Cả ngày hôm sau nó cũng không có động tĩnh gì cả. Vẫn bơ hắn như mọi khi. Coi câu hỏi hôm qua hắn hỏi như không khí.
Tầm buổi chiều, người hướng dẫn ở khu cắm trại có thông báo:
“Nghe đây, tối nay chúng ta sẽ tổ chức cuộc thi thử thách lòng dũng cảm. Chia làm một nhóm 6 người. Tất cả hãy tập trung ở đây vào 9h tối. Ai không đến sẽ bị dọa đến chết !”
Tâm trạng nó đột nhiên vui hơn một cách bất bình thường.
Chuyện là hồi bé, lúc nào cũng ở nhà cũng chán nên nó lén thuê phim mà về xem. Mấy lần đầu tgì có sợ chút nhưng về sau nó lại thành sở thích của nó. Dù có đáng sợ đến mấy thì mặt nó cũng hoàn toàn tỉnh bơ. Kinh dị đã sớm trở thành thứ nó yêu thích
Nhóm nó gồm có : Nó, Ngọc Linh, Gia Duy, chị Minh Châu, anh Minh và “Tôn Ngộ Không”.
Tầm gần 9h tối….
Bầu trời bị bóng đêm nuốt chửng. Cả bầu trời đều là màu đen (hoặc xanh đậm hơi đen).Ánh sáng duy nhất là sự chiếu sáng của đêm trăng tròn.
Tất cả học sinh đã tập trung hết.
Nhiệm vụ của mỗi nhóm là đi thẳng cho đến khi gặp một ngôi nhà. Đặt một cây nến ở phía cuối ngôi nhà và đi về.
Sau bao nhiêu nhóm thì cuối cùng cũng đến nhóm nó (nhóm nó là nhóm cuối cùng)
Trưởng nhóm đương nhiên là nó rồi. Nhận được cây nến. Nhóm nó bắt đầu xuất phát.
Băng qua khu rừng tối tăm, u ám. Thứ duy nhất còn phát sáng chính là ánh sáng yếu ớt từ ngọn nến mà nó đang cầm trên tay.
Đi được một đoạn thì nó nói nhỏ:
– Đến rồi đó
Trước mắt chúng nó là một ngôi nhà bằng gỗ. Bên ngoài là cái biển nhỏ với dòng chữ “Tiệm búp bê ” màu trắng trên tấm bảng đen.
Thế quái nào lại có một cửa tiệm búp bê giữa cái khu cắm trại chứ!?
– Vào thôi !: Nó vẫn giữ cái mặt tỉnh bơ bước vào (Vâng ! Chị rất tỉnh và xinh gái)
Kétttttttt…..
Cái tiếng mở cửa quen thuộc này. Ánh đèn yếu ớt chập chờn chập chờn lúc rõ lúc đen khó nhìn rõ mọi thứ.Tiếng “kót két” ngân lên dài mỗi lần chúng nó bước một bước.
Bổn phận của con gái (trừ nó ra) là run run ôm lấy nhau. Cầu cho đừng có gì nhảy ra hù cả bọn.
Vâng ! Phải nói là rất linh, vừa mới nghĩ đến xong đã…
– Hù !!!
Một cái bóng đen từ đâu thò ra dọa 2 chị này hú vía.
– Kya !!!!: Một âm thanh rất chói tay phát ra từ miệng hai chị này. Khiến 4 người còn lại nhăn mặt bịt tai lại.
Sau khi ổn định lại tinh thần cả bọn mới quay sang xem người hù bọn nó là ai. Một chị gái tóc vàng hoe ư ?
Chị ta mặc một chiếc váy đen cũ kĩ kiểu của người Anh tầm thế kỉ 18, 19 gì đó. Thân hình thì khỏi đi. Chị có mái tóc vàng hoe chuẩn không phải nhuộm đâu nha ! Làn da trắng hơi nhợt nhạt tí. Đôi mắt xanh dương trông sống động một cách lạ kì. Đôi môi tô một lớp son nhẹ nhưng thoáng qua cũng thấy rõ đôi môi hơi tím lại.
– Chị là ma phải không ? Rất vui được gặp chị !: Nó nhẹ nhàng đưa cây nến cho hắn, rồi quay sang bắt tay với chị gái tóc vàng hoe mà không e ngại gì cả.
– Haha, em vui tính thật đấy. Chị có phải là ma đâu: Chị gái tóc vàng hoe nhẹ nhàng cười một cái. Phải ha ! Nếu đó là ma thật bọn nó bị ăn tươi nuốt sống rồi:- Chị là Mary, bố chị người Anh còm mẹ chị người Việt. Chị vôn hồi bé thích búp bê nên chị về Việt Nam mở một cửa tiệm.
-‘Nhìn chị có thiểu năng lắm đâu sau lại xây giữa chỗ này ?’ À, sao chị không xây ở chỗ khác vậy ? : Cô hỏi chị Mary
– Nhà chị chỉ có đất ở đây thôi. Với cả nhà hơi cũ kĩ nên nhiều giáo viên muốn biến đâ thành địa điểm dọa ma mà! : Chị Mary cười hì một cái.
– Nhưng chị nhảy ra đây rồi thì dọa gì nữa ?: Minh Châu sau khi đã hết sợ mới hỏi
– Chị không cần phải dọa mà chính các em sẽ phải sợ cho đến tận lúc đi về: Chị nở một nụ cười khá nham hiểm: – Giờ để chị dẫn các em đi tham quan nơi này nào!!
Bọn nó lẳng lặng đi theo sau chị. Vừa đi vừa nhìn trước nhìn sau, ngó dọc ngó ngang xung quanh.
Trên tường treo đầy những bức phác họa của những cô gái. Không, nhìn kĩ lại thì nó là những con búp bê. Dưới đất thì còn vung vãi mấy cái tay chân, thạm chí là cả mắt của con búp bê.
– Xin lỗi vì hơi bừa bộn, chị vẫn chưa quét dọn những thứ thừa thãi: Chị Mary nhẹ nhàng nói
Cái cụm ‘những thứ thừa thãi’ của chị có làm bọn nó(trừ nó ra) hơi lạnh người thế. Những thứ thừa thãi đó ám chỉ gì vậy ?
Dọc theo hàng lang là những con búp bê được xếp ngăn tắp.
Những con mắt của những con búp bê như đang nhìn chằm chằm vào bọn nó. Cái cảm giác thật khó chịu khi bị nhìn chằm chằm .
– Chị à, mấy con búp bê này do ai làm vậy ?: Nó vừa chăm chú nhìn những con búp bê vừa hỏi
– Người làm ra chúng là bà chị, nghệ nhân làm búp bê – Liz Ilessslela ( bịa ra đấy)
– Chúng giống như thật nhỉ ?
– Đúng vậy. Chúng đã từng là người: Chị Mary nói, riêng đoạn cuối nói nhỏ lại
Sau một đi trên cái hàng lang vô tận này thì cũng đến ngõ cụt.
Ngõ cụt ư ?
Cả lũ ngơ ngác nhìn chị Mary. Chị liền sờ nhẹ lên bức tường gỗ và vô tình đụng nhẹ vào một cái cửa được ngụy trang trên tường.
Đằng sau cánh cửa là một hộp gỗ sáu cạnh dựng đứng. Quan tài ư ?
Bên trong là một con búp bê, kích cỡ của nó giống như một con người thật.
Cả bọn chăm chú nhìn, không hề rời mắt khỏi con búp bê.
Một con búp bê hoàn thiện với đầy đủ các bộ phận. Mặc chiếc váy mỏng màu đen. Mái tóc nâu ôm sát khuôn mặt óng ả như tóc thật. Khuôn mặt xanh xao, nhợt nhạt. Con mắt trái nhìn đăm đăm vào hư không. Con mắt phải thì bị che mất bởi phần mái. Với làn môi lượm sắc đỏ, trông như muốn nói gì đó.
Vẻ đẹp tuyệt mĩ nhưng cũng khiến người nhìn khá rùng mình.
– Đây là kiệt tác chị làm 5 năm trước, tên nó là Lisa !
Chị Mary nói, tay đặt nhẹ lên tấm kính như muốn chạm vào con búp bê.
– Thế nào, các em thấy rợn người sau tham quan không ?
– Chắc là chút chút: Cả bọn nói (trừ nó)
– Hửm, vậy chưa đủ sợ hả ? Tiếc quá, mà các em cũng hoàn thành bài thi rồi đó: Dù có vẻ tiếc nuối nhưng chị Mary vẫn vui vẻ nói
Nó lấy cây nên và đặt ở trên bàn.
.
.
.
.
Ra về tụi nó có vẫy chị và tạm biệt
– Tạm biệt nha chị ma !!!
Chị Mary chỉ đứng đó, đáp lại bằng một nụ cười.
Đi xa dần khỏi cửa tiệm, cô quay sang nói với nó:
– Cái con này, lịch sự tối thiểu của mày đâu ?! Sao cứ gọi chị ấy là ma vậy ?!
– Bộ mấy người không biết hả ?
– Chị Mary không hề có bóng và hình ảnh phản chiếu của chị ấy không xuất hiện trong gương
Nói xong cả bọn (trừ nó) đầu cảm thấy lạnh sống lưng. Một cảm giác sợ hãi thoáng qua…
____________________________________
Đọc truyện xong thì nhớ vote nghe chưa ! Đang nói bạn đó *chỉ*
Nhân tiện nói luôn giờ một tuần chỉ có một chương thôi. Thông cảm, học nhiều mà. Thế thôi nha !
Tầm buổi chiều, người hướng dẫn ở khu cắm trại có thông báo:
“Nghe đây, tối nay chúng ta sẽ tổ chức cuộc thi thử thách lòng dũng cảm. Chia làm một nhóm 6 người. Tất cả hãy tập trung ở đây vào 9h tối. Ai không đến sẽ bị dọa đến chết !”
Tâm trạng nó đột nhiên vui hơn một cách bất bình thường.
Chuyện là hồi bé, lúc nào cũng ở nhà cũng chán nên nó lén thuê phim mà về xem. Mấy lần đầu tgì có sợ chút nhưng về sau nó lại thành sở thích của nó. Dù có đáng sợ đến mấy thì mặt nó cũng hoàn toàn tỉnh bơ. Kinh dị đã sớm trở thành thứ nó yêu thích
Nhóm nó gồm có : Nó, Ngọc Linh, Gia Duy, chị Minh Châu, anh Minh và “Tôn Ngộ Không”.
Tầm gần 9h tối….
Bầu trời bị bóng đêm nuốt chửng. Cả bầu trời đều là màu đen (hoặc xanh đậm hơi đen).Ánh sáng duy nhất là sự chiếu sáng của đêm trăng tròn.
Tất cả học sinh đã tập trung hết.
Nhiệm vụ của mỗi nhóm là đi thẳng cho đến khi gặp một ngôi nhà. Đặt một cây nến ở phía cuối ngôi nhà và đi về.
Sau bao nhiêu nhóm thì cuối cùng cũng đến nhóm nó (nhóm nó là nhóm cuối cùng)
Trưởng nhóm đương nhiên là nó rồi. Nhận được cây nến. Nhóm nó bắt đầu xuất phát.
Băng qua khu rừng tối tăm, u ám. Thứ duy nhất còn phát sáng chính là ánh sáng yếu ớt từ ngọn nến mà nó đang cầm trên tay.
Đi được một đoạn thì nó nói nhỏ:
– Đến rồi đó
Trước mắt chúng nó là một ngôi nhà bằng gỗ. Bên ngoài là cái biển nhỏ với dòng chữ “Tiệm búp bê ” màu trắng trên tấm bảng đen.
Thế quái nào lại có một cửa tiệm búp bê giữa cái khu cắm trại chứ!?
– Vào thôi !: Nó vẫn giữ cái mặt tỉnh bơ bước vào (Vâng ! Chị rất tỉnh và xinh gái)
Kétttttttt…..
Cái tiếng mở cửa quen thuộc này. Ánh đèn yếu ớt chập chờn chập chờn lúc rõ lúc đen khó nhìn rõ mọi thứ.Tiếng “kót két” ngân lên dài mỗi lần chúng nó bước một bước.
Bổn phận của con gái (trừ nó ra) là run run ôm lấy nhau. Cầu cho đừng có gì nhảy ra hù cả bọn.
Vâng ! Phải nói là rất linh, vừa mới nghĩ đến xong đã…
– Hù !!!
Một cái bóng đen từ đâu thò ra dọa 2 chị này hú vía.
– Kya !!!!: Một âm thanh rất chói tay phát ra từ miệng hai chị này. Khiến 4 người còn lại nhăn mặt bịt tai lại.
Sau khi ổn định lại tinh thần cả bọn mới quay sang xem người hù bọn nó là ai. Một chị gái tóc vàng hoe ư ?
Chị ta mặc một chiếc váy đen cũ kĩ kiểu của người Anh tầm thế kỉ 18, 19 gì đó. Thân hình thì khỏi đi. Chị có mái tóc vàng hoe chuẩn không phải nhuộm đâu nha ! Làn da trắng hơi nhợt nhạt tí. Đôi mắt xanh dương trông sống động một cách lạ kì. Đôi môi tô một lớp son nhẹ nhưng thoáng qua cũng thấy rõ đôi môi hơi tím lại.
– Chị là ma phải không ? Rất vui được gặp chị !: Nó nhẹ nhàng đưa cây nến cho hắn, rồi quay sang bắt tay với chị gái tóc vàng hoe mà không e ngại gì cả.
– Haha, em vui tính thật đấy. Chị có phải là ma đâu: Chị gái tóc vàng hoe nhẹ nhàng cười một cái. Phải ha ! Nếu đó là ma thật bọn nó bị ăn tươi nuốt sống rồi:- Chị là Mary, bố chị người Anh còm mẹ chị người Việt. Chị vôn hồi bé thích búp bê nên chị về Việt Nam mở một cửa tiệm.
-‘Nhìn chị có thiểu năng lắm đâu sau lại xây giữa chỗ này ?’ À, sao chị không xây ở chỗ khác vậy ? : Cô hỏi chị Mary
– Nhà chị chỉ có đất ở đây thôi. Với cả nhà hơi cũ kĩ nên nhiều giáo viên muốn biến đâ thành địa điểm dọa ma mà! : Chị Mary cười hì một cái.
– Nhưng chị nhảy ra đây rồi thì dọa gì nữa ?: Minh Châu sau khi đã hết sợ mới hỏi
– Chị không cần phải dọa mà chính các em sẽ phải sợ cho đến tận lúc đi về: Chị nở một nụ cười khá nham hiểm: – Giờ để chị dẫn các em đi tham quan nơi này nào!!
Bọn nó lẳng lặng đi theo sau chị. Vừa đi vừa nhìn trước nhìn sau, ngó dọc ngó ngang xung quanh.
Trên tường treo đầy những bức phác họa của những cô gái. Không, nhìn kĩ lại thì nó là những con búp bê. Dưới đất thì còn vung vãi mấy cái tay chân, thạm chí là cả mắt của con búp bê.
– Xin lỗi vì hơi bừa bộn, chị vẫn chưa quét dọn những thứ thừa thãi: Chị Mary nhẹ nhàng nói
Cái cụm ‘những thứ thừa thãi’ của chị có làm bọn nó(trừ nó ra) hơi lạnh người thế. Những thứ thừa thãi đó ám chỉ gì vậy ?
Dọc theo hàng lang là những con búp bê được xếp ngăn tắp.
Những con mắt của những con búp bê như đang nhìn chằm chằm vào bọn nó. Cái cảm giác thật khó chịu khi bị nhìn chằm chằm .
– Chị à, mấy con búp bê này do ai làm vậy ?: Nó vừa chăm chú nhìn những con búp bê vừa hỏi
– Người làm ra chúng là bà chị, nghệ nhân làm búp bê – Liz Ilessslela ( bịa ra đấy)
– Chúng giống như thật nhỉ ?
– Đúng vậy. Chúng đã từng là người: Chị Mary nói, riêng đoạn cuối nói nhỏ lại
Sau một đi trên cái hàng lang vô tận này thì cũng đến ngõ cụt.
Ngõ cụt ư ?
Cả lũ ngơ ngác nhìn chị Mary. Chị liền sờ nhẹ lên bức tường gỗ và vô tình đụng nhẹ vào một cái cửa được ngụy trang trên tường.
Đằng sau cánh cửa là một hộp gỗ sáu cạnh dựng đứng. Quan tài ư ?
Bên trong là một con búp bê, kích cỡ của nó giống như một con người thật.
Cả bọn chăm chú nhìn, không hề rời mắt khỏi con búp bê.
Một con búp bê hoàn thiện với đầy đủ các bộ phận. Mặc chiếc váy mỏng màu đen. Mái tóc nâu ôm sát khuôn mặt óng ả như tóc thật. Khuôn mặt xanh xao, nhợt nhạt. Con mắt trái nhìn đăm đăm vào hư không. Con mắt phải thì bị che mất bởi phần mái. Với làn môi lượm sắc đỏ, trông như muốn nói gì đó.
Vẻ đẹp tuyệt mĩ nhưng cũng khiến người nhìn khá rùng mình.
– Đây là kiệt tác chị làm 5 năm trước, tên nó là Lisa !
Chị Mary nói, tay đặt nhẹ lên tấm kính như muốn chạm vào con búp bê.
– Thế nào, các em thấy rợn người sau tham quan không ?
– Chắc là chút chút: Cả bọn nói (trừ nó)
– Hửm, vậy chưa đủ sợ hả ? Tiếc quá, mà các em cũng hoàn thành bài thi rồi đó: Dù có vẻ tiếc nuối nhưng chị Mary vẫn vui vẻ nói
Nó lấy cây nên và đặt ở trên bàn.
.
.
.
.
Ra về tụi nó có vẫy chị và tạm biệt
– Tạm biệt nha chị ma !!!
Chị Mary chỉ đứng đó, đáp lại bằng một nụ cười.
Đi xa dần khỏi cửa tiệm, cô quay sang nói với nó:
– Cái con này, lịch sự tối thiểu của mày đâu ?! Sao cứ gọi chị ấy là ma vậy ?!
– Bộ mấy người không biết hả ?
– Chị Mary không hề có bóng và hình ảnh phản chiếu của chị ấy không xuất hiện trong gương
Nói xong cả bọn (trừ nó) đầu cảm thấy lạnh sống lưng. Một cảm giác sợ hãi thoáng qua…
____________________________________
Đọc truyện xong thì nhớ vote nghe chưa ! Đang nói bạn đó *chỉ*
Nhân tiện nói luôn giờ một tuần chỉ có một chương thôi. Thông cảm, học nhiều mà. Thế thôi nha !
/48
|