Ngày trước, mỗi lần Nga đến chơi. Bà Tám Khánh lúc nào cũng tấm tắc khen cô xinh đẹp và ngồi khắc bím cho cô nơi bậc thềm nhà. Cô nhìn vào bậu cửa trước mặt rồi mơ màng nhớ lại bao nhiêu kỷ niệm đẹp đã từng có ở nơi này. Những khoảnh khắc đẹp đẽ mà cô đã từng có với Nhân và Chi tại nơi đây, khiến cô mỉm cười rồi bất giác rơi lệ. Ngay lúc đó, có tiếng gọi phíasau khiến cô giật mình, vội vàng quệt nước mắt rồi theo phản xa, nhanh chóng quay lưng lại nhìn.
"Ơ hay! Đứa nào lấp ló ngoài cửa thế kia?"
Một giọng Bắc đặc sệt phát ra. Vừa mới nghe tiếng, không cần nhìn mặt, Nga cũng biết đó là mẹ Chi. Mẹ Chi là người Bắc. Còn bố là người Trung. Không hổ danh là phụ nữ Bắc, mẹ Chi rất đảm đang và giỏi giang.
Nga quay lại, nét mặt mừng rỡ hiện lên trong đôi mắt đen còn đọng nước. Cô cất giọng mừng rỡ reo lên.
"Bác Tám Khánh. Bác còn nhớ con không?" Nga bước nhanh đến chỗ bà Khánh và ông Bình.
Bà Khánh tay cầm giỏ đồ ăn, nheo mắt nhìn Nga giọng ngập ngừng, ánh mắt nhíu lại như rà soát lại bộ nhớ đã già nua.
"Con là ..."
Không kịp để bà Khánh trả lời. Nga đã nhanh nhẩu đáp.
"Con là Nga nè bác. Bác còn nhớ con không?"
Bà Khánh sau vài giây nhìn Nga thì mới sực nhớ ra. Bà ngờ ngợ nói.
"Con Nga em trai thằng Nhân phải không?" Vừa nói, bà vừa vỗ vỗ lên vai Nga.
"Dạ, đúng rồi bác Tám. Bác và bác trai vẫn khoẻ chứ?" Nga cao giọng mừng rỡ hỏi.
Bà Khánh cười tươi gật gật đầu, đon đả nắm tay Nga kéo vào nhà.
"Ừ! Khoẻ. Bác khoẻ, cám ơn con. Vô đây! Vô đây với bác nào. Sao lâu rồi bác không thấy con ghé chơi?"
"Dạ, con xin lỗi bác nha. Cũng vì con bận quá! Bác trai sức khoẻ dạo này thế nào rồi ạ?"
Bà Khánh cầm ly nước để lên bàn cho Nga rồi gương mặt có vẻ trầm xuống khi nghe nhắc đến tình hình ông nhà mình.
"Bác trai vẫn vậy con à. Từ ngày,con Chi nó đi lấy chồng, ông còn buồn phiền hơn trước."
Nhắc đến Chi, bà chợt nhớ đến việc gì đó rồi lấy trong túi quần vài tờ tiền 100 ngàn đưa về phía Nga.
"À! Nhắc đến con Chi bác mới nhớ. Nó mới gửi tiền về cho bác. Bác mới ra bưu điện nhận tiền đó." Bà Tám Khánh vừa nói vừa cười buồn.
Nga nhìn những tờ tiền trên bàn rồi nhìn về phía bà Khánh. Cô đoán là Chi muốn gửi tiền lo cho cu Nhật, nhưng cô cũng không dám đánh liều hỏi vì không biết bà đã hay tin sự tồn tại của Nhật chưa.
"Tiền này...?" Nga ngập ngừng nhìn bà Khánh.
"Ừ! Con Chi nó nói đưa tiền này cho cháu. Nó nói là nhờ cháu làm cái gì đó bác cũng không rõ. Nó kêu đưa thì bác chỉ làm theo thôi."
"Chị Chi có gọi điện hay gửi thư về không bác?"
"Nó không có gửi thư. Chỉ gọi điện về một lần từ ngày nó đi. Tội nghiệp, nó khóc sướt mướt trên điện thoại. Than là nhớ nhà. Nó cũng nhắn là chồng nó rất là tốt với nó. Bác nghe vậy thì mừng lắm. Chỉ mong sao vợ chồng nó biết yêu thương nhau, chăm lo làm ăn để có tiền về thăm bác là được rồi. Vì bác sợ làm phiền nhà hàng xóm khi sang nghe nhờ điện thoại nên dặn nó có việc cần thì hãy gọi. Cũng không muốn nó tốn tiền điện thoại. Bác dặn nó, có gì thì gửi thư về được rồi."
Nga nghe bà Khánh nói thế thì trong lòng cũng nhẹ nhõm phần nào. Cô nhìn bà Tám Khánh dịu giọng nói.
"Con nghe chị Chi được hạnh phúc như vậy con mừng lắm." Mắt Nga sáng hẳn lên, nét lo âu buồn phiền tan biến đi mất. "Bác cũng đừng lo lắng nhiều, chỉ yên tâm lo cho bác trai thôi nha bác."
"Ừ! Bác cũng có phước vì có được đứa con gái hiếu thảo như Chi. Tội nghiệp nó lắm. Trong tin nhắn bưu điện ghi cho bác lúc nhận tiền, nó xin lỗi bác vì không có nhiều tiền hơn để gửi. Nên chỉ gửi cho bác 500 ngàn tháng này, còn 500 ngàn gửi cho con vì nó nhờ con mua cái gì đó." Bà Khánh cười buồn nhìn Nga. "Thế nó mua hay trả nợ gì cho ai thế con? Con có biết nó còn thiếu nợ ai nữa không? Để bác biết mà trả cho người ta. Chứ để nó lo lắng tội nghiệp."
"Dạ! Con cũng không biết nữa. Nhưng chắc chị Chi không có thiếu nợ ai đâu bác."
Nga lướt mắt nhìn túi gạo độ chừng 2 kgs bà Khánh đang để trong giỏ nhựa, một tia đau đớn như xuyên qua trái tim cô, khiến ánh mắt vừa vui mừng cách đây ít phút lại trở về nét hui hắt ban đầu.
Người mẹ già khổ hạnh này dù có đói khổ đến đâu cũng không nỡ để con cái của mình phải vất vả nơi xứ người. Nhìn gương mặt già nua khắc khổ trước tuổi của bà Tám Khánh làm lòng Nga dâng lên một cảm xúc khó kiềm chế, nước mắt từ đâu ùa đến, muốn chực trào ra khỏi khoé mi buồn dù cô đã rất cố gắng kiềm lòng lại.
Thực sự, cô đang rất cần tiền. Nhưng người đàn bà trước mặt còn khó khăn hơn cô rất nhiều. Tuổi già sức yếu không một người thân thuộc, lại còn phải chăm lo cho một người bệnh liệt giường. Làm sao cô nỡ lòng nào nhận lấy số tiền này? Cô còn trẻ, cô còn nhiều cơ hội làm việc. Cô cũng vừa có việc làm ở Melody. Số tiền này cũng không thấm vào đâu so với tiền viện phí của bà Nguyệt. Nhưng người trước mặt thì cần thuốc than mỗi ngày. Gia đình cô phải có trách nhiệm lo cho Nhật, không thể để gánh nặng này lên vai Chi được. Nghĩ đến đây, tay Nga chạm vào những tờ tiền trên bàn rồi đẩy về phía bà Tám Khánh đang móm mém cười nhìn cô, miệng không ngớt trách mắng cô sao không giữ gìn sức khỏe, để cơ thể ốm o gầy mòn như thế này? Thế nhưng, bà vẫn âu yếm khen cô xinh đẹp dù sắc mặt hơi bị xanh xao.
"Bác Tám Khánh ơi, chắc chị Chi nhớ nhầm rồi. Chứ chị Chi đâu có thiếu tiền hay nhờ con mua gì đâu ạ. Bác cứ giữ lấy mua thuốc cho bác trai đi ạ" Nga cười buồn nhìn bà Khánh dịu dàng nói.
"Thế à! Sao nó lại kêu bác đưa cho cháu vậy ta. Nó cứ nhắc đi nhắc lại với bác nhiều lần là phải gửi tiền cho con." Bà Khánh nhíu mày vẻ mặt suy nghĩ.
Nghe đến đây, Nga thương Chi đến đứt ruột. Chắc vì lo cho Nhật nên mới tích góp dành dụm gửi tiền về như thế này. Chứ mới sang bên đó thì làm sau mà có việc làm ngay được. Trong lòng cô ghi nhận tấm lòng của Chi, nhưng còn sô tiền này cô không thể nào mà cam tâm nhận lấy được.
"Thôi! Bác cứ giữ lấy. Khi nào chị Chi gọi điện về thì bác hỏi chắc chắn lại đi ạ."
Bà Khánh chần chừ nhưng Nga cứ ép bà giữ lấy số tiền kia, nên cuối cùng bà đành miễn cưỡng cầm tiền cất vào túi áo bà ba nâu sờn.
"Vậy thôi bác giữ lại. Khi nào Chi gọi điện về thì bác hỏi nó vậy. Không biết nó có nhớ nhầm đứa nào không nữa." Bà Khánh lẩm bẩm bỏ tiền vào túi.
Nga trò chuyện với bà Khánh một lúc thì cũng xin phép ra về khi nắng đã lên cao khỏi ngọn sào. Những vệt nắng vàng nhạt mệt mỏi bám vào chiếc áo sơ mi xanh rêu mà cô đang mặc. Lưu luyến chập chờn như không muốn rời xa.
Nhắm hờ mắt lại nhìn lên trời cao, Nga cố nở nụ cười mệt nhọc. Cô yêu ánh nắng mặt trời. Nhìn nó, cô có cảm giác như anh đang ở ngay bên cạnh cô. Ấm áp và dịu dàng!
Thiên Ngọc đi chơi qua đêm không về nhà. Giờ đang trông chờ Nga về để xin tiền đi chơi tiếp. Bên trong, cu Nhật đang nằm chơi một mình trên nền nhà, đưa ngón tay cái nhỏ xíu bỏ vào miệng bú bú trông rất đáng yêu. Cu cậu dường như chẳng hề quan tâm gì đến bà cô hư hỏng của cái gia đình này.
Hôm nay, cô lại trốn học. Cô cũn g không quan tâm đến chuyện học hành từ lâu rồi. Chỉ là vì Nga cứ ép buộc cô phải học, nên cô đành phải miễn cưỡng mà đi đến trường ngồi làm mẫu trong lớp mà thôi.
Tối qua, sau khi đi ăn sinh nhật cùng đám bạn học. Ngọc với chút men bia trong người nhưng lại cả gan lấy xe gắn máy phân khối lớn của người bạn để đi công chuyện rồi bị công an bắt giữ. Hiện giờ, xe cộ của người bạn vẫn còn bị giam ở đồn công an. Cô phải nhanh chóng kiếm tiền để chuộc xe ra cho bạn và đóng tiền phạt cho mình. Vì cô chưa có bằng lái và lại lái xe khi đang có chất cồn trong người nên hình phạt khá cao. Tất cả cũng hơn 3 triệu đồng. Giờ cô không biết đào đâu ra nên đành tìm đến Nga. Do không thể lấy lý do này để xin tiền vì cô biết Nga sẽ không đời nào chấp nhận việc cô gây họa kiểu đó. Nên cô đành kiếm cách giả vờ gây hoa kiểu khác rằng, cô lỡ đụng người ta gây thương tích nhẹ phải bồi thường.
Nghe tin dữ Ngọc vừa nói xong, Nga nhăn mặt lấy tay chống lên đầu rồi ngồi phịch kế bên cu Nhật. Cô giận Ngọc đến độ không nói lên được lời nào. Mặc cho Ngọc cứ rối rít năn nỉ, hối lỗi và van xin giúp đỡ. Nhưng thực sự, lúc này đây, Nga không biết phải đào đâu ra số tiền đó để lo viện phí cho bà lão kia.
“Chị Ba! Lần này, chị phải cứu em. Nếu em không trả tiền viện phí. Chắc công an sẽ đến cồng đầu em quá. Em còn trẻ lắm. Em không thể vào tù mà ngồi được. Chị Ba sẽ giúp em mà phải không? Chị sao có thể để em bị ngồi tù được đúng không? Ba đã nói như vậy rồi mà. Vì thế, chị ráng tìm cách vay mượn bạn bè cho em có được không?”
“Thiên Ngọc! Em nghĩ sao vậy? Chị bây giờ còn không có tiền để đóng viện phí cho mẹ thì làm sao có tiền đưa cho em đây hả? Sao em lớn rồi mà còn suy nghĩ nông cạn quá vậy? Gia đình đã khổ như thế này rồi, mà em cứ hết gây chuyện này đến chuyện khác. Em đã tự làm thì tự chịu đi. Chị không còn cách nào giúp em nữa đâu.”
Nga nghe bà lão hàng rong mà ngọc bịa chuyện bị thương thì trong lòng lo lắng lắm. Bán hàng rong đêm hôm như vậy chắc là gia cảnh cũng đói khổ lắm. Giờ lại nằm viện như thế này thì lấy tiền đâu mà chi trả đây. Rồi không biết bà ta có bà con thân thiết nào chăm sóc không nữa. Càng nghĩ, Nga càng thấy rối bời trong đầu nên ra sức trách mắng Ngọc.
“Chị Ba! Em là em của chị. Giờ chị không giúp em thì ai giúp em đây hả? Chị coi vay mượn bạn bè cho em đi. Chiều nay, em phải vào viện đưa tiền cho người ta rồi. Nếu không, chị đưa em trước hai triệu đi. Đêm qua, nhập viện người ta nói hôm nay phải đóng tiền để lo tiền thuốc men cho bà lão…Chị Ba! Làm ơn giúp em đi…”
“Ngọc! Nếu chị có tiền, chị đã đưa em rồi. Em không thấy mấy tháng nay, chị chạy vạy từng đồng để lo viện phí cho mạ đó sao?”
“Tại chị ghét em nên chị không muốn giúp. Chứ chị mở miệng vay mượn bạn bè chị là được chứ gì? Hỏng lẽ, chị bỏ mặc em lần này thiệt sao chị Ba? Chị thiệt sự không lo lắng em sẽ phải ngồi tù hả?”
Thiên Ngọc ngồi sát bên cạnh Nga, lấy hai tay lay lay cánh tay đã buông xuôi của Nga.
Nga nhăn nhó, lấy tay vò đầu mình, chuyện của Ngọc làm đầu cô bắt đầu đau như búa bổ. Trong lòng lo lắng không khác gì Ngọc ngay lúc này. Nếu bà Nguyệt mà biết được chuyện này, bà sẽ lại lên cơn đau tim mất.
“Em có dặn ba là không cho mạ biết chuyện này không?”
“Có! Chị làm như em điên không bằng. Vậy là chị đồng ý giúp em phải không chị Ba?”
“Ngọc! Em thử vay mượn bạn bè xem thế nào. Chứ giờ chị thực sự không còn tiền. Hôm qua, chị mới mua thuốc cho mạ hết mất trăm ngàn.”
“Em mượn được của bạn bè em thì em đâu phải nhờ đến chị. Tụi nó là học sinh, làm gì có tiền mà mượn. Chị đi mượn bạn bè của chị đi mà. Sao chị cứ thích gây khó dễ cho em vậy hả?”
“Trời ơi! Thiên Ngọc! Em có biết là chị đã mượn hơn chục triệu của chị Thảo mà chưa trả cho người ta đồng nào không hả? Giờ làm sao mà chị mở miệng mượn tiếp đây?”
“Ai kêu chị mượn bà Thảo. Em kêu chị mượn tiền cái anh chàng đẹp trai trong đám tang của anh Nhân kìa.”
Vừa nghe Ngọc nói đến đây, Nga đã ngẩng đầu lên sửng sốt nhìn Ngọc.
“Em đang nói ai?”
“Chị khéo đánh trống lãng ghê. Quen bạn trai nhà giàu mà định hưởng phước một mình hả?”
Nhìn thái độ có phần ngơ ngác của Nga, Ngọc bỉu môi nói tiếp. Khuôn mặt chẳng còn chút lo âu đại họa mà mình vừa gây ra.
“Chị cũng ghê lắm nha. Ngoài mặt thì chửi rủa người ta, còn hất cả tô cháo xuống bàn trước mặt người ta. Vậy mà mặt khác lại leo lên xe của người ta. Có trơ trẽn quá không vậy?” Vài lần, Ngọc bắt gặp Nga vào trong xe cùng Andrew trước hẻm ở nhà trọ cũ.
“Thiên Ngọc! Em có im ngay không?”
“Im gì mà im. Bộ em nói không đúng hả? Chị có quen dân nhà giàu, tôi cũng đâu có mượn tiền chị đâu mà chị giấu kỹ quá vậy. Bởi, chị em mà chị cứ giấu giếm như vậy nên tôi cũng không có ý định hỏi hay tâm sự gì.”
“Hôm nay, em dám ăn nói với chị kiểu đó sao.”
“Ừ! Tôi thì vậy đó. Tính tôi nói thẳng à. Tôi mượn có 3 triệu thôi mà chị làm thấy ghê quá. Thằng cha đó chạy Cadilac mấy tỷ. Chẳng lẽ, không cho chị nổi vài chục triệu xài chơi hả? Mấy nhỏ bạn của tôi chỉ quen con buôn nhỏ thôi mà còn đi xe tay ga. Chị quen dân giàu như vậy mà không moi móc được đồng nào để lo cho nhà thì quen làm gì cho phí hả?”
“Chị không có quen anh ta. Lâu ngày rồi cũng không còn gặp mặt nữa.”
“Chị đừng có xạo. Mới hôm qua thôi, tôi còn thấy anh ta đậu xe trước hẻm nhà trọ. Tình cảm nhìn chị đi khuất vào trong rồi mới chịu rời đi. Chị đừng có chối với tôi là chị không đi cùng anh ta nha.”
Lời Ngọc vừa nói khiến Nga ngớ người ra nên vội vàng hỏi.
“Em thấy hắn ta trước hẻm này thật sao?”
Ngọc bỉu môi nhìn Nga, ánh mắt khinh khỉnh trước điệu bộ mà cô cho là giả vờ của Nga.
“Thôi nha bà chị. Bà đóng kịch nhiêu đó đủ rồi đó nha.”
Trong khi Nga vẫn còn nhíu mày nghi hoặc lời Ngọc vừa nói thì Ngọc đã dịu giọng xuống nắm lấy cánh tay Nga nói.
“Thôi chị Ba! Coi như em xin chị lần này đi mà.”
“Ngọc à! Thiệt sự là chị không có tiền. Tên đó, thật ra là chị không có quen biết gì nhiều với hắn ta đâu. Chị cũng không phải là gì của hắn ta. Hắn ta sẽ không giúp đâu. Chị xin em đó, đừng làm chị rối trí nữa.”
“Em không biết. Chị làm gì thì làm. Ba đã nói rồi, chị sẽ là người duy nhất giúp em chuyện này. Thôi! Em vào bệnh viện thăm mạ đây. Chị coi cu Nhật đi.”
Nga ngẩng đầu lên nhìn theo dáng Ngọc đang đẩy chiếc xe đạp xanh, cắn môi khẽ nhắm mắt lại khi nghe lời Ngọc vừa nói. Nếu như đó là sự thật thì hắn ta đã biết chỗ ở mới của cô. Vậy thì tại sao hắn ta vẫn chưa xuất hiện trước mặt cô để làm phiền cô nữa?
Hay là đã chán cô rồi cũng nên!
Điều này cô có nên buồn hay nên vui đây?
Tâm trạng hết sứ hỗn loạn, lo âu triền miên đổ ập xuống đầu cô, làm cô bức bí như không còn đường thoát ra…
Đang trong lúc rối rắm, bà chủ nhà trọ đứng ở cửa gọi vọng vào hối thúc.
“Nga, con có điện thoại kìa…”
Từ ngày gửi trả lại điện thoại cho Andrew, mỗi lần ai cần liên lạc với Nga, cô đều cho số điện thoại của nhà bà chủ trọ. Cô cũng không cho ai số này nhiều, chỉ có trung tâm giới thiệu việc làm và Thảo mà thôi. Cô đoán, có lẽ là Thảo đang gọi cho mình.
Đặt ống nghe bên tai, cô nhẹ giọng.
“Nga nghe…”
Trên điện thoại vang lên nhiều tạp thanh ồn ào, xe cộ bóp kèn in ỏi, Nga đoán Thảo đang chạy xe. Và đúng như dự đoán, Thảo chỉ nói ngắn gọn một câu hối thúc cô chuẩn bị rồi mình đến đón.
“Nga, Thảo nè. Ê, chuẩn bị đi. Khoảng 1 tiếng nữa, Thảo đến chỗ Nga liền. Nhanh lên nha! Có khách đặc hai đứa mình. Khách đó nha!”
First Hotel & Resort - Khách sạn Đệ Nhất.
Nhìn dòng chữ mạ vàng khổ lớn óng ánh bên trên cổng chính cao lớn uy nghi của khách sạn làm Nga không khỏi ngẩn ngơ. Nó khiến cô có cảm giác như đang đứng trước khách sạn sòng bài Đệ Nhất, cảm tưởng như mình vẫn còn đang đứng trên đất Campuchia. Bởi vì tòa nhà tráng lệ nằm ngay trung tâm quận 1, nơi mà người ta gọi là tất đất tất vàng này vô cùng giống với Đệ Nhất Campuchia. Có thể nói là giống như một bản sao chính xác đến từng centimet. Nếu có khác thì chỉ là tòa nhà này trông sang trọng, xa hoa và mới hơn rất nhiều so với phiên bản ở Campuchia. Vì thế, Nga không lấy làm gì ngạc nhiên khi nó được đính hàng 5 sao kiêu hãnh ngay bên trong đại sảnh tiếp tân rộng bao la, uy nghi và tráng lệ.
Vừa bước chầm chậm giương mắt ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh khách sạn, Nga vừa tự hỏi chính mình rằng, tại sao cô đi ngang qua con đường này không biết bao nhiêu lần, lại không hề nhìn thấy tòa nhà cao lớn nhất nhì thành phố này. Cảm giác này khiến Nga có chút rùng rợn, giống như là nó từ đâu chui ra sừng sững giữa trời trong nháy mắt.
“Bảo Ngọc! Đi nhanh lên. Em làm gì mà ngây người ra vậy”
Một người thanh niên khoảng 28 tuổi kéo cánh tay Nga và gọi cái tên hết sức thân mật. Dù anh chỉ mới gặp cô nửa tiếng đồng hồ trước đây thôi.
Thật ra, đây là công việc mới của Nga. Và người đàn ông tự xưng tên là Công Danh này là khách hàng của cô. Theo tính chất của công việc, cô cũng không bao giờ nói tên thật của mình cho khách biết. Vì thế, mỗi lần đi khách là mỗi lần cô đổi tên họ.
Có thể nói, Đệ Nhất là một trong những khách sạn cao nhất Sài Gòn ngay thời điểm hiện tại. Toà nhà 25 tầng này được thiết kế vô cùng cầu kỳ và trang nhã với màu trắng tinh khôi làm sáng bừng cả một con đường. Đặc điểm nổi bật nhất có lẽ chính là đại sảnh của khách sạn, nó được thiết kế theo kiến trúc vòm tròn như một đấu trường La Mã vĩ đại, tôn lên sự uy nghi cổ xưa kết hợp với phong cách hiện đại một cách tài tình và khéo léo. Dòng chữ mạ vàng cũng được thiết kế vô cùng cầu kỳ và tinh xảo, đủ để biết được chủ nhân của nó đã dành hết sự tinh hoa và công sức cho nó như thế nào.
Ngoài đại sảnh vô cùng tinh tế kia, cách trang trí mặt tiền của các phòng óc cũng hết sức cầu kỳ mà trang nhã, mỗi ban công trước phòng đều được gắn những hàng rào nhỏ màu đồng kiểu cổ điển, vừa nhìn đã khiến du khách muốn vào đặc ngay. Không những thế, Đệ Nhất còn có tầm nhìn hướng ra sông Sài Gòn lồng lộng gió. Thật thích hợp cho một nơi nghỉ dưỡng an nhàn bên người thân yêu. Ngoài ra, khách sạn này còn được trang bị kính an ninh chống đạn, hệ thống điều hoà không khí và mặt sàn láng bóng được gắn đá trắng cao cấp nhập từ Châu Âu. Những thứ này, Nga đều được nghe Danh nói chuyện với khách. Chứ thật ra, nhìn những thứ xa hoa từ trang trí đến nội thất này, làm sao cô biết được nguồn gốc xuất xứ của nó ngoài việc nhận thấy chúng vô cùng xa hoa và đẹp đẽ sang trọng. Tất cả cô biết được là nó phải rất đắc tiền.
Hôm nay, Nga cùng Danh đến tham dự một biểu tiệc dành cho các doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Theo như Thảo rỉ tai, trước đây, Danh cũng từng là giám đốc của một khách sạn tiêu chuẩn 3 sao ở Sài Gòn. Nhưng không biết vì lý do gì mà anh đã phải sang nhượng lại cho người khác. Trong lần tham dự bữa tiệc này, anh hy vọng có thể gặp gỡ và giao lưu với những nhà đầu tư để tìm cơ hội hợp tác làm ăn trong những dự án mới.
Thật ra, Nga làm việc cho dịch vụ này cũng mới được gần tuần nay thôi thông qua sự giới thiệu của Thảo. Từ ngày, cô nghỉ làm ở đệ Nhất, Thảo cũng thấy chán với công việc mà cô đã gắn bó trong hai năm trời nên nghỉ việc theo, cũng giống như một sự dằn mặt với Bảo Hân khi đã lợi dụng công việc và chức vụ mà sa thải Nga một cách vô cớ như vậy.
Vốn có mối quan hệ xã hội rộng, Thảo đã tìm ngay công việc này. Công việc mà theo như cô thì vô cùng nhàn nhã, lương lại khá là lý tưởng. Chỉ cần đi với khách 10 lần một tháng là cô đã kiếm đủ tiền lương làm việc ở Sky. Vì thế, khi thấy Nga đang trong hoàn cảnh khó khăn, cô đã giới thiệu Nga ngay với công việc này. Ban đầu, Nga còn hơi e dè và sợ sệt trước hình thức công việc nhạy cảm và còn khá mới mẻ này. Nhưng sau khi nghe lời khuyên và giải thích cặn kẽ của Thảo thì Nga đã gật đầu đồng ý.
được một người bạn của Thảo sáng lập. Do chơi cùng nhóm toàn gái xinh đẹp chân dài với nhau. Nên một lần nói đùa qua lại, nhóm của Thảo đã lập ra dịch vụ này như một nghề nghiệp chân chính với những nội quy và điều lệ khắt khe. Đối tượng nhắm đến của Hoan Hỉ là các anh chàng độc thân vì lý do cá nhân nào đó mà không thể tìm kiếm được bạn gái cho riêng mình. Vì cảm thấy ngượng ngùng với bạn bè trong các cuộc liên hoan hội hè khi vẫn đi về lẻ bóng, hay vì áp lực gia đình về việc kết hôn mà đã tìm đến dịch vụ nhưng là một cách giải quyết vấn đề nhất thời. Trong đó, khách phải tuyệt đối đàng hoàng và nghiêm chỉnh thực hiện nội quy của dịch vụ đưa ra. Nhân viên làm việc cho dịch vụ cũng được yêu cầu phải lịch sự và tuyệt đối giữ kín thông tin của khách hàng. Mỗi lần cùng khách tham dự các buổi họp mặt, tham dự liên hoan lớn nhỏ mà giá cả được đưa ra khác nhau. Sự kiện càng lớn thì giá càng cao. Như đêm nay là một bữa tiệc hoành tráng nên Nga được ra giá đi khách là 1 triệu đồng một đêm.
Suối đoạn đường đi, Thảo cứ liên tục hí hửng kể Nga về việc cô nhận được giao dịch này cho cả hai. Vì hiếm khi cả hai người có dịp đi dự tiệc cùng nhau như thế này. Lần này là do một người bạn đột ngột có việc đột xuất nên không thể đi với khách. Trong hoàn cảnh khó khăn trước mắt, nên khi nhận được kèo này, Nga mừng không thể tả. Vì đã làm việc này vài lần trước đây và thấy khách rất đàng hoàng tử tế nên cô không còn e dè như lúc đầu. Luôn miệng cảm ơn Thảo rối rít.
Thảo chỉ cười tít mắt, vì cô vốn rất thích đi chung với Nga. Không những thế, cô còn mang đồ của mình sang cho Nga mượn để mặc đến buổi tiệc đêm nay. Trước đây, Nga chỉ dược giao những hội hè bình thường nên chỉ quần tây áo sơ mi là được. Nhưng đây là một sự kiện lớn nên trưởng nhóm đã nhắc nhở Thảo phải chăm chút cho Nga cẩn thận, kẻo bị khách than phiền thì mất khách.
Nga vốn là cô gái xinh đẹp nên chỉ cần vài ba đường vẽ vời một cách thành thạo và chuyên nghiệp của Thảo, thì cô cũng đã trở nên vô cùng duyên dáng và dịu dàng, khiến người đối diện vừa nhìn đã cảm thấy có thiện cảm ngay. Do biết Nga rất sợ mặc những bộ cánh hở hang quá mức của mình, Thảo đã phải bỏ tiền ra mua một chiếc váy dài chấm gối màu xanh lơ cho Nga mặc. Kiểu dáng nhẹ nhàng kín đáo của nó càng làm tôn thêm nét mảnh mai trên thân hình thon thả của Nga.
Khi hai cô vừa bước xuống xe, hai chàng trai đứng đợi sẵn ở điểm hẹn đã ngẩn ngơ ra trước hai phong cách hoàn toàn đối lập. Thảo vô cùng quyến rũ với mái tóc xoăn bồng bềnh được nhuộm high light vô cùng hiện đại và quyến rũ. Cô mặc chiếc váy ống ngắn đến đùi màu đỏ, chân đi giày cao đen bóng kết hợp ví đen cùng tông. Còn Nga thì dịu dàng thanh khiết trong chiếc váy xanh lơ cổ thuyền kín đáo, chân mang giày màu nude cao vừa phải với túi xách màu trắng trên vai như một nữ nhân viên văn phòng, mái tóc dài buông xoã ngang vai càng làm cô trở nên thuần khiết và mong manh dưới ánh đèn đường vàng vọt.
Bước lên chiếc xe Camry thuộc sở hữu của một trong hai chàng trai. Qua câu chuyển của người bạn trai, người sẽ sánh vai cùng Thảo đêm nay đó là một anh chàng đến từ Hà Nội. Do bạn gái có công việc bận không vào Sài Gòn được nên mới nhờ Thảo đi cùng đêm nay cho có bạn. Vốn là một cô gái sôi nổi. Nên chỉ qua vài câu chào hỏi xã giao ban đầu. Cô đã khuấy động không khí sôi nổi trong xe qua các câu chuyện trò. Khiến cả bốn người trở nên cởi mở và vui vẻ với nhau hơn.
Bữa tiệc được tổ chức trong một phòng chiêu đãi rộng lớn, được trang hoàng vô cùng lộng lẫy như một dạ tiệc thực sự. Quan khách tham gia không những thuộc lĩnh vực bất động sản mà còn ở nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau. Trong số đó không thiếu những vị quan khách cao cấp đến từ các nước. Tất nhiên, trong số này không thể không nhắc đến những người đẹp chân dài đang đình đám của Sài Gòn. Thảo trề môi nói nhỏ vào tai Nga, mắt không ngừng dán vào chiếc túi Chanel thời thượng mà một cô hoa hậu đang cầm trên tay.
“Gọi là Hoa Hậu chứ trông cũng bình thường như bọn mình thôi. Chẳng qua là tụi nó xài hàng hiệu nên nhìn nổi bật hơn…”
Sau phần giới thiệu về mục đích của bữa tiệc, các quan khách bắt đầu bắt chuyện từng nhóm với nhau.
Thức ăn đầy ắp phòng thơm phưng thức khiến bụng Nga đánh trống đình công kịch liệt, nhưng do bị Thảo cảnh cáo không được ăn nhiều làm mất thể diện dịch vụ nên cô chỉ dám uống chút rượu và trái cây nhẹ. Mắt cứ len lén nhìn Thảo, chờ Thảo sơ hở để múc vài miếng thịt đặt vào đĩa. Vừa ăn mà lòng cứ nghĩ đến những đứa em ở nhà, nuốt vội miếng thịt bò mà mắt cô long lanh không biết vì xót xa hay vì bị nghẹn.
Sau một hồi chuyện trò với vài vị khách, Danh trở về đừng bên cạnh cô. Trông anh có vẻ buồn buồn như cô không tiện hỏi. Thật ra, từ lúc bước vào đây, cô có vô tình nhìn thấy Danh dõi mắt trông theo một cô người mẫu xinh đẹp trong phòng. Nhìn ánh mắt của anh và thái độ của cô người mẫu kia, cô đoán hai người có quen biết với nhau. Nhưng vì lý do nào đó mà hai người lại không tiện chào hỏi.
Thấy Danh cầm ly rượu bỏ đi ra ngoài hành lang khán phòng đông đúc, Nga cũng lẻo đẽo theo sau để làm tròn phận sự của mình.
“Anh không sao chứ?”
Danh húp một ngụm rượu, nhìn Nga nhún vai nói.
“Em thấy anh trông thảm lắm phải không?”
Nga lắc đầu mỉm cười nhẹ không nói gì.
Ánh mắt xa xăm nhìn về phía trước mặt, không hiểu sao Danh lại bày tỏ hoàn cảnh hiện tại cho Nga nghe. Danh vốn là Việt Kiều Úc. Trở về quê hương lập nghiệp sau nhiều năm sinh sống và học tập ở nước ngoài. Bằng sự thông minh và giỏi giang vốn có, chỉ sau một thời gian ngắn, anh đã làm chủ một khách sạn 3 sao khá đắc khách ở quận 3. Tuy nhiên, từ lúc khách sạn có người đến lưu trú rồi tự sát nên mất khách ngay từ lúc đó. Việc làm ăn của anh sau đó cũng xuống theo, dẫn đến việc sang nhượng với giá rẻ hời lại cho một người khác. Lúc làm ăn êm đẹp, tiền đầy túi. Xung quanh anh không thiếu gì các chân dài. Tuy nhiên, khi anh trắng tay, những cô gái này cũng không còn ở lại. Trong số đó, có cô người mẫu mà anh say đắm cả một thời gian dài đang có mặt trong khán phòng kia.
Vì muốn có người tham dự bữa tiệc này mà không phải tốn nhiều tiền ra để thuê một cô người mẫu, nơi anh biết chắc rằng cô người mẫu xinh đẹp đó sẽ tham gia, nên anh đã tìm đến dịch vụ. Một mặt để thể hiện bản lĩnh đàn ông trước chốn đông người khi sánh vai cùng một người con gái đẹp. Anh cũng muốn dằn mặt cô tình nhân vụ lợi kia bằng ánh mắt ngấm ngầm.
“Hai người thực sự không thể quay trở lại với nhau sao?”
“Chuyện đó làm sao có thể xảy ra được khi từ ban đầu, cô ta chỉ đến với anh vì vật chất.” Danh cười gượng gạo.
Nga thở dài một hơi rồi quay sang phía Danh nói.
“Nhiệm vụ của bọn em là đóng vai một cô tình nhân hoàn hảo. Em không biết mình có hoàn hảo thực sự hay không. Nhưng em sẽ giúp anh vì đây là công việc của bọn em. Nếu cần em làm gì, anh cứ nói đi ạ. Tất nhiên, những yêu cầu này không được phép vi phạm hợp đồng và nội qui của Hoan Hỉ.”
Danh uống một ngụm rượu vào miệng, cười cười nói.
“Thật ra, khi nhìn thấy em. Anh nghĩ, em không thích hợp cho nhiệm vụ này. Ý anh ở đây không phải chê em không hoàn hảo. Mà chỉ bởi vì em quá thuần khiết và ngây thơ trong sáng. Vì thế, anh cũng không làm vọc bẩn tâm hồn em. Nhưng nếu em đã nói như vậy thì anh nhờ em một việc….”
Danh nói đến đây thì nghiêng đầu rót vào tai Nga điều gì đó, mà dưới ánh trăng lung linh huyền ảo, đôi chân mày thanh tú của cô khẽ nhíu lại rồi giãn ra. Sau một lúc hơi trầm ngâm, cô căn môi gật đầu chấp thuận.
heart emoticon Các bạn đang xem tiểu thuyết "Em Còn Yêu Anh Không?" - Tác giả: Hanny Ho.
"Ơ hay! Đứa nào lấp ló ngoài cửa thế kia?"
Một giọng Bắc đặc sệt phát ra. Vừa mới nghe tiếng, không cần nhìn mặt, Nga cũng biết đó là mẹ Chi. Mẹ Chi là người Bắc. Còn bố là người Trung. Không hổ danh là phụ nữ Bắc, mẹ Chi rất đảm đang và giỏi giang.
Nga quay lại, nét mặt mừng rỡ hiện lên trong đôi mắt đen còn đọng nước. Cô cất giọng mừng rỡ reo lên.
"Bác Tám Khánh. Bác còn nhớ con không?" Nga bước nhanh đến chỗ bà Khánh và ông Bình.
Bà Khánh tay cầm giỏ đồ ăn, nheo mắt nhìn Nga giọng ngập ngừng, ánh mắt nhíu lại như rà soát lại bộ nhớ đã già nua.
"Con là ..."
Không kịp để bà Khánh trả lời. Nga đã nhanh nhẩu đáp.
"Con là Nga nè bác. Bác còn nhớ con không?"
Bà Khánh sau vài giây nhìn Nga thì mới sực nhớ ra. Bà ngờ ngợ nói.
"Con Nga em trai thằng Nhân phải không?" Vừa nói, bà vừa vỗ vỗ lên vai Nga.
"Dạ, đúng rồi bác Tám. Bác và bác trai vẫn khoẻ chứ?" Nga cao giọng mừng rỡ hỏi.
Bà Khánh cười tươi gật gật đầu, đon đả nắm tay Nga kéo vào nhà.
"Ừ! Khoẻ. Bác khoẻ, cám ơn con. Vô đây! Vô đây với bác nào. Sao lâu rồi bác không thấy con ghé chơi?"
"Dạ, con xin lỗi bác nha. Cũng vì con bận quá! Bác trai sức khoẻ dạo này thế nào rồi ạ?"
Bà Khánh cầm ly nước để lên bàn cho Nga rồi gương mặt có vẻ trầm xuống khi nghe nhắc đến tình hình ông nhà mình.
"Bác trai vẫn vậy con à. Từ ngày,con Chi nó đi lấy chồng, ông còn buồn phiền hơn trước."
Nhắc đến Chi, bà chợt nhớ đến việc gì đó rồi lấy trong túi quần vài tờ tiền 100 ngàn đưa về phía Nga.
"À! Nhắc đến con Chi bác mới nhớ. Nó mới gửi tiền về cho bác. Bác mới ra bưu điện nhận tiền đó." Bà Tám Khánh vừa nói vừa cười buồn.
Nga nhìn những tờ tiền trên bàn rồi nhìn về phía bà Khánh. Cô đoán là Chi muốn gửi tiền lo cho cu Nhật, nhưng cô cũng không dám đánh liều hỏi vì không biết bà đã hay tin sự tồn tại của Nhật chưa.
"Tiền này...?" Nga ngập ngừng nhìn bà Khánh.
"Ừ! Con Chi nó nói đưa tiền này cho cháu. Nó nói là nhờ cháu làm cái gì đó bác cũng không rõ. Nó kêu đưa thì bác chỉ làm theo thôi."
"Chị Chi có gọi điện hay gửi thư về không bác?"
"Nó không có gửi thư. Chỉ gọi điện về một lần từ ngày nó đi. Tội nghiệp, nó khóc sướt mướt trên điện thoại. Than là nhớ nhà. Nó cũng nhắn là chồng nó rất là tốt với nó. Bác nghe vậy thì mừng lắm. Chỉ mong sao vợ chồng nó biết yêu thương nhau, chăm lo làm ăn để có tiền về thăm bác là được rồi. Vì bác sợ làm phiền nhà hàng xóm khi sang nghe nhờ điện thoại nên dặn nó có việc cần thì hãy gọi. Cũng không muốn nó tốn tiền điện thoại. Bác dặn nó, có gì thì gửi thư về được rồi."
Nga nghe bà Khánh nói thế thì trong lòng cũng nhẹ nhõm phần nào. Cô nhìn bà Tám Khánh dịu giọng nói.
"Con nghe chị Chi được hạnh phúc như vậy con mừng lắm." Mắt Nga sáng hẳn lên, nét lo âu buồn phiền tan biến đi mất. "Bác cũng đừng lo lắng nhiều, chỉ yên tâm lo cho bác trai thôi nha bác."
"Ừ! Bác cũng có phước vì có được đứa con gái hiếu thảo như Chi. Tội nghiệp nó lắm. Trong tin nhắn bưu điện ghi cho bác lúc nhận tiền, nó xin lỗi bác vì không có nhiều tiền hơn để gửi. Nên chỉ gửi cho bác 500 ngàn tháng này, còn 500 ngàn gửi cho con vì nó nhờ con mua cái gì đó." Bà Khánh cười buồn nhìn Nga. "Thế nó mua hay trả nợ gì cho ai thế con? Con có biết nó còn thiếu nợ ai nữa không? Để bác biết mà trả cho người ta. Chứ để nó lo lắng tội nghiệp."
"Dạ! Con cũng không biết nữa. Nhưng chắc chị Chi không có thiếu nợ ai đâu bác."
Nga lướt mắt nhìn túi gạo độ chừng 2 kgs bà Khánh đang để trong giỏ nhựa, một tia đau đớn như xuyên qua trái tim cô, khiến ánh mắt vừa vui mừng cách đây ít phút lại trở về nét hui hắt ban đầu.
Người mẹ già khổ hạnh này dù có đói khổ đến đâu cũng không nỡ để con cái của mình phải vất vả nơi xứ người. Nhìn gương mặt già nua khắc khổ trước tuổi của bà Tám Khánh làm lòng Nga dâng lên một cảm xúc khó kiềm chế, nước mắt từ đâu ùa đến, muốn chực trào ra khỏi khoé mi buồn dù cô đã rất cố gắng kiềm lòng lại.
Thực sự, cô đang rất cần tiền. Nhưng người đàn bà trước mặt còn khó khăn hơn cô rất nhiều. Tuổi già sức yếu không một người thân thuộc, lại còn phải chăm lo cho một người bệnh liệt giường. Làm sao cô nỡ lòng nào nhận lấy số tiền này? Cô còn trẻ, cô còn nhiều cơ hội làm việc. Cô cũng vừa có việc làm ở Melody. Số tiền này cũng không thấm vào đâu so với tiền viện phí của bà Nguyệt. Nhưng người trước mặt thì cần thuốc than mỗi ngày. Gia đình cô phải có trách nhiệm lo cho Nhật, không thể để gánh nặng này lên vai Chi được. Nghĩ đến đây, tay Nga chạm vào những tờ tiền trên bàn rồi đẩy về phía bà Tám Khánh đang móm mém cười nhìn cô, miệng không ngớt trách mắng cô sao không giữ gìn sức khỏe, để cơ thể ốm o gầy mòn như thế này? Thế nhưng, bà vẫn âu yếm khen cô xinh đẹp dù sắc mặt hơi bị xanh xao.
"Bác Tám Khánh ơi, chắc chị Chi nhớ nhầm rồi. Chứ chị Chi đâu có thiếu tiền hay nhờ con mua gì đâu ạ. Bác cứ giữ lấy mua thuốc cho bác trai đi ạ" Nga cười buồn nhìn bà Khánh dịu dàng nói.
"Thế à! Sao nó lại kêu bác đưa cho cháu vậy ta. Nó cứ nhắc đi nhắc lại với bác nhiều lần là phải gửi tiền cho con." Bà Khánh nhíu mày vẻ mặt suy nghĩ.
Nghe đến đây, Nga thương Chi đến đứt ruột. Chắc vì lo cho Nhật nên mới tích góp dành dụm gửi tiền về như thế này. Chứ mới sang bên đó thì làm sau mà có việc làm ngay được. Trong lòng cô ghi nhận tấm lòng của Chi, nhưng còn sô tiền này cô không thể nào mà cam tâm nhận lấy được.
"Thôi! Bác cứ giữ lấy. Khi nào chị Chi gọi điện về thì bác hỏi chắc chắn lại đi ạ."
Bà Khánh chần chừ nhưng Nga cứ ép bà giữ lấy số tiền kia, nên cuối cùng bà đành miễn cưỡng cầm tiền cất vào túi áo bà ba nâu sờn.
"Vậy thôi bác giữ lại. Khi nào Chi gọi điện về thì bác hỏi nó vậy. Không biết nó có nhớ nhầm đứa nào không nữa." Bà Khánh lẩm bẩm bỏ tiền vào túi.
Nga trò chuyện với bà Khánh một lúc thì cũng xin phép ra về khi nắng đã lên cao khỏi ngọn sào. Những vệt nắng vàng nhạt mệt mỏi bám vào chiếc áo sơ mi xanh rêu mà cô đang mặc. Lưu luyến chập chờn như không muốn rời xa.
Nhắm hờ mắt lại nhìn lên trời cao, Nga cố nở nụ cười mệt nhọc. Cô yêu ánh nắng mặt trời. Nhìn nó, cô có cảm giác như anh đang ở ngay bên cạnh cô. Ấm áp và dịu dàng!
Thiên Ngọc đi chơi qua đêm không về nhà. Giờ đang trông chờ Nga về để xin tiền đi chơi tiếp. Bên trong, cu Nhật đang nằm chơi một mình trên nền nhà, đưa ngón tay cái nhỏ xíu bỏ vào miệng bú bú trông rất đáng yêu. Cu cậu dường như chẳng hề quan tâm gì đến bà cô hư hỏng của cái gia đình này.
Hôm nay, cô lại trốn học. Cô cũn g không quan tâm đến chuyện học hành từ lâu rồi. Chỉ là vì Nga cứ ép buộc cô phải học, nên cô đành phải miễn cưỡng mà đi đến trường ngồi làm mẫu trong lớp mà thôi.
Tối qua, sau khi đi ăn sinh nhật cùng đám bạn học. Ngọc với chút men bia trong người nhưng lại cả gan lấy xe gắn máy phân khối lớn của người bạn để đi công chuyện rồi bị công an bắt giữ. Hiện giờ, xe cộ của người bạn vẫn còn bị giam ở đồn công an. Cô phải nhanh chóng kiếm tiền để chuộc xe ra cho bạn và đóng tiền phạt cho mình. Vì cô chưa có bằng lái và lại lái xe khi đang có chất cồn trong người nên hình phạt khá cao. Tất cả cũng hơn 3 triệu đồng. Giờ cô không biết đào đâu ra nên đành tìm đến Nga. Do không thể lấy lý do này để xin tiền vì cô biết Nga sẽ không đời nào chấp nhận việc cô gây họa kiểu đó. Nên cô đành kiếm cách giả vờ gây hoa kiểu khác rằng, cô lỡ đụng người ta gây thương tích nhẹ phải bồi thường.
Nghe tin dữ Ngọc vừa nói xong, Nga nhăn mặt lấy tay chống lên đầu rồi ngồi phịch kế bên cu Nhật. Cô giận Ngọc đến độ không nói lên được lời nào. Mặc cho Ngọc cứ rối rít năn nỉ, hối lỗi và van xin giúp đỡ. Nhưng thực sự, lúc này đây, Nga không biết phải đào đâu ra số tiền đó để lo viện phí cho bà lão kia.
“Chị Ba! Lần này, chị phải cứu em. Nếu em không trả tiền viện phí. Chắc công an sẽ đến cồng đầu em quá. Em còn trẻ lắm. Em không thể vào tù mà ngồi được. Chị Ba sẽ giúp em mà phải không? Chị sao có thể để em bị ngồi tù được đúng không? Ba đã nói như vậy rồi mà. Vì thế, chị ráng tìm cách vay mượn bạn bè cho em có được không?”
“Thiên Ngọc! Em nghĩ sao vậy? Chị bây giờ còn không có tiền để đóng viện phí cho mẹ thì làm sao có tiền đưa cho em đây hả? Sao em lớn rồi mà còn suy nghĩ nông cạn quá vậy? Gia đình đã khổ như thế này rồi, mà em cứ hết gây chuyện này đến chuyện khác. Em đã tự làm thì tự chịu đi. Chị không còn cách nào giúp em nữa đâu.”
Nga nghe bà lão hàng rong mà ngọc bịa chuyện bị thương thì trong lòng lo lắng lắm. Bán hàng rong đêm hôm như vậy chắc là gia cảnh cũng đói khổ lắm. Giờ lại nằm viện như thế này thì lấy tiền đâu mà chi trả đây. Rồi không biết bà ta có bà con thân thiết nào chăm sóc không nữa. Càng nghĩ, Nga càng thấy rối bời trong đầu nên ra sức trách mắng Ngọc.
“Chị Ba! Em là em của chị. Giờ chị không giúp em thì ai giúp em đây hả? Chị coi vay mượn bạn bè cho em đi. Chiều nay, em phải vào viện đưa tiền cho người ta rồi. Nếu không, chị đưa em trước hai triệu đi. Đêm qua, nhập viện người ta nói hôm nay phải đóng tiền để lo tiền thuốc men cho bà lão…Chị Ba! Làm ơn giúp em đi…”
“Ngọc! Nếu chị có tiền, chị đã đưa em rồi. Em không thấy mấy tháng nay, chị chạy vạy từng đồng để lo viện phí cho mạ đó sao?”
“Tại chị ghét em nên chị không muốn giúp. Chứ chị mở miệng vay mượn bạn bè chị là được chứ gì? Hỏng lẽ, chị bỏ mặc em lần này thiệt sao chị Ba? Chị thiệt sự không lo lắng em sẽ phải ngồi tù hả?”
Thiên Ngọc ngồi sát bên cạnh Nga, lấy hai tay lay lay cánh tay đã buông xuôi của Nga.
Nga nhăn nhó, lấy tay vò đầu mình, chuyện của Ngọc làm đầu cô bắt đầu đau như búa bổ. Trong lòng lo lắng không khác gì Ngọc ngay lúc này. Nếu bà Nguyệt mà biết được chuyện này, bà sẽ lại lên cơn đau tim mất.
“Em có dặn ba là không cho mạ biết chuyện này không?”
“Có! Chị làm như em điên không bằng. Vậy là chị đồng ý giúp em phải không chị Ba?”
“Ngọc! Em thử vay mượn bạn bè xem thế nào. Chứ giờ chị thực sự không còn tiền. Hôm qua, chị mới mua thuốc cho mạ hết mất trăm ngàn.”
“Em mượn được của bạn bè em thì em đâu phải nhờ đến chị. Tụi nó là học sinh, làm gì có tiền mà mượn. Chị đi mượn bạn bè của chị đi mà. Sao chị cứ thích gây khó dễ cho em vậy hả?”
“Trời ơi! Thiên Ngọc! Em có biết là chị đã mượn hơn chục triệu của chị Thảo mà chưa trả cho người ta đồng nào không hả? Giờ làm sao mà chị mở miệng mượn tiếp đây?”
“Ai kêu chị mượn bà Thảo. Em kêu chị mượn tiền cái anh chàng đẹp trai trong đám tang của anh Nhân kìa.”
Vừa nghe Ngọc nói đến đây, Nga đã ngẩng đầu lên sửng sốt nhìn Ngọc.
“Em đang nói ai?”
“Chị khéo đánh trống lãng ghê. Quen bạn trai nhà giàu mà định hưởng phước một mình hả?”
Nhìn thái độ có phần ngơ ngác của Nga, Ngọc bỉu môi nói tiếp. Khuôn mặt chẳng còn chút lo âu đại họa mà mình vừa gây ra.
“Chị cũng ghê lắm nha. Ngoài mặt thì chửi rủa người ta, còn hất cả tô cháo xuống bàn trước mặt người ta. Vậy mà mặt khác lại leo lên xe của người ta. Có trơ trẽn quá không vậy?” Vài lần, Ngọc bắt gặp Nga vào trong xe cùng Andrew trước hẻm ở nhà trọ cũ.
“Thiên Ngọc! Em có im ngay không?”
“Im gì mà im. Bộ em nói không đúng hả? Chị có quen dân nhà giàu, tôi cũng đâu có mượn tiền chị đâu mà chị giấu kỹ quá vậy. Bởi, chị em mà chị cứ giấu giếm như vậy nên tôi cũng không có ý định hỏi hay tâm sự gì.”
“Hôm nay, em dám ăn nói với chị kiểu đó sao.”
“Ừ! Tôi thì vậy đó. Tính tôi nói thẳng à. Tôi mượn có 3 triệu thôi mà chị làm thấy ghê quá. Thằng cha đó chạy Cadilac mấy tỷ. Chẳng lẽ, không cho chị nổi vài chục triệu xài chơi hả? Mấy nhỏ bạn của tôi chỉ quen con buôn nhỏ thôi mà còn đi xe tay ga. Chị quen dân giàu như vậy mà không moi móc được đồng nào để lo cho nhà thì quen làm gì cho phí hả?”
“Chị không có quen anh ta. Lâu ngày rồi cũng không còn gặp mặt nữa.”
“Chị đừng có xạo. Mới hôm qua thôi, tôi còn thấy anh ta đậu xe trước hẻm nhà trọ. Tình cảm nhìn chị đi khuất vào trong rồi mới chịu rời đi. Chị đừng có chối với tôi là chị không đi cùng anh ta nha.”
Lời Ngọc vừa nói khiến Nga ngớ người ra nên vội vàng hỏi.
“Em thấy hắn ta trước hẻm này thật sao?”
Ngọc bỉu môi nhìn Nga, ánh mắt khinh khỉnh trước điệu bộ mà cô cho là giả vờ của Nga.
“Thôi nha bà chị. Bà đóng kịch nhiêu đó đủ rồi đó nha.”
Trong khi Nga vẫn còn nhíu mày nghi hoặc lời Ngọc vừa nói thì Ngọc đã dịu giọng xuống nắm lấy cánh tay Nga nói.
“Thôi chị Ba! Coi như em xin chị lần này đi mà.”
“Ngọc à! Thiệt sự là chị không có tiền. Tên đó, thật ra là chị không có quen biết gì nhiều với hắn ta đâu. Chị cũng không phải là gì của hắn ta. Hắn ta sẽ không giúp đâu. Chị xin em đó, đừng làm chị rối trí nữa.”
“Em không biết. Chị làm gì thì làm. Ba đã nói rồi, chị sẽ là người duy nhất giúp em chuyện này. Thôi! Em vào bệnh viện thăm mạ đây. Chị coi cu Nhật đi.”
Nga ngẩng đầu lên nhìn theo dáng Ngọc đang đẩy chiếc xe đạp xanh, cắn môi khẽ nhắm mắt lại khi nghe lời Ngọc vừa nói. Nếu như đó là sự thật thì hắn ta đã biết chỗ ở mới của cô. Vậy thì tại sao hắn ta vẫn chưa xuất hiện trước mặt cô để làm phiền cô nữa?
Hay là đã chán cô rồi cũng nên!
Điều này cô có nên buồn hay nên vui đây?
Tâm trạng hết sứ hỗn loạn, lo âu triền miên đổ ập xuống đầu cô, làm cô bức bí như không còn đường thoát ra…
Đang trong lúc rối rắm, bà chủ nhà trọ đứng ở cửa gọi vọng vào hối thúc.
“Nga, con có điện thoại kìa…”
Từ ngày gửi trả lại điện thoại cho Andrew, mỗi lần ai cần liên lạc với Nga, cô đều cho số điện thoại của nhà bà chủ trọ. Cô cũng không cho ai số này nhiều, chỉ có trung tâm giới thiệu việc làm và Thảo mà thôi. Cô đoán, có lẽ là Thảo đang gọi cho mình.
Đặt ống nghe bên tai, cô nhẹ giọng.
“Nga nghe…”
Trên điện thoại vang lên nhiều tạp thanh ồn ào, xe cộ bóp kèn in ỏi, Nga đoán Thảo đang chạy xe. Và đúng như dự đoán, Thảo chỉ nói ngắn gọn một câu hối thúc cô chuẩn bị rồi mình đến đón.
“Nga, Thảo nè. Ê, chuẩn bị đi. Khoảng 1 tiếng nữa, Thảo đến chỗ Nga liền. Nhanh lên nha! Có khách đặc hai đứa mình. Khách
First Hotel & Resort - Khách sạn Đệ Nhất.
Nhìn dòng chữ mạ vàng khổ lớn óng ánh bên trên cổng chính cao lớn uy nghi của khách sạn làm Nga không khỏi ngẩn ngơ. Nó khiến cô có cảm giác như đang đứng trước khách sạn sòng bài Đệ Nhất, cảm tưởng như mình vẫn còn đang đứng trên đất Campuchia. Bởi vì tòa nhà tráng lệ nằm ngay trung tâm quận 1, nơi mà người ta gọi là tất đất tất vàng này vô cùng giống với Đệ Nhất Campuchia. Có thể nói là giống như một bản sao chính xác đến từng centimet. Nếu có khác thì chỉ là tòa nhà này trông sang trọng, xa hoa và mới hơn rất nhiều so với phiên bản ở Campuchia. Vì thế, Nga không lấy làm gì ngạc nhiên khi nó được đính hàng 5 sao kiêu hãnh ngay bên trong đại sảnh tiếp tân rộng bao la, uy nghi và tráng lệ.
Vừa bước chầm chậm giương mắt ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh khách sạn, Nga vừa tự hỏi chính mình rằng, tại sao cô đi ngang qua con đường này không biết bao nhiêu lần, lại không hề nhìn thấy tòa nhà cao lớn nhất nhì thành phố này. Cảm giác này khiến Nga có chút rùng rợn, giống như là nó từ đâu chui ra sừng sững giữa trời trong nháy mắt.
“Bảo Ngọc! Đi nhanh lên. Em làm gì mà ngây người ra vậy”
Một người thanh niên khoảng 28 tuổi kéo cánh tay Nga và gọi cái tên hết sức thân mật. Dù anh chỉ mới gặp cô nửa tiếng đồng hồ trước đây thôi.
Thật ra, đây là công việc mới của Nga. Và người đàn ông tự xưng tên là Công Danh này là khách hàng của cô. Theo tính chất của công việc, cô cũng không bao giờ nói tên thật của mình cho khách biết. Vì thế, mỗi lần đi khách là mỗi lần cô đổi tên họ.
Có thể nói, Đệ Nhất là một trong những khách sạn cao nhất Sài Gòn ngay thời điểm hiện tại. Toà nhà 25 tầng này được thiết kế vô cùng cầu kỳ và trang nhã với màu trắng tinh khôi làm sáng bừng cả một con đường. Đặc điểm nổi bật nhất có lẽ chính là đại sảnh của khách sạn, nó được thiết kế theo kiến trúc vòm tròn như một đấu trường La Mã vĩ đại, tôn lên sự uy nghi cổ xưa kết hợp với phong cách hiện đại một cách tài tình và khéo léo. Dòng chữ mạ vàng
Ngoài đại sảnh vô cùng tinh tế kia, cách trang trí mặt tiền của các phòng óc cũng hết sức cầu kỳ mà trang nhã, mỗi ban công trước phòng đều được gắn những hàng rào nhỏ màu đồng kiểu cổ điển, vừa nhìn đã khiến du khách muốn vào đặc ngay. Không những thế, Đệ Nhất còn có tầm nhìn hướng ra sông Sài Gòn lồng lộng gió. Thật thích hợp cho một nơi nghỉ dưỡng an nhàn bên người thân yêu. Ngoài ra, khách sạn này còn được trang bị kính an ninh chống đạn, hệ thống điều hoà không khí và mặt sàn láng bóng được gắn đá trắng cao cấp nhập từ Châu Âu. Những thứ này, Nga đều được nghe Danh nói chuyện với khách. Chứ thật ra, nhìn những thứ xa hoa từ trang trí đến nội thất này, làm sao cô biết được nguồn gốc xuất xứ của nó ngoài việc nhận thấy chúng vô cùng xa hoa và đẹp đẽ sang trọng. Tất cả cô biết được là nó phải rất đắc tiền.
Hôm nay, Nga cùng Danh đến tham dự một biểu tiệc dành cho các doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Theo như Thảo rỉ tai, trước đây, Danh cũng từng là giám đốc của một khách sạn tiêu chuẩn 3 sao ở Sài Gòn. Nhưng không biết vì lý do gì mà anh đã phải sang nhượng lại cho người khác. Trong lần tham dự bữa tiệc này, anh hy vọng có thể gặp gỡ và giao lưu với những nhà đầu tư để tìm cơ hội hợp tác làm ăn trong những dự án mới.
Thật ra, Nga làm việc cho dịch vụ này cũng mới được gần tuần nay thôi thông qua sự giới thiệu của Thảo. Từ ngày, cô nghỉ làm ở đệ Nhất, Thảo cũng thấy chán với công việc mà cô đã gắn bó trong hai năm trời nên nghỉ việc theo, cũng giống như một sự dằn mặt với Bảo Hân khi đã lợi dụng công việc và chức vụ mà sa thải Nga một cách vô cớ như vậy.
Vốn có mối quan hệ xã hội rộng, Thảo đã tìm ngay công việc này. Công việc mà theo như cô thì vô cùng nhàn nhã, lương lại khá là lý tưởng. Chỉ cần đi với khách 10 lần một tháng là cô đã kiếm đủ tiền lương làm việc ở Sky. Vì thế, khi thấy Nga đang trong hoàn cảnh khó khăn, cô đã giới thiệu Nga ngay với công việc này. Ban đầu, Nga còn hơi e dè và sợ sệt trước hình thức công việc nhạy cảm và còn khá mới mẻ này. Nhưng sau khi nghe lời khuyên và giải thích cặn kẽ của Thảo thì Nga đã gật đầu đồng ý.
Suối đoạn đường đi, Thảo cứ liên tục hí hửng kể Nga về việc cô nhận được giao dịch này cho cả hai. Vì hiếm khi cả hai người có dịp đi dự tiệc cùng nhau như thế này. Lần này là do một người bạn đột ngột có việc đột xuất nên không thể đi với khách. Trong hoàn cảnh khó khăn trước mắt, nên khi nhận được kèo này, Nga mừng không thể tả. Vì đã làm việc này vài lần trước đây và thấy khách rất đàng hoàng tử tế nên cô không còn e dè như lúc đầu. Luôn miệng cảm ơn Thảo rối rít.
Thảo chỉ cười tít mắt, vì cô vốn rất thích đi chung với Nga. Không những thế, cô còn mang đồ của mình sang cho Nga mượn để mặc đến buổi tiệc đêm nay. Trước đây, Nga chỉ dược giao những hội hè bình thường nên chỉ quần tây áo sơ mi là được. Nhưng đây là một sự kiện lớn nên trưởng nhóm đã nhắc nhở Thảo phải chăm chút cho Nga cẩn thận, kẻo bị khách than phiền thì mất khách.
Nga vốn là cô gái xinh đẹp nên chỉ cần vài ba đường vẽ vời một cách thành thạo và chuyên nghiệp của Thảo, thì cô cũng đã trở nên vô cùng duyên dáng và dịu dàng, khiến người đối diện vừa nhìn đã cảm thấy có thiện cảm ngay. Do biết Nga rất sợ mặc những bộ cánh hở hang quá mức của mình, Thảo đã phải bỏ tiền ra mua một chiếc váy dài chấm gối màu xanh lơ cho Nga mặc. Kiểu dáng nhẹ nhàng kín đáo của nó càng làm tôn thêm nét mảnh mai trên thân hình thon thả của Nga.
Khi hai cô vừa bước xuống xe, hai chàng trai đứng đợi sẵn ở điểm hẹn đã ngẩn ngơ ra trước hai phong cách hoàn toàn đối lập. Thảo vô cùng quyến rũ với mái tóc xoăn bồng bềnh được nhuộm high light vô cùng hiện đại và quyến rũ. Cô mặc chiếc váy ống ngắn đến đùi màu đỏ, chân đi giày cao đen bóng kết hợp ví đen cùng tông. Còn Nga thì dịu dàng thanh khiết trong chiếc váy xanh lơ cổ thuyền kín đáo, chân mang giày màu nude cao vừa phải với túi xách màu trắng trên vai như một nữ nhân viên văn phòng, mái tóc dài buông xoã ngang vai càng làm cô trở nên thuần khiết và mong manh dưới ánh đèn đường vàng vọt.
Bước lên chiếc xe Camry thuộc sở hữu của một trong hai chàng trai. Qua câu chuyển của người bạn trai, người sẽ sánh vai cùng Thảo đêm nay đó là một anh chàng đến từ Hà Nội. Do bạn gái có công việc bận không vào Sài Gòn được nên mới nhờ Thảo đi cùng đêm nay cho có bạn. Vốn là một cô gái sôi nổi. Nên chỉ qua vài câu chào hỏi xã giao ban đầu. Cô đã khuấy động không khí sôi nổi trong xe qua các câu chuyện trò. Khiến cả bốn người trở nên cởi mở và vui vẻ với nhau hơn.
Bữa tiệc được tổ chức trong một phòng chiêu đãi rộng lớn, được trang hoàng vô cùng lộng lẫy như một dạ tiệc thực sự. Quan khách tham gia không những thuộc lĩnh vực bất động sản mà còn ở nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau. Trong số đó không thiếu những vị quan khách cao cấp đến từ các nước. Tất nhiên, trong số này không thể không nhắc đến những người đẹp chân dài đang đình đám của Sài Gòn. Thảo trề môi nói nhỏ vào tai Nga, mắt không ngừng dán vào chiếc túi Chanel thời thượng mà một cô hoa hậu đang cầm trên tay.
“Gọi là Hoa Hậu chứ trông cũng bình thường như bọn mình thôi. Chẳng qua là tụi nó xài hàng hiệu nên nhìn nổi bật hơn…”
Sau phần giới thiệu về mục đích của bữa tiệc, các quan khách bắt đầu bắt chuyện từng nhóm với nhau.
Thức ăn đầy ắp phòng thơm phưng thức khiến bụng Nga đánh trống đình công kịch liệt, nhưng do bị Thảo cảnh cáo không được ăn nhiều làm mất thể diện dịch vụ nên cô chỉ dám uống chút rượu và trái cây nhẹ. Mắt cứ len lén nhìn Thảo, chờ Thảo sơ hở để múc vài miếng thịt đặt vào đĩa. Vừa ăn mà lòng cứ nghĩ đến những đứa em ở nhà, nuốt vội miếng thịt bò mà mắt cô long lanh không biết vì xót xa hay vì bị nghẹn.
Sau một hồi chuyện trò với vài vị khách, Danh trở về đừng bên cạnh cô. Trông anh có vẻ buồn buồn như cô không tiện hỏi. Thật ra, từ lúc bước vào đây, cô có vô tình nhìn thấy Danh dõi mắt trông theo một cô người mẫu xinh đẹp trong phòng. Nhìn ánh mắt của anh và thái độ của cô người mẫu kia, cô đoán hai người có quen biết với nhau. Nhưng vì lý do nào đó mà hai người lại không tiện chào hỏi.
Thấy Danh cầm ly rượu bỏ đi ra ngoài hành lang khán phòng đông đúc, Nga cũng lẻo đẽo theo sau để làm tròn phận sự của mình.
“Anh không sao chứ?”
Danh húp một ngụm rượu, nhìn Nga nhún vai nói.
“Em thấy anh trông thảm lắm phải không?”
Nga lắc đầu mỉm cười nhẹ không nói gì.
Ánh mắt xa xăm nhìn về phía trước mặt, không hiểu sao Danh lại bày tỏ hoàn cảnh hiện tại cho Nga nghe. Danh vốn là Việt Kiều Úc. Trở về quê hương lập nghiệp sau nhiều năm sinh sống và học tập ở nước ngoài. Bằng sự thông minh và giỏi giang vốn có, chỉ sau một thời gian ngắn, anh đã làm chủ một khách sạn 3 sao khá đắc khách ở quận 3. Tuy nhiên, từ lúc khách sạn có người đến lưu trú rồi tự sát nên mất khách ngay từ lúc đó. Việc làm ăn của anh sau đó cũng xuống theo, dẫn đến việc sang nhượng với giá rẻ hời lại cho một người khác. Lúc làm ăn êm đẹp, tiền đầy túi. Xung quanh anh không thiếu gì các chân dài. Tuy nhiên, khi anh trắng tay, những cô gái này cũng không còn ở lại. Trong số đó, có cô người mẫu mà anh say đắm cả một thời gian dài đang có mặt trong khán phòng kia.
Vì muốn có người tham dự bữa tiệc này mà không phải tốn nhiều tiền ra để thuê một cô người mẫu, nơi anh biết chắc rằng cô người mẫu xinh đẹp đó sẽ tham gia, nên anh đã tìm đến dịch vụ
“Hai người thực sự không thể quay trở lại với nhau sao?”
“Chuyện đó làm sao có thể xảy ra được khi từ ban đầu, cô ta chỉ đến với anh vì vật chất.” Danh cười gượng gạo.
Nga thở dài một hơi rồi quay sang phía Danh nói.
“Nhiệm vụ của bọn em là đóng vai một cô tình nhân hoàn hảo. Em không biết mình có hoàn hảo thực sự hay không. Nhưng em sẽ giúp anh vì đây là công việc của bọn em. Nếu cần em làm gì, anh cứ nói đi ạ. Tất nhiên, những yêu cầu này không được phép vi phạm hợp đồng và nội qui của Hoan Hỉ.”
Danh uống một ngụm rượu vào miệng, cười cười nói.
“Thật ra, khi nhìn thấy em. Anh nghĩ, em không thích hợp cho nhiệm vụ này. Ý anh ở đây không phải chê em không hoàn hảo. Mà chỉ bởi vì em quá thuần khiết và ngây thơ trong sáng. Vì thế, anh cũng không làm vọc bẩn tâm hồn em. Nhưng nếu em đã nói như vậy thì anh nhờ em một việc….”
Danh nói đến đây thì nghiêng đầu rót vào tai Nga điều gì đó, mà dưới ánh trăng lung linh huyền ảo, đôi chân mày thanh tú của cô khẽ nhíu lại rồi giãn ra. Sau một lúc hơi trầm ngâm, cô căn môi gật đầu chấp thuận.
heart emoticon Các bạn đang xem tiểu thuyết "Em Còn Yêu Anh Không?" - Tác giả: Hanny Ho.
/114
|