Tiệc rượu kết thúc, Thịnh Văn Ngôn và Thẩm Tại về nhà thay quần áo trước rồi sau đó mới lái xe ra ngoài, định tìm gì đó ăn.
Sau mười giờ, có rất nhiều cửa tiệm đã đóng cửa, Thịnh Văn Ngôn coi một lượt, cuối cùng quyết định dẫn Thẩm Tại tới con phố ngoài trường đại học ăn đêm.
“Anh có biết lần đầu tiên em tới đây ăn như thế nào không?” Hai người ngồi xuống một tiệm thịt nướng ngoài phố ăn vặt, Thịnh Văn Ngôn hưng phấn hỏi.
Thẩm Tại ngồi trên ghế gỗ, quan sát bốn phía, khuôn mặt lạnh nhạt, đôi mắt còn hiện lên sự ghét bỏ, nhưng bởi vì Thịnh Văn Ngôn dẫn tới nên anh vẫn ngồi yên tại chỗ.
Thẩm Tại: “Thế nào?”
Thịnh Văn Ngôn cười: “Hê! Y như anh vậy đó!”
Thẩm Tại: “…”
Thịnh Văn Ngôn nghiêng đầu nói: “Em còn hỏi bạn cùng phòng là ăn mấy cái này rồi có bị ung thư không.”
Thẩm Tại dừng lại, hỏi: “Sẽ bị bệnh à?”
Biểu cảm hết sức nghiêm túc. Thịnh Văn Ngôn phì cười, cười không ngừng được: “Mấy trăm năm mới ăn một lần, sao mà bị được.”
“Ừm.”
Thịnh Văn Ngôn nghiêm túc nói: “Từ hồi tốt nghiệp đến giờ em chưa ghé lần nào nữa, nhưng em vẫn nhớ là ông chủ của tiệm này đàng hoàng lắm. Anh nhìn tiệm này không nề nếp vậy chứ nhà bếp sạch sẽ lắm nha, dầu cũng mới, có nhiều sinh viên thích tới đây ăn lắm.”
“Sao em biết?”
Thịnh Văn Ngôn nói: “Lần đầu tới ăn em có đi ngang qua nhà bếp của họ rồi.”
Khóe môi anh hơi cong lên, đúng là tác phong của đại tiểu thư nhà họ Thịnh.
Thịnh Văn Ngôn: “Vậy nên anh yên tâm ăn đi, ngon lắm đấy.”
“Ừ.”
Mùi đồ nướng cứ quẩn quanh nên hơi oi nồng, vậy nên đa số khách hàng chọn ngồi ăn ở ngoài trời.
Thẩm Tại và Thịnh Văn Ngôn cũng vậy, bọn học sinh quây thành nhóm, cười lớn tiếng, cũng có tiếng người chơi trò chơi, uống rượu… Trên mặt ai cũng tràn đầy nét thanh xuân, đơn thuần, vừa ngây thơ vừa đáng yêu.
Thịnh Văn Ngôn quan sát, khóe môi nhẹ cong lên. Cô thấy quen với những hình ảnh này lắm.
“A… Tự nhiên nhớ lại cái thời đi học quá.” Cô không nhịn được cảm khái.
Thẩm Tại dừng lại, ngước mắt nhìn Thịnh Văn Ngôn. Thời đi học?
Đó là những gì cô đã trải qua, mà anh lại không liên quan tới khoảng thời gian này. Trong mảnh kí ức đó của cô không có anh.
Thẩm Tại: “Lúc học đại học vui vẻ lắm sao?”
“Vui lắm, chơi đùa cùng bọn bạn học nè, giờ học thì nghe một ít ngủ một ít, thoải mái lắm.”
“Còn gì nữa không?”
“Còn hả?” Thịnh Văn Ngôn suy nghĩ, “Còn gì nữa đâu…”
“Hôm nay em gặp Thụ Diệc, hai người đã nói gì vậy?” Thẩm Tại đột nhiên hỏi.
Thịnh Văn Ngôn kinh ngạc, à, còn có Thẩm Thụ Diệc nữa. Hai năm đại học, cô luôn lẽo đẽo theo chọc cậu ta.
Dĩ nhiên là Thịnh Văn Ngôn không dám nói chuyện này trước mặt Thẩm Tại rồi.
“Thì… Thì cậu ấy chúc em hạnh phúc, về việc em và anh bên nhau ấy.” Thịnh Văn Ngôn suy nghĩ, lại nói, “Còn nữa, Thụ Diệc nói mấy ngày nữa cậu ấy sẽ ra nước ngoài, nói là đi mấy năm đó. Anh biết chuyện này không?”
“Ừ, có nghe người nhà nói.”
Triệu Thuận Từ có kể cho anh nghe, nhưng Thẩm Thụ Diệc không có tự nói chuyện này cho Thẩm Tại biết. Trong khoảng thời gian này, bọn họ không hề liên lạc chứ đừng nói là gặp mặt.
——
Mấy hôm sau, Thẩm Thụ Diệc xử lý xong chuyện trong nước thì lên đường ra sân bay. Triệu Thuận Từ không bỏ mặc cháu mình được, tự ra sân bay tiễn cậu đi.
“Bà nội, bà đừng trưng ra biểu cảm đó mà, đâu phải là cháu không về nữa đâu.” Thẩm Thụ Diệc cười nói, “Ngày lễ hay tết, nếu rảnh thì cháu sẽ về thăm bà mà.”
Triệu Thuận Từ: “Cháu bảo bố sắp xếp cho cháu đi làm ở chi nhánh công ty đi, ở trong nước vẫn tốt hơn mà.”
Thẩm Hàm: “Mẹ, chắc chắn là anh con vẫn mong Thụ Diệc được học tập rèn luyện thật tốt. Cháu nó về thì nhà mình có thêm một người lãnh đạo giỏi có đúng không?”
“Sao, ở bên mình không dạy bảo được Thụ Diệc à?”
“Anh con và Thụ Diệc chắc đã suy xét kĩ rồi mà.”
Triệu Thuận Từ khẽ hừ một tiếng, nhưng lại không làm gì được với quyết định của con cháu, bà chỉ đành phải kéo Thẩm Thụ Diệc lại, không ngừng dặn dò về chuyện ăn ở sinh hoạt. Thẩm Thụ Diệc đồng ý từng việc một nhưng tâm trí hơi lơ đãng. Trong lúc nghe dặn, lâu lâu cậu lại quay đầu ra sau nhìn.
Chắc là người đó biết hôm nay mình đi… Nhưng mà vẫn không tới tạm biệt.
“Được rồi xong hết rồi đó mẹ, để Thụ Diệc lên máy bay thôi.” Thẩm Hàm nói.
Triệu Thuận Từ vẫn níu chặt bàn tay không buông: “Haizz, được rồi.”
Thẩm Thụ Diệc: “Tạm biệt bà nội, tạm biệt chú tư.”
“Ừm ừm, cháu đi đi.”
Thẩm Thụ Diệc khẽ buông tiếng thở dài, định xoay người đi thì ánh mắt đột nhiên cố định lại một chỗ. Cậu thấy có một người đứng cách đó không xa, người kia không lên tiếng gọi, chỉ đứng ở đó, trầm mặc nhìn Thẩm Thụ Diệc.
Tim cậu đập mạnh một cái, lập tức bỏ hành lý xuống đi qua phía đó.
“Ơ? Thụ Diệc cháu đi đâu vậy…” Triệu Thuận Từ quay đầu, đột nhiên phát hiện con trai út nhà mình cũng có mặt ở sân bay, “Thẩm Tại? Sao nó không nói gì mà cũng tới đây vậy?”
Triệu Thuận Từ muốn đi tới đó nhưng bị Thẩm Hàm kéo lại: “Mẹ đừng qua, để hai người đó nói chuyện với nhau đi.”
…
Hai người chỉ cách nhau hơn 4m, trong khoảng thời gian bước đi ngắn ngủi, Thẩm Thụ Diệc lại thấy hồi hộp lạ thường.
Trong chuyện của Thịnh Văn Ngôn và chú Thẩm Tại, Thẩm Thụ Diệc vẫn luôn thấy rằng đó không phải là lỗi của cô hay là của chú mình, người nên trách và hối hận mới là bản thân.
Lần này về nước, cậu không đi tìm Thẩm Tại là bởi vì không biết làm sao đi gặp anh chứ không phải vì không muốn.
Thẩm Tại là người chú mà cậu đã kính trọng và yêu mến nhất từ nhỏ đến giờ, Thẩm Thụ Diệc không muốn hai chú cháu xảy ra mâu thuẫn. Nhưng cậu lại lo lắng rằng chú út sẽ có hiềm khích với mình, dù sao thì người mà cậu tơ tưởng… lại là bạn gái của chú ấy.
Thẩm Thụ Diệc chắn chắn rằng chú Thẩm Tại sẽ có phần nào đó không thích mình, cũng cảm thấy lần này chú ấy sẽ không đến tiễn. Nhưng không ngờ hôm nay cậu lại thấy bóng dáng của chú út ở đây.
Cậu ta đã đứng trước mặt Thẩm Tại, vừa hồi hộp vừa hào hứng.
“Chú tới rồi ạ?”
Thẩm Tại nhẹ gật đầu, nói: “Một mình ở nước ngoài phải biết chăm sóc bản thân thật tốt.”
“Vâng ạ.” Thẩm Thụ Diệc cúi đầu, nói, “Cháu, cháu cữ nghĩ là hôm nay chú sẽ không tới.”
“Ra tiễn cháu đi.”
“Vâng.”
“Công ty bên nước ngoài không có bố cháu giúp đỡ, nhân viên cấp dưới cũng sẽ không nể phục cháu nhanh vậy, sẽ có rất nhiều chuyện phiền phức.” Thẩm Tại vừa nói vừa đưa cho cậu một tấm danh thiếp, “Đây là một người bạn thân của chú ở nước ngoài, rất đáng giá tin cậy. Nếu cháu gặp phiền phức nào mà không giải quyết được thì có thể nhờ chú ấy.”
Thẩm Thụ Diệc nhận lấy: “Cảm ơn chú. Vậy… Vậy nếu có chuyện gì cháu không biết, cháu có thể hỏi chú không?”
Khóe môi anh cong lên: “Lúc nào cũng được.”
Mọi thứ vẫn không thay đổi. Thì ra chú không trách cậu, giống như là chú ấy chưa bao giờ có ý ghét mình cả. Thẩm Thụ Diệc bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười chân thành: “Dạ cháu biết rồi.”
Hai người trò chuyện một lúc rồi Thẩm Thụ Diệc mới lấy hành lý đi vào quầy check in.
Người đã đi xa rồi, Thẩm Hàm bước tới bên cạnh anh, nói: “Anh còn buồn rầu, tưởng hai đứa ghi hận ghi thù nữa đấy.”
Thẩm Tại nhìn anh mình.
Thẩm Hàm cười ha ha: “Cũng may Thụ Diệc nhà mình là đứa bé hiểu chuyện, mà em cũng thương cháu. Hai người bây giờ đã gỡ rối được mâu thuẫn rồi nhỉ?”
Thẩm Tại: “Giữa hai bọn em không có mâu thuẫn.”
Thẩm Hàm: “Cũng đúng, anh thấy Thụ Diệc cũng không. Chỉ có thể trách tạo hóa trêu ngươi, đều là duyên phận.”
“Em đi đây.”
“Ơ về chung đi, anh về xe của em, không về với mẹ đâu.”
“Tùy anh.”
Thẩm Hàm khoác tay qua vai anh, “À đúng, em với cô bé kia thế nào rồi? Mẹ cứ nhắc mãi không biết khi nào em dẫn người ta về nhà ăn cơm.”
“Lúc trước cô ấy cũng hay tới nhà mình ăn cơm mà?”
“Thân phận thăng cấp rồi, bây giờ là bạn gái em đó, sao còn giống nữa?”
Thẩm Tại cười: “Dạo này cô ấy bận lắm, đợi lúc rảnh rồi đi.”
“Chà… cái con bé này có vẻ còn bận hơn cả em luôn đấy.”
“Đúng thật là vậy.”
Thịnh Văn Ngôn rối bời với công việc, hiếm khi có được một ngày cuối tuần rảnh rỗi, cô lại về nhà thăm em bé. Đứa trẻ đã được đặt tên rồi, họ và tên là Thịnh Văn Ngữ, do cô tự suy nghĩ, Ngôn Ngữ Ngôn Ngữ, nghe là biết em gái mình.
Bé Văn Ngữ bé tí tẹo, mềm mịn, Thịnh Văn Ngôn không dám ôm, luôn cảm thấy chỉ cần mình hơi dùng lực một chút là có thể gây tổn thương tới em.
“Ông nội con nói rảnh thì tới nhà ông bà ăn cơm.” Lúc ăn cơm tối, Thịnh Thiên Hòa nói.
Thịnh Văn Ngôn trả lời: “Sau này hãy tính đi ạ, dạo này con bận lắm.”
“Ông con cũng tạm thời chấp nhận chuyện con cai quản công ty, bà nội dạo này cũng bớt chấp nhất với chuyện sinh con rồi.”
Thịnh Văn Ngôn: “Vậy cũng đúng, cứ cố chấp mãi lại làm người ta cạn lời.”
Thịnh Thiên Hòa biết con gái trách Tôn Phái Bình, thấy cô trưng ra thái độ này thì cũng không nói gì nhiều, chỉ bảo: “Dạo này con và Thẩm Tại sao rồi?”
“Tốt lắm ạ.”
“Vậy hai đứa… có gấp chuyện kết hôn không?”
Thịnh Văn Ngôn dừng lại: “Tụi con vẫn chưa bàn đến chuyện kết hôn.”
Thịnh Thiên Hòa kinh ngạc: “Thẩm Tại cũng lớn tuổi rồi vậy mà không hối thúc con sao?”
Thịnh Văn Ngôn suy nghĩ, đúng là anh không có nhắc tới chuyện này, giống như là không quan tâm chuyện kết hôn hay không ấy.
Điền Kiều: “Được rồi, đó là chuyện của hai đứa nhỏ, anh quan tâm nhiều quá làm gì. Bọn nó cũng vừa bắt đầu yêu nhau có bao lâu đâu, không có gấp.”
Thịnh Thiên Hòa cười: “Không phải anh quan tâm quá lố, anh chỉ hỏi chút thôi mà.”
Nhưng Thịnh Văn Ngôn lại ghi nhớ chuyện này, bây giờ đang là lúc phát triển sự nghiệp, tuổi lại còn nhỏ, vậy nên tạm thời cô chưa đưa việc kết hôn vào kế hoạch tương lai của mình.
Nhưng Thẩm Tại thì không giống vậy, anh đã đứng trên đỉnh cao sự nghiệp, hơn nữa giống như mọi người cùng lứa, anh đã đến tuổi kết hôn.
——
Sau khi ăn cơm tối xong, Thẩm Tại tới đón cô. Hai người về Đồng Nguyệt Loan, xe dừng ở bãi đậu xe, Thẩm Tại tắt máy, quay đầu nhìn cô: “Xuống xe thôi.”
Bởi vì dạo này Thịnh Văn Ngôn rất bận nên đã ba ngày rồi hai người chưa gặp nhau. Thịnh Văn Ngôn nhớ anh lắm, lúc này thấy anh, hàng trăm suy nghĩ trong đầu cứ xoay rồi lại xoay mãi, không lên tiếng.
Thẩm Tại nghĩ là cô lại bắt đầu nũng nịu, lười biếng, thế là nghiêng người qua, tháo dây an toàn giúp cô. Nhưng còn chưa kịp ổn định tư thế thì cổ đã bị tay cô choàng qua. Anh sửng sốt, nhìn qua bên phía Thịnh Văn Ngôn, không lên tiếng. Cô cũng không nói chuyện.
Tầm mắt hai người chạm nhau, ăn ý, biết ngay đối phương muốn làm gì.
Giọng nói Thẩm Tại nhỏ nhẹ, quyến rũ: “Không định xuống xe à?”
Bàn tay câu lấy cổ anh nhẹ nhàng cử động, “Hôn một cái đã được không anh?”
Nói xong, không thèm quan tâm xem Thẩm Tại có đồng ý không thì cô đã cắn lên môi anh. Thẩm Tại chỉ khựng lại một giây rồi nhanh chóng đáp trả…
Không gian xe eo hẹp, không thể nào phát huy hết khả năng, thế là Thẩm Tại hôn được một lúc rồi buông cô ra, ngồi xuống lại: “Lên nhà nào.”
Nhưng Thịnh Văn Ngôn không nghe lời anh, cô đột nhiên đứng dậy, bước một bước qua ghế bên này, mặt đối mặt, ngồi vào đùi anh.
“Sếp Thẩm, em không đi được, hay là ở đây nhé?”
Lá gan cô lớn bằng trời, tay từ từ lần xuống. Nhịp thở của anh chậm lại, ngước mắt nhìn cô, trong mắt như có một ngọn lửa đang bập bùng cháy.
Thịnh Văn Ngôn quan sát dáng vẻ kìm nén của anh, trái tim đập nhanh cực kỳ.
Thế là những tính toán xấu xa trong lòng càng sôi sục, Thịnh Văn Ngôn nâng mặt anh lên, đột nhiên nhỏ giọng nói: “Sếp Thẩm, chúng ta làm thế này trong xe, vợ anh mà biết thì có tức giận không?”
Thẩm Tại ngẩn người, ngay sau đó độc ác véo vào eo cô, trầm giọng nói: “Em nói thử xem?”
Thịnh Văn Ngôn còn làm bộ suy tư, nũng nịu nói: “Sếp Thẩm tốt thế này mà vợ anh không biết quý trọng, không giống em, em thích anh lắm đó sếp Thẩm. Nếu mà được ở cạnh anh, thế nào em cũng chịu ~ ”
“Thịnh Văn Ngôn.” Thẩm Tại cắn răng.
Cô chớp mắt, động tác càn rỡ, nhưng đôi mắt lại trong veo thanh thuần: “Hửm? Sao vậy sếp Thẩm ~ ”
Thẩm Tại không nói ra lời, Thịnh Văn Ngôn như một con yêu tinh.
Thẩm Tại bị lớp bọc cản trở, bực bội hừ một tiếng, không còn đè nén được cảm giác khô khốc, trực tiếp kéo chướng ngại giữa hai người ra… Tiến quân thần tốc đâm thẳng vào, hai người đồng thời phát ra tiếng than.
“Sếp, sếp Thẩm…” Thịnh Văn Ngôn thở hổn hển, vẫn kiên trì diễn kịch, “Chúng, chúng ta thế này có bị phát hiện không, lại còn ở dưới nhà anh nữa. Ưm… Vợ anh đi xuống thì làm sao giờ?”
“Im miệng.”
“Hả? Anh sợ vợ phát hiện hả?”
“…”
“Sếp Thẩm, em cảm thấy —— a!”
“Vẫn chưa ngừng hả?”
Thịnh Văn Ngôn nằm dựa trên vai anh, cả cổ và mặt cũng hơi hồng hồng.
Đang lúc lên xuống, cô hôn nhẹ một cái vào gò má anh, nói: “Sếp Thẩm, chúng ta thế này… cũng không được đâu. Ưm… Anh, anh có nghĩ tới chuyện ly hôn với vợ, rồi lấy em không…”
Sau mười giờ, có rất nhiều cửa tiệm đã đóng cửa, Thịnh Văn Ngôn coi một lượt, cuối cùng quyết định dẫn Thẩm Tại tới con phố ngoài trường đại học ăn đêm.
“Anh có biết lần đầu tiên em tới đây ăn như thế nào không?” Hai người ngồi xuống một tiệm thịt nướng ngoài phố ăn vặt, Thịnh Văn Ngôn hưng phấn hỏi.
Thẩm Tại ngồi trên ghế gỗ, quan sát bốn phía, khuôn mặt lạnh nhạt, đôi mắt còn hiện lên sự ghét bỏ, nhưng bởi vì Thịnh Văn Ngôn dẫn tới nên anh vẫn ngồi yên tại chỗ.
Thẩm Tại: “Thế nào?”
Thịnh Văn Ngôn cười: “Hê! Y như anh vậy đó!”
Thẩm Tại: “…”
Thịnh Văn Ngôn nghiêng đầu nói: “Em còn hỏi bạn cùng phòng là ăn mấy cái này rồi có bị ung thư không.”
Thẩm Tại dừng lại, hỏi: “Sẽ bị bệnh à?”
Biểu cảm hết sức nghiêm túc. Thịnh Văn Ngôn phì cười, cười không ngừng được: “Mấy trăm năm mới ăn một lần, sao mà bị được.”
“Ừm.”
Thịnh Văn Ngôn nghiêm túc nói: “Từ hồi tốt nghiệp đến giờ em chưa ghé lần nào nữa, nhưng em vẫn nhớ là ông chủ của tiệm này đàng hoàng lắm. Anh nhìn tiệm này không nề nếp vậy chứ nhà bếp sạch sẽ lắm nha, dầu cũng mới, có nhiều sinh viên thích tới đây ăn lắm.”
“Sao em biết?”
Thịnh Văn Ngôn nói: “Lần đầu tới ăn em có đi ngang qua nhà bếp của họ rồi.”
Khóe môi anh hơi cong lên, đúng là tác phong của đại tiểu thư nhà họ Thịnh.
Thịnh Văn Ngôn: “Vậy nên anh yên tâm ăn đi, ngon lắm đấy.”
“Ừ.”
Mùi đồ nướng cứ quẩn quanh nên hơi oi nồng, vậy nên đa số khách hàng chọn ngồi ăn ở ngoài trời.
Thẩm Tại và Thịnh Văn Ngôn cũng vậy, bọn học sinh quây thành nhóm, cười lớn tiếng, cũng có tiếng người chơi trò chơi, uống rượu… Trên mặt ai cũng tràn đầy nét thanh xuân, đơn thuần, vừa ngây thơ vừa đáng yêu.
Thịnh Văn Ngôn quan sát, khóe môi nhẹ cong lên. Cô thấy quen với những hình ảnh này lắm.
“A… Tự nhiên nhớ lại cái thời đi học quá.” Cô không nhịn được cảm khái.
Thẩm Tại dừng lại, ngước mắt nhìn Thịnh Văn Ngôn. Thời đi học?
Đó là những gì cô đã trải qua, mà anh lại không liên quan tới khoảng thời gian này. Trong mảnh kí ức đó của cô không có anh.
Thẩm Tại: “Lúc học đại học vui vẻ lắm sao?”
“Vui lắm, chơi đùa cùng bọn bạn học nè, giờ học thì nghe một ít ngủ một ít, thoải mái lắm.”
“Còn gì nữa không?”
“Còn hả?” Thịnh Văn Ngôn suy nghĩ, “Còn gì nữa đâu…”
“Hôm nay em gặp Thụ Diệc, hai người đã nói gì vậy?” Thẩm Tại đột nhiên hỏi.
Thịnh Văn Ngôn kinh ngạc, à, còn có Thẩm Thụ Diệc nữa. Hai năm đại học, cô luôn lẽo đẽo theo chọc cậu ta.
Dĩ nhiên là Thịnh Văn Ngôn không dám nói chuyện này trước mặt Thẩm Tại rồi.
“Thì… Thì cậu ấy chúc em hạnh phúc, về việc em và anh bên nhau ấy.” Thịnh Văn Ngôn suy nghĩ, lại nói, “Còn nữa, Thụ Diệc nói mấy ngày nữa cậu ấy sẽ ra nước ngoài, nói là đi mấy năm đó. Anh biết chuyện này không?”
“Ừ, có nghe người nhà nói.”
Triệu Thuận Từ có kể cho anh nghe, nhưng Thẩm Thụ Diệc không có tự nói chuyện này cho Thẩm Tại biết. Trong khoảng thời gian này, bọn họ không hề liên lạc chứ đừng nói là gặp mặt.
——
Mấy hôm sau, Thẩm Thụ Diệc xử lý xong chuyện trong nước thì lên đường ra sân bay. Triệu Thuận Từ không bỏ mặc cháu mình được, tự ra sân bay tiễn cậu đi.
“Bà nội, bà đừng trưng ra biểu cảm đó mà, đâu phải là cháu không về nữa đâu.” Thẩm Thụ Diệc cười nói, “Ngày lễ hay tết, nếu rảnh thì cháu sẽ về thăm bà mà.”
Triệu Thuận Từ: “Cháu bảo bố sắp xếp cho cháu đi làm ở chi nhánh công ty đi, ở trong nước vẫn tốt hơn mà.”
Thẩm Hàm: “Mẹ, chắc chắn là anh con vẫn mong Thụ Diệc được học tập rèn luyện thật tốt. Cháu nó về thì nhà mình có thêm một người lãnh đạo giỏi có đúng không?”
“Sao, ở bên mình không dạy bảo được Thụ Diệc à?”
“Anh con và Thụ Diệc chắc đã suy xét kĩ rồi mà.”
Triệu Thuận Từ khẽ hừ một tiếng, nhưng lại không làm gì được với quyết định của con cháu, bà chỉ đành phải kéo Thẩm Thụ Diệc lại, không ngừng dặn dò về chuyện ăn ở sinh hoạt. Thẩm Thụ Diệc đồng ý từng việc một nhưng tâm trí hơi lơ đãng. Trong lúc nghe dặn, lâu lâu cậu lại quay đầu ra sau nhìn.
Chắc là người đó biết hôm nay mình đi… Nhưng mà vẫn không tới tạm biệt.
“Được rồi xong hết rồi đó mẹ, để Thụ Diệc lên máy bay thôi.” Thẩm Hàm nói.
Triệu Thuận Từ vẫn níu chặt bàn tay không buông: “Haizz, được rồi.”
Thẩm Thụ Diệc: “Tạm biệt bà nội, tạm biệt chú tư.”
“Ừm ừm, cháu đi đi.”
Thẩm Thụ Diệc khẽ buông tiếng thở dài, định xoay người đi thì ánh mắt đột nhiên cố định lại một chỗ. Cậu thấy có một người đứng cách đó không xa, người kia không lên tiếng gọi, chỉ đứng ở đó, trầm mặc nhìn Thẩm Thụ Diệc.
Tim cậu đập mạnh một cái, lập tức bỏ hành lý xuống đi qua phía đó.
“Ơ? Thụ Diệc cháu đi đâu vậy…” Triệu Thuận Từ quay đầu, đột nhiên phát hiện con trai út nhà mình cũng có mặt ở sân bay, “Thẩm Tại? Sao nó không nói gì mà cũng tới đây vậy?”
Triệu Thuận Từ muốn đi tới đó nhưng bị Thẩm Hàm kéo lại: “Mẹ đừng qua, để hai người đó nói chuyện với nhau đi.”
…
Hai người chỉ cách nhau hơn 4m, trong khoảng thời gian bước đi ngắn ngủi, Thẩm Thụ Diệc lại thấy hồi hộp lạ thường.
Trong chuyện của Thịnh Văn Ngôn và chú Thẩm Tại, Thẩm Thụ Diệc vẫn luôn thấy rằng đó không phải là lỗi của cô hay là của chú mình, người nên trách và hối hận mới là bản thân.
Lần này về nước, cậu không đi tìm Thẩm Tại là bởi vì không biết làm sao đi gặp anh chứ không phải vì không muốn.
Thẩm Tại là người chú mà cậu đã kính trọng và yêu mến nhất từ nhỏ đến giờ, Thẩm Thụ Diệc không muốn hai chú cháu xảy ra mâu thuẫn. Nhưng cậu lại lo lắng rằng chú út sẽ có hiềm khích với mình, dù sao thì người mà cậu tơ tưởng… lại là bạn gái của chú ấy.
Thẩm Thụ Diệc chắn chắn rằng chú Thẩm Tại sẽ có phần nào đó không thích mình, cũng cảm thấy lần này chú ấy sẽ không đến tiễn. Nhưng không ngờ hôm nay cậu lại thấy bóng dáng của chú út ở đây.
Cậu ta đã đứng trước mặt Thẩm Tại, vừa hồi hộp vừa hào hứng.
“Chú tới rồi ạ?”
Thẩm Tại nhẹ gật đầu, nói: “Một mình ở nước ngoài phải biết chăm sóc bản thân thật tốt.”
“Vâng ạ.” Thẩm Thụ Diệc cúi đầu, nói, “Cháu, cháu cữ nghĩ là hôm nay chú sẽ không tới.”
“Ra tiễn cháu đi.”
“Vâng.”
“Công ty bên nước ngoài không có bố cháu giúp đỡ, nhân viên cấp dưới cũng sẽ không nể phục cháu nhanh vậy, sẽ có rất nhiều chuyện phiền phức.” Thẩm Tại vừa nói vừa đưa cho cậu một tấm danh thiếp, “Đây là một người bạn thân của chú ở nước ngoài, rất đáng giá tin cậy. Nếu cháu gặp phiền phức nào mà không giải quyết được thì có thể nhờ chú ấy.”
Thẩm Thụ Diệc nhận lấy: “Cảm ơn chú. Vậy… Vậy nếu có chuyện gì cháu không biết, cháu có thể hỏi chú không?”
Khóe môi anh cong lên: “Lúc nào cũng được.”
Mọi thứ vẫn không thay đổi. Thì ra chú không trách cậu, giống như là chú ấy chưa bao giờ có ý ghét mình cả. Thẩm Thụ Diệc bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười chân thành: “Dạ cháu biết rồi.”
Hai người trò chuyện một lúc rồi Thẩm Thụ Diệc mới lấy hành lý đi vào quầy check in.
Người đã đi xa rồi, Thẩm Hàm bước tới bên cạnh anh, nói: “Anh còn buồn rầu, tưởng hai đứa ghi hận ghi thù nữa đấy.”
Thẩm Tại nhìn anh mình.
Thẩm Hàm cười ha ha: “Cũng may Thụ Diệc nhà mình là đứa bé hiểu chuyện, mà em cũng thương cháu. Hai người bây giờ đã gỡ rối được mâu thuẫn rồi nhỉ?”
Thẩm Tại: “Giữa hai bọn em không có mâu thuẫn.”
Thẩm Hàm: “Cũng đúng, anh thấy Thụ Diệc cũng không. Chỉ có thể trách tạo hóa trêu ngươi, đều là duyên phận.”
“Em đi đây.”
“Ơ về chung đi, anh về xe của em, không về với mẹ đâu.”
“Tùy anh.”
Thẩm Hàm khoác tay qua vai anh, “À đúng, em với cô bé kia thế nào rồi? Mẹ cứ nhắc mãi không biết khi nào em dẫn người ta về nhà ăn cơm.”
“Lúc trước cô ấy cũng hay tới nhà mình ăn cơm mà?”
“Thân phận thăng cấp rồi, bây giờ là bạn gái em đó, sao còn giống nữa?”
Thẩm Tại cười: “Dạo này cô ấy bận lắm, đợi lúc rảnh rồi đi.”
“Chà… cái con bé này có vẻ còn bận hơn cả em luôn đấy.”
“Đúng thật là vậy.”
Thịnh Văn Ngôn rối bời với công việc, hiếm khi có được một ngày cuối tuần rảnh rỗi, cô lại về nhà thăm em bé. Đứa trẻ đã được đặt tên rồi, họ và tên là Thịnh Văn Ngữ, do cô tự suy nghĩ, Ngôn Ngữ Ngôn Ngữ, nghe là biết em gái mình.
Bé Văn Ngữ bé tí tẹo, mềm mịn, Thịnh Văn Ngôn không dám ôm, luôn cảm thấy chỉ cần mình hơi dùng lực một chút là có thể gây tổn thương tới em.
“Ông nội con nói rảnh thì tới nhà ông bà ăn cơm.” Lúc ăn cơm tối, Thịnh Thiên Hòa nói.
Thịnh Văn Ngôn trả lời: “Sau này hãy tính đi ạ, dạo này con bận lắm.”
“Ông con cũng tạm thời chấp nhận chuyện con cai quản công ty, bà nội dạo này cũng bớt chấp nhất với chuyện sinh con rồi.”
Thịnh Văn Ngôn: “Vậy cũng đúng, cứ cố chấp mãi lại làm người ta cạn lời.”
Thịnh Thiên Hòa biết con gái trách Tôn Phái Bình, thấy cô trưng ra thái độ này thì cũng không nói gì nhiều, chỉ bảo: “Dạo này con và Thẩm Tại sao rồi?”
“Tốt lắm ạ.”
“Vậy hai đứa… có gấp chuyện kết hôn không?”
Thịnh Văn Ngôn dừng lại: “Tụi con vẫn chưa bàn đến chuyện kết hôn.”
Thịnh Thiên Hòa kinh ngạc: “Thẩm Tại cũng lớn tuổi rồi vậy mà không hối thúc con sao?”
Thịnh Văn Ngôn suy nghĩ, đúng là anh không có nhắc tới chuyện này, giống như là không quan tâm chuyện kết hôn hay không ấy.
Điền Kiều: “Được rồi, đó là chuyện của hai đứa nhỏ, anh quan tâm nhiều quá làm gì. Bọn nó cũng vừa bắt đầu yêu nhau có bao lâu đâu, không có gấp.”
Thịnh Thiên Hòa cười: “Không phải anh quan tâm quá lố, anh chỉ hỏi chút thôi mà.”
Nhưng Thịnh Văn Ngôn lại ghi nhớ chuyện này, bây giờ đang là lúc phát triển sự nghiệp, tuổi lại còn nhỏ, vậy nên tạm thời cô chưa đưa việc kết hôn vào kế hoạch tương lai của mình.
Nhưng Thẩm Tại thì không giống vậy, anh đã đứng trên đỉnh cao sự nghiệp, hơn nữa giống như mọi người cùng lứa, anh đã đến tuổi kết hôn.
——
Sau khi ăn cơm tối xong, Thẩm Tại tới đón cô. Hai người về Đồng Nguyệt Loan, xe dừng ở bãi đậu xe, Thẩm Tại tắt máy, quay đầu nhìn cô: “Xuống xe thôi.”
Bởi vì dạo này Thịnh Văn Ngôn rất bận nên đã ba ngày rồi hai người chưa gặp nhau. Thịnh Văn Ngôn nhớ anh lắm, lúc này thấy anh, hàng trăm suy nghĩ trong đầu cứ xoay rồi lại xoay mãi, không lên tiếng.
Thẩm Tại nghĩ là cô lại bắt đầu nũng nịu, lười biếng, thế là nghiêng người qua, tháo dây an toàn giúp cô. Nhưng còn chưa kịp ổn định tư thế thì cổ đã bị tay cô choàng qua. Anh sửng sốt, nhìn qua bên phía Thịnh Văn Ngôn, không lên tiếng. Cô cũng không nói chuyện.
Tầm mắt hai người chạm nhau, ăn ý, biết ngay đối phương muốn làm gì.
Giọng nói Thẩm Tại nhỏ nhẹ, quyến rũ: “Không định xuống xe à?”
Bàn tay câu lấy cổ anh nhẹ nhàng cử động, “Hôn một cái đã được không anh?”
Nói xong, không thèm quan tâm xem Thẩm Tại có đồng ý không thì cô đã cắn lên môi anh. Thẩm Tại chỉ khựng lại một giây rồi nhanh chóng đáp trả…
Không gian xe eo hẹp, không thể nào phát huy hết khả năng, thế là Thẩm Tại hôn được một lúc rồi buông cô ra, ngồi xuống lại: “Lên nhà nào.”
Nhưng Thịnh Văn Ngôn không nghe lời anh, cô đột nhiên đứng dậy, bước một bước qua ghế bên này, mặt đối mặt, ngồi vào đùi anh.
“Sếp Thẩm, em không đi được, hay là ở đây nhé?”
Lá gan cô lớn bằng trời, tay từ từ lần xuống. Nhịp thở của anh chậm lại, ngước mắt nhìn cô, trong mắt như có một ngọn lửa đang bập bùng cháy.
Thịnh Văn Ngôn quan sát dáng vẻ kìm nén của anh, trái tim đập nhanh cực kỳ.
Thế là những tính toán xấu xa trong lòng càng sôi sục, Thịnh Văn Ngôn nâng mặt anh lên, đột nhiên nhỏ giọng nói: “Sếp Thẩm, chúng ta làm thế này trong xe, vợ anh mà biết thì có tức giận không?”
Thẩm Tại ngẩn người, ngay sau đó độc ác véo vào eo cô, trầm giọng nói: “Em nói thử xem?”
Thịnh Văn Ngôn còn làm bộ suy tư, nũng nịu nói: “Sếp Thẩm tốt thế này mà vợ anh không biết quý trọng, không giống em, em thích anh lắm đó sếp Thẩm. Nếu mà được ở cạnh anh, thế nào em cũng chịu ~ ”
“Thịnh Văn Ngôn.” Thẩm Tại cắn răng.
Cô chớp mắt, động tác càn rỡ, nhưng đôi mắt lại trong veo thanh thuần: “Hửm? Sao vậy sếp Thẩm ~ ”
Thẩm Tại không nói ra lời, Thịnh Văn Ngôn như một con yêu tinh.
Thẩm Tại bị lớp bọc cản trở, bực bội hừ một tiếng, không còn đè nén được cảm giác khô khốc, trực tiếp kéo chướng ngại giữa hai người ra… Tiến quân thần tốc đâm thẳng vào, hai người đồng thời phát ra tiếng than.
“Sếp, sếp Thẩm…” Thịnh Văn Ngôn thở hổn hển, vẫn kiên trì diễn kịch, “Chúng, chúng ta thế này có bị phát hiện không, lại còn ở dưới nhà anh nữa. Ưm… Vợ anh đi xuống thì làm sao giờ?”
“Im miệng.”
“Hả? Anh sợ vợ phát hiện hả?”
“…”
“Sếp Thẩm, em cảm thấy —— a!”
“Vẫn chưa ngừng hả?”
Thịnh Văn Ngôn nằm dựa trên vai anh, cả cổ và mặt cũng hơi hồng hồng.
Đang lúc lên xuống, cô hôn nhẹ một cái vào gò má anh, nói: “Sếp Thẩm, chúng ta thế này… cũng không được đâu. Ưm… Anh, anh có nghĩ tới chuyện ly hôn với vợ, rồi lấy em không…”
/80
|