Tiểu Yên có chút bối rối, ngượng ngùng,....đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn ai đó...mà không phải là '' say''..hoặc tệ hơn là không biết mình làm gì sau khi uống rượu độ mạnh...cái đó chỉ có ba cô bạn biết thôi, họ nói cô là '' hung thần nữ''...ặc.
Thục Xương bị hôn xong cũng im lìm, cũng không phải là nụ hôn đầu..nhưng bị cưỡng hôn thế này là lần đầu tiên, 25 tuổi thanh xuân trôi qua yên bình thì sắp bị cô tạo sóng gió rồi!
- A! Tôi xin lỗi tôi không định làm thế!
- Không sao tôi hiểu?
Thục Xương thì hiểu gì nhìn khuôn mặt ngu ngơ thì cũng rõ rồi... rõ ràng có cái gì rung động nhưng chưa đủ sâu sắc.
- Tôi không thể lấy cô cho dù..
- Đủ rồi ha ha về phòng thôi!
Cô bịt miệng anh lại rồi dìu anh về phòng bệnh.....
Tiểu Yên rất bực cô lần này có gọi là tỏ tình mà bị thất bại không? Đúng lúc này Ba cáo đi tới túm lấy tay cô kéo đi, bọn họ đi ra lan can . Ba cáo tỏ vẻ mặt hình sự:
- Sư tỷ chúng ta đã quen biết nhau vào lúc nào chị còn nhớ không?
- Trong bar, tôi nôn vào miệng cậu, cậu tìm tôi gây sự!
- Chị còn nhớ nụ hôn đó thì tốt quá! Chị biết đó là nụ hôn đầu của em không?
Ba cáo dù sao cũng mới 20 tuổi, từ hồi bỏ Mỹ về Việt Nam tiếp quản sự nghiệp của bố hắn cũng làm đôi lần chán nản...nhưng sợ về Mỹ lại gặp sư tỷ. 3 tháng trôi qua cũng đủ làm hắn tự tin đôi chút, hắn hôm nay tự dưng muốn cô chịu trách nhiệm về một chuyện.
- Thì sao? Mày lại đòi bồi thường danh dự hả?
- Không? em em..
- Sao sao? ( Cô hất mặt gần mặt hắn khiến hắn nhìn cái môi mà nuốt nước miếng, hơi sợ, vị kinh tởm hôm nào dội về tâm trí hắn)
- Em...em...em ...EM YÊU CHỊ CÓ ĐƯỢC KHÔNG?
'' Ồ'' bọn đàn em núp sau bức tường, tên phó ca cao gầy suýt ngất.
Cô cảm thấy có chút gì đó vừa buồn cười, nhưng chẳng thấy vui, cô vỗ vai Ba cáo:
- Đùa chị như thế đủ rồi! Về nhà đi ngủ đi!
- Em không đùa chị phải chịu trách nhiệm nụ hôn đầu của em! Sư tỷ.
Có bóng ai đó thấp thoáng sau cánh cửa phòng bệnh của Thục Xương, cô hình như biết là ai, rồi kiêu ngạo nói to:
- ĐƯỢC NẾU NHƯ EM KHÔNG SỢ MIỆNG CHỊ NỮA, KHÔNG SỢ BỊ ĂN GUỐC THÌ HÃY NGHĨ ĐẾN VIỆC YÊU CHỊ NHÉ!
- Miệng, guốc? ok em sẽ cố khai trừ nó khỏi đầu!
Ba cáo cười vui vè khiến bọn đàn em lố tròn hai con mắt...
Thục Xương bị hôn xong cũng im lìm, cũng không phải là nụ hôn đầu..nhưng bị cưỡng hôn thế này là lần đầu tiên, 25 tuổi thanh xuân trôi qua yên bình thì sắp bị cô tạo sóng gió rồi!
- A! Tôi xin lỗi tôi không định làm thế!
- Không sao tôi hiểu?
Thục Xương thì hiểu gì nhìn khuôn mặt ngu ngơ thì cũng rõ rồi... rõ ràng có cái gì rung động nhưng chưa đủ sâu sắc.
- Tôi không thể lấy cô cho dù..
- Đủ rồi ha ha về phòng thôi!
Cô bịt miệng anh lại rồi dìu anh về phòng bệnh.....
Tiểu Yên rất bực cô lần này có gọi là tỏ tình mà bị thất bại không? Đúng lúc này Ba cáo đi tới túm lấy tay cô kéo đi, bọn họ đi ra lan can . Ba cáo tỏ vẻ mặt hình sự:
- Sư tỷ chúng ta đã quen biết nhau vào lúc nào chị còn nhớ không?
- Trong bar, tôi nôn vào miệng cậu, cậu tìm tôi gây sự!
- Chị còn nhớ nụ hôn đó thì tốt quá! Chị biết đó là nụ hôn đầu của em không?
Ba cáo dù sao cũng mới 20 tuổi, từ hồi bỏ Mỹ về Việt Nam tiếp quản sự nghiệp của bố hắn cũng làm đôi lần chán nản...nhưng sợ về Mỹ lại gặp sư tỷ. 3 tháng trôi qua cũng đủ làm hắn tự tin đôi chút, hắn hôm nay tự dưng muốn cô chịu trách nhiệm về một chuyện.
- Thì sao? Mày lại đòi bồi thường danh dự hả?
- Không? em em..
- Sao sao? ( Cô hất mặt gần mặt hắn khiến hắn nhìn cái môi mà nuốt nước miếng, hơi sợ, vị kinh tởm hôm nào dội về tâm trí hắn)
- Em...em...em ...EM YÊU CHỊ CÓ ĐƯỢC KHÔNG?
'' Ồ'' bọn đàn em núp sau bức tường, tên phó ca cao gầy suýt ngất.
Cô cảm thấy có chút gì đó vừa buồn cười, nhưng chẳng thấy vui, cô vỗ vai Ba cáo:
- Đùa chị như thế đủ rồi! Về nhà đi ngủ đi!
- Em không đùa chị phải chịu trách nhiệm nụ hôn đầu của em! Sư tỷ.
Có bóng ai đó thấp thoáng sau cánh cửa phòng bệnh của Thục Xương, cô hình như biết là ai, rồi kiêu ngạo nói to:
- ĐƯỢC NẾU NHƯ EM KHÔNG SỢ MIỆNG CHỊ NỮA, KHÔNG SỢ BỊ ĂN GUỐC THÌ HÃY NGHĨ ĐẾN VIỆC YÊU CHỊ NHÉ!
- Miệng, guốc? ok em sẽ cố khai trừ nó khỏi đầu!
Ba cáo cười vui vè khiến bọn đàn em lố tròn hai con mắt...
/66
|