Chương 7
Sau khi Hoắc Mãng thâm trầm nói xong lời này, hung ác xé đi những điều cô tự cho là tốt xấu thiện ác, trong lúc cô còn đang sợ hãi chưa hồi phục lại tinh thần mà đứng dậy rời khỏi căn nhà tre.
Tâm tư thiếu nữ phức tạp khó mà đoán được, đối với người đàn ông trẻ tuổi luôn thô bạo lỗ mãng như Hoắc Mãng thì chuyện đó cũng không có gì là quan trọng.
Ngay từ khi mười hai mười ba tuổi anh đã xông xáo lăn lộn ở vùng biên giới và Tam Giác Vàng, ngày nào cũng sống trong cuộc chiến tàn khốc trộn lẫn máu và mồ hôi ở võ đài quyền anh dưới lòng đất. Mỗi ngày, những gì anh nghĩ đều là làm sao giữ được mạng để sống tiếp, không có thời gian nghĩ về sự gian xảo của phong hoa tuyết nguyệt .
Phong hoa tuyết nguyệt. Chỉ tình yêu nam nữ phóng đãng, chơi bời trăng hoa.
Hiện tại trong đầu anh đều là chờ thêm mấy ngày nữa khi kì kinh nguyệt của cô vừa đi, sẽ lập tức ‘yêu’ cô một cách thô bạo đến chết đi sống lại, làm cho đến khi mang thai mới được.
Kết hôn, sinh vài đứa bé, cái gì mà có thích hay không, anh tính làm cái mịa gì chứ.
Nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải bảo đảm cô ăn cơm đầy đủ, không thể để người đói tới mức nguy hiểm đến tính mạng.
Nhưng phía sau vùng biên giới, thực sự là quá nghèo.
Tại ngôi làng Myanmar nhiều núi lớn kênh mương, những người dân trong thôn đời đời kiếp kiếp đều dựa vào cơm gạo lức để sống qua ngày, trong khi cô vợ nhỏ của anh lại ăn gạo trắng hạt nhỏ mà lớn lên, cũng khó trách cô không nuốt trôi được.
Nhà lão Thái, chủ quản của thôn, cũng coi như là có chút lương thực dự trữ, vừa rồi đã bỏ tiền mua ít cơm canh, anh đang nghĩ xem liệu có thể mua hai túi gạo để quay về nấu cho cô nồi cháo hay không.
Hoắc Mãng đi thẳng tới nhà lão Thái ở đầu làng, bé gái vừa đưa cơm cho Lam Vãn đang quét sân, nhìn thấy anh đến thì quăng cái chổi ra, co rúm lại trốn đằng sau cái xà nhà bằng trúc.
Tiếng chổi rơi xuống đất đã hấp dẫn sự chú ý của đôi mắt sắc bén, ánh mắt thâm độc tàn bạo quét về phía bé gái gầy khô cách đó mấy bước chân, rất giống một con gà con thiếu dinh dưỡng.
Anh đã thấy ánh mắt sợ hãi đó quá nhiều ở vùng biên giới, tám phần là nô lệ nhà lão Thái.
Bọn buôn người cũng sẽ lựa chọn. Bọn chúng sẽ bán những người con gái còn trinh, xinh đẹp và đáng giá nhất cho những chàng trai trẻ Đông Nam Á ở võ đài ngầm với giá cao hơn gấp trăm lần.
Đa số những cô gái khác sẽ bị bán vào khu đèn đỏ làm gái bán hoa, còn đối với một số cô bé ít tuổi hơn chưa có kinh nguyệt, vì bọn buôn người khai thông đường thủy và đường núi từ vùng biên giới Myanmar đến Tam Giác Vàng, nên bọn chúng sẽ coi như là lễ vật đưa đến cho nhà chủ quản của các làng lân cận để làm việc.
Hoắc Mãng có thể nhận thấy rằng đứa bé nô lệ ngây thơ và gầy yếu này sợ mình. Anh cũng không dừng lại lâu, chỉ lạnh lẽo liếc mắt qua rồi lập tức cất bước đi lên bậc thang, vào phòng tìm lão Thái.
Đứa con trai ngu xuẩn của lão Thái muốn chữa bệnh, biết rằng nhà vô địch quyền anh ngầm từ biên giới trở về có tiền, đưa ra giá hai túi gạo nhỏ còn đắt hơn cả phỉ thuý Myanmar.
Anh không thiếu tiền.
Nhưng mỗi một khoản tiền đều thấm đẫm máu và mồ hôi của anh.
Hoắc Mãng nổi trận lôi đình nghiến chặt hàm răng, suýt nữa là dùng một cước đạp vỡ bàn nhà lão Thái, nhưng nghĩ tới cô vợ nhỏ đang đói bụng ở nhà, anh chỉ có thể làm dê béo mặc người ta chém giết một lần, xách gạo về nhà trong cơn phẫn nộ bừng bừng.
Một người đàn ông cẩu thả như anh ở trong phòng bếp nhỏ, nhóm lên bếp lò đã nhiều năm chưa từng nổi lửa, vất vả bận rộn đến khi mặt trời sắp lặn mới miễn cưỡng nấu chín một nồi đồ ăn khô hơn cháo, nhão hơn cơm.
Nấu cơm không phải sở trường của anh.
Anh chỉ biết nhóm lửa, đổ nước, thả gạo.
Nhưng so với cơm gạo lức, đây quả thực là sơn hào hải vị.
Cô gái đã vài ngày chưa được no bụng ăn liền hai bát. Sau khi no, cô cất giọng ấm áp còn mang chút bực bội nói với anh "Cảm ơn."
"Kết hôn sinh sống đàng hoàng với anh còn tốt hơn lời cảm ơn." Sắc mặt anh tối tăm nặng nề, nhận lấy bát của cô mà quét sạch phần cháo "Phỉ thuý" còn lại trong nồi.
Lam Vãn cho là anh vẫn còn tức giận, cũng biết lúc ban ngày mình cư xử thất lễ, da đầu bắt đầu cứng đờ, cụp mắt nhẹ giọng hỏi "Tôi có thể gọi điện về cho cha mẹ không?" Lời còn chưa dứt, cô đã thấy người đàn ông đối diện nhíu chặt lông mày, vội vàng nói "Tôi xin lỗi, tôi không có ý gì khác. Tôi chỉ… Chỉ muốn nói cho họ biết rằng mình còn sống."
"Có cần thiết phải thế không?" Hoắc Mãng bưng bát cơm cười gằn ác độc "Bọn họ sẽ để cho em ở lại Myanmar sinh con à?"
Đương nhiên là không. Cô xuất thân từ gia đình tri thức, cha mẹ đều là giảng viên đại học danh tiếng, làm sao có thể khoan dung để cô từ bỏ tương lai mà gả cho một người đàn ông Đông Nam Á đấu quyền anh phi pháp được?
Cô không thể nói thẳng, ngón tay nhỏ nhắn xoắn xuýt dưới bàn, uyển chuyển nói "Hoắc Mãng, tôi có thể bảo đảm rằng sẽ không nói cho cha mẹ biết chuyện anh mua tôi, cũng sẽ không để cảnh sát tìm anh gây phiền phức… A…"
Bàn tay thô ráp và mạnh mẽ của người đàn ông bóp lấy quai hàm mềm mại của cô, khiến cô ngẩng đầu lên đối mặt với mình, lạnh lẽo hỏi "Cảnh sát đại lục các em rất thích vượt biên cướp vợ của người khác à?"
"A... A..." Cô giật mình, hoảng sợ lắc đầụ Quai hàm của cô bị anh nắm không nói được ra lời, chỉ có thể phát ra tiếng a a bất lực.
Hoắc Mãng thu tay lại, không nói một lời mà thu dọn bát đũa, vác khuôn mặt anh tuấn và hà khắc mà đi ra khỏi căn nhà tre.
Bên ngoài lại vang lên tiếng khoá cửa lạch cạch, quai hàm của cô vẫn còn hơi đau rát, đôi mắt sáng nhìn về phía cửa gỗ toát lên vẻ ảm đạm và mất mát nồng đượm.
Lam Vãn biết rằng cô không nên nói mấy câu nói như vậy sau khi anh đã bận rộn nấu cơm cho mình.
Nhưng cô còn có nhà, còn có cha mẹ.
/105
|