua Vân cô nương.”
“Ma ma là?” Nàng hỏi.
Mạn Mạn trả lời thay: “Đây là Huệ ma ma làm việc ở chuồng ngựa. Quản sự chuồng ngựa phía Tây sai nàng qua thưa với chủ tử, nói hôm nay không dùng xe ngựa được.” Nói xong hung hăng liếc Huệ ma ma kia một cái.
“Sao lại thế này?” Đông Vân cau mày hỏi.
Mạn Mạn cười lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn Huệ ma ma: “Ngươi hỏi nàng ấy.”
Vẻ mặt Huệ ma ma lúng túng, giải thích: “Các chủ tử dùng là xe ngựa vốn có hai giá (điều khiển), hôm kia Dụ vương phủ mượn đi một giá, một cái giá còn lại vừa bị hư rồi, còn chưa có sửa xong.”
“Vậy kiệu thì sao?” Đông Vân khẽ hỏi.
Huệ ma ma trả lời: “Sáng sớm trong phòng Phúc tấn đã phái người tới truyền lời, nói hôm nay có thể phải vào cung thỉnh an, Ngân đỉnh kiệu quan phải được chuẩn bị sẵn. . . . . .”
Đông Vân nheo mắt lại nhìn nàng chằm chằm, nửa đoạn sau còn chưa nói xong liền nuốt xuống. Phúc tấn trong miệng Huệ ma ma, là chỉ Đích Phúc tấn Hoàn Nhan Thị. Loại chuyện lớn tiến cung thỉnh an này đáng lý ra phải chuẩn bị trước mấy ngày liền, vì sao lại có “Có lẽ” như vừa nói? Thập Tứ gia theo thánh giá đi tuần Ngũ Đài Sơn, không có ở trong phủ, cho nên chủ tử mới muốn về nhà mẹ đẻ chơi hai ngày, chuyện xe ngựa này, đã thông báo cho quản sự từ sớm rồi. Ai biết gia chân trước vừa đi, liền có người tới cửa khi dễ.
“Đông Vân tỷ tỷ, chủ tử đã thức dậy, hỏi có chuyện gì?” Do Nhi kéo kéo ống tay áo của nàng nói.
Đông Vân liếc nhìn Huệ ma ma, cười nói: “Ma ma chờ một chút, ta hơi vụng về nói không rõ ràng lắm, như thế này làm phiền người tự mình thưa lại.” Nói xong liền xoay người vào chánh phòng.
Trong phòng Liễu Tuệ đang hầu hạ Phúc tấn rửa mặt, Đông Vân nói ma ma ở chuồng ngựa có chuyện cần bẩm báo. Chủ tử cầm khăn lông lau khô nước trên mặt, đặt ở trên thành bồn, nói: “Để cho nàng vào đi.”
Huệ ma ma nơm nớp lo sợ thưa lại chuyện một lần nữa. Phúc tấn chống cằm nghiêng người dựa vào trên bàn trang điểm nghe xong, chỉ lấy móng tay đùa giỡn cánh bướm trên trâm vàng ngọc màu đỏ, không nói gì. Huệ ma ma thấy trên mặt nàng tuy không có tức giận, nhưng không biết trong bụng nghĩ như thế nào, cho nên không khỏi thấp thỏm.
Phúc tấn cầm trâm cài ở lòng bàn tay gõ gõ, nói: “Ừ, hai giá xe ngựa đúng là thiếu một chút.” Mọi người trong phòng có chút sững sờ, không hiểu làm sao nàng lại cho ra kết quả này.”Đặt mua một giá nữa thôi.” Nàng đặt trâm cài xuống, hỏi Huệ ma ma, “Cộng thêm ngựa và đồ dùng khác, cần bao nhiêu bạc?”
Huệ ma ma vốn định phản bác cái gì đó, nhưng bị nàng nhìn qua, lại chỉ ngập ngừng đáp: “Ba đến bốn mươi lượng. . . . . .Chắc là đủ rồi.”
Phúc tấn phất tay với Đông Vân, nàng liền hiểu ý, mở tủ lớn lấy ra một hộp ngân bảo, bưng đến trước mặt Huệ ma ma. Huệ ma ma nuốt nước miếng một cái, không dám nhận lấy. Đông Vân cười nói: “Nhìn rõ rồi chứ? Tất cả, khoảng chừng năm mươi lượng.” Nói xong mở khăn bọc hơi cũ ra, nhét vào tay nàng.
Huệ ma ma chỉ cảm thấy trong tay trầm xuống, hai tay vội vàng bưng lấy. Ở trong phủ Bối Tử nhiều năm như vậy, chi tiêu lớn như vầy không phải chưa từng thấy qua, nhưng sử dụng phần nhiều là tiền giấy, năm mươi lượng đĩnh bảo ngân này, nàng cũng là lần đầu tiên được sờ qua.
“Đầu giờ tị ta muốn ra ngoài, đến lúc đó nhất định phải thấy xe.” Phúc tấn liếc nhìn đồng hồ, nói: “Còn hơn một canh giờ. Đi làm đi.”
Huệ ma ma không dám không nghe theo, hành lễ lui ra.
Đến Lý phủ vừa khít kịp giờ cơm trưa, lão gia còn chưa có từ nha môn trở về, sáng sớm thiếu gia đã đi Hàn Lâm viện, cho nên chỉ có một mình Phúc tấn dùng cơm. Món ăn ở nhà mẹ đẻ hiển nhiên rất hợp với khẩu vị của chủ tử, cho dù Thư ma ma vẫn oán trách nàng một lần đã xài hết ngân lượng cả tháng, nàng vẫn cứ say sưa ăn hai chén cơm ngon lành.
Đông Vân cười trấn an nói: “Ma ma đừng nóng giận, cái đó chỉ là một chút vốn riêng của Phúc tấn. Chủ tử thích nhìn bảo ngân các nơi, hằng năm Nhị tiểu thư liền phái người đưa tới rất nhiều, cái này cũng không dùng hết, trong tủ còn có mấy đĩnh bảo ngânVân Nam đấy.”
Thư ma ma trầm mặc một hồi lâu, nhẹ giọng nói: “Cũng không thể tiêu phí như vậy. . . . . .”
Phúc tấn súc miệng, nhận khăn Đông Vân trình lên, nói: “Tiền nha, chính là dùng để sử dụng. Muốn ta nhìn tới, vậy có bao nhiêu mệt mỏi chứ.”
Sau giữa trưa, Phúc tấn đi thư phòng, Đông Vân liền thu dọn phòng. Khuê phòng của chủ tử cùng với lúc nàng chưa gả cũng không khác bao nhiêu, sắp xếp rất chỉnh tề ngay ngắn, cũng không tốn bao nhiêu sức để thu dọn, vì vậy liền thừa dịp ánh nắng tươi sáng, lấy quần áo dưới đáy hòm ra phơi nắng.
Lúc Phúc tấn trở về phòng thì thấy các nàng đang thu dọn quần áo, liền cười hỏi: “Thế nào lại lục những thứ này ra vậy?”
“Đông Vân tỷ tỷ nói, cất lâu sợ nấm mốc làm hư. Hôm nay trời nắng tốt, liền phơi nắng.” Do Nhi đang cầm áo choàng màu đỏ tươi đáp, lại hỏi, “Phúc tấn, áo choàng này thật là đẹp, tại sao người không mặc vậy ạ?”
Chủ tử vỗ nhẹ đầu của nàng: “Đứa nhỏ ngốc này, đều là xiêm y của cô nương gia, bây giờ ta làm sao có thể mặc được?”
“Ưmh, thật đáng tiếc!” Do Nhi vuốt áo hoa thêu trên áo choàng, thở dài nói.
Chủ tử thấy nàng yêu thích không buông tay, liền cười nói: “Nếu ngươi không chê cũ, thì cho ngươi đó.”
“Thật ạ, Phúc tấn?” Hai mắt của Do Nhi tỏa sáng.
“Như vậy sao được!” Đông Vân lại sốt ruột.
Chủ tử bún cái trán của nàng, nói: “Tại sao không được chứ? Giữ lại cũng chỉ chiếm chỗ. Các ngươi cũng tới chọn đi.” Chủ tử xốc lên một cái áo choàng màu hồng cánh sen thêu đầy chim non lại nói: “Cái này như thế nào? Lúc trước làm hơi nhỏ, ta chỉ mặc thử qua một lần, tạm xem như mới.” Nàng nhận lấy, cảm tạ chủ tử thưởng cho, áo choàng đẹp như vậy, ai có thể không thích. Chỉ là, xiêm áo của chủ tử, chất vải đều là hàng tốt nhất, cái này đều là lưu ly hồ điệp màu vàng nhạt, hoa lệ như thế, tại sao nàng không mặc chứ?
Ngoài phòng mấy nha hoàn nghe nói chủ tử thưởng quần áo, cũng chen lấn đi vào. Đông Vân chỉ cần một cái, liền mắt lạnh nhìn họ ồn ào lộn xộn phân một rương quần áo ra. Đáy lòng không khỏi cười lạnh, trước không nói có hợp hay không hợp, nhìn sơ qua vóc người kia của bọn họ, đoán cũng không mặc vừa nổi những thứ xiêm áo kia.
Chủ tử thấy đám tiểu nha đầu vui vẻ, cũng không làm cục hứng bọn họ, liền đi vào trong phòng nghỉ ngơi. Thư ma ma đi vào nhìn thấy màn hò hét ầm ỉ này, chân mày cau lại, toàn bộ liền giải tán, mỗi người đều đi làm việc của mình. Thư ma ma gọi Đông Vân đi ra ngoài, ở dưới mái hiên nghiêm nghị nói: “Đông Vân cô nương, bên cạnh Trắc Phúc Tấn, ngươi là người đắc lực nhất. Mặc dù chủ tử. . . . . . Hiền hoà, nhưng quy củ không thể bỏ, nhìn thấy những người kia ầm ĩ nháo loạn không hiểu nặng nhẹ, nên quản giáo nhiều hơn một chút. Nếu không dám nói ra miệng phạt không xuống tay được, thì có thể tới tìm ta, hiển nhiên có ‘ ác nhân ’là ta này tới quản giáo các nàng!”
Đông Vân nghe liền khó chịu, mặc dù cũng không vui khi các nha hoàn trong phòng không trên không dưới, lại càng chán ghét khi có người quơ tay múa chân với nàng, vì vậy liền trả lời: “Hôm nay phúc tấn cao hứng, bên dưới có chút càn rỡ, chút nữa tự ta sẽ nói các nàng, thật làm cho ma ma lo lắng rồi.”
Thư ma ma bị nàng không mặn không nhạt cản lại, khó tránh khỏi có chút không vui, nhưng cũng không có bắt lỗi trong lời nói của nàng, liền mím mím môi nói: “Thu liễm một chút thì tốt rồi.” Nhưng trong lòng lại nghĩ, nha đầu này thật đúng là không biết chuyện, lời nói vừa rồi giống như cây gậy đánh vào đống bông, mềm mại không dùng chút sức lực nào, trước kia sợ là đã xem thường nàng.
Chuyện này cứ như vậy trôi qua, Đông Vân cũng không thoải mái. Trừ mình ra, các nàng đều mặc xiêm áo chủ tử thưởng cho lên người rồi. Nhưng rất nhanh nàng không có tâm tư quản những chuyện vớ vẫn này rồi, bởi vì chủ tử có thai rồi.
/100
|