Bà Khanh thấy con gái đi rồi mới thủ thỉ cùng bà My:
- Sao con bé lại gọi Vũ là thầy vậy chị?
- Vũ là giảng viên của con bé. Tôi mới nghe chúng nó báo cáo vậy.
- Tốt quá! Chị có thích con bé không?
- Thích quá ấy chứ? Ông nhà tôi cũng thích.
Vậy là bốn người bắt đầu lên kế hoạch tổ chức tiệc cưới....
Còn trên phòng, Quỳnh Thư ngồi trên giường mặt rầu rĩ:
- Thầy nói đi chứ? Chuyện này là sao?
- Sao nữa, em không nghe mẹ em nói sao?
- Nhưng thầy cũng đâu có muốn cưới em chứ? Thầy còn muốn hủy hôn kia mà. Sao bây giờ lại đồng ý chứ?
- Tôi tính sai bước bây giờ không lùi lại được. Vậy nên thế này đi... chúng ta sẽ diễn tiếp.
- Hả???? Diễn cái gì nữa.
- Em với tôi sẽ vẫn nghe lời người lớn kết hôn cho mọi người vui. Sau này cho em bỏ tôi cũng được. Em học xong ra trường tôi cho em ly hôn.
- Không được...
- Sao lại không được? Lấy tôi không phải em quá hời hay sao chứ?
- Không hời, em không muốn lấy thầy...
Thiên Vũ mặt mũi bừng bừng muốn bốc hỏa. Anh đây ra đường thích phụ nữ nào chẳng được vậy mà...
- Tôi hỏi lần nữa em có kết hôn không?
- Sao thầy cứ muốn ép em mọi chuyện vậy?
- Thế ai nói sẽ vì bố mẹ kết hôn với người có hôn ước hả? Ai nói giữ thân cho người ta chứ?
- Đấy là vì em không biết người đó là thầy.
- Tôi thì làm sao?
- Em không biết nhưng em không muốn sống chung với thầy.
Thiên Vũ bất lực, tay chắp hông, tay vỗ trán nhắc mình bình tĩnh. Mà sao người ta không muốn lấy anh còn anh lại càng muốn kết hôn chứ lại. Cái quái gì đang diễn ra ở cuộc đời một thằng đàn ông hoàn mĩ như anh vậy?
- Nếu em còn cố chấp tôi kệ em đấy. Ngoan ngoãn nghe theo lời tôi thì chỉ sống với tôi vài năm rồi tôi cho em đi lấy chồng khác.
- Thật không?
Ôi cái cuộc đời... có ai lại chưa kết hôn đã muốn bỏ chồng như con bé này không chứ? Anh nghiến răng kèn kẹt... cái gì anh tính nó cũng bị trật khỏi quỹ đạo. Bao nhiêu cô gái tình nguyện lấy không lấy, bây giờ thì vơ ngay phải một con nhóc dở dở ương ương, lớn chưa lớn hẳn mà bé cũng không bé hẳn. Anh nhẫn nhịn trả lời:
- Được, chúng ta làm hợp đồng hôn nhân. Sau này tôi sẽ để em tự do sau khi em ra trường được không?
- Vâng, vậy thầy làm đi em kí. Hơn nữa đến lớp thầy không được để các bạn biết thầy là chồng em đâu đấy.
- Vì sao?
- Đằng nào cũng bỏ thì khoe khoang làm gì, nhiều người biết sau này em khó lấy chồng.
Anh gầm gừ, điên tiết lắm rồi đấy. Chưa kịp cưới anh mà đã đòi lấy chồng khác nhưng cuối cùng thì anh vẫn phải nhường:
- Ừ... em thắng ván này.
....
Thanh Du vừa thay quần áo xuống nhà để đi thăm mộ và lên chùa thì mẹ gọi giật lại:
- Hai chú cháu đi đâu về sớm nhé! Tối nay ông bà nội và cô Lan Anh sang ăn tối và đón giao thừa luôn đấy.
- Dạ vâng ạ.
Thế Quý đợi ngoài xe thấy Thanh Du mặt buồn xo đi ra thì nhíu mày:
- Có chuyện gì sao?
- Tối nay nhà cô Lan Anh sang ăn cơm ạ.
- Vậy anh cho em ăn ở ngoài là được mà.
- Không được đâu...
- Bây giờ mới thấy anh giá trị hả? Trước kia ai suốt ngày rao bán anh chứ?
- Đấy là do em tưởng anh không yêu em mới thế còn bây giờ thì còn lâu mới bán nữa.
Thế Quý hài lòng xoa đầu cô cười:
- Anh cũng sẽ không bán em cho ai cả... sẽ bên em cả đời.
Thanh Du so vai cười thành tiếng. Những tưởng chú giận việc cô nộp hồ sơ du học nhưng từ lúc ấy chú không nhắc lại nữa. Cô quay sang chống tay lên cằm ngắm nhìn chú thủ thỉ:
- Thật ra em nộp hồ sơ từ lúc chưa yêu anh. Khi em phát hiện ra em yêu anh thì mới muốn đi học để quên anh đi thôi.
- Ừ, còn bây giờ thì sao?
- Em nộp nhưng chắc gì phỏng vấn đã đỗ. Bây giờ em không muốn xa anh nữa.
Thế Quý quay sang khẽ cười:
- Em đi anh sẽ đi theo em, nếu cả nhà phản đối thì chúng ta sang đó sống.
- Còn công ty của anh nữa thì sao?
- Anh bán nó, sang bên kia làm lại miễn là ở cùng em. Vậy nên em cứ cố gắng đi, nếu trường Đại học Gottingen nhận em thì không cần học bổng đâu, anh nuôi em được.
- Nếu không có học bổng chi phí lớn lắm, em không thể ăn bám anh như vậy được.
- Vậy sao? Thật sự không cần, hửm?
Thanh Du bám tay anh:
- Có cần, từ giờ em sẽ bám chân anh thật chặt nhất định không buông...
- Vậy mới ngoan...
Chuyện thẻ sinh viên của Thanh Du đến nay người của anh vẫn chưa truy ra. Liệu ai có thể lấy cắp nó rồi đổ tội cho Thanh Du, mục đích của kẻ đó là gì? Sau hai lần không bảo vệ được người mình yêu khiến anh sợ... kẻ nào đó đang cố phá những người phụ nữ anh yêu. Vậy nên, bây giờ anh không thể để bất kì chuyện gì xảy ra với Thanh Du được. Chắc chắn anh sẽ được hạnh phúc bên cô cả đời. Anh nắm lấy tay cô trong tay mình xiết chặt "Nhất định không buông tay em..."
Đến nghĩa trang, Thanh Du xuống cùng anh mang đồ cúng lễ ra khỏi xe. Cô dẫn đường anh đi vào bên trong khu mộ của gia đình.
- Chúng ta thắp hương chỗ ba mẹ và ông bà nội em trước rồi sang chỗ dì và ông bà ngoại sau nhé!
- Ừ, tùy em.
Thế Quý đặt gọn đồ lên bàn cùng Thanh Du nhổ bớt cỏ xung quanh. Hôm nay là 30 Tết nên người ta đi tảo mộ tấp nập. Từ lúc anh nuôi Thanh Du, nay mới cùng cô đi ra đây.
- Những năm trước anh không thấy em đi ra đây.
- Dạ, có ạ, em đi cùng bố mẹ. Năm nào Tết anh cũng bận các sự kiện còn gì? Có năm nào anh rảnh vào 30 Tết đâu.
- Xin lỗi em.
- Vì sao ạ? Em không nghĩ ngợi chuyện ấy đâu.
- Từ nay về sau anh sẽ thường xuyên đi cùng em.
Thanh Du mỉm cười, sau khi dọn sạch sẽ. Cô trải báo ra sắp lễ, anh đi đốt hương cắm lên từng ngôi mộ trong khu đất gia phả.
Ngồi xuống bên cạnh mộ bố mẹ, cô nắm tay anh thì thầm:
- Bố, mẹ... đây là chú Quý. Người đã cưu mang nuôi dưỡng con thay bố mẹ. Nhưng bây giờ chú không phải là chú nữa mà là người yêu con. Nay con mang anh ấy đến đây giới thiệu với bố mẹ.
- Chào ba mẹ vợ, con là con rể...
- Hừ cưới đâu mà con rể chứ? Anh lịch sự chút đi.
- Ai bảo em là anh không lịch sự. Trước sau gì chẳng cưới chứ?
Thanh Du không tranh cãi với anh nữa mà để mặc anh luyên thuyên đủ thứ. Tính ra bố mẹ cô chỉ hơn anh chục tuổi thôi. Vậy mà bây giờ lại làm bố mẹ vợ của anh chứ?
- Em cười gì chứ?
- Vì anh già quá so với em ấy, nếu anh lấy vợ sớm thì chắc có con bằng em rồi.
- Anh đâu có tảo hôn chứ? 17 tuổi không ai lấy vợ cả bé con ạ.
- Háo sắc như anh làm sao mà biết được.
Anh lừ cô một cái rồi kéo đứng dậy:
- Vậy mà đến bây giờ mới có người yêu đây.
- Ai bảo anh thích ăn cỏ non chứ?
- Vì cỏ non rất ngọt, vừa miệng và dễ ăn.
Anh nắm tay cô lên cắn một miếng như để chứng minh da thịt cô rất hợp với anh. Dù đã chẳng còn gì giấu nhau nhưng mỗi lúc anh âu yếm là cô vẫn đỏ mặt ngại.
Rời khỏi mộ nhà nội, Thanh Du đưa anh sang chỗ nhà ngoại. Mộ dì đặt phía sau mộ ông bà ngoại.
- Dì em đây, anh sang đây đi.
Thế Quý sắp xong lễ cho ông bà mới vòng ra phía sau. Ngay khi anh nhìn tên, ngày tháng mất của dì Thanh Du thi đứng im bất động. Sao lại có thể trùng hợp đến như vậy?
- Anh...
Nhìn thấy biểu hiện của Thế Quý, Thanh Du đã biết được câu trả lời cho nghi ngờ của hai người - Mối tình đầu của anh chính là dì An Nhiên.
➡️➡️➡️????????????????
- Sao con bé lại gọi Vũ là thầy vậy chị?
- Vũ là giảng viên của con bé. Tôi mới nghe chúng nó báo cáo vậy.
- Tốt quá! Chị có thích con bé không?
- Thích quá ấy chứ? Ông nhà tôi cũng thích.
Vậy là bốn người bắt đầu lên kế hoạch tổ chức tiệc cưới....
Còn trên phòng, Quỳnh Thư ngồi trên giường mặt rầu rĩ:
- Thầy nói đi chứ? Chuyện này là sao?
- Sao nữa, em không nghe mẹ em nói sao?
- Nhưng thầy cũng đâu có muốn cưới em chứ? Thầy còn muốn hủy hôn kia mà. Sao bây giờ lại đồng ý chứ?
- Tôi tính sai bước bây giờ không lùi lại được. Vậy nên thế này đi... chúng ta sẽ diễn tiếp.
- Hả???? Diễn cái gì nữa.
- Em với tôi sẽ vẫn nghe lời người lớn kết hôn cho mọi người vui. Sau này cho em bỏ tôi cũng được. Em học xong ra trường tôi cho em ly hôn.
- Không được...
- Sao lại không được? Lấy tôi không phải em quá hời hay sao chứ?
- Không hời, em không muốn lấy thầy...
Thiên Vũ mặt mũi bừng bừng muốn bốc hỏa. Anh đây ra đường thích phụ nữ nào chẳng được vậy mà...
- Tôi hỏi lần nữa em có kết hôn không?
- Sao thầy cứ muốn ép em mọi chuyện vậy?
- Thế ai nói sẽ vì bố mẹ kết hôn với người có hôn ước hả? Ai nói giữ thân cho người ta chứ?
- Đấy là vì em không biết người đó là thầy.
- Tôi thì làm sao?
- Em không biết nhưng em không muốn sống chung với thầy.
Thiên Vũ bất lực, tay chắp hông, tay vỗ trán nhắc mình bình tĩnh. Mà sao người ta không muốn lấy anh còn anh lại càng muốn kết hôn chứ lại. Cái quái gì đang diễn ra ở cuộc đời một thằng đàn ông hoàn mĩ như anh vậy?
- Nếu em còn cố chấp tôi kệ em đấy. Ngoan ngoãn nghe theo lời tôi thì chỉ sống với tôi vài năm rồi tôi cho em đi lấy chồng khác.
- Thật không?
Ôi cái cuộc đời... có ai lại chưa kết hôn đã muốn bỏ chồng như con bé này không chứ? Anh nghiến răng kèn kẹt... cái gì anh tính nó cũng bị trật khỏi quỹ đạo. Bao nhiêu cô gái tình nguyện lấy không lấy, bây giờ thì vơ ngay phải một con nhóc dở dở ương ương, lớn chưa lớn hẳn mà bé cũng không bé hẳn. Anh nhẫn nhịn trả lời:
- Được, chúng ta làm hợp đồng hôn nhân. Sau này tôi sẽ để em tự do sau khi em ra trường được không?
- Vâng, vậy thầy làm đi em kí. Hơn nữa đến lớp thầy không được để các bạn biết thầy là chồng em đâu đấy.
- Vì sao?
- Đằng nào cũng bỏ thì khoe khoang làm gì, nhiều người biết sau này em khó lấy chồng.
Anh gầm gừ, điên tiết lắm rồi đấy. Chưa kịp cưới anh mà đã đòi lấy chồng khác nhưng cuối cùng thì anh vẫn phải nhường:
- Ừ... em thắng ván này.
....
Thanh Du vừa thay quần áo xuống nhà để đi thăm mộ và lên chùa thì mẹ gọi giật lại:
- Hai chú cháu đi đâu về sớm nhé! Tối nay ông bà nội và cô Lan Anh sang ăn tối và đón giao thừa luôn đấy.
- Dạ vâng ạ.
Thế Quý đợi ngoài xe thấy Thanh Du mặt buồn xo đi ra thì nhíu mày:
- Có chuyện gì sao?
- Tối nay nhà cô Lan Anh sang ăn cơm ạ.
- Vậy anh cho em ăn ở ngoài là được mà.
- Không được đâu...
- Bây giờ mới thấy anh giá trị hả? Trước kia ai suốt ngày rao bán anh chứ?
- Đấy là do em tưởng anh không yêu em mới thế còn bây giờ thì còn lâu mới bán nữa.
Thế Quý hài lòng xoa đầu cô cười:
- Anh cũng sẽ không bán em cho ai cả... sẽ bên em cả đời.
Thanh Du so vai cười thành tiếng. Những tưởng chú giận việc cô nộp hồ sơ du học nhưng từ lúc ấy chú không nhắc lại nữa. Cô quay sang chống tay lên cằm ngắm nhìn chú thủ thỉ:
- Thật ra em nộp hồ sơ từ lúc chưa yêu anh. Khi em phát hiện ra em yêu anh thì mới muốn đi học để quên anh đi thôi.
- Ừ, còn bây giờ thì sao?
- Em nộp nhưng chắc gì phỏng vấn đã đỗ. Bây giờ em không muốn xa anh nữa.
Thế Quý quay sang khẽ cười:
- Em đi anh sẽ đi theo em, nếu cả nhà phản đối thì chúng ta sang đó sống.
- Còn công ty của anh nữa thì sao?
- Anh bán nó, sang bên kia làm lại miễn là ở cùng em. Vậy nên em cứ cố gắng đi, nếu trường Đại học Gottingen nhận em thì không cần học bổng đâu, anh nuôi em được.
- Nếu không có học bổng chi phí lớn lắm, em không thể ăn bám anh như vậy được.
- Vậy sao? Thật sự không cần, hửm?
Thanh Du bám tay anh:
- Có cần, từ giờ em sẽ bám chân anh thật chặt nhất định không buông...
- Vậy mới ngoan...
Chuyện thẻ sinh viên của Thanh Du đến nay người của anh vẫn chưa truy ra. Liệu ai có thể lấy cắp nó rồi đổ tội cho Thanh Du, mục đích của kẻ đó là gì? Sau hai lần không bảo vệ được người mình yêu khiến anh sợ... kẻ nào đó đang cố phá những người phụ nữ anh yêu. Vậy nên, bây giờ anh không thể để bất kì chuyện gì xảy ra với Thanh Du được. Chắc chắn anh sẽ được hạnh phúc bên cô cả đời. Anh nắm lấy tay cô trong tay mình xiết chặt "Nhất định không buông tay em..."
Đến nghĩa trang, Thanh Du xuống cùng anh mang đồ cúng lễ ra khỏi xe. Cô dẫn đường anh đi vào bên trong khu mộ của gia đình.
- Chúng ta thắp hương chỗ ba mẹ và ông bà nội em trước rồi sang chỗ dì và ông bà ngoại sau nhé!
- Ừ, tùy em.
Thế Quý đặt gọn đồ lên bàn cùng Thanh Du nhổ bớt cỏ xung quanh. Hôm nay là 30 Tết nên người ta đi tảo mộ tấp nập. Từ lúc anh nuôi Thanh Du, nay mới cùng cô đi ra đây.
- Những năm trước anh không thấy em đi ra đây.
- Dạ, có ạ, em đi cùng bố mẹ. Năm nào Tết anh cũng bận các sự kiện còn gì? Có năm nào anh rảnh vào 30 Tết đâu.
- Xin lỗi em.
- Vì sao ạ? Em không nghĩ ngợi chuyện ấy đâu.
- Từ nay về sau anh sẽ thường xuyên đi cùng em.
Thanh Du mỉm cười, sau khi dọn sạch sẽ. Cô trải báo ra sắp lễ, anh đi đốt hương cắm lên từng ngôi mộ trong khu đất gia phả.
Ngồi xuống bên cạnh mộ bố mẹ, cô nắm tay anh thì thầm:
- Bố, mẹ... đây là chú Quý. Người đã cưu mang nuôi dưỡng con thay bố mẹ. Nhưng bây giờ chú không phải là chú nữa mà là người yêu con. Nay con mang anh ấy đến đây giới thiệu với bố mẹ.
- Chào ba mẹ vợ, con là con rể...
- Hừ cưới đâu mà con rể chứ? Anh lịch sự chút đi.
- Ai bảo em là anh không lịch sự. Trước sau gì chẳng cưới chứ?
Thanh Du không tranh cãi với anh nữa mà để mặc anh luyên thuyên đủ thứ. Tính ra bố mẹ cô chỉ hơn anh chục tuổi thôi. Vậy mà bây giờ lại làm bố mẹ vợ của anh chứ?
- Em cười gì chứ?
- Vì anh già quá so với em ấy, nếu anh lấy vợ sớm thì chắc có con bằng em rồi.
- Anh đâu có tảo hôn chứ? 17 tuổi không ai lấy vợ cả bé con ạ.
- Háo sắc như anh làm sao mà biết được.
Anh lừ cô một cái rồi kéo đứng dậy:
- Vậy mà đến bây giờ mới có người yêu đây.
- Ai bảo anh thích ăn cỏ non chứ?
- Vì cỏ non rất ngọt, vừa miệng và dễ ăn.
Anh nắm tay cô lên cắn một miếng như để chứng minh da thịt cô rất hợp với anh. Dù đã chẳng còn gì giấu nhau nhưng mỗi lúc anh âu yếm là cô vẫn đỏ mặt ngại.
Rời khỏi mộ nhà nội, Thanh Du đưa anh sang chỗ nhà ngoại. Mộ dì đặt phía sau mộ ông bà ngoại.
- Dì em đây, anh sang đây đi.
Thế Quý sắp xong lễ cho ông bà mới vòng ra phía sau. Ngay khi anh nhìn tên, ngày tháng mất của dì Thanh Du thi đứng im bất động. Sao lại có thể trùng hợp đến như vậy?
- Anh...
Nhìn thấy biểu hiện của Thế Quý, Thanh Du đã biết được câu trả lời cho nghi ngờ của hai người - Mối tình đầu của anh chính là dì An Nhiên.
➡️➡️➡️????????????????
/119
|