Thanh Du đứng dậy, sức lực trong người như bị ai đó rút cạn. Hồi bố mất, mẹ đã suy sụp muốn chết đi nhưng vì cô mà mẹ gắng gượng sống. Vì chẳng còn người thân nào nên mẹ sợ khi mẹ đi rồi cô sẽ bơ vơ. Rồi mẹ biết mẹ có thai em trai, mẹ có thêm động lực mà sống. Mặc dù mang thai nhưng mẹ không ngại công việc gì cốt để lo cho cô đi học và để sinh em ra. Mẹ vẫn hay nói, dù cực khổ bao nhiêu, dù có chuyện gì xảy ra mẹ cũng sẽ cố sống để lo cho hai chị em. Hàng đêm, mẹ hay kể chuyện về tương lai cho cô và em trai trong bụng nghe... mẹ mang sự lạc quan vui vẻ đến cho gia đình dù thiếu vắng sự có mặt của bố.
Đêm ấy, không thấy mẹ về, cô đã chạy sang nhờ cô Xuân gọi cho mẹ... người ta báo mẹ bị tai nạn... rồi mẹ mất. Vậy là niềm hi vọng của mẹ cũng tan biến, em trai không được sinh ra... mẹ còn không kịp dặn dò cô lấy một tiếng, cứ vậy mà rời đi... trong đau đớn và chắc hẳn, mẹ đã tuyệt vọng biết nhường nào... mẹ đã lo lắng thế nào khi bỏ lại đứa con gái như cô.
Ngồi co ro trên giường, cô nhớ đến mẹ, nhớ bố, nhớ đứa em trai chưa được chào đời... Dì An Nhiên mất, bà ngoại đau lòng mà đổ bệnh mất... vậy mà bố cũng đi theo họ... nỗi đau mà mẹ gánh chịu quá nhiều, có lẽ lúc chết đi, lòng mẹ cũng đau không kém... mẹ đã không còn sắp xếp được số phận mà buông tay đứa con gái mới lớn như cô.
Vậy là, bất hạnh gia đình của cô có sự góp sức của anh... Thanh Du đau đến thắt lòng, bây giờ cô đã hiểu vì sao khi thấy di ảnh mẹ mà anh lại bối rối như vậy? Tại sao anh lại không đối diện, không nói sự thật cho cô biết?
Điện thoại liên tục đổ chuông, là anh gọi nhưng cô chỉ nhìn nó sáng lên rồi tối đi mà không chạm tay với lấy nó. Anh cứ gọi, cô cứ lặng im ngồi nhìn điện thoại một cách vô hồn...
Nửa đêm, cô vẫn không ngủ được, tiếng động cơ xe đi vào sân, dù không nhìn cô cũng biết là anh đến. Cửa phòng không đóng, cô nghe thấy tiếng mẹ giữ anh lại:
- Đừng lên gặp con bé.
- Vì sao? Chị đã làm gì Thanh Du rồi?
- Chị chỉ nói cho nó nghe sự thật thôi...
Cô nghe thấy tiếng chân gấp gáp của anh ngày một gần, rồi anh cũng xuất hiện trong phòng. Cô vẫn ngồi gục đầu trên gối không phản ứng, cũng không nhìn anh. Đôi mắt khô khốc sau khi đã khóc quá nhiều, cô không biết mình đang nghĩ gì nữa... chỉ biết rằng nỗi đau năm 13 tuổi của một đứa trẻ nhìn mẹ ra đi vẫn còn nguyên vẹn.
- Du... anh có thể giải thích.
Cô không để ý đến anh mà nằm xuống giường kéo chăn trùm chăn kín mặt:
- Em buồn ngủ nên muốn ngủ rồi.
- Anh không cố ý giấu em đâu...
- Em nói em muốn ngủ, anh không nghe thấy sao?
Anh vẫn đến đầu giường, ngồi xuống nhưng không nói mà lặng thinh. Cô không ngủ, anh có lẽ cũng cứ ngồi như vậy... hoàn toàn im lặng.
Cả đêm không ngủ, đầu óc đau nhức, Thanh Du kéo chăn ra nhìn anh vẫn ngồi đầu giường không nhúc nhích. Cô khẽ thở dài ngồi dậy:
- Anh không ngủ sao?
- Em cũng vậy còn gì?
Đối diện với ánh mắt lo lắng đến thất thần của anh, cô cụp mắt quay đi:
- Anh còn giấu em chuyện gì nữa không?
- Có...
Cô xuống khỏi giường, đi vào nhà tắm rửa mặt cho đầu óc đỡ váng vất mới đi ra kéo ghế ngồi xuống:
- Em nghe đây, anh hãy nói đi.
- Du à, có những chuyện anh giấu em không muốn em biết để em khỏi đau lòng... anh không muốn thấy em rơi nước mắt. Chuyện gì đã qua hãy để nó qua đi... hãy để anh bù đắp cho tất cả những đau thương của em được không?
- Vậy anh yêu em là vì tội lỗi, vì muốn bù đắp phải không?
Anh ngẩng mặt nhìn cô, đôi mắt sâu đen hun hút như chứa đựng bao đau đớn khó nói thành lời:
- Không... trái tim anh có em, anh yêu em không vì bất kì lý do nào cả...
- Em từng nói với anh, bất hạnh lớn nhất của em là bố mẹ đồng loạt rời bỏ em đi. Bố mất đột ngột, thân thể cũng không còn nguyên vẹn, mẹ em đã từng có ý định tự tử theo ông ấy nhưng may mà em phát hiện ra... lúc ấy, bà mới giật mình nhớ ra bản thân còn có một đứa con gái cần sự có mặt của bà ấy trên đời... từng ngày, mẹ nhìn em mà nuốt nước mắt vào trong. Rồi mẹ phát hiện ra bố đã để lại cho mẹ thêm một đứa con nữa lại là con trai nên mẹ vui lắm. Cuộc sống của mẹ con em cực kì khó khăn khi mẹ mang thai nhưng nó lại là động lực cho mẹ em sống tiếp... Cái đêm mà mẹ em mất là vì em ốm, mẹ mới phải ra ngoài đi mua thuốc... em ở nhà đợi mãi không thấy, nửa đêm sang nhà cô nhờ gọi mà phải quỳ lạy người ta mới chịu gọi... vậy nhưng thứ em nhận được từ bệnh viện là mẹ em bị tai nạn. Em đã rất sợ, đã cầu mong một phép màu xảy ra nên em không khóc, em tin mẹ sẽ vì em mà sống. Vậy nhưng cuối cùng mẹ vẫn ra đi, mang cả em trai em đi nữa... Anh có hiểu một đứa trẻ 13 tuổi mất đi người thân còn lại duy nhất để dựa dẫm thì thế nào không? Nhà không còn ai, cô Xuân thí em sang nhà cô ta ở rồi lừa em bán căn nhà của bố mẹ em đi... dù bị đánh đập, dù bị chửi rủa như cơm bữa nhưng em nhớ mẹ từng nói... tự tử là cái chết hèn nhát nhất, dù khó khăn đến mấy cũng phải sống, sống cả phần của người đã chết nữa. Nhưng cuối cùng em vẫn chọn tự tử vì em quá sợ hãi, em không sợ roi vọt, em không sợ người ta chửi rủa nhưng em sợ bị ông ta động vào người... đêm nào em cũng sợ...
Thanh Du lau nước mắt giàn giụa trên mặt, lồng ngực đau buốt, hóa ra người gây ra cái chết của mẹ lại là người mà cô yêu...
- Dì em mất vì anh, bà ngoại đau lòng mà bệnh mất theo... bố em mất đột ngột rồi cuối cùng người thân duy nhất của em cũng bị anh tước đi mạng sống. Em có thể không oán trách anh, cũng không giận anh nhưng bây giờ nhìn anh thì em nghĩ đến việc cả nhà em chết là do anh. Dì em cứu anh một mạng nhưng vì cứu người khác anh cướp đi mạng sống của mẹ em, dù cố gắng biện minh đó là tai nạn, là điều không mong muốn nhưng không thể phủ nhận mẹ em chết là vì anh... Vậy nên, tạm thời anh đừng xuất hiện trước mặt em nữa được không?
Thế Quý bất ngờ ngẩng mặt nhìn cô, đôi mắt cô thiếu ngủ và vì khóc nhiều mà sưng húp. Anh cũng không biết khi đứng trước mặt cô nhận tội, tâm can lại đau xé lòng đến vậy. Anh không mở miệng bào chữa cho mình được. Không có gì có thể giải thích cho việc đó được... chỉ vì sợ Tú Anh chết mà anh cướp đi mạng sống của một người khác...
Anh cứ lặng thinh, nhìn theo cô đi lại trong phòng. Anh còn không dám lại gần ôm cô nữa... không dám cầu xin tha thứ...
Thanh Du thay xong quần áo vẫn thấy anh ngồi lặng im thì lẳng lặng ra khỏi phòng. Lúc này anh gấp gáp chạy theo, đứng chặn trước mặt cô:
- Du... anh xin lỗi... anh không...
- Em biết anh không cố ý... vậy nên anh không cần xin lỗi đâu.
Đêm ấy, không thấy mẹ về, cô đã chạy sang nhờ cô Xuân gọi cho mẹ... người ta báo mẹ bị tai nạn... rồi mẹ mất. Vậy là niềm hi vọng của mẹ cũng tan biến, em trai không được sinh ra... mẹ còn không kịp dặn dò cô lấy một tiếng, cứ vậy mà rời đi... trong đau đớn và chắc hẳn, mẹ đã tuyệt vọng biết nhường nào... mẹ đã lo lắng thế nào khi bỏ lại đứa con gái như cô.
Ngồi co ro trên giường, cô nhớ đến mẹ, nhớ bố, nhớ đứa em trai chưa được chào đời... Dì An Nhiên mất, bà ngoại đau lòng mà đổ bệnh mất... vậy mà bố cũng đi theo họ... nỗi đau mà mẹ gánh chịu quá nhiều, có lẽ lúc chết đi, lòng mẹ cũng đau không kém... mẹ đã không còn sắp xếp được số phận mà buông tay đứa con gái mới lớn như cô.
Vậy là, bất hạnh gia đình của cô có sự góp sức của anh... Thanh Du đau đến thắt lòng, bây giờ cô đã hiểu vì sao khi thấy di ảnh mẹ mà anh lại bối rối như vậy? Tại sao anh lại không đối diện, không nói sự thật cho cô biết?
Điện thoại liên tục đổ chuông, là anh gọi nhưng cô chỉ nhìn nó sáng lên rồi tối đi mà không chạm tay với lấy nó. Anh cứ gọi, cô cứ lặng im ngồi nhìn điện thoại một cách vô hồn...
Nửa đêm, cô vẫn không ngủ được, tiếng động cơ xe đi vào sân, dù không nhìn cô cũng biết là anh đến. Cửa phòng không đóng, cô nghe thấy tiếng mẹ giữ anh lại:
- Đừng lên gặp con bé.
- Vì sao? Chị đã làm gì Thanh Du rồi?
- Chị chỉ nói cho nó nghe sự thật thôi...
Cô nghe thấy tiếng chân gấp gáp của anh ngày một gần, rồi anh cũng xuất hiện trong phòng. Cô vẫn ngồi gục đầu trên gối không phản ứng, cũng không nhìn anh. Đôi mắt khô khốc sau khi đã khóc quá nhiều, cô không biết mình đang nghĩ gì nữa... chỉ biết rằng nỗi đau năm 13 tuổi của một đứa trẻ nhìn mẹ ra đi vẫn còn nguyên vẹn.
- Du... anh có thể giải thích.
Cô không để ý đến anh mà nằm xuống giường kéo chăn trùm chăn kín mặt:
- Em buồn ngủ nên muốn ngủ rồi.
- Anh không cố ý giấu em đâu...
- Em nói em muốn ngủ, anh không nghe thấy sao?
Anh vẫn đến đầu giường, ngồi xuống nhưng không nói mà lặng thinh. Cô không ngủ, anh có lẽ cũng cứ ngồi như vậy... hoàn toàn im lặng.
Cả đêm không ngủ, đầu óc đau nhức, Thanh Du kéo chăn ra nhìn anh vẫn ngồi đầu giường không nhúc nhích. Cô khẽ thở dài ngồi dậy:
- Anh không ngủ sao?
- Em cũng vậy còn gì?
Đối diện với ánh mắt lo lắng đến thất thần của anh, cô cụp mắt quay đi:
- Anh còn giấu em chuyện gì nữa không?
- Có...
Cô xuống khỏi giường, đi vào nhà tắm rửa mặt cho đầu óc đỡ váng vất mới đi ra kéo ghế ngồi xuống:
- Em nghe đây, anh hãy nói đi.
- Du à, có những chuyện anh giấu em không muốn em biết để em khỏi đau lòng... anh không muốn thấy em rơi nước mắt. Chuyện gì đã qua hãy để nó qua đi... hãy để anh bù đắp cho tất cả những đau thương của em được không?
- Vậy anh yêu em là vì tội lỗi, vì muốn bù đắp phải không?
Anh ngẩng mặt nhìn cô, đôi mắt sâu đen hun hút như chứa đựng bao đau đớn khó nói thành lời:
- Không... trái tim anh có em, anh yêu em không vì bất kì lý do nào cả...
- Em từng nói với anh, bất hạnh lớn nhất của em là bố mẹ đồng loạt rời bỏ em đi. Bố mất đột ngột, thân thể cũng không còn nguyên vẹn, mẹ em đã từng có ý định tự tử theo ông ấy nhưng may mà em phát hiện ra... lúc ấy, bà mới giật mình nhớ ra bản thân còn có một đứa con gái cần sự có mặt của bà ấy trên đời... từng ngày, mẹ nhìn em mà nuốt nước mắt vào trong. Rồi mẹ phát hiện ra bố đã để lại cho mẹ thêm một đứa con nữa lại là con trai nên mẹ vui lắm. Cuộc sống của mẹ con em cực kì khó khăn khi mẹ mang thai nhưng nó lại là động lực cho mẹ em sống tiếp... Cái đêm mà mẹ em mất là vì em ốm, mẹ mới phải ra ngoài đi mua thuốc... em ở nhà đợi mãi không thấy, nửa đêm sang nhà cô nhờ gọi mà phải quỳ lạy người ta mới chịu gọi... vậy nhưng thứ em nhận được từ bệnh viện là mẹ em bị tai nạn. Em đã rất sợ, đã cầu mong một phép màu xảy ra nên em không khóc, em tin mẹ sẽ vì em mà sống. Vậy nhưng cuối cùng mẹ vẫn ra đi, mang cả em trai em đi nữa... Anh có hiểu một đứa trẻ 13 tuổi mất đi người thân còn lại duy nhất để dựa dẫm thì thế nào không? Nhà không còn ai, cô Xuân thí em sang nhà cô ta ở rồi lừa em bán căn nhà của bố mẹ em đi... dù bị đánh đập, dù bị chửi rủa như cơm bữa nhưng em nhớ mẹ từng nói... tự tử là cái chết hèn nhát nhất, dù khó khăn đến mấy cũng phải sống, sống cả phần của người đã chết nữa. Nhưng cuối cùng em vẫn chọn tự tử vì em quá sợ hãi, em không sợ roi vọt, em không sợ người ta chửi rủa nhưng em sợ bị ông ta động vào người... đêm nào em cũng sợ...
Thanh Du lau nước mắt giàn giụa trên mặt, lồng ngực đau buốt, hóa ra người gây ra cái chết của mẹ lại là người mà cô yêu...
- Dì em mất vì anh, bà ngoại đau lòng mà bệnh mất theo... bố em mất đột ngột rồi cuối cùng người thân duy nhất của em cũng bị anh tước đi mạng sống. Em có thể không oán trách anh, cũng không giận anh nhưng bây giờ nhìn anh thì em nghĩ đến việc cả nhà em chết là do anh. Dì em cứu anh một mạng nhưng vì cứu người khác anh cướp đi mạng sống của mẹ em, dù cố gắng biện minh đó là tai nạn, là điều không mong muốn nhưng không thể phủ nhận mẹ em chết là vì anh... Vậy nên, tạm thời anh đừng xuất hiện trước mặt em nữa được không?
Thế Quý bất ngờ ngẩng mặt nhìn cô, đôi mắt cô thiếu ngủ và vì khóc nhiều mà sưng húp. Anh cũng không biết khi đứng trước mặt cô nhận tội, tâm can lại đau xé lòng đến vậy. Anh không mở miệng bào chữa cho mình được. Không có gì có thể giải thích cho việc đó được... chỉ vì sợ Tú Anh chết mà anh cướp đi mạng sống của một người khác...
Anh cứ lặng thinh, nhìn theo cô đi lại trong phòng. Anh còn không dám lại gần ôm cô nữa... không dám cầu xin tha thứ...
Thanh Du thay xong quần áo vẫn thấy anh ngồi lặng im thì lẳng lặng ra khỏi phòng. Lúc này anh gấp gáp chạy theo, đứng chặn trước mặt cô:
- Du... anh xin lỗi... anh không...
- Em biết anh không cố ý... vậy nên anh không cần xin lỗi đâu.
/119
|