Editor: Thanh Việt
Gió đêm phất phơ nhẹ nhàng gõ quanh cửa sổ, Tiên Y nằm trong lòng Kim Phong Hoa ngủ rất sâu, hiện tại nhi tử đã về bên cạnh nàng, tạm thời không cần đưa đi hoàng cung, cho nên nàng cũng không có quá nhiều chuyện nhọc lòng, huống chi năm đó Kim Phong Hoa đã gặp nhiều trường hợp một địch nhiều người mà vẫn có thể bảo toàn mạng sống, đến nay nàng vẫn còn khắc sâu ghi tạc trong đầu, cho nên một tiểu thị dân từ kiếp trước đến kiếp này như nàng lần đầu tiên gặp gỡ Kim Phong Hoa đã sinh ra sự tin cậy cùng kính ngưỡng mù quáng chưa từng có, ở trong lòng nàng cơ hồ không có chuyện gì Kim Phong Hoa không làm được, đến nỗi tương lai Phái quốc có ra sao thì xác thật không có quan hệ bao nhiêu với tiểu nữ tử như nàng, nội tâm nàng vẫn là lòng trung thành với quốc gia kiếp trước, trong mắt nàng chỉ cần người nhà bình an, ở nơi nào cũng như nhâu, diệt quốc hay đổi Hoàng đế, nàng đều không sao cả, chỉ cần đừng chết quá nhiều người là được.
Tiên Y ngủ ngon lành, vốn Kim Phong Hoa ở bên cạnh nàng cũng ngủ say, đột nhiên vào một giây lại mở mắt ra. Hắn bình tĩnh nhìn nóc giường lẳng lặng lắng nghe, bên ngoài dường như vẫn bình thường, nhưng hắn vẫn chậm rãi đứng dậy, kéo chăn đắp cho Tiên Y, yên lặng kéo màn che lắc mình đứng trong căn phòng đen như mực, ngoài cửa sổ không có ánh trăng, nhưng cũng không có chút ảnh hường nào về việc hắn tự do đi lại trong phòng, lấy áo khoác, hắn mặc chỉnh tề lại rồi đi ra ngoài, gian ngoài đang đốt một ngọn đèn dầu, Quan Kỳ cùng Quan Cầm đều đang chờ ở bên ngoài, Bích Tỉ cũng đứng ở bên ngoài không hề lấy một tia buồn ngủ.
“Tới bao nhiêu người.” Kim Phong Hoa đi thẳng vào vấn đề hỏi.
“Bọn chúng vây kín các đường, mang theo mấy trăm người, có vẻ đông hơn chúng ta, nhưng cũng không khiến người ngoài để ý.” Quan Kỳ một thân sương sớm, hiển nhiên là mới từ bên ngoài trở về.
Kim Phong Hoa ngồi ở thượng vị quay đầu hỏi Quan Cầm nói: “Người của chúng ta đều chuẩn bị tốt?”
“Khẳng định không thành vấn đề.” Quan Cầm xoa tay hầm hè nói.
“Ngươi dẫn người bảo vệ chính viện, một con ruồi cũng không được bò vào.” Kim Phong Hoa nhìn Bích Tỉ chậm rãi nói.
“Cho dù nô tỳ chết, cũng sẽ không để nửa người bước vào một bước.” Bích Tỉ quỳ một gối xuống đất, ôm quyền nói, trong lúc nhất thời tỳ nữ thường ngày giỏi giang lại không mất đi phần nghịch ngợm như được phủ thêm một tầng sát khí.
“Đi thôi. Để ta đi nhìn ả một cái.” Sớm biết rằng sẽ có một ngày như vậy, Kim Phong Hoa cố ý thay đổi một thân áo đen, cổ tay áo bó chặt kín kẽ, đã lâu chưa có giết người, thật là một cảm giác quen thuộc.
Mấy người Kim Phong Hoa rời đi, người ở chính viện đóng cửa thật chắc, thoạt nhìn từ bên ngoài vẫn như ngày thường.
Trong đêm tối, Kim Phong Hoa dẫm lên lá khô sàn sạt rung động, mấy người không nói chuyện với nhau, thần sắc vẫn rất nhẹ nhàng, cũng không khẩn trương, đi về phía trước, người trong nhà cũng dần dần nhiều lên, chỉ là bọn họ ăn mặc bình thường, thoạt nhìn không có gì bất thường so với các nô bộc bình thường, chỉ là bọn họ đi qua đi lại, có thể loáng thoáng thấy lưỡi dao sắc bén ẩn dưới lớp quần áo.
Đợi một lúc lâu, rốt cuộc những người võ công hơi thấp đã nghe thấy động tĩnh rất nhỏ trên mái hiên, cũng không biết bắt đầu từ khi nào, chung quanh Kim phủ cư nhiên bị một đám người bao quanh.
“Xin đợi đã lâu.” Kim Phong Hoa cứ như đang nói với không khí: “Hộ vệ trong phủ ta chỉ có mấy chục, lại có thể để Vương phi phái nhiều người tới như vậy, thật là vinh hạnh.”
“Ngươi đúng là có chút bản lãnh, thế mà lại biết hôm nay ta muốn tới.” Trên nóc nhà thình lình xuất hiện một nữ tử mặc áo tím, tuy rằng che mạng che mặt, nhưng từ giọng nói nghe một lần đã biết là Mộng Cơ, thế mà ả dám tự mình tới, “Ngươi nếu đã biết ta muốn tới, cứ không chuẩn bị gì như thế sao?”
Lời nói cứ như đang vui đùa, từ khi Mộng Cơ tính toán động thủ với Kim phủ, toàn bộ kinh thành đã bị ả giới nghiêm, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ có thể ra khỏi kinh thành, hơn nữa ả đã chú ý chặt chẽ động thái của Kim phủ, phát hiện hắn cũng không tới xin người nào giúp đỡ, thậm chí người tới chơi cũng rất ít, cho nên ả sợ hãi đêm dài lắm mộng, kinh thành cũng không thể luôn luôn phòng tỏa, vì thế ả kiềm chế không được đêm nay đã tới, còn vì sao ả tới… Mộng Cơ lạnh lùng nhìn Kim Phong Hoa, hôm nay phải từ trên người hắn có được thứ ả muốn.
“Người bên cạnh ta không phải người sao?” Kim Phong Hoa giơ tay chỉ vào những nô bộc chung quanh nói.
Mộng Cơ đảo mắt qua những gia đinh thoạt nhìn yếu đuối còn đang phát run, cười lạnh nói: “Đám tôm nhừ cá thúi đó sao?”
“Kim mỗ vốn định tìm đường huynh xin cứu mạng, chỉ là…” Kim Phong Hoa cười nhạo nói: “Kim thành bị phòng bế, tin cũng không đưa ra ngoài được.”
“Ngươi thoạt nhìn có vẻ không hoảng sợ.” Mộng Cơ nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Kim Phong Hoa liền hận không thể bầm thây tên này ra vạn đoạn, nếu không phải do tên khốn này, chỉ sợ ả sớm đã trở thành nữ nhi Quận chúa, còn có người cha là Nhiếp chính vương Phong quốc làm chỗ dựa, căn bản ả không cần tạo áp lực rời khỏi Trịnh Dịch Hiên để gả cho kẻ điên kia, có lẽ Trịnh Dịch Hiên chính trực và trung nghĩa đúng là ngăn cách giữa bọn họ, nhưng không có thân phận quang minh chính đại lại là chướng ngại lớn nhất của ả, ả muốn sửa lại án sai cho Mạnh gia, muốn trọng chấn Mạnh gia, nhất định phải đứng trên đỉnh của quốc gia này, thậm chí phải sinh hạ người thừa kế cho quốc gia này, chỉ khi Mạnh gia có huyết mạch của Hoàng đế mới có thể làm cho Mạnh gia trở lại như trăm năm trước, kéo dài không suy. Đây cũng là do Tư Đồ gia thiếu bọn họ.
“Còn có thể thế nào?” Kim Phong Hoa buông tay nói.
“Ngươi hôm nay cần phải chết, nhưng mà, nếu ngươi làm ta vui vẻ, thê tử cùng nhi nữ của ngươi có thể sống.”Mộng Cơ nâng cằm lên, cao ngạo nhìn Kim Phong Hoa.
Kim Phong Hoa dường như có chút hứng thú ngẩng đầu nói: “Nói thử xem.”
“Đem mỏ vàng ở vùng đất không người quản chuyển giao cho ta.” Mộng Cơ dừng một chút lại nói: “Còn có bảo tàng của Xuy quốc năm đó.”
“Lợi hại.” Kim Phong Hoa nhiệt tình vỗ tay cho Mộng Cơ, có thể tìm được mỏ vàng, còn có thể đi theo manh mối tìm được hắn, nữ nhân này quả nhiên vẫn danh bất hư truyền như kiếp trước, vì sợ bại lộ, hắn ngay cả chuyện nhúng tay vào mỏ vàng, cho dù có chuyện thương lượng, cũng là tìm người quản lí không hề có liên quan gì với hắn, trừ phi dùng tiền, bằng không thường ngày hắn cũng chỉ giao cho tâm phúc ngầm của mình vận chuyển vàng cùng khoáng thạch, ngay cả đường huynh kia cũng phải dùng quặng sắt giá cả thấp hơn thị trưởng để có thể trao đổi, nếu là người bình thường, căn bản không nhìn ra giữa bọn có quan hệ gì. Còn bảo tàng của Xuy quốc sao… Năm đó quả nhiên có Mạnh gia bọn họ.
“Đừng nói nhảm nữa, ngươi giao hay là không giao.” Mộng Cơ không kiên nhẫn nói.
“Mỏ vàng?” Kim Phong Hoa lắc đầu nói: “Không phải ta. Bảo tàng, ta căn bản không biết là cái gì.”
“Xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!” Mộng Cơ cắn răng vạch trần nói: “Mỏ vàng ngươi không cần quan tâm ta điều tra ra như thế nào, dù sao ngươi nhất định đã bại lộ, còn bảo tàng, vốn chính là Hoành Thành Kim gia ngươi bảo quản tàng bảo đồ, còn dám mặt dày nói không có?”
“Vậy mời Vương phi nói rõ?” Kim Phong Hoa giả vờ không biết.
“Năm đó nữ nhân đã chết kia để đồ lại cho Kim gia các ngươi, chỉ là sau đó chúng ta đến Kim gia lần tìm khắp nơi cũng không tìm được tàng bảo đồ, ta không tin, tàng bảo đồ có thể tự mọc cánh bay đi. Ngươi nói hay là không, nếu không nói, hôm nay ta sẽ khiến cho phủ này một người sống cũng không còn.” Mộng Cơ nảy sinh độc ác nói.
Năm đó một nữ tử mang theo hài tử chạy ra khỏi Xuy quốc, người bảo vệ chung quanh nàng ta đều là người của Xuy quốc, bản thân nàng lại là người Phong quốc, nghe nói Phong quốc có một vị Vương gia có nữ nhi hoà thân, trở thành thê tử của một vị Hoàng tử của Xuy quốc, chỉ là ai cũng không ngờ tới Xuy quốc sẽ xảy ra nội loạn, vị Hoàng tử này bởi vì sợ thê nhi bị liên luỵ nên liền phái thân tín đem hai người ra khỏi Xuy quốc, trong đó còn mang theo một phần bảo tàng của Xuy quốc, chỉ có dòng chính của hoàng thất mới biết được bí mật này, vốn bọn họ muốn nhập cảnh vào Phái quốc, đi tìm mẫu thân Phong của của vị Vương phi đó trước, nhưng ai biết có phải trong đó có người phản loạn nhìn trộm bảo tàng, lại liên thủ với một ít người lòng dạ khó lường của Phái quốc, đem đôi mẹ con chạy trốn của Xuy quốc này giam giữ, chuẩn bị đưa đến kinh thành. Nhưng do đường xá xa xôi, trên đường đi nhất định phải qua Thanh Châu, năm đó tằng tổ phụ của Kim gia là quan to một phương, những người này không thể nào tránh được đôi mắt của ông, cho nên những người này bị giam vào đại lao quan phủ. Vốn vị Vương phi này đã biết cơ hội sống rất vô vọng, nhưng nàng còn có đứa con trai, đây là huyết mạch duy nhất của vị Hoàng tử kia, nàng còn tưởng rằng nếu nàng chết thì những người này sẽ đưa con trai về Xuy quốc, nhưng nàng vẫn là coi nhẹ lòng người, tuy rằng nàng cho bọn chúng một phần tiền của, nhưng những người này chẳng những không đối xử tử tế với con trai nàng, còn giết nó trước mặt mẹ, sau cầm tín vật, mang theo hài tử không biết tìm từ nơi nào tới, giả mạo con trai nàng trở về Xuy quốc, còn nàng bị nhóm “thân tín” đó đưa đến kinh thành, bị xử tử ngầm.
Cũng may nữ nhân này còn không đến mức ngu ngốc muốn về nhà, từ sau khi nhi tử chết nàng sống đã không còn lưu luyến, nhưng nàng muốn đem sự thật nói cho trượng phu ở Xuy quốc, cho nên nàng ở trong tù một bên đưa bảo tàng cho những người này, một bên xin lấy trang giấy trắng, yên lặng viết ca dao Phong quốc, đem sự tình từ đầu tới cuối nói trong ca dao. Chờ đến khi nàng phải rời khỏi đại lao, ngẫu nhiên biết được nhà mẹ đẻ ngoại tổ của Kim gia tằng tổ mẫu là người Phong quốc, nàng liền cố gắng lén đưa ba loại đồ vật này cho Kim gia, bề ngoài chỉ là cầu xin bọn họ lập cho nhi tử một phần mộ, những tên phản bội mặc dù vì tài bán đứng chủ, nhưng đối với tiểu thế tử đã chết vẫn rất hổ thẹn, mắt nhắm mắt mở để món đồ được thuận lợi tặng ra ngoài.
Đồ vật đến được Kim gia, sau khi nhận, liền biết là củ khoai lang phỏng tay ném đi không được, bọn họ cũng từng nghĩ tới sẽ bỏ đi, nhưng cuối cùng không biết vì nguyên nhân gì, ba loại đồ này được chia làm ba phần trong của hồi môn của tằng tổ mẫu, sau đó nằm trong tay ba phòng, thẳng đến khi Kim Phong Hoa được nhận làm con nuôi mới có thể chắp nối lại chuyện xưa kia một lần nữa. Nhưng vị Vương phi kia năm đó cũng không hiểu rõ, nàng chỉ là trần thuật một sự việc, nhưng đồ vật bao hàm trong đó lại mang lại ảnh hưởng rất lớn đối với thế cục hiện giờ, tỉ như danh sách người Phái quốc năm đó cấu kết với Xuy quốc, còn tỉ như thế tử giả bị đổi đi kia hiện tại đã biến thành Hoàng đế hiện giờ của Xuy quốc, bởi vị Hoàng tử năm đó trước khi đăng cơ bị người ta ám toán, cả đời cũng chỉ có một vị thế tử như vậy, nhưng huynh đệ của vị Hoàng tử này có con nối dõi rất nhiều.
“Vậy để ta nhìn xem, ngươi có cái bản lĩnh kia hay không.” Kim Phong Hoa nở nụ cười khát máu nói.
Gió đêm phất phơ nhẹ nhàng gõ quanh cửa sổ, Tiên Y nằm trong lòng Kim Phong Hoa ngủ rất sâu, hiện tại nhi tử đã về bên cạnh nàng, tạm thời không cần đưa đi hoàng cung, cho nên nàng cũng không có quá nhiều chuyện nhọc lòng, huống chi năm đó Kim Phong Hoa đã gặp nhiều trường hợp một địch nhiều người mà vẫn có thể bảo toàn mạng sống, đến nay nàng vẫn còn khắc sâu ghi tạc trong đầu, cho nên một tiểu thị dân từ kiếp trước đến kiếp này như nàng lần đầu tiên gặp gỡ Kim Phong Hoa đã sinh ra sự tin cậy cùng kính ngưỡng mù quáng chưa từng có, ở trong lòng nàng cơ hồ không có chuyện gì Kim Phong Hoa không làm được, đến nỗi tương lai Phái quốc có ra sao thì xác thật không có quan hệ bao nhiêu với tiểu nữ tử như nàng, nội tâm nàng vẫn là lòng trung thành với quốc gia kiếp trước, trong mắt nàng chỉ cần người nhà bình an, ở nơi nào cũng như nhâu, diệt quốc hay đổi Hoàng đế, nàng đều không sao cả, chỉ cần đừng chết quá nhiều người là được.
Tiên Y ngủ ngon lành, vốn Kim Phong Hoa ở bên cạnh nàng cũng ngủ say, đột nhiên vào một giây lại mở mắt ra. Hắn bình tĩnh nhìn nóc giường lẳng lặng lắng nghe, bên ngoài dường như vẫn bình thường, nhưng hắn vẫn chậm rãi đứng dậy, kéo chăn đắp cho Tiên Y, yên lặng kéo màn che lắc mình đứng trong căn phòng đen như mực, ngoài cửa sổ không có ánh trăng, nhưng cũng không có chút ảnh hường nào về việc hắn tự do đi lại trong phòng, lấy áo khoác, hắn mặc chỉnh tề lại rồi đi ra ngoài, gian ngoài đang đốt một ngọn đèn dầu, Quan Kỳ cùng Quan Cầm đều đang chờ ở bên ngoài, Bích Tỉ cũng đứng ở bên ngoài không hề lấy một tia buồn ngủ.
“Tới bao nhiêu người.” Kim Phong Hoa đi thẳng vào vấn đề hỏi.
“Bọn chúng vây kín các đường, mang theo mấy trăm người, có vẻ đông hơn chúng ta, nhưng cũng không khiến người ngoài để ý.” Quan Kỳ một thân sương sớm, hiển nhiên là mới từ bên ngoài trở về.
Kim Phong Hoa ngồi ở thượng vị quay đầu hỏi Quan Cầm nói: “Người của chúng ta đều chuẩn bị tốt?”
“Khẳng định không thành vấn đề.” Quan Cầm xoa tay hầm hè nói.
“Ngươi dẫn người bảo vệ chính viện, một con ruồi cũng không được bò vào.” Kim Phong Hoa nhìn Bích Tỉ chậm rãi nói.
“Cho dù nô tỳ chết, cũng sẽ không để nửa người bước vào một bước.” Bích Tỉ quỳ một gối xuống đất, ôm quyền nói, trong lúc nhất thời tỳ nữ thường ngày giỏi giang lại không mất đi phần nghịch ngợm như được phủ thêm một tầng sát khí.
“Đi thôi. Để ta đi nhìn ả một cái.” Sớm biết rằng sẽ có một ngày như vậy, Kim Phong Hoa cố ý thay đổi một thân áo đen, cổ tay áo bó chặt kín kẽ, đã lâu chưa có giết người, thật là một cảm giác quen thuộc.
Mấy người Kim Phong Hoa rời đi, người ở chính viện đóng cửa thật chắc, thoạt nhìn từ bên ngoài vẫn như ngày thường.
Trong đêm tối, Kim Phong Hoa dẫm lên lá khô sàn sạt rung động, mấy người không nói chuyện với nhau, thần sắc vẫn rất nhẹ nhàng, cũng không khẩn trương, đi về phía trước, người trong nhà cũng dần dần nhiều lên, chỉ là bọn họ ăn mặc bình thường, thoạt nhìn không có gì bất thường so với các nô bộc bình thường, chỉ là bọn họ đi qua đi lại, có thể loáng thoáng thấy lưỡi dao sắc bén ẩn dưới lớp quần áo.
Đợi một lúc lâu, rốt cuộc những người võ công hơi thấp đã nghe thấy động tĩnh rất nhỏ trên mái hiên, cũng không biết bắt đầu từ khi nào, chung quanh Kim phủ cư nhiên bị một đám người bao quanh.
“Xin đợi đã lâu.” Kim Phong Hoa cứ như đang nói với không khí: “Hộ vệ trong phủ ta chỉ có mấy chục, lại có thể để Vương phi phái nhiều người tới như vậy, thật là vinh hạnh.”
“Ngươi đúng là có chút bản lãnh, thế mà lại biết hôm nay ta muốn tới.” Trên nóc nhà thình lình xuất hiện một nữ tử mặc áo tím, tuy rằng che mạng che mặt, nhưng từ giọng nói nghe một lần đã biết là Mộng Cơ, thế mà ả dám tự mình tới, “Ngươi nếu đã biết ta muốn tới, cứ không chuẩn bị gì như thế sao?”
Lời nói cứ như đang vui đùa, từ khi Mộng Cơ tính toán động thủ với Kim phủ, toàn bộ kinh thành đã bị ả giới nghiêm, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ có thể ra khỏi kinh thành, hơn nữa ả đã chú ý chặt chẽ động thái của Kim phủ, phát hiện hắn cũng không tới xin người nào giúp đỡ, thậm chí người tới chơi cũng rất ít, cho nên ả sợ hãi đêm dài lắm mộng, kinh thành cũng không thể luôn luôn phòng tỏa, vì thế ả kiềm chế không được đêm nay đã tới, còn vì sao ả tới… Mộng Cơ lạnh lùng nhìn Kim Phong Hoa, hôm nay phải từ trên người hắn có được thứ ả muốn.
“Người bên cạnh ta không phải người sao?” Kim Phong Hoa giơ tay chỉ vào những nô bộc chung quanh nói.
Mộng Cơ đảo mắt qua những gia đinh thoạt nhìn yếu đuối còn đang phát run, cười lạnh nói: “Đám tôm nhừ cá thúi đó sao?”
“Kim mỗ vốn định tìm đường huynh xin cứu mạng, chỉ là…” Kim Phong Hoa cười nhạo nói: “Kim thành bị phòng bế, tin cũng không đưa ra ngoài được.”
“Ngươi thoạt nhìn có vẻ không hoảng sợ.” Mộng Cơ nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Kim Phong Hoa liền hận không thể bầm thây tên này ra vạn đoạn, nếu không phải do tên khốn này, chỉ sợ ả sớm đã trở thành nữ nhi Quận chúa, còn có người cha là Nhiếp chính vương Phong quốc làm chỗ dựa, căn bản ả không cần tạo áp lực rời khỏi Trịnh Dịch Hiên để gả cho kẻ điên kia, có lẽ Trịnh Dịch Hiên chính trực và trung nghĩa đúng là ngăn cách giữa bọn họ, nhưng không có thân phận quang minh chính đại lại là chướng ngại lớn nhất của ả, ả muốn sửa lại án sai cho Mạnh gia, muốn trọng chấn Mạnh gia, nhất định phải đứng trên đỉnh của quốc gia này, thậm chí phải sinh hạ người thừa kế cho quốc gia này, chỉ khi Mạnh gia có huyết mạch của Hoàng đế mới có thể làm cho Mạnh gia trở lại như trăm năm trước, kéo dài không suy. Đây cũng là do Tư Đồ gia thiếu bọn họ.
“Còn có thể thế nào?” Kim Phong Hoa buông tay nói.
“Ngươi hôm nay cần phải chết, nhưng mà, nếu ngươi làm ta vui vẻ, thê tử cùng nhi nữ của ngươi có thể sống.”Mộng Cơ nâng cằm lên, cao ngạo nhìn Kim Phong Hoa.
Kim Phong Hoa dường như có chút hứng thú ngẩng đầu nói: “Nói thử xem.”
“Đem mỏ vàng ở vùng đất không người quản chuyển giao cho ta.” Mộng Cơ dừng một chút lại nói: “Còn có bảo tàng của Xuy quốc năm đó.”
“Lợi hại.” Kim Phong Hoa nhiệt tình vỗ tay cho Mộng Cơ, có thể tìm được mỏ vàng, còn có thể đi theo manh mối tìm được hắn, nữ nhân này quả nhiên vẫn danh bất hư truyền như kiếp trước, vì sợ bại lộ, hắn ngay cả chuyện nhúng tay vào mỏ vàng, cho dù có chuyện thương lượng, cũng là tìm người quản lí không hề có liên quan gì với hắn, trừ phi dùng tiền, bằng không thường ngày hắn cũng chỉ giao cho tâm phúc ngầm của mình vận chuyển vàng cùng khoáng thạch, ngay cả đường huynh kia cũng phải dùng quặng sắt giá cả thấp hơn thị trưởng để có thể trao đổi, nếu là người bình thường, căn bản không nhìn ra giữa bọn có quan hệ gì. Còn bảo tàng của Xuy quốc sao… Năm đó quả nhiên có Mạnh gia bọn họ.
“Đừng nói nhảm nữa, ngươi giao hay là không giao.” Mộng Cơ không kiên nhẫn nói.
“Mỏ vàng?” Kim Phong Hoa lắc đầu nói: “Không phải ta. Bảo tàng, ta căn bản không biết là cái gì.”
“Xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!” Mộng Cơ cắn răng vạch trần nói: “Mỏ vàng ngươi không cần quan tâm ta điều tra ra như thế nào, dù sao ngươi nhất định đã bại lộ, còn bảo tàng, vốn chính là Hoành Thành Kim gia ngươi bảo quản tàng bảo đồ, còn dám mặt dày nói không có?”
“Vậy mời Vương phi nói rõ?” Kim Phong Hoa giả vờ không biết.
“Năm đó nữ nhân đã chết kia để đồ lại cho Kim gia các ngươi, chỉ là sau đó chúng ta đến Kim gia lần tìm khắp nơi cũng không tìm được tàng bảo đồ, ta không tin, tàng bảo đồ có thể tự mọc cánh bay đi. Ngươi nói hay là không, nếu không nói, hôm nay ta sẽ khiến cho phủ này một người sống cũng không còn.” Mộng Cơ nảy sinh độc ác nói.
Năm đó một nữ tử mang theo hài tử chạy ra khỏi Xuy quốc, người bảo vệ chung quanh nàng ta đều là người của Xuy quốc, bản thân nàng lại là người Phong quốc, nghe nói Phong quốc có một vị Vương gia có nữ nhi hoà thân, trở thành thê tử của một vị Hoàng tử của Xuy quốc, chỉ là ai cũng không ngờ tới Xuy quốc sẽ xảy ra nội loạn, vị Hoàng tử này bởi vì sợ thê nhi bị liên luỵ nên liền phái thân tín đem hai người ra khỏi Xuy quốc, trong đó còn mang theo một phần bảo tàng của Xuy quốc, chỉ có dòng chính của hoàng thất mới biết được bí mật này, vốn bọn họ muốn nhập cảnh vào Phái quốc, đi tìm mẫu thân Phong của của vị Vương phi đó trước, nhưng ai biết có phải trong đó có người phản loạn nhìn trộm bảo tàng, lại liên thủ với một ít người lòng dạ khó lường của Phái quốc, đem đôi mẹ con chạy trốn của Xuy quốc này giam giữ, chuẩn bị đưa đến kinh thành. Nhưng do đường xá xa xôi, trên đường đi nhất định phải qua Thanh Châu, năm đó tằng tổ phụ của Kim gia là quan to một phương, những người này không thể nào tránh được đôi mắt của ông, cho nên những người này bị giam vào đại lao quan phủ. Vốn vị Vương phi này đã biết cơ hội sống rất vô vọng, nhưng nàng còn có đứa con trai, đây là huyết mạch duy nhất của vị Hoàng tử kia, nàng còn tưởng rằng nếu nàng chết thì những người này sẽ đưa con trai về Xuy quốc, nhưng nàng vẫn là coi nhẹ lòng người, tuy rằng nàng cho bọn chúng một phần tiền của, nhưng những người này chẳng những không đối xử tử tế với con trai nàng, còn giết nó trước mặt mẹ, sau cầm tín vật, mang theo hài tử không biết tìm từ nơi nào tới, giả mạo con trai nàng trở về Xuy quốc, còn nàng bị nhóm “thân tín” đó đưa đến kinh thành, bị xử tử ngầm.
Cũng may nữ nhân này còn không đến mức ngu ngốc muốn về nhà, từ sau khi nhi tử chết nàng sống đã không còn lưu luyến, nhưng nàng muốn đem sự thật nói cho trượng phu ở Xuy quốc, cho nên nàng ở trong tù một bên đưa bảo tàng cho những người này, một bên xin lấy trang giấy trắng, yên lặng viết ca dao Phong quốc, đem sự tình từ đầu tới cuối nói trong ca dao. Chờ đến khi nàng phải rời khỏi đại lao, ngẫu nhiên biết được nhà mẹ đẻ ngoại tổ của Kim gia tằng tổ mẫu là người Phong quốc, nàng liền cố gắng lén đưa ba loại đồ vật này cho Kim gia, bề ngoài chỉ là cầu xin bọn họ lập cho nhi tử một phần mộ, những tên phản bội mặc dù vì tài bán đứng chủ, nhưng đối với tiểu thế tử đã chết vẫn rất hổ thẹn, mắt nhắm mắt mở để món đồ được thuận lợi tặng ra ngoài.
Đồ vật đến được Kim gia, sau khi nhận, liền biết là củ khoai lang phỏng tay ném đi không được, bọn họ cũng từng nghĩ tới sẽ bỏ đi, nhưng cuối cùng không biết vì nguyên nhân gì, ba loại đồ này được chia làm ba phần trong của hồi môn của tằng tổ mẫu, sau đó nằm trong tay ba phòng, thẳng đến khi Kim Phong Hoa được nhận làm con nuôi mới có thể chắp nối lại chuyện xưa kia một lần nữa. Nhưng vị Vương phi kia năm đó cũng không hiểu rõ, nàng chỉ là trần thuật một sự việc, nhưng đồ vật bao hàm trong đó lại mang lại ảnh hưởng rất lớn đối với thế cục hiện giờ, tỉ như danh sách người Phái quốc năm đó cấu kết với Xuy quốc, còn tỉ như thế tử giả bị đổi đi kia hiện tại đã biến thành Hoàng đế hiện giờ của Xuy quốc, bởi vị Hoàng tử năm đó trước khi đăng cơ bị người ta ám toán, cả đời cũng chỉ có một vị thế tử như vậy, nhưng huynh đệ của vị Hoàng tử này có con nối dõi rất nhiều.
“Vậy để ta nhìn xem, ngươi có cái bản lĩnh kia hay không.” Kim Phong Hoa nở nụ cười khát máu nói.
/132
|