” I am run run run to you… and I keep you safe forever..”- tiếng chuông điện thoại nó lại reo lên, nó mở nhẹ đôi mắt, là Mạnh đang gọi, với lấy điện thoại, nó mệt mỏi bước xuống giường rồi bỏ ra phía cửa.
– em đi đâu? – hắn níu tay nó lại.
– bỏ ra! đừng làm phiền tôi nữa! – nó gắt lên rồi vung tay hắn ra một cách phũ phàng. Bàn tay hắn hụt hẫng ở tầng không, nó bước ra khỏi phòng.
– Linh với anh rốt cuộc là bạn bè thế nào? có vẻ thân thiết nhỉ? – Lan tròn xoe mắt.
– … – hắn không đáp, bất lực nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của nó xa dần phía hành lang, hắn biết dù bây giờ hắn có nói gì đi nữa thì nó cũng chưa thể tha thứ cho hắn! nhưng hắn sẽ không bỏ cuộc… bởi thiếu nó làm hắn phát điên lên được.
Nó đứng ở một dãy hành lang rồi gọi lại cho Mạnh.
– ” a lô! chị không sao chứ? em gọi mà sao chị không bắt máy?”- tiếng Mạnh gấp gáp.
– “chị.. bận học mà..”- nó nói dối một cách vụng về.
– “nói dối! em đã xem bản tin rồi! hôm nay tất cả các trường học sẽ được nghỉ buổi chiều! chị còn dám nói xạo nữa!”- Mạnh dậm dựt.
– “ừa thì…”- nó đuối lí nên không nói thêm được gì.
– “chị đang ở đâu vậy? không hiểu tại sao tự nhiên em thấy bứt rứt nên mới gọi cho chị! chị vẫn ổn chứ?”- Mạnh nhẹ nhàng.
– “nhóc con! tất nhiên là ổn rồi! làm như chị mày suốt ngày lăn ra bệnh vậy!”- nó mỉm cười nhẹ nhàng.
– ” thật vậy không? quay sang phải đi!”- Mạnh đột nhiên kêu nó quay sang bên phải.
– Chào!- Mạnh đã đứng đối diện nó từ bao giờ.
– … – nó mở to đôi mắt ngạc nhiên đến độ suýt sặc.
– sao.. sao nhóc biết chị ở đây?- nó lẩm bẩm.
– cái này! – Mạnh giơ lên một chiếc GPS(thiết bị định vị).
– nhóc dám theo dõi chị sao? nói! bằng cách nào hả? – nó chỉ tay về phía Mạnh.
– đơn giản! chỉ cần vài con chíp gắn vào điện thoại chị thôi! – Mạnh nhún vai bình thản.
– đâu hả? đâu? – nó cào cấu mở ốp điện thoại ra xem xét.
– vô ích thôi! đó là chíp điện tử nên chỉ nhỏ bằng một hạt cát thôi! chị có tìm thế nào cũng vô ích! à mà nói trước là số lượng các hạt chíp trong máy chị là 100 nên có hết đời chắc chị cũng không gỡ hết được đâu! – Mạnh vỗ tay bá đạo.
– cái thằng khỉ! – nó lấy hết sức lực đá về phía Mạnh, thằng khỉ đó giống ai mà tính cách đáng ghét như vậy chứ! hai anh em bá đạo!
– thôi không đùa nữa! vừa thấy con chip ở bệnh viện là em lập tức tìm đến đó! Rốt cuộc là chị bị sao mà đến nỗi phải nhập viện? chị nói đi! là do ai? nếu em mà biết là do ai thì em cho nhừ đòn tất! – Mạnh bẻ tay, các khớp xương phát ra âm thanh đáng sợ.
– thôi đi ông tướng! tui bệnh thì tui vô đây thôi chứ do ai! làm ơn! đừng có ám tui nữa mà! – nó đẩy lưng Mạnh.
– ơ! không thích đó! đi! Tụi mình về phòng! – Mạnh nắm tay nó kéo đi bình thản.
– nè! cái gì mà “tụi mình” hả? cái gì mà “về phòng” hả? – nó cạy tay Mạnh.
– à quên về phòng bệnh!- Mạnh nhướn mắt, nó bị lôi đi xềnh xệch, với sức của một đứa vừa ốm dậy thì nó chỉ có thể bất lực để bị lôi đi.
– Khoan đã! – nó dùng hết sức kéo Mạnh lại.
– sao? sao? – Mạnh tròn mắt.
– hừm.. đồ.. chị đi vệ sinh lát!- nó kìm lại để không động thủ trước khuôn mặt nham nhở của Mạnh, nếu là bình thường thì cỡ nào thằng nhóc cũng lật mặt với nó.
– ok! đi đi.. – Mạnh vẫy vẫy tay.
Nó chuồn một mạch, nó suýt quên mất hắn, nó không muốn nhìn thấy hắn thêm một giây nào nữa, càng không muốn thấy hắn bên cạnh một cô gái khác thêm một phút nào! đành bỏ mặc cu cậu đứng ngoài vậy, nó sẽ ở trong đây ít nhất nửa tiếng, có lẽ Mạnh cũng sẽ tự chán mà mò về.
~~20 phút sau…
– ôi mẹ ơi chân con.. – nó xoa bóp đôi chân tê cứng của nó sau khi đóng đô trong nhà vệ sinh gần nửa tiếng đồng hồ, phải xoa lấy xoa để thì đôi chân tội nghiệp của nó mới có thể cử động, thò đầu ra ngoài thăm dò, nó không thấy động tĩnh gì nên yên tâm bước ra.
– oa.. oáp.. – em tưởng chị ngủ ở trỏng luôn rồi chứ! – Mạnh đột ngột xuất hiện sau lưng làm tim nó suýt bắn ra ngoài.
– đồ.. dai như đỉa! – nó giậm dựt bỏ đi mà không thèm để ý đến khuôn mặt buồn ngủ đến là tội của Mạnh, cậu nhóc gật gù bên ngoài đợi nó đâu có dưới nửa tiếng.
Nó trở về phòng, khẽ khành nhìn vào bên trong như tìm kiếm bóng dáng ai đó, trống rỗng…. nó cười nhạt nhẽo, nó đang trông đợi điều gì cơ chứ..
* cộc cộc cộc*- cho vào với! – Tiếng Mạnh ngoài cửa.
– cửa mở! vào đi đồ đạo đức giả! còn bày đặt gõ cửa! – nó gắt.
– ơ…- Mạnh gãi đầu gãi cổ bước vào.
– sao? bộ tính đóng đô ở đây luôn hay sao?- nó bực mình quay sang khuôn mặt trơ lì của Mạnh.
– cho ở lại chơi tí! về nhà chán lắm! – Mạnh cười toe.
– hâm! – nó bó tay với Mạnh, nhưng dù sao đi nữa thì Mạnh cũng khiến nó thư thái hơn, nếu nó có thể luôn vui vẻ như Mạnh thì tốt biết mấy, nó mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, Mạnh kéo nhẹ chăn cho nó rồi mới ra về.
– canh chừng cho tốt đấy!- Mạnh ra đến cửa, hai người đàn ông cao lớn mặc vest đen liền cúi chào.
– vâng! thưa thiếu gia!-hai người đàn ông nghiêm nghị đứng trước cửa phòng nó như hai bức bình phong bất khả xâm phạm.
Nó chìm vào giấc mơ, người ta nói giấc mơ thường trái ngược với thực tại… thật vậy.. trong giấc mơ, nó nắm tay hắn cùng bước trên một con đường vô cùng thanh bình với những hàng cây bao quoanh, tiếng chim hót lảnh lót đâu đó mang đến một cảm giác thật tinh khôi, nó vẫn nhận thức được là mình đang mơ! nhưng biết sao được? nó không thể làm chủ trái tim của nó… đôi môi nó khẽ mỉm cười hạnh phúc.
*****
– Làm ơn… làm ơn tha cho tôi.. tôi tôi..- một cô gái thất thần cúi rạp van xin, đôi bàn tay chắp lại thành khẩn, thân mình run lên cầm cập, đôi chân ríu lại không thể nhấc lên ma bỏ chạy.
– sao vậy.. bị thương rồi này.. – tên áo đen quỳ một bên đầu gối xuống nhẹ nhàng đặt tay lên chỗ vết thương ở chân cô gái kia, đôi môi hắn không ngừng nhếch lên thích thú.
-đừng!!! đừng chạm vào tôi! tôi sai rồi… tôi sai rồi.. làm ơn tha mạng cho tôi!-cô gái chắp tay van nài, khuôn mặt nhễ nhại mồ hồi lạnh và nước mắt không ngừng tuôn.
– tại sao ai cũng nhận là mình đã sai? các người có làm gì sai chứ? tôi hỏi cô đã làm gì mà xin lỗi? – tên áo đen có khuôn mặt bị che đi một nửa bởi chiếc mũ lưỡi trai, dưới ánh đèn mập mờ vẫn có thể nhận ra là một chàng trai có vóc dáng cao dong dỏng.
– làm…. làm ơn.. tha cho tôi.. – cô gái với đồng phục nữ sinh trường nó gập mình van lạy, tiếng khóc thảm thiết đến xót xa.
– được thôi.. nếu như trong vòng 2 phút cô có thể chạy thoát thì tôi sẽ tha mạng cho cô.. – Tên áo đen thích thú nhếch môi, tay hắn rút ra một con dao bấm được dắt ở đôi giày da đen.
– hức.. Hức.. – cô gái nấc lên từng đợt và bắt đầu bỏ chạy với đôi chân trần, ở đây là một khu vườn vô cùng rộng lớn với những cây cổ thụ cao to hệt như một cánh rừng thu nhỏ, những tán cây gai thả sức cứa vào da thịt cô gái tội nghiệp, cứ vấp ngã rồi lại tiếp tục chạy, cuộc chạy đua sinh tử..
Trong tán rừng rậm rạp và với sức của một cô gái không quen đi đường rừng thì tên áo đen chỉ cần bước một cách vô cùng thong thả mà không cần tốn sức.
*roẹt* *keng* – tên áo đen cứa vào những thân cây từng nhát dao sắc lẻm, chi chít trên từng thân cây là vài nhát dao đã được lập lại nhiều lần, cô gái tội nghiệp đã chạy vòng tròn và quay lại đường cũ.
– thì ra đi săn như vậy còn thú vị hơn.. – tên áo đen mỉm cười ranh mãnh, khuôn mặt điển trai hút hồn.
– hức…hức..hức..- cô gái ngã gục rồi lại lật đật vùng dậy bỏ chạy, chân tay đã chi chít những vết cứa của cây gai.
– cô còn 20 giây nữa… – tên áo đen vẫn theo sát nút cô gái tội nghiệp, hắn thích thú huýt sáo, âm thanh của tiếng sáo trong cánh rừng nhỏ vang đến đáng sợ.
– á…….. – tiếng hét thất thanh của cô gái đáng thương, cô gái ngồi phịch xuống nền đất, một vết rắn cắn rỉ ra dòng máu đỏ hằn lên mu bàn chân run rẩy của cô.
– .. hưm… tôi vẫn chưa làm gì cơ mà… chán thật.. – hắn nhếch môi.
….
*****
6h sáng hôm sau…
– dậy ăn chút gì đi.. hôm qua em đã ăn gì đâu!- anh nó vỗ nhẹ vai nó.
– ưm.. để em ngủ tí.. – nó dụi mắt nhõng nhẽo, khuôn mặt đã có chút hồng hào.
– không tí tiếc gì nữa! dậy mau đi con sâu ngủ!- anh nó đỡ nó dậy gọn lẹ.
– ứ.. ư.. – nó bặm chặt môi không chịu ăn muỗng cháo.
– có cần hai gọi cho ba mẹ biết em đang ở bệnh viện nào không? – anh nó bặm môi.
– ăn! ăn! – nó giật mình há miệng thật to.
– ơ.. rớt cháo ra tay em rồi! nhờ tí nhé! – nó chùi tay vào áo anh nó một cách rất tỉnh và đẹp gái.
– cái con bé này! – anh nó cốc yêu.
– anh hai này.. có phải lớn lên rồi thì sẽ được quyền tự quyết định về bản thân không? – nó bỗng dụi đầu vào ngực anh nó, thở hắt ra.
-… hưm.. Ừm.. nhưng mà em đã lớn đâu hả? ai cho em cái quyền đó! bây giờ em vẫn phải nằm trong tầm kiểm kiểm soát của hai!-anh nó khoanh tay nghiêm nghị.
– hai không vui gì hết! Ngủ đây! – nó giận dỗi rúc đầu vào chăn.
“Phải.. em được quyền quyết định bản thân em.. nhưng anh vẫn sẽ luôn giúp em chọn ra quyết định đúng nhất.. bởi vì… trái tim không nghe lời anh bao giờ..”
*****
– anh Bin! em để kiểu tóc này hợp không? – Lan kéo tay hắn.
– ừa hợp… – hắn chăm chú lựa chọn một chiếc kiếng đen mà không thèm nhìn qua Lan lấy một cái.
– anh… sao không nhìn! – Lan chu môi lắc tay hắn.
– để im coi nào! – hắn gắt lên.
– hứ! không thèm anh nữa! em đi kiếm Phong! – Uyển Lan vùng vằng bỏ.
Hắn vẫn chăm chú lựa ra cặp kiếng đen hợp với mình nhất.
– ok! – hắn hài lòng búng tay.
*vút* – hắn lao đi trên chiếc lamboghini màu đen ánh kim, cả bộ đô hắn mặc cũng đen từ đầu đến chân cộng thêm cặp kiếng đen làm hắn trở nên thật cao ngạo và đáng sợ, ai cũng ngoái nhìn nhưng không dám nhìn quá lâu vào khuôn mặt hoàn hảo đó, họ thầm ngưỡng mộ nhìn bó hoa hồng đặt ở ghế mà ao ước được là người nhận, mấy nhỏ con gái thi nhau chụp lách tách rồi tiếng nuối khi hết đèn đỏ, hắn lại vít ga lao đi khiến người ta có cảm giác không bao giờ có thể chạm vào được.
*****
– ngủ đi! – anh nó hậm hực bưng chén cháo vẫn còn dang dở ra ngoài, nó hí mắt nhìn theo cười khúc khích, trên mặt anh nó vẫn còn dính nguyên vết thuốc đỏ ban nãy nó cố tình bôi lên, nhìn anh nó ngây thơ đến là tội, anh nó vừa ra khỏi phòng cũng là lúc nó phá lên người, cười đến độ suýt ngã lăn xuống giường, nó là vậy.. mau nhớ, cũng chóng quên… nhưng có vết thương nào mà không để lại sẹo…
*cộc cộc* – tiếng gõ cửa vang lên, nó giật mình nằm vật xuống giường vờ ngủ, chắc là anh nó đã phát hiện ra nên đến xử nó đây mà!
*cộp* *cộp* – tiếng giày nện xuống sàn và bắt đầu tiến lại gần giường nó.
– á.. em sai rồi! tha cho em lần này- nó vung chăn dậy ngồi ôm đầu.
là hắn!! hắn mở to mắt nhìn nó không hiểu chuyện gì.. lẽ nào nó hận hắn đến .. hoá điên?
– anh.. sao lại là anh? – nó trợn mắt còn to hơn hắn, quát lên ầm ỹ.
– anh.. thì sao? em mong ai là người đến hả? – hắn hơi đơ nhưng mau chóng lấy lại phong độ.
Tính khí trẻ con của nó lại bộc phát, nó lườm hắn đến cháy xém lông mày.
– hưm.. này! – hắn hắng giọng chìa bó hoa ra trước mặt nó, người ta hay nói “đẹp trai không bằng trai mặt”, còn cặp kiếng đen là hắn phòng trường hợp bị nó đá ra khỏi phòng thì đeo vào cho đỡ.. nhục.
– a.. a.. ắt xì.. – nó nhảy mũi mấy lần liền tiếp đến độ phải lấy chiếc gối chụp lên mặt.
– em.. em sao vậy? – hắn cuống cuồng gỡ chiếc gối ra.
– đồ.. đồ ác độc! anh biết tôi bị dị ứng với mùi hoa hồng nên cố tình đem đến đúng không hả? – giọng nó lè nhè sau lớp gối.
– dị.. dị ứng? *véo* – không suy nghĩ gì thêm, hắn quăng vèo bó hoa qua cửa sổ.
– xong! mất tiêu rồi! – hắn xoè hai bàn tay ra với khuôn mặt ngu ngơ như con nít bị bắt tội.
– đi! đi ra khỏi phòng tôi ngay! Ắt xì.. – nó ném chiếc gối về phía hắn.
– anh ra.. anh ra ngay đây-hắn chụp chiếc gối, đặt cẩn thận lên chiếc ghế rồi gãi đầu gãi cổ giậm giựt bước ra.
– khoan! mang luôn cái gối ra đi! cái gối đó dính mùi hoa hồng chết tiệt đó luôn rồi! – nó gọi giựt lại, khuôn mặt nó thật khiến hắn phải e sợ, hắn bước giật lùi lại, chụp lấy cái gối rồi ôm luôn ra ngoài, vừa đóng cửa phòng nó lại, đúng như kịch bản đã định, hắn đeo cặp kính đen lên, trên tay vẫn ôm nguyên chiếc gối, hắn nghe thoang thoảng mùi hoa iris trên chiếc gối, là mùi tóc nó, hắn ôm cẩn thận chiếc gối trong tay phụng phịu ra về chẳng thèm để ý đến mấy cặp mắt trầm trồ của mọi người, bộ hay lắm sao! hắn leo lên xe vít ga chạy vèo đi. trong đầu vẫn không quên lởn vởn vài cách để tiếp cận nó lần hai! lần 1 coi như thua thảm hại! ít ra còn “lời” được cái gối.
– em đi đâu? – hắn níu tay nó lại.
– bỏ ra! đừng làm phiền tôi nữa! – nó gắt lên rồi vung tay hắn ra một cách phũ phàng. Bàn tay hắn hụt hẫng ở tầng không, nó bước ra khỏi phòng.
– Linh với anh rốt cuộc là bạn bè thế nào? có vẻ thân thiết nhỉ? – Lan tròn xoe mắt.
– … – hắn không đáp, bất lực nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của nó xa dần phía hành lang, hắn biết dù bây giờ hắn có nói gì đi nữa thì nó cũng chưa thể tha thứ cho hắn! nhưng hắn sẽ không bỏ cuộc… bởi thiếu nó làm hắn phát điên lên được.
Nó đứng ở một dãy hành lang rồi gọi lại cho Mạnh.
– ” a lô! chị không sao chứ? em gọi mà sao chị không bắt máy?”- tiếng Mạnh gấp gáp.
– “chị.. bận học mà..”- nó nói dối một cách vụng về.
– “nói dối! em đã xem bản tin rồi! hôm nay tất cả các trường học sẽ được nghỉ buổi chiều! chị còn dám nói xạo nữa!”- Mạnh dậm dựt.
– “ừa thì…”- nó đuối lí nên không nói thêm được gì.
– “chị đang ở đâu vậy? không hiểu tại sao tự nhiên em thấy bứt rứt nên mới gọi cho chị! chị vẫn ổn chứ?”- Mạnh nhẹ nhàng.
– “nhóc con! tất nhiên là ổn rồi! làm như chị mày suốt ngày lăn ra bệnh vậy!”- nó mỉm cười nhẹ nhàng.
– ” thật vậy không? quay sang phải đi!”- Mạnh đột nhiên kêu nó quay sang bên phải.
– Chào!- Mạnh đã đứng đối diện nó từ bao giờ.
– … – nó mở to đôi mắt ngạc nhiên đến độ suýt sặc.
– sao.. sao nhóc biết chị ở đây?- nó lẩm bẩm.
– cái này! – Mạnh giơ lên một chiếc GPS(thiết bị định vị).
– nhóc dám theo dõi chị sao? nói! bằng cách nào hả? – nó chỉ tay về phía Mạnh.
– đơn giản! chỉ cần vài con chíp gắn vào điện thoại chị thôi! – Mạnh nhún vai bình thản.
– đâu hả? đâu? – nó cào cấu mở ốp điện thoại ra xem xét.
– vô ích thôi! đó là chíp điện tử nên chỉ nhỏ bằng một hạt cát thôi! chị có tìm thế nào cũng vô ích! à mà nói trước là số lượng các hạt chíp trong máy chị là 100 nên có hết đời chắc chị cũng không gỡ hết được đâu! – Mạnh vỗ tay bá đạo.
– cái thằng khỉ! – nó lấy hết sức lực đá về phía Mạnh, thằng khỉ đó giống ai mà tính cách đáng ghét như vậy chứ! hai anh em bá đạo!
– thôi không đùa nữa! vừa thấy con chip ở bệnh viện là em lập tức tìm đến đó! Rốt cuộc là chị bị sao mà đến nỗi phải nhập viện? chị nói đi! là do ai? nếu em mà biết là do ai thì em cho nhừ đòn tất! – Mạnh bẻ tay, các khớp xương phát ra âm thanh đáng sợ.
– thôi đi ông tướng! tui bệnh thì tui vô đây thôi chứ do ai! làm ơn! đừng có ám tui nữa mà! – nó đẩy lưng Mạnh.
– ơ! không thích đó! đi! Tụi mình về phòng! – Mạnh nắm tay nó kéo đi bình thản.
– nè! cái gì mà “tụi mình” hả? cái gì mà “về phòng” hả? – nó cạy tay Mạnh.
– à quên về phòng bệnh!- Mạnh nhướn mắt, nó bị lôi đi xềnh xệch, với sức của một đứa vừa ốm dậy thì nó chỉ có thể bất lực để bị lôi đi.
– Khoan đã! – nó dùng hết sức kéo Mạnh lại.
– sao? sao? – Mạnh tròn mắt.
– hừm.. đồ.. chị đi vệ sinh lát!- nó kìm lại để không động thủ trước khuôn mặt nham nhở của Mạnh, nếu là bình thường thì cỡ nào thằng nhóc cũng lật mặt với nó.
– ok! đi đi.. – Mạnh vẫy vẫy tay.
Nó chuồn một mạch, nó suýt quên mất hắn, nó không muốn nhìn thấy hắn thêm một giây nào nữa, càng không muốn thấy hắn bên cạnh một cô gái khác thêm một phút nào! đành bỏ mặc cu cậu đứng ngoài vậy, nó sẽ ở trong đây ít nhất nửa tiếng, có lẽ Mạnh cũng sẽ tự chán mà mò về.
~~20 phút sau…
– ôi mẹ ơi chân con.. – nó xoa bóp đôi chân tê cứng của nó sau khi đóng đô trong nhà vệ sinh gần nửa tiếng đồng hồ, phải xoa lấy xoa để thì đôi chân tội nghiệp của nó mới có thể cử động, thò đầu ra ngoài thăm dò, nó không thấy động tĩnh gì nên yên tâm bước ra.
– oa.. oáp.. – em tưởng chị ngủ ở trỏng luôn rồi chứ! – Mạnh đột ngột xuất hiện sau lưng làm tim nó suýt bắn ra ngoài.
– đồ.. dai như đỉa! – nó giậm dựt bỏ đi mà không thèm để ý đến khuôn mặt buồn ngủ đến là tội của Mạnh, cậu nhóc gật gù bên ngoài đợi nó đâu có dưới nửa tiếng.
Nó trở về phòng, khẽ khành nhìn vào bên trong như tìm kiếm bóng dáng ai đó, trống rỗng…. nó cười nhạt nhẽo, nó đang trông đợi điều gì cơ chứ..
* cộc cộc cộc*- cho vào với! – Tiếng Mạnh ngoài cửa.
– cửa mở! vào đi đồ đạo đức giả! còn bày đặt gõ cửa! – nó gắt.
– ơ…- Mạnh gãi đầu gãi cổ bước vào.
– sao? bộ tính đóng đô ở đây luôn hay sao?- nó bực mình quay sang khuôn mặt trơ lì của Mạnh.
– cho ở lại chơi tí! về nhà chán lắm! – Mạnh cười toe.
– hâm! – nó bó tay với Mạnh, nhưng dù sao đi nữa thì Mạnh cũng khiến nó thư thái hơn, nếu nó có thể luôn vui vẻ như Mạnh thì tốt biết mấy, nó mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, Mạnh kéo nhẹ chăn cho nó rồi mới ra về.
– canh chừng cho tốt đấy!- Mạnh ra đến cửa, hai người đàn ông cao lớn mặc vest đen liền cúi chào.
– vâng! thưa thiếu gia!-hai người đàn ông nghiêm nghị đứng trước cửa phòng nó như hai bức bình phong bất khả xâm phạm.
Nó chìm vào giấc mơ, người ta nói giấc mơ thường trái ngược với thực tại… thật vậy.. trong giấc mơ, nó nắm tay hắn cùng bước trên một con đường vô cùng thanh bình với những hàng cây bao quoanh, tiếng chim hót lảnh lót đâu đó mang đến một cảm giác thật tinh khôi, nó vẫn nhận thức được là mình đang mơ! nhưng biết sao được? nó không thể làm chủ trái tim của nó… đôi môi nó khẽ mỉm cười hạnh phúc.
*****
– Làm ơn… làm ơn tha cho tôi.. tôi tôi..- một cô gái thất thần cúi rạp van xin, đôi bàn tay chắp lại thành khẩn, thân mình run lên cầm cập, đôi chân ríu lại không thể nhấc lên ma bỏ chạy.
– sao vậy.. bị thương rồi này.. – tên áo đen quỳ một bên đầu gối xuống nhẹ nhàng đặt tay lên chỗ vết thương ở chân cô gái kia, đôi môi hắn không ngừng nhếch lên thích thú.
-đừng!!! đừng chạm vào tôi! tôi sai rồi… tôi sai rồi.. làm ơn tha mạng cho tôi!-cô gái chắp tay van nài, khuôn mặt nhễ nhại mồ hồi lạnh và nước mắt không ngừng tuôn.
– tại sao ai cũng nhận là mình đã sai? các người có làm gì sai chứ? tôi hỏi cô đã làm gì mà xin lỗi? – tên áo đen có khuôn mặt bị che đi một nửa bởi chiếc mũ lưỡi trai, dưới ánh đèn mập mờ vẫn có thể nhận ra là một chàng trai có vóc dáng cao dong dỏng.
– làm…. làm ơn.. tha cho tôi.. – cô gái với đồng phục nữ sinh trường nó gập mình van lạy, tiếng khóc thảm thiết đến xót xa.
– được thôi.. nếu như trong vòng 2 phút cô có thể chạy thoát thì tôi sẽ tha mạng cho cô.. – Tên áo đen thích thú nhếch môi, tay hắn rút ra một con dao bấm được dắt ở đôi giày da đen.
– hức.. Hức.. – cô gái nấc lên từng đợt và bắt đầu bỏ chạy với đôi chân trần, ở đây là một khu vườn vô cùng rộng lớn với những cây cổ thụ cao to hệt như một cánh rừng thu nhỏ, những tán cây gai thả sức cứa vào da thịt cô gái tội nghiệp, cứ vấp ngã rồi lại tiếp tục chạy, cuộc chạy đua sinh tử..
Trong tán rừng rậm rạp và với sức của một cô gái không quen đi đường rừng thì tên áo đen chỉ cần bước một cách vô cùng thong thả mà không cần tốn sức.
*roẹt* *keng* – tên áo đen cứa vào những thân cây từng nhát dao sắc lẻm, chi chít trên từng thân cây là vài nhát dao đã được lập lại nhiều lần, cô gái tội nghiệp đã chạy vòng tròn và quay lại đường cũ.
– thì ra đi săn như vậy còn thú vị hơn.. – tên áo đen mỉm cười ranh mãnh, khuôn mặt điển trai hút hồn.
– hức…hức..hức..- cô gái ngã gục rồi lại lật đật vùng dậy bỏ chạy, chân tay đã chi chít những vết cứa của cây gai.
– cô còn 20 giây nữa… – tên áo đen vẫn theo sát nút cô gái tội nghiệp, hắn thích thú huýt sáo, âm thanh của tiếng sáo trong cánh rừng nhỏ vang đến đáng sợ.
– á…….. – tiếng hét thất thanh của cô gái đáng thương, cô gái ngồi phịch xuống nền đất, một vết rắn cắn rỉ ra dòng máu đỏ hằn lên mu bàn chân run rẩy của cô.
– .. hưm… tôi vẫn chưa làm gì cơ mà… chán thật.. – hắn nhếch môi.
….
*****
6h sáng hôm sau…
– dậy ăn chút gì đi.. hôm qua em đã ăn gì đâu!- anh nó vỗ nhẹ vai nó.
– ưm.. để em ngủ tí.. – nó dụi mắt nhõng nhẽo, khuôn mặt đã có chút hồng hào.
– không tí tiếc gì nữa! dậy mau đi con sâu ngủ!- anh nó đỡ nó dậy gọn lẹ.
– ứ.. ư.. – nó bặm chặt môi không chịu ăn muỗng cháo.
– có cần hai gọi cho ba mẹ biết em đang ở bệnh viện nào không? – anh nó bặm môi.
– ăn! ăn! – nó giật mình há miệng thật to.
– ơ.. rớt cháo ra tay em rồi! nhờ tí nhé! – nó chùi tay vào áo anh nó một cách rất tỉnh và đẹp gái.
– cái con bé này! – anh nó cốc yêu.
– anh hai này.. có phải lớn lên rồi thì sẽ được quyền tự quyết định về bản thân không? – nó bỗng dụi đầu vào ngực anh nó, thở hắt ra.
-… hưm.. Ừm.. nhưng mà em đã lớn đâu hả? ai cho em cái quyền đó! bây giờ em vẫn phải nằm trong tầm kiểm kiểm soát của hai!-anh nó khoanh tay nghiêm nghị.
– hai không vui gì hết! Ngủ đây! – nó giận dỗi rúc đầu vào chăn.
“Phải.. em được quyền quyết định bản thân em.. nhưng anh vẫn sẽ luôn giúp em chọn ra quyết định đúng nhất.. bởi vì… trái tim không nghe lời anh bao giờ..”
*****
– anh Bin! em để kiểu tóc này hợp không? – Lan kéo tay hắn.
– ừa hợp… – hắn chăm chú lựa chọn một chiếc kiếng đen mà không thèm nhìn qua Lan lấy một cái.
– anh… sao không nhìn! – Lan chu môi lắc tay hắn.
– để im coi nào! – hắn gắt lên.
– hứ! không thèm anh nữa! em đi kiếm Phong! – Uyển Lan vùng vằng bỏ.
Hắn vẫn chăm chú lựa ra cặp kiếng đen hợp với mình nhất.
– ok! – hắn hài lòng búng tay.
*vút* – hắn lao đi trên chiếc lamboghini màu đen ánh kim, cả bộ đô hắn mặc cũng đen từ đầu đến chân cộng thêm cặp kiếng đen làm hắn trở nên thật cao ngạo và đáng sợ, ai cũng ngoái nhìn nhưng không dám nhìn quá lâu vào khuôn mặt hoàn hảo đó, họ thầm ngưỡng mộ nhìn bó hoa hồng đặt ở ghế mà ao ước được là người nhận, mấy nhỏ con gái thi nhau chụp lách tách rồi tiếng nuối khi hết đèn đỏ, hắn lại vít ga lao đi khiến người ta có cảm giác không bao giờ có thể chạm vào được.
*****
– ngủ đi! – anh nó hậm hực bưng chén cháo vẫn còn dang dở ra ngoài, nó hí mắt nhìn theo cười khúc khích, trên mặt anh nó vẫn còn dính nguyên vết thuốc đỏ ban nãy nó cố tình bôi lên, nhìn anh nó ngây thơ đến là tội, anh nó vừa ra khỏi phòng cũng là lúc nó phá lên người, cười đến độ suýt ngã lăn xuống giường, nó là vậy.. mau nhớ, cũng chóng quên… nhưng có vết thương nào mà không để lại sẹo…
*cộc cộc* – tiếng gõ cửa vang lên, nó giật mình nằm vật xuống giường vờ ngủ, chắc là anh nó đã phát hiện ra nên đến xử nó đây mà!
*cộp* *cộp* – tiếng giày nện xuống sàn và bắt đầu tiến lại gần giường nó.
– á.. em sai rồi! tha cho em lần này- nó vung chăn dậy ngồi ôm đầu.
là hắn!! hắn mở to mắt nhìn nó không hiểu chuyện gì.. lẽ nào nó hận hắn đến .. hoá điên?
– anh.. sao lại là anh? – nó trợn mắt còn to hơn hắn, quát lên ầm ỹ.
– anh.. thì sao? em mong ai là người đến hả? – hắn hơi đơ nhưng mau chóng lấy lại phong độ.
Tính khí trẻ con của nó lại bộc phát, nó lườm hắn đến cháy xém lông mày.
– hưm.. này! – hắn hắng giọng chìa bó hoa ra trước mặt nó, người ta hay nói “đẹp trai không bằng trai mặt”, còn cặp kiếng đen là hắn phòng trường hợp bị nó đá ra khỏi phòng thì đeo vào cho đỡ.. nhục.
– a.. a.. ắt xì.. – nó nhảy mũi mấy lần liền tiếp đến độ phải lấy chiếc gối chụp lên mặt.
– em.. em sao vậy? – hắn cuống cuồng gỡ chiếc gối ra.
– đồ.. đồ ác độc! anh biết tôi bị dị ứng với mùi hoa hồng nên cố tình đem đến đúng không hả? – giọng nó lè nhè sau lớp gối.
– dị.. dị ứng? *véo* – không suy nghĩ gì thêm, hắn quăng vèo bó hoa qua cửa sổ.
– xong! mất tiêu rồi! – hắn xoè hai bàn tay ra với khuôn mặt ngu ngơ như con nít bị bắt tội.
– đi! đi ra khỏi phòng tôi ngay! Ắt xì.. – nó ném chiếc gối về phía hắn.
– anh ra.. anh ra ngay đây-hắn chụp chiếc gối, đặt cẩn thận lên chiếc ghế rồi gãi đầu gãi cổ giậm giựt bước ra.
– khoan! mang luôn cái gối ra đi! cái gối đó dính mùi hoa hồng chết tiệt đó luôn rồi! – nó gọi giựt lại, khuôn mặt nó thật khiến hắn phải e sợ, hắn bước giật lùi lại, chụp lấy cái gối rồi ôm luôn ra ngoài, vừa đóng cửa phòng nó lại, đúng như kịch bản đã định, hắn đeo cặp kính đen lên, trên tay vẫn ôm nguyên chiếc gối, hắn nghe thoang thoảng mùi hoa iris trên chiếc gối, là mùi tóc nó, hắn ôm cẩn thận chiếc gối trong tay phụng phịu ra về chẳng thèm để ý đến mấy cặp mắt trầm trồ của mọi người, bộ hay lắm sao! hắn leo lên xe vít ga chạy vèo đi. trong đầu vẫn không quên lởn vởn vài cách để tiếp cận nó lần hai! lần 1 coi như thua thảm hại! ít ra còn “lời” được cái gối.
/45
|