Tác giả: Mục Nguyệt
“Cuộc đời là một hành trình dài ngàn dặm mà không thể thiếu những đau thương”
***
Sau trận đòn đáng sợ tối qua, Mạc Khiêm Vũ thức cho tới tận sáng trong đau đớn và tủi nhục.
Đau đớn ở chỗ người bà mà anh yêu thương kính trọng lại bị mua chuộc bởi một cô gái xa lạ mà dơ gậy trúc quật anh tới tấp, tủi nhục ở chỗ rõ ràng nhà là của mình mà anh chỉ dám nằm chỏng trơ dưới đất cả đêm còn kẻ lần đầu tới kia lại ung dung ngủ ngon cả đêm trên giường!
Đây rõ ràng là nỗi nhục không sao sánh nổi! Vì vậy anh đổ hết trách nhiệm của việc này lên đầu Mục Nguyệt, cô bây giờ trong mắt anh càng thêm tội nợ. Anh chỉ hận không thể chèn ép cô khiến cô ngập tràn thống khổ!
Tuy nghĩ vậy nhưng Mạc Khiêm Vũ vẫn không dám hành động hồ đồ dưới mi mắt bà cụ. Ánh mắt sắc bén của bà cụ luôn dõi theo anh như thể chỉ cần anh sơ sẩy khi dễ “cháu dâu”của bà thì bà sẽ cho anh thêm chục gậy nữa vậy!
Về phía Mục Nguyệt, cô trải qua đêm ngon giấc đầu tiên sau nhiều năm quen ngủ ngày. Có lẽ quá mệt mỏi do đi đường dài cộng thêm với niềm sung sướng khi nhìn người khác chịu đau khổ khiến cô đi vào giấc ngủ tương đối dễ dàng. Sáng sớm tinh mơ tỉnh dậy cô đã thấy một già một trẻ đang đứng hoa tay múa chân một cách rất chậm rãi ở ngoài vườn.
Cái mà Mục Nguyệt nói là hoa tay múa chân ở đây chính là bài tập dưỡng sinh do bà cụ nhà Mạc Khiêm Vũ nghĩ ra sau bao năm tháng lăn lộn trong câu lạc bộ dưỡng sinh. Giờ đây khi tuổi ngoài bảy mươi bà cụ đã có thể tự hào vì mình có bài tập riêng để bảo vệ sức khỏe mà không cần làm theo mấy động tác xấu xí của bà cụ trưởng câu lạc bộ đáng ghét vợ lão trưởng thôn nữa rồi.
Nhìn động tác giơ tay nhấc chân chậm chạp như rùa cộng thêm với hai chiếc khăn lụa đang tung bay theo gió trên tay của hai bà cháu, không hiểu sao da đầu Mục Nguyệt run lên từng hồi. Dáng người Mạc Khiêm Vũ vốn cao to nay phải gò mình chịu đựng tập theo bà lão nhìn thật nực cười, mặt anh ta vặn vẹo, cái trán liên tục đổ mồ hôi hột. Biểu cảm như đụng phải phân cộng với vết bầm tím nơi khóe mắtcủa anh ta nhìn rất...thối.
Vội rút chiếc điện thoại ra khỏi túi, cô phải mau chộp lấy khoảnh khắc này để dùng nó làm công cụ bảo vệ mình trước quyền uy của tên khốn khiếp kia phòng khi hắn ta dở trò chèn ép cô sau này. Đang hăng say chụp hình thì tiếng bà cụ từ xa vọng lại.
“Nguyệt nhi, dậy rồi à, còn không mau lại đây tập dưỡng sinh buổi sáng với bà và tiểu Vũ. Người trẻ tụi con phải siêng năng luyện tập mới được!”
Không cần đâu bà! Đừng mà, bài tập của bà quá ảo diệu cao siêu nên chỉ dành cho người cao quý như bà và Mạc Khiêm Vũ thôi, kẻ tầm thường như cháu không dám với tới đâu, xin bà hãy tha cho cháu đi!
“Nguyệt Nguyệt, em còn đứng đó làm gì, mau lại đây cùng tập với anh và bà đi. Tập cho khỏe người, bà cứ trách anh không tẩm bổ cho em nên trông em mới gầy yếu xanh xao như vậy. Bây giờ anh quyết định “tẩm bổ”cho em thật tốt, nên sao em không mau...lại...đây...tập...đi”
Mạc Khiêm Vũ gằn từng tiếng đe dọa khiến trái tim thỏ đế của Mục Nguyệt giật binh binh. Phen này cô không thể từ chối được rồi. Chẳng lẽ cô thực sự phải tập bài tập đó sao?
Tên khốn Mạc Khiêm Vũ còn dám dở giọng gọi cô rất thân mật nhằm mục đích khiến bà cụ tin rằng anh là người đàn ông tốt, phi thường nuông chiều cô, mong cô mạnh khỏe hồng hào, như vậy thì dù cô có mười cái miệng cũng không thể mượn cớ thoái thác được, đành lê bước chân tới nơi hai bà cháu đang tập, tiếp nhận hai chiếc khăn lụa từ tay dì Vương. Vẻ mặt Mục Nguyệt lúc này như nhai sáp, cô chậm rãi nhún người bắt đầu học theo động tác của bà cụ một cách đầy khó khăn.
Mạc Khiêm Vũ thấy thật mở cờ trong bụng, trông cô bị hành hạ cũng phải theo anh tập cái bài tập “dưỡng sinh địa ngục” này thì tức giận trong lòng cũng nguôi đi bảy phần. Đừng tưởng anh không nhìn thấy vừa rồi cô gái này mới dùng điện thoại chụp lén anh tập. Cô ta đã từng nói bản thân không dùng điện thoại nhưng hành động sử dụng điện thoại ngon rơ đã tố cáo lời nói của chính cô. Cô ta ấy vậy mà thành công lừa anh vô số lần, nhưng không sao, thời gian vẫn còn dài, anh chỉ sợ cô không có đủ sức để mà chịu đựng sự trả thù của anh đấy chứ!
Và cục diện trong sân vườn đã thay đổi thế này đây, bây giờ cả ba người đang múa từng động tác với tốc độ chỉ nhanh hơn con rùa di chuyển một chút xíu. Sáu chiếc khăn lụa tung bay phấp phới theo gió sớm tinh mơ. Dáng người xiêu vẹo, gương mặt vặn vẹo...thật đúng là địa ngục trần gian!
Bài tập kéo dài 30 phút mà Mục Nguyệt thấy như cả thế kỉ. Khi bà cụ hô kết thúc nhịp tập thứ 28 thì cũng là lúc tay chân cô rụng rời. Thử hỏi có bài tập nào chậm tới mức chỉ có 28 nhịp trong vòng nửa giờ đồng hồ không kia chứ!
“Tốt lắm, thật không nhìn ra hai đứa lại luyện tập chăm chỉ như vậy. Từ giờ về sau sáng nào hai đứa cũng phải luyện tập bài tập này, bà sẽ tùy thời gọi điện kiểm tra, cấm đứa nào được lười biếng hay bỏ quên không tập rõ chưa!”. Bà cụ híp đôi mắt nhỏ đe dọa
“Vâng!”. Cả hai ỉu xìu đồng thanh. Thật sự là khủng khiếp. Một lần coi như đã cố mà sau này phải luyện tập hàng ngày chắc cái mạng của cô cũng mất luôn quá. Nhưng lời người lớn tuổi không thể không nghe, thật khó nghĩ mà! Thôi vậy sau này đành cố gắng tập luyện để không phụ lòng bà lão vậy!
Sau khi ăn sáng Mạc Khiêm Vũ đưa bà cụ và Mục Nguyệt lên thành phố thăm bệnh cho bà. Sức khỏe của bà cụ dạo gần đây không mấy tốt, trái tim của người già thường hay bị vấn đề này nọ. Làm kiểm tra cả buổi cuối cùng cũng có kết quả. Nhìn phiếu chụp điện tim mà lòng của Mục Nguyệt hơi thắt lại. Bệnh lí co thắt động mạch vành dẫn đến chèn ép không cho máu lưu thông khiến hoa mắt khó thở là bệnh người già hay gặp, nhưng tình trạng của bà cụ có vẻ xấu hơn thế nhiều. Tiến hành phẫu thuật sẽ gặp rủi ro rất lớn do bà cụ đã lớn tuổi không thể chịu đựng được ca phẫu thuật tim phiêu lưu như vậy.
Khi nghe bác sĩ nói về bệnh tình của bà cụ mặt của Mạc Khiêm Vũ thoáng qua tia đau xót nhưng anh lại khôi phục rất nhanh. Anh dù sao cũng là người đứng đầu cả một tập đoàn lớn nên việc điều chỉnh cảm xúc của bản thân là việc thường xuyên phải làm, có lẽ anh không muốn bà cụ nhìn thấy nét lo sợ trong mắt mình sẽ khiến bệnh tình bà cụ xấu đi. Anh cất tiếng trầm khàn như cố xua đi đau đớn
“Việc này cô đừng nói với bà cụ vội, tôi sẽ xem xét đưa bà cụ đi điều trị nên đừng cho bà cụ biết về tình trạng của mình được không?”
“Cảm ơn!”.
Mạc Khiêm Vũ nặng nề thở hắt ra trong bi thống. Anh đã từng chứng kiến cảnh mẹ của mình vì nhìn anh bị gia đình bên nội cưỡng chế đưa đi mà đau khổ tới mức thổ huyết, giờ đây anh lại phải chứng kiến cảnh người bà mình yêu thương chịu đau khổ do bệnh tật hành hạ, nỗi đau này có lẽ chỉ mình anh hiểu nó vật vã cỡ nào. Bà cụ không hề than vãn với anh về những cơn co thắt đau đớn mà bà phải chịu, nhưng từ lúc biết được bệnh của bà thì anh như người chìm xuống địa ngục. Anh không muốn bà cũng phải ra đi trong đau khổ giống mẹ anh! Ít nhất bây giờ anh đã có đủ sức mạnh để bảo vệ bà, anh tin bản thân mình có thể cứu được bà.
“Cô có thể giúp tôi khuyên bà cụ về thành phố H để chữa bệnh không, lời của cô chắc bà cụ sẽ nghe!”
<Được!>
Mục Nguyệt không biết làm gì hơn để an ủi Mạc Khiêm Vũ, mặc dù anh rất ngang ngược xấu tính, lại lạnh lùng bá đạo nhưng anh thực sự là một người cháu hiếu thảo. Có lẽ cô giúp được anh điều gì đó, cũng có thể không hẳn chỉ vì anh mà còn là vì bà cụ! Người đã cho cô cảm giác thân thiết như thể gia đình của mình vậy.
“Ta đã nói mình không có bệnh gì rồi, hai đứa bắt ta tới đây làm gì. Còn không mau mang ta về nhà, ta ghét nhất mùi bệnh viện”
Bà cụ đang nháo nhào đòi về nhà. Có lẽ bà cụ cũng biết bệnh của mình nhưng vẫn cứng miệng kêu không sao, bà không muốn cháu mình phải lo lắng cho mà bỏ bê công việc chạy tới đây bồi bà đi bệnh viện. Nó đã thực bận rộn với công việc của tập đoàn rồi giờ lại phải mất thời gian lo cho bà thì thật không đáng.
“Phải...phải...bà không bị gì cả, chỉ là chứng co thắt thông thường do tuổi già thôi nên bà từ giờ hãy chú ý vào, đừng để cháu bận trăm công nghìn việc mà vẫn phải lo lắng cho bà!”
“Cái tên xú tiểu tử nhà ngươi, về thăm bà vài ngày thì đã kêu ca, ngươi xem tính tình ngươi thối vậy cũng chỉ Nguyệt nhi là chấp nhận được thôi!”
“Thôi ta vẫn không thích không khí của thành phố H, quá mức ồn ào, lại bụi bẩn nữa, vẫn là khí trời thanh sạch như thành phố X thích hợp với ta hơn. Hai đứa nên giành không gian ngọt ngào cho mình đi, đừng kéo ta đến kẻo bà già này phá hỏng bầu không khí hạnh phúc của vợ chồng son”
Vợ chồng son? Bà à, thậm chí người quen cũng chưa phải đó huống chi là vợ chồng son. Bà đừng gọi bừa thế chứ!
“Bà cứ nghe lời Nguyệt Nguyệt đi, cô ấy muốn gần gũi để tiện bề chăm lo cho bà chứ nếu bà cứ ở xa như vậy thì cô ấy có nhớ mà muốn tới thăm bà cũng khó mà, phải không?”
Nén cảm giác kinh khủng trong lòng khi tên đàn ông nào đó gọi cô hai chữ Nguyệt Nguyệt rất đỗi thân mật, Mục Nguyệt quyết định hùa theo <đúng đó bà! Về thành phố H rồi cháu sẽ đưa bà tới sống với cháu, nhà của cháu nằm ở ngoại ô thành phố nên khói bụi cũng đỡ hơn nhiều, hơn nữa cháu đảm bảo bà sẽ thích nhà của cháu cho xem!>
“Thực sự là cháu sẽ tới sống với bà lão này sao? Cháu không lừa bà chứ?”
Toi rồi, sao mình lại nhanh miệng nói ra như vậy chứ. Mình đang sống với Mục Huyên tại khu chung cư cao cấp, giờ mà dọn ra ngoài con bé không nghi ngờ mới là chuyện lạ đó!
“Được vậy thì bà sẽ tới đó ở một thời gian vậy!”
“Bà ngoại, nhà ở đây dì Vương sẽ trông nom, bà không cần lo đâu. Lên đó một vài tháng chơi cho vui vẻ rồi cháu lại đưa bà về nhà, như vậy được chứ!”. Mạc Khiêm Vũ vội vàng nói như thể chỉ sợ rằng bà cụ sẽ đổi ý không đồng ý theo anh về thành phố H nữa vậy.
“được!”
Thế là chuyến đi này còn đưa được bà cụ về thành phố H. Lòng Mục Nguyệt cũng theo tiếng máy bay cất cánh mà thêm lo lắng bồn chồn. Cô thực sự rất quý bà cụ nhưng bây giờ sao cô có thể về biệt thự ở ngoại ô sống với một bà lão mà không nói với Mục Huyên được chứ.
Đang lúc rối rắm Mục Nguyệt chợt thấy đầu vai nặng trĩu, đánh mắt nhìn sang cô chợt thấy một gương mặt phái nam đang ngủ ngon lành phóng đại trước mặt. Có lẽ thức đêm khiến anh ta buồn ngủ tới mức quên trời quên đất mà tựa vào vai kẻ thù của mình ngủ say như heo.
Được rồi, nể tình mấy hôm nay anh ta đã “nhường giường” của mình cho cô nên cô sẽ miễn cưỡng cho anh ta mượn vai của mình mà ngủ vậy. Nhưng sự thật thì luôn không như trong tiểu thuyết, trong truyện cô gái tựa đầu vào vai chàng trai ngủ suốt cả quãng đường dài vậy mà khi tỉnh lại chàng trai vẫn cười tươi roi rói và xoa nhẹ đầu cô gái nói không sao đâu, còn trên thực tế chỉ sau hơn nửa tiếng làm gối đầu cho anh ta, đôi vai gầy của Mục Nguyệt đã đau buốt không thôi. Dường như trong vô thức anh ta đã đem sức nặng của cả nửa thân trên tựa vào cô khiến đầu vai cô tựa như sắp gãy đến nơi, vậy mà còn phải chịu đựng cảnh này suốt hơn một giờ nữa thì cô chắc mất luôn vai cho rồi!
Chuyến bay hạ cánh cũng là lúc đầu vai của Mục Nguyệt chính thức báo tử. Người đàn ông nọ vô tình không hề để ý thản nhiên lướt qua cô và mang hành lí cho bà của hắn mà bỏ quên người đã cho hắn ta mượn vai ngủ suốt hai giờ liền.
Được rồi, cô nhẫn!
Anh ta đang trả thù, chắc chắn anh ta đang trả thù!
“Nguyệt Nguyệt, em còn không mau chỉ đường tới biệt thự của mình cho tài xế Lâm đi!”
Chỉ cái em gái anh! Sao anh không xách hành lí cho bà đây đi! còn kêu ca cái gì nữa!
<Đường XX, đi ngược hướng nội thành 10km về phía tây nam>
“Cô chủ nhỏ Mục, lại được gặp cô rồi! Sau này tôi phải gọi cô là Mạc phu nhân rồi! Có đúng không tổng giám đốc”. Tài xế Lâm cứ ngỡ bản thân nhanh trí nắm bắt tốt tình hình sẽ khiến cho ông chủ lớn nhà mình nhìn mình với con mắt khác, ai ngờ lại chỉ nhận được cái lườm sắc lẻm của cô chủ nhỏ Mục và tiếng hừ đầy bất mãn của sếp tổng. May mà có bà cụ giả vây cho bầu không khí có vẻ lúng túng này.
“Hai đứa nhóc này, các cháu trưng ra cái bộ mặt thối gì vậy? Chẳng lẽ cậu nhóc Lâm nói không đúng sao, sớm muộn gì cũng sẽ kết hôn thì cậu ấy gọi như vậy có sai đâu! Không lẽ hai đứa định chơi kiểu gặp dịp thì chơi, chán là chia tay sao, hửm?”
Tiếng “hửm” cuối cùng được bà cụ cất giấu ngàn vạn con dao sắc bén khiến cả hai đều run sợ cất lời
“Không có đâu bà, chúng cháu là nghiêm túc đấy, phải không em...yêu...!”
<Đúng vậy, đúng vậy, hoàn toàn nghiêm túc thưa bà!>
“Vậy sao ta thấy hai đứa nhóc tụi con chẳng có chút thân mật nào giống như đôi tình nhân trẻ vậy, có chuyện gì giấu ta phải không!”. Tiếp tục quăng ánh mắt “âm tàng bất lộ”.
“...”
Mạc Khiêm Vũ thấy da gà nổi lên khắp người. Anh yêu! Vậy mà cô ta cũng nói được!
Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự nhỏ ở vùng ngoại ô đầy thanh tịnh đã thành công phá vỡ bầu không khí có vẻ gượng gạo trong xe lúc này.Cả ba người bước xuống xe quan sát trong bầu tâm trạng khác nhau.
Đã thật lâu rồi cô không về lại căn biệt thự này! Sau khi ra tù, Lee và Mục Huyên đã đưa cô tới căn biệt thự này để điều trị tâm lí, nơi đây quả thật đã cất giấu quá nhiều đau thương ám ảnh, nó cũng là nơi chứng kiến cô chịu đựng những cơn chấn động tâm lí kéo dài, những lúc cô tự hành hạ bản thân, những khi cô như lên cơn điên dại mà phá tan tất cả. Chính nơi đây đã chôn chặt hai năm đau khổ vật vã cố vượt qua quá khứ của Mục Nguyệt.
Cánh cổng được bao bọc bởi dàn hoa hồng leo đỏ tươi, sắc đỏ thắm đượm hương sắc của đất trời. Lối vào cỏ mọc men theo những ô gạch lát màu trắng xám đã nhuốm màu thời gian, hai bên lối đi hàng trăm loài hoa đua nở khoe sắc, căn nhà thấp thoáng xa xa cũng được ôm ấp bởi dàn hoa Ánh hồng màu phớt tươi tắn. Cả khuôn viên của căn biệt thự ngập tràn sắc hoa xinh đẹp. Có lẽ bởi khi xưa cô thực sự yêu thích các loài hoa, yêu cái cảm giác đắm mình trong hoa cỏ nên Mục Huyên đã mua căn biệt thự này làm nơi nghỉ dưỡng cho cô.
Người làm vườn vẫn thường tới dọn dẹp khu vườn đúng hẹn nên nơi đây không có cái vẻ hiu quanh do nhiều năm không có người ở. Ba người họ bước tới bên thềm cửa, tiếng khen thưởng khe khẽ bỗng thốt lên từ bà cụ
“Đẹp quá Nguyệt nhi! Ta có cảm giác như mình lạc vào thế giới hoa vậy. Hèn chi cháu nói ta chắc chắn sẽ thích nơi này. ừ! Có lẽ ta thực sự thích nơi này rồi!”
Tiếng chìa khóa kêu leng keng tra vào ổ, cánh cửa chạm trổ theo lối kiến trúc Tây Âu cổ xưa từ từ mở ra, không khí ấm áp lùa vào căn phòng tối như xua đi cái tịch mịch của nơi đây. Hơi thở của sự sống bỗng tràn ngập khiến trái tim đang co thắt của Mục Nguyệt bỗng như được dãn ra.
Phải rồi, đã đến lúc buông xuống quá khứ rồi!
Đặt bước chân vào căn biệt thự trang hoàng theo hơi thở cổ điển Phương tây này, lòng của Mạc Khiêm Vũ mang chút lạnh lẽo. Anh nhìn ra trong mắt của cô gái trước mặt có cả bầu trời đau thương khi bước vào trong phòng. Nỗi chua xót tràn ngập ấy dường như xuất phát từ đâu đó sâu thẳm trong nội tâm u uất của cô khiến trái tim anh thêm ảm đạm. Có lẽ nơi đây cất giữ một phần quá khứ của cô chăng?
Trên tường là bức ảnh cỡ lớn, lớp kính bên ngoài phủ một tầng bụi mỏng do để lâu ngày. Trong hình là một cô gái tuổi đời còn rất trẻ mặc bộ đồ đen đầy huyền bí, gương mặt tinh xảo gầy guộc, làn da xanh xao nhợt nhạt,đôi mắt màu xám tro tàn buông cái nhìn ra xa xăm không tiêu cự. Cả người thoạt nhìn như một gầy tới mức trơ xương, trên tay cô gái cầm ly rượu vang đỏ, dưới chân là ngổn ngang vỏ chai. Cô gái ngồi đó tựa người vào khung cửa bệt, ánh nắng ấm áp rơi xuống bên vai dường như cũng không xua hết nỗi đau chất chứa trong ánh mắt.
Bi thương và tuyệt vọng!
Cả bà cụ và Mạc Khiêm Vũ đều nhận ra người trong hình, nhưng họ ăn ý không cất tiếng hỏi. Họ chờ đợi cô mở lòng nói với họ về nỗi đau trong quá khứ của cô!
Người quét dọn được thuê tới, chỉ sau vài giờ căn biệt thự như được gột rửa sáng bóng. Ánh sáng của nắng nhảy nhót qua ô cửa sổ rọi vào lòng người từng hồi rung động. Sau nhiều năm rốt cuộc nơi đây cũng một lần nữa ngập tràn sinh khí!
Có lẽ cũng chính nơi đây sẽ là khởi đầu cho một cuộc tình đẹp cũng nên!
“Cuộc đời là một hành trình dài ngàn dặm mà không thể thiếu những đau thương”
***
Sau trận đòn đáng sợ tối qua, Mạc Khiêm Vũ thức cho tới tận sáng trong đau đớn và tủi nhục.
Đau đớn ở chỗ người bà mà anh yêu thương kính trọng lại bị mua chuộc bởi một cô gái xa lạ mà dơ gậy trúc quật anh tới tấp, tủi nhục ở chỗ rõ ràng nhà là của mình mà anh chỉ dám nằm chỏng trơ dưới đất cả đêm còn kẻ lần đầu tới kia lại ung dung ngủ ngon cả đêm trên giường!
Đây rõ ràng là nỗi nhục không sao sánh nổi! Vì vậy anh đổ hết trách nhiệm của việc này lên đầu Mục Nguyệt, cô bây giờ trong mắt anh càng thêm tội nợ. Anh chỉ hận không thể chèn ép cô khiến cô ngập tràn thống khổ!
Tuy nghĩ vậy nhưng Mạc Khiêm Vũ vẫn không dám hành động hồ đồ dưới mi mắt bà cụ. Ánh mắt sắc bén của bà cụ luôn dõi theo anh như thể chỉ cần anh sơ sẩy khi dễ “cháu dâu”của bà thì bà sẽ cho anh thêm chục gậy nữa vậy!
Về phía Mục Nguyệt, cô trải qua đêm ngon giấc đầu tiên sau nhiều năm quen ngủ ngày. Có lẽ quá mệt mỏi do đi đường dài cộng thêm với niềm sung sướng khi nhìn người khác chịu đau khổ khiến cô đi vào giấc ngủ tương đối dễ dàng. Sáng sớm tinh mơ tỉnh dậy cô đã thấy một già một trẻ đang đứng hoa tay múa chân một cách rất chậm rãi ở ngoài vườn.
Cái mà Mục Nguyệt nói là hoa tay múa chân ở đây chính là bài tập dưỡng sinh do bà cụ nhà Mạc Khiêm Vũ nghĩ ra sau bao năm tháng lăn lộn trong câu lạc bộ dưỡng sinh. Giờ đây khi tuổi ngoài bảy mươi bà cụ đã có thể tự hào vì mình có bài tập riêng để bảo vệ sức khỏe mà không cần làm theo mấy động tác xấu xí của bà cụ trưởng câu lạc bộ đáng ghét vợ lão trưởng thôn nữa rồi.
Nhìn động tác giơ tay nhấc chân chậm chạp như rùa cộng thêm với hai chiếc khăn lụa đang tung bay theo gió trên tay của hai bà cháu, không hiểu sao da đầu Mục Nguyệt run lên từng hồi. Dáng người Mạc Khiêm Vũ vốn cao to nay phải gò mình chịu đựng tập theo bà lão nhìn thật nực cười, mặt anh ta vặn vẹo, cái trán liên tục đổ mồ hôi hột. Biểu cảm như đụng phải phân cộng với vết bầm tím nơi khóe mắtcủa anh ta nhìn rất...thối.
Vội rút chiếc điện thoại ra khỏi túi, cô phải mau chộp lấy khoảnh khắc này để dùng nó làm công cụ bảo vệ mình trước quyền uy của tên khốn khiếp kia phòng khi hắn ta dở trò chèn ép cô sau này. Đang hăng say chụp hình thì tiếng bà cụ từ xa vọng lại.
“Nguyệt nhi, dậy rồi à, còn không mau lại đây tập dưỡng sinh buổi sáng với bà và tiểu Vũ. Người trẻ tụi con phải siêng năng luyện tập mới được!”
Không cần đâu bà! Đừng mà, bài tập của bà quá ảo diệu cao siêu nên chỉ dành cho người cao quý như bà và Mạc Khiêm Vũ thôi, kẻ tầm thường như cháu không dám với tới đâu, xin bà hãy tha cho cháu đi!
“Nguyệt Nguyệt, em còn đứng đó làm gì, mau lại đây cùng tập với anh và bà đi. Tập cho khỏe người, bà cứ trách anh không tẩm bổ cho em nên trông em mới gầy yếu xanh xao như vậy. Bây giờ anh quyết định “tẩm bổ”cho em thật tốt, nên sao em không mau...lại...đây...tập...đi”
Mạc Khiêm Vũ gằn từng tiếng đe dọa khiến trái tim thỏ đế của Mục Nguyệt giật binh binh. Phen này cô không thể từ chối được rồi. Chẳng lẽ cô thực sự phải tập bài tập đó sao?
Tên khốn Mạc Khiêm Vũ còn dám dở giọng gọi cô rất thân mật nhằm mục đích khiến bà cụ tin rằng anh là người đàn ông tốt, phi thường nuông chiều cô, mong cô mạnh khỏe hồng hào, như vậy thì dù cô có mười cái miệng cũng không thể mượn cớ thoái thác được, đành lê bước chân tới nơi hai bà cháu đang tập, tiếp nhận hai chiếc khăn lụa từ tay dì Vương. Vẻ mặt Mục Nguyệt lúc này như nhai sáp, cô chậm rãi nhún người bắt đầu học theo động tác của bà cụ một cách đầy khó khăn.
Mạc Khiêm Vũ thấy thật mở cờ trong bụng, trông cô bị hành hạ cũng phải theo anh tập cái bài tập “dưỡng sinh địa ngục” này thì tức giận trong lòng cũng nguôi đi bảy phần. Đừng tưởng anh không nhìn thấy vừa rồi cô gái này mới dùng điện thoại chụp lén anh tập. Cô ta đã từng nói bản thân không dùng điện thoại nhưng hành động sử dụng điện thoại ngon rơ đã tố cáo lời nói của chính cô. Cô ta ấy vậy mà thành công lừa anh vô số lần, nhưng không sao, thời gian vẫn còn dài, anh chỉ sợ cô không có đủ sức để mà chịu đựng sự trả thù của anh đấy chứ!
Và cục diện trong sân vườn đã thay đổi thế này đây, bây giờ cả ba người đang múa từng động tác với tốc độ chỉ nhanh hơn con rùa di chuyển một chút xíu. Sáu chiếc khăn lụa tung bay phấp phới theo gió sớm tinh mơ. Dáng người xiêu vẹo, gương mặt vặn vẹo...thật đúng là địa ngục trần gian!
Bài tập kéo dài 30 phút mà Mục Nguyệt thấy như cả thế kỉ. Khi bà cụ hô kết thúc nhịp tập thứ 28 thì cũng là lúc tay chân cô rụng rời. Thử hỏi có bài tập nào chậm tới mức chỉ có 28 nhịp trong vòng nửa giờ đồng hồ không kia chứ!
“Tốt lắm, thật không nhìn ra hai đứa lại luyện tập chăm chỉ như vậy. Từ giờ về sau sáng nào hai đứa cũng phải luyện tập bài tập này, bà sẽ tùy thời gọi điện kiểm tra, cấm đứa nào được lười biếng hay bỏ quên không tập rõ chưa!”. Bà cụ híp đôi mắt nhỏ đe dọa
“Vâng!”. Cả hai ỉu xìu đồng thanh. Thật sự là khủng khiếp. Một lần coi như đã cố mà sau này phải luyện tập hàng ngày chắc cái mạng của cô cũng mất luôn quá. Nhưng lời người lớn tuổi không thể không nghe, thật khó nghĩ mà! Thôi vậy sau này đành cố gắng tập luyện để không phụ lòng bà lão vậy!
Sau khi ăn sáng Mạc Khiêm Vũ đưa bà cụ và Mục Nguyệt lên thành phố thăm bệnh cho bà. Sức khỏe của bà cụ dạo gần đây không mấy tốt, trái tim của người già thường hay bị vấn đề này nọ. Làm kiểm tra cả buổi cuối cùng cũng có kết quả. Nhìn phiếu chụp điện tim mà lòng của Mục Nguyệt hơi thắt lại. Bệnh lí co thắt động mạch vành dẫn đến chèn ép không cho máu lưu thông khiến hoa mắt khó thở là bệnh người già hay gặp, nhưng tình trạng của bà cụ có vẻ xấu hơn thế nhiều. Tiến hành phẫu thuật sẽ gặp rủi ro rất lớn do bà cụ đã lớn tuổi không thể chịu đựng được ca phẫu thuật tim phiêu lưu như vậy.
Khi nghe bác sĩ nói về bệnh tình của bà cụ mặt của Mạc Khiêm Vũ thoáng qua tia đau xót nhưng anh lại khôi phục rất nhanh. Anh dù sao cũng là người đứng đầu cả một tập đoàn lớn nên việc điều chỉnh cảm xúc của bản thân là việc thường xuyên phải làm, có lẽ anh không muốn bà cụ nhìn thấy nét lo sợ trong mắt mình sẽ khiến bệnh tình bà cụ xấu đi. Anh cất tiếng trầm khàn như cố xua đi đau đớn
“Việc này cô đừng nói với bà cụ vội, tôi sẽ xem xét đưa bà cụ đi điều trị nên đừng cho bà cụ biết về tình trạng của mình được không?”
“Cảm ơn!”.
Mạc Khiêm Vũ nặng nề thở hắt ra trong bi thống. Anh đã từng chứng kiến cảnh mẹ của mình vì nhìn anh bị gia đình bên nội cưỡng chế đưa đi mà đau khổ tới mức thổ huyết, giờ đây anh lại phải chứng kiến cảnh người bà mình yêu thương chịu đau khổ do bệnh tật hành hạ, nỗi đau này có lẽ chỉ mình anh hiểu nó vật vã cỡ nào. Bà cụ không hề than vãn với anh về những cơn co thắt đau đớn mà bà phải chịu, nhưng từ lúc biết được bệnh của bà thì anh như người chìm xuống địa ngục. Anh không muốn bà cũng phải ra đi trong đau khổ giống mẹ anh! Ít nhất bây giờ anh đã có đủ sức mạnh để bảo vệ bà, anh tin bản thân mình có thể cứu được bà.
“Cô có thể giúp tôi khuyên bà cụ về thành phố H để chữa bệnh không, lời của cô chắc bà cụ sẽ nghe!”
<Được!>
Mục Nguyệt không biết làm gì hơn để an ủi Mạc Khiêm Vũ, mặc dù anh rất ngang ngược xấu tính, lại lạnh lùng bá đạo nhưng anh thực sự là một người cháu hiếu thảo. Có lẽ cô giúp được anh điều gì đó, cũng có thể không hẳn chỉ vì anh mà còn là vì bà cụ! Người đã cho cô cảm giác thân thiết như thể gia đình của mình vậy.
“Ta đã nói mình không có bệnh gì rồi, hai đứa bắt ta tới đây làm gì. Còn không mau mang ta về nhà, ta ghét nhất mùi bệnh viện”
Bà cụ đang nháo nhào đòi về nhà. Có lẽ bà cụ cũng biết bệnh của mình nhưng vẫn cứng miệng kêu không sao, bà không muốn cháu mình phải lo lắng cho mà bỏ bê công việc chạy tới đây bồi bà đi bệnh viện. Nó đã thực bận rộn với công việc của tập đoàn rồi giờ lại phải mất thời gian lo cho bà thì thật không đáng.
“Phải...phải...bà không bị gì cả, chỉ là chứng co thắt thông thường do tuổi già thôi nên bà từ giờ hãy chú ý vào, đừng để cháu bận trăm công nghìn việc mà vẫn phải lo lắng cho bà!”
“Cái tên xú tiểu tử nhà ngươi, về thăm bà vài ngày thì đã kêu ca, ngươi xem tính tình ngươi thối vậy cũng chỉ Nguyệt nhi là chấp nhận được thôi!”
“Thôi ta vẫn không thích không khí của thành phố H, quá mức ồn ào, lại bụi bẩn nữa, vẫn là khí trời thanh sạch như thành phố X thích hợp với ta hơn. Hai đứa nên giành không gian ngọt ngào cho mình đi, đừng kéo ta đến kẻo bà già này phá hỏng bầu không khí hạnh phúc của vợ chồng son”
Vợ chồng son? Bà à, thậm chí người quen cũng chưa phải đó huống chi là vợ chồng son. Bà đừng gọi bừa thế chứ!
“Bà cứ nghe lời Nguyệt Nguyệt đi, cô ấy muốn gần gũi để tiện bề chăm lo cho bà chứ nếu bà cứ ở xa như vậy thì cô ấy có nhớ mà muốn tới thăm bà cũng khó mà, phải không?”
Nén cảm giác kinh khủng trong lòng khi tên đàn ông nào đó gọi cô hai chữ Nguyệt Nguyệt rất đỗi thân mật, Mục Nguyệt quyết định hùa theo <đúng đó bà! Về thành phố H rồi cháu sẽ đưa bà tới sống với cháu, nhà của cháu nằm ở ngoại ô thành phố nên khói bụi cũng đỡ hơn nhiều, hơn nữa cháu đảm bảo bà sẽ thích nhà của cháu cho xem!>
“Thực sự là cháu sẽ tới sống với bà lão này sao? Cháu không lừa bà chứ?”
Toi rồi, sao mình lại nhanh miệng nói ra như vậy chứ. Mình đang sống với Mục Huyên tại khu chung cư cao cấp, giờ mà dọn ra ngoài con bé không nghi ngờ mới là chuyện lạ đó!
“Được vậy thì bà sẽ tới đó ở một thời gian vậy!”
“Bà ngoại, nhà ở đây dì Vương sẽ trông nom, bà không cần lo đâu. Lên đó một vài tháng chơi cho vui vẻ rồi cháu lại đưa bà về nhà, như vậy được chứ!”. Mạc Khiêm Vũ vội vàng nói như thể chỉ sợ rằng bà cụ sẽ đổi ý không đồng ý theo anh về thành phố H nữa vậy.
“được!”
Thế là chuyến đi này còn đưa được bà cụ về thành phố H. Lòng Mục Nguyệt cũng theo tiếng máy bay cất cánh mà thêm lo lắng bồn chồn. Cô thực sự rất quý bà cụ nhưng bây giờ sao cô có thể về biệt thự ở ngoại ô sống với một bà lão mà không nói với Mục Huyên được chứ.
Đang lúc rối rắm Mục Nguyệt chợt thấy đầu vai nặng trĩu, đánh mắt nhìn sang cô chợt thấy một gương mặt phái nam đang ngủ ngon lành phóng đại trước mặt. Có lẽ thức đêm khiến anh ta buồn ngủ tới mức quên trời quên đất mà tựa vào vai kẻ thù của mình ngủ say như heo.
Được rồi, nể tình mấy hôm nay anh ta đã “nhường giường” của mình cho cô nên cô sẽ miễn cưỡng cho anh ta mượn vai của mình mà ngủ vậy. Nhưng sự thật thì luôn không như trong tiểu thuyết, trong truyện cô gái tựa đầu vào vai chàng trai ngủ suốt cả quãng đường dài vậy mà khi tỉnh lại chàng trai vẫn cười tươi roi rói và xoa nhẹ đầu cô gái nói không sao đâu, còn trên thực tế chỉ sau hơn nửa tiếng làm gối đầu cho anh ta, đôi vai gầy của Mục Nguyệt đã đau buốt không thôi. Dường như trong vô thức anh ta đã đem sức nặng của cả nửa thân trên tựa vào cô khiến đầu vai cô tựa như sắp gãy đến nơi, vậy mà còn phải chịu đựng cảnh này suốt hơn một giờ nữa thì cô chắc mất luôn vai cho rồi!
Chuyến bay hạ cánh cũng là lúc đầu vai của Mục Nguyệt chính thức báo tử. Người đàn ông nọ vô tình không hề để ý thản nhiên lướt qua cô và mang hành lí cho bà của hắn mà bỏ quên người đã cho hắn ta mượn vai ngủ suốt hai giờ liền.
Được rồi, cô nhẫn!
Anh ta đang trả thù, chắc chắn anh ta đang trả thù!
“Nguyệt Nguyệt, em còn không mau chỉ đường tới biệt thự của mình cho tài xế Lâm đi!”
Chỉ cái em gái anh! Sao anh không xách hành lí cho bà đây đi! còn kêu ca cái gì nữa!
<Đường XX, đi ngược hướng nội thành 10km về phía tây nam>
“Cô chủ nhỏ Mục, lại được gặp cô rồi! Sau này tôi phải gọi cô là Mạc phu nhân rồi! Có đúng không tổng giám đốc”. Tài xế Lâm cứ ngỡ bản thân nhanh trí nắm bắt tốt tình hình sẽ khiến cho ông chủ lớn nhà mình nhìn mình với con mắt khác, ai ngờ lại chỉ nhận được cái lườm sắc lẻm của cô chủ nhỏ Mục và tiếng hừ đầy bất mãn của sếp tổng. May mà có bà cụ giả vây cho bầu không khí có vẻ lúng túng này.
“Hai đứa nhóc này, các cháu trưng ra cái bộ mặt thối gì vậy? Chẳng lẽ cậu nhóc Lâm nói không đúng sao, sớm muộn gì cũng sẽ kết hôn thì cậu ấy gọi như vậy có sai đâu! Không lẽ hai đứa định chơi kiểu gặp dịp thì chơi, chán là chia tay sao, hửm?”
Tiếng “hửm” cuối cùng được bà cụ cất giấu ngàn vạn con dao sắc bén khiến cả hai đều run sợ cất lời
“Không có đâu bà, chúng cháu là nghiêm túc đấy, phải không em...yêu...!”
<Đúng vậy, đúng vậy, hoàn toàn nghiêm túc thưa bà!>
“Vậy sao ta thấy hai đứa nhóc tụi con chẳng có chút thân mật nào giống như đôi tình nhân trẻ vậy, có chuyện gì giấu ta phải không!”. Tiếp tục quăng ánh mắt “âm tàng bất lộ”.
“...”
Mạc Khiêm Vũ thấy da gà nổi lên khắp người. Anh yêu! Vậy mà cô ta cũng nói được!
Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự nhỏ ở vùng ngoại ô đầy thanh tịnh đã thành công phá vỡ bầu không khí có vẻ gượng gạo trong xe lúc này.Cả ba người bước xuống xe quan sát trong bầu tâm trạng khác nhau.
Đã thật lâu rồi cô không về lại căn biệt thự này! Sau khi ra tù, Lee và Mục Huyên đã đưa cô tới căn biệt thự này để điều trị tâm lí, nơi đây quả thật đã cất giấu quá nhiều đau thương ám ảnh, nó cũng là nơi chứng kiến cô chịu đựng những cơn chấn động tâm lí kéo dài, những lúc cô tự hành hạ bản thân, những khi cô như lên cơn điên dại mà phá tan tất cả. Chính nơi đây đã chôn chặt hai năm đau khổ vật vã cố vượt qua quá khứ của Mục Nguyệt.
Cánh cổng được bao bọc bởi dàn hoa hồng leo đỏ tươi, sắc đỏ thắm đượm hương sắc của đất trời. Lối vào cỏ mọc men theo những ô gạch lát màu trắng xám đã nhuốm màu thời gian, hai bên lối đi hàng trăm loài hoa đua nở khoe sắc, căn nhà thấp thoáng xa xa cũng được ôm ấp bởi dàn hoa Ánh hồng màu phớt tươi tắn. Cả khuôn viên của căn biệt thự ngập tràn sắc hoa xinh đẹp. Có lẽ bởi khi xưa cô thực sự yêu thích các loài hoa, yêu cái cảm giác đắm mình trong hoa cỏ nên Mục Huyên đã mua căn biệt thự này làm nơi nghỉ dưỡng cho cô.
Người làm vườn vẫn thường tới dọn dẹp khu vườn đúng hẹn nên nơi đây không có cái vẻ hiu quanh do nhiều năm không có người ở. Ba người họ bước tới bên thềm cửa, tiếng khen thưởng khe khẽ bỗng thốt lên từ bà cụ
“Đẹp quá Nguyệt nhi! Ta có cảm giác như mình lạc vào thế giới hoa vậy. Hèn chi cháu nói ta chắc chắn sẽ thích nơi này. ừ! Có lẽ ta thực sự thích nơi này rồi!”
Tiếng chìa khóa kêu leng keng tra vào ổ, cánh cửa chạm trổ theo lối kiến trúc Tây Âu cổ xưa từ từ mở ra, không khí ấm áp lùa vào căn phòng tối như xua đi cái tịch mịch của nơi đây. Hơi thở của sự sống bỗng tràn ngập khiến trái tim đang co thắt của Mục Nguyệt bỗng như được dãn ra.
Phải rồi, đã đến lúc buông xuống quá khứ rồi!
Đặt bước chân vào căn biệt thự trang hoàng theo hơi thở cổ điển Phương tây này, lòng của Mạc Khiêm Vũ mang chút lạnh lẽo. Anh nhìn ra trong mắt của cô gái trước mặt có cả bầu trời đau thương khi bước vào trong phòng. Nỗi chua xót tràn ngập ấy dường như xuất phát từ đâu đó sâu thẳm trong nội tâm u uất của cô khiến trái tim anh thêm ảm đạm. Có lẽ nơi đây cất giữ một phần quá khứ của cô chăng?
Trên tường là bức ảnh cỡ lớn, lớp kính bên ngoài phủ một tầng bụi mỏng do để lâu ngày. Trong hình là một cô gái tuổi đời còn rất trẻ mặc bộ đồ đen đầy huyền bí, gương mặt tinh xảo gầy guộc, làn da xanh xao nhợt nhạt,đôi mắt màu xám tro tàn buông cái nhìn ra xa xăm không tiêu cự. Cả người thoạt nhìn như một gầy tới mức trơ xương, trên tay cô gái cầm ly rượu vang đỏ, dưới chân là ngổn ngang vỏ chai. Cô gái ngồi đó tựa người vào khung cửa bệt, ánh nắng ấm áp rơi xuống bên vai dường như cũng không xua hết nỗi đau chất chứa trong ánh mắt.
Bi thương và tuyệt vọng!
Cả bà cụ và Mạc Khiêm Vũ đều nhận ra người trong hình, nhưng họ ăn ý không cất tiếng hỏi. Họ chờ đợi cô mở lòng nói với họ về nỗi đau trong quá khứ của cô!
Người quét dọn được thuê tới, chỉ sau vài giờ căn biệt thự như được gột rửa sáng bóng. Ánh sáng của nắng nhảy nhót qua ô cửa sổ rọi vào lòng người từng hồi rung động. Sau nhiều năm rốt cuộc nơi đây cũng một lần nữa ngập tràn sinh khí!
Có lẽ cũng chính nơi đây sẽ là khởi đầu cho một cuộc tình đẹp cũng nên!
/25
|