Thu Hường ném thứ trên tay vào hộp, ngồi thụp xuống đất lắc đầu như không muốn chấp nhận. Họ không thể yêu nhau được, làm sao có thể cơ chứ? Làm sao con bé chịu đựng được mọi chuyện...
Cô thất thểu đi xuống nhà vừa lúc thấy Thế Quý bồng Thanh Du đi vào.
- Con bé làm sao vậy?
- Anh chị đến đây làm gì?
- Chẳng lẽ chị là mẹ con bé mà không được lo lắng cho nó sao? Em để anh chị đưa cháu về.
- Thanh Du say rồi để con bé lại nhà em đi.
- Chị không đồng ý.
Hoàng Việt nhíu mày nhìn vợ, sao nay cô lại có biểu hiện khác lạ như vậy? Thanh Du vẫn ở nhà cùng Thế Quý suốt có sao đâu. Sao nay lại không đồng ý? Anh đến bên cạnh vợ khuyên nhủ:
- Con nó say để ở đây đi, chúng ta về thôi.
- Không được, em muốn con em về nhà. Anh bế con bé ra xe cho em.
Thế Quý cũng lạ lẫm, anh nhìn chằm chằm chị gái quả quyết:
- Nếu em không đồng ý thì sao?
- Chị là mẹ nó nên em không được phép giữ con gái chị lại. Mai em qua nhà, chị nói chuyện với em.
Thế Quý nhìn Hoàng Việt dò ý nhưng anh lắc đầu ý không hiểu. Nay chị anh làm sao mà cư xử lạ lẫm như vậy. Anh nhún nhường, hạ thấp tones giọng:
- Anh chị về đi, em sẽ chăm sóc con bé. Mai em đưa về.
- Không, nhất định chị phải đưa con chị về.
Cô quay sang chồng nhờ vả:
- Anh, giúp em đi.
Hoàng Việt bối rối đứng giữa vợ và em vợ. Anh định khuyên nhủ Thu Hường nhưng cô quả quyết còn lớn tiếng:
- Em muốn đưa con gái em về, anh có nghe không?
Thu Hường bật khóc, cô ôm mặt nấc lên, nói như cầu xin:
- Cậu hãy để chị đưa con gái chị về được không?
- Chị làm sao vậy?
- Mai chị sẽ nói chuyện với cậu, hãy để chị và anh đưa cháu về.
Thế Quý thấy chị như vậy thì không đôi co nữa mà đồng ý:
- Được, vậy chúng ta cùng về nhà.
Anh xoay người vẫn bế Thanh Du trên tay ra xe của mình. Hoàng Việt ôm vợ vỗ vỗ vai:
- Em làm sao vậy? Nay em rất lạ đấy.
- Về thôi anh... em sẽ nói anh biết sau.
Ngồi trên xe, Hoàng Việt để ý vợ rất khác từ lúc trên phòng Thế Quý xuống. Lúc này, cô cứ lặng thinh nhìn ngoài phố mà không nói chuyện, thỉnh thoảng nước mắt lại rơi rồi nhanh tay lau đi.
- Em làm sao vậy?
- Anh đừng hỏi nữa, em muốn yên tĩnh một chút.
Không phải cô không muốn nói với chồng mà chuyện này không thể nói. Nó là quan hệ giữa em trai cô và con gái nuôi của họ. Hơn nữa, mọi chuyện càng lúc càng rối, Lan Anh đang có thai nữa... cô phải làm gì cho ổn đây?
Thế Quý vẫn là người bế Thanh Du lên phòng. Anh vừa định lấy quần áo thay cho cô thì chị gái sang:
- Em về nghỉ đi, nay chị muốn ngủ cùng con gái chị.
- Hôm nay chị làm sao vậy?
- Bây giờ chị đang khó chịu lắm, bình tĩnh lại chị sẽ nói chuyện với em. Em về phòng mình đi, chị xin em hãy nghe lời chị đi.
Thế Quý khẽ thở dài:
- Em không đồng ý lấy Lan Anh khiến chị kích động như thế sao?
- Không? Em với Thanh Du... bắt đầu từ khi nào?
Thế Quý sững người, lúc này anh đã hiểu vì sao chị lại phản ứng như vậy rồi.
- Cô ta nói với chị sao?
- Không, chị tự phát hiện ra. Em hãy trả lời đi, em và con bé phát sinh quan hệ từ khi nào?
- Nửa năm nay
- Em điên rồi à Quý... tại sao em lại yêu con bé chứ? Có phải vì nó giống với An Nhiên không? Có phải không?
Thế Quý lắc đầu, anh ngồi xuống giường, khẽ nắm lấy tay Thanh Du:
- Không phải
- Vậy thì vì sao? Con bé đáng tuổi con em đấy...
- Tuổi tác không quan trọng, em chỉ biết em yêu Thanh Du và con bé cũng yêu em. Bọn em chẳng làm gì sai cả.
Thu Hường kéo Thế Quý đứng dậy đẩy ra ngoài:
- Chị không đồng ý, em hãy buông tha cho con gái chị. Em không hợp với nó đâu.
- Chị...
- Em về phòng đi, để mẹ con chị yên.
Thu Hường đóng cửa chốt lại, đôi mắt nhòe nước. Cô lấy quần áo ngủ ra thay cho Thanh Du.
- Du, mẹ xin lỗi đã không quan tâm con nhiều hơn... bây giờ mẹ phải làm sao đây. Nếu con biết người con yêu đã phá nát gia đình con thì sẽ đau khổ thế nào đây? Mẹ không muốn con như vậy? Con đã mất cả gia đình rồi, mẹ cố gắng bù đắp cho con nhưng sao mẹ không nhận ra con thích chú Quý chứ?
Cô nằm xuống, ôm lấy Thanh Du:
- Mẹ sẽ cho con đi du học, mới yêu thôi sẽ dễ chia tay... mẹ không muốn con đau khổ đâu. Chú không dành cho con, bây giờ cô Lan Anh có con với chú rồi... mẹ cũng rất khó xử nên hãy tha thứ cho mẹ nhé!1
Cả đêm Thu Hường không chợp mắt, cô cứ nằm ôm Thanh Du vừa thương vừa hối lỗi. Cô nghĩ nát óc cách nói chuyện để Thanh Du hiểu. Dù chỉ nhận nuôi con bé nhưng sống cùng nhau nhiều năm như vậy, Thanh Du ngoan như vậy nên cô thực sự rất yêu con bé.
Sáng sớm, cô dậy nấu cháo còn pha nước chanh mật ong ấm mang lên phòng gọi Thanh Du dậy:
- Du... dậy ăn uống đi con..
- Mẹ ạ... con buồn ngủ lắm.
- Con đêm qua say rượu chắc chắn ruột gan sẽ khó chịu, dậy ăn cháo uống cốc nước chanh mật ong ấm này cho dễ chịu rồi ngủ tiếp.
Thanh Du lóp ngóp bò dậy đi làm vệ sinh cá nhân. Lúc trở ra, ngồi đối diện với mẹ cô mới thấy mắt mẹ sưng húp, tròng mắt vằn cả tia máu đỏ, mí mắt dưới còn có cả quầng thâm thì lo lắng:
- Mẹ, đêm qua mẹ không ngủ à?
- Không mẹ ngủ rất ngon mà.
- Vậy sao mắt mẹ... mẹ đang giấu con chuyện gì phải không?
- Không, Du ngoan ăn đi rồi ngủ thêm giấc nữa cho tỉnh táo có sức mà học. Mấy hôm nữa con thi học bổng phải không?
- Dạ vâng ạ, cuối tuần con thi rồi.
- Ừ, nếu không đỗ mẹ cũng cho con đi... con ra ngoài học hành bay nhảy thực hiện ước mơ của mình đi, con còn trẻ hãy cứ đi đi.
Thanh Du gật đầu, tâm trạng vẫn nặng trĩu, xúc từng thìa cháo ăn mà miệng đắng ăn không thấy ngon.
- Du... mẹ biết chuyện rồi.
Cô thất thểu đi xuống nhà vừa lúc thấy Thế Quý bồng Thanh Du đi vào.
- Con bé làm sao vậy?
- Anh chị đến đây làm gì?
- Chẳng lẽ chị là mẹ con bé mà không được lo lắng cho nó sao? Em để anh chị đưa cháu về.
- Thanh Du say rồi để con bé lại nhà em đi.
- Chị không đồng ý.
Hoàng Việt nhíu mày nhìn vợ, sao nay cô lại có biểu hiện khác lạ như vậy? Thanh Du vẫn ở nhà cùng Thế Quý suốt có sao đâu. Sao nay lại không đồng ý? Anh đến bên cạnh vợ khuyên nhủ:
- Con nó say để ở đây đi, chúng ta về thôi.
- Không được, em muốn con em về nhà. Anh bế con bé ra xe cho em.
Thế Quý cũng lạ lẫm, anh nhìn chằm chằm chị gái quả quyết:
- Nếu em không đồng ý thì sao?
- Chị là mẹ nó nên em không được phép giữ con gái chị lại. Mai em qua nhà, chị nói chuyện với em.
Thế Quý nhìn Hoàng Việt dò ý nhưng anh lắc đầu ý không hiểu. Nay chị anh làm sao mà cư xử lạ lẫm như vậy. Anh nhún nhường, hạ thấp tones giọng:
- Anh chị về đi, em sẽ chăm sóc con bé. Mai em đưa về.
- Không, nhất định chị phải đưa con chị về.
Cô quay sang chồng nhờ vả:
- Anh, giúp em đi.
Hoàng Việt bối rối đứng giữa vợ và em vợ. Anh định khuyên nhủ Thu Hường nhưng cô quả quyết còn lớn tiếng:
- Em muốn đưa con gái em về, anh có nghe không?
Thu Hường bật khóc, cô ôm mặt nấc lên, nói như cầu xin:
- Cậu hãy để chị đưa con gái chị về được không?
- Chị làm sao vậy?
- Mai chị sẽ nói chuyện với cậu, hãy để chị và anh đưa cháu về.
Thế Quý thấy chị như vậy thì không đôi co nữa mà đồng ý:
- Được, vậy chúng ta cùng về nhà.
Anh xoay người vẫn bế Thanh Du trên tay ra xe của mình. Hoàng Việt ôm vợ vỗ vỗ vai:
- Em làm sao vậy? Nay em rất lạ đấy.
- Về thôi anh... em sẽ nói anh biết sau.
Ngồi trên xe, Hoàng Việt để ý vợ rất khác từ lúc trên phòng Thế Quý xuống. Lúc này, cô cứ lặng thinh nhìn ngoài phố mà không nói chuyện, thỉnh thoảng nước mắt lại rơi rồi nhanh tay lau đi.
- Em làm sao vậy?
- Anh đừng hỏi nữa, em muốn yên tĩnh một chút.
Không phải cô không muốn nói với chồng mà chuyện này không thể nói. Nó là quan hệ giữa em trai cô và con gái nuôi của họ. Hơn nữa, mọi chuyện càng lúc càng rối, Lan Anh đang có thai nữa... cô phải làm gì cho ổn đây?
Thế Quý vẫn là người bế Thanh Du lên phòng. Anh vừa định lấy quần áo thay cho cô thì chị gái sang:
- Em về nghỉ đi, nay chị muốn ngủ cùng con gái chị.
- Hôm nay chị làm sao vậy?
- Bây giờ chị đang khó chịu lắm, bình tĩnh lại chị sẽ nói chuyện với em. Em về phòng mình đi, chị xin em hãy nghe lời chị đi.
Thế Quý khẽ thở dài:
- Em không đồng ý lấy Lan Anh khiến chị kích động như thế sao?
- Không? Em với Thanh Du... bắt đầu từ khi nào?
Thế Quý sững người, lúc này anh đã hiểu vì sao chị lại phản ứng như vậy rồi.
- Cô ta nói với chị sao?
- Không, chị tự phát hiện ra. Em hãy trả lời đi, em và con bé phát sinh quan hệ từ khi nào?
- Nửa năm nay
- Em điên rồi à Quý... tại sao em lại yêu con bé chứ? Có phải vì nó giống với An Nhiên không? Có phải không?
Thế Quý lắc đầu, anh ngồi xuống giường, khẽ nắm lấy tay Thanh Du:
- Không phải
- Vậy thì vì sao? Con bé đáng tuổi con em đấy...
- Tuổi tác không quan trọng, em chỉ biết em yêu Thanh Du và con bé cũng yêu em. Bọn em chẳng làm gì sai cả.
Thu Hường kéo Thế Quý đứng dậy đẩy ra ngoài:
- Chị không đồng ý, em hãy buông tha cho con gái chị. Em không hợp với nó đâu.
- Chị...
- Em về phòng đi, để mẹ con chị yên.
Thu Hường đóng cửa chốt lại, đôi mắt nhòe nước. Cô lấy quần áo ngủ ra thay cho Thanh Du.
- Du, mẹ xin lỗi đã không quan tâm con nhiều hơn... bây giờ mẹ phải làm sao đây. Nếu con biết người con yêu đã phá nát gia đình con thì sẽ đau khổ thế nào đây? Mẹ không muốn con như vậy? Con đã mất cả gia đình rồi, mẹ cố gắng bù đắp cho con nhưng sao mẹ không nhận ra con thích chú Quý chứ?
Cô nằm xuống, ôm lấy Thanh Du:
- Mẹ sẽ cho con đi du học, mới yêu thôi sẽ dễ chia tay... mẹ không muốn con đau khổ đâu. Chú không dành cho con, bây giờ cô Lan Anh có con với chú rồi... mẹ cũng rất khó xử nên hãy tha thứ cho mẹ nhé!1
Cả đêm Thu Hường không chợp mắt, cô cứ nằm ôm Thanh Du vừa thương vừa hối lỗi. Cô nghĩ nát óc cách nói chuyện để Thanh Du hiểu. Dù chỉ nhận nuôi con bé nhưng sống cùng nhau nhiều năm như vậy, Thanh Du ngoan như vậy nên cô thực sự rất yêu con bé.
Sáng sớm, cô dậy nấu cháo còn pha nước chanh mật ong ấm mang lên phòng gọi Thanh Du dậy:
- Du... dậy ăn uống đi con..
- Mẹ ạ... con buồn ngủ lắm.
- Con đêm qua say rượu chắc chắn ruột gan sẽ khó chịu, dậy ăn cháo uống cốc nước chanh mật ong ấm này cho dễ chịu rồi ngủ tiếp.
Thanh Du lóp ngóp bò dậy đi làm vệ sinh cá nhân. Lúc trở ra, ngồi đối diện với mẹ cô mới thấy mắt mẹ sưng húp, tròng mắt vằn cả tia máu đỏ, mí mắt dưới còn có cả quầng thâm thì lo lắng:
- Mẹ, đêm qua mẹ không ngủ à?
- Không mẹ ngủ rất ngon mà.
- Vậy sao mắt mẹ... mẹ đang giấu con chuyện gì phải không?
- Không, Du ngoan ăn đi rồi ngủ thêm giấc nữa cho tỉnh táo có sức mà học. Mấy hôm nữa con thi học bổng phải không?
- Dạ vâng ạ, cuối tuần con thi rồi.
- Ừ, nếu không đỗ mẹ cũng cho con đi... con ra ngoài học hành bay nhảy thực hiện ước mơ của mình đi, con còn trẻ hãy cứ đi đi.
Thanh Du gật đầu, tâm trạng vẫn nặng trĩu, xúc từng thìa cháo ăn mà miệng đắng ăn không thấy ngon.
- Du... mẹ biết chuyện rồi.
/119
|